Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

USJ


Trong phòng KTX

"Nayeon, ngưng... ngưng lại..."

"Tại sao a~~~"

"Vì JeongYeon sắp về rồi"

Hirai Momo bất mãn lấy tay chống đỡ người đang ở phía trên mình. Thật là, chị tranh thủ lúc em bệnh tật yếu sức chơi trò lật kèo là thế nào, phẩm hạnh để đâu, đói quá ăn hết rồi ah.

Ờ chắc yếu.

Im Nayeon phụng phịu cuối cùng cũng không hồ nháo nữa, nàng ngoãn ngoãn nằm trên người Momo, nghiêng đầu tựa lên ngực em.

"Momo xấu xa, ngày mai em về Nhật rồi"

"Nha nha, nếu không phải vì chị hôm qua em đã ra sân bay cùng với Sana và Mina rồi"

"Em thử xem" ____ Nayeon hờn dỗi, mở miệng cắn vào xương quai xanh Momo. Nhẹ thôi. Nàng cũng không nỡ làm người kia đau.

"Hì hì, đương nhiên là không, chị có đuổi cũng không đi" ____ Momo cười mấy tiếng lấy lòng, cáng tay đặt lên lưng Nayeon ôm rất chặt, thỉnh thoảng thuận tiện sẽ luồn vào tóc nàng ____ "đi rồi sẽ rất nhớ chị"

"Ư.. ư.. không muốn để Momo đi"

Nayeon tuy lớn hơn Momo, lại là chị cả của nhóm nhưng nàng hoàn toàn không chống đỡ được ôn nhu của người yêu, ở trong lòng em lập tức trở nên mềm yếu, bao nhiêu đáng yêu đều bộc ra hết.

"Ngoan nào... đừng nháo, té bây giờ " ______ Cánh tay đang ở trên lưng nhẹ nhàng hạ xuống giữ lấy hông Nayeon. Nàng đang nằm trên người em, cảm giác lồng ngực có chút tức nhưng cũng rất dễ chịu. Là vì toàn bộ đều là sức nặng của Im Nayeon, là người yêu của mình.

"Em cũng không muốn trải qua kì nghỉ không có chị.... Nayeon ... hay là"

"Là gì...?"

"Chị về Nhật với em đi".

"CHỊU LIỀN"

Đấy, mấy người thấy chưa, yêu đương vào IQ tuột giảm không hề nhẹ nha, có mỗi cái vấn đề đơn giản là làm sao cùng nhau trải qua kì nghĩ mà hết người này nũng nịu người kia dỗ dành. Muốn ở cùng nhau thì cứ ở cùng nhau thôi. Đúng không?

.

Chuyến bay của Im Nayeon cất cánh sau Hirai Momo có vài giờ. Momo đến Osaka rồi không về nhà ngay, ngồi lại phòng chờ đón Im Nayeon. Ở phòng chờ bấm điện thoại, Hirai Momo nhớ lại chuyện tối qua khoé môi không tự chủ câu lên. Chuyện là chị người yêu 3 tuổi của em liên tục dậm chân dậm cẳng khi biết cả hai không được bay cùng chuyến. Hirai Momo thề, em mà có đèn pin của Doremon em lập tức thu nhỏ Im Nayeon bỏ vào túi. Đáng yêu của nàng, khả ái của nàng chỉ được một mình em biết.

_______ Tại sao, tại sao a~~~ tại sao hôm qua không hết vé, hôm kia không hết vé, lại hết vé đúng ngày mai. Không chịu không chịu.

_______ Vấn đề này chị có cần em gọi điện lên sân bay hỏi không?

_______ Không cần biết a~~~~, Momo cũng đổi chuyến đi.

_______ Không được, mấy chuyến sau cũng hết vé rồi. Là công ty đặt từ trước mới có đó.

_______ JeongYeon vừa nhắn tin bảo chị 'kiếp trước cà chớn kiếp này không mua được vé máy bay'. Oa oa Momo, kiếp trước chị không có cà chớn.

_______ Ờ Jeong - chuẩn - bị - mất - mấy - bộ - Lego - vì - dám - trêu - người - yêu - em - Yeon nói sai rồi, kiếp này chị mới cà chớn.

_______ Huhuhuhu.

_______ Ngoan, đừng khóc. Em ở sân bay chờ chị cùng về nhà. Chịu không?

_______ Không được bỏ chị về trước.

_______ Hứa. Móc tay nào.

_______ Hôn cơ.

Đáng yêu chết cả tim Hirai Momo.

Vì ngồi một mình mà lại cười quá lâu, đứa trẻ ngồi cách đó 1 ghế ái ngại kéo tay mẹ: "Mẹ, chị kia không bình thường"

Ờ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu.

Huống chị Hirai Momo mê mẩn Im Nayeon quá nhiều.

Trước cả 30 phút khi có thông báo về chuyến bay hạ cánh tiếp theo Hirai Momo đã đứng trước cửa ra vào chờ Nayeon rồi. Vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc liền quên mất mình là idol cần ẩn thân chốn đông người, lập tức phấn khích gọi: "Nayeon, em ở đây"

À mà thôi đừng trách Momo, có phải mình em quên đâu, cả chị Im 3 tuổi vừa chạy vừa kéo lê cái vali đến tội nghiệp kia cũng quên còn gì.

.

Ở nhà Hirai.

"Ngại quá, Momo không chịu nói trước làm cả nhà chưa kịp dọn phòng ngủ. Hay là ..."

Bà Hirai chưa kịp trình bày chuyện định cho Im Nayeon ngủ tạm phòng khách một đêm đương sự đã nhanh nhẩu nắm lấy tay bà: "Bác gái đừng ngại, con hiểu mà, tối nay cứ để con nằm cùng phòng với Momo"

À ý là tối mai, tối mai nữa, tối mai nữa nữa con vẫn nằm cùng phòng với Momo bác gái nhé.

Hirai Hana đi ngang qua trông thấy một màn thân thân mật mật, liếc mắt đưa tình của 2 đứa nhỏ liền thở dài hát một câu: "Mẹ ơi mai mốt đừng gả con đi xa. Để con tự bán thân là được rồi"

Ờ thì Nhật Bản - Hàn Quốc thì có bao xa đâu Momo nhỉ?

.

Tối ở trong phòng Momo.

Im Nayeon ngoan ngoãn hưởng thụ nằm trong chăn ấm, còn được Momo ôm lấy, ấm áp gấp mười lần túi sưởi đa năng. Vùi mặt vào ngực Momo, Nayeon hít một hơi đầy mùi hương của người kia.

"Nằm ở đây hoàn toàn không giống ở kí túc xá"

"Khác chỗ nào?"

"Chỗ này còn có mùi của Momo mười mấy năm trước. Thơm tho, sạch sẽ, lại thanh mát, dễ chịu"

"Thật sao. Hồi nhỏ em hay tè dầm, trên chính cái giường này nè"

: ) : )

Hồi yêu nhau sao em không nói dây thần kinh lãng mạn của em đứt hết rồi? Lừa được tôi vui lắm hở hở hở?

Thấy Im Nayeon ở trong lòng im re không nói nên lời Hirai Momo lưu manh ngửa đầu cười lớn.

"Tôi ra phòng khách cho cô vừa lòng"

Toan định trở người quay đi, lập tức bị kéo lại lần nữa. Lần này Momo còn ôm chặt hơn lúc nãy.

"Đùa một chút thôi mà, đừng dỗi, đừng dỗi"

Chung quy 'cà chớn' có thể lây lan qua đường tình ..*khụ* *khụ*

Im Nayeon không muốn yếu thế, nàng dồn sức thoát ra khỏi vòng ôm của Momo, còn bạo gan leo lên người em, biến cơ thể chính mình thành vòng vây giam hãm Momo lại. Nàng nở nụ cười yêu mị, ánh sáng trong đôi mắt bỗng có chút mờ mờ.

"Hôm nay đừng hòng trốn"

"Em chưa từng định trốn"

Momo mỉm cười, kéo Nayeon vào một nụ hôn thật sâu.

Sau đó ... *khụ* *khụ*

.

Sáng hôm sau ở bàn ăn.

"Tối qua ngủ ngon không con?" ____ Bà Hirai đưa chén cơm tới tiện thể hỏi con gái nhỏ.

"Dạ ngon ạ"

Ngon kiểu gì lại vặn vẹo lưng thế kia. Giường chiếu có gì bất tiện ah?

"Ah, thật ra mẹ mới thay nệm cho con, mà xem ra trúng loại không tốt rồi"

Momo bận nhai cơm nên không hiểu ý mẹ. Bà Hirai nói tiếp: "Tối qua nệm con kêu to lắm, mẹ nằm ở dưới còn nghe. Khổ thân con tôi, cả năm đi làm về lại nằm phải cái nệm không tốt. Lưng có đau không con?"

Soup miso trong miệng Nayeon xém chút nữa là đáp thẳng vào mặt Momo.

Bác gái ơi cái cần thay không phải là giường chiếu, mà là tường, tường cách âm đó bác gái.

Chị gái Hana lần nữa thở dài: "Nhà mình cơ bản cũng cũ rồi mẹ nhỉ. Để năm sau con mua chung cư mới, loại phòng cách âm cực tốt ấy. Riêng tường phòng Momo dán thêm xốp"

Chị gái, vậy trăm sự nhờ chị.

.

Cơm nước xong xuôi, đôi trẻ nhanh chóng thay quần áo đơn giản ra ngoài. Nhớ lần trước Momo trả lời phỏng vấn bảo muốn đi USJ (universal studio Japan) cùng Nayeon, thế nên hôm nay không ai nói ai cũng tự biết điểm đến.

Ở trước cửa ra vào vừa vặn thấy Hirai Hana cũng đang mang giày, Momo nhanh miệng hỏi: "Chị cũng ra ngoài?"

"Ờ, chị kêu xe rồi. Mau lên thôi"

Ơ ơ, em cũng kêu xe rồi. Sao em lại phải lên xe của chị? Ơ ơ, sao chị cũng leo lên vậy? Ơ ơ Hirai Hana?

"Hôm nay đông phết nhỉ?" ____ đứng trước cổng USJ Hana vô thưởng vô phạt cảm thán một câu. Đáp lại nàng là sự im lặng của đứa em gái cùng người yêu của nó.

"Hana-chan, trời đang sáng mà chị còn muốn làm bóng đèn"

"Ít ra chị là cái bóng đèn có thể mua chung cư có tường cách âm"

Ok chị thắng.

Im Nayeon khôn ngoan cảm thấy không nên chen vào cuộc chiến của 2 chị em nhà Hirai, tập trung của nàng nhanh chóng chuyển qua xe hotdog bên cạnh.

"Momo, chị muốn ăn"

"Được được, em mua cho chị" ___ tập trung của Momo cũng nhanh chóng chuyển qua hotdog, àh không qua Nayeon đang ăn Hotdog.

Vui vẻ cầm cái hotdog trên tay, Im Nayeon không thèm để ý xung quanh há miệng cắn một miếng lớn, lại còn cười híp mắt nhìn Momo: "Nhon, nhon lắm. Momo ăn đi"

Đáng yêu sắp chết người ta lại còn bảo người ta ăn hotdog. Im Nayeon là đồ yêu nghiệt :)

"Không ăn nữa. Cho chị nè" ___ Momo đưa cho nàng cái hotdog, lập tức nhận được biểu tình vui sướng của người kia.

Chẳng lẽ bây giờ Hirai Momo vung tiền mua nguyên cái xe hotdog. Người yêu tôi quá mức đơn giản, quá mức đáng yêu mà, đấy đấy mấy người nhìn xem, tiền kiếm được một năm đủ để công ty xây hẳn một toà nhà vậy mà bây giờ được cho cái cây hotdog lại cười típ mắt típ mũi, mở miệng ăn ngon không giữ gìn hình tượng. Bảo sao tôi không ngừng yêu nàng được.

"Ôi Nayeon, chị cảm thấy có chút đồng cảm" -- Hirai Hana bỗng dưng xoa đầu Nayeon, lần nữa thở dài.

"Chuyện gì ạ?"

"Momo hẳn là thường xuyên bỏ đói em đúng không? Chị biết mà, hồi nó 6 tuổi ghiền chưn giò, chị xin một miếng nó cũng không cho"

:) :) :)

Phải nhịn bả. Phải nhịn bả. Phải nhịn bả.

Vì cái chung cư có tường cách âm.

.

Đoạn sau, 3 người đi chơi rất vui vẻ. Đội hình từ đầu đến cuối được bảo toàn. Hirai Momo - Hirai Hana - Im Nayeon.

Ờ chắc vui :)

Chơi tàu lượn Hirai ngồi cùng Hirai. Họ Im ngồi một mình.

Xem phim 4D Hirai lớn ngồi giữa Hirai nhỏ và họ Im.

Chụp hình chung Hirai lớn cầm máy, Hirai lớn đẹp là được, Hirai nhỏ nhắm mắt, họ Im đang ăn cũng không sao.

Ờ vui lắm :)

Hirai nhỏ nhịn không được lôi họ Im lẻn vào nhà kiếng.

"Wow, ở đây có nhiều Momo ghê. Momo mập, Momo ốm, Momo cao 1m9" ___ Im Nayeon không ngừng chỉ vào gương cười lớn.

Cái người này quả nhiên quá dễ thoả mãn mà.

"Trong gương không có một Momo, đố chị biết"

"Momo bị ngốc"

Chị mới ngốc :) :) :)

"Momo 37 độ"

Dứt lời liền áp môi lên môi Im Nayeon.

.

Cuối ngày phát hiện Im Nayeon bị mất điện thoại.

"Đã bảo là đừng để điện thoại sau túi rồi mà"

"Không phải đâu, là chị để quên ở đâu đó thôi. Chúng ta đi tìm đi, Momo"

"Về Hàn em mua cái khác cho" __ cả ngày lòng vòng trong USJ đã mệt lắm rồi, Momo không muốn Nayeon nhọc công.

"Không được, hình chụp hôm ISAC với cả hôm nay nữa, chị vẫn chưa lưu về. Không muốn mất a~~~. Momo, đi tìm với chị"

Chỉ là mấy cái ảnh mà chị thích như vậy? Em mỗi ngày còn không phải đều ở trước mắt chị?

Nghĩ vậy nhưng không nói ra, Momo mỉm cười xoa đầu Nayeon.

"Vậy chị đứng đây với Hana-chan, một mình em đi kiếm được rồi"

"Mau sớm quay về"

"Được".

Kết quả đến khi trời tối Hirai Momo mới quay lại.

"Em tìm được rồi. Chúng ta về thôi"

Cả quãng đường về Im Nayeon không nói tiếng nào, kể cả lúc ăn cơm tối, lúc ngồi xem tivi, lúc lùi về phòng ngủ tắm rửa.

"Có chuyện gì sao?"

Momo cầm cái khăn trong tay Nayeon lau tóc giúp nàng. Nàng không trả lời Momo cũng không hỏi tiếp, cứ thế chuyên tâm lau tóc. Rất lâu sau Nayeon mới chui vào lòng Momo, cánh tay vòng qua người em, nàng ôm rất chặt.

"Lần sau mất điện thoại không cần tìm nữa"

Momo bật cười: "Tại sao a~~~"

"Tại vì nhận ra, cảm giác đứng chờ em rất khó chịu"

Không phải không muốn chờ Momo, Nayeon chỉ không thích chuyện người kia rời khỏi tầm mắt của mình. Đây cũng không phải lần đầu nàng nhận ra, rất nhiều lần khi cả 2 đứng cùng trên sân khấu, ánh mắt Nayeon luôn dõi theo em, nắm tay em kéo về phía mình.

Chung quy đã quá yêu người này rồi. Thế nên không tình nguyện rời ra. Im Nayeon trong lòng thầm trách chính mình. Làm sao mới mạnh mẽ hơn đây.

"Nayeon thật ngốc"

Nhẹ nhàng đặt Nayeon trên giường, Momo kéo chăn lên đắp cho cả 2, theo thói quen ôm Nayeon vào lòng, người kia cũng phối hợp vùi mặt vào ngực Momo.

Lúc bị mắng là ngốc mà không cự lại nghĩa là trong lòng đang lo nghĩ gì rồi.

"Nói xem đang nghĩ gì vậy?"

"Thương Momo"

"Đâu phải chuyện gì lạ"

"Nghĩa là không muốn nghe?"

"Muốn muốn, đương nhiên muốn"

Momo bật cười.

"Momo, có phải chiều chuộng chị rất mệt mỏi?"

"Em chưa từng thấy ai không mệt khi cố lấy lòng người khác, em đương nhiên không phải ngoại lệ, nhưng mà đối với Nayeon thì khác, nếu không dốc lòng sẽ không giống đang yêu, nếu quá dễ dàng bản thân sẽ lơ là, chưa kể nếu là vì chị, mệt một lúc cũng thấy đáng, mệt một lúc đổi được nụ cười của chị, vòng tay của chị, môi của chị"

"Quả là đứa trẻ dẻo mỏ"

"Có muốn biết dẻo đến mức nào không?"

.

Ngày hôm sau mới biết ảnh đi chơi bị phát tán trên mạng, điện thoại vì thế mà đầy tin nhắn của Sana và Mina

"Chị, chị thật thiên vị"

"Chị, bộ chỉ có mình Momo ở Nhật"

"Chị, nhà em cách USJ đâu có xa"

"Chị, làm vậy với 2 đứa em không thấy cắn rứt?"

"Chị, em với Mina đang tới"

"Chị, mau ra mở cửa"

Im Nayeon đọc tin nhắn gần nhất, vội vã đập Momo dậy: "Tỉnh, tỉnh mau, Mina với Sana sắp tới đó Momo"

"Thì sao, em mặc kệ"

Vừa dứt câu còn chưa kịp lôi Nayeon xuống ngủ tiếp, cửa phòng lập tức bị mở toang.

"Chào buổi sáng. Có phiền không nếu tụi này yêu cầu 2 người trang phục chỉnh tề rồi cùng nhau ra ngoài ăn sáng nhỉ?"

Bác gái ah, không chỉ tường mà khoá cửa cũng cần được thay a~~~~

.

Fin.

.

Au: Tôi thật sự chả hiểu vì cái cơ sự gì lại âm thầm qua Nhật đi chơi chung với nhau. Em thì ra sân bay 1 ngày lại không đi cùng bạn đồng hương. Chị thì ra sân bay hồi nào không biết luôn : ) : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com