Chương mười bảy: Ngủ ngon, Minari
"Đi thôi, Nayeonie."
Cánh cửa phòng được kéo ra. Ông Im, bà Im lẫn J.Kook đều đang mặc những bộ trang phục màu đen chỉnh tề, đứng trước cửa và nhìn về phía Nayeon bằng ánh mắt buồn bã.
Nayeon ngồi dưới sàn nhà, tựa lưng vào giường, trên đôi mắt vẫn còn vệt nước mắt là ánh nhìn ngẩn ngơ vô hồn. Trông thấy biểu cảm lúc này của con gái mình, ông bà Im lại càng đau lòng hơn, họ biết Nayeon từng có khoảng thời gian không ngắn chung sống dưới một mái nhà với nhà Myoui, và cô Myoui cũng luôn coi Nayeon như con cháu trong nhà.
Nhưng ông bà Im không biết được, điều khiến Nayeon suy sụp không chỉ có thế.
"Lần này cô chú có tới cổ vũ cho Mina được không ạ?"
"Chú ở công ty rất bận rộn, còn cô thì sức khỏe không cho phép."
"Tiếc thật."
"Nếu cô đến được, chắc Mina sẽ vui lắm. Dù sao thì, cô là người đã dạy Mina múa ballet mà..."
Cuộc hội thoại chỉ cách đây vài ngày, giờ cứ vang lên trong đầu Nayeon, lặp đi lặp lại, cả trong mơ cũng như khi tỉnh giấc.
Nếu không phải vì cô, nếu không phải vì những lời thừa thãi đó của cô, thì cô Myoui sẽ chẳng tới Busan để cổ vũ Mina. Và sẽ không gặp tai nạn, sẽ không, sẽ không bỏ lại Mina một mình trên thế giới này.
Nayeon bị cảm giác ân hận giày vò, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn người một chỗ trong phòng. Nước mắt chảy mãi không ngưng, thân thể mệt mỏi rã rời, đầu tóc cũng không buồn chải. Nayeon chỉ ngồi đó, thở, và run rẩy. Trên mắt cô lúc này là hai bọng mắt sưng súp, vì cứ khóc cả đêm mà không ngủ được chút nào.
Nayeon biết rằng, những nỗi đau mà Mina đang phải chịu, còn lớn hơn cô gấp vạn lần.
Nhưng lúc này, cô cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào mà gặp Mina nữa.
"Con... không đi đâu ạ."
"Nayeonie..."
Ông Im thở dài, lông mày khẽ nhíu tỏ vẻ không vừa ý.
"Con phải sang xem em thế nào chứ."
"Có J.Kook đi là được rồi."
Nayeon nói, trong lòng cô cũng thực sự nghĩ vậy. Lúc này, so với cô, thì J.Kook là người thích hợp để an ủi và động viên Mina hơn cả.
Bà Im nghe thế thì sắc mặt trầm xuống, nhìn Nayeon cúi đầu thật thấp, tựa trán vào đầu gối một cách mệt mỏi, bà đành phải lên tiếng.
"Nayeonie, có những chuyện... J.Kook không thể thay con làm được đâu."
J.Kook nghe câu nói đó xong thì buồn bã cúi mặt xuống. Ngược lại, Nayeon nghe xong thì hơi ngẩng mặt lên.
"Đi thôi nào." Bà Im mỉm cười buồn bã. "Mina-chan đang chờ chúng ta đấy."
_______________
Tất cả các gia đình hàng xóm đều có mặt đầy đủ tại đám tang, không thiếu một ai. Trông thấy Nayeon xuất hiện cùng với vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, Jeongyeon níu tay Nayeon lại, kéo cô đến đứng gần mình cùng Dahyun.
Nayeon đứng lại, cũng không nói gì, ánh mắt mải miết nhìn vào phía bên trong, tìm kiếm một bóng dáng. J.Kook đã theo bố mẹ tiến vào phía trong để mang vòng hoa trắng đặt lên quan tài. Nayeon cảm thấy sợ hãi, không muốn theo cùng. Cô sợ phải đối mặt với Mina lúc này.
Mina mặc một bộ kimono màu đen, đang quỳ trên tấm nệm ở cạnh quan tài. Phía đối diện cô là ông Myoui, cũng với trang phục và tư thế ngồi tương tự.
Nhưng vẻ mặt của hai người hoàn toàn khác nhau.
Trong khi ông Myoui hoàn toàn suy sụp, thậm chí không còn ngồi vững nữa, mặt mũi cũng tiều tụy tới mức ai nhìn vào cũng phải thương tâm, thì Mina lại rất bình tĩnh. Cô ngồi ở đó, tư thế chuẩn mực, thỉnh thoảng mỗi khi có khách đến viếng và đặt vòng hoa, Mina lại hơi cúi đầu chào, không để sót một ai.
"Em ấy cứ như vậy, suốt từ buổi sáng rồi."
Câu nói của Jeongyeon, Nayeon nghe hoàn toàn hiểu.
"Mina quả nhiên vẫn là Mina." Dahyun thở dài một hơi. "Ngay cả trong những lúc thế này, chị ấy vẫn có thể giữ được vẻ mặt điềm tĩnh đó."
"Mina rất thương mẹ." Jeongyeon nói. "Có lẽ em ấy không muốn mẹ mình chứng kiến cảnh con gái thương tâm đau buồn."
Ánh mắt Nayeon nhìn đăm đăm về phía cô gái mặc kimono đen. Tóc Mina lúc này đã trở về với màu đen tuyền, chìm vào trong màu đen u buồn của bộ áo. Làn da trắng tới mức nhợt nhạt, đôi môi do có son nên hồng hào hơn một chút. Thi thoảng, Nayeon lại thấy Mina hơi mỉm cười với những khách tới viếng, những người tử tế ngồi lại thăm hỏi vài câu. Tới khi gia đình nhà họ Im đưa hoa xong và tiến lại gần nàng, Mina lại cúi chào một góc bốn mươi lăm độ. J.Kook dường như đã không ngăn được nước mắt. Cảnh tượng thật lạ kỳ, rõ ràng là người tới viếng, vậy mà J.Kook lúc này mới là người rơi lệ, còn Mina lại đang đưa tay vỗ vỗ vai cậu, như để an ủi.
Ông bà Im trò chuyện với Mina khá lâu, dường như Mina cũng không hề hỏi han gì đến sự thiếu vắng của Nayeon. Nayeon vẫn không rời mắt khỏi Mina, nhưng Mina cũng chẳng hề rời mắt khỏi những vị khách mà tìm kiếm bóng dáng cô. Có lẽ ở thời điểm này, trong lòng Mina thực sự chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài việc thực hiện chu đáo các lễ nghi trong đám tang của mẹ mình.
"Chị không định vào à?" Dahyun rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Nayeon.
"Chị chỉ cần biết Mina vẫn ổn là được rồi."
Nayeon quan sát lần cuối vẻ mặt điềm tĩnh như nước của Mina, rồi lặng lẽ rời khỏi đám tang.
Cô Myoui, con thật sự xin lỗi.
Con không có cách nào đối mặt với cô, đối mặt với Mina được nữa.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tro cốt của mẹ được Mina cầm trên tay, một mình nàng lặng lẽ rải tro xuống sông Hàn, đưa tiễn người thân yêu nhất trên đời về với cát bụi. Ông Myoui do quá đau buồn đã không thể chịu nổi mà ngất đi vì kiệt sức, trong khi đó, Mina vẫn giữ được vẻ tỉnh táo của mình mà thực hiện nốt những nghi thức cuối cùng này.
Mẹ, hãy yên nghỉ.
Con sẽ chăm sóc ba thay phần của mẹ.
Đó là những lời Mina khẽ thì thầm trong khi ngồi trên thuyền ngước mắt nhìn lên bầu trời.
______________
"Nayeonie, xuống ăn cơm đi con."
Nayeon chậm rãi nhấc từng bước chân, cố gắng kéo thân mình nặng nề của cô xuống dưới lầu. Từ lúc trở về nhà, Nayeon vẫn ngồi ngẩn người một mình trong phòng, không thể chợp mắt.
Nhìn xuống những món ăn trên bàn, trong lòng Nayeon không có chút cảm hứng nào, nhưng để lấp đầy bụng thì vẫn phải cố gắng ăn một chút. J.Kook dường như cũng không tha thiết gì với chuyện ăn uống, cậu ngồi tựa cằm vào đầu gối, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Cũng may là con bé Mina mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng." Hai ông bà Im bắt đầu trò chuyện với nhau, phá tan bầu không khí u ám nãy giờ.
"Ừm, trong khi chú Myoui thì..."
Ông Im chỉ nói đến đó, rồi bỏ lửng.
"Bởi vì bố nó như vậy, nên rốt cuộc Mina-chan phải mạnh mẽ thay cả phần ông ấy nữa..." Bà Im thở dài. "Thực ra, con bé cũng muốn khóc lắm chứ. Nó cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi thôi."
Nayeon suy nghĩ gì đó, rồi bất thình lình đứng dậy. Cả ba người còn lại đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Con ăn xong rồi."
Nói xong, Nayeon với tay lấy áo khoác trên giá treo đồ, rồi ra cửa đeo giày.
Trông thấy vậy, bà Im rốt cuộc cũng mỉm cười, nụ cười giống như là nhẹ nhõm.
"Nayeonie." Bà gọi với theo, sau đó vào trong bếp lấy ra một cái bánh xèo còn nóng hôi hổi, gói trong giấy xi măng. "Con mang theo nhé, phòng khi Mina bỏ bữa tối."
Nayeon hơi gật đầu, rồi nhanh chân rảo bước sang ngôi nhà phía đầu ngõ. Lúc này đã khá muộn, không rõ hai bố con nhà họ đã ngủ chưa. Nayeon bấm chuông, và bất ngờ thay, người ra mở cổng cho cô lại là chú Myoui.
Hồi sáng, chú Myoui vẫn còn suy sụp tới không thể ngồi dậy. Nhưng có vẻ như lúc này, chú đã có thể đi lại được bình thường rồi. Trông thấy Nayeon, chú Myoui cũng không ngạc nhiên gì mấy, chỉ nói "Nayeonie đấy à", rồi chờ Nayeon đi qua, liền đóng cổng lại.
"Con bé ở trên tầng hai."
Tầng hai, là phòng của mẹ Mina. Nayeon vội vàng bước vào trong nhà, cả căn nhà rộng lớn bao trùm trong bóng tối. Đèn dưới tầng một chỉ mở đúng một bóng, còn trên tầng hai dường như không mở đèn.
Nayeon bước lên tầng hai, vì đã quen thuộc với nhà Myoui nên cô biết chính xác vị trí công tắc đèn ở đâu. Nhưng Nayeon không mở đèn. Cô đứng đó một lúc cho đến khi mắt quen dần với bóng tối, và chậm rãi bước từng bước một đến khoảng không gian trống trải giữa căn phòng.
Có một người đang ngồi ở đó.
Người ấy ngồi giữa phòng, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn về phía cửa sổ lớn bằng kính, nơi ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng đang hắt vào, soi rọi từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt nàng. Trăng hôm nay không tròn, mà là hình lưỡi liềm nằm ngang, trông nó chẳng khác gì một cái miệng cười của ác quỷ. Nayeon tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt chiếc bánh nóng hổi sang một bên, rồi nhìn về cùng một hướng với Mina.
"Mina."
"Vâng."
Nayeon nói bằng giọng thì thầm.
"Dạy ballet cho chị đi."
Mina ngạc nhiên quay sang nhìn, chưa hiểu Nayeon đang muốn làm gì. Ngay lúc đó, Nayeon đứng lên, rồi bắt đầu khua tay múa chân một cách loạn xạ, chẳng có phong thái nào của người múa ballet cả.
"Chị chẳng biết gì về ballet hết, nên Minari hãy dạy chị từ những bước cơ bản đầu tiên đi."
Nayeon mỉm cười nói, trong ánh trăng mờ nhạt, Mina vẫn có thể trông thấy rõ ràng.
"Giống như ngày xưa cô Myoui đã dạy em vậy."
Mina ngẩn người im lặng.
Sau đó, vẫn ngồi ở giữa phòng, nàng khẽ thì thầm.
"Được."
Không có nhạc, cũng chẳng có ánh sáng. Nayeon cũng chẳng hề biết một động tác ballet nào.
"Chị phải thả lỏng vai và cổ, hóp bụng thật chặt."
"Con phải thả lỏng vai và cổ, hóp bụng thật chặt vào, Mina."
"Nằm nghiêng sang bên phải, chân phải duỗi thẳng trên sàn."
"Nằm nghiêng sang bên phải, chân phải duỗi thẳng trên sàn."
"Co chân trái lên, chống mũi chân xuống thảm, hơi kiễng một chút."
"Co chân trái lên, chống mũi chân xuống thảm, hơi kiễng một chút."
"Đây là động tác khởi động, nếu không chịu khó thực hiện thật nhiều lần, con sẽ không thể trở thành vũ công ballet được đâu, Mina-chan."
Nayeon làm theo đúng những gì được chỉ, mặt mũi cô bắt đầu nhăn nhó vì đau chân. Hình ảnh đó chẳng khác nào Mina những năm tháng tuổi thơ, khi mới bắt đầu làm quen với ballet theo lời dạy của mẹ.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt chảy xuống má Mina.
Những giọt nước mắt mà cả ngày hôm nay, đã chẳng ai được chứng kiến.
Nayeon cũng dừng động tác lại, cô đứng nhìn Mina rơi nước mắt, chính mình cũng không kìm được mà bắt đầu khóc.
"Mina, chị xin lỗi."
Nayeon thì thầm thốt ra những lời từ tận đáy lòng.
"Nếu như không phải tại chị... Nếu như không phải... chị nói với mẹ em rằng, em sẽ rất vui nếu như mẹ em đến...
Có lẽ... đã không có chuyện thế này xảy ra...
Chỉ vì chị mà... mẹ em..."
Nayeon không nói gì thêm được nữa. Miệng cô lúc này đã được một đôi môi mềm mại khác khóa lại. Nước mắt mặn chát. Hơi thở run rẩy. Nayeon cảm nhận được tất cả mọi thứ.
Mina tách ra, nhưng vẫn giữ một khoảng cách thật gần, đủ để hơi thở với mùi hương bạc hà dịu mát của nàng phả vào mặt Nayeon. Nayeon, do đầu óc lúc này vẫn còn trống rỗng, đã chẳng thể có bất kỳ phản ứng nào.
"Chị đừng nói vậy nữa."
Mina thì thầm. Nước mắt vẫn chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp, sáng lấp lánh dưới ánh trăng tựa như những viên kim cương. Nayeon chưa từng thấy ai rơi nước mắt mà lại đẹp đến như vậy. Trong lòng cô có thứ cảm xúc gì đó, mạnh mẽ dâng lên, giống như là thủy triều. Không thể kìm hãm, không thể cản phá. Nó trở thành con sóng thần đánh bay mọi rào cản trong tâm trí cô, gạt phăng mọi suy nghĩ từ trước tới giờ.
Khiến cô chỉ biết đón nhận nụ hôn sau đó của Mina một cách ngoan ngoãn.
Nayeon không thở được, cô cảm thấy như mình đã ngừng thở rồi. Rằng người đang đón nhận nụ hôn của Mina lúc này không phải là mình nữa. Lý trí đâu đó quay trở lại, Nayeon cảm thấy cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn. Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp này, cùng với xúc cảm của Mina, cô không thể gạt nó đi được. Rốt cuộc, Nayeon chọn cách nghĩ rằng đây là cảm xúc nhất thời của cả hai, rằng nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa.
Nayeon hơi mấp máy môi, bắt đầu đáp trả nụ hôn.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Mina chủ động dừng lại. Chẳng phải một nụ hôn sâu, và nó cũng chỉ kéo dài chừng mười giây. Nhưng lồng ngực Nayeon lúc này giống như đã vỡ ra, tiếng tim đập vang lên rõ mồn một, hòa lẫn cùng tiếng thở nặng nhọc của cả hai người.
Có lẽ lý trí của Mina cũng đã quay về, Nayeon thầm nghĩ, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy trống rỗng.
Chỉ là cảm xúc nhất thời, ở ngay khoảnh khắc xúc động nhất, đau đớn nhất mà thôi.
"Em ăn tối chưa?" Nayeon sực nhớ ra, bèn đổi chủ đề. Mina lắc lắc đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn hết cái bánh xèo kim chi do Nayeon mang sang.
Nayeon vừa ngồi bên cạnh vừa cầm ly nước, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ lưng Mina, như muốn nhắc nàng ăn từ từ kẻo nghẹn. Đã lâu rồi, Nayeon mới lại có cảm giác rằng mình là chị lớn hơn Mina hai tuổi.
Đêm hôm đó, Nayeon và Mina cùng nhau ngủ trên chiếc giường của mẹ nàng. Mina ngủ rất ngoan, giấc ngủ rất sâu, có vẻ như không gặp mộng mị gì. Nước mắt cũng không còn chảy nữa, khuôn mặt Mina lúc này giống như một thiên thần say ngủ.
Nayeon vừa ngắm nhìn, vừa suy nghĩ gì đó. Cô nhẹ nhàng ôm Mina vào ngực, sau đó đặt những nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng lên đỉnh đầu, lên tóc người đối diện. Vẫn là mùi hương bạc hà thơm mát, xoa dịu mọi cảm xúc trong lòng.
"Ngủ ngon, Minari."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com