11. Momo
Kì thi kết thúc cách giáng sinh tầm một tuần, sau khi xong môn cuối cùng thì đám trẻ trong xóm được nghỉ đông.
Con hẻm nhỏ lại có thêm một học bá, khi điểm thi của Mina cao tận hạng ba toàn khối, còn Jihyo thì xếp ngay hạng hai. Tất nhiên, Chou con nhà người ta vẫn chễm chệ hạng nhất khối 10, còn đạt huy chương vàng học sinh giỏi môn toán thành phố. Mấy đứa khác thành tích cũng tốt, đều lọt top hai mươi. Nhưng chỉ riêng Momo thì trượt hẳn xuống tận bảng xếp hạng cuối cùng. Chỉ trên đứa đội sổ tầm mười mấy đứa.
Lúc xem điểm, Jungyeon kinh ngạc, dụi mắt lại sợ xem lộn tên, còn kéo Jihyo đến kiểm tra. Nhưng cả trường có mỗi Momo là họ Hirai, sao lại nhầm được. Jihyo nhìn bộ dạng tái méc của Momo, bụng cũng biết tại sao bà chị này lại tuột dốc không phanh tới như thế.
Tất cả là tại cái lớp nhảy mà Momo bỏ học để theo tới cùng.
" Tiêu đời Momoring ... "
Điểm thi báo về sớm, mấy bà mẹ trong hẻm lại quây quần nhau trên cái phảng trước tiệm mẹ Park rôm rả nói chuyện.
Mặc dù Tzuyu không thi môn mà mẹ Im dạy, nhưng mẹ lại vui mừng vô cùng. Cứ cười hớn hở từ trường về nhà, còn mua đủ loại bánh cho đứa nhỏ đó.
" Aigoo !! Nayeon cũng lên tận sáu hạng, bây giờ cũng hạng 16 rồi. Kì sau lại vào thẳng top 10 cho xem !!"
Mẹ Park vỗ vỗ tay, mừng rỡ nói với mọi người. Còn mừng hơn Jihyo được hạng hai nữa.
" Này cô Im, cô còn không mau mua quà bánh khích lệ con bé. Kì rồi biết bao nhiêu chuyện xãy ra, nhưng nó học hành vẫn tốt như thế. Cô phải khen thưởng, tạo động lực cho nó chứ ... "
Mẹ Im ngồi lặt rau, chỉ cười. Niềm vui của mẹ cũng có Nayeon một phần trong đó, nên sớm mẹ đã ghé qua tiệm bánh mà Nayeon thích. Mua cho nó cả hộp macaron đủ vị, cất vào tủ. Chút nữa Mina sang chơi, mẹ Im đã dặn nó đem cho Nayeon ăn.
" Aigoo !! Sau kì nghỉ đông, Chaeyoung mới được thi lại. Tôi sợ con bé thi một mình lại run ... "
Mẹ Park lại nhớ tới bé con nhà Son, liền than thở.
" Em có nhờ Tzuyu rãnh qua ôn bài cùng, với lại Mina cũng hay sang chơi, còn có mấy đứa khác nữa. Tụi nhỏ tính ra đứa nào cũng giỏi nên em cũng không lo lắm ... "
Mẹ Son cười, bây giờ mẹ chỉ cần Chaeyoung mạnh khỏe là được, không cần phải chạy theo thành tích. Nhà Son cũng thôi chuyện ép con gái học, nhờ mẹ Park khai thông tư tưởng nên cũng cho Chaeyoung vẽ vời theo ý thích.
Mẹ Yoo bê cả rổ khoai vừa nướng xong đến, tới góp vui cùng hội chị em cây khế.
" Sao gần đây không thấy mẹ Tzuyu nhỉ ?! "
Mẹ Chou thường làm ca đêm, có hôm chỉ nghỉ được mấy tiếng lại đi làm. Mặc dù công việc cực nhọc, nhưng lương khá cao nên Mẹ Chou cứ ráng. Dạo này nhìn mẹ Chou gầy đi hẳn, tay còn bị thương. Mẹ Park cứ kêu đi bệnh viện nhưng mẹ lại sợ tốn tiền.
" Tzuyu của xóm ta được huy chương vàng đấy !! "
Mẹ Yoo đập tay với mẹ Park đầy phấn khởi.
" Cũng sắp tới giáng sinh, nhân dịp này chúng ta cùng nhau tặng cho con bé món quà gì đó đi !! "
Mẹ Im đồng tình với mẹ Yoo
" Cơ mà ... cũng nên tặng cho mấy đứa khác để tụi nó mừng. Trẻ con mà, thấy quà lại vui như hội !! "
Trong mắt mẹ Park, đám ranh xóm này tuy mười sáu mười bảy tuổi vẫn cứ như sáu bảy tuổi. Jihyo tới tuổi này vẫn còn mỗi ngày đều phải ôm mẹ mới chịu ngủ đấy thôi.
Mẹ Yoo chợt cười phá lên
" Bà Lee khu bên cạnh cứ hay khoe con bả giỏi giang, rồi chê đám nhóc xóm mình. Ai dè !! Bây giờ Tzuyu được cả cái huy chương chọi lỗ đầu, Jihyo với Mina được hạng hai, hạng ba. Dahyun, Sana, Momo, Jungyeon luôn cả Nayeon cũng hạng cao. Còn con bả nằm tít dưới cùng !! "
" Đám nhóc xóm mình vừa xinh đẹp lại học giỏi. Con hẻm này cũng có tiếng là nhà nào cũng có công chúa đấy. Chúng ta khéo đẻ ghê mấy chị nhỉ ?! "
Lời của mẹ Son vừa dứt, mấy bà mẹ lại cười như trúng mùa gạo.
Đứa nhỏ Mina về tới ngõ, nó thấy mấy bà mẹ đang vui vẽ thì ngoan ngoãn cuối chào. Mẹ Park gọi nó lại, rồi cho mấy củ khoai nướng to nhất.
" Aigoo !! Phải chi tôi có con trai, tôi bảo nó qua cưới Mina ngay. "
Mẹ Yoo nhéo cái má đỏ ửng vì ngại của Mina. Đứa nhỏ mới tới này khiến ai cũng muốn cưng chiều hết.
" Sao chị lại nói thế !! Mina sau này sẽ qua nhà em làm dâu mà !! "
Mẹ Son cứ như nửa thật nửa đùa, làm Mina ngại muốn chết.
" Nhà cô có mỗi Chaeyoung thôi sao mà cưới được ?! "
" Có sao đâu !! Chaeyoung nhà em thích Mina lắm. Sau này con bé bưng lễ vật sang rước Mina. Mina !! Con nhớ đợi Chaeyoung nha !! "
Mẹ Park với mẹ Son, kẻ tung người hứng. Làm mấy bà mẹ cười rung cả người, còn đứa nhỏ Mina đứng ôm mấy củ khoai mà mặt mũi đỏ lè.
" Thôi. Đừng ghẹo con bé nữa !! Mina, con qua nhà cô chơi, trong tủ có bánh mang lên ăn chung với Nayeon đi "
Mẹ Im lên tiếng giải vây, Mina tội nghiệp lủi thủi về nhà Im chơi.
Bất chợt dường như mẹ Im nhớ tới điều gì đó.
" Đúng rồi !! Hình như thành tích của Momo có vấn đề !! "
Vốn ban nãy trước khi tan làm, giáo viên dạy toán lớp Nayeon, muốn nói chuyện với mẹ Im. Mẹ còn tưởng Nayeon lại gây chuyện gì, nhưng không ngờ vị giáo viên đó than vãn về kết quả thi môn toán của Momo. Giáo viên toán biết mẹ Im gần nhà Momo, liền muốn nhờ mẹ chuyển lời tới nhà nó. Mẹ Im vì vui về Tzuyu với Nayeon, lại suýt quên mất ...
" Momo hạng 316 trong số tổng 332 học sinh khối mười hai !! "
Mấy mẹ hoảng hồn, ngay cả mẹ Im cũng tra đi tra lại tên Momo trên bảng điểm điện tử. Ngay cả điểm môn văn cũng thấp lè tè, huống chi môn khác.
" Không phải con bé học cũng được sao ?! Nó đi học chung với Jungyeon và Sana mà !! "
Bố Hirai vừa tan ca về, còn xách đồ bửa tối. Gần đây công ty không ít vấn đề nên bố tăng ca miết, được một hôm về sớm nên tranh thủ nấu cơm cho hai đứa con gái.
Mấy hôm liền tụi nó cứ ăn đồ ngoài nên bố thương lắm. Dù hôm đó, Momo có lớn tiếng, làm cả bố Hirai lẫn bố Minatozaki buồn. Nhưng cho cùng, đứa nhỏ này vẫn là sợ hãi, bố cũng không thật sự chắc nếu nói ra mọi người ở đây sẽ chấp nhận bọn họ ...
" Bố Momo !! "
Mấy bà mẹ gọi bố Hirai, mặt mũi ai cũng trông đầy lo lắng.
" Mấy chị chuẩn bị cơm tối đấy à ?! "
" Này bố Momo, cậu biết gì chưa ?! "
Nhìn thấy bố Hirai ngơ ngác, mẹ Im liền đưa bảng điểm kinh hoàng của Momo cho bố xem. Bố Hirai kinh ngạc, còn không dám tin.
" Cô Im, có thật là Momo nhà tôi ... "
" Điểm đã phát về nhà từ hôm qua, cậu chưa biết hả ?! "
" Không phải qua kì nghỉ đông mới có sao ?! "
Bố Hirai nhớ hôm qua khi hỏi tới kết quả học thì Sana nói rằng qua kì nghỉ đông mới có. Ngay cả Momo cũng gật đầu đồng ý.
Mẹ Son nhìn sắc mặt của bố Hirai cũng biết được hai đứa nhỏ nhà này giấu bố. Mẹ liền ra hiệu cho mọi người, ai mà không biết bố Hirai nghiêm khắc với con cái. Cưng thì cưng nhưng tới lúc phạt thì không nương tay. Nên bố Hirai với mẹ Im khá hợp nhau ở khoản đó.
" Adachi !! Chắc là ... tụi nhỏ sợ ... nên ... "
Mẹ Park cố lựa lời nói, nhưng mẹ Im thì khác.
" Cậu cứ về hỏi Momo cho ra chuyện này. Giữa kì thành tích còn tốt, tự dưng lại tuột cả mấy trăm hạng. Nó đã học lớp mười hai, còn thi đại học. Nếu cứ thế này thì làm sao đậu được !! "
Mẹ Son kéo kéo tay áo mẹ Im, nhưng mẹ Im nhất quyết làm cho rõ chuyện này.
" Bố Momo, giáo viên dạy toán của Momo đã than phiền rằng con bé không chịu học trong giờ toán. Ngay cả điểm thi cũng thấp nhất lớp ..."
" Cô Im, cô có quen biết ai ở chổ học thêm của Sana với Momo không ?! "
Mẹ Park nhìn hai bóng dáng khẩn trương mà rợn người. Ngay cả mẹ Yoo cũng bắt đầu thấy lo cho đứa nhỏ dại khờ Momo.
" Hay là con bé, nó có người yêu ?! "
Mấy chuyện thế này, mẹ Son liền nghĩ là yêu đương nên sa sút.
" Tụi nhỏ giờ hay yêu sớm, dễ lơ là việc học ... "
" Đứa nhỏ Momo còn khờ lắm, lại sợ bị người ta lừa thôi. Lỡ ... "
Mẹ Yoo nghĩ tới mấy cảnh không may như trên phim, bụng lạ bồn chồn lo lắng.
" Chúng ta thử hỏi tụi nhỏ xem, chứ cứ như thế này, Momo không vượt nổi kì thi đại học mất .. "
*
Momo điên cuồng chạy đến phòng tập cũ, nó vừa nhìn thấy cô bạn học cùng với lớp nhảy thì xông lại hỏi.
Cái lớp nhảy mà người ta cam đoan nếu học xong sẽ được chung đội với Monika, thần tượng của nó, bây giờ đã đóng cửa chuyển đi mất. Số tiền đi học thêm Momo đem đổ vào đó mấy tháng, mãi chẳng thấy học được gì, cũng không gặp được thần tượng huống chi là gia nhập đội của cô ấy.
" Chúng ta bị lừa rồi !! "
" Hả ?! Là sao ?! "
" Tụi nó lừa chúng ta đóng tiền vào, chứ chẳng có Monika gì ở đó đâu ..."
Momo suy sụp, nó cố lê lết về nhà với sự căng thẳng đột độ. Thành tích trên trường thảm hại, lớp nhảy bỏ trốn, bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc đổ sông đổ bể.
Nó bước vào nhà, đã thấy Sana khóc thút thít đứng khoanh tay ở góc phòng khách. Bố Minatozaki vừa thấy nó đã đứng phắt dậy tiến lại gần, bố nắm chặt vai nó, giọng khẩn trương ...
" Momo ... Con phải thành thật nói hết cho bố biết. Nếu con cứng đầu, bố Hirai sẽ đánh con mất ... Bố không cứu được ... "
Nó thấy mắt bố Minatozaki đỏ ửng, giọng run run. Momo bây giờ mới sởn gai óc, nó nhìn bóng lưng bố Hirai ngồi trên ghế mà tay chân bắt đầu run lẩy bẩy. Nó trốn sau lưng bố Minatozaki, hoảng loạn nhìn thấy ánh mắt nổi giận của bố Hirai nhìn nó.
" Hirai Momo !! Bước ngay lại đây !!"
Bố Minatozaki đứng che chắn cho nó, khi bố Hirai đứng dậy với cây thước gỗ trên tay.
" Hirai Momo !! Kết quả điểm thi của con đâu ?! "
Nó siết chặt lưng áo của bố Minatozaki, run rẩy.
" Bố hỏi lại lần nữa, kết quả thi của con đâu ?!!!! "
Bố Hirai bực tức, quát lên. Momo sợ tới giật mình, hồn bay phách lạc. Nước đã giàn giụa trên mặt, nó mếu máo ôm bố Minatozaki mà trốn. Ngay cả Sana đứng bên kia cũng bị làm cho hoàn hồn, run lập cập sợ. Chỉ có bố Minatozaki nhẹ nhàng khuyên bảo Momo.
" Momo ... Con cứ nói, có bố ở đây .."
Bố Hirai còn không đợi nó trả lời, liền ném tờ giấy từ trên bàn sang chổ của bố Minatozaki và Momo. Nó kinh hoàng nhận ra đây là điểm thi và xếp hạng thành tích của bản thân ở trường.
" Giỏi lắm !! Bố làm việc cực nhọc để nuôi hai đứa tới tuổi này. Rồi hai đứa báo đáp lại là những lời nói dối. Kết quả này qua kì nghỉ đông mới có sao ?!!! "
Bố Hirai quát lớn, rồi xông tới vung cây hòng đánh nó. Nhưng bố Minatozaki đã đỡ thay, dấu cây in đỏ ngay cánh tay của bố.
" Hirai Momo !! Nói mau !! Số tiền cho đóng học thêm, đã đem đi đâu !!"
Nó không trả lời, chỉ sợ hãi núp sau lưng bố Minatozaki.
" NÓI !! SUỐT THỜI GIAN QUA, MÀY LỪA GẠT BỐ ĐI HỌC NHẢY CHỔ QUÁI QUỶ NÀO ?!! "
Cái cây lại được vun lên rồi vụt xuống liên tục. Bố Hirai nổi giận đùng đùng, đánh không thương tiếc. Dù bố Minatozaki có đỡ mấy thì Momo cũng không tránh được hết, nên cũng bị đánh trúng. Nó òa khóc, tiếng khóc nức nở khắp phòng.
Sana thấy Momo khóc, liền chạy đến ôm lấy chị gái mà che chắn. Nó cũng khóc, khóc nhiều tới nổi hai mắt đã sưng lên.
" Adachi !! Em mau bình tĩnh !! Em đang làm con sợ đấy !! "
" Anh còn binh cho nó, bao nhiêu tiền cho nó ăn học. Nó lại đem đi học nhảy vớ vẩn !! Bây giờ thành tích tệ hại, anh nghĩ tôi bình tĩnh được hả ?! "
" Chuyện cũng đã lỡ rồi !! Em có đánh rồi thay đổi được gì không ?!"
" Tôi đánh cho nó chừa tội lừa gạt gia đình, ngay cả Sana cũng bị nó lôi kéo theo ... "
Sana quỳ rạp xuống, nó van xin bố đừng đánh chị gái. Momo cũng run rẩy quỳ theo, nó chấp tay tha thiết xin lỗi bố.
" Con ... xin lỗi ... Con xin lỗi ... "
" Bố đừng đánh Momo ... Là con tự nói dối chứ không phải Momo ép con nói. Con sợ bố đánh nên ... "
Bố Minatozaki thấy con gái như thế , liền nổi giận giật cái cây khỏi bố Hirai, rồi bẻ nó gãy làm đôi quăng mạnh vào cửa.
" Không đánh đập gì hết !! Khi nào bình tĩnh thì nói chuyện với con !!"
Hai ông bố chuyển sang cãi nhau, thậm chí đây là lần đầu tiên Momo với Sana thấy họ cãi lớn tới như thế. Bố Hirai bỏ ra ngoài, cánh cửa đóng lại ầm ỉ, cuối cùng căn nhà cũng quay lại sự bình yên của nó.
Bố Minatozaki vội ôm lấy hai đứa con gái, bố thấy chúng bị đánh trúng liền xót xa không thôi. Nhưng hai đứa nó lại thấy mấy vết bầm tím tái trên tay bố Minatozaki, thì càng khóc lớn hơn.
" Có bố ở đây rồi ... Đừng khóc "
" Con xin lỗi ... Con xin lỗi ... Là tại con "
Mẹ Park thấy bố Hirai, còn định hỏi về chuyện của Momo. Nhưng khi mẹ thấy nước mắt lăn dài trên má của bố thì chỉ lẳng lặng vào nhà.
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh đi nhiều ...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com