Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. tiến tới hay lùi lại?

đã gần một tuần kể từ ngày Sana mua bánh cá đến cho Tzuyu. những tin nhắn hỏi thăm cũng chỉ được reply bằng một cách hời hợt. Minatozaki Sana mấy hôm nay đều để tâm đến chuyện này.

- haizz, yêu một người vô tâm là nước mắt rơi âm thầm...

Minatozaki Sana ngồi gục mặt xuống bàn, cái vẻ ủ rũ ấy không khỏi làm Im Nayeon muốn nỗi cơn giận cá chém thớt.

- kiếm đứa nào mới đi, quên được liền chứ gì.

- thế mày kiếm được chưa mà nói tao?

Minatozaki Sana hỏi ngược lại Im Nayeon, khiến cô á khẩu. rồi cả hai lại nhìn nhau thở dài.

không biết là có phải nghiệp đang đến với hai người họ không, nhưng cả Nayeon và Sana ai nấy cũng đều đang lận đận trong chuyện tình cảm. không giống như trước đây, cứ vài ba bữa là lại hẹn hò một người.

- sao nhìn bọn mày chán nản thế?

Yoo Jeongyeon rít một hơi dài từ điếu thuốc lá, bá vai Nayeon hỏi han.

- thì còn chuyện gì khác ngoài Tzuyu khiến tao phải khổ sở như này.

- cùng lắm-

- thôi nha, không có bàn lùi giống con quỷ Nayeon nữa nha. tao không có kiếm ai khác đâu. tao thực sự nghiêm túc với Tzuyu mà..

Sana chặn họng Jeongyeon, nhìn vẻ mặt khinh khỉnh như đang không tin vào tấm chân thành mà cô dành cho Tzuyu của Jeongyeon, Sana bèn ôm đầu, giọng nói hối hận về một thời lắm mối.

- **, biết vậy không yêu ai, không phũ ai, giờ bị người ta phũ lại khổ như cún.

- giờ hối hận cũng không làm gì khác được, lo tính đường lấy lòng mỹ nhân đi - Jeongyeon vứt tàn thuốc vào thùng rác nơi cuối lớp rồi nói tiếp - mà cũng đừng hỏi tao có cách hay không. tao tán em họ Nayeon hơn một năm rồi ẻm có đổ tao đâu..

- chắc tại Momo nó thấy mày chơi chung với bọn tao xong rồi mày lây cái tính đào hoa, nó sợ nó không dám yêu mày là đúng rồi.

- đúng đúng cái đầu mày, không lo nói vào cho bạn nhanh nhanh có bồ, ở đó mà cười khinh tao.

Jeongyeon liếc nhìn Nayeon nãy giờ im lặng không nói gì, lấy ghế ngồi đối diện Nayeon.

- ê! gì mà ngồi trầm ngâm ghê vậy mày.

- nó bị Mina chửi, nên buồn mà hổng có nói.

Minatozaki Sana chêm vào, giải thích cho sự im lặng của Im Nayeon.

- con nhỏ coi bộ hiền hiền vậy mà tốn gái ghê ha. hết Jihyo, Chaeyoung rồi giờ đến chị đại cũng thầm thương trộm nhớ luôn.

Jeongyeon vô tư đánh giá về bông hoa thơm gieo thương nhớ mang họ Myoui.

- im coi, bộ mày hong thấy Nayeon nó đang suy hả? ở đó mà chọc vào chỗ ngứa của nó nữa.

Minatozaki Sana chau mày, thở dài nằm trên bàn. ai rồi cũng khổ vì tình.

- cho em hỏi đây có phải là lớp của tiền bối Minatozaki không ạ?

một tiếng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên ngay cửa lớp học. Minatozaki
Sana nghe thấy giọng nói của người thương thì cơ thể tự động bật dậy như lò xo, chạy ào ra cửa lớp nơi Chou Tzuyu đang đứng.

- chị đây, chị đây.

Chou Tzuyu mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn cùng đầu tóc hơi rối của Sana, thuận tay đưa lên vuốt những lọn tóc rối của cô nàng, Tzuyu đưa đến cho Sana một hộp chocolate.

- có người mua tặng chị, mà ngại quá nên nhờ tôi đưa hộ.

Minatozaki Sana ngơ ngác đón nhận món quà từ người đó, đang tự hỏi đó có thể là ai thì Chou Tzuyu nói thêm.

- Dahyun bạn tôi rất thích chị đó. chị có thể cho cậu ấy xin một buổi hẹn vào tối nay không?

Chou Tzuyu ngây thơ thổ lộ luôn tâm tư của cô bạn thân, còn cảm xúc của Sana lúc này đang bị tuột dốc không phanh.

em ấy đến đây tìm cô không phải là vì em ấy muốn nói chuyện với cô. mà là vì bạn thân của em ấy muốn gặp cô.

- à... em hợp làm nhân viên chuyển phát nhanh lắm đấy.

Minatozaki Sana nhìn hộp chocolate trên tay Chou Tzuyu, rồi ngước lên nhìn người trước mặt với ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng.

- xin lỗi nha, chị không thích ăn đồ ngọt.

- còn buổi-

- à, hôm đấy Sana có hẹn với nhóm tụi này rồi. em thông cảm nha.

Chou Tzuyu bị chặn ngang lời định hỏi bởi một người có mái tóc xanh nổi bật. Minatozaki Sana không buồn nói thêm gì nữa, nhanh chóng quay trở lại bàn học.

Chou Tzuyu đứng ngẩn người ra một chốc, rồi quay về lớp khi có tiếng trống vang lên.

hình ảnh ánh mắt tràn trề vẻ thất vọng của tiền bối đó như hằn sâu trong tâm trí Tzuyu. có lẽ là bởi vì hành động khác thường của Sana nên Tzuyu cô mới có cảm giác hối lỗi đến vậy thôi.
...

- xin lỗi nha, mới lần đầu giúp cậu theo đuổi crush mà đã xui như vầy rồi.

tan học, Chou Tzuyu đặt lại hộp chocolate lên bàn học của Kim Dahyun, vẻ mặt mếu máo như khẩn cầu cô bạn không thất vọng khi bị crush từ chối hẹn gặp.

- không sao đâu mà.. chắc tại chị ấy có đối tượng rồi. cảm ơn cậu nhiều nha Tzuyu.

Kim Dahyun buồn bã cất hộp chocolate vào cặp, tuy trên mặt Dahyun cố thể hiện rằng mình ổn bằng cách cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng cô nàng lúc này như tan nát thành trăm mảnh.

rồi nhìn đến góc nghiêng người đi cạnh mình. phải rồi, đây là gương mặt đã làm Sana muốn yêu đương một cách nghiêm túc. nhìn lại mình, Dahyun thầm nghĩ, so với một người vừa cao ráo, xinh đẹp, học lực lại vượt mức xuất sắc như Tzuyu thì Dahyun chẳng là cái đinh gì cả.

- mà.. Tzuyu này.

Chou Tzuyu nhướn một bên mày, quay mặt sang trông đợi câu tiếp theo từ Kim Dahyun.

- cậu.. thật sự không muốn theo đuổi ai khác ngoài tên lùn đó sao?

Kim Dahyun tự dưng lại nghĩ đến, nếu như Chou Tzuyu mải theo đuổi Son Chaeyoung thì Sana của cô phải làm sao đây? chẳng phải đây chính là một chuyện tình tay ba rắc rối không có điểm dừng hay sao.

- ờm, tớ thích Chaeng lâu vậy rồi. không bỏ được đâu.

Chou Tzuyu bộc bạch với người bạn chí cốt, rồi trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh người thương nhỏ nhắn, đáng yêu y như quả dây tây mát lạnh. càng nhìn càng muốn chăm sóc, nâng niu và che chở.

- mà tớ cũng chẳng có ý định sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này. nếu sau này Chaeng thích một người khác, thì tớ vẫn sẽ âm thầm ở đằng sau bảo vệ cậu ấy.

Kim Dahyun yên lặng lắng nghe nỗi lòng của Chou Tzuyu. rồi lại cảm thấy đau lòng thay cho Sana. chắc rằng khi nghe thấy những điều này, Sana sẽ rất khổ sở cho mà xem.

- mà sao cậu lại hỏi về chuyện đấy? có ý định sẽ từ bỏ mối tình với chị tiền bối đó hả?

Chou Tzuyu cười cười, buông lời bông đùa.

- ban đầu thì có đấy. nhưng khi nghe cậu trải lòng, tớ nghĩ tớ cũng sẽ như cậu.

"ý tớ là dù cho trong mắt Sana chỉ thấy được mỗi cậu, thì trong lòng tớ vẫn sẽ chỉ có mỗi chị ấy"

- uầy, nghiêm túc đó, tớ thấy cậu siêu ngầu luôn á Dahyun.

Chou Tzuyu giơ ngón tay cái biểu thị sự khâm phục với Kim Dahyun. cũng như đang tạo thêm động lực cho chính mình.

Kim Dahyun gượng cười cay đắng. yêu đơn phương đáng để ngưỡng mộ đến thế sao?
...
Kim Dahyun sau cuộc trò chuyện với Chou Tzuyu thì cô nàng đánh liều quay lại trường để gặp Minatozaki Sana. Dahyun quyết định sẽ theo đuổi đàn chị.

- Sana unnie!

Dahyun thở phào khi nhìn thấy Minatozaki Sana đang một mình đi về. đây là cơ hội tiếp cận chị ấy.

sau tiếng kêu của Dahyun thì Sana cũng dừng lại, ngước nhìn lên xem ai đã gọi tên nàng. bất ngờ khi người kia lại là người Sana đang không muốn gặp nhất. có lẽ vì những xúc cảm và suy nghĩ rối ren đang hiện hữu nơi nàng.

- Dahyun? chị cứ tưởng em đã ra về với Tzuyu rồi.

ban nãy Dahyun cảm nhận có đôi mắt nào đang dõi theo hai người. hoá ra đó là Sana. Dahyun chợt khựng lại vài giây khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Sana.

- chị khóc sao?

- a.. em biết là em không nên tò mò mấy chuyện tế nhị như vậy. nhưng em đã rất lo...

Kim Dahyun không dám nhìn thẳng vào Minatozaki Sana khi bày tỏ nỗi lòng của mình. em sợ phải nhìn thấy ánh mắt bất lực của người ấy. bất lực khi không thể làm cho Dahyun ngưng thích mình.

- cảm ơn Dahyun nhé.

- dạ?

Dahyun bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn không đầu không đuôi của Sana. chị ấy là đang muốn nói điều gì vậy?

- cảm ơn vì đã lo lắng cho chị nhiều như thế.

thật ra Sana từ nhỏ đến giờ luôn là đứa trẻ thiếu tình thương của gia đình. có lẽ vì thế mà khi được người khác quan tâm, Sana mới vui mừng đến vậy.

- kh-không có gì ạ. em có hơi bất ngờ khi được chị cảm ơn như thế.

Kim Dahyun phì cười vì chính mình. tại sao ở trước Minatozaki Sana thì em luôn cảm giác như mọi sự tự tin của mình đều bị thổi bay đi.

- lúc sáng chị đã rất buồn. ý chị là chị có chút thất vọng về Tzuyu... đáng lẽ chị không nên cảm thấy vậy.. không biết chị bị sao nữa.

Sana ôm mặt, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Sana muốn tâm sự với Dahyun nhưng không biết bắt đầu từ đâu. nàng không thể nói ra hết suy nghĩ trong lòng vì nàng sợ Dahyun sẽ cảm thấy buồn.

- không sao đâu Sana unnie. mọi chuyện là do em. đáng lý ra em không nên nhờ Tzuyu đưa thanh chocolate và lá thư cho chị. em xin lỗi.. em chẳng suy nghĩ gì đến hậu quả mà mình có thể gây ra.

Dahyun muốn gặp Sana chính là vì điều này. em muốn trực tiếp nói xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ lúc ấy của mình. tiếc thật, yêu thích một người sai thời điểm lại là lỗi lầm.

- không, không Dahyun à. làm sao chị có thể trách em được. cảm xúc của mỗi người là thứ khó nói. như việc chị thích Tzuyu và em ấy không đáp lại tình cảm đó của chị... chị không muốn em phải nhận hết lỗi về mình như vậy đâu.

Kim Dahyun ngẩn ra, ồ hoá ra người mà Dahyun em đem lòng cảm mến lại là một cô gái ấm áp đến vậy. Sana nhìn qua Dahyun thì bắt gặp vẻ ngẩn ngơ của em, bỗng một cánh tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Dahyun. em ngạc nhiên nhìn sang nàng.

- Dahyun quả thật là một người tốt. em dũng cảm nhận lỗi, điều đó thật đáng yêu.

chỉ câu nói này của Sana đã làm trái tim thiếu nữ đập loạn. đôi gò má hồng lên, Dahyun bỗng dưng muốn giây phút này ngưng lại, để em có thể ở mãi bên cạnh nàng.

Minatozaki Sana thì thầm nghĩ, giá như bản thân nàng có thể dũng cảm như vậy thì liệu Chou Tzuyu sẽ động lòng chứ?
...

- chị Mina!

Son Chaeyoung đã đợi Myoui Mina ở trước cổng trường từ nãy đến giờ chỉ vì muốn mời chị đi ăn.

- a, Chaeyoung. em đợi chị hả?

Myoui Mina giấu nửa gương mặt sau chiếc khăn quàng cổ vì tiết trời trở nên lạnh hơn lúc sáng.

Chaeyoung âm thầm để ý cử chỉ đáng yêu của Mina. em mỉm cười đưa túi giữ nhiệt cho nàng.

- vâng. em thấy chiều nay trời trở lạnh rồi nên đợi chị để đưa túi sưởi thôi ạ.

- ừm, chị cảm ơn nhé. em chu đáo thật ấy.

Myoui Mina miết nhẹ lên ngón tay của Son Chaeyoung khi cầm chiếc túi giữ nhiệt, rồi nàng nở nụ cười dịu dàng như đang sưởi ấm trái tim em.

- Mina, nếu không phiền thì em đưa chị về nhà nhé?

sau câu hỏi của Chaeyoung thì lúc này Mina mới để ý chiếc xe gắn máy mới toanh em đậu bên lề đường.

- em tập lái xe khi nào thế?

- mới cách đây một tuần thôi. chị là người đầu tiên được em chở đấy.

- ồ vậy sao? vinh hạnh cho chị thật đấy.

tai nạn xe năm xưa đã làm cho bả vai Chaeyoung có chút yếu, bây giờ em lại vì muốn đưa đón Mina đi học mà dũng cảm tập xe máy. và điều đó đã được nàng âm thầm ghi nhận. nhìn ánh mắt tin tưởng mà Mina dành cho mình, Chaeyoung phấn khởi không thôi.

- thế.. để em gài mũ giúp chị.

Myoui Mina khẽ ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, rồi trái tim lại bồi hồi nhớ về trước đây lúc Chaeyoung còn là một em bé đáng yêu, khuôn mặt phúng phính búng ra sữa. còn bây giờ, người ở trước mặt nàng đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rồi. Mina cảm thấy bản thân thật may mắn khi được lớn lên cùng em.

mãi cho đến khi ngồi sau xe của Chaeyoung, hai tay vịn vào lai áo của em, Mina mới thôi ngưng hồi tưởng về quá khứ đẹp đẽ ấy.
...

cả hai dừng xe ở quán ăn quen thuộc, Mina khẽ cười khi Chaeyoung luôn để tâm đến cô, bằng chứng là em đã ghi nhớ địa chỉ quán ăn mà Mina yêu thích.

sự thay đổi lớn này của Chaeyoung làm cho Mina không xoay sở kịp những cảm xúc rối ren trong lòng mình. Mina hiểu rằng em đang âm thầm từng bước một tiến vào cuộc sống của cô.

bước vào trong quán, Mina vô tình để ý đến từng cử chỉ, hành động cực kỳ galang của Chaeyoung, đầu tiên là kéo ghế cho Mina ngồi xuống, rồi chủ động đưa menu sang phía cô, tiếp theo là lấy đũa và muỗng lau sơ qua rồi cho cô trước, xong mới lấy cho chính mình. nhìn cái cách Chaeyoung tỉ mỉ chăm sóc cho mình như vậy, khiến Mina cảm động thêm nhiều chút.

thức ăn được bưng ra, gương mặt háo hức như đứa trẻ của Chaeyoung làm Mina không nhịn được mà bật cười. Chaeyoung không hiểu vì sao Mina lại cười, nhưng điều quan trọng hơn hết là Mina đã cười thật tươi khi ở cạnh em.
...
Hôm nay là ngày kỉ niệm tình bạn của Tzuyu và Chaeyoung. Chou Tzuyu đã mong chờ đến ngày này cả tuần nay, em cũng đã chuẩn bị mọi thứ để thực hiện một mong muốn suốt sáu năm nay.

Chou Tzuyu đang đứng trước cửa nhà Chaeyoung và gọi vọng lên phòng của cô nàng.

Tzuyu luôn giữ thói quen này suốt những năm tháng cả hai quen biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ. vì đơn giản là Tzuyu luôn mong muốn mỗi khi cô gọi tên Chaeyoung thì em ấy sẽ xuất hiện trước mặt cô. cảm giác an toàn này khiến nỗi sợ trong lòng của Tzuyu vơi đi đôi chút. nỗi sợ ấy luôn hiện hữu trong lòng Tzuyu từ rất lâu rồi. rằng Chaeyoung sẽ từ chối tình cảm đơn phương này của Tzuyu. và cả hai sẽ chẳng thể nào quay trở về mối quan hệ tốt đẹp như bây giờ nữa.
...



- tạm biệt chị nha!

Chaeyoung đã hoàn thành xong mong muốn trong ngày, em nở nụ cười mãn nguyện. vẫy vẫy tay chào Mina để ra về. mặc dù em rất muốn vào trong nhà của chị ấy để xem qua chỗ ở của người thương.

- em vào trong uống ly nước đã.

Mina níu lấy vạt áo của Chaeyoung khi nhìn thấy em ấy chuẩn bị rời đi.
Mina không biết động lực nào khiến cho cô dứt khoát đến vậy, có lẽ là bản thân cô đã sẵn sàng để em bước vào cuộc sống của mình.

- vậy.. mình vào thôi ạ.

Chaeyoung nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu hết mực, Mina không biết là Chaeyoung đã vui như thế nào khi được cô ấy mời vào nhà.

- em muốn uống gì? dưa hấu, trà hay là nước lọc.

Son Chaeyoung mải mê quan sát ngôi nhà nhỏ của Myoui Mina. tông màu chủ đạo là màu trắng, trông giản dị, tinh tế vô cùng. hoá ra chị ấy đã ổn định được cuộc sống của mình sau ngần ấy năm.

- dạ nước lọc ạ. cơ mà công nhận một điều là nhà chị tuy nhỏ mà trông gọn gàng, xinh xắn quá.

Son Chaeyoung tấm tắt khen, gu của Myoui Mina chưa bao giờ thôi khiến em phải cảm thấy bất ngờ.

- ừm, tại chị ở một mình mà thuê căn nhà to quá thì nhìn hơi vắng vẻ á, nên chị quyết định thuê căn nhà nhỏ này. trông ấm cúng hơn nhiều, thoải mái dễ chịu nữa.

- nếu chị có ý định ở ghép cho đỡ buồn chán thì nhà của em luôn sẵn lòng ạ.

Son Chaeyoung nói nửa đùa nửa thật, Myoui Mina hiểu ý tứ trong câu nói của em nhưng nàng còn phân vân một chuyện nên chỉ mỉm cười, tỏ ý cảm ơn lòng tốt của Chaeyoung.

Son Chaeyoung tinh ý nhận ra là mình có chút vội vàng liền cười cười chữa cháy. uống hết ly nước trong tay rồi nói lời tạm biệt với Mina.

- a! em có việc quan trọng phải đi bây giờ, hẹn gặp lại.

Myoui Mina mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt em.

dáng vẻ bối rối khi nhận ra bản thân có phần quá đà của Chaeyoung trong mắt của Mina quả nhiên lại không hề gây cho nàng cảm giác khó chịu nào mà ngược lại còn rất đáng yêu. bởi nàng hiểu là em chỉ đang quan tâm đến nàng. muốn biết nhiều hơn về nàng thôi. thời gian năm năm đó ắt hẳn Chaeyoung vẫn luôn thắc mắc rằng cuộc sống của Mina có ổn không.

- tạm biệt Chaeyoung! cảm ơn em vì buổi tối ngày hôm nay.

Mina vẫy vẫy tay, nụ cười thoải mái xuất hiện vô số lần trong ngày. Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì biểu cảm của Mina không có phần nào là đang khó chịu với em.

- thật sự là hôm nay em đã rất vui. mọi thứ như một giấc mơ vậy. em cứ nghĩ là bọn mình sẽ không thể quay lại như những ngày trước. chị biết đó, em chưa thực sự trưởng thành để có thể theo đuổi chị một cách tinh tế và chín chắn... như chị Nayeon. nhưng mà sự chân thành của em vẫn luôn dành cho mỗi chị thôi. nên là em mong sự cố lúc nãy sẽ không khiến chị muốn giữ khoảng cách với em.

Son Chaeyoung dũng cảm bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng. không biết tại sao nữa, nhưng mà em sợ nếu em không nói ra, thì em sẽ một lần nữa bỏ lỡ điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. đó là được ở bên cạnh Myoui Mina.

- ừm.. cảm ơn em vì đã chịu mở lòng mình và nói ra những gì em nghĩ để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. đối với chị, Chaeyoung là một người rất đặc biệt nên sẽ không có chuyện chị muốn giữ khoảng cách với em đâu. tấm lòng của Chaeyoung chị đã hiểu từ lâu rồi nên em không được tự ti về chính mình như thế.

tự dưng Myoui Mina dừng lại, nàng đang phân vân có nên nói sự thật cho Son Chaeyoung biết về mối quan hệ thực sự giữa Nayeon và nàng hay không. Son Chaeyoung có cảm giác là Myoui Mina đang muốn nói tiếp điều gì đó với mình, ánh mắt em hiện lên vẻ trông đợi. đợi một điều mà bản thân đang rất mong ngóng.

- hmm... có lẽ chị nghĩ chuyện này chưa phải lúc mà chị nên nói ra. hẹn gặp lại, Chaeyoung.

điều duy nhất làm Mina muốn che giấu sự thật này chính là mẹ của Chaeyoung. vì lời hứa năm xưa mà Mina đã nói với mẹ của em ấy. Mina cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi trêu đùa cảm xúc của Chaeyoung và cả chính mình.

Chaeyoung chưng hửng nhìn Mina, em đã hi vọng vào điều gì cơ chứ? rằng một lời phủ nhận nào đó từ Mina hay sao? nàng hiện tại đang là bạn gái chính thức của Nayeon. mà em lại đi bày tỏ tình cảm với người đã có tình yêu. thật đỗi ích kỷ. em cúi đầu, giấu đi biểu cảm của chính mình. chỉ để lại cái vẫy tay hời hợt dành cho Mina rồi quay ngoắt đi.

Mina thừa hiểu điều mà Chaeyoung đang mong ngóng mình nói ra. nàng đoán rằng em cũng đã nhận ra sự thật đằng sau mối quan hệ của nàng và Nayeon. nhưng em không vạch trần nó, đơn giản là vì em đợi nàng. đợi chính miệng Mina phủ nhận rằng Nayeon và nàng không phải là nửa kia của nhau. nhưng Mina đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong. có lẽ là vì nàng chưa sẵn sàng đối diện với lỗi lầm ngày trước của bản thân đã đánh mất đi ước mơ của Chaeyoung và khiến em ấy không còn là một đứa trẻ lành lặn như bao đứa trẻ khác. sự day dứt và tội lỗi luôn hiện hữu trong thâm tâm của Mina khi nàng nhìn thấy gương mặt của Chaeyoung mỗi khi nén cơn đau từ bả vai. nàng sợ phải đối diện với lời nói cay độc từ mẹ của em ấy. rằng nàng, chính nàng là kẻ đã huỷ hoại cả tương lai của Chaeyoung.
...

Chaeyoung lái xe nhanh hơn mọi lần, có lẽ em đang nhờ những cơn gió thổi bay nỗi buồn trong lòng. chợt nghĩ, giá như Mina dũng cảm đối diện với quá khứ năm ấy như cái cách em đã dũng cảm vượt qua mọi nỗi đau của mình để yêu nàng thêm lần nữa. mặc dù cơn đau nhói từ bả vai luôn nhắc nhở em rằng nàng chính là nguyên nhân phá huỷ ước mơ làm vận động viên bóng chày của em.

- Chaengchaeng!!

tiếng gọi của Chou Tzuyu đã đưa Chaeyoung về thực tại. em cố nặn ra một nụ cười thay cho lời chào hỏi.

Tzuyu nhận ra vẻ khác thường nơi Chaeyoung, thở dài một tiếng.

- cậu làm gì mà giờ này mới về thế?

hiện tại đã là gần mười giờ đêm, đồng nghĩa với việc là Chaeyoung đã ăn tối rồi.

Tzuyu cố gắng mỉm cười, nhưng không tránh khỏi sự thất vọng tràn trề dâng trào trong lòng dành cho Chaeyoung.

Chaeyoung tặc lưỡi, mếu máo hối lỗi với cô bạn thân.

- aiss.. tớ quên mất tiêu buổi hẹn với cậu.. xin lỗi cậu nhiều nha.

Chaeyoung mở điện thoại lên, hàng tá cuộc gọi điện từ số thuê bao của Tzuyu. cách đây hai ngày Tzuyu có nói rằng hôm nay muốn cùng Chaeyoung đi ăn sẵn tiện trò chuyện với em.

lúc này Chaeyoung mới để ý đến bộ đồ mà Tzuyu đang mặc cùng bó hoa hồng đỏ thắm. như hiểu ra điều gì đó, Chaeyoung bối rối né tránh ánh mắt của Tzuyu.

- lần đầu tiên cậu quên mất ngày kỉ niệm tình bạn của chúng ta đấy Chaeyoung.

tớ đã không còn quan trọng trong lòng cậu nữa rồi.

- tớ.. tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Tzuyu.. th-thật ra là...

Chaeyoung đang định nhận lỗi với Tzuyu thì bị ánh mắt với đầy rẫy nỗi thất vọng kia làm cho cứng đờ người.

- ngày kỉ niệm lần này tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu. nhưng không cần thiết nữa rồi.

hôm nay là kỉ niệm sáu năm Tzuyu đem lòng trót thương nhớ Chaeyoung. và cũng là kỉ niệm sáu năm tình bạn của hai đứa. mọi năm thì cả hai đều hẹn nhau đi ăn uống, chơi bời cho đã đời rồi mới về nhà. năm nay Tzuyu muốn làm cho lịch trình ấy khác biệt đi một tí bằng cách mời Chaeyoung đi ăn ở nhà hàng sang trọng. rồi sau cùng là bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn.

nhưng mọi thứ như bị phá vỡ hết bởi nhân vật chính của buổi hẹn hôm nay - Son Chaeyoung. Chou Tzuyu buồn rầu nhìn tình yêu của đời mình. phải rồi, đây chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Chaeyoung đã từ chối tình cảm bé nhỏ này của Tzuyu bằng cách không nghe điện thoại.

- phải rồi. cậu đã sớm biết điều này đúng không Chaeyoung?

đôi mắt đỏ hoe chiếu thẳng vào Chaeyoung làm cho em cảm thấy khó thở. trong suốt sáu năm quen biết nhau, Chaeyoung thực sự chỉ xem Tzuyu là bạn bè trí cốt. người mà em hằng mong nhớ, dành trọn yêu thương chính là Myoui Mina. Chaeyoung không biết phải từ chối đoạn tình cảm này như thế nào nên đành đánh liều không đến buổi hẹn ngày hôm nay.

- Tzuyu à. thật ra mình không muốn đối xử với cậu như thế này đâu. nhưng xin cậu hãy hiểu cho mình với. mình chưa bao giờ có suy nghĩ khác là sẽ tiến triển mối quan hệ này từ tình bạn chuyển sang tình yêu. mình thực sự sợ sẽ làm tổn thương cậu. Tzuyu à, mình biết chứ, mình biết là cậu đã luôn yêu thương, săn sóc và quan tâm mình từng li từng tí. có lẽ mình đã tích cóp may mắn cả đời này để đổi lấy được một người bạn thân tốt bụng, xinh đẹp, giỏi giang như cậu. mình xin lỗi Tzuyu à.. mình chẳng thể yêu cậu như cậu muốn.

Son Chaeyoung nói xong thì gục xuống đất, em đang rất hối hận vì hành động của mình đã làm thương tổn đến người bạn trân quý. nhưng quả thật không còn cách nào khác cả. nếu Chaeyoung cứ mãi giả lơ rằng mình không hề biết đến sự tồn tại của đoạn tình cảm đơn phương mà Tzuyu dành cho em. thì chẳng phải Tzuyu sẽ mãi sống trong hi vọng ảo ấy hay sao? thà rằng mọi thứ cứ nhẫn tâm như bây giờ, còn hơn là hi vọng càng nhiều, càng nhận lại sự thất vọng và đớn đau bấy nhiêu.

- được.. được rồi. mình hiểu rồi. Chaeyoung này, xin lỗi vì đã dày vò cậu suốt quãng thời gian vừa qua nhé. đoạn tình cảm này có lẽ nên chấm dứt ở đây thôi. đáng lý ra mình không nên nuôi dưỡng thứ tình cảm khiến cậu khổ sở này. mình đúng là kẻ tồi tệ mà.

Tzuyu vứt bó hoa đỏ thắm qua một bên, vò đầu bứt tai, giờ đây Tzuyu không còn giữ được sự bình tĩnh. vì thế nên cô luôn lẩm bẩm tự trách mình. Chaeyoung chạy lại ôm lấy Tzuyu. ngăn những hành động tự làm đau bản thân của Tzuyu. trong lòng đau đớn khôn nguôi khi chứng kiến một Tzuyu nhã nhặn, trầm lặng lại trở nên bất lực, thô lỗ vì mình như thế.
...

09/08/2024

continued.

helo cả nhà iu~ khum bic là còn ai đọc cái fic dở dang này hok ta? cảm ơn các bạn vì dành thời gian đọc nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com