Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khu Itaewon, quận Yongsan-gu, thành phố Seoul

Đám bồ câu đậu từng con dọc theo đường dây điện chằng chịt, đôi mắt đen láy ngó theo bóng dáng hớt hải chạy vào con hẻm nhỏ.

" Đậu rồi!!! Đậu rồi !!!"

Dahyun vừa chạy quanh một vòng con hẻm cụt, vừa gào to cho mọi người cùng nghe. Xong lại tông cửa chạy vào sân căn nhà ngói đỏ duy nhất trong xóm. Nó không vào nhà mà chạy một mạch xuống thẳng căn bán hầm ngay bên hông hàng rào.

Dahyun vội tháo đôi giày vứt tùy tiện bên ngoài rồi mở cửa vào. Sàn nhà lạnh ngắt , nó la oai oái, cũng cắn răng mò vào. Cả gian nhà tối om ngột ngạt , chỉ le lói chút ánh sáng mờ từ cửa sổ to bằng hai bàn tay ở sát nóc.

Tzuyu vẫn còn say ngủ trên tấm nệm mỏng, nhìn thoạt đầu tưởng chỉ lót vải rồi nằm lên, còn phủ mền kín cả đầu. Dahyun đứng chống nạnh và lấy hết sức thét lên

"Chou Tzuyu!! Chúng ta đậu cấp ba rồi!!!"

Cái mền được kéo xuống chắc tới ngực, đôi mắt đen thui thâm quầng của Tzuyu mở to trao tráo. Nó lắc đầu qua nhìn chổ Dahyun đang đứng giơ cả hai tay lên trời, cười híp mắt.

"Ờ , biết rồi"

Dahyun như rơi từ trên mây xuống, hụt hẫn. Tzuyu thì vẫy tay đuổi nó đi cho khuất để còn ngủ.

"Tối qua sao không ngủ ?! Dậy qua nhà Chaeng chơi"

Tzuyu lắc đầu, nhắm nghiền mắt, giọng ngái ngủ bé nghe như tiếng muỗi bay.

"Tối qua làm thêm, mới về ..."

Nói được một đoạn thì im thinh, lăn ra ngủ mất tiêu. Dahyun thở dài, rón rén lại gần, rồi kéo cái mền lại vị trí ban đầu của nó xong ba chân bốn cẳng chạy mất.

Nó chạy ào ra ngoài, tung cánh cửa sắt rồi lao thẳng ra đầu ngõ, nơi có cái tiệm cắt tóc với ống quay bảy sắc cầu vòng. Nó không vào cửa tiệm mà chạy ngay sang bên hông có cái lối nhỏ dẫn vào khu nhà sau. Vừa hay, thấy bà chủ tiệm cắt tóc của xóm đang tiễn chồng đi làm đầy thắm thiết.

" Con chào cô chú, chúc chú một ngày đi làm vui vẽ!!"

Nó chạy tuốt vào nhà, để lại hai người đứng ngơ ngác. Bố Son bật cười, lấy túi đồ trưa từ tay vợ rồi lại nói

"Con bé hiếu động ghê!!"

Tiếng cười giòn giã của bố mẹ Son dưới nhà, thì lầu trên con gái cưng đang mở concert kín với khán giả là mấy trái dâu bông gòn. Dahyun khí thế phừng phực bước vào, giơ nắm đấm lên trời như lính, nó thét lên trong niềm vui sướng.

"CHÚNG TA ĐẬU CẤP BA RỒI!!"

Chaeyoung nhìn nó, mắt đối mắt, mặt đối mặt và chưa bao giơ mắt Dahyun mở to đến như thế.

"AHHHHHHH!!!!!"

Tiếng thét thất thanh làm đám bồ câu gần đó bay tán loạn, ngay cả mẹ Son cũng giật mình rơi luôn trứng gà xuống sàn. Mẹ Son hoảng hốt leo ngay lên phòng con gái, mặt mày tái méc, gọi cửa tụi nhỏ, nhưng chỉ nghe thấy Chaeyoung nói vọng ra ngoài.

"Nó bị điên á mẹ, không có gì đâu"

Khi nghe tiếng bước chân của mẹ Son đi xuống, Chaeyoung mới chịu mặc áo vào. Ngay bên cạnh cửa, Dahyun đứng im ru, úp mặt vào tường, trông thật hài hước.

"Con điên! Làm trò con bò gì thế ?!"

Dahyun hầm hực quay mặt ra, định mắng cho một trận thì cứng ngang họng, lật đật lấy tay che hai con mắt.

"Yahhh!! Sao chưa thay quần!!"

"Cái này đẹp mà"

Chaeyoung lắc lắc hông, khoe cái quần xà lỏn dâu tây, hàng hiếm nó săn mãi mới có một cái.

"Đẹp cái bíp"

Dahyun càm ràm, nhưng cũng chịu buông tay nhìn nhỏ bạn "thanh ai trúc mã" trong xóm. Nó ngượng ngùng, cứ như thiếu nữ làm Chaeyoung trề môi khinh bỉ.

"Bộ mới thấy người ta mặc áo con với quần xà lỏn à ?!"

" Yahh!! Tại mày mặc hở hang quá nha "

" Cái con điên! Bình thường Tzuyu qua có làm quá như mày đâu. Nó còn khen cái quần này đẹp nè, khi nào rãnh đi săn quần Yoda với nó nữa đấy "

Chaeyoung leo lên giường tìm điện thoại, rồi liếc muốn xéo con mắt cái đứa đang ngồi ngay bàn học.

"Qua đây chi ?!"

" Ờ thì ... tụi mình đậu cấp ba rồi "

"Biết rồi"

"Ai nói mày biết?!"

" Cô Im, mới nãy gọi qua"

Dahyun nghệt mặt, bây giờ nó mới cảm thấy rang rát cổ họng, liền uống hết ly nước trên bàn một hơi. Thảo nào, Tzuyu có ngạc nhiên miếng nào đâu.

" Biết sớm tao khỏi lên nhà thầy chủ nhiệm hỏi cho rồi, khỏi tốn tiền cử xe buýt "

Chaeyoung chặc lưỡi, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên màn hình, tiếng thông báo kêu liên tục ting ting. Nó nhoẻn miệng cười, lại nhanh tay chụp lại cái tướng ngồi rầu đời của Dahyun.

"Chiều nay qua nhà Jungyeon unnie chơi "

Nó nháy mắt với Dahyun rồi nhảy khỏi giường, vớ lấy cái quần thể dục dài rồi xỏ vào.

"Ăn gì chưa?!"

Dahyun lắc đầu, cả buổi sáng tốn công tốn sức dậy sớm chen lấn trên xe buýt, nên chưa bỏ bụng được gì.

" Xuống ăn cơm với tao đi, nay mẹ tao chiên cơm đấy, món mày thích "

*

Cái hẻm con về chiều nhộn nhịp hẳn, nhất là khi đám trẻ í ới gọi nhau qua nhà chơi. Chỉ thấy Jungyeon cầm cái nồi đem ra gõ mấy cái, mấy đứa khác đã tung cửa chạy qua. Có đứa xách theo hộp trái cây, đứa thì cầm chai coca, đứa thì chỉ vác theo cái mình không.

Mẹ Park ngồi trên cái phản trước nhà lấy phân cá con với mẹ Im, vừa hay mẹ Chou đang cọc cạch cái xe đạp cũ chuẩn bị làm ca tối. Mẹ Park vừa thấy đã hớn hở gọi, trông coi bộ mừng lắm.

"Aigooo!! Mẹ Tzuyu!!"

"Mấy chị chuẩn bị cơm tối sao?! Nhìn cá khô ngon quá "

" Nè lấy một ít về nấu canh cho Tzuyu ăn đi "

Mẹ Chou xua tay từ chối, nhưng mẹ Park vẫn kiên quyết tìm túi bỏ cá vào cho. 

" Tháng trước mấy chị cho nhà em vẫn còn nhiều, nhà có hai mẹ con nên ăn không hết"

" Mà mẹ Tzuyu này, em biết gì chưa?! "

Mẹ Chou ngẩn người, mẹ Park nhìn cũng đoán là chưa biết.

" Ba đứa nhỏ xóm này đậu cấp ba hết rồi, học chung trường với mấy đứa khác "

Mẹ Chou trông coi bộ mừng quýnh, cứ hỏi đi hỏi lại thật không, cứ lại sợ bị mẹ Park xí gạt.

" Thiệt không chị ?! Trời ạ!! Em mừng quá! Tzuyu không nói gì hết nên em tưởng chưa có kết quả"

" Ngay cả ngày công bố điểm của con gái cũng không biết .."

Mẹ Im nãy giờ không nói gì, nhưng khi lên tiếng là cứ như tạt nước lạnh vào người mẹ Chou. Cũng may, có mẹ Park nói thêm mấy câu cho mẹ Chou.

" Aigoo!! Hồi con Jihyo thi tôi có nhớ cái gì đâu, cô giáo Im cứ khó tính quá đi. Mà mẹ Tzuyu, quan trọng nhất là, Tzuyu của xóm ta ... điểm cao nhất trường đó !! Thủ khoa cơ đấy !! "

Mẹ Chou mừng tới mức nhảy cẫng lên, làm mẹ Park cũng mừng lây luôn. Hai mẹ ôm nhau quay cả một vòng.

" Sướng nhất mẹ Tzuyu rồi đó "

Mẹ Im nghe mà chặc lưỡi, ngước mắt nhìn chầm chầm mẹ Chou.

" Tzuyu vẫn còn làm ở tiệm đó sao ?! "

" Dạ vâng, cuối tháng con bé sẽ nghỉ để chuẩn bị đi học ... "

" Một đứa trẻ mới mười sáu mười bảy tuổi đã phải thức đêm kiếm tiền, ngay cả cơm ăn đàng hoàng cũng không, cô có thật sự đang làm mẹ không đấy ?! "

Mỗi lần gặp mẹ Chou, mẹ Im đều như thế, không nói được câu nào dễ nghe, lại còn trách móc đủ thứ. Mẹ Chou cũng ngẫn người ra, nụ cười trên môi căng cứng lại gượng gạo.

" Suốt ngày cho con ăn mì, cô không thấy tội nó hả ?! "

"Aigoo! Mẹ Nayeon sao lại nói thế !  "

"Bản thân cô làm hai ba công việc, tiền nhà tôi có lấy bao nhiêu. Vậy mà chỉ có chuyện lo cho con cũng không nổi ?! ... "

Mẹ Park đem con cá khô bỏ vào miệng mẹ Im, trước khi lại nói thêm câu nào khó nghe nữa. Mẹ Chou cuối đầu, mắt đỏ hoe, niềm vui sướng khi nãy cũng biến mất và chỉ còn lại cảm giác thổ thẹn. Mẹ Chou chào mọi người rồi dắt xe ra khỏi hẻm.

"Mẹ Nayeon, nhà mẹ con Tzuyu chưa đủ khổ sao mà cô cứ cạnh khóe mãi thế ?!  "

" Chị nghĩ em muốn sao?! Tzuyu mới có nhiêu đó tuổi đã phải cực khổ như thế, em thấy xót muốn chết "

" Em còn xót thì mẹ nó cũng xót thôi, cứ phải cay nghiệt như thế cũng đâu được gì. Hoàn cảnh mẹ con con bé, em cũng hiểu hơn ai hết mà "

Tiếng thở dài bất lực của mẹ Im và ánh mắt tràn đầy thất vọng, rồi lặng người nói như trút nỗi lòng bản thân.

" Phải chi ...  Nayeon bằng một phần nhỏ Tzuyu thì hay biết mấy ..."

*

Jungyeon nhướng mày nhìn Sana, trong khi cô bạn đánh trống lảng hết chuyện này tới chuyện kia từ nãy giờ.

" Ai mời chị ta qua đây ?! "

" Nãy về chung mà Momo lỡ lời nên ..."

Jungyeon bực bội mang dĩa bánh ra ngoài phòng khách, liếc xéo Nayeon đang một mình chiếm nguyên cái sofa. Mấy đứa khác ngồi dưới sàn, đứa nào đứa náy cũng bí xị, nhăn nhó nhưng không dám để Nayeon nhìn thấy.

" Ê Momo, lấy cho miếng pizza coi "

" Chị xuống mà tự lấy ăn, lúc nào cũng sai người khác "

Nayeon giả bộ không nghe, hất mặt sang chổ Momo lấy bánh rồi lại vớ remote chuyển kênh sang chương trình thời trang thay vì ngồi đợi chút nữa tới giờ xem reply 1988 chung cả bọn.

" Im Nayeon! Muốn xem thì tự về nhà xem đi !!"

Sana kéo Jungyeon ngồi xuống, vuốt vuốt lưng áo cho bớt nóng, trước khi bọn họ lại nổi điên đấu khẩu nhau. Nayeon riết cũng thành quen, còn mặt dày bật loa lớn hơn chọc tức Jungyeon.

Cả bọn kéo nhau ngồi tụm lại chổ khác, Jihyo ngó tới ngó lui lại vẫn cảm thấy thiếu, liền khều khều con bé Dahyun ngồi bên cạnh hỏi.

" Tzuyu đâu ?! "

Nó lắc đầu, rồi lại khều khều vai áo Chaeyoung.

" Tzuyu đâu rồi ?! "

" Đi làm thêm "

" Hôm nay vẫn làm hả ?!"

" Ờ "

Mấy đứa khác cứ lắc đầu, chặc lưỡi. Cả mùa hè chẳng thấy Tzuyu thảnh thơi bửa nào. Càng gần tới ngày nhập học, nó càng mất hút khỏi xóm.

" Chewy làm ở cái quán cũ á hả ?! Sao nãy chị với Momo về ngang mà không thấy ?!

" Nó đổi chổ rồi, làm chui nên toàn thấy làm ca tối. Nó mệt lắm, về tới nhà thì lăn ra ngủ. Ngủ xong lại ngồi may gia công mắt cho gấu rồi đi làm tối "

" Vậy mà nó có thời gian học mới ghê. Thủ khoa đầu vào đấy! "

Cả bọn òa lên, nhìn Jihyo và nhận được cái gật đầu chắc nịt.

" Ngưỡng mộ thiệt! "

Momo khoanh tay, cứ nghĩ tới mấy chuyện thành tích thì rầu rĩ mãi. Năm nay Momo bị tách khỏi hai đứa bạn thân Jungyeon, Sana và trúng độc đắc ngay lớp Im Nayeon. Thế là tự dưng thành osin cho chị ta sai vặt.

" Mà sao Dahyun hỏi cái gì về Tzuyu cũng không biết, hai đứa chơi thân lắm mà "

Nó nhún vai, gậm gậm cái cánh gà.

" Chứ sao Chaeyoung cái gì cũng biết "

Jihyo cười, trông vô cùng nham hiểm, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ đảo về phía con bé Chaeyoung.

" Bạn thân trong xóm không được thích nhau nghe chưa ! "

" Tụi em chỉ là bạn thân thôi mà  "

" Chứ Dahyun thân có giống hai đứa bây đâu "

Chaeyoung bĩu môi lại nhìn Dahyun xong nói với Jihyo

"Chắc thân ai náy lo "

*

Bố Hirai suốt ruột đứng trước nhà gọi hai đứa con gái, không biết lại kéo nhau qua nhà ai chơi.  Gọi mãi chúng mới từ bên nhà Yoo thò đầu về, bố mắng mấy câu mà đứa nào cứ nhe răng cười hề hề. Thậm chí, Sana còn đứng lại than phiền bố về bửa trưa bị Momo giành mất cuộn trứng một hồi mới chịu vào. Đám trẻ cũng lũ lượt kéo nhau về, riêng Dahyun với Chaeyoung bị Jungyeon gọi lại.

" Đem này qua nhà Tzuyu dùm chị đi "

" Sao chị không đưa cái chị gái đó !"

" Hai cưng nghĩ chị ta sẽ mang về cho Tzuyu ?! "

Hai đứa nhìn nhau rồi gật gù, lại nhớ tới mấy lần người lớn nhờ cái chị đó mang đồ cho Tzuyu, thì xác định hôm sau nó nằm ngay thùng rác.

Hai đứa cũng đành bất đắc dĩ nhận kèo giao hàng, mặc dù trong lòng cứ nom nóp sợ. Căn bán hầm của Tzuyu nằm trong sân nhà Nayeon, xui kiểu nào lại gặp bà chị đó còn bên ngoài thì toi mạng. Lại cái chứng sợ tối của Chaeyoung thêm tật la hùa theo của Dahyun, xuống được căn bán hầm cũng không phải chuyện dễ.

" Chaeyoung ?!"

" Gì ?!"

"Ờ thì ... Mày thích Tzuyu thiệt hả ?!"

"Hồi nào con điên ?! "

" Tao thấy mày đăng trên IG thích ai mà"

Chaeyoung chưng hửng, rồi cũng hiểu Dahyun nói cái gì. Nó nhếch mép cười, trong con mắt tò mò của nhỏ bạn. 

" Ờ, đúng rồi. Tao đang thích một người ... cực kì thích"

*

Trời còn chưa thức giấc, như còn mơ màng trốn trong đám mây. Itaewon thì lại chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài nhộn nhịp. Tiếng cửa sắt nặng nề kêu ngoài cổng, mẹ Im sớm gật gù trước cái ghế đá bên mái hiên, vội vã đứng dậy trông ra.

Con bé Tzuyu lảo đảo xách theo hai túi đồ vào, hình như là cá khô và táo bên tiệm tạp hóa nhà mẹ Park. Nó mắt nhắm mắt mở mò đường xuống căn bán hầm, nhìn cứ mà sợ nó ngã. Mẹ Im lớn tiếng gọi, Tzuyu mới đứng lại ngó tới ngó lui.

" Tzuyu !! Con ăn gì chưa ?! Hôm nay về sớm có ăn uống cái gì không ?! "

Mẹ Im tới gần, nó chỉ lắc đầu trông mệt mõi. 

" Vậy thì vào nhà đi "

Mẹ Im lật đật bưng khay cơm xuống, nhưng đến nơi lại thấy nó lăn ra ngủ mất. Nệm cũng không đem ra, nó cỡi cái áo ngoài rồi đấp lên người xong lại co ro dưới sàn. Mẹ Im nhìn mà cảm thấy trong lòng đau đớn, thấy thương cho con bé rồi lại thấy hận mẹ nó.

Mẹ Im để cơm sang một bên, lại mang cái nệm mới tinh mẹ lựa cả buổi ngoài siêu thị trải ra sàn. Mẹ Im tìm khăn lau cho con bé rồi cố gắng ẳm nó nằm lên cái nệm mà sợ nó giật mình. Mẹ Im cứ chật vật mãi mới xong chuyện, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn nó say ngủ.

Khay cơm đặt sẵn gần chổ Tzuyu và cả lời dặn của mẹ Im. Đôi mắt mẹ tiếc nuối nhìn về căn bán hầm rồi lại nhìn về căn nhà của mình.

" Tại sao nó không chịu giống như Tzuyu ... "

TBC

tác giả : Xin giới thiệu quý bạn đọc một vũ trụ đặt ở " con hẻm số 1020 ", khu Itaewon, quận Yongsan-gu, thành phố Seoul

Nơi mà không chỉ xoay quanh những chiện tình sặc mùi bùng binh máu chó giữa các nhân vật mà còn xen thêm câu chuyện riêng của các nhân vật phụ huynh. Và tất nhiên đặc sản là ngược, nhưng không biết ngược bè nào.

"tôi đoán là Satzu hoặc là Minayeon =)))"

Mong các quý bạn đọc ủng họ và đón xem vào chủ nhật hàng tuần. Hoặc là đôi khi trể hơn=)) hoặc may hơn là một tuần hai chap cũng nên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com