4.
RẦM!
Giữa đám đông đang ùa ra từ Đại sảnh, Myoi Mina, học trưởng nhà Ravenclaw bất ngờ xông đến đẩy mạnh Sakura làm cậu mất đà, đổ ập cả người vào tường..đúng như cái cách mà cậu đẩy Jo Yuri. Sakura nghiến răng, rít lên thật khẽ vì cơn đau nơi bả vai. Dòng người đang di chuyển đều hiếu kì mà dừng lại.
"Tao đã cảnh cáo mày không được đụng vào Yuri rồi cơ mà?"
Mina túm lấy cổ áo chùng của Sakura nhấc lên, ánh mắt hằn học như sắp tóe ra lửa. Nhưng Sakura vẫn bình tĩnh, biểu tình dường như đã đoán trước được chuyện này.
"Mi-Mina..."
Nayeon đứng ngay bên cạnh, tay chân luống cuống, giọng điệu vừa hoảng sợ vừa lo lắng thấy rõ. Lúc này, học trưởng của các nhà đã rời đi để dẫn các học sinh năm nhất đi tham quan trường cũng như định hình được vị trí của kí túc xá. Mặc dù Mina là một trong bốn vị học trưởng, đáng lẽ giờ này không có mặt ở đây, nhưng trước đó Mina đã nhờ Chou Tzuyu, hậu bối cùng nhà thân thiết, giúp cậu hướng dẫn đám nhóc năm nhất rồi. Mục đích là để tìm Miyawaki tính sổ, vì dám đụng đến đứa em họ yêu quý của cậu.
"Mày thù hằn gì với con bé mà cứ gây sự với nó?"
Mina không đoái hoài gì đến dáng vẻ sợ sệt của Nayeon, cậu gằn giọng với Sakura. Hai tay càng ghì mạnh hơn vào bả vai của người kia.
"Ngứa mắt." Sakura tặc lưỡi chán chường, khuôn miệng lạnh nhạt phun ra hai từ, càng làm cho Mina thêm tức tối.
"Mày..!!"
Hắc tuyến nổi rõ trên mặt, Mina vén áo chùng, một cây đũa phép được làm từ gỗ nho và lông kỳ lân hiện ra. Nhưng bàn tay của cậu chỉ vừa nắm được thân đũa thì một giọng nói khác liền vang lên, cắt ngang :
"Tiền bối Myoi, đừng kích động như thế."
Mina khó chịu quay đầu lại, lập tức bắt gặp một hậu bối năm 4, cài huy hiệu màu đỏ đặc trưng của nhà sư tử trên áo chùng, bước ra từ đám đông và nhìn mình bằng đôi mắt sắc và sâu hút.
"Nhóc là ai?"
Một nụ cười khẩy liền xuất hiện trên khóe môi.
"Tôi là ai không quan trọng. Chỉ là..tiền bối đang gây khó dễ với tiểu thư nhà tôi đấy."
"Chaewon!" Sakura lập tức xen vào. "Đã bảo là em đừng gọi chị là tiểu thư nữa mà."
"Ấy chết, em quên.." Chaewon nhún vai. "Nó là thói quen mất rồi."
"Dù là ai thì cũng không liên quan đến chuyện này. Nhóc nên tránh sang một bên đi."
Mina đã rút đũa phép ra từ lúc nào. Cậu băng lãnh nói, toan đưa một tay ra đẩy Chaewon sang một bên thì nhóc hậu bối kia đã bắt cánh tay của cậu lại.
"Bất cứ ai dám đụng đến Sakura unnie, nhất định tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nên đừng phí lời như thế."
"Vậy sao?" Mina nhếch mép cười. "Thế nhóc dám đấu tay đôi với tôi không?"
"Một đấu một?" Chaewon cao ngạo khoanh tay đứng và đáp, dù là đang trong tình huống đối đầu trực diện với một tiền bối năm 5, vẻ mặt cao ngạo kia vẫn không lay chuyển.
"Phải."
"Được th---"
"Chaewon!" Biết tình hình đang nghiêm trọng lên, Sakura một lần nữa chen ngang. "Đừng liều lĩnh như thế."
"Phải đó Chaewon.." Nayeon đứng im lặng một bên, nãy giờ mới chịu lên tiếng. "Nghe lời Sakura đi, đấu tay đôi không phải là chuyện hay ho đâu."
"Unnie.." Chaewon cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy trống rỗng như không cười. "Không cần lo cho em---"
"Mina unnie!"
Lại thêm một nhân vật khác xuất hiện và xen vào. Đám đông lại thêm phần ồn ào vì những tiếng bàn tán. Vừa nhận ra người kia là ai, Sakura lập tức trưng ra vẻ mặt chán chường và ánh mắt hằn học không thôi.
"Yuri?"
"Chị đừng gây náo loạn ở đây nữa." Yuri liền chạy đến, kéo tay Mina ra khỏi cổ áo của Sakura. Và Mina cũng chẳng ngăn em lại.
"Nhưng.."
"Em không sao." Yuri cười. "Thật sự là không sao mà, em không bị thương ở đâu cả."
"Nhưng Yuri à.."
Mina vẫn muốn phản bác lại, nhưng Yuri lại nhanh chóng nói tiếp :
"Em biết chị lo cho em. Nhưng đừng đánh nhau như thế này. Chị sẽ bị cách chức Học trưởng đó."
Sau một hồi nghe Yuri trấn an, Mina chợt thở dài một cái, từ tốn cất đũa phép đi rồi quay đầu lại nhìn Sakura đang được Nayeon và Chaewon đỡ đứng dậy.
"Tôi tha cho cậu lần này, không có nghĩa là sau này vẫn sẽ tha cho cậu."
Vừa dứt lời, Mina lập tức quay gót bỏ đi cùng Yuri. Nhưng trái ngược với cô em gái cứ đi được vài bước thì lại lo lắng quay lại nhìn, Mina tuyệt nhiên không thèm đoái hoài, không một chút quan tâm hay một cái liếc nhìn qua kẽ mắt.
"Ahh, điên thật.." Sakura xuýt xoa khi Chaewon đang xoa bóp bả vai của mình để bớt đau.
"Mày không sao chứ?" Nayeon ân cần hỏi han.
Sakura nhìn đứa bạn thân của mình, khẽ chép miệng.
"Còn không phải do mày sợ gây hấn với người thương của mày, nên đứng trơ mắt ra nhìn tao?"
"G-Gì chứ?" Bị nói trúng tim đen, lời nói của Nayeon đột nhiên trở nên ngập ngừng.
"Được rồi. Cả tao và Sana đều biết. Mày để ý tên Học trưởng nhà ó chứ gì?"
"Tao.."
"Thôi, tao cũng không quan tâm lắm." Đáy mắt Sakura ánh lên vài tia bất mãn nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu đi. "Mình đi thôi. Nếu đứng đây thêm một phút nào nữa, không khéo lại có thêm vài ba đứa nữa kéo đến kiếm chuyện với tao, có khi là đánh nhau thật."
Nói rồi Sakura phất tay ý bảo Nayeon và Chaewon cùng rời đi với cậu. Dĩ nhiên, không phải do cậu sợ, chẳng qua là đang đứng giữa hành lang với hàng trăm con mắt từ các phù thủy sinh toàn trường thế này, nếu xảy ra đánh nhau chắc chắn sẽ đến tai Hiệu trưởng McGonagall. Và hình phạt sẽ là bị cấm túc và trừ vào điểm cuối năm của nhà, không có ngoại lệ. Sakura tất nhiên là đủ tỉnh táo để không dại dột phạm vào những điều đấy, trừ khi cậu muốn bị Sana thả rơi một cách không thương tiếc từ độ cao 1000 mét trong không trung.
---
"Ây!" Chaeyoung trèo lên giường, vỗ bồm bộp vào lớp chăn của cái người đang nằm bất động bên dưới. "Bà chị còn muốn ngủ đến bao giờ?"
"Aishhh.."
Jeongyeon rên rỉ một cách uể oải, rồi cậu cũng bất lực hất chăn qua một bên, và bật dậy như lò xo vì nhóc con kia vẫn cứ vỗ vào người cậu không ngừng.
"Mày muốn---" Jeongyeon đang định phun một tràng mấy lời cằn nhằn ra thì chợt khựng lại khi nhận thấy mười ngón tay của Chaeyoung đều đang nắm lấy mái tóc của mình mà vò rối tung lên. "Từ từ đã, mày đang làm gì đấy?"
"Cái này..." Đồng tử của Chaeyoung thật sự phải mở to. "Không phải tóc giả à? Mái tóc vàng kim của bà đâu mất rồi? Sáng nay còn là màu vàng mà?"
Yoo-Tóc-Xanh-Jeongyeon gạt tay Chaeyoung ra, bất bình tặc lưỡi.
"Chán màu cũ thôi."
"Không tin."
"Tùy mày."
"Im Nayeon bảo bà đổi màu tóc đấy à?"
Bốp!
Jeongyeon dứt khoát cầm gối lên, ném một phát không ngần ngại vào mặt Chaeyoung.
"Người ta hơn mày một năm đấy. Chí ít thì cũng nên dùng kính ngữ."
"Xì.." Chaeyoung mặt mày hằm hằm sau khi lánh trọn chiếc gối đáng ghét vào khuôn mặt đáng quý cùa mình. "Việc gì phải quan trọng hóa lên thế. Tôi cũng có gọi bà là unnie hay tiền bối đâu."
"Tao khác, Nayeon khác."
Jeongyeon nói rồi lặng lẽ đứng dậy và xếp lại chăn gối cho ngay ngắn, đó đã là thói quen của cậu từ khi còn sống ở thế giới Muggle.
"Vậy rốt cuộc có phải là Nayeon bắt bà làm không?"
Jeongyeon thở dài, nhưng rồi cũng trả lời. "Không."
"Không tin."
"Tùy mày nghĩ." Jeongyeon nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
"Nói chung là có liên quan tới Nayeon đúng không?"
Chaeyoung vẫn kiên nhẫn tra hỏi, mặc cho Jeongyeon đang trả lời vô cùng não nề bằng một khuôn mặt không thể não nề hơn. Sở dĩ Chaeyoung biết Học trưởng nhà Gryffindor đang đứng trước mặt em đây là một kiểu người vô cùng lành tính, trừ việc hay cằn nhằn các phù thủy sinh cùng nhà phải giữ gìn vệ sinh chung thì suy cho cùng vẫn là một đàn chị hiền lành, chưa bao giờ để bụng bất kì chuyện gì, cũng sẽ không dễ dàng nổi cáu.
"Được rồi, coi như tao thua mày." Một tiếng thở dài bất lực lại vang lên. "Đúng là có liên quan tới Nayeon."
"Bả ếm bùa cho bà hả? Cố tình hay vô tình?" Chaeyoung càng được nước, càng lấn tới tra hỏi.
"Không. Do An Yujin.." Jeongyeon có hơi ngập ngừng khi định thuật lại câu chuyện của mình hồi trưa.
"À, nhóc con cao kều cùng nhà với mình ấy hả? Rồi sao nữa?"
Xác định được sẽ chẳng thể giấu diếm hay qua mắt Chaeyoung được chuyện gì, Jeongyeon cuối cùng cũng quyết định kể lại.
"Mày biết chuyện sáng nay Sakura gây sự với Jo Yuri nhà Huff mà đúng không?"
"Ừm, biết." Chaeyoung gật gù.
"Thế là nhóc An Yujin nhà mình ngay trưa nay vừa nghe tin đã lập tức chạy đi kiếm Sakura.."
"Để trả thù cho bà chị yêu dấu của nó?"
"Chính xác! Quan trọng là, An Yujin tức tối đến độ không chịu suy nghĩ trước khi ra tay. Tao chạy đến là vừa ngay lúc nhóc đó rút đũa thần ra và bắn về phía Sakura một câu thần chú nào đó. Mà Sakura lúc đó thì đứng trơ mặt ra nhìn, chẳng có một chút gì gọi là phòng vệ. Và Nayeon thấy thế nên phải chạy ra đứng chắn trước người cậu ta.."
"Rồi bà nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
"Thì lúc đó tao chỉ nghĩ được như thế thôi, nên liền hành động ngay. Tao xông vào đứng chắn trước người Nayeon, lúc trúng bùa thì mới biết đó là bùa đổi màu."
"Ngu ngốc."
Chaeyoung không nhanh không chậm đáp. Biểu tình thì cứ cười cười không thôi.
"Trong cái rủi có cái may. Mày tưởng tượng nếu phù thủy sinh nhà Slytherin trúng bùa đó xem, kiểu gì giáo sư Slughorn cũng không bỏ qua cho Yujin. Còn nếu là tao thì không có gì to tát."
"Gớm.." Chaeyoung trề môi. "Bày đặt lý luận."
"Mà..Miyawaki ấy.." Jeongyeon bỗng nhiên đổi chủ đề sau khi vô thức nghĩ đến cô nàng nhà rắn kia. "..Ghét Gryffindor nhưng chỉ toàn dính dáng đến Gryffindor, hết mày, rồi Yena, rồi tới Chaewon, và gần đây nhất là Yujin.."
"Hmm.."
Khuôn mặt của Chaeyoung chợt nghiêm túc lại khi Jeongyeon buột miệng nhắc đến..cô chị sống cùng nhà và trong cùng một gia đình với mình. Sở dĩ nói như thế, chính là vì bố mẹ ruột của Chaeyoung chẳng phải là bố mẹ ruột của Sakura. Đó là bởi, sau khi bố của Chaeyoung và mẹ của Sakura mất, thì mẹ của Chaeyoung và bố của Sakura mới đến với nhau.
"Có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ dượng."
"Giáo sư Orochi?" Jeongyeon khẽ nhướng một bên lông mày.
"Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi đói rồi, bà có muốn xuống Đại sảnh ăn tối không?"
"Được rồi, đi thì đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com