Chương ba mươi tư: Nỗ lực của Im Nayeon
Học kỳ hai chỉ còn mấy tháng là kết thúc. Im Nayeon và Jeongyeon gần đây đã bước vào giai đoạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp, không thường xuyên có mặt ở trường như trước nữa. Mina, J.Kook và Dahyun vẫn cùng nhau đến trường hằng ngày, còn Minatozaki Sana thì đeo bám Tzuyu như hình với bóng. Nayeon nghe nói Sana đã gần như chuyển về ở chung với Tzuyu rồi. Thiên kim tiểu thư một mình một căn biệt thự to tổ chảng mà không chịu ở, tối ngày chạy tới nhà trọ lụp xụp của một đứa nhóc kém mình mấy tuổi để ở nhờ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn cười.
Tình yêu quả thực kỳ diệu, Nayeon thầm nghĩ.
Ngay cả cô lúc này cũng cảm thấy mình đang sống trong những tháng ngày mềm mại như nhung, chân luôn lơ lửng không chạm đất. Trước đây, Mina chỉ là Mina, nhưng bây giờ thì Mina là tất cả của cô. Trước đây, Mina sang nhà cô chơi là chuyện chẳng có gì đáng nói, bây giờ thì mỗi lần Mina ghé sang, Nayeon lại lúng túng như gà mắc tóc, ngay cả hai má cũng trở nên hồng hào vì xấu hổ. Còn người kia thì lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh ngoan ngoãn đến đáng ghét, Nayeon yêu Mina ở điểm ấy, mà giận dỗi Mina cũng ở điểm ấy.
Nhưng Mina cũng không phải là hoàn toàn không có biểu hiện gì khác biệt so với trước đây. Chẳng hạn mỗi lần bị Nayeon lôi vào phòng mình và áp xuống dưới thân, Mina sẽ bắt đầu ngượng ngùng. Chính vì thế, Nayeon lại càng thích tìm cớ để áp nàng, cô muốn thấy em gái hàng xóm dịu dàng khả ái này cũng phải tỏ ra bối rối trước sức hút của bản thân mình. Nayeon là kiểu người ngang ngược hiếu thắng, trẻ con cà chớn và thích trêu đùa, cho nên khi thấy biểu hiện của Mina những lúc đó, Nayeon rất hài lòng.
Còn Mina vì biết Nayeon hài lòng, nên cũng vô cùng chiều chuộng mà thuận theo.
"Bàn tay của Minari nhỏ xíu nhỉ?"
Nằm cạnh nhau trên chiếc giường mềm mại ở phòng Nayeon, cả hai cùng đưa tay lên cao. Nayeon áp tay mình lên tay Mina, các ngón tay của cô dài hơn Mina khá nhiều, dù chiều cao của hai người là như nhau.
"Là do bàn tay Nayeonie lớn đấy chứ?" Mina bật cười. "Tay em so với người bình thường đã là dài rồi đó. Nếu tay chị mà đem đi so với tay Dahyun thì chắc sẽ giống hai mẹ con mất."
Nayeon gật gù tỏ vẻ đã hiểu ra.
"Chắc là ông trời cố tình cho chị một bàn tay thật lớn để bảo vệ Minari đấy."
Mina nghe xong bèn quay sang nhìn Nayeon, miệng cong lên thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Khi bắt gặp ánh mắt đó của Mina, Nayeon lại không nhịn được mà hôn lên đôi môi xinh xắn mềm mại của nàng.
"Aaaa, không ổn rồi. Gần đây chị chẳng tập trung được gì vào bài luận tốt nghiệp hết. Tất cả là tại Mina đó."
Mina nhíu mày lo lắng, đưa tay xoa xoa tóc Nayeon, người lúc này đã trèo cả lên người nàng mà hôn hít khắp ngực.
"Ơ? Chị làm đến đâu rồi?"
"Chưa được chữ nào cả đâu." Nayeon phụng phịu.
"Vậy không ổn đâu, Nayeonie." Mina bật cười, rồi nựng cái má đang phồng ra của Nayeon một cái. "Từ giờ em sẽ hạn chế sang nhà chị một chút vậy. Tới khi nào chị làm xong luận văn thì thôi."
Nayeon há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn Mina bằng cặp mắt to tròn. Rồi từ đôi mắt to tròn ấy, những giọt nước mắt ăn vạ bắt đầu chảy xuống.
"Ấy sao chị lại khóc chứ?" Mina vừa phá lên cười vừa xoa đầu Nayeon dỗ dành. "Chỉ là tạm thời thôi mà. Luận văn tốt nghiệp rất quan trọng đấy."
"Nhưng thế thì chị sẽ nhớ Minari chết mất."
"Làm gì có ai chết vì nhớ chứ."
"Thế thì chị sẽ thành trường hợp đầu tiên cho mà xem. Sẽ lên tất cả các trang nhất, rồi biết đâu còn được ghi vào kỷ lục nữa đấy."
"Nayeonie, cái đó không gọi là kỷ lục..."
Mina cười một cách hết sức bất lực, rồi ôm chặt bà chị nhõng nhẽo đang nằm trên người mình mà xoa lưng vỗ về.
"Sẽ không sao đâu. Em chờ Nayeon đó."
Thế là, mặc dù Nayeon rất không tình nguyện, nhưng rốt cuộc cũng phải hạn chế gặp Mina và tập trung làm luận văn tốt nghiệp. Dù sao cũng đã theo học bốn năm rồi, nếu đến giai đoạn cuối cùng lại không có được kết quả tốt thì thật uổng phí. Thi thoảng những lúc nhớ đến không chịu được thì Nayeon lại mò sang nhà Myoui, Mina hiểu được Nayeon cũng đang rất cố gắng rồi, nên những lúc đó thì nàng sẽ làm thứ gì đó ngon ngon cho Nayeon ăn, dỗ dành Nayeon, ngoan ngoãn để Nayeon áp trên giường. Mina là người tỉnh táo trong mọi chuyện, kể cả chuyện tình cảm, nàng luôn biết được giới hạn nằm ở chỗ nào. Trong khi đó, Nayeon lại là người thích đi quá giới hạn. Ban đầu, chẳng ai trong số những người chị em thân thiết cho rằng Mina và Nayeon hợp nhau, đơn giản là vì tính cách họ quá trái ngược. Nhưng những gì diễn ra sau đó khiến bọn họ phải thay đổi cách nghĩ rất nhiều. Hóa ra để có thể hòa hợp với nhau, không nhất thiết phải có nhiều điểm tương đồng, mà chỉ cần bù đắp được cho nhau là đủ.
Đúng vào lúc Nayeon sắp làm xong luận văn tốt nghiệp của mình rồi, thì một chuyện xảy đến thay đổi toàn bộ kế hoạch của cả hai người.
"Minhyuk?"
Nayeon trố mắt nhìn người anh cả trong xóm đang ngồi ở bàn uống nước trò chuyện gì đó với ba mẹ mình. Kể từ khi Minhyuk ra trường và bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất thì gần như anh không còn xuất hiện trong những buổi gặp mặt của cả xóm nữa. Minhyuk bây giờ tuy chưa thể gọi là ngôi sao nổi tiếng, nhưng ít nhất thì cũng đã dắt túi vài vai diễn chính trong những bộ phim được phát trên ti vi rồi, nói là niềm tự hào của cả cái xóm nhỏ này cũng không ngoa.
"Nayeonie đấy à?" Minhyuk nở một nụ cười.
"Nayeon, con ngồi xuống đây đi, anh Minhyuk có chuyện liên quan đến con đó."
Nayeon trợn mắt trợn mũi kinh ngạc, nhưng cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Minhyuk mặc vest rất chỉnh tề, chắc là vừa ở trường quay về rồi. Nayeon không rõ có chuyện gì mà bỗng dưng anh lại tìm đến mình, vì gần đây giữa hai người đến cả gặp mặt còn khó, huống chi là có chuyện gì để nói với nhau.
"Chuyện là... Nayeon cũng sắp tốt nghiệp rồi." Minhyuk mở lời. "Đúng lúc bộ phim cháu đang đóng lại thiếu diễn viên phụ. À, tuy là vai phụ nhưng cũng rất quan trọng đấy ạ. Diễn viên đóng vai đó đột xuất bỏ vai, khiến đạo diễn và cả ê kíp bây giờ đang hoang mang gấp rút tìm người đóng thế."
Nayeon và ông bà Im đều gật gù. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến mình chứ, Nayeon thầm nghĩ trong lòng.
"Cháu cảm thấy vai diễn đó cứ như là dành cho Nayeonie nhà mình vậy." Minhyuk gãi đầu cười cười. "Nên cháu muốn hỏi không biết Nayeon có muốn thử sức ở mảng diễn xuất không? Nếu được cháu sẽ đưa Nayeon đi casting. Không hiểu sao cháu cảm thấy hợp lắm, nhất định đạo diễn cũng sẽ cảm thấy hợp."
Giọng nói của Minhyuk rất nghiêm túc, còn có phần háo hức, khiến cho ba khuôn mặt bên cạnh dù rất muốn hỏi đầu óc Minhyuk có bị hỏng ở đâu không, nhưng cũng không thể thốt ra thành lời được.
"Chờ đã... con bé Nayeonie nhà cô chú ấy à?"
"Vâng." Minhyuk gật đầu một cái kiên quyết.
"Ồ..."
Bầu không khí im lặng đến kỳ quặc bao trùm cả căn phòng. Ông bà Im đưa tay đỡ trán tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, còn Nayeon thì vẫn đang há miệng kinh ngạc. Thấy vậy, Minhyuk vội vàng khua khua tay.
"À, không cần phải áp lực vậy đâu. Chỉ là anh cảm thấy Nayeon nếu theo nghiệp diễn sẽ rất hợp, nên muốn em thử sức một lần thôi. Nếu không được thì thôi, cũng không mất gì mà."
Nayeon quay sang nhìn ba mẹ, ba mẹ cô thì cũng gật gù, đúng là đằng nào thì cũng không mất gì, huống chi khả năng cô qua được casting cũng chỉ như khả năng mặt trời mọc đằng Tây thôi. Nếu Minhyuk đã nhiệt tình đến thế, thì Nayeon cũng cứ thử một lần xem sao.
Nayeon cũng hỏi ý kiến của Mina nữa, Mina chỉ hỏi rằng luận văn đã sắp xong chưa, nếu như sắp xong rồi thì cứ đi thử xem sao, không có vấn đề gì cả. Bởi vì ai cũng đều nói là không có vấn đề gì cả nên rốt cuộc thì Nayeon cũng giống như lá nhỏ rơi xuống suối, chỉ bèn để mặc cho dòng chảy đưa đẩy chứ bản thân cô cũng chẳng biết mình có muốn đi hay không.
Đằng nào thì cũng sẽ không qua được casting đâu. Nayeon thầm nghĩ.
Nhưng Nayeon lại là người hiếu thắng. Tức là cô không thích cảm giác buông xuôi hay thua cuộc, nên rốt cuộc khi bất ngờ qua được casting, được chọn vào vai diễn, Nayeon lại cảm thấy đắc ý đến không thể đắc ý hơn được nữa. Mỗi ngày Nayeon gặp Jeongyeon hay Dahyun đều hất mặt lên trời, nhìn người khác bằng cằm của mình, mở miệng ra là "Thấy chưa, thấy chưa, chị đây giờ là diễn viên rồi đó."
"Vâng, diễn viên thiên tài nghìn năm có một, mau mau nổi tiếng đi để bọn này còn được nhờ." Jeongyeon nói bằng giọng khinh thường.
Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Nayeon chỉ còn chờ đến ngày bảo vệ nữa thôi, cho nên gần như không còn việc gì ở trên trường nữa. Thay vào đó, Nayeon đi cùng Minhyuk đến trường quay. Mina và J.Kook cũng như những người khác không học năm cuối thì đều đang tất bật với kỳ thi cuối năm, cho nên thời gian Mina và Nayeon đụng mặt nhau không nhiều như trước.
Ban đầu, Nayeon cũng không cảm thấy tự tin lắm với chuyện đóng phim, nhưng đạo diễn ở trường quay lại dành cho cô những lời khen có cánh, nói là rất có tố chất diễn viên cái gì đó, khiến Nayeon nở mặt nở mày. Lại thêm Minhyuk và Mina hết mực động viên, Mina thi thoảng cũng cố gắng sắp xếp thời gian mà đưa Nayeon đến trường quay, còn ngồi xem Nayeon diễn bằng bộ mặt rất tự hào nữa, khiến Nayeon càng lúc càng tin rằng mình thực sự hợp với công việc diễn xuất này.
Cuộc sống của Nayeon gần như đã rẽ sang một hướng khác. Nayeon không cảm thấy có gì không ổn với chuyện đó, nhưng nếu hỏi đây có phải điều đúng đắn không, thì cô cũng không thể trả lời được. Cơ hội thì từ trên trời rơi xuống, cũng không phải do cô tự tìm lấy, mọi chuyện lại tiến triển theo cách thuận lợi đến không thể thuận lợi hơn, nên Nayeon lại càng cảm thấy nghi ngờ.
Dù vậy, mối nghi ngờ ấy là không đủ lớn để Nayeon phải dừng công việc này lại.
Trong thời gian quay phim, Nayeon gặp được rất nhiều gương mặt mới, kết bạn với không ít người, mà trong số này có Kim Jisoo và Kim Jennie. Hai người đó là chị em họ, đều là những diễn viên trẻ mới vào nghề, kinh nghiệm cũng không nhiều nên tuyệt đối không có thái độ bề trên như một số diễn viên lâu năm khác trong đoàn. Nayeon cảm thấy Jisoo là người rất xinh đẹp dịu dàng, còn Jennie là người thú vị và thoải mái. Những mối quan hệ này vô tình khiến cô bị cuốn đi, dần dần thời gian dành cho những người chị em trong xóm không còn được nhiều như trước nữa. Nayeon cũng không phải là không để ý đến điều này, cô vẫn thường xuyên hỏi han xem cảm nhận của Mina như thế nào, dù chuyện diễn xuất này có thuận lợi đến thế nào đi nữa, một khi Mina cảm thấy không thoải mái, Nayeon cũng chẳng bận tâm mà ném nó đi như ném một trái bóng chày.
Nhưng dĩ nhiên Mina không phải là người ích kỷ như vậy.
Tuy chỉ là vài lần ngồi xem Nayeon ghi hình, nhưng Mina cũng có chung cảm nhận với Minhyuk. Nàng cũng hiểu lý do vì sao Minhyuk lại tìm đến Nayeon. Cô thực sự giống như sinh ra để làm diễn viên.
Ngành học của Nayeon trong trường không liên quan đến diễn xuất, nhưng suy cho cùng thì không có nhiều diễn viên trẻ thực sự học hành diễn xuất đến nơi đến chốn, và cho dù không được học hành bài bản, thì họ vẫn có thể thành công như bình thường.
"Cái đó gọi là tố chất." Minhyuk cười cười nói với Mina, trong lúc hai người đang ngồi xem Nayeon quay. "Nếu Nayeon thực sự kiên trì, anh nghĩ em ấy sẽ làm nên chuyện đấy. Chỉ có điều, muốn Nayeon kiên trì với việc gì, chắc là còn khó hơn xây mười tòa tháp nữa."
Mina bật cười, sau đó ánh mắt lại đổ dồn về phía Nayeon, trên mặt nàng lộ ra vẻ nghiêm túc.
Niềm tin mà Mina dành cho Nayeon, chưa bao giờ giống như những người khác. Nếu như những người khác chỉ tin tưởng vào ý chí của Nayeon khoảng hai phần thôi, thì đối với Mina sẽ là mười phần. Mina tin rằng chỉ cần Nayeon muốn, cô sẽ làm được mọi thứ, chẳng kém bất kỳ ai.
"Em nghĩ lần này sẽ khác."
Nàng nhỏ nhẹ khẳng định.
Vai diễn của Nayeon chỉ là vai phụ, nhưng lại có dây dưa tình cảm với nam chính, mà nam chính ở đây lại là Minhyuk. Phân đoạn tình cảm giữa hai người cũng có, tuy không đến mức hôn môi hay gì đó, nhưng nắm tay và ôm ấp thì không thể tránh khỏi. Nayeon cảm thấy không an tâm về chuyện này, vì Minhyuk trước đây là mối tình đầu của cô, và Mina thì biết điều đó. Nayeon cứ thi thoảng lại chạy sang hỏi Mina, "Hay là chị bỏ vai nhỉ?", nhưng Mina chỉ nói "Ngốc quá", rồi động viên cô tiếp tục.
"Nhưng Minari sẽ không ghen chứ?"
Mina lắc lắc đầu.
"Aizzz, chị đã mong Mina sẽ nói 'có' cơ."
Nghe vậy, Mina lại bối rối gật gật đầu, khiến Nayeon cười phá lên vì quá mức đáng yêu.
"Mina, lỡ chị thành diễn viên nổi tiếng thật thì sao nhỉ?"
Giọng của Nayeon khi hỏi giống như chẳng hề tình nguyện chút nào.
"Đương nhiên là rất tốt rồi."
"Minari thực sự muốn như vậy sao?"
Mina đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, rồi nhìn Nayeon, người đang ngồi trên giường hỏi mình bằng một ánh mắt không chắc chắn.
"Nayeonie, những việc chị muốn làm, em dĩ nhiên là ủng hộ."
"Nhưng chị không chắc chị có muốn làm không nữa."
"Không phải đang làm rất nghiêm túc rồi đó sao?"
Nayeon lại bĩu môi phụng phịu, thái độ rõ ràng là muốn ăn vạ. Thấy vậy, Mina cất cuốn sách lên giá, rồi lại gần ôm Nayeon vào lòng.
"Nayeonie của em đang rất cố gắng mà. Hãy tiếp tục cố gắng xem kết quả sẽ thế nào, nhé?"
Tuy nói như vậy, nhưng khi thấy Nayeon và Minhyuk đóng những phân đoạn tình cảm với nhau, trong lòng Mina không tránh khỏi buồn bã. Không đến mức gọi là khó chịu, nhưng chắc chắn không vui. Vì thế, khi bộ phim bước vào giai đoạn cao trào, Mina tránh không đi cùng Nayeon đến trường quay nữa.
Bỗng một ngày, ba của Mina lại gọi nàng lại, dường như có điều gì đó rất khó nói.
"Mina, ba phải thuyên chuyển công tác rồi."
Mina ngồi đối diện với ba mình, cách nhau một cái bàn trà kiểu Nhật bằng gỗ sồi. Nàng mở to mắt nhìn, vẫn chưa kịp bắt nhịp được với câu chuyện.
"Thuyên chuyển đi đâu ạ?..."
Người đàn ông trước mặt nàng thở dài.
"Về Nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com