Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba: Love letter

Nayeon đi học về, vừa mở cửa ra thì suýt chút nữa ngã ngửa.

Trong nhà la liệt toàn kim chi. Có cả những cây kim chi đã nằm trong chậu, ngâm với ớt. Có cả những cây vẫn còn trắng tinh. Ngồi giữa núi kim chi đó là mẹ cô, bà Im.

"Mẹ tính mở tiệm bán kim chi à?" Nayeon vừa hỏi vừa ném cái dù màu vàng vào trong giỏ đựng.

"Mẹ nào có tay nghề đó chứ." Bà Im bật cười. "Đây là làm cho cả xóm đó."

"Nhưng nhân dịp gì cơ?"

"Chẳng nhân dịp gì cả."

Nayeon nghe xong thì thở hắt ra một cái. Người lớn cũng rảnh rỗi thật. Chẳng bù cho các cô, ngày nào cũng một đống bài tập về nhà. Bài tập trên lớp còn chưa đủ hay sao mà còn bài tập về nhà? Có phải người lớn sợ trẻ con cũng rảnh rỗi như mình nên mới nghĩ ra càng nhiều bài tập càng tốt không? Nayeon chau mày bĩu môi.

"A, Nayeon. Chỗ kim chi này xong rồi. Đợi một chút, mẹ chia ra hũ nhỏ, con mang sang nhà hàng xóm nhé."

"Nhà nào ạ?"

"Tất cả."

"Yah, sao mẹ không sai J.Kook đi? Nó lớn rồi, phải cáng đáng mấy chuyện lớn trong nhà đi chứ."

Bà Im quay đầu nhìn Nayeon bằng ánh mắt khinh thường, rồi nói, "Chuyện này là chuyện nhỏ mà."

Nayeon nghe thế xong thì làu bàu, "Từ lúc con sinh ra tới giờ chưa thấy trong nhà có chuyện gì lớn cả."

Đúng lúc đó, J.Kook mở cửa bước vào nhà. Ánh mắt cậu cũng trợn tròn lên giống hệt phản ứng khi nãy của Nayeon.

"Mẹ tính mở tiệm bán kim chi à?"

Bà Im chẳng buồn trả lời nữa, chỉ đứng dậy bê chậu kim chi đã muối xong vào bếp. J.Kook thấy mẹ không thèm trả lời mình thì mặt ngơ ngác quay sang nhìn chị hai. Nayeon chỉ nhún vai một cái, rồi như nghĩ ra cái gì đó, gương mặt cô sáng bừng lên. Cô giơ tay vẫy vẫy J.Kook lại, nở một nụ cười tươi rói.

"Lại đây, chị bảo."

J.Kook cũng ngoan ngoãn lại gần, dù trong lòng cảm thấy cần phải đề phòng bà chị ranh mãnh lắm chiêu này.

"Làm cái gì mà rón ra rón rén, chẳng giống đàn ông gì cả thế!!"

"Em mới mười ba tuổi thôi."

"Yah, ở bên Tây mười ba tuổi là lớn lắm rồi đó. Ở Đông Nam Á mười ba tuổi là lấy vợ được rồi đó."

J.Kook nghe thế bèn gãi gãi mũi. "Cũng đúng. Thế chị muốn nói gì nào?"

Nayeon kéo em trai lại gần, sau đó ngó quanh để đảm bảo mẹ vẫn còn ở trong bếp, rồi mới thì thầm vào tai thằng bé.

"Mẹ làm kim chi để đem cho nhà hàng xóm đó."

"Nhà nào?"

"Thì tất cả." Nayeon nháy nháy mắt. "Bao gồm cả nhà Mina-chan của mày nữa đó."

Vừa nghe thấy "Mina-chan", quả nhiên mắt J.Kook mở to. Phản ứng đó tất nhiên không thể thoát khỏi sự quan sát tỉ mỉ của Nayeon. Cô chớp lấy thời cơ này, nói tiếp.

"Mẹ bắt chị đi, chị cũng muốn đi lắm, nhưng trông thấy mày, chị lại nghĩ có khi nào đây là cơ hội để mày kiếm chút thiện cảm từ Mina-chan không?"

J.Kook gật gật đầu.

"Thế nha. Đứng đây, lát nữa mẹ ra thì xung phong đi tặng kim chi. Vì một tương lai đổi được họ của Mina-chan từ Myoui sang họ Im, hwaiting!"

Nayeon thậm chí còn giơ nắm đấm lên cao, làm hành động cổ vũ và nháy mắt một cái. Cậu em trông thấy thế thì cũng lí nhí nói "hwaiting" rồi trơ mắt đứng nhìn bà chị vui vẻ mãn nguyện mà xách cặp đi vào trong phòng.

Chỉ vài phút sau, Nayeon đã nghe tiếng mẹ cô gào lên từ phòng ngoài.

"IM NAYEONNN!!!"

Nhưng cô nàng quyết định nhắm tịt mắt đóng chặt cửa phòng, coi như thế giới ngoài kia không tồn tại.

____________

J.Kook bắt đầu công việc giao kim chi của mình từ gia đình nhà Minhyuk. Cả xóm chỉ có hai anh em với nhau nên cậu rất thân với Minhyuk, coi Minhyuk chẳng khác gì anh trai ruột của mình.

"A, J.Kook, chờ một chút."

Nhận kim chi từ tay J.Kook xong, Minhyuk gọi với lại ngay khi cậu em vừa dợm bước. Minhyuk chạy vội vào nhà, rồi vài phút sau anh chạy ra, dúi vào tay J.Kook một phong bì giấy.

"Đưa cái này cho Nayeon."

"Vâng."

Thư gì thế này? Thư tình? Mối tình đơn phương từ thời đầu còn chưa mọc hết tóc của chị Nayeon nhà mình đã được đền đáp rồi à? Thật bất hạnh cho anh Minhyuk. J.Kook vừa ngẫm nghĩ vừa rời khỏi cổng nhà họ Lee. Tiếp theo, cậu mở cổng nhà họ Kim, cứ thế mà tiến vào.

Bình thường thì trước khi vào nhà người ta sẽ phải nhấn chuông, nhưng đối với bốn nhà Im Kim Lee Yoo thì không cần mấy thủ tục rườm rà đó nữa. J.Kook vừa bước vào thì trông thấy Kim Dahyun đang ngồi ngoài sân, mặt mũi còn sưng đỏ như thể vừa khóc.

"Dahyun sao thế?" Cậu hỏi bằng giọng lo lắng. Đây là đứa em út trong xóm, lại còn là con gái, khỏi cần nói cũng biết các anh chị cùng xóm cưng chiều con bé như thế nào.

"Bạn học Chaeng bắt nạt em."

Dahyun lúc này mới có mười hai tuổi, đang học năm cuối cấp tiểu học.

"Bắt nạt??"

J.Kook hốt hoảng, lập tức đặt ba hũ kim chi và một bức thư tình trên tay xuống sân, sau đó ngồi trước mặt cô em gái kém mình một tuổi mà dỗ dành.

"Đứa nào dám bắt nạt Dahyun? Chaeng là đứa nào? Nó đánh em hả?" J.Kook nhìn một lượt khắp mặt mũi chân tay Dahyun, tới khi không phát hiện ra vết bầm nào mới cảm thấy yên lòng một chút.

"Em nói với ba mẹ chưa?"

Dahyun lắc lắc đầu.

"Em không định nói với ai..."

J.Kook thở dài, "Thế con nhỏ đó bắt nạt em thế nào?"

Dahyun phụng phịu, hai má phúng phính hồng hào nổi bật trên làn da trắng trẻo như tuyết.

"Bạn ấy bảo không chơi với em nữa."

"... Chỉ thế thôi à?"

Dahyun gật gật.

J.Kook đơ mặt một lúc, rồi bật cười.

"Vậy chắc là bạn ấy giận Dahyun thôi, không phải muốn bắt nạt em đâu."

"Nhưng bạn ấy bảo sẽ nghỉ chơi với em luôn, hết năm nay sẽ không học ở Seoul nữa, không bao giờ gặp lại em nữa."

J.Kook đưa tay xoa đầu Dahyun, rồi lại xoa xoa khóe mắt cô bé, mỉm cười dỗ dành.

"Dahyun à, mỗi khi chuyển cấp, từ cấp một lên cấp hai, cấp hai lên cấp ba, rồi cấp ba lên đại học, chúng ta đều sẽ phải chia tay với những người bạn thân thiết nhất. Những lúc ấy đúng là rất buồn, nhưng vì chúng ta sẽ có thêm những người bạn mới, nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Thật chứ ạ?"

Dahyun không nức nở nữa, thay vào đó thì tròn mắt nhìn người anh hơn mình đúng một tuổi.

J.Kook gật gật, sau đó sực nhớ ra công việc chính của mình khi đến đây, cậu cầm một hũ kim chi ở bên cạnh, đặt vào tay Dahyun.

"Em cầm vào nhà nha. Chắc là chưa ăn ngay được, đợi vài hôm nữa ăn sẽ rất ngon. Coi như quà của anh tặng Dahyun nha."

Khuôn mặt ỉu xìu khi nãy giờ đã sáng bừng lên. Dahyun nhìn theo bóng J.Kook khuất dạng phía sau cánh cổng, miệng nở một nụ cười tươi như hoa.

Mẹ ơi. Mai mốt con không giành anh Minhyuk với chị Nayeon nữa. Con lấy anh J.Kook cũng được.

___________

J.Kook bước vào nhà họ Yoo đúng lúc họ đang ăn cơm.

"Sao cơ? Bà Im làm kim chi ấy à?"

Chẳng hiểu sao bà Yoo lại ôm bụng cười.

"Cái bà này thật là, giờ kim chi bán đầy ở chợ, sao lại nhọc công làm làm gì chứ. Đâu phải như thời ngày xưa nữa đâu..."

Ông Yoo ở bên cạnh đánh nhẹ vào tay vợ một cái.

"Ô hay, thời nào thì thời, ăn đồ mình tự tay làm không phải là ngon và đảm bảo nhất sao."

"Ây gu, xem ai đang nói kìa?" Bà Yoo trợn mắt trợn mũi. "Ai mới hôm qua còn chê bánh xèo tôi rán là dở hơn bánh ngoài tiệm, bảo tôi từ giờ xin đừng làm món gì nữa?"

"Thì..."

Sau đó là một màn đấu khẩu, J.Kook đứng nghe mà toát mồ hôi hột, bèn đánh mắt về phía Jeongyeon cầu cứu.

Trông thấy ánh mắt tội nghiệp đó, Jeongyeon bèn thở dài, đứng dậy nhận lấy hũ kim chi trên tay J.Kook, đặt xuống bàn với khuôn mặt ngao ngán.

"Noona, hình như tóc chị lại cắt ngắn hơn rồi?"

Jeongyeon thở dài một cái. "J.Kook, em có biết khi nào thì con gái cắt tóc không?"

"Khi thất tình ạ?" J.Kook nghiêng đầu đáp.

Jeongyeon đập vào đầu J.Kook một cái đau điếng. Bà chị này ưa bạo lực chẳng khác gì chị Nayeon cả, J.Kook thầm kêu khổ.

"Khi buồn bực đó. Mà em xem, có người bố người mẹ như thế kia thì tóc chị cắt đến trụi đầu cũng chưa hết buồn bực nữa."

"..."

Nhiệm vụ hoàn thành được ¾ rồi.

Trái tim J.Kook lúc này đập loạn cả lên. Chỉ còn một hũ kim chi trên tay nữa thôi.

Vì quá hồi hộp nên cậu đã cố tình đến nhà Myoui cuối cùng, nhưng bây giờ thì chẳng thấy bớt hồi hộp hơn chút nào. J.Kook đứng trước cánh cổng màu vàng cao sừng sững ấy một lúc, rồi hạ quyết tâm nhấn chuông.

Lòng thầm mong người ra mở cổng sẽ là cậu ấy.

Chờ vài phút, cánh cửa kính màu đen phía bên trong mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp mặc áo thun quần sooc jean đơn giản, khoác chiếc áo cardigan mỏng dần dần tiến lại gần cậu. Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp điềm tĩnh ấy càng lại gần, nội tâm của J.Kook lại càng loạn.

"J.Kook?"

Mina hơi nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"À..." Đối mặt với Mina, J.Kook lại lắp bắp chẳng nói được thành câu hoàn chỉnh. "Kim chi. Đúng rồi, kim chi."

Mina bật cười, "Kim chi làm sao cơ?"

"Là... Là mẹ mình làm. Đem cho cả xóm. Đây là hũ của nhà cậu."

J.Kook nhắm mắt nhắm mũi "dâng" kim chi bằng cả hai tay. Mina mỉm cười nhận lấy, nhỏ nhẹ nói một câu cảm ơn.

Năm nay Mina mới chỉ có mười ba tuổi, vậy mà đã rất cao, cao hơn J.Kook tới nửa cái đầu, khiến cậu càng cảm thấy nhút nhát rụt rè hơn khi đứng cạnh nàng. Chiều cao này chắc phải ngang với chị Nayeon rồi, mà chị Nayeon thì lớn hơn Mina hai tuổi, còn đang trong tuổi dậy thì. Có phải múa ballet nhiều quá nên chân dài ra không nhỉ? J.Kook âm thầm tự lý giải.

Dù sao thì, cuối cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Cậu nhìn bóng dáng Mina đi hẳn vào trong nhà rồi mới quay trở về nhà mình với đôi bàn tay trống không.

Ủa, mình có quên cái gì không nhỉ?

Chắc là không.

Mà Mina-chan lại cao thêm nữa rồi, không biết đến bao giờ mình mới đến tuổi trưởng thành để cao hơn cậu ấy đây? J.Kook lắc lắc đầu ngán ngẩm, mở cửa bước vào nhà.

Mina đặt hũ kim chi xuống bàn, nhíu mày nhìn phong bì thư trên tay. Chẳng ghi tên người gửi, cũng chẳng ghi tên người nhận. Nàng xé nó ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy.

"Nayeon à,

Ngày mai anh chở Nayeon đi học nhé, sau đó em có thể đi cùng anh tới chỗ này được không?

Minhyuk."

____________

Tối muộn. Im Nayeon nằm dài người trên ghế sofa, vừa ăn snack vừa xem bộ phim tình cảm lâm li bi đát đang chiếu trên ti vi. Phim ảnh ngày nay thật là biết cách lấy nước mắt người xem quá. Sao cả hai yêu nhau lại không đến được với nhau cơ chứ? Tất cả chỉ vì anh A yêu chị B, chị B cũng yêu anh A nhưng lại nung nấu lòng căm thù vì ngày xưa bố anh A hại chết mẹ chị B. Chị B tiếp cận anh A để trả thù nhưng lại rơi vào lưới tình với con trai của kẻ thù. Sau đó khi cả hai người đã quyết tâm gạt bỏ hận thù để đến với nhau thì lại phát hiện ra anh A và chị B là anh em ruột, bố anh A và mẹ chị B thực ra đã có quãng thời gian mặn nồng yêu thương nhau nhưng chỉ vì hiểu lầm và tai nạn không đáng có mà xảy ra chuyện đáng tiếc kia... Nayeon vừa xem vừa khóc đến sưng cả mắt mũi, đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô thầm rủa xả, là kẻ nào mà lại bấm chuông chứ? Xóm này làm gì có ai bấm chuông trước khi vào nhà ai đâu?

Nghĩ bụng chắc là người lạ, mà lúc này J.Kook lại đang tắm, Nayeon đành phải miễn cưỡng rời khỏi ghế sofa mở cửa bước ra ngoài.

Cổng nhà họ Im không cao, cũng không xa, nên vừa mở cửa ra là Nayeon đã thấy người bấm chuông là ai rồi.

Im Mina... à quên là Myoui Mina.

"Mina-chan? Có chuyện gì vậy? Em tìm J.Kook à?"

Mặc dù trong lòng vạn phần không tình nguyện, nhưng Nayeon vẫn nở một nụ cười tươi tắn xinh đẹp. Cô không biết rằng người đối diện có thừa thông minh để nhìn ra cái nụ cười giả tạo ớn lạnh đó. Mina mặt không biểu tình, chỉ lặng lẽ đưa ra bức thư.

"Em nghĩ cái này là của chị. J.Kook đưa nhầm cho em."

Nayeon trợn tròn mắt nhìn xuống phong bì thư đã xé trước mặt và nhận lấy.

"Em xin lỗi, vì tưởng là của mình nên em đã lỡ xé ra đọc."

Bên ngoài phong thư không ghi người nhận, cũng chẳng trách được. Nayeon lắc đầu, chép miệng một cái, rồi nói, "Không sao đâu. Cảm ơn em đã đưa lại cho chị."

Sau đó, Nayeon bỗng cảm thấy không khí giữa hai người hơi kỳ quái. Cũng bởi cả hai gần như chẳng bao giờ gặp mặt riêng. Mỗi lần gặp đều là tụ tập cả xóm, hoặc cùng với người lớn. Dù đã chuyển tới đây được năm năm nhưng gia đình Myoui khá kín tiếng, và Myoui Mina cũng vậy.

Hồi đầu, Nayeon không ưa Mina lắm, vì suốt ngày phải nghe ba mẹ mình, rồi ba mẹ của Jeongyeon, rồi ba mẹ của Dahyun... ca ngợi cô nàng tới tận mây xanh. Rơi vào tình cảnh đó, ai mà chẳng không ưa, đúng không?

Nhưng dần dần thì Nayeon cũng chẳng chấp mấy chuyện đó nữa, suy cho cùng thì Mina cũng chưa từng làm gì có lỗi với cô. Thậm chí có vài lần Mina còn giúp cô và Dahyun học nhảy nữa, vì Mina đã có căn bản khá tốt nhờ học ballet, mà cô và Dahyun thì rất đam mê nhảy.

Nayeon cũng nghĩ rằng giờ mình lớn rồi, lại là chị cả trong xóm, nên rộng lượng với các em một chút. Nayeon gật gật đầu hài lòng, rồi cứ thế chìm trong những suy nghĩ của mình mà cầm bức thư quay lưng đi, bỏ Mina đứng ở cổng.

"Khoan đã."

Mina phản xạ thật nhanh, túm lấy tay Nayeon lại.

Nayeon cũng giật mình, nhìn xuống thấy tay mình và tay Mina đang nắm lấy nhau thì trợn tròn mắt. Người em này từ khi chuyển đến đây có rất ít tương tác với mình, nói chuyện còn hiếm huống chi là đụng tay đụng chân. Nayeon không khỏi... sốc. Cô cứng đờ người, hết nhìn xuống tay rồi lại nhìn Mina.

"À." Mina lúc này mới buông tay ra. Mặt Nayeon ngẩn ra như thế trông thực sự ngốc nghếch, không hiểu sao Mina lại tưởng tượng trên đầu Nayeon đang mọc ra một cái tai thỏ, rồi tự bật cười với tưởng tượng của chính mình.

Mina đưa một cái hộp cho Nayeon.

"Cái này là để đáp lễ hũ kim chi."

Nayeon vẫn còn đang tròn mắt nhìn.

"Là bánh macaron." Mina giải đáp ánh mắt đầy thắc mắc của người đối diện. "Em tự tay làm đó."

Nayeon há hốc miệng.

"Em biết làm bánh?"

"Cũng có chút chút." Mina mỉm cười.

Hay lắm. Mười ba tuổi. Thiên kim tiểu thư con nhà tài phiệt. Thành tích học tập xuất sắc. Múa ballet giỏi nhất thành phố. Ai cũng yêu mến ca ngợi. Mặt mũi cũng dễ nhìn. Dáng người thì cao ráo trắng trẻo. Đã vậy lại còn biết làm bánh?? Ông trời, ông có mắt không?

"Chị ăn hết được không?"

"... Hả?"

Mina ngẩn người ra một lúc.

"Mấy thứ đồ ngọt này J.Kook không thích ăn đâu." Nayeon nói dối trắng trợn, mặt không biến sắc.

"Được chứ."

Lời đáp ngay tức khắc của Mina khiến Nayeon ngạc nhiên.

"Nhưng bây giờ đã muộn rồi, chị cho vào tủ lạnh để mai hãy ăn nhé."

"Tại sao?"

Mina nghiêng đầu nói, "Ăn uống sau mười giờ tối sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhất là ăn quà vặt."

Thấy người đối diện vừa nói vừa cười, Im Nayeon chau mày khó hiểu. Mặt cô lúc này trông chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, làm Mina không nhịn được mà phì cười, khoe ra hàm răng trắng trẻo. Đây chắc là lần đầu tiên Nayeon chứng kiến Mina cười như vậy, trong lòng cảm thấy cô nàng cười như vậy cũng rất đáng yêu, có lẽ là đáng yêu hơn Dahyun và Jeongyeon một chút, tuy vẫn kém mình một chút.

Mina đưa tay ra phía trước, gạt mẩu snack còn dính trên mép Nayeon xuống.

Sau đó cô nàng lại cười, rồi quay lưng bỏ đi, trở về ngôi nhà cổng vàng như dành cho thiên sứ ở phía đầu ngõ, để lại Nayeon đứng tại chỗ mà ngẩn ra, mặt bỗng nóng lên vì xấu hổ.

Nayeon lúc này mới mười lăm tuổi, chuẩn bị bước vào kỳ thi lên lớp Mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com