Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Momo à chạy qua bàn kia dùm chị nha."

"Dạ."

"Sana chạy vô kêu Felix nhanh lên khách hối kìa em!!!"

"Vâng!!!"

"Trời ơi nó đông....."

Vào một buổi sáng như thường ngày, Sana và Momo không có tiết buổi sáng nên Nayeon coi như thoát được một kiếp thỏ.

Ôi mẹ ơi khách đâu mà lắm thế, thở không ra hơi.....

Đích thân Nayeon phải chạy ra phụ mấy nhóc nhà mình luôn kia mà.....

"À bạn ơi cho tôi hỏi thăm...."

Sana đang đi thì một vị khách nói với đến.

"À vâng ạ. Quý khách có đặt bàn trước chưa ạ?" Sana lễ phép hỏi như mọi khi.

"Tôi tìm cô Im Nayeon. Cô ấy có ở đây không?"

"Chị Nayeon sao? Đợi mình chút nhé. Cậu có thể qua đây ngồi chờ chị ấy để mình đi gọi cho."

"À cảm ơn ạ."

Sana đi vào trong bếp, Nayeon đang đứng cạnh Felix và Hyunjin.

"Chị ơi có người tìm chị kìa."

"Họ có nói là ai không?"

"Dạ không ạ, em chỉ thấy người đó mặc một bộ vest đen."

"Rồi rồi để chị."

Nayeon rửa tay vội rồi chạy ra, chỉ kịp chùi chùi tay vào lưng áo Felix cho khô.

"Chơi dơ quá chị ơi!!!!"

"Cho chị xin lỗi, khách đang tìm chị mà."

Nayeon với tốc độ của một con thỏ đã có mặt nhanh chóng ngoài bàn của vị khách đó. Nayeon thấy rằng không như Sana nói, có lẽ là họ đi tới 2 người nhưng một người đến sau nên Sana không thấy.

Mà sao....hai tên này quen quen.....

"Hai vị đây tìm tôi ạ? Tôi là Im Nayeon."

"Im tiểu thư, trông chị vẫn khỏe nhỉ...."

Hai người mặc vest đen kéo kính xuống.

"Changbin, Chan, sao hai người đến đây thế?"

Nayeon vui vẻ ngồi xuống, hất ChangBin vào góc trong.

"Ông Im bảo bọn em đến thăm chị vì lâu rồi chị chưa về nhà nên ông ấy hơi lo."

Người tên Chang Bin đặt kính xuống rồi nói với Nayeon, tay xăn xăn tay áo lên cao.

"Chưa gặp bao lâu mà coi bộ to bự ra hẳn nhỉ Chang Bin." Nayeon hồ hởi vỗ vỗ mấy cái vào bắp tay to bự của Changbin.

"Em vẫn vậy mà chị."

"Chị vẫn vui vẻ và xinh đẹp như trước thì tụi em mừng rồi."

"Chan!!! Cậu cũng bảnh bao biết bao nhiêu."

"Mới ngày nào còn đi theo kêu chị Nayeon chị Nayeon mà giờ ra dáng soái ca lắm đấy."

Chan là tên gọi thân mật của Nayeon dành cho anh bạn này. Tên anh ấy là Bang Chan.

"Rảnh rỗi đến thăm người chị này sao?"

"Một phần thôi ạ." Bang Chan lấy bên cạnh một tập hồ sơ ra đưa cho Nayeon.

"Chủ yếu bọn em đến đây để gọi chị về theo lời của ông Im. Ông muốn chị về chỉ huy lực lượng vì đang xảy ra xung đột mà một mình ông ấy không thể quản hết được."

"Còn cậu và Chang Bin bên cạnh ông ấy mà. Còn Minho, Han, Jeongin, Seungmin đâu?"

"Minho và Han được điều đến Nhật, Seungmin đang nằm viện vì tai nạn còn Jeongin vẫn đang bận điều hành một chi nhánh khác."

"Seungmin bị tai nạn? Nặng không?"

"Không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn phải ở lại theo dõi ạ. Có vẻ đối thủ muốn hạ bệ ông Im nên tìm cách triệt tiêu các cận vệ thân cận của ông."

"...."

"Noona, mong chị theo tụi em về."

"Không được, chị còn đang bận ở đây, nhiều thứ để làm lắm."

"Nhưng ông Im và tụi em cần chị...."

"Tsk....." Nayeon tặc lưỡi.

Im Nayeon là đại tiểu thư của Im gia, một thế lực lớn ở Hàn Quốc. Changbin, Han, Bang Chan, Jeongin, Seungmin, Minho đều là cận vệ thân cận của ông Im, được ông ấy nuôi lớn từ nhỏ và đã thân thiết chơi đùa cùng Im tiểu thư thuở còn bé. Lớn lên 6 người họ đều là người thân cận nhất của ông Im. Changbin và Bang Chan được cắt cữ để bảo vệ cho Nayeon vì hai người họ thân với Nayeon nhất.

Còn về việc quán cà phê của Nayeon, Nayeon từ sớm đã không muốn phụ thuộc vào gia đình nên đã xin phép ra ở riêng. Ông Im đưa Bang Chan và Changbin theo nhưng chị muốn được thoải mái sống theo cách của chị nên không cho họ theo nữa. Nayeon tốt nghiệp đại học, ông Im mở cho Nayeon quán cà phê này để chị thoải mái mà sống vì Nayeon tốt nghiệp loại giỏi ở trường nấu ăn, từ nhỏ Nayeon cũng rất thích nấu nướng. Dần dà Nayeon mở rộng thêm cà phê và nhiều món nước uống khác trong menu. Nayeon rất kín tiếng về chuyện này, chị chưa hề nói cho bất cứ ai trong quán biết thân phận của chị.

"Theo bọn em....được chứ Noona...."

"Hai đứa về đi, chị sẽ suy nghĩ thêm....."

"Mong chị khẩn trương suy nghĩ ạ, tình hình cấp bách lắm rồi."

"Hừm......" Nayeon thở dài lắc đầu.

Nayeon đã quên đi việc mình là Im tiểu thư. Đã được vài năm, Nayeon vô tư mà sống với thân phận là một cô chủ của một quán cà phê kiêm đồ ăn trưa. Vậy mà bây giờ lại phải quay về hỗ trợ việc ở nhà. Điều này thật sự ngoài sự dự tính của Nayeon. Nếu cứ để mình sống yên ổn với danh phận Im Nayeon chủ quán cà phê có phải ổn không kia chứ....

Ngày ngày mở quán, cùng tụi nhỏ vui vẻ đón khách, vui vẻ dọn dẹp, thật là.....tươi đẹp biết bao.....

"Quý khách gọi món gì ạ?" Sana chạy đến bàn thì thấy Nayeon đang trầm ngâm tựa lưng vào ghế, còn hai người khi nãy cũng nhìn chị với ánh nhìn khá khẩn thiết.

"Chị sẽ trả lời hai đứa sớm nhất có thể...."

"Vậy bọn em xin phép."

Hai người đứng lên chào Nayeon rồi ra về.

"Ủa....chưa gọi nước luôn....rồi bơ mình luôn...." Sóc dỗi.

"Vào thôi Sana, đang bận rộn lắm."

"Vâng ạ."

Bây giờ....phải làm sao đây......
.
.
.
.
.
.

"Haewon chị bảo."

"Dạ."

"Đem cái này qua cho Ryujin, kế hoạch của em ấy cần xem lại một chút rồi chị sẽ triển khai. Chị thấy vẫn còn vài khúc mắc vẫn chưa giải được."

"Em đi ngay."

Haewon vừa đi khuất, Mina đưa tay lên day day hai bên thái dương cho thoải mái. Gần nghỉ cuối năm rồi nên công việc cứ gọi là núi. Núi này chất qua núi nọ chồng lên núi kia.

"Hwaiting Mina!!!!! Sắp được nghỉ rồi!!!!"

Vực dậy tinh thần nhanh chóng, Mina dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại một chút.

Cộc, cộc

"Dahyun à...."

"Trông mệt mỏi quá, từ cánh cụt sắp thành gấu trúc rồi kìa."

"Ráng chứ sao, cuối năm mà."

"Mina unnie kí vào cái này giúp em ạ." Jiwoo ôm một tập hồ sơ đến.

"Dahyun ah kí giúp tớ đi....."

"Được không ạ?" Jiwoo bây giờ mới thấy Dahyun.

"Chị và Mina ngang nhau nên chắc không sao đâu, đưa đây.....rồi em đem đi đi."

"Em xin phép."

...........

"Phù....."

"Sao thế?"

"Cậu nghĩ xem....tớ phải nói chuyện với em ấy thế nào?"

"Về Sana?"

"Ừ."

"Ừm......tớ không nghĩ con bé sẽ không nhìn mặt cậu đâu. Chỉ là tỏ tình thôi mà."

"Tớ có hơi vội vàng nhỉ?"

"Giờ mới nhận ra thì chuyện cũng đến nước này rồi. Chỉ còn cách đi tiếp thôi, không thể quay đầu đâu."

Hôm đó đúng là Mina có hơi vội vàng. Nhưng quả thực sau khi hôn Sana, Mina thực muốn nói với em những điều mình giữ trong lòng bấy lâu nay.

Cái đêm sấm sét đó xem như là chìa khóa để Mina càng vững tin thêm vào đoạn tình cảm của mình. Cận cảnh thấy Sana hậu đậu, Sana vui vẻ,.....Sana yếu đuối, Sana khóc,.....Mina không đành lòng, thật không đành lòng mà đem tình cảm của mình đặt nơi trái tim con sóc nhỏ kia. Nhìn Sana cười vui, Mina muốn nụ cười ấy là của mình. Sana yếu đuối, Mina muốn mình là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh em. Sana khóc, Mina muốn mình là người đến cạnh em ấy đầu tiên và nói rằng "nếu có chuyện buồn em cứ khóc, chị sẽ ở đây với em. Chị không đi đâu cả, sẽ ở mãi với em thôi."

Người ta nói khi yêu, con người ta sẽ trở nên ích kỉ. Quả thực Mina chỉ muốn nụ cười trên môi Sana là của mình, một mình mình. Môi của sóc phải là của cánh cụt.

"Tình cảm là của cậu, nếu không thành là do cậu không phấn đấu, còn nếu thành công, tớ sẽ người đầu tiên chúc phúc cho hai chị em."

"Kim Dahyun....."

"Tớ nghe?" Dahyun đứng dựa vào cạnh bàn nhìn Mina.

"Cảm ơn...."

Dahyun cười hiền, tay đặt lên xoa xoa tóc Mina rối cả lên.

"Sana hậu đậu một thì cậu cũng hậu đậu mười đó cánh cụt. Cậu còn nợ tôi nhiều lắm."

"Con đậu hũ này, cậu thật là...." Mina vỗ vai Dahyun một phát rõ đau.

"Aaaa cậu ăn hiếp tôi như này chắc không có quà cưới đâu nha cánh cụt...."

"Suỵt!!!! Bé cái mồm!!!!"

Đúng như Mina lo sợ, 7 tiểu quỷ ngoài kia đã nghe thấy. Haewon và Jiwoo đang đứng ngoài cửa kia kìa.....

"Cưới? Ai cưới ai? Đừng bảo là.....hai chị......"

"Trời ơi!!!!! Khủng khiếp!!!!!"

"Em chưa lĩnh lương chị ơi, hết tiền mua quà cưới rồi!!!! Nhưng mà em xin một vé phụ dâu nhó."

"Nè nè, Sullyoon cậu đoán xem Mina unnie và Dahyun unnie ai kèo trên?"

"Chắc Mina unnie quá...."

Gọi là 7 tiểu quỷ quả không sai.

"Nói bậy bạ gì đó!!!! Có tin chị cắt lương cắt thưởng tụi bây không hả!!!!"

"Aaa làm việc thôi làm việc thôi, bận quá bận quá!!!!"

7 con tiểu quỷ này đúng là nhiều chuyện. Lúc cần lanh lợi thì chả thấy, hóng chuyện là nhanh. Học cái thói đó ở đâu thế không biết.....

"Tớ nên xem xét lại về việc đánh giá và trừ bớt tiền để cảnh cáo nhỉ? Cậu nghĩ sao Dahyun?" Mina cố tình nói to cho đám nhóc ngoài kia nghe.

"Ừm....cũng đúng, phạt nặng vào coi như cảnh cáo." Dahyun hùa theo.

"Trưa rồi đi ăn thôi mấy chị ơi!!!! Hôm nay Lily mời chúng ta nha." Haewon rất nhanh đã đứng chắn ở giữa Mina và Dahyun đồng thời giật luôn cây bút của Mina đi để tránh một nét mực sai là đi luôn tiền lương.

"Ủa gì?" Lily đã nghe trừ lương là hoảng rồi thì chớ, đằng này Haewon còn muốn bào mòn cái túi tiền của Lily nữa cơ....

"Mina unnie~~~~ Dahyun unnie~~~~"

"Nhột quá con út Kyujin, bỏ chị ra!!!"

"Đi ăn, nha, đi ăn đi ăn chắc mấy chị cũng đói rồi."

Khỏi cần chờ Mina và Dahyun lên tiếng, chị em NMIXX không nói thêm lời nào đồng loạt kéo đến, người thì dẹp bút, người dẹp hồ sơ, người thì đẩy Mina và Dahyun đi.

Còn mỗi Lily.....đang đứng chết trân khóc than cho cái ví của mình.

"Làm chị cả của đám nhóc này làm gì kia chứ!!!!!!!" Lily vùng vằn nối gót theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com