10. Chuyện nhà Hirai Minatozaki
" ... Bố và bố Hirai đã đăng kí kết hôn vào hôm qua !!"
Hai đứa trẻ há hốc kinh ngạc, chúng nó nhìn ông bố đang bẽn lẽn ngại ngùng rồi bất giác nhìn nhau. Thì ra đây lý do suốt ngày hôm nay, hai bố cứ hành xử một cách kì lạ.
" Cuối tuần ... Chaeyoung cũng được xuất viện. Bố tính mời mọi người sang chơi và ... "
" KHÔNG ĐƯỢC !!!"
Momo lớn tiếng phản đối, nó còn không để bố Minatozaki nói hết câu, thế là liền bị Sana đánh kẽ vào tay dưới bàn. Bố Minatozaki thấy con gái lớn như thế, niềm vui mới ban nãy cũng chợt biến mất. Bố chỉ cười gượng gạo, rồi gắp thức ăn cho hai đứa con gái.
" Đây là chuyện vui mà !! Con chúc mừng hai bố !! "
Sana cười híp mắt, nó tỏ ra vui mừng cho bố. Nhưng sắc mặt của Momo bên cạnh ngày càng tệ, nó không giấu nổi vẻ bực tức, còn buông đũa xuống bàn làm tạo tiếng động lớn.
Bố Hirai trong bếp bước ra cùng món chân giò mà Momo thích. Bố cố tình gắp cho nó trước, rồi nghiêm giọng nói.
" Momo !! Cuối tuần gọi mấy đứa nhỏ trong xóm sang nhà mình chơi. Nhà chúng ta có chuyện cần thông báo với mọi người !! "
" Không được !! Bố không được nói với bọn họ !! "
Momo bắt đầu hoảng loạn, nó không kiềm được mà thét lên. Sana cố nắm lấy tay xoa dịu Momo, rồi lén nhìn bố Hirai.
So với bố Minatozaki thường nuông chiều theo hai đứa con gái, thì bố Hirai lại khác. Nếu cứ thế này, Sana lại sợ Momo sẽ bị phạt nặng mất. Nó biết Momo đang sợ điều gì, ngay cả bản thân nó cũng sợ như thế. Nhưng đối với chuyện hai bố có thể kết hôn, thật lòng Sana cũng cảm thấy vui mừng ...
" Tại sao ?! Bố với bố Minatozaki kết hôn con không vui sao ?! "
Momo không trả lời, chỉ cuối gầm mặt.
" Hirai Momo !! Con biết chúng ta đợi ngày này từ rất lâu mà ... "
" Nếu mọi người ... nếu mọi người biết được ... biết được ... họ sẽ không bao giờ qua lại với nhà mình nữa !! Họ sẽ ... "
Cuối cùng, cái ngày mà nó luôn lo sợ cũng đã đến. Ngày mà mọi người trong con xóm này biết được bí mật của gia đình nó.
Momo lại nhớ tới bộ dạng máu me bê bết của Sana khi bị đám nhóc ở chổ cũ ném đá tới rách cả trán và mấy lời khinh miệt từ những người hàng xóm.
" Đồ kinh tởm !! Đồ không có mẹ !! "
Đã qua mấy năm trời, Momo vẫn không thể quên được. Cứ như một thước phim cũ, đôi khi bất chợt nhớ lại, nó chỉ biết trốn vào góc mà khóc ...
" Momo !! Mọi người ở đây khác !! Không giống những người đó !!"
" Nhưng họ không giống chúng ta !! Nhà chúng ta ... không bình thường !! Tại sao con lại không có mẹ mà chỉ có tận hai ông bố chứ !! "
" Hirai Momo !! "
" Bọn họ ... bọn họ sẽ giống như những người đó !! Khó khăn lắm chúng ta mới sống yên ổn ở đây ... "
Sana hoảng hốt nắm lấy tay Momo, nó lí nhí năn nỉ chị gái bình tỉnh. Nhưng Momo chẳng thèm nghe nửa lời. Bây giờ nó chỉ cảm thấy trong lòng chất đầy uất ức, tủi thân.
Momo dần mất kiểm soát cảm xúc ...
" Tại sao hai bố lại sống với nhau ?!! Tại sao hai người lại kết hôn ?!! "
" Chúng ta nhận nuôi con để bây giờ con nói như thế hả ?! "
Bố Hirai lớn tiếng quát mắng, mặt mũi bố giận tới mức đỏ bừng lên. Sana chưa bao giờ thấy bố Hirai lại giận dữ như thế. Ngay cả bố Minatozaki bên cạnh cũng bối rối xoa xoa lưng cho bố.
Momo ngước nhìn hai bố với đôi mắt bắt đầu đẫm lệ.
" Con thà ở cô nhi viện bị bỏ đói tới chết cũng không muốn được nhận nuôi ở đây !! "
Momo bỏ ngang bửa cơm, nó đùng đùng chạy lên phòng. Còn Sana thì bàng hoàng trước câu nói của Momo, nó kinh hãi nhìn theo chị rồi lại nhìn hai bố.
Bố Hirai im lặng, rồi cũng bỏ vào bếp, bàn ăn chỉ còn nó với bố Minatozaki. Đôi mắt bố không giấu được nỗi thất vọng nhìn theo bóng dáng của Momo, bố chợt lén lau mắt, rồi gượng cười với con gái nhỏ.
" Sana ngoan ... Ăn cơm rồi lên học bài ... "
Cuối cùng, bố vẫn không kiềm được, vội bỏ ngang sang chổ khác. Bố tránh nhìn vào Sana, có lẽ bố sợ đứa nhỏ này cảm thấy tủi thân.
Lại sợ nó cảm thấy xấu hổ trước gia đình này ...
Nước mắt cứ chảy dài bên má, Sana lặng người, thoáng lại nghe thấy chút giai điệu giáng sinh vang vọng đâu đó.
Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh đèn vàng ấm áp rọi bóng Jungyeon dưới nền đất, nó đứng dựa vào tường, nhìn xa xăm gì đó ngoài ngõ kia.
" Gọi có chuyện gì không ?!"
Cánh cổng từ ngôi nhà ngói đỏ duy nhất trong xóm mở ra, Nayeon quấn cái khăn choàng che cả nửa mặt. Nó thẫn thờ nhìn lên trời, rồi đưa tay ra đón những bông tuyết sớm.
" Có chuyện mới gọi chị ra ... "
Jungyeon dúi vào tay Nayeon hộp quà nhỏ, rồi quay mặt sang chổ khác. Hai má nó đỏ ửng hồng hào, không phải vì mùa đông lạnh, chỉ là ...
" Dây chuyền ?!"
" Im Nayeon ..."
" Hở ?!"
" Tôi nghe ... người ta nói ... Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau .... "
Tiếng hát vang vọng khắp nơi, một bài hát về tình cảm đôi lứa tha thiết. Đôi mắt Jungyeon lấp lánh nhìn người đối diện, cuối cùng cũng có thể đem tâm sự trong lòng mà thổ lộ.
" Nayeon ... Tôi thích chị !! "
*
Con sóc bông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, Tzuyu ngẩn người nhìn theo bóng dáng của chị ấy dưới sân trường phủ đầy tuyết trắng xóa.
" Này Chou Chewy, tuyết đầu mùa đã rơi rồi đó !! "
Dahyun bất ngờ xuất hiện. Khi nó vừa lú thân hình quấn dày hai lớp áo ấm ra ngoài, Sana phía dưới sân liền phát hiện ra ngay, chị ấy liền vẫy tay với nó.
" Chưa tỏ tình hả ?! "
Tzuyu bẽn lẽn gật đầu
" Còn không mau tỏ tình đi, tuyết rơi rồi nè !! "
" Dahyunie ... Có thật là chị ấy biết rồi không ?! "
" Thật mà !! Sana unnie chính miệng nói là chị cũng thích người đó "
Tzuyu cười toe toét, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng được một hồi, dường như nghĩ ra điều gì đó, nó lại hỏi Dahyun với giọng điệu nghiêm trọng.
" Nhưng mà ... Không phải Dahyunie chỉ nói là có người thích chị ấy thôi phải không ?! Làm sao biết được chính xác là ai chứ ?! "
" Ờ thì ... "
Dahyun nghĩ lại cũng thấy có lý, nó chỉ mới nói loanh quanh trong xóm, còn chưa nói thẳng tên.
" Chắc là Sana unnie đoán ra được..."
" Hoặc ... người chị ấy nói không phải là mình ... "
Mấy hôm liền, trời đổ tuyết lớn. Tâm tình của Jungyeon cũng phấn kích lạ thường. Nhân một hôm rãnh rỗi, kéo cả đám sang nhà chơi, còn đãi gà rán ở tiệm ngon nhất khu này nữa.
Jihyo nhìn bà chị cà chớn đang vừa gậm cánh gà vừa xem tạp chí thời trang, liền nhíu mày khó hiểu.
" Jungyeon unnie ... Sao chị ta lại nằm đó ?! "
" Chứ nằm đâu ?! Cứ để chị ấy ngồi ở đấy đi, đừng quan tâm !! "
Jihyo càng ngạc nhiên hơn khi thấy con bé Chaeyoung cả người còn đau nhức bê cả trái cây qua cho chị ta. Nayeon liền tuột xuống ghế sofa, chừa chổ cho Chaeyoung nằm. Hai người họ trò chuyện to nhỏ gì đó một hồi lâu, thì Mina xuất hiện và nhanh chóng ngồi sát lại gần Nayeon.
Chaeyoung xuất viện được mấy ngày, mặc dù có thể đi đứng nhưng tránh cử động mạnh. Nên chỉ toàn thấy con bé nằm chán nản trên giường, hôm nay lại được sang nhà Jungyeon chơi nên có vẻ mừng lắm.
Sự có mặt của Nayeon cũng làm Dahyun ngạc nhiên. Nhưng vì Jungyeon cũng gia nhập nói chuyện rôm rả với chị ta, chỉ còn nó với Jihyo đừng bên ngoài nhìn. Được một hồi, Dahyun cũng lại gần rồi hớn hở góp vui. Mặc dù cả hai không trực tiếp nói với nhau, nhưng Dahyun cũng cảm thấy bớt ác cảm với Nayeon đôi chút.
Hai chị em nhà Hirai Minatozaki không đến, Tzuyu thì lại bận chuyện gì đó không có nhà. Dù cả bụng thắc mắc lẫn nghi hoặc, nhưng Jihyo vẫn đem gà rán tới chổ có Nayeon, ngồi cho xôm tụ.
" Mấy hôm nay chị em Momo Sana ngộ lắm !! Không thèm ăn trưa chung với tụi mình nữa !! "
Lời Jihyo vừa nói ra, được cả đám đồng tình.
" Chắc hai đứa nó lại cãi nhau rồi, như cơm bửa !! "
Jungyeon thường đi học chung với Sana, nên mấy vụ hai chị em nhà đó cãi nhau cũng nghe tới chán.
Nhưng Nayeon lại không nghĩ như thế.
" Chắc nhà hai đứa nó có chuyện gì đấy. Momo còn lén khóc ở lớp, mắt sưng đỏ lắm ... "
Cả đám liền nháo lên, Nayeon cũng đem điều mình thấy mấy ngày qua nói cho tụi nó.
" Hay là Momo unnie lại bị trấn lột ?!"
" Không đâu, tụi Naeun bị đình chỉ rồi mà "
Sau chuyện đánh nhau với Nayeon, đám Naeun lộng hành được ba bốn hôm thì bị bắt vì tội ăn cắp đề thi. Thế là dù ba mẹ có to bự cũng không cứu được nó, liền ăn ngay đình chỉ học cao nhất.
" Hay là Momo bị lộ chuyện học nhảy ... "
Jungyeon lỡ lời liền bị Nayeon đánh một phát đau. Chuyện Momo lén học nhảy tính tới tính lui chỉ có Jungyeon, Sana và Nayeon bằng một cách thần kì nào đó biết. Thế là nhờ sự vạ mồm của Jungyeon mà mấy đứa khác cũng biết luôn vụ này.
" Em nghĩ chắc chưa phát hiện đâu ... Nhưng mà bố Hirai với bố Minatozaki có chuyện buồn, tối qua hai người họ sang nhà em, uống rượu tới khuya ... "
Mina có thoáng nghe được ba ông bố tâm sự, thế mà không nghe được chuyện Momo bị lộ vụ học nhảy.
Cả đám cứ nhốn nháo, thì Sana bỗng xuất hiện. Nó mang cái vẻ mệt mõi bước vào, ban đầu có hơi ngạc nhiên, đá mắt về phía Jungyeon khi thấy Nayeon đang ngồi nhai dâu tây. Jungyeon cũng nhún vai, xong lại cười. Sana cũng thôi thắc mắc, nó xà ngay vào người Dahyun mà dựa vào.
Dahyun vốn quá quen với chuyện này, liền vòng tay ôm Sana. Mấy đứa khác cũng thừa biết cái nết xà nẹo của Sana nên mặc kệ hai đứa nó, chỉ riêng Nayeon cảm thấy kì lạ vô cùng.
" Sana unnie !! Bộ gần đây chị có điều gì buồn phiền phải không ?! "
Jihyo nhìn Sana lắc đầu, rồi lại cuộn người siết ôm con bé đậu hũ, nên tự dưng nó cảm giác cứ như bị ăn cơm chó.
" Rồi Momo đâu ?! "
Jungyeon vỗ vỗ vai Sana mà hỏi, nhưng cũng không thấy trả lời. Sana nhắm chặt mắt, như ngủ thiếp đi trong lòng Dahyun. Mina lại sợ chị bệnh, sờ thử vào trán lại thấy nhiệt độ không cao mấy.
" Hai chị em nhà này lại chiến tranh lạnh rồi !! Mặc kệ đi !! Mà Chaeyoung, em biết Tzuyu đi đâu không ?! "
Chaeyoung nằm trên ghế, lười biếng nhận lấy quả dâu tây chín mộng từ Mina mà bỏ vào miệng. Nghe Jungyeon hỏi, lại suy nghĩ một hồi mới trả lời.
" Hình như đi làm thêm nữa hay sao đấy. Em không biết nữa ... "
" Sao mấy chị không hỏi em ?! "
Dahyun giả bộ dỗi, vậy mà chỉ nhận được sự khinh bỉ tới từ Jihyo.
" Có bao giờ mày biết nó đi đâu, mà hỏi làm chi ?! "
" Yahh !! Em là bạn thân nhất của Tzuyu đó . Tzuyu đang bận đi ôn học sinh giỏi môn toán ở trường, sắp thi nên học nhiều kinh khủng ... "
Cả đám ồ lên, cũng không mấy kinh ngạc vì tụi nó thừa biết Tzuyu siêu đỉnh cỡ nào. Đám trẻ trong xóm mãi chơi ở nhà Yoo tới tận chiều. Khi mẹ Son tới ẳm Chaeyoung về nhà thì tụi nó mới chịu ai về nhà náy.
Mẹ Son nhìn thấy Nayeon, mẹ muốn gọi nó lại, nhưng thoắt một cái nó đã chào rồi biến mất.
Đứa nhỏ Mina cũng nhanh chân theo sau Nayeon chạy về nhà Im.
" Hôm nay bố em lại không có nhà à ?!"
Mina gật gù, rồi ủ rũ theo lên phòng Nayeon. Nó nằm lên giường của chị, lười biếng ôm con thỏ bông, ngó ra ngoài cửa sổ.
" Nayeon unnie ... "
" Hở ?! "
" Tuyết đã rơi rồi ... "
" Mina muốn ra ngoài chơi à ?! ".
" Không ... Dây chuyền mới của chị đẹp thật, em cũng muốn có một cái như thế ... "
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com