Hơn hai tháng trôi qua, nhà họ Im rốt cuộc cũng sửa xong. Căn nhà giờ đã có thêm tầng thứ ba, Nayeon sống chết cũng giành bằng được tầng mới này cho mình, vì đã chán căn phòng cũ rồi. Phòng mới dĩ nhiên lúc nào cũng tốt hơn. J.Kook dù có làu bàu, nhưng cũng nhường cho chị, một phần vì cậu không tha thiết chuyển phòng lắm, một phần vì biết rằng sẽ chẳng thể nào giành nổi với người chị cà chớn giỏi ăn vạ kia.
Ngày tạm biệt nhà họ Myoui để trở về nhà mình, Nayeon cùng với ba mẹ đến chào, cúi đầu thấp để bày tỏ lòng biết ơn. Tâm trạng Nayeon những ngày này không hiểu sao không được vui, có lẽ suốt hai tháng sống chung với Mina, tình cảm chị em đã được bồi đắp không ít, giờ phải chuyển đi nên trong lòng cảm thấy không nỡ. Huống chi, thời gian qua Mina thực sự đã chăm sóc và giúp đỡ Nayeon rất nhiều.
Nayeon đạp xe khắp phố để tìm mua cho Mina một món quà, đó là chiếc dây buộc tóc có gắn một con chim cánh cụt. Nayeon tự đặt biệt danh mới cho Mina là "Minari", và bảo rằng từ giờ chị sẽ gọi em như thế, và chỉ có mình chị được gọi em như thế thôi.
Thời gian đầu khi trở về nhà mình, Nayeon thậm chí còn cảm thấy lạ lẫm không quen thuộc, giống như đây là nhà người khác vậy. Phải mất một thời gian, Nayeon mới lấy lại được cảm giác cân bằng. Nhưng vẫn luôn thiếu một cái gì đó. Mỗi lần bày bừa đồ ra sẽ chẳng ai thu dọn. Phụng phịu ăn vạ chẳng có ai dỗ dành. Tủi thân cũng chẳng có ai động viên nữa. Chỉ đến lúc này, Nayeon mới nhận ra, thì ra cô đã ỷ lại vào Mina nhiều như thế.
Phòng Nayeon giờ ở tầng ba, có một cánh cửa mở ra ban công, nhưng từ lúc trở về đây cô chưa từng mở nó ra lần nào. Hôm nay, chỉ vì cảm thấy buồn chán ngột ngạt, Nayeon liền mở tung cánh cửa, để mặc cho gió lạnh mùa đông tràn vào.
Nayeon không ngờ từ ban công tầng ba nhà mình lại có thể trông thấy được ban công tầng ba nhà Myoui. Mà lúc này, Mina đang đứng ngoài ban công, chăm chú tưới nước cho những chậu cây xinh đẹp. Hình ảnh đó như khảm vào trong trí nhớ của Nayeon, đẹp như cảnh trong một bộ phim. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cánh cửa ban công tầng ba của nhà họ Im đã luôn mở vào mỗi buổi sáng.
Đôi lúc Mina cũng nhìn sang ban công tầng ba và chứng kiến Nayeon đang đứng trong phòng nhảy nhót theo những bài nhạc thịnh hành được phát trên tivi. Nayeon nhảy ngày càng tiến bộ, nhờ tham gia vào câu lạc bộ Dancing của trường. Mina cũng chỉ chống tay đứng ngắm nhìn và mỉm cười, cho dù ai nói gì đi nữa, đối với Mina, Nayeon nhảy là đẹp nhất.
Đôi lúc, hai người cũng tình cờ bắt gặp ánh mắt của nhau khi cùng đứng trên ban công tầng ba. Những lúc đó, Nayeon lại làm trò khua tay khua chân để chọc cười Mina, còn Mina vừa cười vừa tiếp tục tưới cây, mặc kệ người chị tâm hồn ba tuổi đang cố tình gây chú ý.
Hoặc cũng có những lúc hai người chỉ nhìn nhau và cười, nhìn nhau hết cả một buổi sáng, chẳng ai nỡ quay lưng bước vào.
Nayeon và Jeongyeon cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học tầm trung tên là JYP, một ngôi trường mới xây nên không quá nổi tiếng, nhưng cơ sở vật chất có vẻ rất tốt. Phần thưởng cho thành quả đó của cô chị cả nhà họ Im là một chiếc điện thoại di động, tuy không phải đời mới nhất nhưng như thế đã là quá đủ cho nhu cầu liên lạc và sử dụng hằng ngày của cô rồi.
Mina đã có điện thoại từ sớm, sau khi hai người lưu số nhau lại, tần suất nhắn tin gọi điện cũng không ít. Nayeon cho rằng đây là chuyện bình thường, chị em hợp tính nhau nhắn tin trò chuyện hằng ngày là điều dĩ nhiên, nhưng sau khi nhớ lại lần cuối mình nhắn tin cho Jeongyeon là từ cả tuần trước thì bắt đầu cảm thấy cứng họng.
"Minari, buổi tối nhà chị nấu lẩu."
Nayeon gửi đi tin nhắn không đầu không đuôi như thường lệ. Và cũng như thường lệ, Mina lập tức hiểu ý.
"Em đang đi cắt tóc."
Nayeon đọc xong tin nhắn thì nhíu mày lại. "Cắt ngắn đến đâu?"
"Ngắn lắm."
Nayeon lập tức nhắn tin lại với tốc độ nhanh nhất có thể.
"... Tóc dài rất hợp với em mà?"
Nhưng chẳng nhận được tin nhắn hồi âm. Nayeon bặm môi, rồi khi trông thấy J.Kook đi ngang qua trước mặt, cô nói. "Minari đang đi cắt tóc đó."
J.Kook nghe vậy liền sáng mắt lên. "Chắc sẽ đáng yêu lắm."
"Tóc dài không phải đẹp hơn sao?"
J.Kook nhún vai, "Đối với em thì Mina để tóc nào cũng đẹp cả."
"Thứ không có tiền đồ." Nayeon mắng một câu, rồi ngồi phịch xuống ghế.
Tối hôm đó khi cả xóm sang nhà họ Im để ăn lẩu, vì quá đông người và lộn xộn nhốn nháo, nên Nayeon đã không để ý được rằng, tóc của Mina vẫn nguyên vẹn. Phải mất nhiều ngày sau, khi tình cờ gặp Mina ngoài ngõ vào buổi sáng cuối tuần, Nayeon mới "A" lên một tiếng, rồi chỉ chỉ vào tóc người đối diện.
"Tóc em mọc dài ra nhanh vậy à?"
Mina bật cười một cách bất lực.
"Em không có cắt."
"Ủa? Tại sao không?"
Mina im lặng một lúc rồi nói.
"Vì chị có vẻ không thích."
Nayeon á khẩu. Không hiểu sao cô lại đỏ mặt.
"J.Kook sẽ thất vọng lắm, nó có vẻ thích em cắt tóc ngắn."
Mina nhún vai. "Biết sao được, giữa hai chị em nhà chị, em chỉ có thể chọn một thôi."
Nayeon cười phá lên, J.Kook thật đáng thương.
Mina và J.Kook đã lớp mười một, mười sáu tuổi. Trong mắt các bạn học ở trường, họ là một đôi thanh mai trúc mã. Không ít người ủng hộ, cũng không ít người ganh tị. Đám con trai thì ganh tị với J.Kook, đám con gái lại tị nạnh với Mina. Nhưng nói về ghen ghét tị nạnh, con trai dĩ nhiên không thể sánh được với tụi con gái.
Bởi vì J.Kook thể hiện thái độ theo đuổi quá rõ, từ trong lớp học ra đến ngoài sân tập, ngoại khóa, lúc nào cũng đeo dính lấy Mina như hình với bóng, khiến Mina bỗng dưng trở thành cái gai trong mắt rất nhiều bạn gái hâm mộ J.Kook. J.Kook không hề hay biết điều này, và đến khi biết được thì cũng đã muộn rồi.
Tin đồn có bạn nữ khối 11 bị bắt nạt lan rộng, J.Kook lúc đó vẫn chẳng hề biết nạn nhân là ai. Chỉ đến khi tình cờ nghe được bạn học trong lớp bàn tán, cậu mới lo sốt vó mà nhớ lại cách đây mấy ngày, hình như Mina đã mặc đồng phục thể dục đi học.
"Vì bộ đồng phục học sinh bị bẩn mất rồi." Lúc đó, Mina đã nói như vậy.
J.Kook lo lắng về kể lại cho chị mình, chẳng ngờ Nayeon nổi điên mà đạp cho cậu mấy cú đau điếng. J.Kook chưa bao giờ thấy chị mình giận dữ đến như vậy.
"Đồ vô tích sự!" Nayeon hét lên. "Mày có phải đàn ông con trai không hả?"
"Nhưng mà... Em không thể ra tay với tụi con gái được..."
"Vậy thì để tao!!"
Im Nayeon, Yoo Jeongyeon, Kim Dahyun. Ba chị em gái đanh đá không sợ trời không sợ đất của khu xóm này, cùng kéo nhau tới cổng trường cấp ba Hansei vào một buổi chiều muộn. Ngày thứ nhất, không gặp. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, cả nhóm đã phát hiện ra một đám con gái cứ bám theo Mina sau giờ tan học và gây sự. Đúng vào lúc một đứa trong đám con gái đó buông lời cay nghiệt và toan áp sát Mina, cả ba người chị em gái hàng xóm hét một tiếng thật to để thị uy, rồi lao vào ẩu đả.
Nayeon túm cổ đứa có vẻ là đầu sỏ. Dù sao cũng chỉ là học sinh lớp 11, kém chị đây hai tuổi, cũng chỉ như trẻ con vắt mũi chưa sạch thôi. Cô nàng họ Im hét vào mặt đứa con gái đó, giật giật cổ áo cô ta một cách rất có phong thái dân anh chị.
"Ai cho mày bắt nạt em gái tao hả??"
Mina đứng bên cạnh mà hoảng hồn, ra sức can ngăn nhưng bất thành. Cuộc ẩu đả loạn xạ khiến cả hai bên đều bị thương, cũng may là phe mình bị thương một thì bên kia bị thương mười.
"Từ giờ tụi nó không dám đụng vào em nữa đâu." Jeongyeon xoa xoa lưng Mina để trấn an. Mina lúc này không bận tâm gì đến chuyện đó, ánh mắt chỉ dán chặt vào khuôn mặt với những vết trầy xước khó coi của Nayeon.
Mina mang dụng cụ cứu thương sang nhà Nayeon, hết sức cẩn thận mà rửa vết thương, rồi sát trùng. Nayeon ngồi im thin thít, ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc.
"Lần sau chị đừng làm thế nhé." Mina vừa chấm thuốc sát trùng vào mấy vết thương trên mặt Nayeon, vừa nói bằng giọng đau xót.
"Làm sao chị để yên được chứ."
Mina cười, rồi ghé miệng lại sát khuôn mặt của Nayeon, thổi khẽ vào vết thương. Nayeon đỏ mặt, cảm giác mát dịu và mùi hương thơm mát ấy lại quẩn quanh, khiến đầu óc cô như đóng băng.
"Khuôn mặt xinh đẹp thế này, lỡ như để lại sẹo thì phải làm thế nào?"
Nayeon ngượng ngùng, "Từ giờ chị sẽ bảo đồ vô tích sự J.Kook để ý hơn."
"Cậu ấy cũng có cái khó của mình mà."
"Yaaah, Minari, sao em cứ tốt bụng dịu dàng với nó như vậy??" Nayeon lớn giọng. Lúc nào cô trách mắng J.Kook, Mina cũng là người đầu tiên nói đỡ cho thằng nhóc đó.
Mina lặng người không đáp.
Phải một lúc sau, Nayeon mới nghe được một câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Vì đó là em trai chị mà."
Nayeon ngẩn người.
Trong lòng dâng lên cảm giác rất đỗi khó chịu, rất dằn vặt, không rõ vì sao.
Thực ra khi nghe câu nói đó, Nayeon đã cảm thấy rất vui, nhưng chính việc bản thân mình cảm thấy vui khi nghe những câu nói đó đã khiến cô cảm thấy dằn vặt.
Bởi vì dằn vặt, Nayeon bắt đầu tìm cách trốn tránh. Mà đỉnh điểm của sự trốn tránh ngu ngốc đó là, vào năm thứ hai đại học, Nayeon bắt đầu quen bạn trai.
Ngày cả xóm biết chuyện Nayeon đồng ý quen bạn trai, Mina bỗng cắt phăng mái tóc dài ngang lưng của mình. Ngắn tới tận vai.
Từ ngày Nayeon bắt đầu quen bạn trai, tần suất nhắn tin giữa hai người giảm rõ rệt.
Từ ngày Nayeon bắt đầu quen bạn trai, cửa sổ ban công tầng ba của cả hai ngôi nhà không còn mở ra nữa.
Mina không còn đi học cùng J.Kook, Nayeon không còn tới nhà Myoui chơi.
Giữa những người bọn họ bắt đầu tồn tại khoảng cách, mà xen giữa những khoảng cách này, lại là thứ xúc cảm mập mờ như có như không, như ẩn như hiện, người không biết, người giả vờ không biết.
Cứ như vậy, bốn mùa lại xoay tròn, Mina và J.Kook bước vào năm cuối cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com