Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi: Có thể làm bạn gái mình không?

Đến ngày cuối cùng, thông tin bình chọn real-time bị khóa lại để tạo tính bất ngờ cho lễ công bố kết quả. Trên sân khấu chính của trường, hội trưởng Hội sinh viên Minatozaki Sana nở một nụ cười rất tươi, nói mấy lời cảm ơn với sinh viên toàn trường vì đã nhiệt tình tham gia bình chọn, đồng thời tiết lộ rằng số phiếu của ngày cuối cùng tăng cao chóng mặt so với những ngày trước đó, mang lại kết quả vô cùng bất ngờ cho cả ba hạng mục.

"Đầu tiên, người có số phiếu cao nhất ở hạng mục hot boy... đó là thành viên câu lạc bộ bóng chày."

Tiếng ồ vang lên tứ phía, thấy thế, hội trưởng lại càng cố tình kéo dài giọng để tăng sự kịch tính.

"Câu lạc bộ bóng chày có rất nhiều thành viên, không biết sẽ là thành viên nào đây?"

Bên dưới vang lên những tiếng reo hò, gọi tên J.Kook.

"Vâng, còn ai khác ngoài quái vật đã ném cú bóng với vận tốc 148km/h?? IM J.KOOK!!"

Sana vừa công bố tên J.Kook vừa đưa tay lên cao một cách rất kịch, khiến Nayeon, Dahyun và Jeongyeon dù có muốn reo hò ăn mừng cũng cảm thấy không thể làm nổi.

"Với số phiếu áp đảo, J.Kook đã giành chiến thắng ở hạng mục hot boy. Giờ chuyển sang hoa khôi, theo các bạn ai sẽ là người về nhất trong cuộc thi năm nay?" Giọng Sana càng lúc càng cao vút lên.

Mina, Momo và Jihyo đều lấy tay đỡ trán, bắt đầu cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt mũi ở đâu.

"Vâng, với số phiếu cũng áp đảo không kém, tân sinh viên năm nhất lớp 13-H của chúng ta, Chou Tzuyu, đã giành chiến thắng!!!"

Tiếng hò reo lại vang lên, tuy đâu đó vẫn còn có tiếng phản đối của các nữ sinh viên bất đồng ý kiến. Nayeon cũng vỗ tay nhiệt tình cho Tzuyu, nhưng...

"Mời Im J.Kook và Chou Tzuyu lên sân khấu!"

... Tzuyu, với tính cách không thích thị phi màu mè của mình, đã hoàn toàn trốn buổi offline công bố kết quả ngày hôm nay. Lúc này trên sân khấu chỉ có J.Kook cười ái ngại, còn hội trưởng Hội sinh viên dù vẫn nở nụ cười rất tươi nhưng trên trán dường như đã nổi gân xanh.

"Giờ là kết quả cặp đôi đẹp nhất do sinh viên toàn trường bình chọn."

Với tư cách là MC chuyên nghiệp, hội trưởng đáng kính đã ngay lập tức xốc lại tinh thần, chuyển sang chủ đề tiếp theo.

"Không giống như hạng mục hoa khôi và hot boy, ở hạng mục này không có kết quả real-time, cũng không có bất cứ giới hạn nào, dù là thành viên Hội sinh viên cũng vẫn có thể có tên trong danh sách, hoặc là nam với nam, nữ với nữ cũng vẫn được chấp nhận..."

Lúc này, bên dưới lại có tiếng xôn xao bàn tán.

"Hot boy bóng chày của chúng ta, lại lần nữa góp mặt ở vị trí đầu tiên..."

Sana nói xong liền chỉ tay về phía J.Kook đang đứng trên sân khấu. Cậu cười trừ, trong lòng vô cùng hồi hộp chờ đợi xem nửa còn lại của mình là ai.

"Người còn lại là thành viên của Hội sinh viên." Nói xong, Sana chủ động bước lại gần J.Kook, đứng ngay bên cạnh cậu và nói, "Là tôi."

Dưới sân khấu vang lên tiếng cười ầm ĩ, cùng những tiếng hú hét, "Thật hả", "Thật không vậy??"

"Tất nhiên là không rồi." Sana bật cười. "Mina, em ra đây đi."

Mina lúc đó đang đứng bên cánh gà, tự nhiên nghe gọi tên mình thì sắc mặt tái lại. Jihyo thấy bạn mình đứng sững ở đó thì bèn phải đẩy lưng nàng về phía sân khấu. Mặc dù đôi chân rất không tình nguyện, nhưng trước sức ép của toàn bộ sinh viên trường, Mina rốt cuộc cũng không thể có đủ can đảm mà trốn như Tzuyu được.

Mất mặt, thật là mất mặt.

Mina vừa che mặt vừa đi ra, đứng ngay bên cạnh J.Kook.

J.Kook lúc này mặt mũi đã đỏ ửng, chỉ biết cúi mặt xuống, khóe môi không nhịn được mà mỉm cười rất tươi.

"Ái chà, J.Kook, cậu hài lòng với cô dâu này chứ?"

"Chị nói cái gì vậy..." Mina giận tím mặt, chỉ muốn bịt miệng Sana lại, nhưng dĩ nhiên là không thể.

J.Kook xấu hổ gật đầu một cái, tiếng hò hét phía bên dưới lại vang lên rần rần. Nayeon nghe ra được trong đó có cả tiếng trái tim các thiếu nữ đang vỡ vụn.

Mắt Nayeon không hiểu sao lại tránh né không muốn nhìn lên sân khấu. Trong khi tất cả những người bạn xung quanh cô đều rất vui vẻ mà vỗ tay, thì Nayeon cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

Jeongyeon, người bạn thân nhất của Nayeon, đã để ý thấy điều này.

"Im J.Kook, cậu có muốn phát biểu gì không nào?" Tiếng của Minatozaki Sana lại vang lên trên sân khấu. Cô nàng đưa mic vào tay J.Kook, sau đó nháy mắt một cái với Mina, người đang đứng bên cạnh với khuôn mặt trắng bệch. Mina lườm Sana một cái lạnh đến thấu xương, nhưng người chị trong Hội sinh viên chẳng thèm để ý. Biết rõ mà còn cố giả bộ, cố tình trêu đùa chính là sở thích của Sana.

J.Kook hắng giọng vài cái, sau đó bắt đầu nói với vẻ ngượng ngùng.

"Ừm... cảm ơn các bạn đã..."

"Khoan, không phải cái này, cắt." Sana ngắt lời J.Kook trong tiếng cười ngặt nghẽo của các sinh viên bên dưới. "Vào ngay chủ đề chính đi nào."

J.Kook lúc này đang cảm thấy rất ngại, nhưng nếu không phải là bây giờ, thì không còn cơ hội nào tốt hơn được nữa.

Cậu đảo mắt nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm vị trí của Nayeon. Chẳng mất nhiều thời gian, J.Kook đã trông thấy chị mình đang ngồi cạnh những người chị em hàng xóm. Sắc mặt của Nayeon rõ ràng không tốt, nhưng chị ấy vẫn đang cố gắng mỉm cười, giơ tay ra dấu "cố lên".

J.Kook suy nghĩ mất một lúc, rồi lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.

"Mình và Mina đã quen nhau từ hồi lớp hai."

"Oaaaaa." Âm thanh bên dưới càng lúc càng lớn.

"Thanh mai trúc mã, là thanh mai trúc mã kìa!!"

"Tôi theo con thuyền này thực sự là không sai tí nào mà..."

Chờ âm thanh ồn ào lắng xuống, J.Kook tiếp tục nói.

"Suốt từ năm đó cho tới giờ, cũng đã hơn mười một năm. Trong suốt hơn mười một năm đó, mình đều đơn phương cảm mến cậu ấy."

Cả sân trường như muốn nổ tung.

Mina hướng mắt xuống bên dưới, tìm kiếm một người. Nhưng người đó đã đứng dậy và bỏ ra ngoài.

"Mina, mình rất thích cậu. Cậu... có thể nào làm bạn gái mình được không?"

Mina đang ngẩn người, lúc này nghe J.Kook gọi tên mình thì mới hoàn hồn. Nàng đứng đó, bối rối không biết phải nói gì.

Sana cũng đã để ý thấy Nayeon bỏ ra ngoài, lúc này mới quyết định ra tay cứu giúp cô em cùng Hội một chút.

"Im lặng thì coi như đồng ý rồi nha."

Nói rồi, Sana kéo Mina và J.Kook ra sau cánh gà, rồi trở lại sân khấu nói mấy lời kết thúc sự kiện. Tiếng reo hò inh ỏi vẫn vang lên ở phía dưới, nhưng với uy nghiêm của hội trưởng Hội sinh viên, chẳng mấy chốc cả nghìn sinh viên đã êm xuôi mà giải tán.

Mina chẳng nói tiếng nào với J.Kook, mà lập tức chạy đi. Trông thấy hình ảnh vội vàng đó của nàng, trái tim J.Kook như bị xé ra thành từng mảnh. Cậu chạy theo, níu tay Mina lại.

"Mina!"

Khi Mina ngoảnh lại, J.Kook trông thấy vẻ mặt mà cậu cả đời này sẽ không thể quên được.

"J.Kook, buông mình ra."

J.Kook ngẩn người, Mina chưa bao giờ tức giận với cậu. Đây chính là lần đầu tiên.

"Mina, xin lỗi vì đã làm cậu khó xử ngay chỗ đông người..."

"Nếu đã biết vậy thì đừng có làm!!"

Ánh mắt Mina như lưỡi gao găm vào trong ngực J.Kook.

"Im J.Kook, cậu nghĩ tôi vì cái gì mà luôn đối xử dịu dàng và nhường nhịn cậu?" Mina hất tay J.Kook ra, sau đó để lại một câu cuối cùng.

"Vì cậu có họ Im đó."

Giữa hành lang kết nối hai tòa nhà lại với nhau, J.Kook đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Mina rảo bước thật nhanh về phía lớp học của sinh viên năm cuối.

J.Kook cảm thấy bầu trời trong xanh phía trên dường như đang sụp xuống, mặt đất chao đảo, cậu không đứng vững được nữa.

Ngay phía bên dưới là sân trường, cách rất xa chỗ cậu đứng, mà cũng như thật gần.

Mina, đây là câu trả lời của cậu đó sao?

________________

Mina nhanh chân chạy về phía phòng học sinh viên năm tư, nhưng không gặp được Nayeon.

Sau giờ học ngày hôm đó, Mina cũng không thấy Nayeon ra về cùng với Jeongyeon và Dahyun nữa. Jeongyeon chỉ thở dài, trao cho Mina một ánh mắt phức tạp, rồi nhún vai nói "Không biết đã đi đâu rồi."

Nayeon cũng không hiểu sao mình lại lựa chọn trốn tránh. Cũng không hiểu vì sao mình lại phải trốn. Đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, thế nhưng Nayeon vẫn không biết phải làm thế nào để đối mặt với tình huống này.

Nhưng trốn làm sao được, khi hai người ở cùng một khu xóm đây? Rốt cuộc, Nayeon vẫn phải đối mặt với Mina mà thôi.

"Chị xuống đây, Im Nayeon."

Mặc dù chỉ là tin nhắn, nhưng ngữ khí ra lệnh rất rõ ràng. Nayeon khoác áo khoác mỏng, rồi xuống tầng một, mang giày vào chân, bước ra ngoài mở cổng.

"Chúng ta ra nơi khác nói chuyện." Cô nói với Mina bằng giọng bình tĩnh, vẻ bình tĩnh mà phải khó khăn lắm, Nayeon mới đeo lên mặt mình được.

Hai người cùng nhau đi bộ ra công viên gần nhà, cách đó chỉ chừng nửa cây số, một nơi yên tĩnh và không có nhiều người lui tới vào buổi tối. Nayeon ngồi xuống ghế đá, im lặng chờ Mina lên tiếng.

"Nayeon."

Mina không ngồi xuống bên cạnh Nayeon, nàng chỉ đứng đó, hướng mắt về phía ánh đèn vàng xa xăm trong công viên.

"Giữa em và J.Kook không có quan hệ đó."

Nayeon im lặng.

"Em cũng chẳng biết tại sao em lại tìm chị giải thích." Mina bật cười. "Tại sao em phải giải thích chứ?"

Tuy là bật cười, nhưng khóe mắt Mina lại đang ướt. Nayeon đau lòng nói, "Mina, em bình tĩnh lại một chút."

Em vẫn luôn là người điềm tĩnh nhất mà.

"Nayeon, chị đừng tàn nhẫn như vậy."

"Mina."

"Chị muốn giả bộ không biết đến bao giờ? Chị biết thừa, em không có tình cảm với J.Kook! Người duy nhất em để ý đến là..."

"Mina!"

Nayeon đứng bật dậy. Cô tiến lại gần, hai tay ôm Mina vào lòng, vuốt ve tấm lưng của nàng. Nayeon biết rằng lúc này, mỗi một lời mình nói ra đều sẽ chỉ khiến Mina đau khổ, nên cô đã cố gắng chọn cách im lặng, nhưng không thể được.

"Mina, năm J.Kook hai tuổi, chị cứ chờ ba mẹ đi vắng là nhéo má nó."

"..."

"Năm J.Kook ba tuổi, chị thấy đồ ăn dặm của nó ngon, chị liền lén lút ăn hết.

Năm nó sáu tuổi, có đồ chơi gì tốt, chị đều lén đem đi nghịch phá, tới khi hỏng mới thôi.

Năm nó lên tám, chị giành TV không cho nó xem chương trình nó yêu thích.

Năm nó mười hai tuổi, chị giành tiền tiết kiệm của nó đem đi mua đĩa phim. Năm J.Kook mười lăm tuổi, chị giành phòng to đẹp mới xây cho mình, để nó ở căn phòng cũ luộm thuộm chật hẹp..."

"Mina, chị đã luôn giành hết tất cả những thứ tốt đẹp khỏi tay em trai mình. Nếu như..."

Nayeon nấc lên từng tiếng.

"Nếu như ngay cả người con gái nó thích, chị cũng giành nữa... vậy thì chị làm chị gái kiểu gì đây?"

"Mina, em có thể hiểu cho chị không?"

Nước mắt Mina thấm ướt vai áo Nayeon.

"Nayeon... có những thứ sẽ không bao giờ thuộc về J.Kook, dù chị có giành giật hay không."

Nayeon nghe vậy thì buồn bã nói, "Ít nhất chị không muốn là người trực tiếp tranh giành với nó..."

"Chị đang khiến em càng lúc càng chán ghét J.Kook đấy, chị biết không?"

Mina bật cười khổ sở.

"Em không hề muốn ghét cậu ấy, Nayeon..."

Những lời nói tuyệt vọng của Mina, chẳng khác gì những cây kim đâm vào trái tim của Nayeon.

"Xin chị, đừng khiến em phải căm ghét cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com