Chap 22
-Xin lỗi,tụi tui tới trễ!-Mấy con người kia mở cửa bước vào,nói nhỏ đủ để cho những người trong phòng nghe.
-Ơ,cô Dahyun!Sao cô biết tôi ở đây mà đến?-Cô Bong Soon vừa vào đã thấy tụ họp 1 lũ hs trường mình với cô giáo mới vào dạy ở đây nên mới hỏi.
-Tôi nghe mấy cô ở phòng gv nói là hs lớp tôi bị ốm,lại đc đích thân hiệu trưởng xin phép nên hơi thắc mắc.Dù sao tôi cũng là chủ nhiệm của em ấy nên cũng phải có trách nhiệm đến thăm!
Dahyun đưa túi quà cho cô Bong Soon,rồi tiến tới gần giường bệnh,xem xét xem hs mình bị ốm thế nào.
-Trời!Em ấy bị sao thế?Bị đánh à!-Dahyun vừa nhìn thấy cái đầu cuốn băng trắng muốt vẫn còn rỉ máu ra kia của Tzuyu mà ko khỏi rùng mình.Mà đâu phải mỗi chỗ đó,khắp người chỗ nào cũng bị thương.
-Tôi đang tìm xem xem là bọn đầu gấu nào trong trường đã gây ra chuyện này!-Cô Bong Soon siết chặt tay,cô có vẻ giận lắm!
-Cô hiệu trưởng ko nên nổi nóng quá!Tôi sẽ điều tra giúp cô!-Dahyun.
-Nếu nói về đánh nhau thì chỉ có hội của Bam Bam hs lớp mình với Jackson lớp bên chứ chả có ai!Mà hội của Jackson đang bị đình chỉ kiểm điểm nên chắc chỉ có nhóm Bam Bam là làm đc chuyện này!-Jungyeon phá tan bầu ko khí ngột ngạt với câu nói đó.Tất cả quay sang nhìn cô,cũng ko phải ko có lí!
-Jungyeon nói phải!Cô nên gọi nhóm Bam Bam lên hỏi chuyện xem sao?-Dahyun nói với Bong Soon.
-Tzuyu,mau tỉnh lại đi!-Chaeyoung theo dõi câu chuyện nhưng ko quên để ý đến Tzuyu.Cậu đã bất tỉnh lâu lắm rồi,bác sĩ cũng bảo cậu sắp tỉnh rồi mà......Vậy sao........
-Chúng ta nên ra ngoài để Tzuyu nghỉ ngơi,Chaeyoung,cô sẽ ở đây,em mau về nghỉ ngơi đi!-Cô Bong Soon chạm vào vai Chaeyoung khiến cô bừng tỉnh.
-Dạ thôi!Em sẽ ở đây!Cô vẫn còn việc phải xử lí mà!-Chaeyoung liền từ chối.
-Em chắc chứ?-Cô Bong Soon hỏi lại.Cô sợ Chae sẽ đổ bệnh mất!
-Dạ,em ổn!Em sẽ ở đây!
-Vậy,cô đi trước!
-Chào cậu Chaeyoung!
-Chào em nha Chae!
Mọi người lần lượt ra ngoài,đến khi chỉ còn lại 1 mình,Chaeyoung lại tiếp tục ngắm nhìn Tzuyu,ngắm khuôn mặt tái nhợt đang say ngủ của cậu.Vuốt ve khuôn mặt đó,Chaeyoung cười buồn,nụ cười gắng gượng của cô.
-Tzuyu,cậu là đồ ngốc!
Tì vào cánh tay bất động của cậu,cô dựa vào chỗ trống trên giường,mải canh chừng cậu mà thiếp đi lúc nào ko hay.
************************
-Chết nè!
-Đỡ nè!
-Ôi!Nát bét!
-Win rùi!!!
Trong một quán điện tử gần trường,có 2 con người đang chúi mũi vào màn hình điện tử,khuôn mặt biến đổi khôn lường,căng mắt ra mà nhìn vào màn hình trò chơi "Liên Minh" mới nổi gần đây.Tay hoạt động liên tục,gõ lạch cạch vào cái bàn phím máy tính.
-Jungyeon,cậu chơi cho hẳn hoi đi!Sắp thua rồi!
-Có cậu đấy,Momo!Mau ra phụ mình đánh mấy cái trụ này đi!
-Hôm nay mình chơi xếp hạng đấy!Mình mà trượt hạng thì cậu liệu hồn!-Momo đe dọa.
-Rồi rồi,mình cũng chơi xếp hạng mà!Lỡ tụt thì tụt cả 2 thôi!-Jungyeon bào chữa.
Cả hai đang say mê vào cái thế giới ảo kia thì bị một người nào đó giật tung cái tai nghe đang đeo trên tai ra,rồi xách ngược tai lên mà mắng.
-Giỏi lắm!Hai em ko học bài mà lêu lổng ở ngoài tiệm net thế hả?Có mau về với cô ko?-Dahyun xách tai hai đứa học trò tội nghiệp lên.
-Á,đau cô ơi!
-Nhanh về,ko cô cho các em đứt tai đấy!-Dahyun véo ngày càng mạnh.
-Dạ!!!
-Cho cháu gửi tiền net!!!
-Aigoo!!!
JungMo vừa đi vừa xoa 2 cái tai đau của mình,thế nào mà cô giáo đó lại biết 2 đứa họ ở đây?
-Cô tình cờ đi ngang quán này thấy bóng 2 em.Tính xem thử xem có đúng ko ai ngờ trúng phóc!-Dahyun luyên thuyên về chiến công của mình.Túm lũ hs cúp cua,chểnh mảng là nghề của cô mà!
-Cô còn trẻ mà tính y như bà cụ non!-Momo bĩu dài môi,cô lè lưỡi 1 cái.
-Hí hí!Với kinh nghiệm là 1 người từng trải như cô thì chuyện này nhằm nhò j!-Dahyun dương dương tự đắc.
-Cô năm nay bao nhiêu tuổi?-Jungyeon hỏi.Cô khá tò mò,cô giáo này trông trẻ măng,chắc vừa mới ra trường.
-20 chuổi!Sao,các em thấy cô trẻ ko?-Dahyun vỗ vỗ ngực tự hào.
"Trời ạ!Đoán ko sai mà!Chỉ đáng tuổi chị mình!!!"
-Chị Dahyun!!!
-Hả?!
-Ở trường thì chúng em sẽ vẫn gọi là cô,còn ở ngoài đường thì chỉ gọi là chị thôi!Bởi cô trẻ quá!!!-Jungyeon lí giải vấn đề.
-Vậy càng tốt!Hãy cứ coi cô như là bạn của các em!-Dahyun vui mừng vì đã kết thân đc với hs của mình.
-Nè,Hirai Momo,sao mặt mũi em cứ hằm hằm thế?-Dahyun xoay sang chọc ghẹo Momo.
-Chị.....tại chị hết!Tui bị rớt hạng rùi nè!-Dahyun toát mồ hôi hột khi Momo lia sát khí về phía cô.
-Mà em chơi trò j thế?
-Liên minh huyền thoại,chắc chị đâu có chơi!
-Ôi dào,tưởng trò j!Vậy em có chơi Liên Quân ko?
-Có,tôi chơi hết!
-Vậy tôi sẽ đấu với em!
-Chị nghĩ chị là ai?-JungMo cùng lúc lên tiếng.Ai ở tiệm net đó cũng biết trình độ khủng của 2 người họ thế nào!Đạt level kim cương hẳn hoi!!!Đừng đùa!
-Tui cũng thuộc dạng chơi kha khá đó nha!-Dahyun.
-Tui 1 mình chấp cô!-Momo đắc thắng.
-Ok!Mai sau h học!Ở đây!-Dahyun chậm rãi nói.
-Thế nếu cô thua thì sao ta?-Jungyeon bắt đầu trò cá cược.
-Tui sẽ cho các em đạt hết môn của tôi!-Dahyun nói.
-Hứa rồi nha!-JungMo phấn khởi,kì này khỏi phải học cái môn mĩ thuật chết tiệt j đó nữa rồi!Hai người họ vẽ vời cực dở,chỉ vẽ hươu vẽ vượn chứ làm j biết vẽ chân dung người là j.
-Ok!Vậy nếu tôi thắng?-Dahyun hỏi lại.
-Thì bọn tui........-JungMo đang nghĩ tới cv nào đó dê dễ nếu thua cuộc.À mà,ko có chuyện đó đâu!!!
-Các em phải tới làm người hầu cho nhà chị trong vòng 1 năm học nếu các em thua cược!
-Chuyện này......-Hai đứa kia nhìn nhau.
-Ko làm đc sao?Thôi,chị sẽ tạm coi hai đứa là người hèn vậy!
-Hèn???
-Tôi chơi luôn,sợ j!-Momo hùng hổ.
-Tôi sẽ cho chị nếm mùi đau khổ!-Jungyeon nghiến răng ken két.
-Hai đứa chắc chưa?
-Chắc!!!
Vậy là ngay sau đó,một bản hiệp ước đã ra đời.Hai bên giấy trắng mực đen,cam kết đầy đủ.
-Hẹn mai gặp nha!!!-Dahyun vỗ vai Momo và Jungyeon.
-Chờ đấy!Xem ai sẽ phải cúi đầu trước ai đây!-Momo lẩm bẩm.
-Mau về thôi,mai mình sẽ cho cô giáo ấy biết tay!-Jungyeon kéo tay Momo đi.
Kết quả cuộc đấu của các cao thủ game sẽ ra sao???
Hồi sau sẽ rõ!!!😄😄😄
______________________________________
Hihi!Chào các bạn!!!
Mình định Drop 1 chút!Xong nghĩ thế nào lại thôi!Khoảng 1 tuần 1 chap nha mọi người!!!
Nhớ ấn bình chọn và theo dõi cho mình nha!
Thân!😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com