6. sân thượng.
hôm nay Chou Tzuyu bị Son Chaeyoung mắng cho một trận chỉ vì quên giờ giấc đưa cậu ấy đi học.
mà cũng đâu phải vì Chou Tzuyu quên giờ, mà là vì gần đến sinh nhật Son Chaeyoung rồi nên Tzuyu muốn vẽ tặng cậu ấy một bức tranh, nên mới thức trắng đêm để tìm tấm ảnh nào đẹp đẹp của Chaeyoung mà vẽ đó chứ. cơ mà nhìn đi nhìn lại thì tấm nào Chaeyoung cũng trông xinh xắn, đáng yêu thế kia thì biết chọn tấm nào? nên là có một Chou Tzuyu ngồi với một đống hình toàn là Son Chaeyoung đến ba giờ sáng.
đâm ra sáng nay mới đến lớp trễ, hại Chaeyoung bị trễ giờ theo luôn.
thế là bây giờ cả hai người bọn họ đang bị phạt đứng ở ngoài hành lang.
- haizz, sau này cậu cũng không cần đón tớ nữa đâu.
Chaeyoung chốt hạ bằng một câu nói gây sát thương lớn đến Chou Tzuyu.
Son Chaeyoung từ cái ngày đi gặp Myoui Mina về thì tính khí liền thay đổi thất thường. mà người chịu trận không ai khác lại là Chou Tzuyu.
- sao thế? hôm nay tớ quên đưa cậu đi học, làm cậu trễ giờ vào lớp. okays, là lỗi của tớ. tớ xin lỗi cậu. nhưng mà tớ hứa là từ nay về sau chuyện này sẽ không lặp lại lần hai đâu! để cậu đi xe buýt đến trường tớ xót lắm! không được đâu, Chaeng à.
Son Chaeyoung biết là Chou Tzuyu thích mình, từ lâu rồi. nhưng bản thân em lại không muốn thừa nhận chuyện này, nên cũng đành im lặng phớt lờ tình cảm của Tzuyu. vì đối với em, Tzuyu chỉ là một người bạn tri kỉ, không hơn không kém. nhưng, nếu cứ gần gũi với nhau như thế này mà không chịu dứt khoát giữ khoảng cách thì e là Tzuyu sẽ nhầm tưởng là em cũng thích cậu ấy mất. rồi đến khi nhận ra là không phải, thì cậu ấy sẽ rất đau khổ cho mà xem.
chi bằng, cứ từ từ, rời xa cậu ấy đi.
- có gì mà xót? thế hôm nay tớ đứng ở ngoài này cậu không xót à? huh? Tzuyu à, tớ cũng đâu còn là con nít ba tuổi nữa. ở nhà thì gặp mẹ, lên trường lại gặp cậu xem tớ như là con nít thế kia nữa thì tớ biết làm sao?
Tzuyu nhìn vào biểu cảm đầy khó chịu đến từ Chaeyoung thì liền im bặt. chính là loại cảm giác từ thiên đàng rớt xuống vực thẳm. sự lo lắng của bản thân lại trở nên dư thừa trong mắt cậu ấy, khiến Tzuyu chẳng màn đến bất kỳ thứ gì khác mà chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy mênh mông như đại dương của Chaeyoung.
Chou Tzuyu muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu. cổ họng đắng nghét.
Son Chaeyoung mất tự nhiên khi Tzuyu đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình. ánh mắt vì thế mà cũng né tránh ánh mắt chứa đầy sự đau thương của Tzuyu.
cũng may mắn cho Chaeyoung là đã có tiếng chuông hết tiết một. giáo viên môn anh văn của bọn họ cũng đã đi ra, hiển nhiên là bọn họ được phép trở vào lớp học các tiết tiếp theo. Chaeyoung không ngừng ngại để lại một câu 'tớ vào lớp đây' cho Tzuyu rồi hướng phía cửa mà thẳng một mạch.
Tzuyu nhìn theo bóng lưng gầy của Chaeyoung mà không nén được tiếng thở dài. học hành gì tầm này nữa, khi crush không xem cô ra gì nữa rồi.
Chou Tzuyu - nổi tiếng là một học sinh chăm ngoan, lễ phép, sức học thì không ai bằng, nay lại đi cúp học chỉ vì thất tình.
sau tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết thứ hai đã kết thúc. chờ giáo viên bước đi xa. Kim Dahyun nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn nơi Son Chaeyoung đang ngồi đọc sách.
Kim Dahyun không khỏi thắc mắc liền hỏi Son Chaeyoung bằng giọng điệu bình thản có thể.
- này, Tzuyu đâu rồi? ban nãy mới thấy cậu ấy đi với mày mà?
- không biết nữa.
nhìn cái bản mặt đáng ghét của Son Chaeyoung, Kim Dahyun cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng. thế quái nào lại vô tâm bảo là không biết thế kia? ban nãy rõ ràng Tzuyu cùng Chaeyoung bị phạt đứng ở góc hành lang mà?
nện đôi tay xuống bàn của Chaeyoung, Dahyun khiến cho những học sinh khác có mặt trong lớp được một phen hết hồn hết vía.
- Tzuyu đi cùng với mày, bây giờ mày bảo là không biết cậu ấy ở đâu. thế lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện gì hay gặp nạn mày cũng lờ đi à? mày thừa biết Tzuyu yêu mến mày nhiều đến nhường nào mà? con nhỏ khó ưa này!
Dahyun nắm lấy cổ áo của Chaeyoung, khiến quyển sách trên tay Chaeyoung bị rơi xuống đất, cái cavat đỏ ở trước cổ từ ngay ngắn chuyển sang xộc xệch. ánh mắt đầy sự căm ghét chỉa về phía Chaeyoung, gương mặt trắng trẻo đỏ hết cả lên vì phẫn nộ. trông Dahyun lúc này không khác gì một con mèo nhỏ bị chọc giận cả.
Chaeyoung nhíu mày, yên lặng ngước mắt nhìn kẻ điên loạn trước mặt. hừ một cái rõ nhẹ. âm giọng thản nhiên như chưa có chuyện gì vang lên.
- nó thích tao thì liên quan đéo gì đến tao? Dahyun này, tao đã không muốn bàn đến chuyện này rồi thì mày làm ơn, ngậm con mẹ nó cái mồm thối của mày vào. đừng có suốt ngày oang oang như chó thế chứ? bộ nó thích tao là tao phải có bổn phận đối xử tốt lại với nó hay thậm chí là bắt ép bản thân thích lại nó à? thời đại nào rồi vậy Dahyun? bớt suy nghĩ nông cạn lại giùm cái. còn về vấn đề nó đi đâu chưa thấy trở về lớp thì làm sao tao biết được? tao có phải mẹ nó đéo đâu? ngộ nhở? và bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi cổ áo tao ngay!
Son Chaeyoung, học sinh xuất sắc luôn đứng trong top 3 của khối 10 đây sao? cô bạn luôn nở nụ cười tươi trên môi, lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng sáng, hao hao một chú hổ nhỏ vừa xinh xắn, vừa đáng yêu đây sao? sao tự dưng lại biến thành một con nhóc ăn nói ngông cuồng, không xem ai ra gì như thế kia?
Chaeyoung nói xong thì lạnh lùng hất văng đôi tay đang dần buông lỏng cổ áo của mình. nghênh mặt chỉnh lại cổ áo cùng cavat, quay lại chỗ ngồi của mình, bình thản đọc sách. không quan tâm những kẻ thích sân si đang đứng bao quanh đó đang xì xầm, bàn tán gì về mình.
Son Chaeyoung mười mấy năm sống trên đời, ngoài chuyện được ăn sung mặc sướng, chưa từng bị ai sỉ nhục nay lại bị con khốn Kim Dahyun kia chọc vào chỗ ngứa. nếu như không vì nghĩ đến việc đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm, đến bố mẹ thì em đã tởn cho con nhỏ đó một trận rồi.
một bóng dáng đi lướt qua cửa phòng của lớp 10A5. mái tóc vàng không quay lại lớp học của mình nữa mà chạy thẳng lên sân thượng tìm em gái khối 10 xinh xắn kia. lo lắng đến mức, nhíu cả đôi lông mày lại.
Tzuyu ngồi trên ban công trường suy nghĩ lung tung cũng đã gần mười lăm phút rồi. cảm thấy hơi mỏi người nên tìm một cái ghế dài cũ kĩ ở gần đó mà nằm lên trên, chớp mắt một cái.
đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng rõ mồn một. mở mắt ra thì liền bị một gương mặt xinh đẹp đang phóng đại làm cho hoảng sợ.
giật mình ngồi dậy, Chou Tzuyu chớp mắt vài cái liền nhận ra đây là tiền bối nhiều tai tiếng khối trên - Minatozaki Sana.
- tìm thấy em rồi!
Sana vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn với Tzuyu, thở phào nhẹ nhõm. cứ tưởng là em ấy vì thất tình mà làm chuyện gì rồi.
- chị đi đâu lạc vào đây thế?
Tzuyu nhíu mày, cố ngồi dậy nhìn chăm chăm vào gương mặt cái người đã làm phiền giấc ngủ của em.
- à, ban nãy... ban nãy chị qua lớp tìm em mà không thấy, nên mới lên đây tìm thử nè.
- tìm tôi? để làm gì cơ chứ?
Minatozaki Sana để ý đến gương mặt đang cau có của Tzuyu, cơ mà nghĩ lại vừa nãy con người trước mặt cô bị người khác nhục mạ bằng lời nói thì tim Sana có đôi chút run lên.
trái tim và cả lý trí của Minatozaki Sana tự dưng cùng dâng lên ý nghĩ muốn bảo bọc, chở che con người khờ dại này khỏi những kẻ xấu xa ngoài kia.
- sợ em thất tình, rồi làm điều gì bậy bạ.
- bộ chị khùng hả? tôi đâu có ngu đến mức đó. chỉ là...
Tzuyu đột nhiên im lặng, bỏ lửng câu nói của mình, thôi nhìn Sana nữa, hướng về phía ánh mặt trời ở bên ngọn đồi kia, lại thì thầm.
- chỉ là có chút không hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại không chịu hiểu cho cảm xúc này của tôi, dù chỉ một chút thôi.
Sana lặng im, nhìn bóng lưng hiu quạnh của Tzuyu mà trong lòng nặng trĩu.
ngồi một hồi lâu, Sana nảy ra một ý định, nàng ấp úng hỏi Tzuyu.
- Tzuyu này, hôm nay em có bận gì không ấy?
- không, mà sao?
- vậy dẹp chuyện Chaeyoung qua một bên đi, hôm nay hai chị em mình quẩy tới bến nha?
Sana không đợi Tzuyu suy nghĩ, liền nắm lấy bàn tay có đôi chút lạnh (vì ngồi suốt ở ngoài sân thượng nãy giờ, lại không có máy sưởi) của Tzuyu, lôi đi.
Chou Tzuyu chưa kịp định hình là đang có chuyện gì xảy ra liền bị một thế lực nào đó lôi đi. nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay của mình, rồi lại nhìn lên, ngắm nhìn mái tóc vàng bay trong gió của cô gái trước mặt, mùi nước hoa dịu nhẹ toả ra từ mái tóc ấy khiến Tzuyu ngẩn ngơ, thân thể mặc cho Sana kéo đi, đầu óc không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài ba từ 'tóc thơm quá'.
Minatozaki Sana với kinh nghiệm thâm niên của mình đã giúp Chou Tzuyu lẻn ra khỏi trường một cách nhanh chóng.
cả hai trên người còn vận nguyên bộ đồ học sinh khiến những người đi đường không khỏi
chú ý.
Sana nhận ra điều đó, liền dừng lại, quay ngoắt sang Tzuyu, đưa tay lên cởi phăng chiếc cavat đỏ của em rồi nháy mắt một cái.
- mọi người chú ý chúng ta quá, nên cởi nó ra thôi.
Tzuyu gật đầu hiểu ý, liền với lấy chiếc cavat của Sana, lập lại hành động tương tự Sana lúc nãy. vì khá là vội vàng nên Tzuyu không để ý, ngón tay mình đã chạm trúng ngay chiếc cổ trắng ngần của người đối diện.
Sana được một phen ngẩn ngơ, khuôn mặt dần dần đỏ lên với những ý nghĩ vô cùng đen tối đang xâm chiếm lấy cô. nhưng ngay lập tức đã bị giọng nói thủ thỉ của Tzuyu làm cho thức tỉnh.
- không đi nữa à?
- đi chứ! chị biết có chỗ này hay lắm, đảm bảo Tzuyu sẽ thích mê cho mà xem.
nói xong liền chầm chậm nắm lấy bàn tay của Tzuyu, đôi môi xuất hiện một nụ cười thật tươi, Sana lại cùng Tzuyu chạy băng qua con phố đông người trước mặt.
...
- đến rồi!
Tzuyu nhận ra đây chính là cổng chính của khu vui chơi mới khai trương. bằng chứng là còn đầy những đài hoa khổng lồ cùng với băng rôn lời chúc đang được trưng hai bên cổng.
- làm sao chị biết được chỗ này?
- ừ thì, hôm qua chị có tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy họ khai trương cũng hoành tráng lắm, nghĩ là Tzuyu bé con sẽ thích nên chị dẫn em đến đây. hehe, thấy chị tài không?
Sana vểnh mũi, khoe 'chiến tích' như một chú Sóc nhỏ, vừa mới tìm được một hang chứa đầy hạt dẻ, liền chạy về khoe với mẹ của mình.
- trẻ trâu quá!
Tzuyu trong lòng như vừa mới lưu lại khoảnh khắc vừa xinh đẹp lại thập phần đáng yêu của Sana, nhưng ngoài mặt lại vờ như không quan tâm gì đến 'chiến tích' có một không hai ấy của chị gái lớp trên. khuôn miệng không khỏi mỉm cười.
- hứ, mấy người chê tôi trẻ trâu thì đứng ngoài này đi nha, để tôi vào trong đó chơi mấy trò thú vị như gắp thú, bắn súng, bắn zoombie, ném rổ, đua xe, ... cho mấy người tiếc hùi hụi chơi nè.
Sana nhận ra Tzuyu có phần tươi vui hơn ban nãy nên ra sức 'trẻ trâu' để làm cho em ấy nở một nụ cười thật sự. nụ cười chỉ dành riêng cho Sana này thôi.
và đúng như ý của Sana, Tzuyu sau câu nói sặc mùi giận dỗi đó của cô nàng thì liền cười ha hả, nụ cười đầy sảng khoái ấy của em làm cho Sana cũng vui lây theo.
thành tựu to lớn nhất ngày hôm nay của Sana đó là làm cho tiểu mỹ nhân trước mặt không buồn nữa mà thay vào đó là vui vẻ, thoải mái như ngày đầu tiên Sana gặp em.
Tzuyu cười xong thì điều chỉnh lại trạng thái bình thường, dường như có một phút nào đó, trái tim Tzuyu đã sống lại chỉ vì sự đáng yêu lan toả của Sana.
- rồi rồi, cho tôi xin lỗi, cho tôi vào chơi cùng với nha? có được không?
- được được. mà chị có một điều kiện nho nhỏ thôi à.
- hả? là gì?
Tzuyu bị dáng vẻ nghiêm túc của Sana làm cho hoang mang.
- là.. sau này đừng có xưng tôi với chị nữa, nghe xa lạ lắm.
ai nói Sana được voi đòi tiên cũng được, nhưng Sana đã luôn muốn Tzuyu xưng hô với cô nàng một tiếng 'em'. đó chính là lời khẳng định Tzuyu đã không còn xem Sana là một người xa lạ nữa.
- ừm, sẽ không. cơ mà không xưng tôi thì xưng gì bây giờ?
Tzuyu có hơi thắc mắc, tại sao người chị lớp trên nào cũng để tâm đến xưng hô giữa em với họ hết vậy? từ Elkie cho đến Sana?
- Tzuyu nhỏ tuổi hơn chị mà đúng không?
Sana gợi ý cho Tzuyu, nàng tin rằng EQ của em ấy không thấp đến mức không thể nhận ra đó là tín hiệu cho thấy Tzuyu nên xưng 'em' với nàng đâu.
- đúng rồi, thì sao?
nhìn gương mặt từ háo hức như đang chờ mong một điều gì đó của Sana lại dần chuyển sang thất vọng tràn trề, Tzuyu cố gắng hiểu ý nghĩa trong lời nói ban nãy của cô nàng tiền bối lớp trên.
- à, em biết rồi. được, sau này sẽ xưng hô như này, chịu chưa?
- bingo! Tzuyu giỏi quá.
Sana thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghe chính miệng Tzuyu xưng 'em' một cách tự nhiên với mình rồi. con đường chinh phục tiểu mỹ nhân này đỡ gian nan hơn trước rồi.
- rồi giờ có định vào trong chơi không vậy bà chị?
Tzuyu trở lại vẻ lạnh lùng xa cách như lần đầu Sana nhìn thấy em ấy ở giữa sân trường, nhưng giác quan của nàng mách bảo, có gì đó đang dần thay đổi rồi.
- có chứ~~
...
theo đúng như ý Sana, hai người bọn họ thử qua gần hết các trò chơi trong khu giải trí này rồi. sau đó Tzuyu và Sana đi theo đoàn người đông đúc để đến với buổi xiếc thú. cả hai chọn cho mình chỗ ngồi lý tưởng xong xuôi thì cũng là lúc tiếng người dẫn chương trình vang lên, sau màn giới thiệu thì chú khỉ cùng chủ của nó đã xuất hiện trên sân khấu. nhìn vẻ mặt hí ha hí hửng suốt buổi biểu diễn xiếc của Sana, Tzuyu tuy không thích mấy cái tiết mục trẻ con này chút nào, nhưng tâm trạng hiện tại, so với ban sáng có phần nhẹ nhõm hơn. và lại nhìn sang tiền bối lớp trên với mái tóc cam suôn mượt nhẹ nhàng, chiếc mũi cao cao cùng với xương quai hàm sắc bén, trông kiêu kỳ vô cùng. nhìn ngắm một hồi, Tzuyu cũng đã nhận ra được một điều, chị ấy, Minatozaki Sana lại không xấu tính như em nghĩ. mặc khác, nếu không phải nhờ Sana, thì Tzuyu sẽ chẳng được vui vẻ nhiều như ngày hôm nay rồi.
cảm ơn sân thượng hôm ấy, đã cho ta nhìn thấy nhau.
...
24/08/2020
longtimenosee nhở? 🤧 có lẽ là cái tính lười nhác của tui đã quay về sau 2 năm đi xa, nhma đừng quên tui nhaaa, tui vẫn sẽ up chap sau khi viết xong mà~
ps: câu cuối của chap này hong có liên quan gì đến Satzu hết, chỉ là thêm vào vì uhm... nó khá hay ^^ thế thôi~ đừng ai thắc mắc là Satzu mới vừa làm quen với nhau mà Tzuyu đã yêu Sana rồi nhá, hong có chuyện đấy dou (vì cái gì cũng có tính xúc tác mới đến được với nhau đúng hong?) hyhy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com