Chương một: The story begins
Trên một con phố dù có hào phóng đến mấy cũng chẳng thể gọi là sầm uất của Seoul, có một con ngõ nhỏ. Con ngõ có bề ngang rộng chừng ba, bốn mét, chiều sâu thì cùng lắm chỉ được hai trăm mét, đi bộ không nhanh không chậm thì chỉ ba phút là gặp đường cụt. Trong ngõ chẳng có mấy ngôi nhà, đếm ra thì được chừng năm, sáu căn, tương đương năm, sáu hộ gia đình sinh sống ở đó.
Nhà họ Im là một trong số những hộ gia đình hiếm hoi đã sống trong con ngõ chật hẹp này suốt nhiều năm. Im Nayeon nhớ rằng ngôi nhà này là ông bà nội mua cho ba mẹ mình khi hai người họ kết hôn được đúng năm năm và mang thai đứa con đầu lòng là cô. Ba mẹ cô hiếm muộn, suýt chút nữa thì trong năm năm đó họ đã nghĩ tới chuyện nhận con nuôi. Nhưng rốt cuộc thì Im Nayeon đã ra đời, không quá sớm nhưng cũng không quá muộn, chẳng khác gì một điều kỳ diệu đối với nhà họ Im. Gia đình họ không phải dạng giàu có, nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Ông Im là công chức nhà nước, bà Im ngoài việc ở nhà nội trợ thì cũng mở tiệm tạp hóa nhỏ, thu nhập cũng đủ để trang trải cuộc sống.
Là đứa con được mong mỏi đã lâu, lại còn là con gái, chẳng cần nói cũng biết Im Nayeon được cưng chiều như thế nào khi mới sinh. Nhưng Im Nayeon chẳng nhớ nổi những điều đó, tất cả chỉ là cô nghe mẹ mình kể lại mà thôi. Vì quãng thời gian được cưng chiều như công chúa ấy đã kết thúc một cách chóng vánh, vào hai năm sau đó, khi ông bà Im sinh được cậu quý tử.
Hàn Quốc không phải đất nước mang nặng tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không thể nói là không hề bị ảnh hưởng. Từ khi Im J.Kook ra đời, Im Nayeon đã mất đi vị trí độc tôn của mình, không còn là "điều kỳ diệu" hay "công chúa" nhà họ Im nữa. Cô chỉ là "chị cả", mới năm tuổi đã phải bế em, trông em trong lúc ba mẹ đi làm. Cũng may, hồi nhỏ Im J.Kook không đến nỗi nghịch quấy lắm, thằng bé thường rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, để cho cô mặc sức cấu véo cũng không khóc không la. Vì thế, Im Nayeon càng được đà mà bắt nạt. Sau này khi Im J.Kook lớn lên một chút, biết bập bẹ nói chuyện, tần suất bắt nạt em trai của cô mới bắt đầu giảm đi.
Im J.Kook lớn lên càng lúc càng xinh trai, đôi mắt to tròn ướt át lúc nào cũng chực khóc, tính cách yếu đuối chẳng có gì thay đổi so với hồi nhỏ. Im Nayeon cũng vậy, tính cách ranh mãnh lém lỉnh của cô cũng chẳng hề thay đổi. Hai chị em nhà họ, nói là mâu thuẫn hay không hợp nhau thì không phải, vì chỉ có Im Nayeon đơn phương bắt nạt Im J.Kook mà thôi. Những khi bắt nạt em trai và bị ba mẹ bắt được, Im Nayeon lại bày ra một bộ dáng ăn vạ kể khổ, ngày xưa con nhớ ba mẹ cưng chiều con lắm, gọi con là điều kỳ diệu, là phép màu nhà họ Im này kia. Bây giờ thì thôi rồi, trong mắt ba mẹ chỉ có Im J.Kook, nào có Im Nayeon này nữa.
Mỗi lần Im Nayeon giở trò khóc lóc kể lể đó ra, ông bà Im lại đành phải xuôi xuống, không nỡ quát nạt cô thêm nữa. Nhưng thực ra Im Nayeon nào có nhớ được chuyện ba mẹ từng cưng chiều mình như thế nào bao giờ, lúc đó cô mới chỉ có hai tuổi thì nhớ được cái gì cơ chứ?
Sống nhiều năm trong ngõ xóm, nhà họ Im có quan hệ thân thiết với những hộ gia đình xung quanh. Ngay kế bên là nhà họ Kim, cả gia đình họ chỉ có một cô con gái là Kim Dahyun, kém Im Nayeon ba tuổi. Im Nayeon rất thích đứa em gái cùng xóm này, ngoài việc có gương mặt rất dễ thương ra thì tính cách con bé cũng rất lém lỉnh thông minh, Im Nayeon cho rằng như thế rất giống mình, mà những người giống mình thì đều là người tốt.
Đối diện nhà họ Im là nhà họ Lee, gia đình này lại có độc nhất một cậu con trai, người mà Im Nayeon từ bé đến lớn luôn miệng gọi là "anh Minhyuk, anh Minhyuk". Người anh trai cùng xóm này hơn cô năm tuổi, là người luôn dẫn dắt đám trẻ con trong xóm, bày trò chơi cho cả đám, riết rồi đứa nào cũng "anh Minhyuk, anh Minhyuk", cả xóm có ba đứa con gái thì hết cả ba đứa nằng nặc đòi lớn lên sẽ lấy anh Minhyuk làm chồng.
Nhắc tới đứa con gái thứ ba này, đó là thiên kim tiểu thư nhà họ Yoo, tên là Yoo Jeongyeon, bằng tuổi với Im Nayeon. Im Nayeon còn nhớ hồi nhỏ Jeongyeon rất ngoan ngoãn, tóc thắt bím hai bên, luôn lững chững đi theo anh Minhyuk và Nayeon. Chỉ có điều, sau này lớn lên Jeongyeon lại thay đổi nhiều đến không ngờ, tới mức mỗi lần nhớ lại hình ảnh hồi nhỏ của Jeongyeon, Im Nayeon lại phải ôm bụng cười phá lên để chọc quê cô bạn cùng tuổi. Gọi là thiên kim tiểu thư, vì so với các gia đình trong xóm thì nhà họ Yoo là khá giả nhất, chỉ có điều sau này chuyện đó không còn đúng nữa.
Bởi vì năm Im Nayeon và Yoo Jeongyeon mười tuổi, số lượng gia đình sinh sống trong ngõ nhỏ này tăng lên con số năm. Suốt nguyên một học kỳ năm Im Nayeon học lớp bốn, căn nhà ở đầu ngõ đập đập phá phá, bụi tung lên mịt mờ cả khu xóm. Rồi người ta xây lên một ngôi nhà khang trang theo kiến trúc kiểu hiện đại, với tường sơn màu trắng, những ô cửa kính màu đen và cánh cổng mạ vàng cao ngút. Mỗi lần đi học về qua đó, người dân trong khu xóm lại một phen trầm trồ, tò mò không biết đại nhân vật nào sẽ sống ở trong đó.
"Nhà ở thôi mà, có nhất thiết phải phô trương như vậy không?" Im Nayeon bĩu môi nói với Yoo Jeongyeon.
"Người ta có tiền, không phô trương nhà ở thì còn phô trương cái gì?" Cô bạn cùng tuổi phản bác.
Rốt cuộc, vào mùa đông năm ấy, chủ nhân của căn nhà phô trương ở đầu ngõ đó cũng chuyển đến. Cả bốn hộ gia đình còn lại đều xôn xao bàn tán, thậm chí còn kê ghế ở cổng nhà ngồi để tiện nghe ngóng. Nhà họ Im cũng chẳng ngoại lệ. Hôm ấy khi Im Nayeon và Yoo Jeongyeon đi học về, đã thấy Im J.Kook tám tuổi, đang ngồi trên đùi bà Im, mắt to tròn vừa ngậm kẹo vừa bắt chước mẹ ngóng về phía đầu ngõ.
"Mẹ ngồi đây làm gì?"
Im Nayeon đi lướt qua mẹ mình, quăng cho bà một ánh nhìn khó hiểu.
"Yeonnie à, Jeongyeon à, các con cũng ngồi đây đi." Bà Im kéo tay Nayeon xuống, vẫn nghiêng người nhìn ngó về phía trước.
Lúc này Nayeon mới nhận ra, các bà mẹ ở mấy nhà còn lại cũng đang nhìn ngó về cùng một phía. Kim Dahyun chạy sang túm lấy tay áo Nayeon, thì thầm vào tai cô bằng giọng thập phần nghiêm trọng.
"Hôm nay nhà đó chuyển tới đó."
"Nhà nào?"
"Còn nhà nào được nữa?" Dahyun sốt ruột nói, "Cái nhà giàu nứt đố đổ vách đó."
Jeongyeon hét lên. "Nứt đố đổ vách? Yah, con bé này, em học mấy từ đó ở đâu thế hả?"
"Em cũng đi học rồi chứ bộ. Bạn học Chaeng dạy em."
"Suỵt."
Tiếng "suỵt" đó là của Nayeon, vì cô vừa trông thấy một chiếc ô tô màu đen trông rất sang trọng đỗ ở đầu ngõ. Lúc này, Jeongyeon cũng chẳng buồn quan tâm bạn học Chaeng là bạn học nào nữa, cô nàng cũng nhoài người ra nghiêng ngó thử xem đại nhân vật kia rốt cuộc mặt mũi thế nào.
"Tới rồi kìa."
Cảnh tượng này nếu là người ngoài trông thấy nhất định sẽ rất buồn cười, cũng may ngoài bốn nhà Im Lee Kim Yoo ra thì chẳng có ai khác trong ngõ này cả. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chiếc ô tô sang trọng đó, khi cửa ô tô mở ra, một người đàn ông mặc đồ đen nghiêm trang bước xuống.
"Đó chắc là chủ nhà nhỉ?" Nayeon rụt rè hỏi, không dám cam đoan. Thường thì những gia đình rất giàu đều sẽ có quản gia hay gì đó chăng? Hoặc tài xế riêng? Chưa chắc người đàn ông kia đã là chủ gia đình.
Nhưng rốt cuộc chỉ có ba người bước xuống thôi. Một người đàn ông, một người phụ nữ, và một đứa bé.
Đó là một bé gái, đoán chừng cũng trạc tuổi Dahyun. Cô bé đội một chiếc mũ rộng vành nên Nayeon không thấy rõ mặt, chỉ biết người phụ nữ kia trông rất đẹp. Tuy họ ăn mặc giản dị hơn dự đoán, nhưng khí chất sang trọng của tầng lớp nhà giàu vẫn không thể che giấu được trong từng động tác, từng bước chân của họ.
Lúc này đang là mùa đông, tất cả trẻ con trong xóm đều mặc rất nhiều áo phao dày, cô bé mới chuyển đến kia cũng không ngoại lệ. Áo phao đen rộng thùng thình, mũ rộng vành màu vàng, giày cao cổ màu đen. Nayeon đang mải nhìn thì trông thấy chiếc mũ của cô bé bị gió mạnh thổi bay về phía bên này chừng vài mét. Cô bé lững chững chạy lại, khuôn mặt bé nhỏ bầu bĩnh lộ ra dưới tiết trời giá lạnh mùa đông. Đôi mắt to tròn màu hổ phách. Mái tóc đen tuyền. Hai má ửng hồng vì lạnh. Đó là lần đầu tiên Nayeon trông thấy Mina.
Gia đình nhà Myoui đến từ nước Nhật xa xôi. Điều khiến các gia đình còn lại ngạc nhiên là bọn họ nói tiếng Hàn rất tốt. Điều ngạc nhiên hơn nữa là không giống như vẻ bề ngoài, gia đình nhà Myoui tỏ ra rất thân thiện, gần gũi và giản dị. Ông Myoui không khoe khoang gì về nghề nghiệp hay tài chính của gia đình, nhưng nhìn vẻ bề ngoài, các gia đình còn lại đều phỏng đoán ông trông giống người lăn lộn ngoài thương trường.
Ngày hôm sau khi chuyển đến, bà Myoui thậm chí còn làm bánh gạo, dắt con gái sang các nhà hàng xóm để chào hỏi. Đây là phong tục của người dân Hàn Quốc, nên một gia đình người Nhật lại nắm rõ như vậy khiến ai cũng phải bất ngờ. Thiện cảm dành cho những kẻ nhà giàu này chẳng mấy chốc tăng lên vùn vụt.
"Mina-chan, con chào bác, chào chị đi."
Cô bé có đôi mắt to tròn mặc áo len dày màu trắng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh khó tin. Cô bé ngồi quỳ hai chân theo phong cách Nhật Bản, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ, nhỏ nhẹ nói bằng thứ tiếng Hàn bập bẹ không sõi lắm, "Chào bác Im, chào chị Im."
"Trời ơi, con bé xinh xắn quá." Bà Im thốt lên. "Con cứ gọi chị này là Nayeon unnie được rồi."
"Dạ, chào Nayeon unnie." Mina lại cúi đầu chào một lần nữa. Bà Im gật gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
"Con bao nhiêu tuổi?"
"Dạ con tám tuổi."
"Vậy là bằng tuổi thằng J.Kook nhà này rồi. Kém chị Nayeon đây hai tuổi."
"Mong bác và chị giúp đỡ ạ." Mina cúi đầu lần nữa, bà Im đỡ cô bé dậy, không ngừng ngợi khen cử chỉ tao nhã lịch sự của đứa bé này.
Im Nayeon nãy giờ nghe mẹ mình khen ngợi cô bé trước mặt không ngớt thì cũng híp mắt lại tỏ vẻ giận dỗi. Cô lúc này dù sao cũng chỉ là đứa bé mười tuổi, thấy có đứa bé khác cướp đi sự chú ý của mẹ mình thì không khỏi cảm thấy chán ghét. Ấn tượng ban đầu về đứa bé tên Mina này cũng không mấy tốt đẹp.
Nayeon còn không biết rằng, sau này ấn tượng đó sẽ càng lúc càng không tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com