Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 : Rắc rối chốn địa ngục

Jihyo bế Jungyeon bay xuyên qua cánh rừng phi lao nhọn hoắt phía đông bên ngoài cánh cổng địa ngục. Dường như khoảnh khắc mà nàng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cứ ngỡ chỉ như là ảo giác khi nàng đã đeo chiếc mặt nạ quái dị của mình lại. Jungyeon co người lại trong chiếc áo hoodie, vì dường như nỗi sợ của cô đã dâng đến đỉnh điểm để có thể quan tâm đến độ cao hiện tại. Cô thầm mong Jihyo không cảm nhận được tiếng tim đập dữ dội của mình nhưng dường như nó thật viển vông vì cô làm gì còn nó nữa đâu (trái tim)

Phải, chỉ có một cách hiểu … Mình sắp tiêu đời rồi!

"Đội trưởng, con tin đây sao?"

Một người mặc đồ lễ phục giống Jihyo và có một đôi cánh của quạ đen. Dường như tất cả sinh vật quái dị trên bầu trời lúc này đều vậy. Đeo chiếc mặt nạ đỏ rực mũi dài hoặc là mũi quạ với đôi cánh giống thần chết.

Jihyo nhẹ gật đầu "May là ta kịp lúc"

"Người tại các phủ chính đều bận đón tiếp khách quý nên đã giao chúng ta giải quyết lại loại chuyện này"

"Được, trước tiên hãy quay về phủ đã"

"Vậy đội trưởng, tôi xin phép"

Người cấp dưới đó ngỏ ý muốn đỡ Jungyeon thay cho nàng, ngay lập tức hai chân cô dựng đứng cả lên và Jihyo cũng từ chối

"Cảm ơn, ta thấy ổn về điều đó. Mau chóng về thôi"

Giống như Jihyo có thể cảm nhận được con người trong tay mình đang run sợ vậy. Nhưng nếu là thế thì cũng có nghĩa là thân phận của Jungyeon đã bại lộ

Nghĩ đến điều đó Jungyeon càng chắc chắn số mệnh mình đang treo trên một sợi tóc

Những sinh vật gọi là Tengu đấy cùng nhau bay trở lại cánh cổng địa ngục Quỷ môn quan. Dẫu cho từng hàng người vẫn tiếp tục nối tiếp như không có điểm dừng dường như top quỷ "chuổng cời" dữ tợn đã vơi đi hẳn. Một quỷ nhân cấp cao với mái tóc dài buộc ra sau cùng làn da xám xịt trong đồng phục vest màu xanh.

Hắn là quỷ xương đội lốt một con người - Mukurou. Kẻ đã dọa tên tổng thống khi nãy. Dường như hắn đã ở đây đợi Jihyo cho đến khi nàng đáp đất.

Cánh ray hắn vẫy vẫy khi thấy nàng.

"Ồ, mấy người đã dành lại chú khỉ con này rồi sao?"

"Ngươi còn chưa tan ca sao?"

"Dường như là ta lo cho cô đấy"

Jihyo muốn phớt lờ nụ cười của hắn đi và thản nhiên muốn bế Jungyeon đi qua

"Mà đợi chút" Mukurou chặn người của Jihyo lại "Ta dường như nghe được lệnh của cấp trên, là chưa xác định được danh tính kẻ bị bắt cóc. Xin thứ lỗi đội trưởng san, luật là không được để linh hồn con người đi qua cánh cổng này để vào quỷ giới một cách bừa bãi"

Dẫu cho đó là tiêng Nhật và cô không hiểu … Không! Cô hiểu rõ mồn một hắn nói gì! Và dường như Jungyeon cảm nhận rõ một cảm giác đó là rơi là tên này sẽ khủng khiếp hơn cả người phụ nữ này. À mặc dù cả người họ đều là loại dị hình tộc … Không! Rơi vào tay ai cũng chết thôi!

Nhưng cái tròng mắt đen ngòm chỉ có duy nhất một đốm đỏ trôi nổi trong đôi mắt của con quỷ mặc vest này giống như sắp sửa tìm ra được con ếch đem lên bàn mổ

"Ngươi không thấy ta đang định đưa hắn về phủ để tra hỏi hay sao" Jihyo trả lời, cũng để phản đối. Có vẻ nàng cũng đã quen tính cách tàn ác và thích mổ xẻ mọi thứ của Mukurou

"Cô cũng thấy lúc nãy rồi. Một ám linh với lòng hận thù to lớn và bẩn thỉu có thể dễ dàng lách qua bảo vệ ở đây để bỏ trốn. Hà, thế kỷ 21 rồi mà, ai mà biết bọn chúng còn mưu mô cỡ nào chứ. Với tính cách hay khoan dung của cô chỉ sợ là sẽ bị khuôn mặt đáng yêu của chúng … lừa mất"

Ánh mắt của hắn đanh lại khi để ý đường nét trên khuôn mặt của Jungyeon khiến cô đứng tim. Phải, đó là một linh hồn xinh đẹp và còn trẻ, nếu để ta thí nghiệm thì lý thú phải biết - ánh mắt đó như nói. Giống như hắn có thể soi tận mạch náu và từng sợi dây thần kinh trên khuôn mặt của cô

Hắn phải là một con quỷ kinh tởm!

Jihyo tặc lưỡi, vạt áo của nàng ngăn ánh mắt của Mukurou lại. Thoặt nhìn đó chỉ là cử động bình thường nhưng nó mang một kình lực vô hình khiến Mukurou phải đột ngột rụt đầu lại

"Fufu fu, dường như đã có người để trái tim của mình bị linh hồn tội lỗi bé nhỏ này lấy mất rồi. Nhưng luật là luật, ta tin Hozuki sama cũng sẽ nói như vậy"

Jihyo liếc mắt nhìn vào ánh mắt của hắn, nó giống như một vòng xoáy không có điểm bóng nào. Sau khi cả hai bên đối mắt như vậy cuối cùng nàng cũng thở dài và Jungyeon cũng hiểu nàng đã từ bỏ ý định bảo vệ cô khỏi con quỷ này. Thôi chào tạm biệt ba má, con chết mà chưa được làm lễ cầu siêu.

Jihyo đặt người Jungyeon xuống và để cô đứng trên nền đất. Jungyeon vẫn đội cái mỹ trùm và cúi gằm mặt xuống đất. Cô dường như đang run rẩy từ chân cho đến hai tay dù cho cô đã cố giấu nó trong tay áo. Con quỷ Mukurou đó cười ngặt nghẽo, hắn lấy trong túi áo một cái kiếng và đeo vào

"Bình thường sẽ rất khó để nhận biết một linh hồn khi nó đã nhiễm khí lạnh của Địa ngục. Nhưng mà dù chỉ một chút thì nó cũng không thể che dấu được ví dụ như … Nét ửng hồng trên gương mặt và một chút hơi ấm nhạt nhòa khi còn trên mặt đất"

Jungyeon có thể cảm nhận được ánh mắt đen ngòm đáng sợ của hắn đang tiến gần đến khuôn mặt mình. Nó khiến áp xuất trong người Jungyeon mặc dầu đã nguội lạnh đun nóng trở lại.

"Ư … !"

Bàn tay lạnh ngắt như đá của hắn bỗng nhiên đẩy cằm của Jungyeon lên. Khiến cô phải trực tiếp nhìn vào đôi mắt khủng khiếp của hắn

"Nhưng này! Có gì đó rất lạ!" Hắn vừa reo lên khi khuôn mặt dí sát trên má của Jungyeon. Đó là một hành động thô lỗ và hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn nên đã chấp dứt việc soi mói của mình lại

"Rõ ràng có gì đó là rất lạ, nhưng sự lạnh lẽo này không phải điều ta mong đợi" Hắn tháo kính của mình ra và tắt luôn cả nụ cười biến thái lúc nãy với một biểu cảm đầy chán nản. Jihyo ngạc nhiên hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Nhưng hắn chỉ im lặng xem xét Jungyeon, giây lát sau hắn khẽ đưa tay về hướng cô một lần nữa. Một hành động cẩn thận và lịch sự hơn lần trước

"Xin thứ lỗi" hắn nói rồi lột chiếc mũ trùm đầu của Jungyeon ra. Ngay cả Jihyo cũng có chút ngạc nhiên

"Không phải là linh hồn … Cô ta là một tiểu quỷ"

Hả?

"Hể?"

Jungyeon không thể rõ được chuyện quái gì đang xảy ra xung quanh sau khi hắn lột mũ của cô ra. Không phải là mình bị phát hiện rồi sao. Không phải linh hồn? Tiểu quỷ? Cái wtf? Eh cô kia sao cô lại gật gật đầu như thể đồng ý vậy! Tại sao tôi lại thành quỷ được chứ

"Hơn nữa là giống Oni, quỷ thuần. Xem ra không thể xem thường được rồi."

Nói rồi hắn chống tay nói với một giọng hờn dỗi "Thật là, ta đã nghĩ là sẽ có một linh hồn thú vị chứ. Mà em nữa, sao lại lạc ra ngoài thành vậy hả? Có biết là Hozuki sama đã ra lệnh không có phận sự thì không nên ra khỏi thành vào giờ này sao"

Hả? Anh đang hỏi tôi sao? Dường như có một sự phân biệt đối xử nhẹ nhàng ở đây khi cô nhận ra thái độ của hắn thay đổi chóng mặt. Quỷ? Oni? Các người đang nói về cái gì thế?

Tay cô bất giác sờ lên đầu và dường như có gì đó sốc đến nỗi tay cô run rẩy, không dám hét to lên. Đó là một chiếc sừng dài và nhọn hoắt từ tít trên trán cô cắm ngược lên. Wtf!!!!!!!!!!!!!

Từ lúc nào tôi thành con tê giác vậy!? Ai đã cắm sừng chế!?! Nhưng cô ngay lập tức cắt lưỡi bặm môi của mình lại. Gần như cô không hiểu bằng cách nào đó cô bỗng nhiên thành đồng loại của đám quỷ ở đây. Cô cười khổ, ra đó là lý do chúng thay đổi thái độ như vậy. Thử nghĩ nếu chúng phát hiện mình là hàng dỏm mà xem, sẽ khủng khiếp cỡ nào chứ.

Jihyo cất cây giáo của mình đi và hỏi Jungyeon  "Nhà em ở đâu? Em tên gì? Tại sao lại ra thành vào giờ này?"

Jungyeon nhìn Jihyo người đã cứu cô vào lúc nãy. Nhận ra mình không lập tức tiêu đời đâu cho nên cũng thoải mái một chút.

"Tôi là Yoo Jungyeon …"

Nhưng rồi cô nhận ra cô đã quá sai lầm khi công khai tên của mình dễ dàng như thế! Bỏ mợ!

"Hừm" Mukurou gật đầu và xoa cằm "Cái tên Hàn Quốc, vậy đây là quỷ đầu thai rồi. Có phải cô ở ngoài này vì nhiệm vụ thu dọn rác quanh đây không?"

"Ah phải phải, tôi ở đây để thu dọn rác!" May quá đúng sở thích mị luôn

"Là sao thế?" Jihyo hỏi Mukurou

"À, hồi ta mới đến địa ngục cũng vậy. Quỷ tập sự được giao nhiệm vụ thu dọn rác trên con đường đưa linh, ví dụ như tiền, trang sức. Đã đến cánh cổng địa ngục thì linh hồn không thể mang những thứ ấy được vì thế chúng rất hay rớt lại trên đường. Nhưng một lúc một nhiều nên chúng thành một bãi rác (Bãi rác tiền :))"

"Nhớ lại ngày xưa nhiệm vụ này không hề có đơn giản đâu. Những con quỷ mới vẫn chưa thông thạo địa ngục, vả lại bên ngoài thành còn nhiều thú hoang, ngạ quỷ chưa có ý thức, ác linh. Có nhiều vụ mất xác luôn rồi đấy. Không hiểu ban nào lại tính giao nhiệm vụ nguy hiểm đấy cho người mới chứ?"

"Chính là Hozuki san chứ ai"

"Eh thế à? E hèm, à thì cũng có những cái anh ta không có chút quỷ tính chút nào?"

"Các người là quỷ nên mới thế" Jihyo lắc đầu, sau đó nàng nói với Jungyeon bằng một giọng nhẹ nhàng

"Vậy theo chị về phủ, chị sẽ lấy lời khau của em. Sau đó ta cùng nhau tìm nhà của em nhé"

"Cô nói cái gì mắc cười vậy Jihyo"

Khiến cho hai lông mày đang giãn ra của nàng đanh lại

"Sao ngươi lúc nào cũng ngắt lời ta vậy! Còn nữa! Đừng gọi tên thật của ta!"

"Hề hề được rồi xin lỗi. Nhưng cô không thấy hài hước à, cô ta là quỷ mới chuyển sinh thì làm gì có nhà. Còn nữa dáng vóc cũng là người trưởng thành không còn là trẻ con để cô giở cái tính mẫu tử của mình ra. Cuối cùng, đám các cô cũng xử lý ác linh đó rồi, thì lấy lời khai làm gì chứ. Đúng không?"

Jihyo khoanh tay lại "Dường như ngươi đang tính gì đó hả?"

Và hắn hí hửng bám lấy hai vai của Jungyeon

"Vừa mới gặp nhau ta đã biết rằng ta với tiểu quỷ này rất hợp cạ. Chính là cô ta là người mới, ta muốn giới thiệu một vòng địa ngục để cô ấy không bỡ ngỡ. Ngoài ra vụ tìm khu nhà còn trống chính là chuyên môn của ta"

"Ngươi lại định lừa tiền một tân tiểu quỷ?"

"Bậy nha! Ta xuất phát lòng tốt chân thành! Phải không, cô cũng muốn đi cùng ta không ?" ánh mắt mong chờ đó hướng về Jungyeon. Thật không thể tin được là vài phút trước đó nó khiến cô nếu còn sống đã vãi ra đầy quần

Tất nhiên là đ*o rồi anh bạn, nhưng ước gì cô đủ can đảm để bật hắn thành lời

"Im lặng như vậy … quả nhiên cô ấy vì thấy ta quá đẹp trai cho nên đã si mê ~"

Jihyo "Có thấy nó nói vô lý vãi loz không?"

Jungyeon - chồi ôi, tôi nhìn mà tôi mắc oái!

"Không được, với tính cách của ngươi ta không thể yên tâm giao cô ấy được"

Nhưng Mukurou tha thiết "Đi mà, với lại rõ ràng ta có khiếu làm hướng dẫn viên đó. Sẽ ra sao nếu cô ấy lại lạc mất đây"

Jungyeon "Eh, tôi sẽ cố gắng không thế nữa đâu?"

"Ngay cả thế!" Mukurou rung lắc đôi vai nhỏ của Jungyeon dữ dội "Với tư cách là một sempai của cô ta không đành lòng được!"

"Vậy thì" Jihyo đưa tay của mình "Để việc đó cho ta đi. Đừng nói quá thế, chỉ là cho cô ấy biết vài khu cơ bản chứ hướng dẫn tổng thể, bộ phận nào cũng đều có giáo trình"

"Không phải cô bận đi concert của thần tượng à?"

"Vì đón khách quý cho nên mọi hoạt động giải trí trong thành đều bị lùi lại rồi. Thế Jungyeon, cô theo tôi được chứ?"

Jungyeon nhẹ nhàng gật đầu, cô cảm thấy siêu lòng bởi giọng nói mềm mại và ân cần của nàng. Và tất nhiên cô cũng biết sau lớp mặt nạ ấy cũng chính là một khuôn mặt của mỹ nhân

"Ể ~ Vậy thì cho ta theo với ~"

"Ngươi còn tính cản trở chúng ta đến thế nào đây"

"Ta đã xong ca rồi! Hai người vẫn hơn một người, ta biết nhiều địa điểm thú vị hơn thứ cảnh vệ chán ngắt nhà cô" Nói rồi hắn khoác một bên tay với Jungyeon

"Chúng ta có thể trở thành huynh muội kết nghĩa đó"

"… Hẳn thế rồi"

"Mukurou! Đừng tự nhiên càn rỡ với con gái nhà lành như vậy"

Và mỗi bên một quỷ, cứ đôi co tiếng nọ xách người Jungyeon lê đất đi vào phía trong cánh cổng quỷ môn quan. Nói thật Jungyeon cũng chẳng hiểu nguyên nhân gì mà rồi mình lại bị quấn vào hai quỷ nhân phiền phức này.

(Xin hãy bật bài hát này lên cho có cảm xúc)

Trong thành phía trong cánh cửa Quỷ Môn Quan của Đại Địa Ngục Nhật Bản nói rộng lớn thì rất rộng lớn nhưng phân chia rạch ròi rất rõ ràng giữa nơi ngục tù, hành hình và thành phố của Quỷ. Nếu nhìn từ trên độ cao nhìn xuống người ta có thể thấy rõ nó chia thành hai màu rõ rệt giữa cái nóng chảy của dung nham, tiếng kêu thảm thiết đau thương không dứt, và những trò tra tấn dã man những cuộc hành hình xử tử không hồi kết. Thì một bên là dân cư nhộn nhịp nhiều màu sắc, đa dạng văn hóa, và lâu lâu bạn có thể thấy họ mở những lễ hội, những cuộc thi linh đình mang đậm văn hóa Nhật Bản và những quốc gia Á Đông. Không khác biệt lắm với trên mặt đất nhưng có phần yên bình an vui hơn, có trật tự hơn và đa dạng sắc tộc văn hóa khác nhau khiến nó có thể là một nơi để sống lý tưởng

Không phải tự nhiên có vài linh hồn lỡ lạc vào Địa Ngục một lần rồi sống lại kể cho người đời nghe rằng nó là nơi tồi tệ cỡ nào. Phải, nó tồi tệ nhưng trong ánh mắt của những kẻ tràn ngập tội lỗi thì mức độ kinh hoàng sẽ khác nhau. Có một câu chuyền miệng mà không một ai chứng thực rõ ràng là liệu người tốt xuống địa ngục họ sẽ thấy được một thế giới khác so với người có tội? Nhưng điều đó chẳng thể xảy ra để kể lại vì vốn hầu như không một ai mà chưa từng phạm phải một tội gì trong đời.

Bỏ xa những tiếng la hét thảm khốc đó kia để đến với thành phố của Quỷ trong lòng Địa ngục. Vì phải đón tiếp khách quý đến từ Thiên Đàng cho nên nhiều tuyến đường ở đây đã hạn chế đi lại, các hoạt động buôn bán tạm thời dừng lại, nhưng ngay cả khi không ra lệnh cấm thì họ cũng định dừng mọi việc lại chỉ vì muốn chiếm ngưỡng nhan sắc của vị tiểu thư. Họ đã mong chờ đó là nữ thần mặt trời Amaterasu sama nhưng rồi người mà họ đón tiếp lại là chắt nữ của người, nàng là một con người.

Phải, quỷ không ưa gì con người theo cả nghĩa đen lẫn tâm linh. Nhưng lần này là ngoại lệ vì họ biết con người này có nhiều khả năng tiến hóa thành một á thần nếu như nàng muốn, và vì nàng là chắt nữ của nữ hoàng Shinto giáo khiến thân phận của nàng không thể xem thường được.

Chà, và cũng vì nàng là một mỹ nhân tuyệt trần nữa. Quỷ nhân không mấy khi được thấy người thiên đàng trừ khi là họ mở mấy cuộc thi giao lưu ẩm thực hay thế vận hội Thiên Đàng - Địa Ngục tổ chức hai năm một lần. Hằng Nga cũng không tồi, nàng mang về đẹp lạnh lẽo và dịu dàng đúng mốt Địa Ngục. Nhưng con người này lại có chút vượt mặt cả Hằng Nga san.

Vì thế để lý giải sau những cái lan man kia, họ đứng đông bên ngoài sảnh điện tiếp khách của Diêm Vương sama. Vì người Địa ngục nói thẳng ra là liêm chính vô cùngbđến một cái tiết mục tiên nữ múa hát cũng không có mà lôi cả một vị đại nhân tiếp quản Bất giới địa - Houkou múa hát phục vụ và Hozuki - thư ký diêm vương kiêm đầu bếp đãi khách. Ngoài ra là một bàn ăn món ngon không thiếu và nhiều màu sắc.

Nhưng mà xét về tổng thể nó vẫn có chút hơi bần hài. Mỗi việc một thành viên thế này hoàn toàn khác với Thiên Đàng hoang lạc cái gì cũng không động đến tay các cán bộ cấp cao. Rượu thì được tiên nữ đưa tận miệng và Hằng Nga xinh đẹp cùng dàn tiên nữ lúc nào cũng múa ở thánh đình.

Một người đàn ông khổng lồ to hơn những người ở đây gấp 5 lần về kích thước đến chiều cao, ông ta đội một chiếc vương miện bằng vàng ánh đỏ được đúc từ lửa địa ngục, chiếc áo cà sa màu đỏ tối màu chùng chình và một tràng hạt khổng lồ trên cổ. Râu ria xồm xoàm và khuôn mặt thì rất dữ tợn dẫu vậy trong ánh mắt lại thể hiện ông là một con người ấm áp và hiền từ dù nó có thể chỉ là cảm giác của người đối diện. Cái cách ông ta ngồi trên bệ cái sảnh giống như một con cóc khổng lồ ngồi trên cái ngai của nó vậy. Ông ta chính là cán bộ cao cấp nhất cai quản ở địa ngục, Diêm Vương - Enma sama.

Thực ra đáng lẽ 9 vị diêm vương còn lại nên ở đây lúc này. Nhưng họ đều có công việc bận bù đầu ở mỗi tầng tiếp quản của mình (18 tầng địa ngục). Và Enma là diêm vương lớn nhất trong số đó, vì thế mà nghiễm nhiên ông là chức to nhất ở đây. Và khi ai đó nhắc đến "Vị diêm vương nào tiếp quản đại địa ngục Nhật Bản?" đó nên là Enma

"Thật là diễm phúc" Enma vỗ tay ông nói, không ai ngờ được từ một vị diêm vương. Ông ấy có giọng vô cùng hóm hỉnh và đầm ấm. Giống như Ông Già Noel vậy.

"Mặc dù ta chỉ từng nói rằng ta rất thích món cà ri trên thiên đàng một lần trong thánh đình nhưng lại không ngờ được Amaterasu sama để ý đến. Lại còn cất công chắt nữ của ngài quản khó lặn lội đến tận Địa Ngục. Ta đã từng định học thử công thức làm cà ry của thiên đàng nhưng đều không đúng vị. Quả nhiên phải có long châu mới mài ra bột tẩm ngon"

Hozuki san ở dưới gật đầu "Nếu vậy, bữa tối mai sẽ là cà ry. Tuy nhiên Enma sama ngài nên nhớ hạn chế vì chế độ ăn kiêng của mình"

Enma sama gãi đầu cười lớn "Mọi người thông cảm, ta lại bị vào chế độ kiêng cữ giảm mỡ do Hozuki làm chủ. Cho nên không tiện cùng ăn với mọi người" Ông ấy cúi xuống và cay đắng nhìn vào bát cơm với đĩa đậu hũ rau dưa giản dị của mình

Riết rồi ai mới là diêm vương vậy?

Hozuki san ra hiệu cho Enma sama hãy im lặng ăn bát cơm của mình như người mẹ chăm sóc con trai lớn tướng trong cái nhìn sốc văn hóa cực nặng của chúng thần dân xứ trời. Rồi anh ta quay về hướng xứ đoàn Thiên Đàng mà ở đó Myoui Mina, nàng trong trang phục Kimono ánh kim tỏa sáng ngồi trên bệ đối diện. Cách nàng lấy chân làm tọa ngồi nghiêm trang, mọi cử chỉ ngữ khí dù chỉ một chút đều như tiểu thư đài các vậy. Giống như nàng đã phải tập luyện như thế từ khi sinh ra. Dẫu cho nàng tỏa một khí lạnh lẽo từ cảm giác truyền đến những người xung quanh, từ aura như thế vẫn thật khó tin khi đây là con người.

Hozuki nheo mắt mình lại, rồi anh chợt nhận ra Kiyoko ngồi bên cạnh nàng. Cô ta là nhân ngư. Nhưng anh đã nhớ ra mình từng gặp cô ta ở trên thánh đình, cô ta chính là chắt nữ của long vương. Gần như cuộc gặp gỡ này vốn không hề đơn giản

"Đồ ăn địa ngục đều được làm từ nguyên liệu địa ngục, con người sẽ không thể tiêu hóa được. Vì thế chúng ta đã chuẩn bị những nguyên liệu từ mặt đất để phù hợp với tiểu thư đây"

Hozuki vừa nói xong, anh vỗ tay hai tiếng. Và hai chú tiểu quỷ lùn đẩy một bể cá siêu lớn vào. Đó là một con cá hồng khổng lồ. Dẫu cho với khí hậu địa ngục nó vẫn thở đều đặn như không

"Làm sao có thể?" Những người thiên đàng bàn tán hỏi nhau

Hozuki gật đầu "Đây là một cuộc thí nghiệm của chúng ta, làm sao để những sinh vật sống trên mặt đất có thể tồn tại được dưới Địa ngục. Tất nhiên là nó đã thành công, dự tính sẽ được đưa vào thực tiễn trong tương lai làm dự án chăn nuôi diện rộng. Vậy là chúng ta đã có giải pháp về lương thực cho việc càng nhiều tù nhân chuyển đến đây sau những cuộc chiến trên mặt đất"

"Nó đã được nuôi bằng thức ăn địa ngục, không phải chúng ta tiêm tăng trọng đâu. Ngoài ra dạy cho nó bơi, dạy nhảy, dạy múa, dạy ca, cho nghe nhạc phật, cho ra công viên chơi, … vì được hoạt động nhiều thịt cũng rất chắc không lỏng lẻo như những loài thông thường"

Hắn nuôi dạy siêu thú cưng hay chăn nuôi gia súc vậy trời? Quái vl

Đột nhiên một tiếng cười khỉnh ở đâu đó trong hàng ngũ người trời. Tiếng cười phát ra đằng sau hàng Mina ngồi, là một gã da bột, lông mày được cạo sạch, mặc bộ giáp vắt chéo ánh bạc sáng của thiên đàng.

"Nhưng những thức ăn đến từ thế giới con người ta tự hỏi làm sao đủ xứng để cho chúng ta nhấp lưỡi cơ chứ?"

"Láo toét !" Một giọng cất lên, nó đến từ long nữ Kiyoko với mái tóc rêu xanh. "Ngươi nên nhớ đang gián tiếp sỉ nhục chủ tử của mình hiện tại đấy!"

"Thế thì sao!" Hắn bật lại nàng

"Amaterasu sama mất tích còn cô thì quay lại thánh đình yêu cầu hầu tiên và quân đội xuống địa ngục với một con người. Là một con người đấy. Ai có thể làm chứng được đó thật sự là chắt nữ của Amaterasu sama? "

"Ngươi!?"

"Kiyoko, thôi" giọng nói nhẹ nhàng cất lên, đến từ Mina, người đang bình thản ngồi yên một chỗ lúc này. Khuôn mặt của nàng không hề biến sắc chút nào vì lời sỉ nhục của tên tốt tướng kia

"Muốn chứng minh ta thật sự là chắt nữ của nữ thần sama? E rằng đến lúc đó ngươi cái mạng của mình cũng không thể giữ. Ta tuy là người phàm nhưng trước khi được cử đi đã được ngài trao một số khả năng, nghĩa là nếu ai dám không phục ta thì ta chỉ cần búng tay và hắn sẽ bị lưu đày ngay tức khắc. Ta tin là ngươi đã đủ sung sướng để làm một chuyện dại dột như vậy"

Hắn tặc lưỡi một cái nhưng sau rồi không dám hó hé một lời thêm. Rõ ràng là vậy, ngay cả khi là không, hắn cũng không phải là đối thủ của một long nhân.

Hozuki lắc đầu, cảm tưởng đã thu gọn cuộc hội thoại không đầu không đuôi kia vào lòng. "Nguyên liệu mặt đất, thiên đàng hay địa ngục đều không quan trọng. Ngươi sẽ chẳng làm được thứ gì ra hồn nếu không thực sự có tay nghề"

Nói đoạn anh rút sau lưng một thanh kiếm dài sắc lẹm. Rồi bỗng nhảy bên trên bàn, con cá ở trong bể chịu một kình lực phản khiến nó buộc phải nhảy ra khỏi mặt nước. Hozuki múa những đường kiếm đẹp mắt trên không lên mình con cá trong vòng chưa đến 1 tích tắc. Anh đáp trở lại mặt đất và tra kiếm lại vào vào vỏ. Hai tiểu quỷ chỉ đợi đến lúc này lấy một tá đĩa ra hứng. Từ trên không thịt của con cá đó cứ sắt sắt miếng miếng rơi xuống.

"Ồ !" Mọi người không tự chủ được cũng đều phải vỗ tay, ngay cả Mina cũng thấy nó thật thú vị

"Sashimi cá gỏi làm tại chỗ bởi Hozuki đại nhơn!" hai chú tiểu quỷ đồng thanh reo lên

"Hừm" Hozuki có chút vui vẻ vuốt mũi của mình "Inoue, Inshun. Mau mời cá cho thực khách"

"Haiii!!!"

Cuối cùng chiếc đĩa cá lát được đặt trước mặt tên tốt tướng kia, hắn liền tặc lưỡi "Thật không biết lũ quỷ các người có cho độc dược vào đây không ?"

Houkou nói bằng chất giọng nhẹ nhàng của nàng nhưng chứa sự đe dọa "Ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách để Hozuki san đầu độc bằng cách hạ đẳng đấy đâu"

Hozuki "Và tất nhiên ta sẽ không bao giờ làm thế dù có là quỷ đi chăng nữa. Hỡi người thiên đàng, chẳng lẽ ngươi cần ta nếm nó trước ngươi sao?"

"Tất nhiên là lũ các ngươi mưu mô cùng một giuộc!" Dẫu vậy sau khi thấy mọi người xung quanh đều đã động đũa hắn lại không thể kiềm lòng. Những lát cá được chém hoàn hảo đến nỗi một vết mẻ không vừa ý cũng không tồn tại

Mà kệ đi, dù cho hắn có đầu độc mình thật thì mình cũng sẽ hồi sinh ở thánh đình, dẫu cho điều ấy làm giảm đi vài phần sức mạnh. Tên tướng gắp đũa lên nhúng miếng cá vào xì dầu

"Hừm … nó … ừm … Hứm!!!" hắn bỗng hét lên

"Sao thế?!"

"Ừm Maiii!!!! *ngon vl!!!!"

Hozuki nhẹ cười, tiếp theo đó là những kẻ xung quanh cũng nối tiếp những lời khen vô thức dồn dập.

"Ha ha ha Hozuki không chỉ có kiến thức về y dược mà còn cả tài nghệ nấu ăn không một ai trong thành này sánh bằng. Các vị cứ tự nhiên mà thưởng thức" - Enma cười nói

Bữa ăn kết thúc với những tiếng vỗ bụng hài lòng, đám người thiên đàng quả nhiên đã được người địa ngục đãi ngộ vô cùng tốt. Thậm chí không ai dám nói ra điều bất kính là rõ ràng tài nghệ của tên quỷ thư ký này còn tốt hơn đầu bếp trưởng trên thiên đàng. Hozuki ngồi quỳ xuống tiếp theo đó là Houkou ngồi cùng với anh bên phải tay Enma

Gần như sắp diễn ra một cuộc tranh luận thật sự nghiêm túc. Mina có thể nhận ra thái độ của họ nhanh chóng thay đổi

Hozuki "Mặc dù chúng ta biết tiểu thư đây đến để giao đồ cho Enma sama. Nhưng có vẻ ý đồ của người đến đây không chỉ là thế"

Mina biết kiểu gì bọn họ sẽ hỏi đến câu này, thật vậy, chỉ vì giao một món đồ hết sức bình thường mà đem theo thiên binh vạn mã thì thật bất thường.

"Ta đến để tìm một người"

"Hả hể!?" Kiyoko hốt hoảng nhìn nàng "Sao cô lại nói thẳng nó ra như thế!?"

"Ồ" Hozuki tỏ ý ngạc nhiên "Không biết vị của tiểu thư đây nói đến làm sao lại lạc xuống địa ngục. Liệu có bất kính nếu ta hỏi vị đó có phải một phàm nhân giống người?"

Mina khẽ gật đầu "Đúng vậy"

Kiyoko bày ra vẻ mặt lo lắng tột độ - Myoui, cô bị điên hả!?

Địa ngục là nơi nghiêm cấm sự có mặt của phàm nhân, những linh hồn chưa được điểm danh. Dẫu cho họ quả thật sẽ gửi trả linh hồn về nhưng cũng có những trường hợp họ giữ linh hồn đó lại và giam cầm tù đày họ, mặc dù tất cả mới chỉ là tin đồn. Đó không chỉ xuất phát từ sự ghét bỏ loài người của quỷ mà đó là luật lệ bất thành văn của địa ngục. Việc cô ta nói phụt toẹt mục đích tìm Yoo Jungyeon trước mặt họ, chả khác nào chọc phải con rắn hổ mang cả.

Nhưng ngay cả thế Hozuki, Houkou, và Enma đều không có phản ứng tức giận như Kiyoko nghĩ

Hozuki "Về việc này, hẳn là linh hồn người mà tiểu thư đang tìm kiếm đã bằng cách nào lạc vào địa ngục hoặc cũng có thể là linh hồn đã được đưa đến nơi hành hình. Dẫu thế ngài nên biết địa ngục chúng ta đã ban bố luật lệ đặc biệt dành cho những trường hợp này. Trừ ngài - người có dòng máu của Amaterasu sama thì không nên có ngoại lệ"

Họ quả thật nghiêm túc về điều này. Khi nghe đến từ "Nơi hành hình" trái tim của Mina bỗng rung động không yên, ngập tràn sự lo lắng. Nhưng nàng đã nhanh chóng kiềm chế trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của mình

"Tất nhiên ta không hề coi thường luật lệ của địa ngục. Nhưng nếu nó là trường hợp bất khả kháng thì sao?"

"Ồ, bất khả kháng?"

"Người mà ta đang tìm kiếm vô tình bị hút xuống nơi này vì sự tùy tiện của một vị thần. Sussano sama. Trong lúc ngài đang cướp lấy linh hồn của con hồ ly của Amaterasu sama thì người ta tìm đã bị cuốn theo."

Khi nghe đến cái tên Sussano cả ba người Hozuki, Houkou và Enma thậm chí những chúng nhân quỷ - thần đang có mặt hốt hoảng không kém.

Vậy quả đúng là như thế, con hồ ly mà cô ta nói đến chính là hồ tiên. Vậy hẳn Sussano đã cướp lấy nó từ Amaterasu sama. Nếu vậy chả trách nữ thần lại xuống địa ngục làm gì. Vấn đề là hắn sẽ làm gì hồ tiên đó. Nó có thể làm xáo trộn địa ngục

"Vậy Hồ ly mà ngài nói là hồ tiên chín đuôi?"

"Chín đuôi hay hồ tiên gì đối với ta không quan trọng. Phải, ả rất mạnh, hống hách và bitchy. Đó là những gì ta biết"

Kiyoko - Gan như chị quê em có đ…

Hozuki và Houkou nhìn nhau một lúc rồi họ gật đầu. Mở đầu là giọng nói nhẹ nhàng êm ái của nữ quỷ nhân bất giới địa

"Nếu nó quả thật là trường hợp như vậy. Xem ra áp dụng hình phạt sẽ có chút không công bằng, nếu như Amaterasu sama chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ giúp ngài tìm được phàm nhân đó và giao lại cho nữ thần xử lý."

Hozuki gật đầu "Hiện tại địa ngục đang trực tiếp tiếp nhận những điều không hay ho chút nào, có thể xảy đến. Nếu đó là Sussano chúng ta sẽ tiếp nhận nó như một vụ phá hoại tự ý sử dụng tài nguyên địa ngục làm càn. Hắn ta quả thật không tốt lành gì"

Mina tỏ ý đồng ý với những gì hai người đó nói

"Tuy nhiên" Hozuki đột ngột hạ giọng "Nếu như nó xảy ra những cuộc đụng độ ngoài ý muốn, hy vọng ngài sẽ để những thiên binh cùng hỗ trợ quỷ binh ngăn ngừa hậu họa tại nơi đây. Và nếu chúng ta có biết việc phàm nhân của ngài làm cản trở nó. Ta sẽ trực tiếp xuống tay với phàm nhân đó vì tương lai của địa ngục cho dù ngài có ngăn cản"

Mina cảm thấy dạ dày của mình bỗng nhói đau.

P/S: Chay đã viết gần tới đại kết cục rồi :") còn chục ngàn chữ gì đó nữa thôi. Nhưng chay không muốn làm các bạn đợi lâu nên đành cắt ra đăng từ từ cho các bạn. Chay khấu đầu mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com