Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Không lâu sau đó, học trò của thần quan Yoo - Shin Yuna cũng đến, là một cô gái khá nhỏ tuổi có lẽ trạc tuổi với Shin Ryujin. Cô nàng lễ phép cúi đầu chào.

"Chào thánh giả Myoui, thần quan Yoo bảo em đến đây..."

Mina gật đầu, nhìn xuống Nayeon vẫn còn đang hôn mê, sau đó nhìn sang gương mặt đang bị thương của Ryujin.

"Vậy phiền em xử lý vết thương trước cho Ryujin nhé."

Lúc này Shin Yuna mới nhìn thấy trong căn phòng này vẫn còn một người đang ngồi bên giường đối diện, gương mặt còn nhiều vết máu chưa khô, trông khá đáng thương. Cô nàng tiến đến, đứng trước mặt Ryujin nhưng dường như người kia đang bận nhìn ra phía cửa sổ trầm tư suy nghĩ về điều gì đấy nên không quan tâm đến sự xuất hiện của mình.

"Này..."

Ryujin nhướng mày, bất giác quay đầu lại nhìn vào người đứng đối diện, gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ trước mắt với khoảng cách khá gần. Không hiểu sao da mặt nóng dần lên, chẳng lẽ do vết thương mà thánh giả Park gây ra?

Và có vẻ nhưng những vết thương trên mặt Ryujin khiến Yuna chú ý hơn là đôi gò má đang ửng hồng kia. Cô nàng khẽ nâng mặt Ryujin ngẩng cao lên một chút, trực tiếp đối diện với mình gần thêm một chút.

"Chà...vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy..."

Ryujin gật gật đầu.

"Hm...nhưng không sao chỉ cần xử lý kỹ một chút sẽ không để lại sẹo..."

Ryujin lại gật gật đầu.

"Chờ tôi một lát..."

Cho đến khi bàn tay ấm áp ấy rời khỏi gương mặt của mình, Ryujin mới lấy lại được ý thức, từ nãy đến giờ những gì mà người kia nói Ryujin căn bản không hề nghe thấy rõ, chỉ biết ngoan ngoãn mà gật đầu thôi.

Lúc này bên giường đối diện, Ryujin nhìn thấy thành giả Myoui đang nhìn mình, sau đó chị ấy lại nở một nụ cười vô cùng khó hiểu.

Sau đó Yuna quay lại với hộp thuốc trên tay, lần này là trực tiếp ngồi lên giường, ngay sát bên cạnh Ryujin.

"Nào.. xoay mặt sang đây..."

"..."

"Ừm... có vẻ hơi gần ..."

Nghe thấy tiếng tháng giả Myoui cố nén cười phía bên kia, Ryujin mới nhận ra mình có đưa mặt hơi gần với đối phương đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa hai chóp mũi đã có thể chạm vào nhau rồi. Cô bối rối lùi lại.

Trong lúc Yuna chăm chú xử lý vết thương cho mình, ánh mắt Ryujin dường như không thể nhìn đi đâu được nữa mà chỉ tập trung vào từng đường nét của gương mặt đang gần sát phía trước, sau đó là dừng lại ở đôi mắt ấy...

"Này..."

"Hửm? Sao thế? Đau sao?"

"Tôi nghĩ là các nhà chiêm tinh học thay vì nghiên cứu bầu trời vô vị ngoài kia thì có thể nghiên cứu đôi mắt của em..."

"Hả...?"

"Vì tôi nhận ra trong mắt em là cả ngàn vì sao đang tỏa ánh sáng lấp lánh."

"..."

Mọi động tác của Yuna ngưng trệ, cô nàng ngồi thẳng lưng lên, gương mặt không biết nên biểu hiện loại cảm xúc gì cho phù hợp. Chẳng lẽ vết thương trên mặt đã ảnh hưởng đến bộ phận nào đó trong não của cô ta rồi sao?

Yuna hít sâu một hơi, lấy nắm thuốc còn lại ở trong bát đắp thẳng lên mặt của Ryujin bằng cách mạnh bạo nhất có thể, hy vọng thuốc này đủ làm tỉnh táo kẻ dẻo miệng kia.

Chát.

"Như vậy sẽ mau khỏi hơn đó!"

Thánh giả Myoui ngồi phía bên này chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, thật sự cũng không biết nên làm thế nào chỉ có thể ôm trán mà cười trừ, tuổi trẻ bây giờ mạnh dạn như vậy sao?

May mắn cho Shin Ryujin, giữa tình huống khó nói như thế, thánh giả Minatozaki và thánh giả Park vừa đến.

Shin Yuna đứng dậy chào hỏi hai người, Ryujin lúc này nhân cơ hội tìm cớ vết thương đã được xử lý xong nên xin phép đi ra ngoài để về với đội tình báo, chính xác hơn là nghe đội trưởng Hirai cằn nhằn về việc cuộc thi vừa kết thúc mà đã bỏ chạy theo thánh giả Myoui.

"Im Nayeon sao rồi?" - Sana tiến đến, có vẻ Nayeon đã ổn hơn so với những gì mà nàng nghe được từ Dahyun.

"Đã tạm ổn, thần quan Yoo bảo sớm nhất là ngày mai mới có thể tỉnh lại..."

"Vậy còn chuyện..." - Jihyo bỏ dở giữa chừng câu nói khi nhận ra Mina đang ra hiệu vẫn có một người khác đang ở đây, là học trò của thần quan Yoo.

Yuna lúc này cũng đã hiểu ý, liền xin phép ba vị thánh giả rồi đi ra ngoài.

Đến khi chắc chắn không còn ai khác trong phòng này, Mina mới hạ giọng xuống, giải thích về chuyện kích hoạt ấn ký sống cho hai người đồng đội nghe, từ chuyện tráo đổi thân phận với Shin Ryujin để giả làm người của đội tình báo, cho đến chuyện để Nayeon chính tay giết con quỷ trung đẳng ở vòng ba rồi dùng máu của nó kích hoạt ấn ký sống.

"Cuối cùng thì xem như đã thành công rồi, nhưng cần phải thử xem ấn ký sống đã được kích hoạt hoàn toàn chưa..."

"Bằng cách nào?"

"Vết sẹo ở lưng... cần phải kiểm tra lại một lần nữa."

"Nếu có ấn ký sống, việc giết một con quỷ thượng đẳng cũng trở nên dễ dàng hơn rồi." - Jihyo mỉm cười, trước đây việc tiêu diệt quỷ thượng đẳng luôn là một việc khó khăn, cho dù có ở bậc thánh giả đi chăng nữa.

"Thế nên là thánh giả Myoui mới dám mạo hiểm vi phạm cả luật của thánh đoàn, cải trang thành người của đội tình báo để bảo vệ Im Nayeon à?"

Sana thuận miệng hỏi bằng một giọng châm chọc, nhưng không ngờ của Mina lại nghiêm túc ngoài dự đoán.

"Đúng vậy, Im Nayeon chính là vũ khí mạnh nhất của em mà...."

******

Sau khi từ bệnh xá trở về, Sana lập tức đến tìm Tzuyu. Kể từ khi cuộc thi kết thúc, ngoại trừ Mina các thánh giả phải họp nội bộ một lần nữa, sau đó nàng cùng với Jihyo đến xem tình hình của Nayeon rồi ở đó trao đổi chuyện ấn ký sống với Mina. Căn bản là cả ngày hôm nay nàng chưa nói chuyện được với Tzuyu.

Hơn nữa dáng vẻ lúc Tzuyu gặp nàng ở trong rừng, khiến Sana có chút bất an.

Như thường lệ, Tzuyu thừa biết ai là người đến tìm mình vào nửa đêm thế này, theo thói quen mở cửa rồi nép người vào một bên để đối phương đi vào.

"Đội của em đã được thăng cấp lên dũng giả rồi, tuy Im Nayeon bị thương nặng, nhưng vẫn chưa chết...nên vẫn được tính là chiến thắng."

"Vậy thì tốt rồi..."

Tzuyu gật đầu, đóng cửa cẩn thận rồi đi vào bên trong, ra hiệu cho Sana ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh cái bàn nhỏ gần cửa sổ còn bản thân thì ngồi trên giường, đối diện với Sana.

"Hơn nữa, tôi đến đây không chỉ có mỗi việc đó..." - Sana tiếp tục, muốn đề cập đến chuyện mình đã nói là sẽ trao đổi với Tzuyu khi ở trong rừngrừng.

"Ừ.. Tôi biết"

"Lúc đó... đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Sana ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt màu trà của mình để nhìn Tzuyu. Tzuyu là người như thế nào, nàng biết, em ấy không phải là kiểu người có thể xúc động đến mức mà hành động như thế trước mặt người khác.

Có một điều Tzuyu dám khẳng định rằng, đôi mắt của Sana là một thứ gì đó rất dễ cuốn người khác vào bên trong chạm vào một thứ cảm xúc gì đó rất đặc biệt. Và hơn nữa khi đổi diện với ánh nhìn này, Tzuyu nghĩ việc mình che giấu cảm xúc bên trong thật sự rất khó.

"Con quỷ ở vòng ba... có khả năng gây ra ảo giác khiến người ta nhìn thấy thứ mà mình sợ nhất."

"Và... em đã bị khống chế?"

"Ừ.. Cứ tưởng nó sẽ không làm gì được, vì tôi nghĩ tôi chẳng có gì để sợ cả."

Tzuyu khẽ gật đầu rồi nhếch môi cười tự chế giễu bản thân. Không biết là vì đã coi thường con quỷ, hay là vì quá đề cao bản thân, có khi... là vì một lý do nào khác. Cô hít sâu một hơi để nhớ lại chuyện đó, lấy can đảm ngẩng đầu lên nhìn Sana một lần nữa.

"Chị biết... tôi đã nhìn thấy gì không?"

Tzuyu đứng lên từ từ tiến lại gần Sana, ngồi xổm xuống, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên tay nàng, cô thì thầm.

"Là cảnh chị bị chúa quỷ giết chết...ngay lúc đó... tôi không thể làm được gì cả..."

"Mọi chuyện là như vậy à?" - Sana áp tay lên má Tzuyu xoa nhẹ mấy cái, môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"Đừng lo, tôi không chết dễ thế đâu,... Nhưng mà Tzuyu sợ điều đó đến vậy sao?"

Tzuyu không nói gì, ngay chính bản thân cũng không hiểu lý do vì sao. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đó, cảm giác bất lực, mất mát, cõi lòng đau đến mức như bị xé ra hàng nghìn mảnh, Tzuyu không kìm được mà run lên. Cô cúi thấp mặt xuống giữ lấy bàn tay còn lại đang bị mình nắm chặt của Sana, áp lên trán cứ như một đứa trẻ đang cầu xin một điều gì đó.

"Sana, xin chị,..."

Ít nhất là trước mặt của Tzuyu.

"...đừng chết..." - Giọng nói Tzuyu nhỏ dần, như hòa vào đêm đen.

Sana phì cười, xoa đầu của Tzuyu vỗ về đứa trẻ to xác đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, vị trí của nàng trong lòng người này thật sự quan trọng như thế sao?

Bất chợt trong đầu Sana hiện lên một suy nghĩ, nếu đổi lại nàng là người bị con quỷ khống chế, có lẽ nàng sẽ giống như Chou Tzuyu...

Ảo giác mà nàng nhìn thấy vẫn sẽ giống như ảo giác của Tzuyu.

Bởi vì thứ cả hai đều sợ, chính là đánh mất đối phương.

Bàn tay Sana khẽ cử động để Tzuyu ngẩng mặt lên, giây phút ấy nụ cười hiện lên trước mặt đã phần nào xoa dịu cảm xúc hỗn độn bên trong Tzuyu. Nhưng Tzuyu chưa kịp bình tĩnh lại bao lâu thì hành động tiếp theo của Sana lại khiến cho Tzuyu rơi vào một trạng thái hỗn độn khác.

Sana khẽ hôn lên trán của Tzuyu, thật nhẹ nhàng.

Cảm giác ấm áp đó cứ như từ từ lan rộng ra khắp vùng mặt của Tzuyu, đến mức hai bên má đã đỏ ửng. Đến khi nhận thức được điều mà Sana vừa làm, đối phương đã tách ra, thay vào đó Tzuyu có thể cảm nhận rất rõ hơi thở ấm nóng của Sana đang rất gần với mình.

"Chắc chắn rồi... chỉ cần có Tzuyu bên cạnh, tôi sẽ không ch-"

Chưa kịp nói hết câu, Tzuyu đã đặt một nụ hôn lên môi Sana, đặt tất cả sự dịu dàng và chân thành của mình vào trong đó. Tách khỏi cái hôn vụng về vừa rồi thật nhanh, Tzuyu ôm lấy Sana, đem thân thể ấy ôm chặt vào trong lòng.

"Được rồi, chỉ cần như thế thôi ..."

*****

"Thể trạng của chị ấy hồi phục rất nhanh, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi thưa thánh giả Myoui."

Shin Yuna vừa hoàn tất các thao tác kiểm tra tình hình của Nayeon, nói cho thánh giả Myoui nghe xong cô nàng còn phải nhanh chóng báo cáo lại cho thần quan Yoo.

"Cảm ơn em."

"Em xin phép ra ngoài để đi báo lại cho sư phụ, nếu có gì bất ổn thánh giả Myoui cứ thông báo nhé."

"Tôi biết rồi."

Đến khi Yuna rời khỏi, Mina mới có thể thở ra một hơi trút hết bao nhiêu mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Hiện tại bây giờ trong không gian này, chỉ còn lại mỗi cô và Im Nayeon.

Tựa đầu vào bức tường đá, gương mặt vẫn hướng về phía Nayeon đang ngủ say. Đây không phải lần đầu tiên Mina chăm sóc Nayeon, nhưng lần này Mina cảm thấy rất khác. Càng nhìn gương mặt đang bình yên say giấc ấy, trong lòng Mina càng thấy tội lỗi. Khác với lần trước, lần này chính cô là người đẩy Nayeon vào tình cảnh này, đem mạng sống của nàng đánh cược với thần chết, mạo hiểm để Yoo Jeongyeon dùng cấm thuật lên người.

Đây không phải lần đầu Myoui Mina lợi dụng người khác, nhưng lại là lần đầu Mina cảm thấy tội lỗi và sợ hãi.

Nhưng một người như cô thì có thể đem nỗi sợ ấy nói với ai được cơ chứ?

Mina thở dài, vuốt mặt lại để bản thân tỉnh táo hơn nữa, ấn ký sống đã được kích hoạt, con đường phía trước mỗi lúc một dài hơn. Vấn đề lớn nhất với Mina lúc này là làm sao có thể nói với Im Nayeon về chuyện ấn ký sống.

Làm sao có thể mở lời khi mà chưa có sự đồng ý của Nayeon thì Mina đã để người ta phải sống dở chết dở như thế?.

Có lẽ sai lầm lớn nhất trong chuyện này của Mina chính là không lường trước được việc bản thân thật sự rất coi trọng Im Nayeon. Với một tư cách khác, không phải là một người sắp phải sử dụng sức mạnh của nàng càng không phải với tư cách là một người thầy.

Rốt cuộc chính cô cũng không thể biết chính xác được, cảm giác của mình đối với Im Nayeon là như thế nào.

Không biết từ lúc nào, Mina đưa mắt nhìn Nayeon lần nữa đã thấy đối phương đã tỉnh giấc và đang nhìn mình.

"Nayeon tỉnh rồi sao?"

Nayeon gật đầu, cố gắng muốn ngồi dậy nhưng cả cơ thể đau nhức đến mức không thể cử động nổi. Mina vội vàng ngăn lại.

"Cứ nằm yên ở đó, Nayeon vẫn chưa thể ngồi dậy được đâu."

Nayeon im lặng vẫn nằm im một chỗ để mặc cho Mina đang loay hoay sửa lại chăn cho mình. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Mina, Nayeon không biết bản thân mình nên nói gì, không biết nên thể hiện cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, nàng chọn cách quay mặt đi để không nhìn thấy gương mặt ấy nữa. Nếu không nàng sẽ lại mềm lòng mất.

Thấy thái độ của Nayeon thờ ơ hơn bình thường, trong lòng Mina cảm thấy bất an, dựa vào những cử chỉ và hành động của Nayeon, không giống một người vừa mới tỉnh dậy. Vậy Nayeon đã tỉnh dậy từ lúc nào?

"Nayeon..."

"Tôi luôn tự hỏi tại sao Mina lại đối xử tốt với tôi như thế." - Nayeon bất chợt lên tiếng cắt ngang lời nói của Mina.

Đôi môi Mina dường như bị cứng đờ, tuy không thấy được mặt của Nayeon vì lúc này nàng đã không xoay đầu về phía Mina nữa, nhưng Mina ít nhiều có thể nhận ra được qua giọng nói đang nghẹn lại ấy, rằng Nayeon đang khóc.

"Nayeon... sao thế?"

"Và... tôi luôn tự hỏi tại sao Mina lại bất chấp nguy hiểm, mặc kệ quy định của thánh đoàn mà cải trang để theo sau bảo vệ tôi trong kỳ thi."

Mina siết chặt bàn tay của mình trên đầu gối, cúi đầu có gắng suy nghĩ tại sao Nayeon lại nói ra những lời này và hơn hết là câu trả lời cho câu hỏi của Nayeon, cũng là câu hỏi cho chính Mina. Tại sao cô lại làm như thế? Có phải đơn thuần chỉ vì cô cần Nayeon để chiến đấu như mình ngộ nhận.

Lúc này, Mina chợt nhớ lại cảm giác khi đem Nayeon đến đây để chuẩn bị cho Jeongyeon dùng cấm thuật. Lúc đó Mina không sợ kế hoạch thất bại, lúc đó Mina chỉ có một nỗi sợ đơn thuần chính là đánh mất đi Nayeon.

"Vì... Nayeon rất quan trọng với tôi."

Có lẽ đây là câu trả lời chính xác nhất, cho cả Mina và Nayeon.

Nghe thấy tiếng vải thô ráp ma sát vào nhau, Mina liền ngẩng đầu lên, mọi thứ trên cơ thể cô như đông cứng lại khi đập vào mắt là gương mặt đã ửng đỏ lên, ướt đẫm nước mắt của Nayeon. Và giọng nói vụn vỡ của Nayeon lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Mina.

"Nói dối..."

Mặc kệ cơ thể đang đau đớn vì đột ngột thay đổi tư thế, Nayeon cắn môi ngồi dậy, cởi áo ra xoay tấm lưng trần về phía Mina, trên đó là một vết sẹo lớn, hằn lên da thịt là những đường nét đỏ rực đan chằng chịt đan kết lại, tạo thành hình dáng như một thanh kiếm máu chạy dọc nơi sống lưng.

"Thứ cô cần chính là cái này đúng không?"

"..."

"Rất quan trọng à...Cô nói tôi rất quan trọng à"

Nayeon bật cười đau đớn, nhưng không phải là cơn đau nơi xác thịt nữa.

"Vì cô chỉ xem tôi như một thứ vũ khí thôi đúng không?"

===///===

Cháy nhà cháy nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com