Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Tử Du

Chu Tử Du lúc nhỏ là đứa trẻ mồ côi .

Em lang thang khắp dọc các con phố để kiếm ăn .

Em chẳng được ai dạy bảo , nên bị bọn người xấu dụ dỗ . Ăn trộm có lẽ là nghề của em .

Cho đến năm em 15 , từ khi gặp chị ấy...Lâm Nhã Nghiên .

Chị bước tới , nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên , cầm băng cá nhân hình con thỏ dán lên mặt em , khoé miệng cong lên thật đẹp mắt .

" Chào em , chị là Lâm Nhã Nghiên , mình làm bạn nhé ? "

Nhã Nghiên , kể từ giây phút ấy , em đem lòng thương chị .

Chị bắt đầu dạy em , chỉnh đốn một đứa trẻ vị thành niên ngỗ nghịch và ương bướng .

Lúc đó , chị bên em... là những ngày tháng hạnh phúc .

Lúc đó , chị chưa gặp Danh Tỉnh Nam .

Kể từ khi Danh Tỉnh Nam xuất hiện , chị đem lòng nhớ nhung...chị quên mất Tử Du .

" Chị Nghiên , đi chơi với em được không ? "

" Xin lỗi em , chị có hẹn với Nam "

Nam sao ? Chị đáp lại tình cảm của Tỉnh Nam...còn em , Nghiên ?

Buông chiếc điện thoại xuống , em thẩn thờ , sau đó tự cười bản thân mình .

Ngu ngốc .

Em bắt đầu ghét Danh Tỉnh Nam !

Ghét cái cách chị ấy ôm chị vào lòng , ghét ánh mắt đầy sủng nịnh dành cho chị , ghét mọi cử chỉ thân mật của hai người .

Em ghét Danh Tỉnh Nam...nhưng chẳng thể nào ghét được chị .

" Nghiên , em yêu chị... "

Trong cơn say , em khóc , lần đầu tiên em khóc vì một người , em ôm lấy người kế bên , nhào vào lòng người ta , em vô thức gọi tên chị mà chẳng biết đã cứa vào tim cô ấy bao nhiêu nhát .

Hôm đó , em nghe tin Danh Tỉnh Nam mất , em liền chạy đến bên chị , em bỏ quên Sa Hạ...

Chỉ khi em quay đi , giọt pha lê nóng hổi của cô ấy mới rơi xuống .

Chị mặc chiếc đầm trắng , quỳ trước di ảnh Tỉnh Nam . Em đứng kế bên lẳng lặng quan sát .

Miệng chị cười nhưng sao nước mắt lại rơi vô thức ?

Nghiên , em đau , em xót .

Lúc ấy , em biết rằng , Lâm Nhã Nghiên sẽ chẳng bao giờ yêu Chu Tử Du .

Em trở lại nhà , tựa lưng vào ghế , chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình .

Em nghĩ , mình nên dừng lại thứ tình cảm chẳng có kết quả này .

Rồi em tìm thấy một hộp gỗ , nó là của Sa Hạ .

Bên trong chỉ toàn là giấy , còn có vài hộp quà nho nhỏ .

" Bé con của chị , sinh nhật vui vẻ ! Chị đã tự đan chiếc khăn len này đó , mặc dù nó không đẹp nhưng chị cố gắng lắm rồi , em nhận nó nhé ? "

" Du , chị yêu em "

" Tử Du , chị đơn phương , em cũng đơn phương , chúng ta có điểm chung rồi . Vậy em yêu chị được không ? "

" Sa Hạ mệt mỏi quá , khi nào Tử Du mới chịu quay lại đây ? "

Em lại trầm tư nhìn từng dòng chữ nhỏ nhắn của chị ấy , lòng ấm áp , như có tia nắng len lỏi vào trong .

Kể từ khi chị rời khỏi em , Sa Hạ lại đến bên ôm em vào lòng , mặc cho em có gọi tên chị tha thiết...

Khi đó em biết , tình cảm của mình lắng đọng nhiều năm , đã như một thói quen , chỉ có thể dừng lại ở tình bạn .

Có lẽ đã đến lúc , em yêu thương Sa Hạ rồi , chị nhỉ ?

Cách một lớp kính , em ngẩn ngơ nhìn Sa Hạ .

Hạ , chị đã tổn thương bao nhiêu rồi ?

Em đáng chết lắm phải không ?

" Hạ , về thôi "

Em nắm tay chị , dưới cơn mưa lạnh lẽo , có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau .

Hôm ấy , có lẽ là lần đầu tiên em chịu quay đầu nhìn lại .

Vì em biết , ở phía sau luôn có Thấu Kỳ Sa Hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com