Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi mốt: Tiệc sinh nhật

Sau ngày hôm đó, Mina đã không còn đi học cùng các chị em trong xóm nữa. Ngay cả trong giờ ăn trưa, nàng cũng chỉ đeo dính đám người của Hội sinh viên, thậm chí dù có lướt qua Nayeon hay bất kỳ ai, Mina cũng chỉ giữ một gương mặt lạnh lùng, giống như không quen không biết.

Nayeon dĩ nhiên rất khổ sở, nhưng dù sao cô cũng hiểu được lý do. Những người còn lại, thậm chí còn không hiểu gì cả.

"Dạo này Mina-chan bị làm sao vậy?" Dahyun nhíu mày lo lắng. Hội Ăn Trưa lúc này đang ngồi chung với Nayeon, Jeongyeon và J.Kook ở căng tin như thường lệ. Dù trước đây Mina cũng đã ít khi ăn trưa cùng bọn họ, nhưng vẫn là có, và thái độ cũng vẫn vui vẻ bình thường. Còn hiện tại, giống như Mina đã thuộc về một thế giới khác vậy.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa." Jeongyeon hất mặt về phía cửa căng tin. Nayeon quay đầu nhìn về phía đó, trông thấy nhóm người Hội sinh viên gồm Sana, Momo, Jihyo và Mina, đang tiến về phía quầy gọi món. Lấy đồ ăn xong, họ kéo nhau tiến về phía này.

"Ô? Xem kìa, là Hội Ăn Trưa xinh đẹp đáng yêu nổi tiếng khắp căng tin đây sao?"

Giọng nói đó, khỏi cần hỏi cũng biết là của ai. Minatozaki Sana nở một nụ cười toe toét, sau đó bê đồ ăn thản nhiên đặt xuống bàn bên cạnh Hội Ăn Trưa, ánh mắt nheo lại mà nhìn ba cô gái sinh viên năm nhất đang ngồi ăn ở đó.

Nayeon chẳng thèm để ý đến Sana, ánh mắt cô thi thoảng lại lén lút nhìn về phía Mina.

"Mọi người ngồi xuống đây luôn đi." J.Kook, bằng thái độ thân thiện của mình, chỉ tay về phía bàn bên cạnh. Cậu không nói với Mina mà nói với cả đám người Hội sinh viên, nhưng ai cũng hiểu là câu nói đó thực chất dành cho Mina.

"Ai da, giờ cũng đâu còn chỗ nào khác nữa", Jihyo nhanh trí huých tay vào người Mina, ý bảo nàng ngồi xuống.

Momo hoàn toàn chẳng nắm được nội tình gì ở đây, thấy Sana đã nhanh chóng ngồi xuống bàn bên cạnh Dahyun rồi, thì cũng thản nhiên mà ngồi xuống chỗ ở bên cạnh Sana. Chẳng còn cách nào khác, Mina cùng Jihyo ngồi xuống, dù sao cũng cách bàn của J.Kook và Nayeon một cái bàn.

Không khí gượng gạo nhanh chóng bị hội trưởng Hội sinh viên xóa tan bằng những trò dê xồm của mình.

"Ôi, sao lại có người có làn da trắng đến thế này??" Sana đưa tay nhéo nhéo mặt Dahyun, cọ má mình vào má con bé, khiến cô bé trợn mắt trợn mũi mà né tránh. Dahyun liếc nhìn Chaeyoung, sắc mặt của tiểu thư nhà họ Son lúc này không được tốt lắm, thực sự là không tốt, hệt như hồi lớp sáu khi Dahyun cũng cọ má một bạn học xinh đẹp cùng lớp thế này, và chuyện gì xảy ra sau đó thì... Tới bây giờ hễ nhớ lại, Kim Dahyun vẫn cảm thấy rùng mình.

"Sana... ở đây là căng tin đó." Momo lên tiếng nhắc nhở trước khi Sana đi quá xa.

"Trời ơi, cả cô bé tóc ngắn này nữa, sao lại có thể đáng yêu như vậy..."

Nhưng Dahyun không phải lo lắng quá lâu, vì ngay sau đó, đã tới lượt Chaeyoung trở thành nạn nhân của Sana. Cả bọn chẳng biết làm gì khác ngoài cắm cúi ăn, trong khi bàn bên cứ phát ra những âm thanh không thể gọi là trong sáng.

Nayeon thì chỉ để ý tới duy nhất một người, nhưng người đó chỉ cắm mặt xuống ăn mà chẳng hề ngẩng mặt lên lần nào.

"Nayeon... có những thứ sẽ không bao giờ thuộc về J.Kook, dù chị có giành giật hay không."

Nayeon thở dài, cắm đũa xuống bàn ăn, trong lòng chẳng vui vẻ nên cũng chẳng ăn được gì nữa.

Hẳn là Mina vẫn còn rất giận đi.

J.Kook thấy vậy thì liền gắp thức ăn cho chị, "Chị ăn đi chứ, nãy giờ sao không ăn gì?"

Nayeon cười ha hả, sau đó gượng gạo mà ăn tiếp. Quả nhiên vẫn chỉ có em trai tốt quan tâm tới người chị này. Chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân, Nayeon cố kìm lại hai hàng nước mắt đang chực chảy xuống mà nuốt cho hết đám thức ăn trên đĩa.

Hội trưởng Minatozaki Sana đáng kính, sau khi giở trò mười tám cộng với cả hai em tân sinh viên năm nhất trên bàn ăn, thì cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết đĩa. Nayeon lúc này mới để ý, Sana chẳng hề quan tâm đến Tzuyu ngồi đối diện.

Bộ không phải gu hả?

Nayeon nhún vai một cái, mặc kệ cô ta đi.

Rồi chẳng biết vì sao, có lẽ là vì Minatozaki Sana nhớ nhung các em tân sinh viên năm nhất trong Hội Ăn Trưa quá, mà kể từ hôm đó, đám người Hội sinh viên cứ tìm tới bàn bên cạnh họ để ăn trưa. Một tuần, rồi hai tuần, rốt cuộc thì cả mười người đã trở nên quen thuộc và thân thiết với nhau chứ không còn thái độ khó chịu như trước. Nayeon cảm thấy Minatozaki Sana tuy rất dê xồm nhưng cũng là người hiểu chuyện, Hirai Momo thì rất vô tư, ngoài chân giò và Dancing ra thì không thực sự quan tâm điều gì. À mà thi thoảng, Nayeon lại thấy Jeongyeon lén lút nhìn Momo bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó lại tự mỉm cười một mình, rốt cuộc cũng không biết là bạn thân của mình bị sao nữa. Park Jihyo thì rất hòa đồng, là người nhiệt tình và luôn khởi xướng các chủ đề nói chuyện. Mina thì vẫn vậy, rất kiệm lời, đặc biệt là coi Nayeon như thể không tồn tại. Mina và Tzuyu là hai người ít nói nhất trên bàn ăn trưa, nhưng thỉnh thoảng hai người họ lại nói chuyện với nhau gì đó. Không đến mức nhiều nhặn gì, nhưng chừng ấy cũng đủ khiến Nayeon ghen tị.

Hơn hai tuần rồi, Mina chẳng thèm nói câu nào với cô đây này.

Nhưng điều khiến Nayeon cay đắng hơn cả là, dần dần Mina đã nói chuyện trở lại với J.Kook. Dù không tới mức kè kè bên cạnh nhau như xưa nữa, nhưng ít nhất thì hai người bọn họ đã có thể nói chuyện cười đùa ở mức bình thường. Vậy là chỉ có mình cô bị ghét thôi.

Nayeon vừa tủi thân vừa tức tối, nhưng chẳng làm gì được, vì suy cho cùng thì người lựa chọn chuyện này cũng là bản thân mình. Có trách thì trách bản thân mình mà thôi.

"Dạo này không thấy Mina sang nhà mình chơi nhỉ?"

Trong bữa tối, ông Im thắc mắc một câu khiến cho cả hai đứa con của mình sặc đồ ăn. Thấy cả hai đứa ho khụ khụ, bà Im liền lườm một cái, "Chúng mày làm gì để con bé giận hả! Mau đi xin lỗi đi!!"

"Dạ..."

Lời của ba mẹ thì nhất định là phải nghe rồi. Nayeon và J.Kook đứng trước cổng nhà Mina, Nayeon huých tay J.Kook một cái, ý bảo, "Mày mau vô xin lỗi đi."

"Nhưng không phải người cậu ấy giận là chị sao?"

J.Kook nói ra sự thật, nhưng lại bị Nayeon nhéo cho một cái đau điếng.

"Nếu không phải nhờ cái thằng ngu đần như mày, thì tao có bị giận không??"

J.Kook cúi mặt xuống, chẳng biết phản bác thế nào.

"Nhưng em phải xin lỗi cậu ấy thế nào?"

"Thì... bảo là xin lỗi đã khiến cậu và chị hai cãi nhau." Nayeon tỉnh bơ nói.

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì, bấm chuông đi."

Rốt cuộc chẳng đứa nào dám bấm chuông, chỉ lủi thủi kéo nhau đi về nhà. Hôm nay Nayeon mới nhận ra, bản thân mình thực sự rất hèn. Mà thằng em trai mình cũng vậy. Tỏ tình trước đám đông thì can đảm là thế, nhưng thay chị nói vài câu xin lỗi thì không dám. Đồ đàn ông vô dụng.

Tuần kế tiếp, Minatozaki Sana nói rằng muốn tổ chức party sinh nhật tại nhà, đồng thời gửi lời mời tới tất cả mười người trong "nhóm ăn trưa", không thiếu một ai.

Cần phải nhắc lại là nhà Minatozaki rất giàu, giàu ở mức mà những người giàu bình thường cũng sẽ không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như Mina, mặc dù nhà cũng giàu nhưng khi trông thấy tòa dinh thự rộng như một khu quần thể sinh thái kia thì cũng phải choáng váng đầu óc.

Nhà Minatozaki có rất nhiều quản gia và người giúp việc. Khi những khách mời tới nơi thì bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, rượu vang hảo hạng, trà hảo hạng, bánh ngọt đều là loại hảo hạng.

"... Năm nào chị cũng tổ chức tiệc sinh nhật thế này à?"

Mina hỏi, vì nàng nhớ rằng năm ngoái không có tiết mục màu mè này.

"Không, đây là năm đầu tiên đó." Sana bật cười. "Vì từ năm nay, ba mẹ chị về Nhật, cả dinh thự này chỉ có chị ở thôi. Muốn làm gì thì làm."

Khi nghe câu nói đó, Mina cảm thấy dường như trong ánh mắt của Sana thoáng có chút buồn bã. Nhưng rất nhanh, cô gái tóc vàng đã lấy lại vẻ vui tươi thường lệ của mình. Chỉ có Momo biết được sự tình, cô thở dài một tiếng, lắc lắc đầu ý nói Mina đừng nên quan tâm nữa.

"Khoan đã, vậy chị mời cả trường tới đây sao?"

"Không..." Sana phá lên cười. "Đâu đó cỡ trăm người thôi."

Trăm người... cũng là một con số khá lớn rồi.

Một lúc sau, Hội Ăn Trưa cùng với hội hàng xóm, tức Nayeon, J.Kook, Jeongyeon, xuất hiện. Vì là đi dự tiệc, lại còn là tiệc ở một gia đình giàu có danh giá nữa, nên tất cả đều mặc đầm và trang điểm đậm hơn ngày thường. Dù ở đây cũng chỉ toàn sinh viên trường JYP chứ không có quan khách gì, nhưng vẫn phải đẹp hết mức có thể. Nayeon mặc một chiếc đầm đen dài ngang gối, trên tóc cài mấy thứ trang sức, cổ đeo một chiếc choker đen. Trông thấy Nayeon bước vào, Mina suýt chút nữa thì đánh rơi ly rượu vang trên tay, phải mất một lúc sau mới lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng thường lệ.

"Woaaaaa." Nhưng Minatozaki Sana thì không nhất thiết phải kiềm chế như vậy. "Không ngờ nha, Nayeonie, lúc biết chị nằm trong top 5 hoa khôi toàn trường tôi đã thật sự nghi ngờ không biết có phải Mina giở trò gì không... Ối."

Nhận một cái nhéo đau điếng từ Mina, nhưng Sana vẫn rất tỉnh mà tiếp tục câu nói dang dở của mình.

"Hóa ra chị thực sự có nhan sắc đó."

Nayeon nhìn Sana bằng ánh mắt khinh thường, sau đó ngại ngùng mà tiến về phía bàn rượu, rót một ly cầm cho đỡ ngượng.

Dĩ nhiên, sau đó Sana đã ngay lập tức chuyển mục tiêu sang Dahyun và Chaeyoung.

"Mọi người cứ thoải mái tự do đi lại và ăn uống nhé, à, nhà tớ cũng rất nhiều phòng trống, nếu có ai đó mệt quá không về được thì cũng có thể tìm một phòng mà ngủ lại."

Nói rồi, Sana nháy mắt một cái, sau đó ôm vai bá cổ Dahyun mà đi về phía đám đông đang nhảy nhót xập xình.

J.Kook hôm nay mặc veston, trông chẳng khác gì chú rể, đứng cạnh Mina lại càng giống cô dâu chú rể hơn. Nayeon bĩu môi đầy chán ghét, sau đó thu mình ngồi một góc trong phòng, giữa tiếng nhạc ồn ã, cô liên tục rót rượu vang vào ly.

Thứ rượu này, hóa ra lại dễ uống thật đấy.

Uống rượu nhiều quá, Nayeon dĩ nhiên phải đi tìm nhà vệ sinh. Mà giữa căn nhà to như phủ tổng thống này, biết tìm đâu ra nhà vệ sinh chứ?

Nayeon lảo đảo mon men khắp nơi, chẳng hiểu sao lúc này mắt mũi cô lại kém đến thế, gần như không nhìn thấy gì phía trước cả.

Tối quá.

Trong lúc đang lần mò tìm kiếm, Nayeon nghe thấy có âm thanh gì đó vang lên ở phía trước. Nhìn kỹ một chút thì đúng là nhà vệ sinh, nhưng Nayeon phân vân không biết có nên vào hay không.

Là tiếng cười đùa? Giọng nói này sao lại quen đến thế...

Nayeon dụi dụi mắt, rồi vì không nhịn được nữa, đành phải mở cửa bước vào "giải quyết".

Ban nãy là tiếng cười đùa, giờ thì là tiếng gì đó giống như... rên rỉ và thở dốc? Nayeon lúc này cũng đã say tới tối mắt tối mũi, chẳng nhìn rõ được thứ gì, nên khi mở cửa phòng vệ sinh cũng mở nhầm. Ai bảo các người không khóa cửa chứ.

Trong phòng vệ sinh đó là hai người đang ôm hôn nhau. Hai cô gái. Một cô là Minatozaki Sana.

Nayeon chỉ kịp nhìn thấy đến đó thôi, rồi gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

"Trời đất ơi!!! Làm gì mà say tới mức này chứ!!" Sana đỡ Nayeon dậy, miệng lẩm bẩm chửi rủa, dám phá hỏng chuyện tốt của đại tiểu thư đây, có biết đại tiểu thư đây khó khăn lắm mới... Chị chán sống rồi!!

"Chị ấy thấy mặt em chưa nhỉ?..."

"Dù có thấy đi nữa thì chắc ngày mai tỉnh dậy chị ta chẳng nhớ được gì đâu."

"Để em đi kiếm người giúp..."

"Ừ. Khoan đã. Kiếm Mina! Mau gọi Mina vào đây!!"

Nayeon say tới ngất xỉu, chẳng nghe được tiếng gì nữa. Chỉ biết sau đó mình được hai, ba người dìu vào một căn phòng, rồi có hai người lập tức rời đi, chỉ còn lại một người, dùng một chiếc khăn ướt mà lau khắp mặt mình.

Lúc này, Nayeon mới nhận thấy, thân thể mình thực sự rất nóng.

Chết tiệt, hóa ra thứ rượu êm êm đó lại mạnh hơn mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com