Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mina thề rằng lần sau nếu mà có nhận vé xem phim mà nhất là từ tay cặp đôi Ryeji thì phải hỏi cho rõ đó là phim gì. Chúng nó quen nhau lâu đến mức Ryujin từ người không thích phim kinh dị mà nay lại vì chị người yêu mà xem. Có lần đến nhà Mina, chị vẫn nhớ Ryujin đòi coi phim kinh dị MẶC DÙ từ khi quen biết Ryujin thì em ấy đã bảo là không thích phim kinh dị.

Là không thích, chứ không phải sợ.
Đi vô rừng ban đêm Ryujin còn dám đi nói gì đến ba cái phim kĩ xảo này.

2 tiếng 30 phút khủng hoảng của Mina bắt đầu kể từ khi nàng nhận ra đó là phim kinh dị. Mà không phải phim thường. Biết là phim ma có Jumpscare, nhưng mà cứ một lúc con ma nhảy ra hù, một lúc là con ma phi đến rượt đoàn người của nhân vật chính thì thật sự Mina không thể chịu được. Coi hết 2 tiếng thì hết 1 tiếng 15 phút là Mina vừa cắn răng xem vừa cầu kinh. Còn 75 phút kia là con ma nó mới hù sương sương thôi nên Mina vẫn chịu được.

Được là được ở chỗ Mina ôm tay Sana bên cạnh rồi nép mặt vào ấy.

Cặp đôi Ryujin - Yeji quả là khác lạ. Hẹn hò lại đi xem phim kinh dị. Ơi là trời!!!!!

Trái với sự thót tim, thòng tim, thở dốc và tái xanh mặt mày của Mina thì Sana lại trông vô cùng hào hứng. Em ấy vừa đi vừa vung vẫy tay chân rồi nói với Mina về chuyện bộ phim khi nãy. Trông em ấy chả có tí gì gọi là sợ hay thậm chí là bất ngờ khi biết là đi xem phim kinh dị. Biểu cảm duy nhất khi Sana nhận ra điều đó chỉ đơn giản là em ấy ngồi xuống rồi từ tốn ăn bắp rang bơ.

Trông con sóc bé tẹo thế mà gan lì hơn cái con cánh cụt nào đấy......

"Phim hay chị nhỉ, con ma coi vậy mà cũng đáng sợ ghê."

"Cũng đáng sợ với em là như nào thế? Chị cứ thấy như nó muốn nhảy ra khỏi màn hình...."

Sana cứ thế cười phá lên khi thấy điệu bộ nhát gan của chị. Thế nhưng em vẫn không quên khoác tay rồi kéo chị lại gần mình hơn.

"Chị thật là, sợ vậy sao vẫn cố chịu cho đến hết thế. Có thể bảo em rồi ta đi về mà."

"Thấy em hào hứng với bộ phim đó nên thôi. Dù sao nó cũng chỉ là phim thôi mà..."

"À chỉ là phim.....Mina ơi con ma nó nhảy ra kìa!!!!"

Mina bất giác nhảy cẫng lên rồi kéo Sana vào một góc.

"Em hù chị thôi mà Mina."

"Biết là chị hết hồn còn hù, đồ sóc ranh ma nhà em..."

Sana vui vẻ với điệu bộ nhát gan của Mina, thế nhưng.....

"Này Mina unnie....."

"Hửm?"

"Sao chị sợ nhưng vẫn cố lôi em đi rồi che chắn cho em?"

Mina cũng không biết nói sao bây giờ. Chị chỉ liếc mắt qua chỗ khác rồi đi ra khỏi Sana khi nhận ra tư thế đứng ép em ấy vô tường thế này trông chả khác với một tên ất ơ đang cố ức hiếp một cô bé.

"Mina....nói em nghe đi....tại sao....."

"Chị.....không rõ.....chỉ là lo cho em....."

Dù chỉ là một câu đùa cợt để dọa Mina nhưng trông Mina kìa, chị lại không có vẻ gì là dối trá khi nói như thế.

Dù chỉ là một câu đùa, Mina vẫn che chắn cho em trước kia đấy.

"Cảm ơn.....Mina...."

"Ờ....ừm.....đi ăn tối nhỉ.....chắc em cũng đói....." Mina nói lãng đi vấn đề khác để tránh cái vấn đề kì cục này.

"Vâng."

Sana tiến đến, tay đan vào Mina rồi kéo chị đi.

"Ăn ramen đi, để em mời chị nhé."

Bàn tay ấm áp của Sana đang làm Mina mất nhận thức. Mina không hề nghe thấy bất cứ tiếng gì xung quanh.

Trừ tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.

Xong phim thì cũng 9 giờ, loay hoay di chuyển rồi lấy xe xong cũng 9 giờ 15 phút. Sana chỉ đường cho Mina đến một tiệm ramen trên đường đến trường của em, cũng chính là đường về quán của Nayeon.

"Đây là tiệm quen của em và Nayeon unnie đấy ạ. Hương vị rất giống ramen em ăn hồi còn ở Nhật."

"Kể cũng lâu rồi chị cũng chưa ăn ramen, nhớ quá đi thôi cái hương vị quê nhà đó."

Sana nắm tay Mina, dắt chị đi đến chào hỏi bà chủ tiệm đang ngồi ở quầy tiếp tân.

"Chào bà ạ."

"Ồ bé Minatozaki, lâu rồi chưa thấy con đến đây."

Bà chủ trông khá lớn tuổi, đâu đó chắc cũng 60. Bà có nét rất hiền và đôn hậu. Bà ấy cũng là người Nhật như Sana nên bà có thói quen gọi họ chứ không gọi tên.

"Hôm nay ta không thấy con đi với cô nhóc Nayeon nhỉ? Kia là bạn con sao?"

"Vâng ạ. Chị này là Myoui Mina, cũng là người Nhật đấy ạ."

"Ồ vậy là đồng hương. Chào con nhé con gái."

"Chào bà ạ." Mina lễ phép cúi đầu.

"Hana à, dọn một bàn cho chị Sana nhé."

Bà nói vọng vào trong gọi cho cô cháu gái Hana của mình. Họ đều rất thân thiết với Sana.

"Cháu biết rồi ạ." Hana nói vọng ra.

Hana nhanh chóng dọn sạch sẽ cái bàn mà Nayeon và Sana thường ngày đến vẫn hay ngồi. Đó là một góc đẹp có cửa sổ nhìn ra phố. Khung cảnh rất bình yên và xinh đẹp.

"Hai chị dùng gì ạ?"

"Cho bọn chị 2 Ramen đặc biệt." Sana không nhìn menu mà nói.

"Chị đợi bọn em một tí nhé, có ngay đây."

Trong lúc Sana nói chuyện vài câu với cô bé Hana và gọi món thì Mina lại bắt đầu thấy thú vị với nơi này. Trông có vẻ hơi cổ nhưng lại thấy có phần giống quán ăn gia đình, không khí vô cùng ấm cúng.

"Họ làm nhanh lắm chị ạ, xíu là xong ngay."

"Em biết họ lâu rồi sao?"

"Vâng, từ những ngày đầu đến đây em đã cùng chị họ mình ăn ở chỗ này, sau này thì em đi với Nayeon unnie nhiều hơn nên bà chủ nhớ tên chị ấy."

"Chỗ này....rất giống quán của Nayeon....vô cùng bình dị và ấm cúng."

"Em cũng thấy thế chị ạ, thích lắm."

Ngồi nói tán gẫu đâu đó 10 phút hơn thì ramen cũng ra. Tô ramen nghi ngút khói trông vô cùng hấp dẫn.

Sau lần đi ăn này, Mina nhận ra rằng bé sóc trước mắt tách đũa rất khéo. Em ấy cắn cắn nhẹ vào đầu đũa rồi tách một phát là đũa tách làm đôi rất đẹp. Trông khi đó Mina ngồi bẻ muốn hết hộp đũa ở đó mà gần như không cây nào ra hồn. Đâu đó đến lần thứ mười, Mina định học theo trên mạng là đập đũa vào cạnh bàn là tách ra rất dễ. Vừa định lấy lực đập xuống thì Sana cầm lấy tay chị rồi rút mất đôi đũa. Vẫn thao tác như cũ, cắn nhẹ một phát rồi tách ra. Em ấy nói rằng cắn như thế để giữa 2 chiếc đũa có một vết nứt, như thế tách sẽ dễ hơn.

Cách của Mina thì cũng sẽ tạo ra vết nứt, nhưng mà theo hướng bạo lực hơn.

Ăn xong đâu đó mười giờ. Vì tiệm ramen gần quán nên Mina xin bà chủ gửi xe lại rồi đi bộ với Sana một đoạn, vừa tản bộ cho tiêu hóa thức ăn vừa hóng gió với em. Mina nhận ra đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong đời mình.

Góc tiệm ramen không phải ngay đường lớn mà là nằm trong một góc bé xinh như quán của Nayeon. Lại có góc hướng ra bờ sông, Mina hiện đang dắt tay Sana đi dọc theo hướng đó. Có một thảm cỏ trải dọc xuống hướng sông, có một lối tam cấp dẫn xuống dưới, ở đó có một lối nhỏ đi dọc bờ sông.

Một cơn gió thổi qua, Mina nghe nói sắp có tuyết, đợt gió này rét hơn rất nhiều, và tất nhiên Mina không thích điều này cho lắm dù là Cánh cụt. Mina cứ bước đi theo lối mòn đó, để cho Sana đi bên trong cho an toàn, cứ Sana một bước thì Mina một bước, cứ thế lặp lại.

Giữa họ không biết là do ngại ngùng, do lạnh hay do không có chuyện gì để nói. Mina đang suy nghĩ về việc gì đó, mà chính ra Mina đã quên mất điều gì đó mà Mina coi nó là vô cùng quan trọng. Chị đang vô cùng bực dọc vì không thể nhớ ra nó là gì, thành ra từ nãy đến giờ trông Mina vừa đăm chiêu vừa bồn chồn.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ...." Sana bất ngờ đứng lại rồi lên tiếng.

"Hửm....." Mina giật thót lên theo câu nói của Sana. Có lẽ do....giật mình...

"Chị sao thế Mina?"

"Không....không có gì....chỉ là chị vừa quên mất gì đó....nhưng mà chắc nó không quan trọng đâu...." Mina lắc đầu nguầy nguậy để trấn an bản thân, vừa cố tỏ ra mình đang vô cùng tự nhiên.

"Em hỏi chị điều này nhé...."

"Em hỏi đi."

Sana nhắm mắt lại, xoay mặt về hướng mặt trăng, lưng hướng về Mina.

"Nếu có một điều ước từ Santa, chị sẽ ước gì?"

Mina hơi khó hiểu.

"Chị chỉ nghe Santa sẽ tặng quà chứ chưa nghe là ông ấy cho điều ước bao giờ."

"Thì quà tặng chính là điều ước đấy. Ông ấy tặng quà theo điều ước của những đứa trẻ mà."

"Ừ nhỉ, chị thật ngốc mà...." Mina cười xòa.

Bây giờ Mina mới bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Rằng nếu điều ước thành hiện thực thì điều của nàng muốn là gì?

Với Mina nàng đây thì vốn chưa suy nghĩ về điều đó quá nhiều. Từ lâu lâu lắm rồi Mina đã từ bỏ ý nghĩ rằng Giáng sinh hằng năm Santa sẽ cưỡi xe tuần lộc đến phát quà cho con nít. Tinh thần và lý tưởng của Mina đi trước những đứa trẻ cùng lứa rất rất nhiều. Dù mỗi năm đều sẽ có quà, nhưng nàng biết đó nếu không phải của ba mẹ thì cũng là từ anh trai. Nàng tỏ ra bất ngờ và vui vẻ với món quà để họ đừng thất vọng về điều bất ngờ mình dành cho con gái/em gái của mình.

Những món quà đó là những thứ Mina rất trân quý. Từng chiếc khăn quàng cổ, áo khoác, mũ len, găng tay,....thậm chí có năm anh trai nàng còn hóa trang thành Santa rồi trèo vào cửa sổ để bỏ quà vào phòng Mina. Chỉ tiếc là Mina đã biết trước điều đó nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ say để trông vẻ hậu đậu của anh trai khi trèo cửa sổ sẽ như thế nào. Quả thực anh ấy trông khá thê thảm. Nhưng ngay sau đó Mina đã choàng dậy và ôm lấy anh mình cùng một lời cảm ơn chân thành đến người anh lớn.

Tính ra....tư tưởng phát triển nhanh dường như đã làm Mina mất đi những thứ thú vị thời còn bé....

"Điều chị ước....chắc là sẽ kiếm được nhiều tiền, rồi quen được một cô bạn gái thật xinh, dắt em ấy đi du lịch khắp nơi rồi cưới em ấy làm vợ chẳng hạn....."

Người thẳng tính như Mina dường như những thứ này đều là sự thật. Nàng nói một tràng mà mặt không hề biến sắc, cũng không ấp úng.

Đột nhiên trong đầu Mina lóe lên gì đó.

"Sana, chờ chị một chút nhé, nhanh thôi chị sẽ quay lại."

Mina nói nhanh rồi xoay người chạy biến đi mất. Nàng cố dùng hết sức lực để chạy, chạy nhanh nhất có thể.

Nàng nhanh chóng chạy đến xe, mở cái hộc ra rồi rút một cái hộp màu đỏ đem đi.

Thứ này....là thứ vô cùng quan trọng cho đêm nay kia mà.....

Mina lại chạy bán mạng về chỗ khi nãy. Chỉ có điều....

Mina lại nghe thấy tiếng hét của Sana.

Nàng nghe em ấy hét lên :" Các anh tránh ra, tôi đang đợi bạn!!!"

Mina vội vàng chạy đến, chạy thẳng xuống cái cỏ mà bỏ qua bật tam cấp. Mina kịp thời đến sau lưng mấy tên đó. Chính xác là ba tên.

Nàng hất một đứa rớt xuống sông, một đứa nữa thì nàng đá qua bên thảm cỏ rồi vội vàng kéo Sana đi.

Nhưng tiếc là còn một tên. Trông hắn khỏe đấy, nắm lấy đuôi tóc Mina, quấn mấy vòng vào tay kéo nàng lại gần, Sana cũng bị hắn tóm cổ.

"Biết ngoan thì chiều bọn này, không thì đừng có trách rượu mời không uống lại phải uống rượu phạt."

Trông hắn vô cùng đáng sợ. Xăm trổ đầy người, mặt thì chả có gì là lương thiện.

Mina hẹn hò mà lại chọn sai ngày rồi.

"Mày giỏi lắm con nhãi, dám đá tao xuống sông. Đêm nay tao sẽ cho mày đi cũng không được, bò cũng không xong."

Hắn tiến đến tát một phát rõ đau vào má trái Mina. Tiếng chát vang lên đau xót cả trái tim nhỏ bé của Sana đang cố vùng vẫy bên kia.

"Thả em ấy ra.....để em ấy yên...." Mina cố lấy hơi nói, hi vọng hắn còn chút lương tâm mà tha cho Sana. Mina ra sao cũng được, chỉ cần em ấy yên ổn thì Mina đã yên tâm rồi.

Trong ngày hẹn hò đầu tiên mà Sana có chuyện thì Mina cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

"Mina....Mina.....thả chị ấy ra đi mà....các người....các người làm gì tôi cũng được....tha chị ấy đi....." Sana khóc nấc lên.

Con bé ngốc này, để chị bảo vệ em đi mà....xin em đấy Sana....im lặng đi.....

Vừa chạy mệt lại bị tát cho mấy cái, Mina giờ không còn sức để chống cự. Chỉ cố nhép nhép miệng, lấy chút hơi tàn mà nói:"Tha cho em ấy đi...."

"Được được, tao sẽ thả cho hai đứa mày, nhưng phải là sau đêm nay...."

Tụi nó nói rồi đẩy Mina và Sana lên thảm cỏ, Mina bất lực không thể làm gì thêm vì bị hai tên chèn ép. Nàng chỉ cố giữ tỉnh táo để nhìn qua Sana mà nguyền rủa những tên này. Sana vừa sợ vừa bị đè xuống đất trông rất thảm, con bé đang cố sức giữ lấy bản thân mình mà miệng vẫn luôn kiêng kêu "Mina...Mina....". Mina thầm nguyền rủa bản thân. Ngày thường Dahyun rủ đi tập thể dục thì không đi giờ để yếu ớt ở đây mà bất lực.

*bốp!!!!!!

"Hic....." Sana vùng dậy sau khi tên đang đè mình bị ai đó đánh vào đầu. Em ấy cũng cố xô hắn xa ra một phát rồi chạy ra sau lưng người đó.

*bốp!!!! Bốp!!!!!

Hai cú đá thẳng vào đầu hai tên còn lại.

"Mẹ nó!!!! Thằng nào phá đám ông!!!"

Sana lúc này mới dần nhìn ra người đang đứng chắn phía trước em ấy.

"Anh Felix, Hyunjin!!!!"

"Em qua kia lo cho chị ấy, còn ba thằng này để tụi anh. Jeongin, đưa hai người họ ra xe đi."

"Vâng, anh Felix."

Sana túa đến ôm lấy Mina, tay em liền cởi áo khoác ra trùm lên, che chắn người nàng lại. Mấy tên khốn nạn đó xuýt thì xé nát quần áo của Mina.

"Hai chị, đi bên này ạ. Mina noona để em bế chị ấy, chị ấy đi không nổi đâu."

Jeongin nhanh chóng vòng tay bế lấy Mina, còn Sana thì chạy theo, mắt không rời Mina lấy một giây.

Mina....cố lên chị....thoát khỏi bọn chúng rồi.....

Quay lại với chỗ của Felix và Hyunjin.

Felix và Hyunjin là bạn tốt với nhóm của Bang Chan. Họ biết nhau từ thời cấp hai, chơi với nhau lên tới cấp ba và đến cả khi đại học thì họ vẫn còn giữ liên lạc. Chỉ là vì công việc nên ít khi gặp nhau. Hôm nay may sao họ vừa đi tụ họp sau nhiều lần hẹn tới hẹn lui nhưng bể kèo. Và may sao nhóm của họ lại đi ngang con sông này để tản bộ.

"Bang Chan, anh định thế nào?" Han lên tiếng.

"Cô bé khi nãy là em gái của hai chú đúng không?" Bang Chan nhìn qua Felix và Hyunjin.

"Vâng, cô bé nhỏ nhỏ kia là người làm chung chỗ của Nayeon noona, còn người còn lại là bạn của Nayeon noona ạ."

"Rồi xong, hỏi han gì nữa, người nhà mình rồi còn gì. Người nhà của Bang Chan này mà cũng dám đụng thì gan kể cũng lớn." Bang Chan vừa nói vừa bẻ tay răn rắc.

"Tụi....tụi mày.....muốn gì....muốn ỷ đông hiếp yếu sao....." Ba tên đó dần lùi lại.

"Chả phải tụi mày cũng thế hay sao hả!!!"

Changbin không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau bọn chúng cùng với Minho và Seungmin, mỗi người một đạp thẳng bọn nó té lăn lộn trên thảm cỏ.

"Đêm nay là ngày tàn của tụi mày!!!!"

"Á!!!!!!! Bọn em biết lỗi rồi, xin các anh tha mạng!!!!!"

__________________________

Mina lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc chị quay cuồng như búa bổ. Cơ thể vẫn còn cảm giác lâng lâng như vừa vật nhau xong. Chị cố mở mắt, gượng người ngồi dậy. Chị nhìn xung quanh, ở đây là một căn phòng khá là lạ....

"Noona, chị tỉnh rồi."

Mina giật mình nhìn ra góc tủ ngoài cửa, một thanh niên cao lớn đứng nép ở đó chào hỏi chị.

"Cậu....cậu là....." Mina theo phản xạ thụt lùi lại, mắt nhìn lên thân thể mình. May quá đồ đạc.....ủa, quần áo lạ quá!!!!

"Chị đừng lo, em không phải người xấu. Em là Changbin, em trai của Nayeonie. Felix nói chị là bạn của Nayeonie nên bọn em đã gọi cho chị ấy, chắc lát nữa sẽ đến."

"Ờ...ờm....cảm ơn cậu.....còn....quần áo của tôi...."

"Đồ của chị bị mất tên lưu manh xé nham nhở nên em đã nhờ người chị em của Nayeonie thay cho chị. Chị hãy yên tâm."

"Thật....tốt quá......Sana!!!! Em ấy đâu rồi, cậu có thấy em ấy không!?!? Cô gái đi với tôi ấy!!!"

"Suỵt!! Chị ấy ở bên kia."

Changbin chỉ tay qua bên cạnh Mina, nơi mà Sana đang yên giấc, tay em ấy vẫn đan vào bàn tay của Mina mà chị không hề hay biết.

"Thật may quá...."

"Khi nãy do khẩn cấp nên em không dám đưa chị về đến chỗ Nayeonie mà chỉ đưa chị về một căn hộ của bọn em ở gây đây. Má trái của chị bị sưng nhưng không nặng, bôi thuốc sẽ sớm hết, còn lại cũng chỉ trầy nhẹ....."

"Mina....Mina ah......"

Sana nói mớ gì đó trong miệng, chị chỉ nghe thấy rằng em ấy gọi tên mình, còn những câu phía sau thì không nghe được.

Trong căn phòng yên tĩnh, Changbin nãy giờ cũng chỉ nói với tông giọng rất nhỏ nên Sana bất giác nói mớ làm cậu ta cũng nghe thấy. Changbin cười nhẹ rồi nói:

"Bọn em ở ngoài, cần gì chị cứ gọi nhé. Em xin phép." Nói rồi Changbin lịch sự cuối chào Mina rồi nhẹ nhàng lùi lại, nhẹ tay đóng cửa, trả lại gian phòng yên tĩnh cho họ.

"Sana em ấy sao rồi?" Felix tiến đến hỏi.

"Chị ấy ngủ mớ, nói gì đó nhưng tôi chỉ nghe gọi tên Mina, Mina."

"Coi bộ em ấy rất lo cho Mina noona....ủa mà sao cậu gọi Sana là chị?"

"Thì người nhà của Nayeonie, chúng tôi đều vai vế nhỏ hơn. Kêu chị có gì sai?"

"Vậy cậu phải gọi tôi là anh chứ, cái tên to xác này!!"

"Cậu và Hyunjin là chiến hữu, mà chiến hữu thì ngang nhau thôi." Changbin ôn tồn nói.

Felix chẳng buồn nói nữa với Changbin, nhiều lần Felix chỉ muốn đấm cho hắn một phát thế nhưng đó là điều không thể. Nhìn bắp tay của hắn ta to muốn bằng cái đầu mình thì Felix cũng chẳng buồn rớ đến dù mình có võ.

Ủa mà cả tám người đều có võ mà.

Nói chung là Changbin to quá nên cũng ngán. Nhìn cách cậu ta hít đất một tay cũng đủ ngán ngẩm lắm rồi.

"Ra ăn thôi." Jeongyeon tay cầm hai dĩa thức ăn đi đến.

"Bọn em đến ngay."

Tám anh em tụ họp với nhau một lần nữa, và có cả người chị Jeongyeon của họ. Vừa trông chừng cặp đôi trong kia, vừa ăn uống vui vẻ ngoài này. Một công đôi việc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com