Chương ba mươi ba: Yes or Yes?
Ba chức vô địch, ba huy chương vàng danh giá đã được các đội tuyển của JYP đem về, theo đúng lời ước nguyện của Nayeon khi ghé thăm đền Ikuta danh tiếng ở Kobe. Đáng nói hơn nữa, những người đem về huy chương vàng đều là người thân quen của Nayeon cả, người thì là em trai người thì là bạn gái, người thì là em gái thân thiết kiêm đồng nghiệp cũ, không cần nói cũng biết Nayeon những ngày này đang vui vẻ hớn hở đến thế nào.
Sau khi đội tuyển thi đấu trở về, nhà trường ủy thác cho Hội sinh viên tổ chức party ăn mừng. Thông thường, Sana là người rất có hứng thú với mấy hoạt động ăn chơi như vậy, nhưng lần này cô lại đùn đẩy hết cho Momo và Jihyo, không thèm mảy may quan tâm lấy một chút. Người ngoài có thể lại nghĩ rằng Sana vô trách nhiệm, nhưng những người chị em thân thiết đều cảm nhận được, Sana đang không vui. Trước đây hội trưởng Hội sinh viên là người luôn nở nụ cười, bất kể tâm trạng cô có như thế nào. Nhưng lúc này, ngay cả một nụ cười giả lả gượng gạo Sana cũng không buồn nở nữa. Những bữa ăn trưa cũng dần vắng bóng cô, thậm chí Sana còn bắt đầu nghỉ học không lý do.
Những người còn lại trong nhóm bọn họ cũng ngại không dám hỏi Tzuyu rằng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vì sắc mặt của Tzuyu kể từ khi giành được chức quán quân môn bắn cung cũng không thực sự tốt. Bình thường Tzuyu vốn đã rất kiệm lời, nay lại càng kiệm lời hơn nữa, gần như cả ngày không nói một câu nào.
"Ôi... cái bầu không khí ngột ngạt này..."
Chờ đến một hôm khi mà cả Tzuyu lẫn Sana đều không có mặt trong bữa trưa ở căng tin, Dahyun cuối cùng không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
"Rốt cuộc hai người bọn họ bị làm sao vậy chứ?" Nayeon cũng xụ mặt ra tỏ vẻ không vui. Những người còn lại hướng ánh nhìn về phía Momo, vì Momo là người thân thiết với Sana nhất, nhưng cô cũng chỉ nhún vai một cái, ý bảo bản thân mình cũng chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.
"Chúng ta có nên làm gì đó giúp bọn họ không?"
"Nhưng giúp thế nào?" Mina hỏi một câu rất đúng trọng điểm. Vì rất đúng trọng điểm, nên nghe xong cả đám đều á khẩu chẳng ai nói được gì.
Mãi một lúc sau, Chaeyoung giơ tay lên tiếng.
"Cho em hỏi một chút... Ừm, theo em thấy thì... hai người bọn họ đều có vẻ thích nhau phải không?"
"Phía Tzuyu thì chị không chắc đâu." Momo nói, "Nhưng Sana thì đúng vậy đấy. Còn là đã thích từ rất lâu rồi."
Dahyun nghe thế xong thì ngạc nhiên phản bác. "Em lại thấy phía Sana mới không chắc chắn đó. Không phải chị ấy từ trước đến nay chưa hề nghiêm túc với một mối quan hệ nào sao?"
"Thì đúng là vậy nhưng..."
Mina nói đến đó, rồi cũng ngập ngừng không nói thêm được gì. Nàng rất muốn thanh minh cho Sana, vì nàng cảm thấy lần này Sana thực sự đã cố gắng tỏ ra nghiêm túc rồi, chỉ là cách thể hiện của Sana vẫn hơi... vòng vo một chút?
"Nghĩa là vẫn có phần trăm cả hai người bọn họ thích nhau phải không?" Chaeyoung lại giơ tay hỏi.
"Ừ."
"... Vậy sao chúng ta không tìm cách nhốt chung họ lại một chỗ?"
"..."
Khuôn mặt ngây ngô hồn nhiên của Chaeyoung, chẳng ăn nhập gì với những điều cô bé vừa nói. Cả đám đàn chị ngồi xung quanh đều há hốc miệng kinh ngạc. Phải mất một lúc sau, Nayeon mới vỗ hai tay vào nhau thật mạnh, rồi đập bàn một cái.
"Phải rồi. Tuy rằng nghe rất ngu ngốc nhưng biết đâu lại hiệu quả?"
"... Chị nói ai ngu ngốc?"
Jeongyeon cũng xoa xoa cằm mà nói xen vào, "Sắp tới có tiệc mừng cho đội tuyển đi thi hội thao đó. Hai người họ nhất định phải tham gia buổi tiệc đó mà đúng không? Nếu như chúng ta tìm cách chuốc say Sana, rồi nhốt bọn họ lại thì sao?"
"Ý tưởng này cũng không tệ."
Trông thấy cả đám người kia cùng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Jihyo ngồi ở một bên bèn cảm thấy không thể hiểu nổi.
"... Hay chỗ nào?"
Cô vừa nói xong câu đó bằng bộ mặt chán nản hết mức, thì đám người còn lại cũng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt chán nản hết mức.
"... Jihyo à, mấy chuyện này... người không có bồ sẽ không hiểu được đâu."
Jihyo nghe xong thì mặt tối sầm lại.
_____________
Sana và Tzuyu đều là thành viên của đội tuyển bắn cung nữ, mà đội tuyển này lại giành huy chương vàng, nên cả hai dù có cố gắng trốn tránh thế nào, cũng không thể vắng mặt trong buổi tiệc mừng này được. Bằng rất nhiều nỗ lực thuyết phục của Mina lẫn Jihyo, rốt cuộc thì Tzuyu và Sana cũng chịu góp mặt trong buổi tiệc, một cách hoàn toàn không tình nguyện.
Buổi tiệc có sự tham gia của toàn bộ thành viên đội tuyển bóng chày, những người đã làm nên lịch sử khi mang về cúp vàng đầu tiên cho trường ở bộ môn này. Mà thành viên tổ bóng chày lại có Mark Tuan, một người đang bị tình nghi là nguyên do gây ra "xung đột" hoặc "giận dỗi" giữa Minatozaki Sana và Chou Tzuyu.
Về chuyện tại sao bỗng dưng anh chàng này lại bị nghi ngờ, thì đó là vì họa sĩ thiên tài kiêm thám tử siêu năng lực Son Chaeyoung đã khẳng định như vậy.
"Chắc chắn luôn đó. Có lần em trông thấy Sana và anh ta trò chuyện với nhau ở sân trong. Thực ra thì em cũng không có quan tâm nên chỉ đi lướt qua, nhưng lại trông thấy Tzuyu đứng sững ở phía trước, ngẩn người nhìn bọn họ một lúc rồi mới vừa khóc vừa chạy đi, trông rất tội nghiệp."
"Đoạn vừa khóc vừa chạy đi là em bịa ra đúng không?" Jeongyeon tỉnh táo hỏi lại.
"Thực ra thì cả đoạn 'trông rất tội nghiệp' nữa. Nhưng đoạn phía trên là sự thật."
Bởi vì Chaeyoung đã hùng hồn khẳng định, nên cả đám cũng miễn cưỡng mà tin đoạn phía trên đó là thật.
"Thế thì tình hình bây giờ không phải là rất gay go rồi sao...?"
Nayeon vừa nói, vừa hất mặt về phía bàn ở gần cửa sổ, nơi Sana và Mark Tuan đang trò chuyện, trong bầu không khí tràn ngập ám muội – có lẽ là do ánh sáng không đủ. Vẻ mặt của Sana thì vẫn không thể gọi là vui, nhưng Mark Tuan thì cười rất tươi, mắt híp lại thành một đường kẻ, thi thoảng còn pha trò khiến Sana cũng phải bật cười. Sana tất nhiên không để ý rằng đám bạn của cô ai nấy đều đang nhìn về phía này bằng ánh mắt soi xét, có người thậm chí còn lườm nguýt đầy phẫn nộ, chẳng hạn như bạn thân của Tzuyu – Kim Dahyun và Son Chaeyoung.
Lại nói về buổi tiệc tối nay, sau khi bàn bạc xong xuôi, các cô đã quyết định sẽ chọn quán cà phê Con Mèo để tổ chức tiệc. Thứ nhất, cà phê Con Mèo khá rộng, có cả tầng hai, hoàn toàn đủ sức chứa hàng trăm sinh viên. Thứ hai, Tzuyu làm việc ở quán này, như vậy thì cô có muốn chuồn cũng không được. Thứ ba, đây là quán quen, chủ quán đã nhẵn mặt bọn họ nên rất dễ tính.
"Tụi em cứ giữ chìa khóa, uống xong xỉn quá thì nằm lại đây cũng được. Quán nhiều sofa nên không thiếu chỗ ngủ đâu. Nhớ sau mười hai giờ lúc anh về thì khóa quán lại là được."
Các cô gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ biết ơn. Về chuyện diễn xuất và ăn vạ thì không ai qua được "chị cả" Im Nayeon hết, chỉ cần Nayeon bày ra bộ mặt mếu máo van xin thì đừng nói là chìa khóa của quán, có khi đến cả chìa khóa két sắt anh ta cũng chẳng tiếc mà đưa cho cô.
Kế hoạch "vun vén" cho Minatozaki Sana và Chou Tzuyu, đến đây coi như đã thành công một nửa rồi.
Bây giờ cần phải giải quyết anh chàng Mark Tuan kia đã.
Nayeon đánh mắt về phía Tzuyu. Hôm nay cô là thành viên của buổi tiệc nên đáng ra thì không cần phải pha chế hay phục vụ, nhưng có lẽ là do thói quen, hoặc do không muốn nhìn những chuyện chướng tai gai mắt, nên Tzuyu lúc này lại đang tích cực phụ giúp các nhân viên trong quán. Nayeon là người lạc quan, cho nên cô sẽ tin tưởng vào vế sau.
"Ai là người có mị lực nhất nhóm mình nhỉ?" Nayeon xoa xoa cằm, bắt đầu bày mưu tính kế. "Đến đó tìm cách quyến rũ anh ta và tách hai người họ ra?"
"Chắc là Sana?"
"Đồ ngốc, không tính Sana."
"Chà..." Dahyun cũng bắt đầu bóp trán suy nghĩ. "Vậy không lẽ em phải ra đó sao?"
"Không, vậy thì nhất định phải là em rồi."
"Đừng đùa chứ, nếu không phải là chị thì không ai làm được đâu."
"Em lại nghĩ phải là mình cơ..."
... Rốt cuộc thì ý tưởng này cũng đi vào bế tắc.
Ngay lúc đó, giữa tiếng nhạc xập xình, khi mà đám sinh viên xung quanh còn đang uống rượu nhảy nhót loạn xạ, thì đám người Nayeon trông thấy Tzuyu lách qua từng người từng người một, tiến lại gần bàn của Sana và Mark.
Cả đám đều che miệng lại, không ai dám thốt ra câu nào.
Có vẻ như Tzuyu ra đó để đưa đồ uống, ngay khi đặt hai chai rượu mạnh xuống trước mặt Sana, cô lập tức quay lưng rời đi. Chậc, người đâu mà như cái tủ lạnh cao cấp vậy không biết. Nayeon thở hắt ra một cái, vậy mà cô cứ nghĩ sẽ có màn kịch hay ho gì đó để xem chứ.
Lúc này, Nayeon đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng trông thấy J.Kook và mấy thành viên đội tuyển bóng chày đang ngồi uống rượu với nhau. Mắt Nayeon sáng lên, cô chạy đến kéo tay thằng em trai vàng bạc của mình, thì thầm to nhỏ vào tai cậu. J.Kook "Hả?" một tiếng, gương mặt rất nhiều dấu hỏi chấm, nhưng như thường lệ, cậu chẳng có sự lựa chọn nào ngoài thuận theo ý muốn của bà chị cà chớn này.
J.Kook mở điện thoại ra tìm địa chỉ liên lạc của ai đó, sau đó bấm gọi và nói mấy câu. Đám người Jeongyeon ngồi ở phía xa không rõ Nayeon đang tính làm gì, chỉ thấy một lúc sau thì ở phía bàn bên kia, Mark Tuan cũng nhận một cuộc điện thoại. Nghe xong thì sắc mặt cậu có vẻ không vui, sau đó rất miễn cưỡng mà chào tạm biệt Sana rồi bỏ về sớm.
"Chị làm sao hay vậy?"
Chờ Nayeon quay trở lại, Dahyun lên tiếng hỏi với ánh mắt tò mò.
"J.Kook có số điện thoại nhà anh ta mà, dù sao bọn họ cũng là cặp đôi ném bắt bóng." Nayeon đắc chí hất mặt lên. "Chỉ cần J.Kook gọi điện cho gia đình anh ta, nói rằng anh ta ở đây đang làm mấy trò không đứng đắn, vậy thì chắc chắn ba mẹ anh ta sẽ bắt con trai mình về ngay lập tức rồi."
"..."
"... Ác quỷ."
"... Không từ thủ đoạn."
"Gì chứ!" Nayeon vừa cười vừa hét lên. "Làm việc lớn làm sao lại để ý mấy cái tiểu tiết!"
... Thật là một việc lớn lao làm sao, Mina âm thầm thở dài.
Dù sao thì lúc này, "việc lớn" của Nayeon cũng đã có tiến triển tốt. Sana giờ đang ngồi uống rượu một mình. Để đảm bảo Sana chắc chắn sẽ uống đến say xỉn, Nayeon bèn hy sinh thân mình mà ra đó tiếp rượu với cô.
"Em gái, hôm nay có muốn thi uống với chị không?"
Ban đầu, Mina cũng không định đồng ý để Nayeon uống rượu với Sana đâu. Cô biết tửu lượng Nayeon không tốt, và Nayeon mà say thì phiền phức cho cô lắm. Nhưng biết làm sao được, vì cả đám ngồi đây chẳng ai biết uống rượu cả.
Nhưng đã tính toán đến thế, cuối cùng thì các cô đã bỏ sót một chuyện, có thể gọi là trọng điểm.
Tửu lượng của Sana cực-kỳ-tốt.
Nayeon, sau khi đã say quắc cần câu, gục mặt xuống bàn mà lảm nhảm cái gì đó "Mina, Mina", thì tiểu thư nhà Myoui ngay lập tức hiểu được, đã đến lúc phải lôi bà chị này ra ngoài rồi.
"Minaaaaaa!!!" Nayeon gào ầm lên, thấy Mina thì lập tức ôm cổ nàng thật chặt, còn tùy tiện mà đặt những nụ hôn vào hõm cổ Mina nữa. Mina xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng cõng Nayeon trên lưng, mang cô ra khỏi đó trong tiếng cười nhạo rất sảng khoái của Sana.
"Chị đưa chị ấy lên lầu đi." Tzuyu thấy vậy thì đưa chìa khóa tầng hai cho Mina. Mina gật gật đầu nhận lấy chìa khóa, rồi khó nhọc cõng Nayeon đang say xỉn – và quấy phá – lên trên tầng. Trong lúc ở trên lưng Mina, Nayeon còn không ngừng cọ cọ má vào cổ nàng, bàn tay cũng bắt đầu không đứng đắn mà sờ soạng lung lung phía trước ngực Mina. Cũng may lúc này đã muộn nên đám sinh viên lạ gần như đã về hết, nếu không Mina thực sự không biết phải giấu mặt vào đâu.
"Nayeon, ngoan nào... Để em đưa chị lên phòng nghỉ."
Nayeon tiếp tục cạ cạ, và nói bằng giọng nũng nịu.
"Mina... hức... chị muốn..."
Chứng kiến một màn bi hài kịch không biết nên khóc hay nên cười này, cả đám người còn lại đều há miệng không biết phải nói gì. Jihyo thấy vậy bèn anh dũng làm chiến sĩ thứ hai, ra đòi đọ tửu lượng với Sana.
"Sana, chị... chị có muốn tâm sự với em mấy chuyện không?"
Sana nghiêng đầu hỏi, "Chuyện gì?"
"Thì chuyện... yêu đương?"
"Tâm sự chuyện yêu đương thì tìm người khác chứ tìm em làm gì?"
Câu nói của Sana chẳng khác gì một mũi tên xuyên qua lồng ngực Jihyo đau nhói. Cô ứa nước mắt mà liên tục rót rượu, không thèm để ý xem tửu lượng của mình chịu được đến đâu. Quả nhiên chỉ một lúc sau, chiến sĩ thứ hai cũng bại trận. Jihyo đau đớn rời khỏi bàn rượu với trái tim đã vỡ thành từng mảnh, cô nước mắt ngắn nước mắt dài, lảo đảo bước lên tầng hai hòng đánh một giấc tới sáng. Tzuyu trông thấy Jihyo bước lên tầng hai thì như sực nhớ ra gì đó, muốn cản lại nhưng đã không kịp.
Tiếng hét thất thanh của Jihyo vọng xuống.
Cơn say của Jihyo giống như đã tiêu tan trong vòng một nốt nhạc. Cô chạy thật nhanh xuống cầu thang, hai tay che đi khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng của mình.
Hai con người chết tiệt kia làm cái trò đó mà lại không khóa cửa!!! Trời ơi đôi mắt trong sáng thanh thuần của tôi!!! Đồ chết tiệt nhà mấy người! Mù mắt tôi rồi!! Jihyo hét ầm lên trong lòng. Khoan đã! Mina tại sao lại nằm dưới chứ! Đường đường Myoui Mina được con gái toàn trường hâm mộ viết thư tỏ tình vậy mà lại nằm dưới? Còn là nằm dưới một bà chị răng thỏ?? Mina tôi thật sự thất vọng về cậu!!
Gào thét trong lòng một hồi, rốt cuộc Jihyo cũng tìm một cái sofa mà gục xuống.
Sau đó, lần lượt Jeongyeon, Dahyun, Chaeyoung cũng đã bại trận hoàn toàn. Cái này gọi là gì nhỉ? Là không biết người, biết ta đó. Trăm trận trăm bại.
Tzuyu thở dài nhìn các chị em thân thiết nằm la liệt trên sofa. Lúc này đã quá mười hai giờ, và các sinh viên khác, ngay cả J.Kook cũng đã về hết. Tzuyu lặng lẽ cầm chìa khóa ra khóa cửa lại, rồi đi về phía Sana, ngồi xuống ghế phía đối diện cô.
"Chị uống nhiều như vậy, không sao chứ?"
Sana vẫn đang mân mê ly rượu trên mặt bàn, không đưa mắt nhìn Tzuyu mà chỉ mỉm cười rồi nói.
"Em biết là chị không thể say được mà."
Tzuyu nhìn Sana nở nụ cười buồn, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.
"Tzuyu... chị hỏi một câu này nhé?"
"Ừ?"
Sana không mân mê ly rượu nữa, mà ngẩng đầu nhìn Tzuyu bằng ánh mắt nghiêm túc. Trong ánh mắt đó, Tzuyu còn đọc ra được vẻ không đành lòng.
"Em... lúc em bắn mũi tên cuối cùng đó, có từng nghĩ đến chuyện sẽ bắn ra ngoài không?"
Câu hỏi của Sana khiến Tzuyu ngẩn người. Cô nhất thời không đáp trả được, chỉ lặng im nhìn xuống mặt bàn. Sana chờ mãi không thấy Tzuyu đáp thì bèn bật cười, rồi mở túi xách của mình lấy ra một thứ gì đó.
Một thứ lạnh lạnh, Sana cầm lấy tay Tzuyu và đặt nó vào ngay ngắn trong lòng bàn tay.
"Chị sẽ không đến nữa."
Tzuyu nhìn chùm chìa khóa trong tay mình, bỗng có cảm giác như muốn ngừng thở. Lồng ngực cô nhói lên, cô cảm nhận rất rõ cảm giác đau đớn này. Người ta thường nói cảm giác đau đớn về mặt tinh thần là không có thật, chỉ là não bộ tưởng tượng ra thôi, nhưng lúc này Tzuyu đang đau thật. Cô hít một hơi thật sâu cho không khí lấp đầy lồng ngực, sau đó nhắm mắt lại.
"Sana, em..."
Tzuyu muốn nói một điều gì đó, nhưng miệng cô cứ há ra lại ngậm vào, không thể thốt ra thành tiếng được. Sana lúc này cũng rất an tĩnh, chỉ ngồi yên lặng một chỗ mà nghe cô nói. Không chủ động hỏi han, không mè nheo hay chọc ghẹo như thường lệ. Khi Tzuyu phải ở vào thế chủ động, cô mới cảm thấy việc này thực sự khó khăn.
Khi Tzuyu tính mở miệng nói, thì hình ảnh Sana vui vẻ ngồi uống rượu trò chuyện với Mark khi nãy lại xuất hiện trong đầu cô. Những hình ảnh đó như những quả bong bóng nước bay lên không trung, quả bóng này vỡ tan vào trong không khí thì lại có quả bóng khác bay lên. Tzuyu nắm thật chặt bàn tay đang đặt trên đùi của mình, cuối cùng cô nói bằng giọng điềm tĩnh thường ngày.
"Tất nhiên là không."
Biến chuyển sắc mặt của Tzuyu dĩ nhiên không qua được mắt Sana. Cô bật cười một tiếng, vẻ bất lực xen lẫn buồn bã khó nói thành lời.
"... Trẻ con nói dối là không tốt đâu."
Tzuyu nhỏ nhẹ phản bác. "Em đâu còn là trẻ con nữa."
"Người lớn nói dối cũng không tốt."
"..."
Tzuyu đưa tay đỡ trán, thở hắt ra một cái.
"Được rồi, Sana. Chúng ta thẳng thắn với nhau đi."
Tzuyu đi về phía quầy lễ tân, tìm kiếm một thứ gì đó. Sau đó, cô quay trở lại và thả xuống bàn một con xúc xắc.
"Chẵn là chị, lẻ là em. Trúng ai thì người đó được hỏi một câu, người kia bắt buộc phải nói thật."
Sana tròn mắt, hết nhìn Tzuyu lại nhìn xuống con xúc xắc trên bàn.
Tại sao lại không nghĩ ra nhỉ?
Chỉ cần thành thật với nhau, không phải là sẽ xong rồi sao?
"Được." Sana nói, rồi lập tức cầm xúc xắc lên tay, thả nó xuống bàn. Xúc xắc lăn vài vòng, rồi dừng lại và ngửa số năm lên trên.
Tzuyu ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa ra câu hỏi.
"Thứ Sáu ngày hai mươi tám tháng Hai, cái ngày mà chị đến phòng tập câu lạc bộ bắn cung để ghi danh đó." Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn Sana, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng đâu đó dường như có vẻ tức giận. "Chị và Mark Tuan đã nói chuyện gì ở sân trong?"
"Sân trong?"
Sana nhíu mày hỏi lại, cô thậm chí còn không nhớ là ngày hôm đó mình đã nói chuyện với anh ta.
"Để xem nào..." Sana bóp trán ngẫm nghĩ, sau đó một số ký ức không quan trọng lắm rốt cuộc cũng quay lại trong tâm trí cô. "À, anh ta xin lỗi vụ đường đột đưa thư tình, nói rằng bị từ chối cũng không sao cả, từ giờ nếu có thể tiếp tục trò chuyện như đàn anh lớp trên và em gái lớp dưới thì thật là tốt..."
Tzuyu nghe xong thì gật gù, "Nhớ kỹ thật."
"Gì chứ... Em mà không hỏi thì chị cũng chẳng nhớ đã có chuyện ấy đâu." Sana lại tung xúc xắc, lần này thì số hai là mặt ngửa lên.
"Em có nghĩ đến chuyện bắn ra ngoài không?"
"..."
Tzuyu há miệng á khẩu, mặt lộ rõ vẻ lúng túng, không rõ là xấu hổ hay tức giận. Có lẽ là cả hai.
"Có hay không?" Sana không hài lòng khi thấy Tzuyu ngập ngừng. Cô lập tức hỏi dồn, còn hơi nghiêng người về phía trước, ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Tzuyu.
"Chou.Tzuyu." Sana nhíu mày nghiêm túc. "Yes.or.no?"
Khí thế của Sana lúc này khiến Tzuyu không tự chủ mà ngã người ra phía sau một chút. Thấy thế, Sana lại càng được đà lấn tới, cô chống hai tay lên bàn, gí sát mặt mình vào khuôn mặt mê người kia.
"À... Hay chị phải hỏi là... Yes or yes?"
Sana nở nụ cười tinh nghịch như thường lệ. Nhìn thấy nụ cười đó sau bao ngày, Tzuyu mới nhận ra cô đã nhớ nhung nó đến mức nào. Cô cảm thấy mình giống như bị đánh úp, hoàn toàn không kịp phòng vệ. Toàn thân Tzuyu nhũn ra, cô bắt đầu thầm mắng mình ngu ngốc khi đề nghị chơi trò nói thật này.
"Đồ ngốc. Nếu không chần chừ thì làm sao em phải mất đến hai mươi giây chứ."
Sana cong miệng cười hài lòng. Cô trở về chỗ ngồi, rồi cầm xúc xắc lên tiếp tục đổ xuống bàn.
Số một.
"Sana, chị đã bao giờ nghiêm túc với ai chưa?"
"Chưa."
Sana nói.
"... Cho đến khi gặp em." Và bổ sung kịp thời.
Tzuyu kìm nén thứ cảm xúc chết tiệt trong lồng ngực xuống, đưa tay gieo xúc xắc.
Lộp cộp.
"Tzuyu, em ghen với Mark đấy à?"
"... Kh..."
"Nói dối nuốt một nghìn cây kim đấy."
Tzuyu nuốt nước bọt, sau đó thành thật nói.
"Có một chút..."
Sana nhếch miệng, cố nín cười.
Lộp cộp.
"Sana, chị có thích anh ta không vậy?"
"Không một tẹo nào."
Lộp cộp.
"Tzuyu, em thực ra rất thích chị đúng không?"
"Cái gì mà rất thích chứ, không đúng."
Tiếng xúc xắc tiếp tục va xuống bàn lộp cộp.
"Vậy em yêu chị đúng không?..."
Sau này khi nghĩ lại, Sana và cả Tzuyu cũng không tin nổi rằng, mọi chuyện phức tạp giữa hai người hóa ra lại có thể được giải quyết một cách giản đơn như vậy.
Dù có bày mưu tính kế, cố gắng suy đoán tâm ý đối phương, cố gắng thể hiện tình cảm của bản thân theo cách nào, nếu như không thành thật và thẳng thắn với nhau, thì cũng sẽ không có kết quả.
Rất may, buổi tối hôm ấy, đã có một con xúc xắc nằm ở trong hộc bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com