Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20 : Rắc rối chốn địa ngục p2

"Địa ngục Nhật Bản có tất cả 272 phân đà. Đẳng hoạt địa ngục, Hắc hằng địa ngục, Chúng hợp địa ngục, Hào khiếu địa ngục, Đại khiếu địa ngục, Viêm nhiệt địa ngục, Đại nhiệt địa ngục, Vô gián địa ngục, Visashana và Kumbhipaka, Sarameyadama, Lavana, Asipatravana và Huyết Hà, vv rất rất nhiều …"

"Thật vậy, lãnh thổ của chúng ta rất rộng lớn. Cô có thể thấy từ phía xa kia vẫn còn một khu rừng rất rộng cũng thuộc khu vực hành hình của chúng ta. Chúng ta sẽ ném chúng làm thức ăn cho ngạ quỷ chưa thuần và bắt chúng hồi sinh và lại lần nữa. À đây là U linh giới, nơi hành hình những tiểu sinh linh (trẻ con). Bất giới địa là lãnh địa của đại nhân Houkou, riêng biệt sự phạt đàn ông bất chính trong hôn nhân, ngoại tình, trăng hoa, vũ phu, nơi đó đặc biệt tiếp nhận những linh hồn người phụ nữ xinh đẹp mà chịu kiếp đày đọa hiếp đáp trên trần gian, làm công việc trông nom và trực tiếp trừng phạt linh hồn. Bất hỷ xứ lại là nơi để trừng phạt linh hồn khi còn sống đã đối đãi với động vật không ra gì, được trao quyền bởi cặp vợ chồng nhà khuyển. Đây là ngục thân thiêu diệt du (ném vào vạc dầu) nổi tiếng, chúng ta còn làm du lịch trải nghiệm ở đây cho học sinh tiểu học và những khách nước ngoài muốn nhìn thấy cách hành hình huyền thoại đó một lần. Còn đây heina, nơi ở Hydra san (con rắn khồng lồ nhiều đầu) trừng phạt những kẻ rượu chè, hay trộm đồ lót phụ nữ,và đây …"

"Ngoài lãnh thổ này, địa ngục còn nhiều nơi chưa được khai phá. Như vùng đất của những ác linh, ngạ quỷ chưa thuần và ranh giới bên kia"

"Ranh giới nữa sao?" Jungyeon hỏi

"Phải phải, đó là phương tây. Lãnh thổ đó tự có chúa quỷ bên đó quản lý. Giao thương hàng hóa và du lịch với họ cũng thuận lợi lắm"

Vậy nơit đó hẳn chính là của Satan trong truyền thuyết rồi . Jungyeon gật gật đầu nghe Mukurou giới thiệu một hồi, phải công nhận Địa ngục nhiều nơi nhiều chỗ và vô cùng rộng lớn và cũng rất thú vị. Nhưng cho dù vậy cô vẫn không phủ nhận mình vẫn sốc văn hóa nặng, như đôi khi phải kiềm chế sinh lý bài tiết khi đi qua mấy khu hành hình các linh hồn khác.

Một diễn tả à … Mấy bộ phim kinh dị máu me không thể tởm hơn, thật nơi này được! E hèm, thì nó là địa ngục mà. Và linh hồn sẽ phải hồi sinh lại da thịt và tiếp tục bị ăn hành nữa, ví như lột da này, ọc! Cho lên vạc dầu xào qua nấu lại như món xào tứ xuyên, ọc! Tứ mã phanh thây, đóng cọc, treo lưỡi lơ lửng, …

"À còn người vừa nãy. Người đàn ông vừa nãy …"

"Ý cô là tên tổng thống kia sao?"

"Ông ấy có hồi sinh lại không ?"

"Ồ à!" Mukurou xoa đầu rồi quay sang Jihyo, nàng nói

"Đúng, hắn sau khi được hồi sinh tẩy uế đã đày đến Đao Cư địa ngục"

Jungyeon gật gật đầu, Mukurou liền hí hửng "Phải, nơi đó cũng rất thú vị. Chúng sẽ bị trói vài bốn trụ gỗ theo hình chữ "Đại" và bị cưa từ chỗ hiểm lên đỉnh đầu. Nhưng vì tội tên này không đếm xuể chắc hắn sẽ đến nhiều chỗ khác nữa. Cô có muốn đến xem (hành hình dã man) cho vui không?"

"Dạ dạ thôi" Jungyeon xua tay lịch sự "Tôi đi một vòng thì thấy hoa mắt chóng mặt luôn rồi, chắc tôi nghỉ tí đã"

Jungyeon nghĩ rằng nếu có thể thoát khỏi nơi kinh khủng này chắc cô sẽ không dám mặc đồ màu đỏ nữa vì quá ám ảnh. Mình thì còn vậy mà bọn trẻ con kia thì thấy ổn sao. Jungyeon cười méo xệch nhìn hàng mấy đứa nhỏ trong đồng phục mẫu giáo rất kutoe hột lựu bên kia cửa kính. Cô giáo hướng dẫn tất nhiên là một nữ quỷ trong bộ vest công sở đang thản nhiên giới thiệu y hệt Mukurou và cho tụi nhỏ xem người ta bị hành máu me dã man mà không có phản ứng gì. Cứ như cho chúng nó đi coi Thủy cung dị

Tất nhiên, cô không có quyền nào để nhận xét về ngành giáo dục nơi này. Mukurou ngồi tựa lên thành ghế nơi mà cô đang ngồi và bật nắp lon khiến cô chú ý.

"Hử?" Uống được một ngụm Mukurou để ý được ánh mắt của Jungyeon "Haha đây là coca của địa ngục nhãn hiệu vua an chay. Hẳn là cô khát rồi" Rồi đưa lon đó đến miệng cô

"Huynh nhấp môi rồi sao muội dám uống" Jungyeon từ chối

"Haha tất nhiên. Ta sẽ mua cho cô một lon khác"

"Cũng được" Jungyeon nhẹ nói

Nhưng rồi cô chợt nhớ ra lời dặn huyền bí của người phụ nữ nọ. Không được ăn, uống, bất kỳ thứ gì dưới địa ngục

"Í chết mẹ! À thôi!"

"Ủa sao thế?"

"Tôi chợt nhớ ra mình có tiền sử bị dạ dày. Không uống được mấy thứ đó"

Mukurou nheo mày "Bình thường quỷ sẽ khó nhớ được tiền kiếp lắm … Mà thôi, coca có ga thế cũng không nên, chắc cô cần đến chỗ Hozuki sama để xin thuốc đấy. Hay ta mua cho cô chai nước suối?"

"Dạ thôi, tôi không khát lắm"

"Cô đang nói dối" Hốc mắt đỏ của Mukurou đanh lại làm Jungyeon đột ngột giật mình, rợn sống lưng

"Cô từ chối vì ta là senpai đúng không? ~ Ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng mình là huynh muội kết nghĩa cơ mà. Chúng ta hoàn toàn là mối quan hệ có thể đánh rắm trước mặt nhau được đấy" Mukurou dậm dậm chân, đột ngột ứng xử chả khác nào một đứa trẻ

"Hể? Tôi sẽ không làm thế đâu?" Chính xác thì không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu, câu nói của cô khiến hắn vô cùng thất vọng thể hiện trên mặt

"Đây" Jungyeon cảm thấy một sự mát lạnh truyền đến tay mình thì vội quay sang. Đó là Jihyo nàng đưa cho cô một chai nước suối, nó có hiệu … hừm "Con chó cười" Đó là một nhãn hiệu của Hàn Quốc mà!

Cô ngẩng mặt nhìn lên mặt nạ của Jihyo, trông nàng không có bất cứ biểu tình gì đặc biệt nhưng ánh mắt như muốn nói "Cầm lấy và uống đi"

Và Jungyeon nhận lấy nó

"Hể!?" Như con lợn bị thọc tiết, Mukurou ré lên một tiếng. "Sao cô lại nhận của cô ta mà không nhận của ta!?"

"Điều đó chứng tỏ nàng ta thấy ngươi không hơn gì một tên biến thái nhiều lời cho nên mới nhận của ta chăng?" Jihyo khoanh tay nhìn hắn, giống như giễu cợt

"Ta biến thái!? Ai cho cô dùng cái từ thấp hèn đó để gọi Mukurou đẹp trai phong lãnh như ta chứ! Đồ … "

"Hử? Đồ gì?"

"Đồ … ế chồng !"

Xoạch! Chỉ trong nháy mắt một đường rạch kinh khủng lướt qua không khí, chiếc giáo dài và sắc nhọn của Jihyo chỉ còn vài xăng ti nữa là xuyên thủng Mukurou khiến hắn giật bắn người

Jihyo nổi gân xanh lên tận cổ
"Ta ế là do ta muốn thế. Không mướn một tên cương thi như ngươi xía mõm vô. Âu kê?"

"Ấu kề …" Mukurou nhẹ giọng đáp lại

Đột nhiên đâu đó phát ra tiếng cười, đó là từ Jungyeon và cô đã kịp thời che miệng nhưng vẫn không thể thoát được ánh mắt của hai người

"Chà chà, có gì đáng cười sao?"

"Không chỉ là …" Jungyeon cố gắng giữ bình thường trở lại nhưng vẫn còn đâu đó sự thú vị trên nét mặt "Hai người đều cư xử không giống quỷ chút nào"

Hai người ngớ ngẩn nhìn Jungyeon rồi lại nhìn nhau, bỗng chốc họ cũng bật cười thành tiếng.

Mukurou "Sống mấy trăm năm rồi đây là lần đầu có người nói ta không giống quỷ"

"Thật vậy" Jihyo thu cây giáo lại, sau khi cũng đã bật cười "Quỷ vốn định nghĩa là một thứ gì đó rất kinh khủng mà"

"Vì chúng ta là những kẻ trừng phạt tội nhân. Ta nghĩ chỉ có con người mới nói điều đó thôi, mặc dù vốn sinh linh tất thảy đều chẳng ưa gì loài quỷ cả"

Mukurou ngồi ngả ra chiếc ghế với Jungyeon "Nhưng không thể trách chúng ta được. Đó là trách nhiệm mà vũ trụ giáng xuống, có thể gọi là sở thích nhưng được sinh ra từ công việc mà thôi. Phải, là đam mê đó. Có lẽ ngay từ lúc đầu ta cũng như một con người mới đến đây vậy. Sợ hãi con quỷ xung quanh và việc làm hằng ngày của họ"

"Trước đây? Vậy thì anh còn là gì khi là quỷ ư?"

Mukurou ngạc nhiên nhìn Jungyeon, rồi hắn nói "Phải rồi nhỉ. Ta sẽ nói cho cô biết vậy"

"Có hai loại quỷ - thần ở thế giới này. Một là hậu duệ, sinh đẻ theo cách thông thường, nhưng quỷ và thần đều là những giống loài bất tử vì thế những cá thể mạnh mẽ đều rất khó sinh đẻ. Và vì thế ta có hạng hai là chuyển sinh ngẫu nhiên. Nếu được thành thần hầu hết bọn chúng phải có một quãng thời gian tu luyện cực khổ ở trần gian không phải một kiếp mà nhiều kiếp, nhưng nó rất rủi ro. Còn muốn trở thành quỷ chuyển sinh chọn ngẫu nhiên từ những con người cận kề cái chết, còn những loại quỷ khác thì sẽ do rất nhiều nguyên do. Tiến hóa từ ám linh hay du nhập tà đạo. Nhưng chúng rồi cũng chỉ trở thành ngạ quỷ bởi nghiệp chướng mà chúng tích lũy"

"Vậy anh?"

"Ha ha cũng giống như cô thôi. Ta từng là con người. Chúng ta như tái sinh thêm một lần nữa và không đem theo ký ức gì của kiếp trước cả. Nhưng nó đều rất bi thảm, và ta đoán cô cũng vậy. Như chuyện của Jihyo cô ta …"

"Ngươi?!"

Bỗng nhiên Jihyo trừng mắt với Mukurou và hắn phải đưa tay ra xoa dịu "Ta xin lỗi, ta kể mé mé thôi mà. Phải, cô ta cũng là do chuyển sinh tới đây. Jihyo bị đồng nghiệp nam trong công ty "bắt nạt" đến mức tự tử . . . Chà, đó là tất cả"

Jungyeon ngó lên ánh mắt của Jihyo qua chiếc mặt nạ. Nó phủ một tầng sương mờ và u ám. Hắn là cô ấy đã phải chịu dày vò quá nhiều khi còn sống …

"Thế còn anh thì sao? À tôi xin lỗi, anh không cần trả lời đâu."

"Không sao. Chính là ta đã tự quên đi hết rồi. Chỉ là chuyện quá khứ, bây giờ ta rất ổn với cuộc sống hiện tại của mình. Ta đã quên đi phân nữa nó là gì nhỉ …? À ta từng là lính bắn đại bác cho cho phiến quân Taida. Sao nữa nhỉ? Có lẽ ta đã tử trận"

"Nhưng mọi người đều quên hết mọi chuyện khi đến đây mà. Sao lại biết về kiếp trước của mình vậy?"

"À, đó chính là nơi ta muốn dẫn cô đến"

Ba người cùng đi đến một nơi khá xa nếu phải đi bộ từ khu vực hành hình. Họ đi qua một con đường ngập tràn hoa bỉ ngạn hai bên và một cổng đình to lớn. Khắc bằng giác ngọc thạch ba chữ "Đình Hoàng Tuyền".

"Trước đây là một con đường thông đến chỗ chuyển sanh. Nhưng có những linh hồn do chưa hết dương thọ hoặc bất đắc kỳ tử nên hay lảng vảng trên này. Vì thế Hozuki sama ban lệnh xây một khu để chăm sóc cho họ cho đến khi họ có thể chuyển sanh được" Jihyo giải thích

Và cánh cổng tự mở. Và một sinh vật khổng lồ bước ra mang theo hơi thở nặng nhọc mà khủng khiếp. Một con trâu khổng lồ đi bằng hai chân, giống như hiện thân của một cơn ác mộng có thực.

Nó khiến Jungyeon run sợ đến á khẩu, đứng đực ra ngước nhìn. Cô quá sợ để chạy, mà biết dù chạy cũng không thoát. Và dường như ánh mất đỏ lừ của nó lướt qua cô

"…"

"…"

"Ah, Jihyo chan lâu rồi không gặp!"

"Cái thứ đấy" vẫy thứ gọi là móng guốc lên chào Jihyo. Không thể ngờ từ một sinh vật kinh khủng như vậy mà lại có giọng nói dễ thương không chịu được.

"Đầu trâu san, lâu rồi không gặp" Jihyo niềm nở đáp

"Kkuro chan thứ lỗi cho chị nhé ~ Hôm nay chị bận dọn dẹp đình cho nên hơi muộn."

"Không có chi. Giúp đỡ phụ nữ là việc làm của đàn ông đích thực. Huống chi là phụ nữ đáng yêu như đầu trâu san"

"Ối dời ~ Đúng là Kkuro, mồm mép vẫn cứ là dẻo dzị ~" Con quái vật có thân người đầu trâu đó uốn éo mình. Với cái thể trạng vạm vỡ và cái giọng nói giống như một seiyuu lồng tiếng cho Anime nào đó. Nó thật không ăn nhập và vô cùng buồn nôn. Tất nhiên trừ Jungyeon ra có vẻ chẳng ai ở đây nghĩ như vậy mà coi đó là chuyện rất bình thường.

"Đây là Đầu trâu - san" Jihyo đưa tay giới thiệu con quái vật kia "Cô ấy là người canh gác cổng Quỷ Môn Quan với Mặt ngựa - san"

"Phải, nhưng chị cũng là phó quản lý ký túc xá ở đây nữa. Và chị cũng nấu ăn rất giỏi đó ~" Đầu trâu san lắc lắc mình khi nói chuyện, có lẽ nếu thể xác là một phụ nữ thực sự cô ấy hẳn sẽ rất đáng yêu. Nhưng ngoại hình phang bôm bốp hành động thế này … Mặc dù suy nghĩ như thế mình cũng thật là người thô lô - Jungyeon có gắng nở nụ cười gượng và cúi chào

"Ôi da ~ Bé nào đây? Chị chưa thấy trong phủ mình?"

"Ồ đây là một tân tiểu quỷ mới sinh ra ngày hôm nay. Cô ấy dính vào một số rắc rối hình sự với một ác linh, nhưng mà nó đã xong xuôi rồi. Chúng tôi đang dẫn cô ấy tìm hiểu sơ về Đại địa ngục của chúng ta" Mukurou vỗ mạnh vào lưng Jungyeon một cái khiến cô muốn thổ huyết

"Heh thật sao? ~" Đầu trâu san chắp tay mình lại "Đúng là một đứa trẻ đáng yêu, thật hiếm có khi có một tân quỷ xinh đẹp thế này. Nhưng bộ quần áo trên người cưng có vẻ bẩn quá, hay là vào đây tắm rửa thay đồ rồi ăn bát súp cua chị vừa mới nấu xong?"

Jungyeon vẫy tay cúi đầu lịch sự từ chối "Dạ em không sao ạ. Cảm ơn ý tốt của chị"

"Heh? Sao cô dám từ chối hả. Đồ ăn của đầu trâu san là ngon thứ nhì cái thành này đó!"

"Không sao mà Kkuro chan. Chắc là em ấy đang ngại ngùng đó. Cái gì mà chả có khởi đầu, rồi em ấy sẽ quen dần thôi"

Jihyo "Chúng ta cũng sẽ chỉ đến đây một lúc. Tí quay về cantin, ta sẽ chăm sóc cô ấy sau"

Mukurou tặc lưỡi "Thôi được rồi. Vậy thì ăn uống để sau vậy"

"Mà tại sao mấy đứa lại ở đây lúc này?" Đầu trâu san hỏi

"Mouba san có ở đây không chị?"

"Có, cô ấy đang trong phòng nằm nghỉ. Nào, mau vào đi"

Đầu trâu san niềm nở mời cả ba người họ đi qua cánh cổng Đình Hoàng Tuyền. Giống như xà vào một thế giới mới lạ. Nếu như ngoài bìa rừng đang có bão tuyết, thì trong địa ngục tiết trời lại ấm áp dễ chịu, và ở đây tuyết đang rơi nhẹ khắp nơi giống như trên mặt đất vậy.

Jungyeon có thể nghe được cả tiếng chạy nô đùa của trẻ con đang chơi đuổi bắt ở đây. Có những người trẻ tuổi quét rác và chăm cây ngoài vườn, và những ông bà cụ già ngồi ngoài đình, hướng mắt về nơi xa xa. Cảnh tưởng này dù ở đâu cũng có thể thấy có nhưng lại không giống vậy. Vì trông mỗi người một vẻ, họ đến từ những thời không khác nhau và ở đây vì những câu chuyện khác nhau.

"Họ là?"

Đầu trâu san nhìn Jungyeon và gật đầu cười dịu dàng "Đây đều là những linh hồn đã đến lúc thời khắc được đầu thai. Nhưng lại có vấn đề với họ, người thì dương thọ chưa hết, người thì vì mong muốn sang kiếp sau được gặp lại người thương mà sẵn sàng không uống chén canh của Mouba để đợi ngàn năm tại Hoàng Tuyền. Nếu như trong ngàn năm đó họ vẫn có thể nhớ được tên và gương mặt người mình thương thì họ sẽ được đầu thai toại nguyện."

"Nhưng đáng tiếc là gần như không ai làm được, họ đều lãng quên lý do tại sao mình lang thang ở đây, hoặc biết là mình đang chờ nhưng không biết là chờ điều gì. Trước đây rất lâu, nơi họ được phép ở là một phần rừng hoang vu đồi đá và ngạ quỷ chưa thuần. Vì nó quá nguy hiểm và thiết nghĩ như thế là bất công với họ cho nên Enma sama đã xây cái đình này để cho họ ở và chăm sóc lẫn nhau. *Cười* Cho dù bao mùa chuyển giao khác nhau nhưng gần như nơi đây trở thành một gia đình"

Jungyeon nhìn viễn cảnh đầm ấm trước mắt dẫu vậy vẫn có cái gì đó dễ phân biệt từng người vì không một ai có mục đích giống nhau. Khi nghe Đầu trâu san kể, cô có thể thấy cô ấy là một người như thế nào. Đó là bản tánh nhân hậu và hiền dịu toát ra từ khí cách và ánh mắt. Hoàn toàn khác với những gì Jungyeon biết qua truyền thuyết hay những câu chuyện được kể rằng họ tà ác và hung dữ thế nào. Cô đã được mở rộng tầm mắt rất nhiều.

Mukurou đanh mắt lại nói với Jungyeon "Nhưng cô tốt nhất là đừng nên bắt chuyện với bọn chúng thì hơn"

"Heh? Tại sao vậy Mukurou san?"

"Linh hồn rất dễ mất kiểm soát khi nhớ lại về những chuyện trên dương gian. Một lý do Địa ngục ban hành luật đó cũng chỉ để những linh hồn đầu thai với tâm hồn an ổn mà thôi. Nhưng có rất nhiều chuyện luôn xảy ra ở thế giới con người không chỉ là người mà họ muốn ở kiếp sau gặp. Nợ nần, bị bắt nạt, bị cưỡng bức, bị hà hiếp, bị xã hội vùi dập, bị phản bội, những thứ mà con người đã cố gắng chạy trốn khi còn sống. Việc nhớ lại kiếp trước của mình khi đầu thai sẽ làm gia tăng khả năng muốn trả thù của chúng, và nó sẽ là nguy cơ tiềm ẩn của mọi tội lỗi chồng chất. Ngoài ra ở hiện tại nếu đột ngột nhớ ra mục đích thật của mình phần lớn linh hồn sẽ bị tha hóa thành ác linh"

"Ra là vậy, giờ thì ta đã hiểu" Jihyo khoanh tay gật đầu "Đó là lý do tại sao họ cũng gọi nói đây là chỗ nguy hiểm mà đặc biệt cảnh giác. Sau cùng sự trả thù sẽ dẫn đến nhiều tội lỗi được lan truyền"

Mukurou cười lạnh quay mặt đi "Tôi ước chúng sẽ sớm toại nguyện và yên lòng đầu thai đi cho rồi. Chúng nên biết rằng có những thứ không thể thay đổi được thì là do quá phận của mình bởi trách nhiệm trừng phạt là của chúng ta, không một thiên vị. Tất nhiên chúng không được chuyển sinh như chúng ta nhưng … Phải, chẳng có gì tốt đẹp khi cố gắng níu kéo cái gì ở kiếp trước cả"

Jungyeon yên lặng nhìn ra chỗ linh hồn con người an ổn chung sống thế kia, chuyện gì sẽ xảy ra khi một ai đó nhớ ra mình từng là ai, và chờ đợi vì điều gì. Dù là tiêu cực hay tích cực nó vẫn chỉ để lại một vết thương lòng, không, nó có thể đã ở đó từ lâu rồi. Chỉ là ta quên mất rằng nó có tồn tại. Nhưng liệu cứ quên đi như thế có phải là điều tốt nhất? Thật sự Jungyeon không hề đồng ý với cách suy nghĩ của Mukurou. Nếu nhân quả không thể xảy ra trong chính kiếp của họ thì họ hẳn sẽ phải cực kỳ thiếu m niềm tin vào nó

Có hai cô bé đang chơi đá cầu cùng với nhau rất vui vẻ, và đột nhiên quả cầu bay đến bọn họ và rơi xuống

"Ah! Nó rơi ở chỗ các chị kia kìa?"

Và bọn chúng chạy đến bọn họ. Đột nhiên Jungyeon có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Mukurou ở phía sau. Cô cầm quả cầu lên

"Onee san có thể đưa quả cầu cho tụi em được không ạ?"

"À cái này …" Jungyeon chưa kịp nói xong thì Mukurou đã giật lấy quả cầu trong tay cô và đá phăng nó đi. Phải, mất tích vào hư không luôn.

"Heh!? Oni san! Sao anh lại làm như thế!"

Mukurou chỉ lấy tay khuấy tai "Nếu mất thì đi mà tự làm cái khác, còn các ngươi mà muốn kiếm chuyện với ta thì ta cho bay màu luôn đấy"

Mukurou lạnh lùng nói, trong ánh mắt sâu hoắm ánh đỏ càng đậm màu mãnh liệt giống như sắp nuốt chửng hai đứa trẻ này đến nơi.

Binh! Jihyo táng ngay quả cầu vào đầu hắn

"Đầu trâu san, đáng lẽ chị không nên đưa tên dẩm hơi cám nhợn này vào đây mới phải" nàng cười …

Đầu trâu san cũng cười "Cưng nói chị mới thấm. Kkuro chan, lần sau cưng mà cư xử thế ở đây là chị dúi đầu cưng vào thùng phân đó nhé ~"

"Heh!? Ác quá !" Mukurou ôm đầu thán

Jihyo đạp thêm một phát nữa vào đùi hắn và khiến hắn bò lết ra đất. Jungyeon cũng nghĩ thầm - đáng bỏ mẹ ra, cô ước mình cũng được phép đạp tên này một nháy nữa.

Sau đó nàng cúi người dịu dàng đưa quả cầu cho lũ trẻ "Quả cầu của tụi em đây"

"Heh! Ah! Đúng là nó này! Cảm ơn mặt nạ Onee chan!"

Jihyo mỉm cười, cho dù nàng đang đeo mặt nạ, nhưng nụ cười của nàng đã đủ chứng minh nàng đích thị là một người tốt.

Đầu trâu san dẫn mọi người đến một căn nhà phía sau chúng được phủ bằng lớp tuyết. Mukurou kéo cánh cửa ra. Bên trong giống một căn phòng rất cổ với tám tấm chiếu kiểu Nhật và giữa căn phòng là một bếp lửa đang đun phích bằng củi. Bên trong nhờ  có ánh lửa nlkà cảm thấy nóng người lên. Và ở trong một góc là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ yukata màu đen đàn nằm ngủ trên chiếc võng cũ kĩ

Đến giờ Jungyeon cứ ngờ ngợ Mouba … Mouba … chính là Mạnh Bà! Là người đưa cháo trong truyền thuyết địa ngục phương Đông

"Chà bà ấy ngủ rồi. May quá" Mukurou nói thì thầm vừa gãi đầu

Hả? Jungyeon ngạc nhiên, rồi cô lại nhìn về người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ kia. . . Đó là Mouba hả? Trong truyền thuyết thì đó nên là một bà lão cơ mà?

"Heh? Đó là Mouba hả?"

"Mouba không phải là tên mà là một họ. Họ có 1 dòng họ nối nghiệp để trở thành Mouba kế tục phục vụ công việc giám định linh hồn khi đầu thai, đó là công việc rất quan trọng đấy. Mà tất nhiên họ sẽ đáng yêu hơn khi ngủ, cô không muốn nhìn khuôn mặt bị lão hóa tợn khi bà ấy tỉnh dậy đâu. Đó là khả năng ăn vào máu của những người kế tục làm Mouba rồi"

Nghe giống cái lời nguyền trong phim gibli nhỉ. Mà có lẽ anh ta cũng không muốn làm bà ấy thức giấc, có mục đích sao?

Mukurou đi vào chính giữa bếp lửa và thò tay vào đó. Rồi hắn rút ra trong tay là một chìa khóa

"Ngươi nên nhớ là đang làm thế trước mặt một cảnh vệ đấy" Jihyo khoanh tay chán nản nói

"Ôi dào, cô không muốn vui vẻ một chút à? Đằng nào thì xin bà ấy bình thường cũng được thôi. Chẳng qua là bà này với ta quan hệ chính là đột nhiên không tốt (Vì không chịu ủng hộ albums chụp ảnh bikini của Mouba ) Bà ta mà tỉnh dậy thì phiền phức lắm"

Bất chợt Mouba xoay người một cái làm cả ba uýnh hết lên, nhưng rốt cục cũng vẫn ngủ li bì. Mukurou thở phào một tiếng rồi rón rén ra khỏi phòng ngủ. Sau đó anh đích thân dắt tay Jungyeon đến một khu vườn còn xa hơn nữa. Chỉ có một lối mòn không rõ rệt đã bị phủ bởi tuyết, hai bên bờ giậu những khóm bỉ ngạn đã đóng băng tạo nên một cảnh gai góc và hơi rợn người.

Một căn nhà nhỏ, được khóa chặt bên ngoài cẩn thận. Nhưng đó là lý do ta cần chiếc chìa khóa này. Mukurou hí hửng mở ổ khóa và mở cánh cửa ra. Bụi từ bên trong đồng loạt bay tứ lúc

"Khặc!"

"Ta sẽ cho ngươi thấy thêm một huyền thoại của địa ngục chúng ta nữa"

Không có gì đáng đặc biệt trong phòng ngoài một tảng đá nhẵn nhụi dựng đứng giữa lối. Hình như còn có chữ gì đó khắc lên nó, nhưng thời gian đã khiến nó phai mờ nếu không thể lại gần thì khó để đọc được.

"Đây … 2 mét, an toàn. Vì chúng ta bây giờ đã có nhiều thiết bị đời mới nên đã không còn dùng đến nó nữa. Nhưng xét về quyền năng của nó không có cái công cụ nào có sánh được. Đá Tam Sinh"

Đá tam sinh? Jungyeon lờ mờ cố gắng rặn óc rằng cái tên quen thuộc này cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

"Nhưng mà … tại sao lại dắt tôi tới đây? Để tham quan nó?"

"Ồ … Để xem nào. Đá Tam Sinh trước được sử dụng với linh hồn người chết để giúp chúng sám hối và nhận ra tội lỗi của mình. Khi đứng trước tảng đá này dù người, thần hay quỷ đều sẽ được nhìn rõ ba thứ. Kiếp trước, Kiếp này, Kiếp sau. Tùy vào mong muốn và khúc mắc của người đó mà nó sẽ cho thấy tường tận nguồn gốc của mọi tội lỗi … Chà, nghe phê lắm có đúng không?"

Jungyeon gật gật đầu cười lấy lệ

"Nhưng mà …"

"Phải" Mukurou nắm chặt hai vai Jungyeon lại, hắn nói một giọng vừa đủ để ba người nghe thấy nổi "Cô sẽ đứng trước nó và nhìn vào kiếp trước của mình"

Bỗng nhiên Jihyo trừng mắt với Mukurou, và hắn cũng làm ngược lại với một nụ cười

"Nhưng nhưng mà … Nó thật sự cần thiết sao?"

"Tất nhiên … Đúng, nó không gì ngoài một bài kiểm tra thực hành. Bất cứ con quỷ chuyển sinh nào cũng phải vượt qua được nó, đối mặt với khổ đau và tội lỗi của chính mình. Và chấp nhận sự thật về cuộc sống mới hiện tại. Còn nếu không thể, cũng chẳng khác gì với thứ ngạ quỷ dễ dàng mất kiểm soát"

Jungyeon nghe xong nuốt ực một miếng. Kỳ thực cô bắt đầu nghĩ, cái quái gì đang đưa đẩy mình đến đây vậy!? Chả nhẽ đây chính là mục đích của con quỷ đó? Vậy đây rõ ràng là việc nguy hiểm rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô biết gì đó về kiếp trước của mình chứ!?

Mà …

Thực ra … nó có thể không đến nỗi. Và cô thừa nhận mình là người cẩn thận nhưng cũng không phải người nhát gan đến vậy. Sau khi đã đi qua những nơi người ta mổ xẻ nhau cô nghĩ rằng sẽ chẳng có cái gì có thể dọa được mình nữa.

Jungyeon thở dài, cô gạt cánh tay của Mukurou "Thôi được, tôi sẽ thử"

Cô bước đến gần tảng đá đó, ánh sáng từ vết nứt trên trần nhà chiếu huống cô lúc này, một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, nhưng chiếc áo cô đang mặc đã giữ được cô lại

"Vậy, tôi phải làm gì nữa đây?"

"Hử? Cô cứ nhìn dòng chữ trên nó ấy"

Jungyeon căng mắt nhìn nó, đó là vài ký tự cổ không phải chứ Hán tự hay một ngôn ngữ nào mà cô có thể đã được nghe qua

"Tôi thấy rồi! Không có vấn … ! Hả!"

Mọi thứ bắt đầu lu mờ xung quanh Jungyeon, khi cô hoảng hốt quay đầu lại hai bóng hình kia đã mờ tịt đi và biến mất hẳn. Tất cả là một màu trắng xóa

"Eh eh!?"

(Mời các bạn bật beat được thể hiện bởi đàn tranh Nhật Bản - Koto. Cho nó có cảm xúc)

"Du Định Duyên! Ngươi còn không mau chuẩn bị?"

Đó là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ quần áo hoa văn cổ trang nom xa hoa căng phồng bởi cái bụng phì phiêu của mình, với bộ ria mép như con cá trê, nhìn dáng vấp có thể biết được ông ta là một thương gia

"Ngươi còn đứng đực ra đấy! Cả cái thành này đang loạn hết cả lên rồi! Vì đám cưới của ngài Trường Vĩ (Nagao) bị phá hỏng vì một hồ ly tinh. Lại nói … ta có nhớ là ả từng đến cửa tiệm của chúng ta. Ngươi nói xem chúng ta có bị ả ám hay không?"

Nhưng tất cả những gì Yoo Jungyeon có thể làm là đứng yên một chỗ, cô muốn nói cũng không thể nói. Chính xác là không thể cử động cơ thể theo ý muốn được.

"Giờ Trường Vĩ đại nhân đang huy động quân chúng đi lùng ả, cả cái làng này cũng thống nhất là đi cùng. Nếu một ai dám không tham gia sẽ bị nói là bị ả ám. Thế cho nên ngươi hãy mau chuẩn bị đồ nghề đi"

Người đàn ông kia hối hả đi lấy một cái gì đó, khi ông ta quay lại với hai thanh kiếm một ngắn một dài. Ông đưa cho Jungyeon thanh ngắn

"Ngươi cầm lấy cái này để tự vệ. Nghe nói Hồ Ly tinh rất thích ăn tim những thiếu niên. Nhớ không được động lòng với ả. Chạy ra sân sau lấy thêm cái búa và lưỡi liềm. Tối nay chúng ta phải giết được con hồ ly tinh đó"

Cuối cùng thì cơ thể của Jungyeon cũng có thể di chuyển được. Nhưng không theo cách mà cô muốn, nó chạy và làm theo lời người đàn ông kia dặn.

Trên đường đi cô tự hỏi ông ta đang nói về chuyện gì nhưng cô lưu ý về việc hồ ly tinh kia. Có phải là Sana hay không? Hoặc đó là một ai khác.

Cô và lão bản kia đi cùng hàng với người dân và hàng quân. Nhưng binh lính mang giáo và đội nón đúng phong cách samurai Nhật bản. Dân làng người cầm xẻng người cầm búa + lưỡi liềm, bất cứ thứ vũ khí hay vật cụ thô nông nào mà họ có. Với khẩu hiệu dữ dội và chí ý dâng cao.

Và trên chiếc kiệu kia cô có thể thấy một người đàn ông, xét về cả ngoại hình lẫn phong thái hẳn đây là một vị hoàng tử? Anh ta mặc một bộ giáp chỉn chu hơn bao người và phẩy cái quạt một mặt là trăng khuyết, một mặt là trăng rằm. Đó là một người dễ nhìn nhưng trong ánh mắt đó … Có gì đó khiến cô nghĩ người này thật đáng ghét.

Ồ, họ đang diễu hành để giết hồ ly tinh kia. Cũng không có gì lạ ở một xã hội chưa phát triển. Chỉ là

Hồ ly tinh mà mọi người gọi là ai?

Họ đã lần theo từng dấu vết và đi lên ngọn núi cheo leo và rừng rậm rạp. Đến đây thì trời đã sẩm tối, những chiếc đuốc đã thắp lên

"Thưa ngài Nagao - Sama. Chúng thần đã xem kỹ lại chỉ có ngôi đền trên núi mà thôi"

Một người lính nói với hoàng tử kia khi anh ta vẫn ngồi trên kiệu. Anh ta phẩy quạt "Quả đúng là ả đã trốn lên đền thờ sơn thần …"

Hoàng tử yêu cầu xuống kiệu và đeo thêm hai thanh kiếm bên hông trái "Ả ta đang ở trên đền!" Anh nói dõng dạc "Hỡi những thần dân của nữ thần Mặt Trời vĩ đại! Chỉ còn vài bước nữa thôi, chúng ta sẽ thay trời hành đạo tiêu diệt yêu ma phản nghịch này và lấy lại sự bình yên vốn có!"

"Tiêu diệt hồ ly tinh! Tiêu diệt yêu ma tà đạo!"

Mọi người cùng đồng thanh hét lớn, lửa đi tới đâu cánh rừng phát sáng đến đó. Trong mắt của họ giờ chỉ còn chết chóc. Giống như một căn bệnh lan truyền gây nghiện đi cùng số đông, nó vẫn luôn hiệu quả.

Jungyeon không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chỉ là cô bắt đầu thấy có gì đó rất sai lầm ở những con người này. Sự quyết tâm của họ được dẫn lối một cách sai lầm và nó có thể sẽ để lại hậu quả nặng nề. Dù sao chẳng có gì có thể ngăn chặn được đám đông giận dữ

Ngôi đền nằm hoang vu hẻo lánh bên trên hàng trăm bậc thang. Hai bức tượng atula ở hai bên trông thật đáng sợ và bao trùm màu u uất, và khi ánh lửa trải nó khuôn mặt phật dường như đang báo hiệu

Chết chóc sẽ đến, hãy dừng lại trước khi quá muộn.

Nhưng chẳng một ai quan tâm, hay nghĩ đến việc phải cúi chào nó trước. Khi những bước chân rộn rã kéo đến như làm rung chuyển tất cả mọi thứ

Có một người phụ nữ nằm phủ mình trước cửa đền với mái tóc đen dài che đi mặt, nàng mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm như màu của ngọn lửa trải dài lấy nền đất. Khi cảm nhận được tiếng ai đó đang bước đến, nàng ngẩng đầu lên.

Đó là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dường như nàng đã khóc rất nhiều đến mức đôi mắt nàng hơi sưng, nhưng dù thế là nào cũng như trên khuôn mặt của nàng có 1 triệu điểm thì chỉ thiếu 1 vậy.

Đó là khuôn mặt mà Jungyeon sẽ không bao giờ quên. Đó chính là Sana

Chuyện gì đây!? Sao Sana lại ở đây!? Nhưng đây là quá khứ … Cô muốn hét lên, chạy đến, vẫy tay gọi nàng nhưng dường như cô không thể làm được bất cứ điều gì. Liệu nàng có thấy cô, có nhận ra cô? Nhưng dường như ánh mắt mong chờ đó không dành cho Jungyeon …

Mà là người đàn ông đó, vị hoàng tử kia bước đi chậm rãi về phía nàng. Bàn tay trái của anh ta vuốt ve chuôi kiếm của mình hoàn toàn không có dụng ý tốt nhưng dường như Sana không để tâm về nó

Nàng mỉm cười, nàng khóc, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Đến kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể nhận ra được tình cảm dạt dào của nàng từ cái ánh mắt hướng đến vị hoàng tử kia. Nàng đưa tay đến như muốn với lấy người đó

" (Danna sama)Tướng … công …" nàng nghẹn ngào

"Ôi nương tử của ta … Trông nàng tệ quá" Hoàng tử bày một vẻ mặt thương cảm, nhưng ngay tại lúc này nó trông thật giả hơn bao giờ hết. Nhưng nó hoàn toàn mang ý nghĩa như vậy

Sana giật mình lời nói của anh ta và bối rối lau đi nước mắt trên mặt mình

"Thần thiếp xin lỗi, để trông thật bẩn thỉu trước mặt chàng"

"Thôi nói những điều đường mật đi! Ta đã biết cả rồi!"

Sana cứng đơ người vì bị anh ta hét vào mặt như vậy

"Ngươi là loại yêu quái đội lốt người hòng lừa ta để mưu hại nơi này! Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi đi xuống địa ngục!"

Anh ta nói vừa đủ để tất cả những người ở đây đều có thể nghe thấy và nó cũng khiến Sana tổn thương cực mạnh, nàng run rẩy nhìn người mình yêu trước mặt điệu bộ không tin

"Tướng công … Liệu có thể nào … Tình cảm thiếp dành cho chàng thực sự không một lần giả dối …"

"Bớt hồ ngôn loạn ngữ. Giờ là lúc nào mà ngươi còn buông nhưng lời dối trá như vậy?"

"Không thần thiếp không …!"

Sana chưa kịp nói xong thì vị hoàng tử kia đã rút kiếm một cách từ từ và đưa nó lên

"Chẳng lẽ … dù chỉ một chút … chàng cũng không tin thiếp sao …"

"Nương tử của ta. Nếu muốn có được giang sơn ta buộc phải đánh đổi nó, cho dù có là người mình yêu … "

Sana mặc dù bản thân đã không còn nghi ngờ sau khi nghe xong, nhưng một phần nào đó trong trái tim nàng vẫn hỗn độn. Mặc dù nàng có thể thoát chết dẫu cho thanh kiếm kia có chém xuống, nhưng nàng sẽ không làm thế, tình yêu tan vỡ này đã khiến nàng không còn sức lực. Chỉ yên lặng chờ nó giáng xuống

"Sayonara …"

Đường kiếm lạnh chém xuống

"Du Định Duyên!!!" Tiếng thét chói lòng của vị lão bản kia

Sana cảm nhận thấy có gì chắn trước mình kèm một hét lớn gọi tên một ai đó mà nàng từng được nghe qua ở đâu đó. Và rồi những giọt nước ấm nóng từ đâu nhỏ giọt xuống tay nàng, một lúc một nhiều.

Lưỡi kiếm sắc bén đến độ, nó chém ngọt từ bả vai cô xuống bụng, một cảnh tượng hãi hùng. Yoo Jungyeon mặc dù không phải do cơ thể này tự ý thì cũng sẽ chạy đến thôi, nhưng cô chỉ không ngờ nó lại đau thấu xương tủy đến vậy. Cảm giác tách rời những dây thần kinh cho cô thấy một sự đau đớn tột cùng

Và gục xuống

"Sa … na…" không biết có phải đó là giọng mình không nhưng hiện tại là bản thân hay cơ thể này Jungyeon không tài nào phân biệt được

"Du … Định Duyên?"

Sana đỡ lấy Jungyeon trong tay, mới đầu chính là hoảng hốt rồi bàng hoàng. Đôi mắt nàng hỗn loạn

"Chuyện gì thế này!? Sao ngươi lại làm thế!? Sao lại đỡ kiếm chứ tên ngốc!?"

Môi Jungyeon mấp máy hay đúng hơn là cơ thể này "Bởi … vì ta y … yêu người …"

Sana ngạc nhiên vì điều đó rồi nàng khóc, những giọt nước mắt giống như những viên kim cương lăn xuống phát sáng

"Vì thế nên ngươi là tên ngốc … Chỉ vì ta mà …"

Nhưng Jungyeon không thể phát âm được nữa, hay đúng hơn là cô có thể cảm nhận được trái tim này đã ngừng đập. Chỉ có điều là cô vẫn ở đây và nhìn nàng, nhưng đó là linh hồn của cô mà. Cơ thể này đã chết

"Không! đừng thế!" Sana ôm lấy Jungyeon trong lòng "Con cầu xin thần linh, ai cũng được làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy! Làm ơn … hãy cứu cậu ấy …"

Nàng buông những lời cầu nguyện, mà trước giờ nàng ương bướng không bao giờ thốt lên nó, nhưng nàng không có phép cải tử hoàn sinh. Điều duy nhất mà nàng làm được là nhẩm gọi tên Amaterasu sama - Nữ thần mặt trời vĩ đại đã đỡ đầu nàng. Nhưng những lời đó thốt lên giống như vô vọng, như không được đáp lại …

Một cảnh tượng bi thảm, có người đã chết và ả hồ ly tinh kia thì lại ôm người đó vừa khóc vừa cầu nguyện. Nó khiến cho những người ở đây ngay cả những người cầm giáo mác cũng phải động lòng. Trừ một người, cảm thấy nó giống như một điều phiền toái.

Anh giơ lưỡi kiếm rướm máu lên lần nữa và toan chém chết Sana khi nàng không để ý

Nhưng lần trước có thể được nhưng lần này thì muôn đời không. Ánh mắt màu xanh sáng rực liếc qua thanh kiếm và ngay lập nó vỡ thành vụn, một cảnh tượng bất ngờ, vị hoàng tử bị những cái đuôi của Sana thít chặt và đưa lên không trung

"Hộ giá! Cứu lấy Naoga sama!!!"

Quân lính hối hả xông đến nhưng từng tốp từng tốp bị đứt chân đứt tay một cách khó hiểu, rồi thịt đè lên nhau.

Vị hoàng tử cố gắng quặn quại thì cái đuôi khổng lồ đó càng thít chặt vào cổ hắn. Nhưng hắn vẫn đủ sức để nói lời cầu xin

"Nương tử … đừng mà … ta biết nàng yêu ta mà … nếu nàng tha cho ta chúng ta sẽ lại làm đám cưới, và cùng nhau có thiên hạ này. Không ta sẽ trao nửa giang sơn này cho nàng. Không, nàng lấy gì cũng được chỉ cần …"

Những chiếc đuôi bốc cháy lên và chuyển sang hắn giống như thể trước đó hắn đã tắm bằng xăng vậy. Dẫu cho hắn có vùng vẫy mọi chuyện cũng chẳng khá hơn, những ngọn lửa cuả hồ ly không hề chần chừ biến cơ thể bốc cháy và nát vụn. Giờ thì chẳng có một ai có thể viết lịch sử về vị hoàng tử này nữa bởi vì …

Sự thịnh nộ của Sana đã hướng đến những người dân làng. Những người dồn nàng đến đường cùng này, những kẻ nhiều chuyện hám sắc và ba phải, sẽ chết không toàn xác vì tội lỗi của chúng

Những tiếng la hét bi thảm, những cuộc tháo chạy vô nghĩa. Ngọn lửa không hề thiên vị một ai cho tất cả một cái chết ngập tràn trong lửa địa ngục. Và cho dù chỉ là một góc nhìn khó khăn Jungyeon vẫn có thể nhìn thấy bóng Sana ở giữa nó.

Nàng mặc áo choàng dài đỏ giống như một phượng hoàng rực lửa. Vừa đẹp đến nao lòng vừa chìm một màu u uất. Trong ánh mắt đó chỉ còn sự trống rỗng mà thôi …

Và trong một phút chốc Nàng tự dùng chính tay của mình cắt đứt 8 cái đuôi. Một tiếng hét bi thảm, đau đớn, chỉ còn một mình lại giữa ngọn lửa không bao giờ tắt

"Sana "

Tôi ở đây

Nhưng Sana không thể nghe thấy tiếng cô gọi

Đừng đánh mất bản thân mình … đừng đánh m…

Vị thầy tu Cao ly đứng từ xa dưới chân núi nhìn đám cháy rừng lớn. Ông có thể nghe thấy tiếng hét kêu cứu, nhưng ông không thể làm gì cả. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ ông mới nhận ra sai lầm của mình. Đáng lẽ ông cũng đáng chết nhưng ông cần phải sống để bảo toàn bảo bối trên tay ông - Kính Chiếu Yêu. Vị thầy tu lên chuyến tàu quay trở lại Cao ly trong khi vẫn mang nặng day dứt vì đã không thể cứu được một ai trong số những người bị thiêu chết đó

Jungyeon tỉnh lại cô ngã khuỵu xuống đất trong căn nhà cổ trước đó, cô hốt hoảng sờ lên vai và của mình. Chỉ mới lúc nãy thôi cả cơ thể cô gần như đứt lìa ra từ bả vai xuống thì giờ đã nguyên vẹn. Những gì vừa nãy vậy? Jungyeon ôm đầu mình, tiếng phập phùng của ngọn lửa vẫn rít lên bên tai cô trong vô thức

Đó là kiếp trước của mình. Đó là Sana …

Khuôn mặt trỗng rỗng của cô ấy lúc đó

"Này Jungyeon! Không sao chứ?"

Hai người Jihyo và Mukurou cạnh bên đã giúp cô trở lại hiện thực

"Lúc nãy …"

"Cô chỉ vừa đứng đó nhìn và tảng đá thôi thì tự nhiên ngã ra. Cô ổn chứ?"

"Không không, tôi cũng không hoàn toàn ổn lắm … tôi …"

Mukurou và Jihyo nhìn nhau khó hiểu, nàng xoa lưng chấn an cho cô "Ta hiểu mà, chỉ là nó quá kinh hoàng phải không? Cô không cần phải bận lòng nữa đâu. Giờ cô đã ở đây rồi"

"Phải đấy ha ha thật may là cô không lồng lộn lên"

Jihyo ngay lập tức trừng mắt với Mukurou bằng một tia khét lẹt - Tên khốn, giờ là lúc nào mà ngươi đùa cợt?!

"Không, chỉ là tôi … Phải. Tôi phải tìm một người"

"Hả, cô tìm ai cơ?"

"Tôi tôi phải tìm được người đó. Người đó đang ở địa ngục này" Jungyeon đứng dậy nhìn chăm chăm vào tảng đá lần nữa, nhưng không giống như lúc nãy, nó như có vẻ đã làm xong nhiệm vụ của mình. Hai người kia khó hiểu nhìn nhau rồi Jihyo nói

"Nếu vậy hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù sao cô cũng mệt rồi mà"

"Tên khốn!" Jihyo nắm lấy cổ áo Mukurou và va đập hắn vào gờ tường

"Tại sao ngươi lại để cô ấy nhìn vào tảng đá đó. Ngươi rõ ràng biết là nó nguy hiểm tới mức nào mà. Đó chính là lý do Địa ngục cấm sử dụng nó từ lâu rồi!"

"Urrg ta chỉ muốn kiểm chứng mà thôi … là kiểm chứng đó! Thả ta ra!"

"Kiểm chứng? Ngươi còn kiểm chứng cái gì?"

Jihyo thả hắn xuống, và hắn ho khụ khụ rồi chỉnh lại tác phong thắt lại cà vạt của mình

"Đó chính là lý do cô cũng không ngăn cản nó lại đúng không? Ta chỉ mơ hồ về việc tiểu quỷ này thực sự là gì thôi"

"Mukurou, cô ấy cũng giống như chúng ta"

"Ai mà biết được. Có nhiều kẻ tới địa ngục này vì nhiều lý do dấu cho biết việc nó là nơi kinh khủng thế nào. Cô cũng nghe cô ta nói rồi đúng không, cô ta đang tìm cái gì đó ở đây. Nhưng lại không nói đó là ai, không phải quá mờ ám sao. Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều bất thường thôi"

Jihyo khoanh tay lại nhìn hắn, nhưng thực sự nàng từng có nhiều nghi ngờ hơn hắn nhiều. Chỉ là nàng mới chỉ đoán được một nửa, một nửa còn lại chính là nguyên do. Mà nàng thì không thể tự tiện dùng hình thức bình thường để moi ra được. Jihyo lắc đầu

"Ta không nghĩ tiểu quỷ này có ý gì xấu"

"Đó chính là vấn đề! Cô giải quyết nó một cách quá cảm tính!"

"Không, ngươi không hiểu. Đó chính là tại sao việc lúc nào cũng giải quyết mọi thứ theo tiêu cực khiến ai nhìn vào địa ngục cũng thấy nó thật tồi tệ. Nhưng không phải lúc nào nó cũng hiệu quả. Có những linh hồn mang trong mình ý chí còn sắt đá hơn những cuộc tra tấn, ngươi cũng thấy rồi phải không. Cho nên ta biết là chúng ta sẽ không thể biết được gì bằng cách ép cô ấy. Cách duy nhất ta có thể làm là đi theo canh chừng. Nếu như ngươi thấy không an tâm"

Mukurou yên lặng để xem xét lại một chút nhưng hắn vẫn giữ vững quan điểm của mình từ sự nghi ngờ của mình "Rồi cô và tôi sẽ giải quyết ra sao nếu như nó trở nên mất kiểm soát và làm náo loạn toàn bộ nơi đây?"

"Ngay cả thế … đó là ý trời. Mặc dù là chỉ là chút linh cảm, nhưng ta có thể cảm thấy việc cô ấy ở đây vốn đã được an bài"

Jungyeon ngồi bơ vơ một chỗ trong căn tin địa ngục vào giờ cao điểm, để đính chính lại thì phải, khắp xung quanh toàn là Quỷ. Họ nói chuyện, bàn luận, pha trò, xem tin tức, và ăn uống như bình thường xung quanh cô khiến Jungyeon có một cảm giác ớn lạnh nhẹ

Cô đã định phủ nhận nó bằng cách tưởng tượng đây là thế giới con người. Jungyeon nhắm chặt mặt lại

Ồ phải rồi, có cô gái nào đó đang nói "Móng của tớ bị mấy con làm nail ở tiểu bang Việt Kiều trên hạ giới làm cho thành hai hột mít"

Còn ông kia nói "Nấu canh xương phải chọn khúc xương đùi của 'con đực dậy thì'"'

Còn bà kia nói "Hôm nay có món bánh mỳ kẹp mỳ udon cùng mắt loài cừu hai chân đặc biệt còn tươi ngon được lấy trực tiếp tại khu hành hình!"

Hy vọng nó chỉ là trò đùa, trong ngày lễ Halloween mà thôi a di đà phật. Jungyeon mở mắt vì những mùi thơm của thức ăn làm bụng cô réo gọi. Dẫu vậy, ngay cả khi nếu cô có thể ăn nó thì đó thật sự tội lỗi! Lỡ đâu trong số đó có thịt đồng loại mình!? Mặc dù họ có thể hồi sinh nguyên vẹn bộ phận lại nhưng … như thế vẫn sai trái vcd!

Nhưng sao cái bánh mỳ đó lại trông ngon lành thế nhỉ. Nó không giống một thứ cực kỳ kinh tởm như trong video game kinh dị, và nó vừa bắt mắt vừa muốn đớp miếng … oh no!!! Đáng lẽ cô không nên ở đây, nhưng hai người kia lại bỏ cô lại và lôi nhau đi đâu đó mãi chưa quay lại. Jungyeon nghĩ cô sẽ chết vì đấu tranh tâm lý và đói bụng mất

"Tôi ngồi đây được không ?"

Jungyeon bị giật mình bởi giọng nói đó, ngay cả khi cô chưa kịp đáp lại người đó đã ngồi xuống bên cạnh cô. Đó là một người phụ nữ có vẻ lớn hơn cô vài tuổi nhưng rất xinh đẹp và trang nhã từ cách cô ấy đang mặc. Nhưng tất nhiên, như mọi người ở đây, nàng có hai cái sừng nhỏ nhô trên trán. Người phụ nữ nhìn Jungyeon rồi nhìn phía khu vực người ta xếp đồ ăn

"À món đó, có vẻ cậu rất muốn ăn nhỉ?"

"À à không tôi, tôi không đói thưa cô" Jungyeon phẩy tay rối rít, nhưng chỉ sau đó thì cái bụng của cô lại réo lên lần nữa và làm cô ngay lập tức ngượng chín mặt. Không thể nào hiểu được không có tiếng tim đập nhưng lại có có thể đói! Đúng là phi logic quá mà!

Người phụ nữ kia che miệng cười nhẹ "Không đói nhưng cậu lại ở căn tin, thiệt là kỳ lạ đấy"

"Hahaha" Jungyeon cười lấy lệ

"Ta là Houkou, quản lý Bất giới địa. Còn cậu, Oni?"

"À tôi là Yoo Jungyeon …"

"Mọi thứ thiệt là khó khăn phải không, địa ngục ấy"

Houkou nói một câu khó hiểu, rít tẩu thuốc của mình, Jungyeon không hiểu, cô là quỷ phải không? Vì cô không biết nên trả lời nó theo cái nhìn của người hay quỷ

"Phải, nó có" Cách tốt nhất vẫn là trả lời có lệ

"Thôi nào, cậu có vẻ là người mới. Cậu hẳn phải thấy cảnh quan của địa ngục rồi. Đúng là một nơi u ám và tồi tệ phải không?"

"Thực ra thì … nó cũng không đến mức như thế"

"Ồ, vậy cậu thấy thích nó à?" Houkou làm vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nó giống như đang trêu chọc hơn

"Không, thích thì có hơi …"

"Fufufu biết thật lòng đó. Rất tốt. . ."

Rồi Houkou lại rít tẩu thuốc một lần nữa và phả làn sương vào không khí. Thật kỳ lạ là nó không hề khó chịu như việc ngồi cạnh mấy người hút thuốc trong xe bus cả, nó giống một thứ mùi diệu  kỳ của nước hoa đắt tiền làm người khác phải mê mẩn. Nhưng mà Jungyeon không có tâm trạng để hưởng mùi hương đó, cô thấy căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù câu hỏi là hoạt động sinh lý của cô hiện tại có đang hoạt động hay không, nhưng cô không muốn mình bị đổ cả xô mồ hôi.

Cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Ngồi đây và nói về những điều đó? Ôi dạ dày của mình …

"Công việc của địa ngục đang bị quá tải, mặc dù vẫn không bao giờ thiếu đi nhân công. Ta cũng sẽ nghỉ hưu thôi … và vẫn không thể tìm được người để chuyển giao thế hệ"

Nghỉ hưu? Nó sẽ rất lạ lẫm khi được phát ngôn bởi một cô gái trẻ xinh đẹp

"Nhưng trước đó, có vẻ chúng ta sắp phải đối mặt với một cuộc nội chiến ngu ngốc của các vị thần. Tương lai ở đây đang chập chừng hỗn loạn, cậu có tin không?"

"À, thì tôi không rõ lắm cô đang nói về chuyện gì. Rằng chỗ này? Địa ngục? Đang sắp gặp rắc rối?"

Houkou mỉm cười với Jungyeon "Địa ngục là nơi để hành hình và chuyển giao linh hồn của con người. Nhưng nó cũng là nơi để giam giữ những linh hồn tồi tệ nhất, kinh khủng nhất, hay thậm chí mạnh nhất. Hay cậu có thể gọi là những thứ có nguy cơ làm mất cân bằng tam giới vì sức mạnh của chúng. Cho nên nếu chúng ta lơ là, bọn chúng sẽ trốn thoát và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả loài người lẫn thần linh như cách chúng đã làm ở thời kỳ Thế Chiến vậy"

"Và có một người, lý do phải giam bà ta lại vì mong muốn trở về nhà bằng mọi giá của mình"

Jungyeon bối rối, chân cô có chút run không phải câu chuyện quá đáng sợ mà nó là một thứ mà bản thân cô không kham nổi. Nhìn vẻ mặt này của cô Houkou bật cười rồi từ đâu ra nàng lấy ra một hộp bento nhỏ( hộp come trưa của người Nhật) . Bên trong nó là xíu mại thơm lừng

"Ăn đi, ta biết là cậu đói"

"À không tôi không đói mà thưa cô" Tôi không thể nếm nó vì tôi sẽ tạch ngay tức khắc!

"Tất nhiên là cậu không thể ăn được mà. Nó làm từ nguyên liệu mặt đất cho nên hoàn toàn ăn được"

"Vậy thì …" Không, tại sao cô ấy lại cười như thế? Nguyên liệu mặt đất?! Cô đã bị bại lộ rồi sao!?

Jungyeon run cầm cập, mồm lẩm nhẩm xuân này con không về trong khi nhai miếng xíu mại ngồm ngoàm (Chết thì cũng phải ăn đã). Và có lẽ giả vờ như mình không biết gì sẽ … hay là mình quỳ xuống cầu xin. Ôi mình đã xem quá nhiều phim để nghĩ rằng được tha thu là điều sẽ xảy ra.

Houkou tay chống đầu nhìn cô, trông nàng rất quyền rũ với điệu bộ vừa lả lướt vừa trêu chọc người khác của mình. Nhưng sẽ không ai dám tìm hiểu điều gì đằng sau nó đâu

"Cậu muốn hỏi làm sao ta biết ư?"

Jungyeon gật gật đầu, đôi mắt cô sợ sệt

Bỗng từ đâu ra trong bộ furisode của Houkou hai con rắn lục bò từ cổ của nàng rồi luồn lách ra cánh tay đang vươn đến Jungyeon. Con rắn tiến đến gần khuôn mặt của Jungyeon và dò xét điều gì đó bằng cái lưỡi nham hiểm của mình. Điều mà Jungyeon có thể làm lúc này là sợ tím tái cả mặt, chỉ là trong một khắc đây là một điều cô không ngờ được. Dám chắc đáng lẽ cô đã bật ngửa cả ra sau rồi nhưng cô đã không, Jungyeon thầm cảm ơn sự kỳ lạ trong bộ máy sinh lý hiện tại của mình vì đã không sợ đến mức vãi ra quần.

Rất may mắn là con rắn đó không hề có ý định "cạp" cô. Houkou xoay ngón tay của mình và nó quay đầu ngược lại nũng nịu chủ nhân của mình.

"Nó có thể phân biệt được một mùi không hề đặc trưng của nơi đây. Mỗi con quỷ sống ở đây đều bị ếm bởi cùng một loại mùi"

"Mùi sợ hãi van nài của con người …"

Nhìn Houkou cất con rắn đó đi mà Jungyeon thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng có đủ dũng cảm để lên tiếng

"Cô không định làm hại tôi?"

"Tất nhiên là không, cậu chẳng gây ra một tội lỗi gì, cũng chưa được điểm danh, càng chỉ vì bất đắc dĩ mà đến đây. Sao ta có thể cố tình làm hại cậu chứ? Nhưng có một người thì sẽ muốn đấy *haha* nhưng anh ta không còn ở đây lúc này nên hãy yên tâm đi"

Jungyeon cảm thấy nhẹ nhõm thêm một hiệp nữa, cô quyết định dừng đũa vì cảm thấy có chút mặt dày khi thô lỗ như vậy nhưng Houkou đã xua tay "Không sao, cứ tiếp tục đi"

"Thực ra ta không hề biết trước điều đó nhưng có một vị tiểu thư vốn là chắt nữ của nữ thần mặt trời đã đích thân tới đây và đề bạt đến cậu. Vậy cho nên ta nghĩ cậu có thể liên quan đến rắc rối gần đây nhất. Chiếc sừng này của cậu? Hẳn là phép thuật ngụy trang hoàn hảo ~ "

"Có người đến tìm tôi ? Làm sao có thể ? Cô ấy có phải là …"

"Cô ấy là Myoui Mina"

Jungyeon chột dạ một tiếng nhưng rồi cô lại hốt hoảng "Làm thế nào cô ấy có thể xuống đây được ? Cô ấy là gì? Là chắt gì đó?"

"Chắt nữ củ nữ thần mặt trời - Amaterasu. Là nữ hoàng của đạo Shinto chúng ta"

"Unbelievable …" Jungyeon lẩm nhẩm điều đó ra miệng, khuôn mặt của cô trông không mấy ngạc nhiên nhưng thực ra là cô đã quá đủ hốt hoảng đến mức không còn muốn hiểu lý do tại sao chuyện là vậy nữa. Cô ấy đến cùng Nayeon, và mình thì không hiểu hai người họ đã thân nhau kiểu gì rồi một đống chuyện trời ơi đất hỡi khi đến cái xứ sở này nữa

Quả đúng là mỗi mình không biết một tí gì về mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Một khuôn mặt đầy cam chịu

"Vậy cô ấy giờ đang ở đâu?"

"Cô gái đó đã cùng với đội quân tiến tới đồi kinh hoàng của tầng 9 để ngăn chặn việc làm lén lút của Sussano. Ta không biết có phải vì cậu là con người hay không, nhưng không hiểu sao ta có cảm giác là cậu liên quan đến nó. Dù sao thì, Sussano đang muốn khai thác sức mạnh của Hồ Tiên và giải thoát cho mẹ hắn ta trở về lấy lại ngôi báu trên thiên đàng"

"Phải tôi có nghe qua nhưng Hồ tiên … đó là Sana!?"

Houkou thở mạnh một làn khói "Chà, vậy quả thật cậu có liên quan đến nó"

"Làm sao bây giờ" Jungyeon cuống quýt lên "Cô ấy đang gặp nguy hiểm, cả Mina cũng thế nữa, tôi phải …!"

"Được rồi được rồi. Ta biết cậu đang lo lắng nhưng rất đáng tiếc, hãy để ta nói. Ta ở đây để ngăn cản cậu làm điều đó vì tính mạng của cậu. Nếu không phải va chạm vào những cuộc xung đột thì cậu cũng sẽ bị Hozuki giết mất. Vả lại, cậu chỉ là nhân loại thôi Jungyeon …" Houkou cầm lấy tay của Jungyeon và hy vọng rằng cô sẽ bình tĩnh lại

Jungyeon yên lặng nhìn Houkou nhưng ngọn lửa chực trào trong cô vẫn không thể yên được. Trong đầu cô vẫn còn in sâu hình ảnh của Sana trong ngọn lửa lúc đó, và lúc nàng phải quặn quại đau đớn gào thét trong khi cô chẳng làm được gì có ích cho nàng cả ngoài việc bất lực nhìn. Mỗi khi một phần nhút nhát của cô nói rằng ngay cả khi cô có cố gắng làm điều gì, cô vẫn chỉ phá hỏng tất cả mà thôi. Nhưng nếu lại xảy ra điều gì … Khi mà Sana lại trở nên trống rỗng như thế …

Cô vẫn sẽ hèn nhát mà tiếp tục nhìn nàng ấy chịu dày vò nữa sao?

Bây giờ cô có thể thoải mái thừa nhận. Phải, cô yêu Sana. Cô thực sự đã yêu nàng mất rồi. Cô muốn cứu nàng, cô muốn lôi nàng ra khỏi mớ hỗn độn đó, và trở lại có một cuộc sống yên bình với nàng mà thôi. Tất cả những điều đó thật đơn giản vậy thôi, và ông trời lại muốn cướp lấy nàng khỏi cô nữa sao?

"Tại sao chứ …" Jungyeon gằn giọng "Đã có thể đi được đến bước này …"

"Sana cần tôi, và tôi cần phải cứu lấy cô ấy bằng mọi giá"

Jungyeon khảng khái nói ra điều đó, mặc dù trong thanh âm còn rõ ràng cả sự run rẩy nhưng nó đủ to để tất cả mọi người trong cantin này đều nghe thấy và ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về hướng cô. Houkou mắt cũng to tròn đầy kinh ngạc

"Ah nhưng Yoo Jungyeon à … cậu phải nghe rõ rằng cậu sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì cả đâu"

"Vì lý do gì tôi lại không thể?"

Houkou có chút cứng giọng "Vì … vì cậu là nhân loại"

Lập tức tiếng bàn tán khắp nơi dồn dập trong căn tin

"Gì cơ? Đó là con người sao!?"

"Hả? Sao lại có con người ở đây? Nói như thế là cô ta còn sống!?"

"Lạy thần phật, có phải ngài Houkou vừa cãi nhau tay đôi với một con người không?"

"Ngài ấy không định làm gì với cô ta hay sao?! Ah, tôi xỉu mất …"

Những tiếng bàn tán không hay của chúng quỷ xung quanh có chút làm Jungyeon choáng váng, kiểu này thì gay to rồi. Nhưng chính vì không thể lùi được mới càng khiến cô cảm thấy tự tin lạ kỳ

"Có những mà cả thần thánh không thể giải quyết và xung đột nhưng một nhân loại như tôi có thể khuyên nhủ Sana và khiến cô ấy không phạm phải sai lầm"

"Ồ" Houkou đưa tay lên ngực "Thú vị thật, hoàn toàn khác với những gì ta nghĩ về loài người, là một lũ nhỏ nhen và hay xung đột. Vì cậu có thể giải quyết nó hòa bình ? Làm thế nào mà cậu có thể chứ?"

Jungyeon không có chút lý lẽ nào để có thể trả lời được câu hỏi này. Phải, cô không có sức mạnh gì. Ngay cả khi cô muốn chắc chắn rằng Sana sẽ không làm hại mình nhưng nếu nàng trở nên mất kiểm soát thì cô có thể nhân danh cái gì để ngăn cản chứ.

"Ngay cả khi thế, tôi vẫn muốn thử … Tôi đã từng trải qua những thứ mà tôi biết rõ mình sẽ thất bại và tôi đã thất bại, rất nhiều lần, thậm chí nó để lại những ám ảnh trong tôi vì lo sợ mình sẽ thất bại"

Jungyeon nhớ về cái cách cô đã lao vào đám lửa, cái lúc mà cô lao vào đám lớp trên, tỏ tình với người mình thích, … Mà chính xác, không có mấy cái nào thực sự thành công cả, cô còn suýt mất mạng mấy lần. Thế nhưng khác với trước đây khi cô gặm nhấm nó cô lại lấy nó làm bàn đạp và phát triển. Cô không nghĩ mình dũng cảm đến vậy, có khi cô vẫn luôn hối hận vì đã lao vào bất chấp hậu quả. Phải, bởi nếu như không thử ta sẽ mãi nghi ngờ về bản thân. Sana đã luôn cứu sống cô hết lần này đến lần khác, cho nên Lần Này cô cũng có thể che chở cho nàng

Có thể nó không phải là lòng tốt, chỉ là một chút sự ích kỷ của lương tâm. Dẫu vậy

"Nhưng mà ngay cả khi chỉ có 1% có hội tôi cũng muốn làm. Bởi nó còn tốt hơn rất nhiều việc hèn nhát bất lực và không thèm làm gì"

Cả phòng cantin đều im lặng, giống như họ ngạc nhiên bởi vì câu trả lời của Jungyeon, hay cũng là bởi vì họ bắt đầu có thái độ tôn trọng, sự ồn ào là rất khiếm nhã trong một cuộc nói chuyện như thế này. Sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng cười của Houkou. Bình thường nàng sẽ cười nhỏ nhẹ và thùy mị, cho nên tiếng cười này cho thấy nàng rất phấn khích đến mức quên đi phong thái của bản thân

"Cậu đó … kiểu người kinh điển, nhưng chưa bao giờ cũ. Thế giới chỉ đảo điên bởi những kẻ có suy nghĩ điên rồ và phát ngôn ngông cuồng. Đi đi, đi mà nói những lời điên cuồng này cho Hồ ly đó ấy. Nhưng không phải ta không có cảnh báo, cậu có thể mất mạng trước khi chạm tay được đến cô ta đấy …"

Houkou liếc mắt sang bên bên cạnh, xuyên qua đám đông và gọi "Hai người nghe rõ rồi chứ? Đến đây"

Và họ bước đến. Đó là Mukurou và Jihyo. Tất nhiên hai người đều chung một vẻ mặt vô cùng bối rối

"Hai người sẽ hộ tống cho cậu ta đuổi kịp được Hozuki san, bảo vệ an toàn cho cậu ta. Cả hai có ý kiến gì không?"

Mukurou ậm ừ rồi hắn nói

"Vì cô ta là loài người cho điều đó có chút … Chị tin tưởng rằng cô ta sẽ không có ý định bất chính nào sao?"

"Cậu ta chính xác là chẳng có năng lực gì đặc biệt, hoàn toàn đã có thể mất mạng vài giây sau khi đáp xuống địa ngục này rồi. Nếu đó là bất chính ta tin tự hai người sẽ có thể giải quyết, đúng không?"

Giống như cài bom hẹn giờ vào người vậy, Jungyeon cảm thấy hãi hai con người này. Ánh mắt của Mukurou nhìn cô cũng đột nhiên khác lạ khiến cô cảm thấy tội lỗi và run rẩy vì đã nói dối một con quỷ

"Không có vấn đề, Houkou san" Jihyo nói

"Nếu cô nói vậy thì ta cũng thế. Vì tương lai của địa ngục, ta sẽ thử giúp đỡ vậy. Nhưng nó nên phải … có tác dụng đó" Mukurou liếc mắt đến Jungyeon

Cô cũng chỉ là … tức thời nói ra trong một khoảnh khắc, cô bắt đầu thấy hơi hối hận. Đã đâm lao thì phải thỏa hiệp vậy

"Vâng" Cô nói

"Rất tốt, xem ra cả hai phía đã không có vấn đề gì. Ta tin sẽ khiến cho Amaterasu sama hài lòng về việc có thể giải quyết rắc rối và sự lành lặn của cậu"

Cử chỉ của Houkou quá thoải mái. Nó có cảm giác như nàng thật sự chẳng quan tâm đến an nguy tình hình cả, hoặc quá não tàn? Nhưng sự thật nàng rất khó đoán

"Mà, ta có lẽ phải quay trở về để gia cố phòng thủ cho nơi đây. Mọi người cũng đã nghe rồi đó. Chúng ta đang lưng chừng với rắc rối. Đây là cảnh báo màu đỏ, nghe rõ chưa, là màu đỏ đó. Và Yoo Jungyeon san, hãy ăn hết phần của cậu trước khi đi giải cứu tình yêu của mình nhé"

Houkou nhẹ nhàng trong bộ Furisode bước ra khỏi khu căn tin. Chỉ một lát sau, cả khu nháo nhào cả lên, chạy khắp chỗ. Giờ là lúc để sơ tán người dân và chuẩn bị vũ khí áo giáp cho việc kinh khủng có thể xảy ra. Chẳng ai còn muốn quan tâm tại đây đang có một con người nữa

Và còn lại Jungyeon và hai người kia, cô len lén ánh mắt nhìn biểu cảm của họ. Lạy chúa cô ước tất cả chỉ là mơ thôi, lần này cô trêu với lửa thật rồi. Thật may là tiếng hét lòng của cô không bật ra khỏi miệng

"Tôi thực sự rất xin lỗi vì đã che giấu hai người"

Mặt của Mukurou có vẻ sa sầm xuống còn Jihyo thì không có biểu cảm gì lộ ra khỏi mặt nạ

Rồi anh chợt bật cười thành tiếng "Ha ha ha ha!" khiến cho Jungyeon giật nảy mình

"Quả là thú vị, nghĩ lại thì cô sẽ là con người hay ho nhất mà ta gặp. Dám bước vào thành phố của quỷ rồi thản nhiên tay đôi với Houkou san, đã thế còn sẵn sàng đối diện với đá tam sanh. Đúng là loại rất to gan"

Anh gằn giọng. Nó thật đáng sợ, nhưng Jungyeon có cảm giác trông anh đã thoái mái hơn

"Nhưng mà những lời nói ra khó rút lại lắm. Ta sẽ giúp cô gắng hết sức để đến gần hồ tiên. Và chỉ thế thôi, vì hồ tiên rất mạnh. Hãy hy vọng rằng cô ta không búng tay một phát và thế là cô bay màu"

"À" Jungyeon mỉm cười "Vâng"

"Đừng có cười! Ta chưa tha thu cho cô đâu đấy loài người! Liệu hồn mà làm cho tốt đi!" Mukurou nhéo hai bên má của Jungyeon

"Ôi in ỗi …" Cô đau điếng nói

"Khục … khục!"

"Cô nữa sao Jihyo! Bảo người của cô chuẩn bị xe đi! Chúng ta sẽ lấy hỏa xa hiện đại nhất và mạnh nhất để đuổi kịp bọn họ! Đây sẽ là lần chơi lớn đầu tiên trong suốt 200 năm của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com