Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 : Tùy tiện

Lễ hội hôm nay của trường Yelsuli có thể nói giống như lễ hội giao lưu văn hóa luôn. Mấy năm trước ngôi trường đã on top cùng với trường đh Seoul trở thành ngôi trường tư nhân đa quốc gia với chất lượng giảng dạy tuyệt vời. 99% học sinh sau khi ra trường đều có công việc ổn định, và đa số đều trở thành những người nổi tiếng hoặc giàu có hoặc có địa vị cao trong xã hội. Nếu không phải là con ông cháu cha, đẻ ra đã ngậm thìa kim cương thì cũng khó để thi vào trường này với điểm đầu vào quá cao.

Bỏ qua về vấn đề đó nếu bạn đã trở thành một sinh viên của Yelsuli rồi thì hãy nên tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời này nhiều nhất có thể đi. Vì ngôi trường có quá nhiều hoạt động lễ hội giải trí cho sinh viên, nhiều người đồn rằng sinh viên ở đây chơi, phá, d* nhiều hơn là học.

Hahaha nhưng tất nhiên chúng ta không thể bỏ lỡ những thiên tài đáng chú ý của năm nay được. Nghe nói 1 nữ sinh viên năm nhất của khoa quản trị đã đạt điểm tối đa all kill tất cả lĩnh vực trong trường

Bá đạo vậy sao!? Tôi nghe nói cô ấy chính là tiểu thư tập đoàn đa lĩnh vực SCJ. Một mỹ nhân đến từ xứ sở mặt trời mọc! Đúng là thiên tiên hiếm có khó tìm!

Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức tiệc prom mở đầu năm cho các tân sinh viên, tuy nhiên các tiền bối hoàn toàn được phép tham dự. Tôi đoán Myoui sii sẽ trở thành Queen tiếp theo của chúng ta!

Ai sẽ là King để được sánh bước bên nàng?

Chắc chắc không phải là hai ta rồi *thở dài* Đừng quên hôm nay chúng ta có lễ hội chứ!? Cổng sẽ luôn được mở cho đến tối, lễ hội cho phép mọi vị khách bên ngoài đến tham quan trường. Ngoài ra bên khoa âm nhạc còn mời được DJ Coca đến là cựu sinh viên của trường chúng ta. Hãy cháy hết mình nào!!!!!!!!!!

Chiếc loa phát thanh lẫn trong tiếng đám đông náo nhiệt trải dài khắp sân trường. La liệt xung quanh là những sạp hàng đồ ăn và trò chơi được chuẩn bị của đại diện từng khoa một. Ngoài ra còn là dịp để các câu lạc bộ văn hóa chiêu mộ thành viên từ sinh viên năm nhất.

Sana đi chung với Tzuyu, về cơ bản thì nàng dần sớm quen với không khí đời sống của một sinh viên năm nhất. Nàng cũng chẳng buồn thắc mắc thêm về danh tính của bản thân mình nữa. Bởi Sana bị sự náo nhiệt này làm mê hoặc

Chà một cuộc sống không tệ chút nào. Đây khá giống một nơi để "thác loạn" ấy. Ah, sao mình lại nghĩ như thế nhỉ?

Tất nhiên là cũng có chút phiền phức.

Một bàn tay tiến đến kéo lấy Sana. Đó là một anh trai mặc đồng phục Taekwondo. Điều đó khiến Sana có chút hoảng

"Hãy vào clb Taekwondo!!!!"

Một cánh tay nữa kéo lấy bên cạnh nàng

"Không! Hãy vào clb bóng cháy!!!"

Sana "hả!?"

"Anh im đi! Con gái như cổ sao chơi bóng chày!?"

"Mày im đi!!! Cô ấy sẽ làm quản lý cho tụi tao!!! Em gái, em vào team tụi anh, tụi anh còn trả lương cho em nếu em vào clb nữa!!"

"Đội tuyển Taekwondo sắp thi giải thành phố!!!"

"Đội bóng của tao sắp lên đi thi tuyển cấp quốc gia cơ!!!"

Sana dùng sức ném bay hai tên kia

"Lũ người các ngươi thật lắm mồm!" Sana phủi hai bên tay áo nhăn nhúm của mình. Nàng nhìn Tzuyu và thấy tức tối khi cô gái kia không bị ai làm phiền

"Tại sao cô không bị!?"

"Tôi đã đăng ký vào câu lạc bộ khác rồi"

"Câu lạc bộ, tại sao chúng ta nhất định phải vào mấy cái đó?"

"Vì nếu không vào một câu lạc bộ nào thì cô sẽ bị ngôi trường này cô lập đó"

Giọng nói của Momo khiến Sana nhanh chóng đánh mắt sang bên cạnh. Cô nàng xinh đẹp phóng khoáng lúc nãy nay đang cầm một lá cờ lớn của thời chiến quốc Nhật Bản. Tự bộ dáng của nàng với cách nàng cầm lá cờ với chiếc loa trông chả ăn nhập gì cả

Momo tự cốc đầu mình "tee hee" tinh nghịch một cái

"À quên, Hãy tham gia vào clb kịch nhé! ~"

"Clb kịch?" Sana nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên "Thấy tướng tá cô như vậy tôi cứ tưởng cô sẽ vào mấy câu lạc bộ lướt sóng hay cổ vũ gì đó chứ?"

"Hahaha nhạc kịch cũng hay mà! Tôi rất giỏi múa đương đại nên được các tiền bối chấm trước. Mấy hôm nay tụi này toàn chơi không hà ~"

Sana khoanh tay nhìn vào trong sạp hàng của clb, quả đúng là toàn mấy người giống như Momo. Họ toàn là con gái sao? Một ổ động bàn tơ

"À cái vụ cô lập là sao?"

"Well" Momo nhún vai "Ít nhất là cô nên thấy mừng khi có câu lạc bộ nào đó chủ động mời cô. Sẽ có lúc họ rất phũ phàng nếu cô không phải một ai đó có ngoại hình đặc biệt hay gia thế ổn định. Họ có kiểm tra thị trường cổ phiếu của các tập đoàn nữa đó haha"

"Lý do tồn tại của các câu lạc bộ ở đây không phải là những hoạt động ngoại khóa mà là số tiền được chi trả và thu được từ nó. Nó còn lớn hơn số tiền cô chi trả để học trong một năm đấy. Càng có nhiều thành viên giàu có và nổi tiếng, câu lạc bộ đó càng giàu sụ"

Sana vuốt cằm gật gật đầu "Ra là thế, tôi rút lại suy nghĩ lúc nãy. Hóa ra cô cũng không phải dạng đẹp mà não tàn"

Momo "Còn cô đẹp mà ăn nói vô duyên quá đấy"

Tzuyu bỗng nhiên thắc mắc "Không phải nếu chúng ta không tham gia câu lạc bộ. Có thể tiếp kiệm được rất nhiều tiền đúng không?"

"Điều đó là tất nhiên. Nhưng vấn đề ở đây là ta phải hòa nhập với xã hội. Giống như một chiếc áo xấu quắc mà giá tận 2 triệu won vậy, người ta vẫn buộc phải thi nhau mua để thể hiện mình thôi. Mà bị cô lập rồi thì sẽ thảm hại lắm. Poor ~ Ví dụ như cô ta chả hạn"

Momo ngoắc tay ra chiếc ghế đá xa xa, ở đó có một cái cục gì đó to to. Phải, nếu nhìn gần hơn một chút mới phát hiện được đó là "con người". Một bộ quần áo rẻ tiền, từ bên trong ra ngoài. Không có gì đặc biệt

Sana có cảm giác gì đó trói sự chú ý của nàng một chút. Tất nhiên không phải là do ngoại hình của người đó

Tzuyu nhíu mày, hất mạnh cùi trỏ qua Momo

Momo tức tối quanh sang, xoa tay "Sao nào?!"

"Không có gì" và Tzuyu cứ thế đi tiếp bỏ luôn cả hai người kia

Sana nhún vai, tỏ vẻ đã chiêm ngưỡng đủ. Và đi theo Tzuyu

"Jungyeon à!!!"

Tiếng gọi của một cô gái rất dễ thương với tóc buộc hai bên tinh nghịch. Nàng chạy về hướng người ngồi trên ghế đá đó

(Ở một chỗ khác)

"Tại sao! Cô tự nhận là chân dung rất giỏi mà cô lại vẽ cho tôi cái củ shit gì đây!?"

Một thanh niên gầm gừ lên cầm bức họa chì than trách móc một cô gái tóc ngắn đang ngồi chiễm chệ ngoáy tay, ngáp dài

"Thì sao chứ?" Cô gái đáp lại

"Mày bảo tao vẽ thực tế nhất cho mày thì tao vẽ đúng như ý mày rồi mày còn muốn sao? Châm ngôn của tao là thấy sao vẽ đó, bây giờ mày định ở đấy trả treo tao à? Xấu thì biết thân biết phận chứ?"

"Cô !?!" Thanh niên cắn chặt răng

"Cô cái beep! Nếu mày có ý kiến gì thì trả lại nó cho tao"

"Tất nhiên là không rồi!" Thanh niên la lên, sau hồi ậm ừ cuối cùng vẫn phải kẹp bức vẽ dưới nách

"Tốt thôi, gửi tiền cho thủ quỹ bên kia. Và xéo ngay cho khuất mắt tao!" Cô gái đó dùng chân đạp mạnh cái bàn một cái và anh thanh niên không còn cách nào ngoài việc phải lánh đi ngay

"Thứ đực rựa lắm mồm" Nàng vừa nói uống cốc nước ép dâu tây bên cạnh

"Chaeyoung à hình như Myoui sii vừa mới đi qua đó ~"

*phụt!!!!!*

Chaeyoung dựng hết cả người lên "Đâu đâu chị ấy đâu!?! Mau kiếm chị ấy lại để tôi vẽ chân dung! Vẽ bán nuy cũng được! Free luôn!!!!"

(Quay trở lại)

Có một sự náo nhiệt bất thường ở phía trước. Những cô gái đang la hét muốn loạn cả sân trường. Giống như nguyên thủ quốc gia vậy. Chời! Một con aventador phiên bản giới hạn màu đen gụ đỗ thẳng vào sân trường, phía sau nó vào còn xe siêu sang khác. Nhưng có vẻ vị trí spotlight bị chiếm rồi. Bác bảo vệ bất lực không thể vô nhắc nhở được vì bị đám đông cuồng nhiệt cản trở

Các thiếu nữ cùng la hét ầm ỹ "Đệp trai vãi!!!"

"Oppa à!!! Chú ý đến em đi!!!"

"Tao cố vào trường cũng vì ảnh đó!!!"

"Oppa!!!!! Tụi em yêu anh vô điều kiện!!!!!"

Sana khoanh tay lại
"Cái gì đây? F4 à?"

Tzuyu "Ừm … Cũng tương tự như vậy …"

"Khụ khụ" Tzuyu đưa lại làm dáng bộ ho nhẹ vài cái. Mà trông sắc mặt cũng có vẻ không ổn thiệt lắm. Say nắng à?

"Khụ tôi thấy không khỏe lắm cho phép đi trước"

"Đợi chút, không khỏe là sao? Tôi biết đi đâu bây giờ?" Sana vội vã quay sang thì Tzuyu đã biến mất như không hề tồn tại

Lảnh nhanh thế!?!

Cửa hình cánh bướm của chiếc Aventador màu đen mở ra. Bước ra một cách thanh lịch là đôi chân thuôn dài chuẩn người mẫu được tôn lên bởi chiếc quần được may riêng đẳng cấp và đôi giày làm bằng da ca sấu nguyên chất. Làn da trắng sáng, khuôn mặt đẹp tựa như một cô gái, với làn môi cong và đôi lông mày lá liễu, rõ ràng là một mỹ nam của mỹ nam.

Khi người đó vừa bước ra cả thế giới như bùng nổ

"VALKO!!!!!!!"

"VALKO OPPPAAAA Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!"

"Valko mua cho em tờ dé số!!!"

Người đó chính là Valko. Sinh viên năm hai của trường Yelsuli. Ngoài cái tên được xuất phát từ danh họa người Ý, anh còn mang một vẻ đẹp tuyệt phẩm mà khó công ty giải trí hàng đầu mời được Valko là con trai của gia đình một chánh án có tiếng trong thành phố, ngoài ra là việc kinh doanh trang sức và vàng trắng khiến gia đình của Valko rất giàu có.

Sana cố gắng rặn óc ra để mà phát âm sao cho chuẩn

"Văng cô? Van cô? Vắc cô? Veo cô? Chữ L là âm câm sao?"

Tên ngu ngốc nào lại nghĩ ra được cái tên đó chứ?

Vua ăn chay : Tôi chứ ai

Mọi hành động phủi áo, hay vuốt tóc của Valko đều quá mức khoa trương, giống như thể anh ta là hoàng tử và anh ta hành động không khác gì một hoàng tử, cả về nụ cười tỏa sáng chân thành và thân thiện của anh

Đột nhiên Sana cảm thấy một cái gì đó rợn sống lưng, như một tia laze vừa xét qua người mình. Từ ánh mắt của tên điệu đà kia ư? Nhưng ngay lập tức ánh mắt Valko lại trở nên thân thiện trở lại tựa như Sana có cảm giác nhìn nhầm. Anh vuốt cằm một cái và vươn tay hét to

"Ô KÌA! cô gái ĐI LẠCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!"

Cả không gian như tĩnh lặng vài giây và rồi mọi người lại rộn ràng lên, quay sang quay tới quay lui

"Em đi lạc này anh ơi!"

"Em cũng đi lạc nè anh"

"Ủa người đi lạc là tôi cơ mà!"

"Ủa? Tại sao mình lại ở đây tar?"

Đám đông liền trở thành một hội thiếu nữ não tàn quên mất đường về

"Không … người con gái tôi đang nói đến … chính là người con gái đang cần tôi nhất ngay lúc này … Phải! CÔ ẤY CHÍNH LÀ … Em ~"

Bàn tay thuôn dài của Valko duỗi ra và hướng về phía Sana

Sana "Hả?"

Chính ra thì nàng sẽ không nhận ra được điều này cho đến khi thấy tứ phía đều có người như muốn đồ sát nàng. Bước chân của Valko thanh lịch đến gần đến Sana, anh nhẹ cúi đầu tạo thành một dáng chào vô cùng khoa trương như đã được luyện tập từ trước

"Chào cô gái, trông em lạ quá. Hẳn em đang lạc đường đúng không ?"

Sana chưa kịp trả lời thì anh ta đã nói tiếp

"Rất vui lòng vì lời cầu cứu của em. Tôi, Valko sẽ sẵn lòng dẫn em đi vòng quanh trường để em tham quan nơi đây"

Sana định giơ tay nói "Nhưng tôi không …!" nhưng anh ta lại chặn họng nàng

"Tôi có thể nhìn thấu em … qua ánh mắt của em như muốn nói 'ôi, mình muốn được anh ấy chỉ đường dẫn lối cho mình'"

Sana - Đó chắc chắn là xạo lờ

Để không phải tiếp tục nghe tên cầm đèn phóng trước ô tô này thao thao bất tuyệt. Sana lên cao giọng của mình lên

"Rất cảm ơn anh, nhưng tôi không có nhu cầu"

"Em chắc chứ, liệu em có biết 36 ngõ ngách của trường mình không?"

"À … đương nhiên rồi "

"Hừm em đang dối lòng mình đấy"

"Tôi không rảnh"

"Nhưng ánh mắt của em nói …"

"Ánh mắt của tôi chẳng nói lên điều gì cả"

Có cảm giác mình không thể dùng lý lẽ nào khác, Valko thở dài một lúc và rồi lại tươi tỉnh rất nhanh chóng

"Cùng đi thôi nào ~"

Sana "Nãy giờ anh có để vào đầu được chữ nào không đấy!"

Valko chộp lấy tay Sana, vì sức của một người đàn ông anh dễ dàng kéo được người nàng về phía mình

"Anh đang làm cái gì thế!?"

"Suỵt ~ Đang làm một công việc mà một hoàng tử nên làm"

Xin đi! Tên này ảo tưởng thứ nhì thì không ai dám tranh hạng nhất! Về cơ bản Sana nghĩ mình dư sức làm cỏ tên này nhưng suy nghĩ lại hóa ra sức của nàng bây giờ thật yếu, không hơn gì bọn bánh bèo là bao.

"TIỀN BỐI!"

Một tiếng gọi, đương nhiên vào lúc này Valko là người duy nhất có đặc quyền là tiền bối ngay tại đây. Nó đến từ một người vừa to vừa cao, bờ vai đồ sộ như muốn đổ ầm xuống đất. Một khuôn mặt lúc nhúc thịt được phủ bởi mái tóc mái hơi dài chồm về phía trước.
Sana ngạc nhiên - Là con gấu à e hèm là cô gái ngồi ghế đá lúc nãy.
Valko có chút bị sốc văn hóa bởi ngoại hình có phần quá "xuất sắc" của cô gái nọ, lông mày của anh dựt dựt liên hồi. Tất nhiên nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, ngay lập tức Valko đã sử dụng nụ cười thân thiện của mình che lấp nó đi

"Có chuyện gì không em?"

"Em cũng đang bị lạc đường. Không biết anh có thể dẫn đường giúp em được không?"

"Ha hả?" Valko có chút không hiểu được mà chót lỡ đánh mất hình tượng 1 giây.

Ngay sau đó tiếng bàn tán của dân tình xung quanh rộn ràng lên

"Nó là ai vậy?"

"Nhìn nó kìa, tôi còn tưởng gấu lạc vào trường mình ấy chứ kkkk"

"Không, nó giống mấy con heo trong phim glibi hơn kkkkk đâu phải là con người đâu"

"Mà có nghe nó nói gì không? Nó đòi anh Valko dẫn đi lẻ nữa! Con heo này đúng là không biết thân phận"

"Thể theo sự tốt bụng của ảnh thì Valko sẽ giúp nó thôi. Cơ mà sau đó tôi sẽ đấm chết nó mất"

Những lời ác ý đó dù không rõ ràng nhưng từng lời từng chữ hiện rõ trong không khí ngày càng dày đặc hơn. Valko liếc sang trái và rồi lại liếc sang phải hai bên đám đông. Hẳn anh ta nghĩ nếu anh ta từ chối, hình tượng của anh ta chỗ nào đó sẽ bị sứt mẻ. Không, không lý nào anh ta có thể chịu đi chung với con lợn này được. Nhưng dù muốn từ chối cũng phải dùng tới lời nói lịch thiệp nhất

"Xin lỗi em nhé, có lẽ anh phải dẫn cô bé này trước sau đó mới đến em được"

"Không cần đâu" Sana nhanh chóng nói "Anh cứ dẫn cậu ta trước đi, dù sao em cũng không có nhu cầu"

Valko "Em không cần phải quá lịch sự như vậy đâu"

Jungyeon "Đúng rồi, vì anh ấy có thể dẫn cả hai chúng ta mà"

"Hả?" Valko lại lỡ buột miệng, cơ bản là anh không lường trước được sẽ giải quyết loại chuyện này.

Sana nhanh chóng hiểu ra một điều gì đó và phụ họa gật đầu theo

"Nghe có vẻ hay đấy!"

"Trường mình nghe nói rộng lắm. Nếu tiền bối tốt bụng như vậy thì anh ấy sẽ phải lỡ cả bữa tiệc mất"

Sana che miệng cười "Cảm ơn anh nhiều nha"

Đối mắt với nụ cười của mỹ nhân và ánh mắt của cả đám người xung quanh Valko trở nên bối rối khó xử. Tất nhiên anh ta cũng không muốn bỏ lỡ bữa tiệc hôm nay, nhưng anh ta càng không muốn mời một đứa như Yoo Jungyeon đi cùng

"Chuyện này …"

Đột nhiên có người tiến đến, ghé tai Valko rồi nói, hắn là đệ tử kết nghĩa của Valko

"Hyunh à, là tiểu thư nhà Myoui …"

Valko giật điếng người anh ta nhanh chóng nhìn ra sau. Một mỹ nhân với mái tóc màu rượu vang phất phơ trong gió. Sau khi nàng vừa nói chuyện một lúc với người bảo vệ, ánh mắt nàng nhìn Valko tỏ vẻ không hài lòng

"Ah Mina em tới hồi nào vậy?" ánh mắt của Valko lập tức chỉ có sự u mê mờ mịt. Hình tượng không kịp chú ý, chỉ ba chân bốn cẳng đến bên Mina thật nhanh

Lập tức đám đông xôn xao lại dồn sự chú ý sang Mina, Sana lựa thời cơ nắm lấy tay Jungyeon toan bỏ trốn gấp. Nhưng người cô thì cứng như đá không thèm nhúc nhích

"Chuyện gì vậy?"

Ra là Jungyeon cũng giống như Valko, chỉ dán mắt vào Mina đến đơ cả người. Trong lúc nói chuyện với Valko, ánh mắt của Mina có nhìn sơ qua Jungyeon và rồi ánh mắt nàng đã ngừng lại trên người cô lâu hơn chút. Nhưng tất cả chỉ là một thoáng chốc. Trong ánh mắt đó vẫn lạnh lùng như vậy.

Không hiểu sao chứng kiến điều này lại khiến Sana khó chịu như vậy, không biết có phải do cô ta cũng chỉ dán mắt trên cô ả xinh đẹp kia khiến nàng có chút ghen tức. Nàng không thể nào lại ghen tức được!?

Tức giận đột ngột, Sana cắn mạnh vào tay Jungyeon

"Argggg! Um!!!" Jungyeon đau điếng la lên và Sana đã kịp thời bịt miệng của cô lại và lôi con người to bự đó đi

"Jungyeon! Jungyeon!" Nayeon gọi tên Jungyeon trong đám đông "Quái lạ, hình như mình mới thấy cậu ta ở đây cơ mà?"

Tzuyu quay trở lại với cả hai cốc trà đào trên tay và cũng không còn thấy Sana đâu. Chỉ ậm ờ một lát rồi lầm bầm vài chữ gì đó không ai nghe được với khuôn mặt không cảm xúc.

Sana và Jungyeon lôi được nhau ra một khu gian hàng, cả hai giật mình nhận ra đã bị lạc đường trầm trọng. Jungyeon có chút hốt hoảng với cái tay ê sưng vì vết răng của Sana

"Arg!"

"À tôi đoán …" Sana áy náy đưa tay của Jungyeon lên xem "Thật may là nó không chảy máu phải không?"

Jungyeon "Sao cô lại cắn tôi như thế?!"

"À thì … Do cậu cứ nhìn cô gái tóc đỏ kia thôi, cậu biết cậu mà ở lại cậu sẽ bị đám đông đó xé xác mà …" Nhưng ánh mắt của Jungyeon khiến Sana cảm thấy có lỗi

"Thật xin lỗi, tôi không định sẽ cắn cậu như vậy. Cũng cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giải vây cho tôi …"

Jungyeon thở dài một hơi "Bỏ đi, giờ thì chúng ta bị lạc rồi. Ngôi trường này đúng là rộng dã man thật. Cô có biết đường không?"

Sana nhẹ lắc đầu "Tôi còn chẳng biết mình là ai nữa là …"

"Đùa hay đấy"

"Không tôi nói thật đấy. Tôi đã tỉnh dậy ở đây và tôi không nhớ một cái gì về bản thân cả"

Jungyeon nhíu mày "Thế thì kỳ thật đấy, bạn cùng phòng không kể lại gì về cô à?"

Sana buông thõng tay xuống "Bọn họ không biết gì về tôi ngoài việc tôi là sinh viên năm nhất và du học sinh của Nhật bản. Cậu biết đấy! Thật kỳ lạ, là phòng của tụi tôi còn có cả một phòng thay đồ rộng thình lình và bọn họ nói tất cả là của tôi"

"Cô may đấy, tôi còn chẳng có phòng để ở …"

"Đừng nói như vậy. Cậu không biết đâu, ở dưới gầm giường tôi còn là một đống va li đầy hự tiền"

Lần này thì Jungyeon chính thức im bặt luôn, nhìn Sana với con mắt đầy kỳ thị "Nghe giống như cô đang khoe khoang hơn thì phải"

"Phải, tôi công nhận là giống khoe khoang thật. Nhưng tôi đang thực sự không biết lý do gì cả. Ngay cả điện thoại của tôi, cậu xem"

Sana mở chiếc điện thoại đưa lên trên cho Jungyeon xem.

"Danh bạ chỉ có một liên hệ duy nhất là số #11-11. Sao lại có cái gì quái như vậy?"

"Uhm … Tôi nghĩ tôi đã từng thấy số này trong cuốn kinh thánh rồi. Nhưng ngay cả sđt của ba mẹ cũng không có ư?"

Sana lắc đầu. Không hiểu sao Jungyeon lại đột nhiên bật cười

"Ah xin lỗi do tôi nhịn lâu quá, nhưng nãy giờ cô cứ lắc đầu như vậy trông đáng yêu quá"

"Hả? Tôi đáng yêu à?" Sana lắc đầu liên tục và Jungyeon chỉ biết quay mặt đi vì mắc cười

"Được rồi, về lại chủ đề. Câu chuyện của cô rất lạ. Nó giống như một trò bắt nạt của một ai đó từng rất ghét cô"

"Không ngoại trừ khả năng như vậy"

"Với số tiền kia cô đừng nên tự tiện dùng chúng, nó vốn rất khả nghi, nó có thể là cái bẫy"

"Cậu nói rất đúng"

"Vậy à, tôi đi đây" và Jungyeon quay đầu lướt đi ngay sau đó. Đột nhiên Sana nắm lấy tay cô lại. Jungyeon có chút ngạc nhiên quay đầu lại

"Sao thế?"

"Còn sao nữa. Cậu đối với người vừa đang nói chuyện mà đột ngột bỏ người ta lại thế à?"

"Hả Thế cậu muốn nói chuyện với tôi nữa à?"

"Tất nhiên rồi"

Sana lấy làm lạ khi Jungyeon lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, như sợ cô đi mất nàng càng nắm chặt tay hơn.

Jungyeon mỉm cười, nói "Cảm ơn"

"Tôi là Yoo Jungyeon, tôi ở bên khoa quản trị"

"Tôi là Minatozaki Sana"

Có vẻ như cô vẫn có thể bắt đầu được nhỉ. Một giọng nói nhỏ nhẹ thoảng qua trong không khí mà Sana không thể nghe thấy

"Jungyeon tôi nghĩ cậu cũng rất thú vị"

Sana vừa nói vừa cắn miếng hot dog cheese giòn rụm

"Tôi đi vòng sân trường này mới phát hiện hóa ra cậu mới là người đặc biệt nhất ở đây, không phải thằng cha mặt láng kia đâu"

Jungyeon gật gù đầu "Hẳn thể, tôi hiểu ngoại hình của mình gây chú ý thế nào mà"

"Mặc dù đúng là ngoại hình của cậu gây chú ý thật …"

"Vậy là cô cũng là người để tâm mấy chuyện này?"

"Không hề!" Sana lắc đầu rối rít "Mặc dù phải thật lòng thì … nó là sự thật. Nhưng đó không phải điều mà tôi đang nói đến …"

Jungyeon liếc nhìn Sana một chút và lại cười gật gù nói

"Ngôi trường này là một thế giới cách biệt so với bên ngoài nhưng cũng rất phổ biến. Những học sinh với thành tích cao, gia thế khủng, ngoại hình nổi bật và đời sống ăn chơi trác táng. Ngay cả khi cô không phải là một trong những mẫu người trên thì một khi đã bước vào ngôi trường này cô sẽ bị những hào nhoáng đó quyến rũ. Nói thật lòng thì tôi cũng vậy …"

Sana "Trông cậu không giống thế chút nào. Cậu trông không phải là loại người sẽ lao vào rú hét điên cuồng như lũ con gái kia"

Jungyeon lắc đầu "Người bình thường thì sẽ dễ dàng nói như vậy. Tôi không bị những thứ như thế làm thay đổi bản thân - đúng không? Nhưng một phần trong tôi lại mong ước giống họ ở một điểm nào đó. Tại sao …?"

"Họ lại vui vẻ đến vậy?"

Sana để ý người đi xe đạp vừa lướt qua hai người, rõ ràng đó là một khuôn mặt Hannya* nhìn chằm chằm vào nàng. Khiến Sana có chút rùng mình.

"Họ tự tin nói về những thứ mình thích, tự tin kết bạn, tự tin theo đuổi tình yêu, tự tin theo đuổi đam mê dù họ biết là họ sẽ thất bại. Có phải luôn có gì đó khiến họ cảm thấy an tâm rằng, cho dù bản thân có thế nào mình vẫn sẽ được cứu rỗi không?"

"Hoặc tất cả cũng chỉ là một lời nói dối" Jungyeon cảm thấy rằng Sana đang nép gần lại phía mình hơn

"Loài người ấy" Nàng nói tiếp "Tự tạo ra niềm tin, bám víu vào nó, và bị nó thao túng. Sự yên tâm cũng chỉ là ảo giác để chúng trốn tránh hiện thực rằng chúng đã gây ra tội lỗi như thế nào. . ."

Và Sana đột nhiên ngừng lại "Hiện thực …?"

Jungyeon mời Sana vào một lán thịt nướng, phá lấu và rượu soju la liệt trên bàn. Mùi rượu khiến cả cơ thể của Sana nóng lên hẳn lại

"Tóm lại …"Sana nhấp lưỡi một chút vào chén rượu "Cậu muốn giống như bọn chúng sao?"

Jungyeon ngắm nhìn Sana và cũng nhấp lên một hồi rượu "Người ta nói, sự phiền phức của người khác lại là hạnh phúc của người nọ. Nhưng quả thật nếu không đặt bản thân mình vào vị trí đó sẽ khó mà nhận ra được mặt tích cực hay tiêu cực nhỉ?"

Sana bật cười, hai má nàng ửng hồng vì rượu, tuy nhiên vì trao đổi chất siêu nhanh mà nàng chẳng cảm thấy say như vẻ bề ngoài cả. Nhưng không khí hối hả trong lán rượu cũng khiến người ta say tâm. Những cánh hoa anh đào tung bay trong làn gió và chạm lên mặt nước trong chén

"Cậu lại khiến tôi ngạc nhiên nữa. Hóa ra cậu cũng là một con người đầy tính triết học nhỉ?"

"Câu đó tôi tặng cho cô mới đúng"

Sana phẩy tay "Tôi cũng chẳng hiểu là mình vừa nói gì nữa …"

"Bỏ đi, lúc nãy tôi thấy cậu nhìn chằm chằm cô gái tóc đỏ đó hồi lâu như vậy. Có phải là cậu đã thích cô ta chứ ?"

Jungyeon hốt hoảng nhìn sang Sana

"*thở dài* Đừng có làm vẻ mặt như thế, cậu nghĩ đây là thể loại comedy/romance à? Tôi thấy cô ấy cũng khá xinh đẹp (không bằng tôi) đến cả tên mặt láng kia còn lơ tơ mơ cơ mà. Nhưng sao nhỉ? Thứ lỗi cho tôi nói nhé, cô ta có gì đó rất lạnh lùng và khó ưa sao sao ấy"

Sana cứ nói và rồi nàng nhận ra Jungyeon vẫn đang cứ ngẩn cả người ra

"E hèm!" nàng hắng giọng

"À à, thực ra chúng tôi đã từng học chung trường TH"

"Hể? Ra là thanh xưn vườn trường tình cảm thầm kín à?"

"Không đến mức gọi là vậy. Cô ấy chỉ học ở trường tôi đúng 4 tháng rồi chuyển đi luôn. Cơ bản là chẳng để lại nhiều dấu ấn gì hết"

"Vậy mà cậu vẫn nhung nhớ cô ta thì không phải là bất thường sao?"

Jungyeon cười trừ "Tôi sẽ thừa nhận là tôi rất thích ngoại hình của cô ấy, nhưng lúc nãy gặp như vậy chỉ là do tôi cảm thấy choáng ngợp và tất cả chỉ có vậy thôi. Tôi thậm chí chưa từng nói chuyện một câu với cô ấy bao giờ"

Jungyeon không chắc là mình có nhìn nhầm không? Nhưng Sana tỏ vẻ như đang giận dỗi

"Giờ thì hai người lại học chung một trường rồi, cậu có thể tha hồ bắt chuyện với cô ta nhỉ?"

"Haha nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tôi đã không bộc bạch mấy thứ kia cho cô rồi. Nhưng đồ ăn ngon thì không dành cho chó"

"Êh tên kia" Sana đánh mạnh vào lưng Jungyeon đau điếng "Sao tự dưng lại nói thế hả?!"

"Ít nhất thì tôi cũng là người biết thân biết phận mà"

"Đừng nói những thứ tiêu cực như vậy. Cậu có thể làm những việc tốt trước mặt cô ta, cho cô ta thấy rằng cô ta đã nhìn lầm cậu"

Jungyeon mỉm cười với Sana đang cau mày, cô cúi gằm đầu và những khoảng tối trong tâm hồn đôi lúc lại hiện cả ra ngoài xung quanh

"Cô có nghe câu chuyện Cô bé và con gấu chưa?"

"Tôi đoán"

Jungyeon "Chuyện kể về cô bé làm rơi chiếc nơ của mình, gấu nhặt được và chạy theo để đem giả nơ cho cô bé nhưng cô bé lại nghĩ là gấu muốn ăn thịt mình nên cứ chạy mãi thôi"

Sana "Nhưng rồi cô bé đó cũng dừng lại và nhận ra tấm lòng của gấu rồi hai người cùng cùng nhảy múa với nhau?"

Jungyeon "Vậy là cô đã đọc nó rồi"

Sana "Nó tự nhiên có sẵn trong đầu tôi thôi"

"Chẳng phải là tốt lắm sao, cái kết ấy, bởi cuối cùng cô bé cũng biết gấu là người tốt"

Jungyeon im lặng, ánh mắt trân trân vào chén rượu của mình "Từ nhỏ tôi đã luôn thắc mắc. Rốt cuộc thì cô bé đó cũng bỏ gấu lại trong rừng và đi về nơi dành cho cô bé"

"Vị trí của chú gấu là rừng thẳm. Giống như tôi vậy, tôi sẽ chỉ ở đó và bày một thái độ ngưỡng mộ. Nhưng mọi thứ sẽ chẳng thể phát triển thêm" Jungyeon quay sang nhìn Sana và khiến nàng ngẫn ngờ ra một chút. Trong ánh mắt của Jungyeom giống như có đốm lửa nhảy múa được họa bởi ánh nắng mặt trời, rất đẹp.

"Cậu đúng là đồ ngốc đấy!" Sana đập mạnh tay xuống bàn, nó làm mọi người đổ dồn sự chú ý đến nàng

"Đừng nghĩ rằng mình không hấp dẫn chứ …"

"Hể?" Jungyeon nghiêng đầu của mình, cái kểu nhíu mày như vẫn không hiểu. Lạy chúa, cậu ta quả nhiên là ngốc hết thuốc chữa. Có cảm giác như mình đã biết về điều này từ lâu rồi thì phải.

Đám đông lập tức ồn ào hơn ngoái đầu nhìn bên ngoài lán rượu, đó là ba cô gái rất xinh đẹp, mỗi người một cá tính khác nhau thể hiện rõ ràng ở trang phục mà họ mặc

Có cô gợi cảm, đầy năng lượng nóng bỏng của thể thao. Có cô tóc hai bên vô cùng đáng yêu, girlfriend material. Có cô ngũ quan hoàn mỹ như một bức tượng nữ thần

Cô gái đáng yêu kia tiến đến và vội vàng nắm tay của Jungyeon cố kéo đi

"Cậu biết là tôi tìm cậu khổ sở thế nào không !? Cậu tí thì gây ra rắc rồi đấy! Về giải thích cho tôi ngay!"

"Ah tôi không …" Jungyeon quơ tay "Tôi chỉ mới thấy qua Mina …"

"Lạy chúa! Cậu đã gặp cô ta sao!? Bảo sao. Đứng dậy ngay cho tôi! Đi rửa mặt ngay đi! Thật đáng ghét!"

Jungyeon đành phải đứng dậy mặc cho bị cô nàng kéo đi, cô vội quay đầu hơi hơi vẫy tay Sana. Có gì đó ở Sana khiến Nayeon ngay lập tức chú ý, nhưng những gì nàng muốn làm là kéo Jungyeon nhanh ra khỏi chốn người thị phi tràn đầy này.

Sana chỉ vừa kịp vẫy tay chào lại Jungyeon, thật lòng nàng lại không muốn kết thúc cuộc trò chuyện như thế. Tzuyu và Momo đang khoanh tay lại bước tới Sana

Momo "Á à ra là nói chuyện với cô gái mới nổi của trường à. Hai người tí thì gây nội chiến cho bọn con gái đấy"

"Tôi cũng không hề muốn dính líu vào chuyện dở hơi như thế, còn cô kia nữa" Sana quay sang Tzuyu trách móc, mà lúc này dù khuôn mặt không có đa dạng cảm xúcnhưngn trông Tzuyu có vẻ rất hối lỗi.

Sana lắc đầu "Mà thôi kệ đi"

"Tzuyu có chút ký ức không hay ho về anh ta cho lắm (ý nói Valko)"

"Phải, tôi không phủ nhận hắn quả thật là một kẻ mặt láng lắm lời"

"Haha nhưng đừng bi quan như thế chứ, bữa tiệc còn chưa hết đâu. Tối nay sẽ diễn ra dạ hội và cuộc thi xem ai sẽ là new king & queen"

Momo nhún vai "Vị trí King vào tay Valko thì khỏi phải bàn cãi rồi, nhưng queen thì phải xem lại. Hay là cô ráng ghi danh đi nhể"

Sana đập bàn "Điên à! Ai muốn làm queen với hắn!?"

Momo bĩu môi "Nhưng để Mina làm queen thì tội nghiệp mẻ lắm ~"

"Hóa ra cô dùng tôi làm thế mạng à!"

Momo quay sang Tzuyu cười hề hề và ngay lập tức Tzuyu đấm thụp vài bụng làm Momo lăn quay

Tzuyu "Đừng có được nước ngồi lên đầu Tzuyu"

. . .

Buổi tối, thành phố sầm uất ánh sáng hiện lên, và viên kim cương xinh đẹp nhất, ngôi trường đại học giàu có giống như một tòa lâu đài khổng lồ tráng lệ. Như là trung tâm của mọi scandal tất cả những tinh túy nhất đều tụ tập ở đây. Khó có thể kiếm đâu ra một ngôi trường quy tụ những học sinh giàu có và có nhan sắc trung bình đều mãn nhãn đến vậy, quả đúng là cái nôi của nhiều người nổi tiếng. Từng đôi khoác tay nhau từng tốp đi từ những chứ xế hộp đắt đỏ, và khoác lên mình đủ loại trang phục mỹ miều lấp lánh.

Thường những trường đại học không còn những bữa tiệc tương tự như prom, nhưng về độ chịu chi chắc chắn ngôi trường này sẽ biến bữa tiệc còn xa hoa hơn cả prom của đám lóc nhóc trung học.

Tiến đến cũng thu hút không ít mắt nhìn của những kẻ hiếu kỳ là một chiếc xe mui trần màu hồng Roll Royce Dawn phiên bản giới hạn. Bốn cô gái xinh đẹp mỗi người một kiểu tỏa sáng khác nhau bận một kiểu đầm khác nhau, có người đơn giản có người cầu kỳ nhưng chắc chắn "lụa đẹp vì người" là một câu chuẩn không cần chỉnh.

"Trời đất! Liệu đây có phải Tứ Đại Mỹ Nhân nổi tiếng ở Trung Quốc không!?"

"Lộn rồi cha, đây là Hàn Quốc mà. Nhưng mà họ đẹp thật đấy, bình sinh tôi chưa thấy ai ở Hàn Quốc đẹp như họ luôn!"

"Đúng là mỹ nữ ngàn năm!"

"Mấy ông chưa biết rồi, đây toàn là những du học sinh đấy! Ở Hàn Quốc lấy đâu ra mỹ nhân như vậy chứ"

Những tiếng hiếu kỳ cứ rộn ràng xung quanh bốn người con gái Momo, Tzuyu, Sana, Mina lúc này. Cái thái độ làm những cô gái Hàn quốc đi qua cũng ghen ghét ra mặt. Momo vươn tay như muốn ôm trọn những lời tán dương hết vào người

"Cuộc sống đại học mình mong chờ là đây! Những tên đực rựa háo sắc, thảm đỏ và sự chú ý! Tuyệt vời!"

Tzuyu bẽn lẽn bước sau, ngại ngùng vì cái váy có phần hơi ngắn quá đầu gối của mình "Liệu có ổn không? Đáng lẽ tôi không nên đi cùng với cậu vì nó cho chúng ta chả khác là một cặp"

"Ô kìa, Tzuyu cưng đúng là Tsundede chín hiệu đó. Cần gì một gã đàn ông chứ, cậu có vấn đề với Momo nổi tiếng này sao?" Momo khoác vai Tzuyu và nàng chỉ thở dài

Mina đi lướt qua và vỗ vào người Momo một cái "Cậu tai tiếng thì có, bớt đi thả thính bọn con trai khác đi"

"Thảo nào cậu lại làm quả mặt như vậy, Momo tôi đây cũng đâu có ý định trộm cắp hào quang gì của cậu đâu hả Mina? À mà nói là cả hai người …"

Momo nhận ra cả hai Mina và Sana đi lên phía trước và bơ luôn hai người. Rõ ràng giống như họ đang ở một thế giới khác không thể chạm đến vậy

"Nói mới để ý tại sao hai người lại luôn tỏ vẻ không thích nhau vậy. Bộ có thâm thù từ trước hả?"

Mina "Tôi thậm chí còn chưa từng gặp cô ta" nàng liếc sang bên "Cũng như cái tên Minatozaki"

"Chà tôi đoán là cô cũng có cảm giác giống tôi nhỉ?" Sana nhếch môi cười, và cả hai nàng đấu khẩu bằng ánh mắt, một sức mạnh vô hình nào đó khiến không khí dần nghẹt thở

Momo "Tôi đoán có phải đây người ta gọi là khi chúa sơn lâm bỗng gặp phải một con hổ bước đến lãnh địa của mình nên đâm ra như muốn lao vào thiếu điều cắn xé nhau không?"

Sana nhún vai "Tôi cũng không biết tại sao. Nhìn mặt cô ta tôi đã có cảm giác là mình đã ghét từ kiếp trước rồi"

Mina lạnh tanh "Tôi cũng thế"

"Vậy cách tốt nhất để hai người không phải ngứa mắt qua lại liên tục như thế này là cùng nhau mà đi tranh giải Queen của trường đi"

"Ha tôi không rảnh" Sana nói

"Vậy thì cậu cũng không thể tránh được rồi Mina, nghe nói Valko tiền bối sống chết cũng nhất định phải được nên đôi với cậu đấy"

Mina im lặng một lúc rồi nói "Chỉ là một danh hiệu, không quá quan trọng"

Momo ngán ngẩm "Đúng là chỉ mấy người sinh ra cùng hào quang sẵn rồi mới thoải mái phát ngôn ra câu đó"

"Bộ cậu thì không chắc?"

"Tôi đang nói đến đỉnh cao của giới richkids …"

Trong hai người Mina và Momo trêu ghẹo qua lại nhau Sana thì tỏ vẻ lo lắng không hiểu sao, dường như nàng đang tìm kiếm một điều gì đó khiến nàng còn chần chừ, tâm trí chưa nhập tiệc.

Sana quay sang hỏi Tzuyu "Có phải bữa tiệc này sinh viên nào cũng được tham gia không?"

"Hình như là vậy mà?"

Momo tham gia vào cuộc trò chuyện "Nhưng cũng có thể là không. Bữa tiệc này đa số là để phô diễn sức mạnh tài chính của sinh viên nên dù trên danh nghĩa là dành cho tất cả sinh viên nhưng thử tượng tượng một kẻ phải đi bộ đến và mặc một bộ suit rẻ tiền thì sao? Lại chả bị chặn lại ở ngoài ấy chứ?"

Vậy là cậu ấy có thể không đến - dù chỉ một chút ánh mắt của Sana hơi ánh lên sự thất vọng

"Sao thế? Định tìm ai à?"

Bỗng nhiên Tzuyu vỗ mạnh mọi người "Là Valko!"

"Chết chết đi đi thôi! Ở lại mạnh giỏi nhé Mina" cô nàng láu cá đẩy hai người kia mất dạng chỉ bỏ Mina đơ ra một lúc. Cuối cùng nàng thấy bóng dáng của Valko hệt như con cún chạy đến phía mình, nàng chỉ có thể thở dài 

Chứng kiến ánh mắt của Sana cứ liếc qua lại, dù trong đám đông chắc chắn cũng chỉ cùng một dạng, hẳn nàng ta vẫn chưa tìm được thứ mình muốn thấy. Ngay cả khi có vài tiền bối có khuôn mặt dễ nhìn mời được sánh cặp, Sana vẫn chỉ phẩy tay, trung thủy với sự chờ đợi của mình.

"Đang chờ đợi cậu ta à?"

Dù Sana không trả lời nhưng từ ánh mắt của nàng Momo có thể ra được kết luận

"Đừng chờ nữa, tận hưởng bữa tiệc chút đi, ngay cả khi cậu ta có định tới thì chắc chắn bảo vệ cũng không cho vào đâu"

Sana im lặng một lúc rồi nàng hỏi Momo"Liệu tôi có thể hỏi được không ?"

"Sao thế?"

"Tại sao cậu lúc nào cũng giữ vững quan điểm phân điểm giai cấp nặng nề như vậy với cậu ta?"

Momo có chút ngạc nhiên, nhưng đâu đó trong nàng lường trước được một câu hỏi như vậy

"Chuyện này … Cũng không phải tôi ghét bỏ gì cậu ta đâu …"

Ánh mắt nàng vô định trong đám đông xa hoa

"Đó là cách xã hội này vận hành, hoặc phải là kẻ mạnh hoặc kết bạn với kẻ mạnh mới có thể có cuộc sống yên thân. Ngay cả khi tôi có lòng với cậu ta … sự phân biệt giai cấp cũng sẽ kéo hai người ra xa thôi. Nhưng cậu biết đấy, …"

Ánh mắt của Momo liếc đến Mina, nàng đang tay trong tay với Valko khiêu vũ với nhau dưới ánh đèn pha lê huyền ảo và tiếng đàn du dương nhẹ nhàng của violin và dương cầm.

" … Đôi khi tất cả không phải do chúng tôi muốn thế đâu"

Mà là ngay hiện tại chúng tôi không có sự lựa chọn …

Sana theo ánh mắt nhìn vào tiêu điểm của bữa tiệc, Valko và Mina tựa như một cặp tiên đồng ngọc lữ, ngay cả thần thái và động tác của họ cũng như chứng minh cho từng con mắt ngưỡng mộ ở đây rằng họ chính là những đứa trẻ đứng trên đỉnh cao của danh vọng . . .

" … Cho dù là bất cứ ai cũng không thế chối từ, nó thật quyến rũ phải không ? Nhưng nó cũng chính là thứ gây nghiện ăn mòn tâm can và đạo đức và cả những điều thực sự mong ước của chúng ta nữa"

Sana bật cười nhẹ thành tiếng nhỏ. "Ra vậy … " Xem ra Myoui Mina … không tất cả những kẻ ở đây đều là loại người như vậy

Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này liệu mình rồi có trở thành một người trong số này? Từng tiếng cười đùa, những lời khen sáo rỗng, những câu nói hai lưỡi tất cả đều thu hết vào tâm trí của Sana

Thật nhàm chán … Các người có thấy thế không?

"Sao mày lại ở đây? Có loại phục vụ như vậy sao!?!"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ định ra đây xem một chút thôi" Người phục vụ to lớn cúi đầu gượng gạo

"Mày nên biết thân biết phận đi!"

Là cậu ấy … Tự dưng trong lồng ngực của Sana giống như cái gì đó vừa phồng to nên đến mức sắp nổ tung vậy.

Jungyeon trong chiếc đồng phục nhân viên quá cỡ, tuy nhiên dáng cao lớn là điều khiến cô luôn dễ được nhận ra dù ở đâu đi nữa

"Jungyeon ~" Giọng nói của Sana khi gọi tên cô ngọt ngào như mật ong vậy, nàng nghiêng đầu về phía cô, hướng mắt nhìn lên, một góc nhìn tuyệt vời bởi bộ cánh tôn lên đôi vai trần thon thả trắng nõn của nàng

Jungyeon đưa cho nàng một ly mật đào lắc. Động tác khuấy và lắc của Jungyeon thật sự rất thành thục như cô hẳn đã có kinh nghiệm.

"Thật ngạc nhiên đấy, cậu có một cơ thể quá khổ nhưng lại lúc nào cũng khéo léo như vậy"

"Tôi có nhiều công việc làm thêm, và hiện tại cũng vậy"

Sana hướng mắt nhìn chỗ họ đang ngồi đối diện không quá xa là vũ trường

"Nhưng tôi cứ nghĩ sẽ không gặp được cậu cơ. Này, có phải cậu vào đây để ngắm cô người trong mộng của cậu không ~?"

Jungyeon nhìn dáng bộ trêu chọc của Sana rồi nhìn ra vũ trường. Cô cười

"Có lẽ vậy, nhưng thưa quý cô, tôi là người biết thân biết phận của mình mà"

"Nhưng ngay cả khi thế, cậu có thể đứng gần hơn để ngắm cô ấy đúng không nào?"

Jungyeon tựa như ngừng lại để suy nghĩ gì đó và rồi lại tiếp tục làm việc

"Nhìn càng gần cô sẽ càng đánh mất chính mình. Đối mặt với những điều ta yêu thích,à tôi sẽ không cầm lòng được mất"

"Heh ~" Sana đan hai tay vào nhau, tựa đầu ngắm nhìn con người với đôi bàn tay điêu luyện kia. "Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh khi đối mặt với tôi, cậu thật biết làm người khác thất vọng mà ~"

"Ý cậu là sao?" Jungyeon bỗng trở nên bối rối, khuôn mặt này càng khiến Sana thích thú

"Yoo Jungyeon … Bộ tôi không thể hấp dẫn cậu sao?"

Jungyeon đứng đực ra một lúc cười ngây ngốc vì khó hiểu, khó hiểu là bởi cô không thể tin được. Trong chốc lát cô nghĩ rằng cô gái này hẳn phải thích đùa như vậy, trông nàng ta giống như người sẽ nói như thế với bất cứ chàng trai tân nào khác. Nhưng ánh mắt của Sana lại thể hiện một sự chân thành khó tả, nàng thực sự muốn Jungyeon sẽ trả lời khác đi

"Và nhân đây thưa tất cả mọi người, đã đến lúc khiêu vũ để chọn ra những new king và new queen của niên khóa mới của chúng ta. Xin mời những sinh viên mới vô trường và cả những tiền bối kỳ cựu ai đã sẵn sàng có đôi hãy lên khiêu vũ dưới tán cây anh đào này nào!"

Khi một tiếng rít cuối câu từ chiếc micro phát ra thì đột nhiên những tấm bạt trên rơi thõng xuống. Và những tiếng tán dương xen lẫn kinh ngạc sắp xung quanh vang lên, hàng chục cây anh đào đang mùa trổ bông cho không gian một mưa hoa anh đào. Phía trung tâm là một người phụ nữ mặc bộ đồ nữ tu của Thần Đạo.

Người phụ nữ kiều diễm đó xoay một vòng làm tung bay những tán hoa anh đào trong không khí với vạt áo duyên dáng mà truyền thống của nàng

Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi

"Đó chẳng phải là cựu sinh viên của trường ta - Tiền bối Myoui Haruna sao?"

"Giờ mới được tận mặt thấy, chị ấy đẹp thật đấy!"

"Mỹ nữ Nhật Bản trong bộ đồ nữ tu Nhật! Bấn quá đi thôi!"

"Nghe bảo mỹ nhân mới vô trường chúng ta là em gái của chị ấy thì phải. Chậc, đẹp cả chị lẫn em nhưng mà làm sao cô ấy thoát được cái bóng tuyệt vời của cô chị được chứ kkk"

Một tiếng tặc lưỡi phát ra đâu đó trong đám đông

Trước lời tán tụng của đám đông, Haruna không biết vô tình hay cố ý nhìn Mina nhếch miệng cười, điều đó không tránh được sự chú ý của Mina, trong ánh mắt băng giá đó liền hiện lên sự khó chịu

"Chào những tân sinh viên cũng như toàn thể sinh viên của Yelsuli. Tôi xin tự giới thiệu một chút nhưng hẳn mọi người cũng đã biết rồi. Tôi là Myoui Haruna, cựu sinh viên cũng như là cựu queen liên tiếp của trường ta!"

Momo "Ôi trời trời. Chả ai nhắc bả tự nói luôn kìa. Cái giọng ghét ghê gớm"

Haruna tiếp tục "Và rất vinh dự khi tôi được đề bạt làm đại diện của hội cựu sinh viên hôm nay cũng như vận động đầu tư lên bữa tiệc truyền thống của trường"

"Thưa các bạn, trường chúng ta rất vinh hạnh khi trở thành ngôi trường đầu tiên và cũng mở đầu phong trào giao lưu văn hóa giữa các nước, cũng như là ngôi trường đi đầu trong phong trào hòa bình và tái hợp tác toàn diện với Nhật Bản trong suốt 10 năm qua giải quyết những hiểu lầm trong lịch sử êm đẹp bằng tình hữu nghị. Nhờ thế mà hiện tại chúng ta không chỉ có những sinh viên Hàn Quốc và cả Nhật Bản và cả những sinh viên đến từ những đất nước khác. Một bằng chứng thiết thực của sự Bình Đẳng phải không nào?"

"Nhờ thế mà chủ đề năm nay sẽ khác hẳn mọi năm. Các cựu sinh viên gửi tới các bạn món quà cuối cùng mang đậm màu sắc văn hóa của Nhật Bản cũng như tôn giáo của chúng tôi - Thần Đạo. Vì dòng họ Myoui thờ nữ hoàng của thần đạo - Nữ Thần của Mặt Trời Amaterasu o Kami. Nên hôm nay tôi sẽ diện bộ đồ nữ tu tôi hay dùng để thực hiện nghi lễ. Ngoài ra, …"

Haruna vỗ tay của mình và một tấm bạt khác lại được thả thõng xuống. Nét vẽ rất hoài cổ nhưng sạch sẽ bởi vì được coi sóc cẩn thận tỷ mỉ, không cần biết nó là gì nó hẳn phải là một bức tranh có giá trị. Với một nữ thần có ánh hào quang chói lọi phía sau, trên tay ngài đang vuốt ve một con cáo đỏ có 9 cái đuôi.

"Bức tranh của nghệ nhân nổi tiếng Shunsai Toshimasa, một trong nhiều bức tranh về nữ thần Mặt Trời mà ngài ấy đã ban tặng cho gia tộc Myoui. Sẽ là tiêu điểm cuối buổi tiệc, chúng tôi sẽ làm một cuộc đấu giá thực tế cho những tất cả những sinh viên tại đây không quan trọng niên khóa hay giai cấp đều có thể tham gia."

"Còn giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, giàn nhạc đã được chúng tôi đích thân chọn lựa và mời đến. Hãy chắc chắn là các bạn có đôi có cặp để không bị lạc lõng trong điệu nhạc ~"

Tiếng nhạc du dương êm ái do đoàn nhạc công diện những bộ đồ truyền thống của Nhật Bản. Khỏi phải nói, những kẻ mới đến hoảng hồn cỡ nào trước độ chịu chi và đầu tư của ngôi trường này. Có nhiều thứ thực sự thừa thãi và quá đẹp đẽ, nhưng trước sự khoe tiền công khai như thế này ai có thể cầm lòng được đây. Phải cố tỏ ra mình cũng là một phú nhị đại hào sảng đích thực thông qua buổi đấu giá

Valko lịch sự và cúi người một cách gọn gàng trước Mina với bàn tay chìa ra

"Cho phép anh chứ?"

Mina cười nhạt và đặt tay lên, ngụ ý tiếp tục chấp nhận trở thành bạn nhảy của Valko

Vì tất cả đều dần tập trung ra vũ trường mà những bàn tiệc dần trở lên vắng tanh, ngay cả sạp bar nơi Jungyeon đứng, vài bartender cũng bỏ việc để lao vào vũ trường. Gần như ai cũng kiếm được cho mình người để nhảy cùng.

Chỉ còn lại Jungyeon và Sana. Jungyeon nhanh chóng thấy ngạc nhiên.

"Cậu không định ra đó sao?"

"Cậu không nghe cô ta nói gì à? Phải có đôi mới được nhảy mà …" Sana liếc mắt lên nhìn Jungyeon e thẹn

"Cậu làm bạn nhảy với tôi nhé"

"Hả?" Jungyeon cảm giác như mình chưa nghe rõ

"… Dù sao tôi cũng không có ai để cặp cùng …"

"Cả hai ta đều là con gái cả đó. Vả lại cậu thấy ổn nếu nhảy với tôi chứ? Tôi chưa bao giờ nhảy như thế cả …"

"Này Jungyeon, con trai con gái chưa bao giờ là vấn đề ở đây. Chỉ cần là người tôi muốn, cậu chẳng cần phải khoác lên một danh nghĩa như sao cả. Cậu là bạn cặp của tôi thôi"

"Chuyện này …!"

Jungyeon còn chưa kịp nói xong Sana đã cầm lấy tay cô dắt đi vào vũ trường

"Này! Tôi thực sự không biết nhảy đâu!"

"Tôi cũng thế! Chỉ cần nhìn người khác và bắt chước thôi mà"

Có rất nhiều cặp đôi tại sảnh vũ trường rộng lớn này, giống như một nguyên tắc phản xạ tự nhiên mà tất cả bọn họ đều rất thuần phục những bước nhảy và có sắp xếp. Ngay cả khi hai người tham gia vào, sự đồng điệu vẫn không bị mất đi. Liệu có phải do sự sắp xếp trong các nốt nhạc không?

Cho dù thân hình của Jungyeon có hơi gồ gề và bề thế xong cô nhanh chóng vơi đi sự luống cuống của mình bằng cách học hỏi từ người khác và từng bước đi uyển chuyển của Sana. Không, rõ ràng thì cô chỉ không muốn bất cẩn đến mức dẫm lên chân của nàng.

Nhưng có vẻ cô vẫn còn đang rất bối rối, mồ hôi đổ đầy lên bàn tay cô và cô cầu nguyện cho Sana không hề để ý đến nó. Jungyeon cũng không dám thực sự động chạm đến vùng eo nàng, ngay cả khi vòng tay của Sana đang cố tình kéo khuôn mặt của nàng gần Jungyeon hơn. Sana nở một nụ cười rất rù quyến, quả đúng là một cô nàng nguy hiểm mà!

"Jungyeon à ~"

"S s…sao thế Sana?"

"Tấm lưng của cậu rộng thật đấy, nếu chúng ta hay ở gần nhau như lúc này tôi đáng lý ra phải là một cô gái yếu đuối luôn muốn nấp vào lồng ngực của cậu …"

Người Sana càng tiến gần hơn, chạm nhẹ vào người Jungyeon. Cô càng cố hết sức thở đều để giữ bình tĩnh

"Tất cả là … Mỡ đấy"

"Thế sao?~" Sana bóp nhẹ vào vai của Jungyeon khiến cô ngay lập tức co cổ lại

"Nó rắn chắc như thế này mà ~. Tôi thật là người phụ nữ may mắn khi biết nhiều điểm tốt của Jungyeon đấy ~" Sana ghé sát đầu và thì thầm nhẹ vào tai Jungyeon

Gần như tất cả mọi người xung quanh đều phải ngừng lại, những tiếng nghiến răng nghiến lợi ken két liên tục xung quanh vì quá ghen tị

"Ara ara ~" Haruna chống tay nhìn xuống dưới "Coi hai người này tình cảm chim chuột công khai vậy kìa"

"Cứ thế này thì ai mà tập trung nhảy cho nổi"

Valko cũng là một trong những người cảm thấy tức tối ra mặt khi thấy hành động quá thể loại thân mật của hai người chọc quê anh sáng nay. Mina cũng có chút ngạc nhiên nhưng biểu tình chẳng lộ ra bao giờ

Và càng gần hơn cặp Sana và Jungyeon với Mina và Valko. Một sự khó xử bỗng xảy ra, ai cũng tỏ vẻ căng thẳng trên mặt. Tại sao thế?

Jungyeon vì ở gần người mình thích chỉ là một khoảng cách. Nhịp tim gia tăng của cô Sana có thể dễ dàng nhận ra

Nàng lại thì thầm với Jungyeon

"Cậu ở gần người cậu thích kìa"

"Phải …" Jungyeon đơ cả mặt ra

"Thấy sao?"

"Cô ấy rất đẹp …"

"Tôi biết, cô ta rất đẹp, cậu nói thế là hợp lý. Nhưng" Bàn tay của Sana có chút mạnh đẩy mặt Jungyeon đối diện với mình

"Jungyeon cậu là bạn nhảy của tôi vì thế cậu không nghĩ rằng nhìn một người con gái khác là rất thô lỗ không?"

"Tôi xin lỗi" Jungyeon tròn mắt nói

"Cậu đúng là đồ ngốc mà"

"Sắp đến khúc giao người rồi!" một người hét lên và Jungyeon và Sana không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Các cặp đôi bỗng nhiên càng sáp gần nhau hơn, khi nhìn sang bên Valko và Mina cũng phải tiền gần hơn

"Chuyển!"

Trong một tích tắc tất cả các cặp đôi phải truyền bạn cặp của mình cho người khác. Và Jungyeon đã không lường trước điều này, cô vừa mở mắt và "Hả?!" Mina liền trở thành bạn cặp của cô

Bên kia Sana cũng hốt hoảng không kém khi phải cặp với Valko

"Sao lại?"

"Chào cậu" Mina nhẹ nói

"C c chào!" Jungyeon trở nên bối rối hơn lúc nào hết và đôi chân trở nên loạng choạng quên cách bước

"Từ từ bình tĩnh nào" Mina hơi nhíu mày

"Tôi tôi tôi xin lỗi"

"Có vẻ cậu là người mới nhỉ. Bình tĩnh thở đều lại và kiểm soát bước đi của mình. Trong balls điều này luôn xảy ra mà"

"Phải phải" Jungyeon cố gắng hít sâu và nhưng vẫn không thể hết bồn chồn hồi hộp bởi chuyện này được

Ở phía xa cả hai người Sana và Valko đều thắc mắc rốt cuộc thì họ đang nói gì với nhau!?

Nhưng rồi họ chả nói gì cả, sự căng thẳng bủa vây lấy Jungyeon. Ngược lại Mina cực kỳ bình tĩnh, bước đi uyển chuyển của nàng và cách nàng giải quyết vấn đề đúng là người chuyên nghiệp. Nàng thật đẹp khi ở gần thế này

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không thì thực ra …" Bị Mina phát hiện ra ánh mắt của mình. Jungyeon biết mình đang rất thô lỗ "Xin lỗi … Chỉ là không biết cậu có nhớ không? Nhưng ta từng học cùng một lớp trung học …"

"Thế à?" Mina trả lời nhẹ bâng điều đó ngay lập tức làm Jungyeon rơi xuống hố sâu tuyệt vọng

"Quả nhiên là cậu không nhớ nhỉ? Tôi cũng biết điều đó …"

Mina yên lặng nhìn vào đôi mắt tràn đầy thất vọng của cô.

"Tôi có chứ"

"Hả?"

"Cậu nổi bật quá mà"

Không thể nào! Do mình quá béo sao!

"Tôi có thể đọc được câu đó trên trán cậu đấy"

Jungyeon rùng mình một cái, cho dù được chính chủ nói cô vẫn không thể nào tin được. Tâm trí lảng vảng trên mây một chốc lát

"Nhưng có thể thi được vào trường này cậu cũng giỏi đấy chứ"

"Ah làm sao có thể giỏi bằng Mina được" Jungyeon lúng túng

"Cậu chưa xem bảng điểm à?"

Lạy trời, sao mình có thể nói với cậu ta rằng mình bằng điểm cậu ta chứ - Mina lo lắng. Người ngờ nghệch như thế này ra đời sẽ khó đây

"Nhưng tại sao cậu lại xin vào trường này cậu …?"

"Jungyeon"

"Phải Jungyeon, tại sao lại thi vào đây?"

Mình không thể nói với cô ấy là mình thi vào đẩy để theo đuổi cô ấy được

"Thực ra là …"

"Xin phép"

Mina cảm thấy như ai đó muốn cản trở mình, đó là Sana. Nàng khẽ trau mày.

"Nguy hiểm thật đấy Yoo Jungyeon ~"

Jungyeon cúi đầu vào tường cảm giác như tình huống vừa nãy giống như một cuộc tra hỏi trong nhà tù vậy. Tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Đây sẽ là lần đầu và lần cuối cô nhảy

"Giờ chết là vừa đấy ~"

"Không an ủi mà nói thế với tôi hả!?"

"Quả thật. .."

Jungyeon dựa lưng ngồi xụp xuống "Mina đúng là một người rất nghiêm túc, xem ra đối với cô ấy chuyện tình cảm không quan trọng"

"Phải nhìn khuôn mặt như muốn khinh bỉ cả thế giới đó của cô ta là tôi có thể hiểu"

"Có lẽ tôi chỉ cần đứng từ xa và ngắm cô ấy thôi là đã mãn nguyện rồi"

"Này đợi chút Jungyeon" Sana nhìn thẳng vào mắt cô đối mặt

"Tôi thừa nhận cậu là người rất tiêu cực, nhưng đừng hạ thấp bản thân mình chỉ vì đó là người cậu thích hay được tung hô như thế nào. Ít nhất ngay cả khi biết rồi cô ta sẽ từ chối cậu thì cũng nên thẳng thắn nói lòng mình cho xong. Hãy ngẩng cao đầu mà sống, chừng nào cậu chưa để lộ ra sự yếu đuối của bản thân thì sẽ không một ai ngay lập tức dám cắn cậu cả đâu"

Jungyeon tròn mắt nhìn Sana

"Cậu rất hấp dẫn đấy Yoo Jungyeon … Cậu phải biết điều đó chứ"

"Yoo Jungyeon!"

Một tiếng gọi từ xa chạy đến, một cô gái dễ thương mặc bộ đồ đồng phục của nhân viên phục vụ

"Đến lúc đi rồi Jungyeon, thật là, tôi đã tìm cậu miết đấy. Ah, cô gái này …"

Sana đứng dậy và phụi bụi khỏi chiếc váy. Nayeon cố tình bơ đi sự tồn tại của Sana và kéo tay Jungyeon

"Nhanh lên thôi nào, không người ta đá đít mình mất"

"Biết rồi biết rồi mà!"

Jungyeon đi theo Nayeon nhưng không quên ngoái đầu ra sau nói "Hẹn gặp lại"

Sana mỉm cười nhẹ "Hẹn gặp lại sớm"

"Này Yoo Jungyeon cô gái đó là ai vậy? Sao cậu quen được?"

"Tôi kể rồi mà đúng không?"

"Cậu tốt nhất là đừng cố gắng liên quan đến mấy người đó nữa. Rồi sẽ có ngày bọn họ lợi dụng cậu thôi"

"Định kiến giai cấp ừ tôi biết mà, cậu nói hoài"

"Và đặc biệt là cô ta nữa" Jungyeon ngó sắc mặt của Nayeon, cô không hiểu tại sao nàng lại tỏ ra lo lắng đến vậy

"Xung quanh cô ta nặng mùi máu …"

"Như thế là bất lịch sự lắm đấy Nayeon"

Sana rảo bước xung quang bữa tiệc, gần như chẳng còn gì đáng bận tâm hơn những hoạt động lặp đi lặp lại. Tân học sinh đi chào hỏi các cựu sinh viên, và cả trò đấu giá nhạt nhẽo. Của những đứa trẻ đang cố tập tành làm người lớn trong xã hội thu nhỏ vật chất này.

Điều làm nàng chú ý một cách vô thức là bức tranh nữ thần mặt trời nằm chính giữa. Hào quang của nữ thần giống như rất thật, cứ như nó tỏa ra khỏi mảnh giấy và nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng một cách ấm áp

"Cậu đấy rồi"

Momo và Tzuyu bước đến khi Sana vẫn còn chăm chú nhìn bức tranh.

"Dường như bữa tiệc dần tẻ nhạt đi rồi" Momo chỉ lên bên kia, nơi mọi người tụ tập. Như dự đoán đôi thắng giải king và queen lần là Valko và Mina đang tay trong tay trên sân khấu

Sana gật gật đầu. Momo nhìn nàng chép miệng

"Mỗi người đều có một kiểu mà, cậu chọn sao là tùy thôi"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi không muốn ép cậu điều gì" Momo quay sang Sana nói khi nhìn cặp đôi đăng quang bên kia "Thực sự tôi cũng thấy rất có lỗi khi đã có ý nghĩ phân biệt giai cấp với cậu ta. Chỉ cảm thấy có lỗi thôi, cậu chẳng tìm được nơi nào bình đẳng hơn ngôi trường này đâu. Chỉ cần có thật nhiều tiền, dù cậu có màu da gì, đến từ đất nước nào, cậu đều được hưởng sự bình đẳng và được tôn trọng. Vốn sẽ và không xảy ra điều gì bất thường cả. Và điều đó khiến những người ở thế giới ngoài kia bị thu hút"

"Có lẽ cậu ta là một người như vậy"

"Không" Sana cười lắc đầu "Tất cả đều như vậy, cả cậu, cậu và Mina kia. Ngôi trường này vẫn còn quá chật hẹp. Khi bước ra thế giới rộng lớn kia, chúng ta rồi sẽ thấy được nhiều thứ hơn thế này, và sống thật với bản thân mình hơn…"

"Hay … ý tôi là vậy …"

Có gì đó vừa lướt qua khiến Sana ngay lập tức chú ý, có gì đó thôi thúc nàng chạy theo nó, giống như gọi mời gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mình 

"Xin lỗi" Nàng cố gạt qua dòng người để chạy theo người đó.

Chộp!

"Chuyện gì vậy!?"

Một cô gái có mái tóc màu xanh rêu được búi lên khá kỳ cục, giương đôi mắt khó chịu nhìn nàng

"Ah xin lỗi" Sana không thể diễn giải nổi lý do vì sao nàng lại làm vậy nhưng tay nàng vẫn nắm chặt tay cô gái kia. Lạ thật ngay cả khi mình không hề biết cô ta…

Không hề biết …

Sana đột nhiên mở to mắt nhìn cô gái ấy

"Này cô bỏ tay tôi ra được không … ?"

Ta là Kikohohodemi Kiyoko! Chắt thứ 167 của kị vương Ryujin!

"Cô là … Con cá ngừ!"

"Tôi không hiểu cô nói gì hết! Cô bỏ tay tôi ra đi được không?"

"Đợi đã nếu như cô ở đây thì …"

Sana bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng lại không hề có dấu hiệu của tạo dựng kết giới. Giống như tất cả nơi này đều rất thật, và từng cuộc đối thoại thật được nói bởi người thật

"Tại sao tôi lại ở đây? Chỉ có một câu trả lời mà thôi"

Sana nhìn xuống chiếc điện thoại cầm trên tay. Số 11-11 hiện ra ngay trước màn hình trắng xóa. Sana bấm nút gọi và từ từ áp lên tai của mình nhìn xung quanh.

Tút tút tút tút tút …

[Ngươi gọi lại cho ta sớm quá nhỉ?]

"Quả nhiên là do bà Izanami … Mau đưa tôi ra khỏi ảo giác của bà ngay!"

[Ảo giác? Ngươi nhầm rồi, để thỏa mãn cho mong ước của ngươi ta đã đưa ngươi vào đúng thế giới mà ngươi muốn. Hay ngươi có thể gọi là một phần của quá khứ mà hiện tại chúng ta đang trải qua 5 năm trước]

Sana nhìn quanh như để kiếm tìm điều gì đó

"Sao bà lại có thể làm được loại chuyện này?"

[Không phải ta, mà là chúng ta. Đừng quên rằng ta cũng là nữ thần của tạo hóa, việc tạo ra một thế giới hay mở cửa một thế giới đều là việc trong bàn tay. Ngươi còn phàn nàn điều gì? Ngươi đang ở quá khứ, ngươi có quyền thay đổi tương lai của thế giới này theo cách ngươi muốn. Ngươi có thể đường đường chính chính hẹn hò với Yoo Jungyeon, trải qua quãng thời gian thanh xuân. Một thế giới tầm thường nhưng đầy cám dỗ ngọt ngào. Mọi thứ đều có thể nằm trong tay ngươi, theo cách ngươi muốn]

" … Rốt cuộc bà muốn gì?"

Bên đầu dây kia trở nên im lặng

[… Hãy sống thật hưởng thụ ở trong thế giới này. Bởi hiện tại tất cả đều sẽ bị ta phá hủy. Tất cả sự sống, và Yoo Jungyeon của ngươi. Nhưng ngươi đừng lo lắng vì thế giới này đáp ứng được tất cả những gì ngươi mong muốn và sẽ luôn tồn tại yên bình …]

"Sana!"

Có tiếng gọi tên nàng, Jungyeon vui vẻ vẫy tay chạy đến

[Tất cả …]

"May quá cậu đây rồi. Sau khi nghe những lời của cậu đã quyết tâm rồi!"

[Tất cả …]

"Tôi đã tự dằn vặt mình nhiều lần, nhưng cảm ơn cậu"

[Đều sẽ là của ngươi]

"Tôi đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với Mina"

"Hả?" Sana biểu tình như thể không nghe rõ điều mình vừa nghe

"Tôi quyết định sẽ nói thật lòng mình với cô ấy"

"V … vậy sao"

"Tôi nghĩ mình cần nói trước cho cậu vì có thể chúng ta đã là bạn"

Như có thể nghe được cuộc hội thoại bên này, đầu bên kia tiếp tục

[Ngươi có thể ngăn cậu ta trước khi cậu ta tỏ tình với người kia. Và rồi thì cả hai ngươi sẽ được ta ban phước thành đôi thành cặp]

[Nào, quyết định đi cáo nhỏ]

Sana tắt chiếc điện thoại đi và thả nó xuống đất. Và rồi đột nhiên nàng tiến tới hôn nhẹ vào má của Jungyeon, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đến nỗi cô cứng đơ cả người, mặt đỏ bừng.

"Chúc may mắn, Yoo Jungyeon"

"Cảm … cảm ơn"

Sana tiến vào đám đông, nơi người ta bắt đầu sôi nổi đấu giá. Bước chân thản nhiên của nàng làm tất cả mọi người chú ý, nàng đứng trước bức tranh cổ, và tay chạm vào nó …

* * *

"Cửu Vương!!!!"

Bình đẳng vương bị luồng khí hất tung ra khỏi mặt đất, hiện tại ngài ấy hao tổn quá nhiều ma lực đến nỗi bất tỉnh. Hozuki lao đến bến bên ngài, người hầu gái Mao mao đưa truyền ma lực vào cánh tay của cửu vương nhờ thế mà ngài ấy có thể chớp chớp được đôi mắt

"Gehenna đang tiến thẳng đến đây … Hozuki dono mau bảo tất cả lánh đi …"

"Cửu vương, ta phải mang ngài đi trước đã"

"Quá muộn rồi!"

Trước khi Hozuki kịp bàng hoàng thì ánh lửa khổng lồ bảy sắc đó đấy đang tiến tới mỗi lúc một gần hơn

Mukurou "Hozuki sama Cửu Vương ! Mau ra khỏi đó ngay!"

"Vô ích thôi cho dù đứng từ xa thế này Gehenna vẫn sẽ ảnh hưởng tới các ngươi đó!"

Không kịp rồi! Dẫu vậy Hozuki vẫn nhanh chóng vác Cửu vương lên vai và gọi cân đẩu vân, Mao mao chui lại vào cái bóng của ngài.

"Tất cả chạy mau!"

"Tận thế rồi!"

Cả quỷ cả thiên thần hết mặt đất tới không trung đều tháo chạy như chim vỡ tổ. Có vài người bị kẹt phía sau rồi cũng bị ánh lửa đó thiêu đốt thành bụi như chưa hề tồn tại khiến tất cả rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.

Jihyo ôm chặt lấy Jungyeon trong tay và bay hết sức ra khỏi sự hỗn loạn này

"Đợi đã! Còn Sana!" Jungyeon vẫn còn cố ngoái đầu vươn tay ra phía sau

"Giờ không phải lúc để cậu lo cho cô ta đâu!"

Ngọn lửa thổi ra từ miệng con rồng đang phá hủy đường tháo chạy của nhiều người, và nó đang tiếp tục rượt đuổi Jungyeon

"Chuyện này tệ rồi! Kiyoko!"

Mina hét lên khi đạp thùm thụp lên lưng con rồng xanh

"Vừa vừa phải phải thôi chứ! Mình con thì làm sao dập được cái thiên thạch này hả mẹ!"

Mina trừng mắt nhìn xuống Kiyoko với một cái thái độ khinh khỉnh "Nếu có bất kỳ xảy ra với Jungyeon thì canh cá nấu chua cũng hợp đấy …"

"Càng ngày cô ăn nói càng bố láo hơn cả con hồ ly đó …"

Với sự yểm trợ của Kiyoko và Mina, Jungyeon bao lần thoát nạn. Nhưng tất cả nỗ lực của họ đều không đủ để ngăn chặn điều gì. Con rồng càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi gehenna giết thêm một người. Không sớm thì muộn cả địa ngục này sẽ bị san bằng thật mất

"Mina!"

"Jung đừng lo và mau ra khỏi đây nhanh đi!"

"Mina cô đi theo cậu ta đi! Cô ngồi lên đầu cổ tôi miết sắp thoái cốt sống rồi! Vả lại …"

Đợt đại pháo lửa tiếp theo được đưa đến tiến thẳng vào Mina, trước khi cả hai kịp bàng hoàng thì …

"Mina!!!!"

"Thật là … mấy đứa nhóc này"

Jungyeon và Mina mở con mắt mình ra và nhìn trên đầu bóng dáng khổng lồ nào đó đang phủ lên mình. Một con rồng khổng lồ lớn với ria dài và bộ vảy đa màu ánh lên, cong uốn lượn xung quanh họ

"Kị!" Kiyoko 'gào' lên

Jihyo cũng run rẩy một chút mấp máy miệng "Long vương Ryujin …"

Mọi người ngừng lại, những tiếng gọi, tiếng hoan hô khắp tứ phía

"Nhìn kìa! Là Long vương đó! Chúng ta được cứu rồi!"

Con rồng khổng lồ mà mọi người ai cũng phải kính nể đó Gào Uồm lên một tiếng thấu trời

"Đừng có vội mừng lũ hèn nhát này! Thời khắc quan trọng cần nhất sự đoàn kết và lòng dũng cảm của các ngươi mà lại run sợ chạy hết là sao!? Cho dù có phải thịt nát xương tan cũng không bao giờ được lơ là bổn phận của mình! Bọn *beep* này!"

Jungyeon ghé tai Jihyo "Nếu ông ấy là con người hẳn phải xăm trổ đầy mình và là bố già xã hội đen luôn ấy nhỉ"

Jihyo "Dám lắm chứ"

Hozuki đỡ người cửu vương lên và reo lên "Ngài nhìn kìa! Cả long vương đã đến rồi!"

Cửu vương nhẹ mỉm cười cố nhấc phần đầu mình lên để nhìn cho rõ. Trước mặt ngài dần hiện ra 9 con người khác

"Cửu huynh đệ vất vả rồi" Một giọng nói trầm ồm vang lên

Đám đông lại hò reo lên lần nữa. Đó là sự xuất hiện đầy đủ 9 vị diêm vương còn lại.

Cửu vương thở phào nhẹ nhõm "Suýt chết"

Một người phụ nữ trung niên phẩy phẩy quạt "Đây là lần đầu tiên cửu đệ nói thiếu chủ ngữ nhỉ?" - Ngũ Quan Vương cai quản tứ điện

"Tất cả chúng ta đều là người tu hành mà, nhưng chỉ có cửu đệ là "đào hoa" nhất thôi"
Người đang ông đang xoa mái đầu trọc lóc, là người có cơ thể cường tráng nhất là Biện Thành Vương cai quản lục điện

"Xin lỗi vì đã đến trễ nhé Cửu đệ" Là vị nam vương duy nhất nuôi tóc và có gu thời trang đẹp nhất - Diêm La Thiên Tử cai quản ngũ điện

Ngoài ra về thứ tự còn lại là Tần Quảng Vương, Sở giang vương, Tống đế vương, Thái sơn vương, Đô thị vương, và Chuyển luân vương - Enma

Đó chính là thập điện diêm vương tề tựu. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã quá đủ bất ngờ thì một luồng sáng khổng lồ chiếu từ trên bầu trời hạ xuống. Một rừng thiền thân với vũ khí và võ trang đầy đủ, mỗi người cưỡi trên lưng con sói bạc ánh kim, và ở giữa chính là cặp chị em thần thánh nổi tiếng của thần đạo.

Một người mặc lễ phục màu vàng và đỏ với những bộ trang sức bóng loáng phủ trên đầu nàng. Đó là nữ thần xinh đẹp với cây trượng trông đầy quyền năng. Ánh hào quang của nàng chói lòa đến nỗi nhiều người phải đeo kính râm

Người còn lại mang khí lạnh của đêm thâu, là một nam thần mỹ miều có làn da trắng như bạch tạng với sáo trúc xanh trên tay và nửa viên ngọc âm dương huyền thoại được ngài đeo trên cổ . Một vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc

Đó chính là nữ thần Mặt Trời Amaterasu và em trai của người, nam thần Mặt Trăng Tsukuyomi

Phong cách và khí thế xuất thần này …

Mukurou "… Thật khác xa với ngươi nhỉ"

Sussano "Ngươi không cần phải cà khịa ta!"

Trước sự xuất hiện vĩ đại này dù thần hay quỷ cũng phải bất giác khuỵu chân cúi rạp người. Một tiếng xì bực dọc thốt ra

"Thôi bớt bớt, khỏi hành lễ. Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này" Amaterasu tay phẩy phẩy rỏ ra đó là việc phiền phức

Sussano chỉ biết cúi mặt xuống he hé mắt nhìn lên người chị của mình. Quả nhiên nữ thần đang nhìn hắn với đôi mắt như muốn nói "Xong chuyện này mày chết chắc với chị!"

Khiến hắn đột ngột run rẩy như bị sốt rét luôn miệng lẩm bẩm "Chết em rồi chết em rồi chết em rồi chết em rồi…"

Tsukuyomi - Đã sợ sao cứ hay chọc bả vậy 😓

Thần mặt trăng sà xuống bên người anh trai của mình là Sussano. Mà lúc này hắn đang tự nhụt không muốn nhìn thẳng vào mắt em trai mình

"Lâu rồi không gặp anh trai" Tsukuyomi nở nụ cười hòa nhã

"Không ngờ sẽ có lúc gặp nhau trong hoàn cảnh này … Còn nhà ngươi nữa, không phải tỷ tỷ bả cũng không ưa ngươi sao? Sao tự nhiên lại đi cùng nhau?"

Tsukuyomi cười hề hề xoa sau gáy "Chuyện này … Sau khi tỷ ấy trở lại thiên đình đã nổi giận một trận, bảo sau chuyện này nhất định sẽ ném đại ca xuống sâu 18 tầng địa ngục luôn cho xong"

Sussano nghe xong liền uống nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy cả người

"Nhưng là chắc tỷ ấy sẽ không giận lâu đâu, chỉ có như chuyện lần trước quá lắm là chị ấy dỗi bỏ nhà đi thôi mà"

Sussano quay mặt đi, khuôn mặt tối sầm lại "Nhưng lần này ta đã gây ra chuyện này… Không dễ gì cản được mẹ đâu"

Tsukuyomi mỉm cười, ngài xoa đầu Sussano "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đó có thể là mẹ nhưng tỷ tỷ dẫu cũng là nữ hoàng của chúng ta. Tỷ ấy nhất định sẽ thành công thôi"

Sussano mắt rươm rướm nhìn em trai mình, và rồi gục đầu lên vai ngài chả nói chả rằng

"Đại ca … Đừng làm tỷ tỷ giận nữa nhé …" Tsukuyomi nhẹ nhàng xoa lưng của Sussano

Amaterasu nhẹ nhàng bay lướt qua trận địa tiến thẳng gần con rồng và Gehenna. Hozuki từ bên dưới hét vọng lên

"Nữ thần! Xin người hãy cẩn thận!"

Amaterasu nhoẻn miệng cười "Ta là ai nào? Đừng đánh giá thấp ta"

Hozuki ngược lại thấy an tâm vô cùng. Có lẽ Amaterasu có cách giải quyết mọi chuyện này

Giữa làn sương sương mờ mờ ảo ảo Izanami ngồi lười biếng trên chiếc ngai của mình. Bỗng đâu có giọng nói vang lên ẩn sau lớp sương mù đánh thức ngài

"Chào mẹ"

Izanami cố gắng muốn nhìn rõ điều gì sau lớp sương. Một ánh hào quang như xé toạng cả lớp sương mù dần hiện ra khuôn mặt kiều diễm và trang nghiêm của Amaterasu.

"Lâu rồi không gặp"

"Con có đến thăm ta bao giờ hay sao mà lại nói thế?" Izanami nghiêng đầu cười nhếch miệng

Amaterasu yên lặng nhìn mẹ của mình và cũng bật cười "Mẹ, chuyện lần này, là ngươi đang bất mãn điều gì?"

Izanami không trả lời

"E rằng có lẽ con biết điều đó. Về nguyên nhân sâu xa chắc chắn không phải lỗi của mẹ"

Izanami đập mạnh vào thành ghế, ngài đột ngột đứng dậy "Con thì biết cái gì!?"

Và rồi ngài bỗng cảm thấy mình suýt nữa đã mất kiểm soát, nhẹ nhàng ngồi xuống

"Con giờ đã là nữ hoàng đứng trên hơn 80 triệu vị thần. Con là một đứa con đáng tự hào của ta. Nhưng con lúc nào cũng cho là mình hiểu tất cả mọi chuyện … Và đó là lý do con vẫn nhốt ta dưới này"

Amaterasu thở dài một tiếng "Con đang tìm một thời điểm tốt để thả người ra. Cha có lỗi rất lớn khi đã tự tiện đày mẹ ở đây nhưng quan điểm của mẹ vẫn không thay đổi …"

"Con từ lâu đã luôn nghĩ ta là một mầm hậu họa phải không?"

"Không, mà là quan điểm vào lúc đó và hiện tại của mẹ đều không phù hợp"

"Tại sao lại là không phù hợp!" Izanami hét lên, tay ngài bịn chặt vào thành ghế "Chúng ta những vị thần tối cao, nhưng chỉ vì hắn ta yêu thương loài người thấp hèn hơn mà lỡ ném con trai của ta xuống nhân gian, còn con gái của ta thì bị hắn phong ấn rồi vứt bỏ khi mới lọt lòng!"

"Vì lúc đó ngọn lửa của nó đã hủy hoại dung nhan của người mẹ à! Và chuyện phong ấn tỷ tỷ không phải là cha ghét bỏ tỷ như mẹ nghĩ đâu"

"Không!" Izanami liên tục lắc đầu "Hắn ta là một kẻ trơ tráo và lật lọng! Sau khi thấy dung nhan của ta bị phá hoại bởi ngọn lửa hắn ta đã ngay lập tức chán ghét cố đày ta đi thật sâu dưới địa ngục dơ bẩn này! Hàng triệu năm! Chưa từng một lần nào hắn tới thăm ta! Chưa từng một lần nào …"

Izanami cúi đầu xuống, giống như ngài cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi dù ngài không thể làm thế. Chứng kiến tận mắt nỗi buồn của mẹ mình Amaterasu cũng không thể cầm lòng, ngài hít một hơi sâu

"Con thừa nhận, cha đã từng một người như thế, cha đã đối xử rất vô tâm với người, con sẽ không một chút biện hộ gì cho tất cả những gì ông ấy đã làm cho mẹ. Nhưng mẹ à, đừng chỉ vì mẹ hận cha mà kéo cả chúng dân tam giới phải chịu điều này …"

"Niềm tin của loài người là sức mạnh của thần thánh. Nếu con người không còn niềm tin vào thánh thần nữa thì các vị thần có bất tử đi chăng nữa rồi một ngày cũng sẽ tan biến mà thôi. Và vì thế loài người rất quan trọng với thần thánh chúng ta, chúng ta che chở họ và họ cho chúng ta đức tin. Đó là cách mà thế giới này vận hành để bảo toàn sự tồn tại của tam giới"

"Mẹ à, cha đã đi rồi, từ lúc chúng con được sinh ra … Ông ấy đã từ rất lâu không còn trên thiên đình nữa"

Izanami hẳn rất quan tâm tới chuyện này, ngài bất giác hỏi "Ông ta đã đi đâu?"

Amaterasu nhẹ lắc đầu "Không một ai biết cả, có thể là ở nhân gian, hoặc có thể là ở một thế giới, thời không khác. Chẳng một chút tung tích"

Izanami gật gù đầu, Amaterasu không biết mình có nhìn nhầm không nhưng trong ánh mắt Izanami như đượm buồn. Phải mà, nguyên nhân cho chuyện này đã biến mất, liệu bà ấy có thấy xót xa khi kế hoạch của mình không đến đâu? Nhưng hẳn nó mang một ý nghĩa khác

Izanami bật cười "Xem ra, có con ở đây là một phần ngoài ý muốn của kế hoạch rồi"

"Nếu việc trở lại thiên đình là điều mẹ muốn thì con luôn sẵn sàng chào đón người, con sẽ khiến người cảm thấy thoải mái hơn để bù đắp những năm tháng bị phong ấn ở đây. Chỉ hy vọng người dừng mọi chuyện này lại"

"Có lẽ là không được rồi" Izanami chống cằm gác chân "Ta đã chẳng còn một hình dạng hoàn chỉnh, việc cố gắng di chuyển đã là điều khó khăn. Ta giờ chỉ có thể là một phần của cơ thể này"

"Chẳng lẽ chuyện này phải kết thúc khi người nhất định phải chiếm được thể xác này?"

Izanami nhẹ lắc đầu, ngài cười trừ "Cơ thể này do ta tạo ra nhưng hóa ra nó lại không phải là của ta. Linh hồn của nó chứa đựng một sức mạnh khó lòng nào lay chuyển"

"Amaterasu … Izanami ta đã không còn là một sự tồn tại hoàn chỉnh nữa, ta buộc phải gắn kết với cơ thể này. Và sau khi ta kiểm chứng được vài chuyện ta đã quyết định sẽ không làm phiền đến chủ thể nữa"

Amaterasu mỉm cười nhẹ "Con tin người"

Izanami liền gật đầu, ngài liền đứng dậy ra khỏi ghế, lập tức chiếc ngai biến mất "Đến lúc ta phải đi rồi"

"Mẹ định đi đâu?"

"Ta sẽ ngủ một thời gian, tạm thời ta không muốn nhắc gì về chuyện quá khứ nữa nhưng ta cũng không thể quên mối hận trong lòng mình được. Và ta cũng phải để cho Minatozaki Sana quay trở lại"

"Amaterasu …"

Amaterasu ngẩng đầu mình lên khi nghe tiếng mẹ

"Ta đã không có cơ hội để nói với con nhưng con vẫn luôn là một đứa con gái mà ta tự hào nhất …"

Nữ thần sau khi nghe xong liền bối rối không biết sẽ trả lời thế nào, đây là điều Amaterasu không nghĩ là mẹ mình sẽ nói. Một cảm giác ấm áp truyền vào lồng ngực của ngài

"Và cả Sussano nữa, con luôn là điều tự hào nhất trong mỗi câu chuyện mà nó kể cho ta. Thật ra từ đầu đến cuối con vẫn luôn là người chị mà nó ngưỡng mộ nhất đấy"

"… Con biết"

Izanami cười nhẹ gật đầu "Hãy tha thứ cho nó"

Và rồi ngài biến mất vào trong sương mù, có một bóng người thay thế dần sự hiện diện của Izanami và Minatozaki Sana hiện ra

"Mẹ à không e hèm" Amaterasu hắng giọng "Ngươi đấy à Hồ tiên"

Sana bật cười "Tôi vừa trở về được một lúc rồi, cũng vừa kịp nghe được đoạn hội thoại. Tôi sẽ không kể với ai chuyện ngài đỏ mặt đâu"

Amaterasu quay mặt đi, chống nạnh "Ngươi, thứ hồ ly tinh quái. Lần này ngươi nên cảm ơn ta thì hơn"

Sana cúi đầu trước nữ thần
"Thần nữ xin cảm tạ sự ban phước của nữ thần"

"Phải phải" Amaterasu cười tươi, mặt càng đỏ hơn lúc trước "Ta là ai chứ? Trong khi cả Địa ngục đều không đối phó được ngươi mà ta có thể kết thúc chỉ bằng nói chuyện hehe … Có lẽ ta nên xuống nhân gian thành lập một công ty luôn nhỉ?"

"E hèm không đùa nữa, Hồ tiên, ta cần có chuyện nói với ngươi"

"Thưa, là chuyện gì?"

"Có vẻ như những chuyện liên quan đến ngươi đã ảnh hưởng đến quá nhiều người" Amaterasu chắp tay ra sau đi lòng vòng "Mặc dù chúng ta luôn có quy tắc là sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện của nhân gian, nhưng một vài hành động gần đây của ngươi là không được phép"

Sana ngẩng đầu lên, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên "Thế sao ạ?"

Amaterasu bật cười "Tất nhiên … Nếu làm kín đáo hơn thì không sao hết. Nhưng có lẽ ta đành phải nói với ngươi về cách để giải quyết với những rắc rối mà ngươi gây ra"

Và rồi nữ thần ghé tai Sana nói điều gì đó, khiến cho hai mắt nàng mở to, run rẩy. Nữ thần đặt tay lên vai nàng

"Ta biết, ngươi chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng đây là phương án tốt nhất để loại trừ cái gọi là "tự tiện", dù sao ta còn rất nhiều người cần phải ban phước và một lời đã nói ra không thể rút lại"

"Chỉ cần trong khoảng thời gian đó?" Sana bỗng nhiên trở lên lạnh lùng hẳn

"Ngươi đúng là một hồ ly không biết từ bỏ. Phải, cái gì cũng phải có thời gian. Ngươi cũng được mẹ ta cho thử cảm giác đó đúng không? Bắt đầu lại cũng chẳng hề sao cả"

Amaterasu chỉ tay lên ngón út của Sana và một đường chỉ đỏ mờ mờ ảo ảo hiện ra "Một khi sợi tơ hồng đã được kết nối, các ngươi rồi cũng sẽ ổn thôi"

Sana nắm chặt hai bàn tay mình lại, dù không chắc chắn … không, nàng buộc phải chắc chắn vì nàng không muốn từ bỏ tất cả. Nàng sẽ không dễ dàng nhường đi người mình yêu như vậy đâu

Từ khi Izanami biến mất khỏi sự kiểm soát tất cả những con ngạ quỷ, rồng đều cứng đờ như một bức tượng, chúng không tấn công, cũng không di chuyển dù chỉ một ly mà giữ nguyên hiện trạng. Cả Gehenna cũng đột ngột biến mất, chấm dứt tình trạng khủng bố của mọi người

Mukurou chỉ tay lên bầu trời và Jungyeon cũng đưa mắt mong chờ hướng theo. Một Sana không hề điên cuồng, không cái mái tóc bạc và 9 chiếc đuôi đằng sau. Một Sana bình thường của mọi ngày, một Sana ranh ma và rắc rối, một Sana mà Jungyeon muốn bảo vệ.

Cô ôm chầm lấy nàng, khiến Sana trở nên ngạc nhiên. Nàng mỉm cười và cũng ôm cô thật chặt

"Jung biết không, từ lúc ở bên cạnh Jung lúc đó em chẳng hề nhớ gì cả. Có phải em đã gây nên rắc rối này không? Và Jung ở dưới địa ngục này, lúc đó em nghe thấy tiếng người gọi. Jung đã thực sự đánh thức em đấy. Em vui lắm, em cứ ngỡ đây là mơ …"

"Tôi cũng thế, những chuyện khó tin này không đời nào tôi nghĩ rồi sẽ gặp phải. Tôi đã sợ lắm, nhưng giờ … có lẽ tôi sợ mất em hơn. Mình cùng về nhà đi, về nhà của chúng ta"

Sana nhìn thẳng vào mắt Jungyeon, có gì đó nghẹn lại trong cổ họng nàng khiến nàng không thể nào thốt lên lời. Tất cả những thứ chồng chất đấy khiến hai hàng lệ chợt rơi không thể kiểm soát. Sana bất ngờ hôn lấy Jungyeon, một cái hôn mãnh liệt, như thể nàng muốn nó là mãi mãi

Mukurou "eh eh, ở đây không chỉ có hai người thôi đâu đấy"

Jihyo quay mặt đi, nếu không phải vì chiếc mặt nạ thì ai cũng biết mặt nàng giờ đỏ như trái gấc. Hozuki thì nhẹ cười an tâm.

Còn Mina nhìn theo không biết có dư vị gì. Khuôn mặt lạnh lùng đó không để lộ gì thêm những sóng cuộn bên trong.

Chiến tranh dưới lòng sâu địa ngục đã chấm dứt

Thành phố quỷ của đại địa ngục vốn đã rất nhiều sắc màu nhưng giờ nó lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều đổ dồn đến đại tiệc, uống rượu và nhảy múa ầm ĩ bên ngoài. Bên trong, những vị thần quyền lực nhất gồm Các vị diêm vương, hai vị thần đứng đầu thần đạo, có vị vua của biển cả (trong hình dáng người), xung quanh hai bên là rất nhiều cán bộ quỷ và thiên thần cấp cao, long nhân ngư, cửu vĩ hồ mạnh nhất từng suýt tàn sát cả địa ngục, và cả con người xuất chúng xinh đẹp

Ngồi giữa những nhân vật chủ lực của tam giới này mà Jungyeon bần thần hết cả người. Sự kinh ngạc này dần trở thành gánh nặng của Jungyeon. Hai bên Sana và Mina thì liên tục tranh nhau đút cho mình ăn.

Sự chú ý và quan tâm quá mức này khiến Jungyeon sợ muốn vãi ra quần thật sự. Nhưng cô cố gắng hết sức để ngồi yên mà tay cầm cốc trà không được quá run

"Ô Jungyeon dono"

"Vâng!"

Dù không rõ là ai gọi nhưng vẫn làm Jungyeon cảm thấy giật mình chợt trả lời như thể ở trong quân đội. Cô hướng mắt lên con người khổng lồ có râu ria xồm xoàm đang ngồi chính giữa điện kia

"Lần này, cũng nhờ sự hỗ trợ của Jungyeon dono mà đại địa ngục mới có thể qua được nạn này. Ta đã nghĩ đến việc cho cô một vài đặc ân địa ngục như để tạ ơn"

Tạ ơn … tạ ơn … Những lời lầm bầm không thoát ra được khỏi miệng Jungyeon. Đó là diêm vương đấy!

Hozuki gật đầu tán thành "Enma sama, thần đang nghĩ thế này. Nếu cô ấy không gây ra thêm tội lỗi nào nghiêm trọng, sau khi cô ấy đi hết kiếp này ta nên cân nhắc để cô ấy trở thành công dân chính thức của địa ngục luôn, ngoài ra là những đãi ngộ cho người có công"

Mukurou hò reo "Nếu thế thì ta có thể sống cùng với tiểu Jung rồi! Jihyo nhỉ?"

Jihyo nhẹ gật đầu nhưng nàng cũng rất mừng khi nghe tới điều đó

Mukurou "Hehe, tuổi thọ của con người ngắn lắm. Nên chắc tầm mấy chục năm nữa ta lại gặp nhau thôi"

Jungyeon - giờ mấy người đang trù ẻo tôi đấy hả!?!

"Ồ! Ý đó không tồi đâu Hozuki! Ta đã suy nghĩ mãi sẽ tặng điều gì! Amaterasu sama ngài thấy sao?"

Sau khi Enma hỏi Amaterasu mọi ánh mắt đều đổ về hướng nữ thần sau khi người hắng giọng một tiếng. Amaterasu nhìn quanh

"Chúng ta đều biết Jungyeon có công. Nhưng biến cô ấy thành quỷ liệu đã thỏa đáng?"

"À …" Enma có chút thất vọng, gãi đầu "Phải, nghe thì không giống phần thưởng lắm"

Amaterasu nói tiếp "Người có công thì phải lên thiên đàng. Ta sẽ đưa Jungyeon vào vườn địa đàng của riêng ta, bao ăn bao uống bao nuôi. Hằng ngày sau khi xong việc triều chính ta sẽ ghé vườn chơi đuổi bắt và vuốt ve cô ấy. Phần thưởng phải như thế chứ"

Mặc cho nữ thần đang đắc chí mọi người đều bỗng nhiên im lặng - giống thú cưng của bả thì đúng hơn

Tsukuyomi "Tỷ tỷ nói như thế cũng chưa được hay cho lắm …"

"Sao!? Rốt cuộc thì có vấn đề gì với phần thưởng như thế chứ!"

Sana ôm chặt Jungyeon mặt phũng phịu "Hóa ra ngài cũng có ý định chiếm đoạt Jungyeon sao?"

Mina giật mình và cũng bất giác ôm chặt lấy cô "Không thể thế được"

Mùi ghen tuông nồng nặc đến từ phía bên kia làm Amaterasu bất giác đỏ mặt "Các ngươi nói cái gì thế! Ta chỉ đùa, ta chỉ đùa thôi!"

Houkou bước đến, sự điềm tĩnh và đoan trang của cô ấy làm không khí nhanh chóng hạ xuống "Theo thần thiếp nghĩ, về việc ban thưởng cho Jungyeon dono ta nên bàn sau bữa tiệc. Nếu cứ tranh chấp như thế này, e rằng sẽ có những quyết định sai sót, phật lòng cảm xúc của Jungyeon dono"

Enma "Ngươi nói rất đúng, có lẽ để sau vậy"

Amaterasu "ehem" và uống một ngụm trà

Houkou nhẹ tiến gần phía sau Sana "Hồ tiên san, liệu tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

Sana áy náy nhìn vào mắt của Jungyeon, cô vẫn không hiểu lý do tại sao ánh mắt của nàng gần đây lại nặng nề đến vậy. Giống như nàng không muốn gì đó nhưng cũng muốn cái gì đó

Sana gật đầu và đi theo Houkou ra khỏi đại sảnh. Jungyeon tò mò ngó đầu nhìn theo, không thể làm rõ được sự lo lắng khó hiểu trong lòng mình

Mina gắp một cái gì đó và đưa lên miệng Jungyeon làm phá vỡ sự tập trung của cô

"Ah cảm ơn em"

Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên Mina nắm tay mình như vậy, cô ấy đã đích thân xuống địa ngục vì mình. Đến giờ điều khó tin này vẫn làm Jungyeon chưa vội chấp nhận kịp. Cô ấy đã luôn duyên dáng và yêu mình đến vậy sao?

Hozuki "Jungyeon dono, dù sao cậu cũng là con người đầu tiên được chiêm ngưỡng nhiều ngó ngách của địa ngục ta. Cậu thấy hệ thống địa ngục của chúng ta thế nào?"

"Tôi … ặc!" Jungyeon đột nhiên bị sặc thức ăn vì Mina cứ liên tục dồn vào miệng cô. "Tôi ư?"

"Phải" Anh gật đầu "Ta cần lấy ý kiến từ con người như cô để biết chỗ không tốt của hệ thống một cách công bằng nhất. Ta muốn nghe những lời thật lòng của cô"

"Chuyện này …"Jungyeon bỗng trở lên bối rối không biết phải ứng xử làm sao "Tôi không chắc lắm vì tôi không phải người chuyên môn, nhưng khác nhiều với tưởng tượng của tôi, thực sự hệ thống địa ngục của các ngài làm rất tốt và quy củ, phân chia rất rõ ràng. Tôi thực sự không có phàn nàn gì"

Trừ mấy màn móc, mổ, bổ, chém Jungyeon thực sự muốn mãi mãi quên đi không bao giờ nhớ đến

"Liệu có nên chú trọng vào lương tâm của tội nhân không?"

"Ý cô là sao?"

"Ý tôi là, các ngài xử phạt tội nhân đã đành, nhưng liệu có chú ý đến lương tâm của họ hay nguyên nhân tội lỗi lại xảy ra không? Nếu đó là nguyên nhân bất khả kháng, ta có thể xem xét giảm phạt cho họ … à tôi chỉ nói vậy thôi, tôi biết là nó nghe hơi cá nhân …"

Hozuki "Ý cô là như thế sao?"

"Điều đó thì ngươi không phải lo" Một giọng nói kèm tiếng cười vang lên, đó là một trong những vị diêm vương, vị nam thần duy nhất nuôi tóc.

"Địa ngục không phán xét tội như trên nhân gian, chúng ta không chỉ xét tội trạng dựa trên thực tiễn mà xét cả nguyên nhân, lương tâm của phạm nhân nữa. Vì thế mà ở ngũ điện của ta rất coi trọng quan tâm những sự oan uổng của phạm nhân. Ngoài ra là còn những điện khác nữa và chúng ta xét xử có tình có lý, nhất định không qua loa. Về điều này ngươi có thể yên tâm rồi"

"Ah tôi xin lỗi vì đã góp ý kiến như thế" Jungyeon luống cuống, cô sợ mọi người hiểu lầm ý mình

Enma cười phá lên "Ô kìa, ngươi được phép mà. Vả là địa ngục rất cần những ý kiến như thế này, phải, xét xử phải công bằng thì dân chúng mới tin nể về luật nhân quả chứ"

Hozuki "Jungyeon dono thật đúng là phù hợp với môi trường làm việc tại địa ngục đúng không?"

"Đừng bắt tôi phải xiên ai hay ném ai vào vạc dầu là được, tôi giỏi việc bàn giấy thôi"

Cả đại sảnh nghe xong liền phá lên cười như được mùa

Bữa tiệc đã rất vui, nhưng mãi sau đó cô mới thấy Sana quay lại với Houkou. Hai người đó đã nói chuyện gì quan trọng sao?

Ngay lúc này ánh mắt của Sana càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trên tay nàng bê một cái khay gì đó

"Sana, sao giờ mới trở lại vậy?"

"Em đã nói với cô ấy chút việc vặt thôi ah Jung, còn đây là bát cháo bào ngư địa ngục mới vừa nấu xong, em đợi nó nguội bớt rồi mang ra cho Jung đấy" Sana nhanh chóng đổi chủ đề, và đặt chén cháo ra khỏi khay

Jungyeon không chắc lắm

Sana "Cái này loài người cũng uống được"

"Tôi biết, chỉ là, tôi có chút thắc mắc thôi. Sana à thực sự là không có chuyện gì chứ?"

Jungyeon quay sang Sana chợt nhận ra nàng đang nhìn mình, đôi mắt như muốn khóc đến nơi rồi nhưng lại cố kìm nén

"Không" Sana lắc đầu "Không hề"

"Sana! Em thực sự không ổn chút nào?"

"Không phải đâu, do em xúc động quá thôi, thực sự không có gì đâu"

Jungyeon yên lặng nhìn nàng, một trận áy náy trong lồng ngực cô một cách khó tả. Cô không biết cách nào để làm rõ sự bồn chồn này, nhưng cứ hỏi lại càng không có câu trả lời

Mina nhìn theo biểu hiện có chút kỳ cục của Sana và nhìn xuống bàn. Chợt nhận ra được cái gì đó, hàng lông mày liền giãn ra một cách thoải mái

"Jung mau uống đi, kẻo nguội sẽ không ngon"

Sana cứ cầm chén cháo lên và thúc ép Jungyeon. Cô cũng đành phải chiều theo

"Sau khi tôi húp xong chén này em nhất định phải nói rõ cho tôi rốt cuộc là có chuyện gì đấy"

Sana mỉm cười, có phải lúc nào nàng cười nàng cũng xinh đẹp như thế này không? Jungyeon vừa tự hỏi vừa tu chén cháo một mạch

Cháo này có hương vị rất ngon mà lạ, chưa từng thấy qua trên mặt đất, không thể bàn cãi. Chỉ có điều có gì đó dần không ổn lắm. Jungyeon bắt đầu cảm thấy đầu óc lòng mòng, quay cuồng. Bát cháo này, cô đã uống chưa nhỉ? Sao cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó vậy

Cô nghe giọng Sana thì thầm bên tai

"Jung biết không, nếu không phải là Jung của kiếp này em không thể nào yêu thêm một ai khác …"

Và cô nghe được chút giọng của Mina

"Hừ cô đúng là …"

"Rất"

"Tùy"

"Tiện …"

Trời đất bắt đầu tối sầm lại, tựa như ai đó đã reset lại cuộc đời của Jungyeon vậy …

***

"Myoui Mina, cô có bằng lòng lấy Yoo Jungyeon làm vợ, dù đau khổ hay vui sướng, dù bệnh tật hay ốm đau, dù nghèo hèn hay giàu có cô cũng sẽ thủy chung bên cạnh cô ấy chứ?"

Mina trong bộ váy cưới lộng lẫy, trông nàng mới kiều diễm làm sao

"Tôi đồng ý" không chút do dự, nàng trả lời

Momo quay sang Jungyeon, cũng đang mặc chiếc váy cưới đôi với Mina, khuôn mặt đó không giấu được sự hạnh phúc

"Cô cũng thế chứ?"

"Tôi đồng ý"

Bên dưới là không chỉ có cả bố và mẹ của Jungyeon, họ đã chịu khó làm lành để dự đám cưới này. Bên kia là gia đình của Mina, gồm Myoui Chủ tịch và chị gái nàng Haruna. Còn có ông Kim, cô Ok, Tzuyu, Chaeyoung, Nayeon là phù dâu và rất nhiều người bạn cùng niên khóa đh Yelsuli tham dự

Momo nhếch miệng cười "Tôi tuyên bố hai bà có thể hôn nhau!"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời khắc thiêng liêng nhất của lễ cưới. Mina dắt tay Jungyeon ra khỏi tòa nhà, không quên ném hoa cưới vào đám đông. Và cả hai lên chiếc xe Maserati mui trần màu trắng

Rõ ràng là một ngày vui như vậy, nhưng khi Chaeyoung cầm hoa cưới trên tay, có gì sai sai khiến cho nàng liên tục lắc đầu



































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com