Chap 23
Chaeyoung đang ngủ ngon lành thì bị một âm thanh nào đó khiến cô thức giấc.Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn,Chaeyoung nhìn thấy đôi mắt của Tzuyu đang mở to nhìn cô.
-Tzuyu!-Đó là tiếng duy nhất cô có thể thốt ra đc lúc đó,tâm trạng ko khỏi vui mừng khôn xiết,cuối cùng thì Tzuyu cũng tỉnh lại rồi.
-Chae.......-Tzuyu yếu ớt nói.Đầu cậu vẫn còn đau ê ẩm.
-Cậu nằm yên đây nhé!Mình đi gọi bác sĩ tới!
Chaeyoung chạy vội đi tìm bác sĩ,một lúc sau đã thấy ông ta đến.Kiểm tra cho Tzuyu 1 lượt,ông ta quay sang nói với Chaeyoung đang đứng bên cạnh,mỉm cười.
-Bệnh tình đang tiến triển rất tốt,vài ngày nữa là có thể xuất viện đc rồi!-Ông ta với lấy cái tờ đơn thuốc của cô y tá đưa cho cô rồi đi.
-Yu!-Cô vội ngồi xuống bên giường,nắm lấy tay cậu,ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương.
-Chae,mình muốn về nhà!-Tzuyu nũng nịu,vừa mới tỉnh đã giở cái tính nhây ra rồi.
-Ko đc!Cậu phải ở đây,khi nào khỏe ta cùng về!-Chaeyoung rót lấy cốc nước,cầm lấy chiếc bông tăm đã đc tẩm nước mà lau nhẹ lên đôi môi khô khốc vì thiếu nước của Tzuyu,nhẹ nhàng nói.
-Mình sợ ở bệnh viện lắm!-Tzuyu siết chặt lấy cái ga giường.
-Sợ cũng phải ở.....mình ko muốn cậu lại giống lúc đó!-Nói đến đây Chaeyoung dừng lại,dán ánh mắt đầy lo lắng về phía cậu.
-Mình khỏi bệnh rồi!Sao phải sợ!-Tzuyu.
-Cậu muốn mình dỗi cậu ko hả,tiểu thư Chou?-Chaeyoung lạnh lùng.
-A....A.....mình nghe mà!-Chou Tzuyu vội vàng xin lỗi,Chaeyoung mà giận thì dai lắm!
-Tiểu thư Chou,cô mà ko dưỡng bệnh cẩn thận thì Chaeyoung sẽ buồn lắm nha!-Nayeon đứng ở cửa,tay cầm bó hoa cười khúc khích.
-Ơ,Nayeon unnie!Sao chị lại ở đây?-Chaeyoung bối rối,chắc nãy h chị ấy đã thấy hết những j cần thấy rồi.
-Bộ chị ko đc đến thăm bạn cùng lớp sao?-Nayeon.
-Em đâu có ý đó!-Chae càng nói càng giấu đầu hở đuôi.
-Chào em Tzuyu!-Nayeon tiến tới gần giường bệnh của Tzuyu.
-Chào!-Tzuyu lạnh nhạt,đối với những ai ko quen cậu đều như vậy.
-Yu à,chị ấy đã cùng mình đưa cậu vào bệnh viện đấy!-Chaeyoung chỉnh lại cái giường cho Tzuyu nằm thật thoải mái,nói.
-Nhóc bị bọn nào tẩn cho te tua vậy hả?-Nayeon.
-Phải rồi Yu,là bọn nào hả?-Chaeyoung.
-Tôi ko nhớ rõ,chỉ nhớ có 1 tên có vết xăm hình con bướm ở cổ tay trái,lúc đấy hắn kẹp cổ tôi nên tôi mới thấy!-Tzuyu nói đều.
-Trường mình có tên nào như vậy hả chị Nayeon?-Chaeyoung.
-Ưm.....chị ko chắc lắm!-Nayeon gãi đầu.
-Thôi chị về đây,Tzuyu em nhớ giữ gìn sức khỏe.Unnie còn phải đi đón Mina ở lớp học balê của trường nữa!Bai nha!-Nayeon vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.
-Chị ấy tốt thật!-Chaeyoung quay sang nói với Tzuyu đang nhìn cô.
-Hưm.....mình vẫn ko tin chị ta và đám bạn của chị ta cho lắm!-Tzuyu lắc đầu.
-Tzuyu ngốc,bao nhiêu năm nay cậu chỉ có chơi với 1 mình mình,bộ ko chán hả?Chúng mình phải kết bạn mới thôi!-Chaeyoung trêu ghẹo.
-Thà mình chơi với 1 mình cậu còn hơn!-Tzuyu quay mặt đi chỗ khác,hờn dỗi nói.
-Ừm.....chơi với 1 mình tui thì cậu đừng có kêu ca là cô đơn nha!
-Cô đơn?Có cậu thì ko có khái niệm cô đơn đâu nhé!
-Đc rồi,đc rồi!
Tzuyu và Chaeyoung ko biết rằng,họ càng cười đùa,thân thiết,quan tâm lẫn nhau thì tình cảm họ dành cho nhau càng lớn dần......
****************************
-Haha!Cô giáo đó sẽ đại bại trong ngày hôm nay!Cùi bắp!!!-Momo vừa cầm cây kem vừa ăn ngon lành.
-Một mình cậu chấp chị ta solo cũng thắng chứ đừng nói là......-Jungyeon tay bốc bim bim nhồm nhoàm nói.
-Tiệm net đây rồi!!!
Chọn cho mình 1 máy,Jungyeon và Momo bày la liệt đồ ăn ra.Khởi động máy,chờ Dahyun đến là chiến luôn.
-Hây!!!-Dahyun vỗ mạnh vào cái ghế Momo đang ngồi khiến cô giật cả mình.
-Chờ cô mãi,tưởng cô sợ rồi!!!-Jungyeon nói mỉa.
-Haha,ừ cô có sợ 1 chút!-Dahyun cười lớn rồi ngồi xuống cái máy cạnh Jungyeon.
-Để xem cô còn tự tin như vậy hay ko?-Momo.
-Chấp cô chơi trước!!!-Hôm nay cả 3 người đều chơi đấu hạng,mà còn chơi giải đấu theo mùa nữa nên càng quan trọng hơn,để xem ai sẽ dành đc cái danh "người chiến thắng" đây!
-Cô là người chơi công bằng, ko ai chơi trước sau j hết,cả hai đứa cùng đấu đi!-Dahyun.
-Cô 1 mình chấp 2 đứa bọn tôi?-Jungyeon sửng sốt,cô ta trình j đòi đấu với họ.
-Chơi hết!!!-Dahyun khảng khái trả lời.
Trò chơi bắt đầu!!!
Lúc đầu tỉ số nghiêng về đội của JungMo trong khi đó đội của Dahyun thì thua đến tận 0-6.
-Cô tiêu rùi!!!
Dahyun ko đáp,vẫn tập trung vào trò chơi.
-Ơ,sao lại thế này?-Momo huých vai Jungyeon.
-Á,chiêu thức này......
Cả hai đều tập trung đánh Dahyun nhưng chẳng hề suy suyển,đều thua thảm hại.
-Cô ta......
LOST!!!
Chữ "lost" to đùng hiện lên màn hình khiến JungMo bàng hoàng......làm cách nào mà cô ta lại có thể đánh bại họ một cách dễ dàng như vậy.....ko thể nào!
-Haizz,cuối cùng cũng đấu xong!-Dahyun tháo tai nghe ra,vặn mình cho đỡ mỏi sau nhiều phút chơi game.Cô vươn vai đứng dậy,nhìn 2 cái đứa đang sốc nặng kia mà rằng.
-Làm sao cô.....-Momo lắp bắp.
-Nói,cô ăn gian phải ko?-Jungyeon lắc mạnh người Dahyun.
-Haizz,người ta đã thắng rồi!Ko phục cũng chịu thôi!-Dahyun thở dài.
-Mau đấu lại cho tôi!!!-Momo hét ầm cả quán net.
-Đc thôi,cô chiều em!-Dahyun nhìn mọi người xung quanh đang tụm năm tụm bảy ở đó mà chán nản để đứa cứng đầu kia đấu lại,ko lại kêu là ko công bằng với chả ăn gian.
-Sao lại có thể?-Momo nhìn muốn thủng cái màn hình máy tính.Cô đã đấu lại đến ván thứ 4 rồi,tại sao vẫn thua.
-Thôi,cô về đây.Cũng muộn rồi!-Dahyun nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi chép miệng.Cô xách cặp ra về trong sự ngạc nhiên ko chỉ của Jungyeon và Momo mà còn của cả những người trong quán.Cô gái đó,đỉnh thật!!!
***************************
-Hôm nay đến đây thôi,các em có thể nghỉ!-Cô giáo Somi dạy múa balê tươi cười với các thành viên của câu lạc bộ mình dạy.
"Chúng em chào cô!"
Các học viên lần lượt ra khỏi phòng tập luyện.Mina cũng vậy,vừa mới chạm chân qua ngưỡng cửa phòng tập,Nayeon đã từ đâu nhảy ra làm cô giật thót cả mình.
"Haha......"
Nayeon thấy Mina ôm ngực thở dốc mà phì cười,người j dễ giật mình thế!
"Cậu cười đủ chưa?"-Mina hất mặt toan bỏ đi thì tay bị Nayeon kéo giật lại.
"Cụt bông,cho mị xin nhỗi"~~~-Nayeon tựa cằm vào vai Mina.
"Hưm.....tha cho cậu lần này đấy!"-Mina đẩy đầu Nayeon tránh xa khỏi mặt mình.
"Đi ăn gà rán đi,mình đãi!"-Nayeon kéo Mina ra xe.
-Trò Myoui!-Cô Somi bước tới chỗ Mina.
-Cô tìm em có việc j ạ?-Mina lễ phép hỏi.
-Chị Jeon!Lâu rồi ko gặp chị!!!-Nayeon niềm nở.
-Im Nayeon,lâu ko gặp mà em vẫn cà chớn thế hả?-Somi chống nạnh đáp.
-Hihi,chị lâu ngày ko gặp mà vẫn xinh đẹp như ngày nào ta!-Nayeon nói giọng ngọt xớt như đường.
-Chị biết chị đẹp mà,em khỏi phải khen!-Somi hất hất mái tóc của mình.Đỏ mặt nói.
-Cô Somi,Nayeon,hai người là người quen à?-Mina nhìn Nayeon khó hiểu.
-Đây là bà chệ họ thân yêu của mình,dạy ở đây cũng lâu rồi!!!-Nayeon.
-Em họ à,trái đất này tròn thật,đi đâu cũng gặp em!-Somi khoanh tay,lắc đầu ngán ngẩm.
-Quả là trái đất này tròn thật đó,unnie~-Nayeon.
-Chị đi ăn gà rán với tụi em đi!-Nayeon mời mọc.
-Gà?Chị còn bao việc để làm,thời gian đâu đi chơi với em?-Somi chối từ lời mời.
-Một hôm thôi,đi đê unnie!-Nayeon xà kẹo.
-Cũng đc,em phải bao đấy!-Somi.
-Go go!!!-Nayeon khoác tay Mina và Somi đi.
Tiệm gà rán KFC hôm nay náo nhiệt hơn hẳn khi trong đó xuất hiện 3 gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần của Nayeon,Mina và Somi.Người ta ko thèm để ý đến chuyện ăn nữa mà mải "ăn" người đẹp rồi!
-Thời gian,bắt đầu!-Mina nhìn đồng hồ rồi nói.
Somi và Nayeon đang thi ăn gà rán.Nayeon mua hơn 100 cái đùi gà loại lớn và 10 cốc pepsi size cỡ đại.Ai mà tin nổi 2 cô gái nhỏ bé này có thể chén sạch chỗ này chứ!Có thánh mới tin.
-Hai người cẩn thận bị bội thực đấy!-Mina từ tốn ăn phần ăn của mình,mắt nhìn 2 con người mồm phồng má trợn như 80 năm chưa đc ăn kia!Mong tối nay ko có ai phải ở qua đêm ở bệnh viện cả!Haizz........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com