Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. giáng sinh

" Santa, tell me if you're really there
Don't make me fall in love again ... "

Jihyo cứ cảm giác là đang bị thồn cơm chó mỗi khi Jungyeon với bà chị Nayeon sáp lại gần nhau.

" Hai người có thôi xà nẹo xà nẹo nhau không đấy ?!! "

Vừa dứt lời, nó đã bị quăng ngay một cú liếc thay cho câu trả lời từ Jungyeon. Và chị ấy vẫn tiếp tục đúc bà răng thỏ ăn vụn trái cây, khi bả đang nghêu ngao hát bài gì đấy về giáng sinh.

Tiếng lò nướng lại vang lên, mẻ bánh cuối cũng đã xong. Jungyeon quay sang mang chúng ra ngoài trong khi Jihyo xếp lại mấy hộp trái cây vào tủ lạnh cho bửa tối. Còn không quên đá vào mông bà chị Nayeon khi bả còn bận cắt vụn socola để trêu. Jihyo chợt nhớ tới lời mẹ Park nói ban nãy, suýt chút nữa quên mất.

" Tối nay mẹ em sẽ gọi gà rán, cô Son sẽ mua mì tương đen ... Hmmmm ... chú Kim sẽ mua pizza, tụi nhóc Dahyun với Chaeyoung cứ đòi ăn cái đấy miết. Jungyeon unnie !! Chị có cảm thấy chúng ta có quá nhiều đồ ăn không ?! Còn bánh nữa !!  "

Mẻ bánh quy mới đặt trên bàn, đủ loại hình dáng, chỉ chờ phủ thêm vài lớp socola hay mứt dâu là xong. Nhưng ngộ nhất trong đám là cái hình con chim cánh cụt mà bà chị răng thỏ ngồi nặn đi nặn lại gần nửa tiếng. Nayeon trông thấy mà thích lắm, lại nhớ cái dáng đi lạch bạch ngố của Mina mà cười tủm tỉm một mình.

" Minari nói là em ấy sẽ mang kem qua ... "

Dạo gần đây, Mina với Nayeon trở nên gắn bó như hình với bóng . Ngay cả Chaeyoung hay bám theo cô bạn Minari cũng cảm thấy là lạ. Đến Jungyeon cũng hoài nghi mãi về mối quan hệ của bọn họ và mặc dù có hỏi bạn gái về chuyện này, thì Nayeon vẫn trả lời giữa họ chỉ là bạn bè thân thiết ...

Mina từng nói rằng thích ăn kem vào trời lạnh, Kobe chẳng có tuyết rơi như Seoul, nên cảm giác vừa ăn vừa ngắm tuyết thật là lạ. Nhưng Nayeon chỉ thấy lạnh buốt miệng lưỡi, răng cắn vào nhau run cầm cập.

" Chị cũng hay để ý Mina ghê !!! "

" Tất nhiên, tụi này là bạn siu thân cơ mà !!! "

Nayeon có vẻ khoái chí, lại không nhận ra mặt Jungyeon như đang dần tối đen lại. Chỉ có Jihyo là trề môi, khinh bỉ. Chả bạn thân vào mà sặc mùi tán tỉnh nhau như thế cả.

" Bạn siu thân hay thích người ta đây ... "

Jihyo còn tưởng bà chị răng thỏ sẽ lại "tác động vật lý" nhẹ nhàng như mỗi khi cả hai cà khịa nhau. Nhưng lần này, trông Nayeon còn vui ra mặt, vậy mà Jungyeon thì lại cho Jihyo cái nhìn sắc lẹm

Thiệt tình đúng là khó hiểu ...

" Jihyo !!! Một chút bánh nguội rồi cho socola lên, chị ra tiệm cái !!! "

Bố Yoo lại quên mang đồ ăn kèm, nên Jungyeon phải chạy ra đấy gấp. Nhà Yoo mỗi dịp thế này, đều bận tối mày tối mặt, nên hiếm khi nào nhà họ cùng dự tiệc tối với hàng xóm. Jungyeon cũng thường ra tiệm phụ, nhưng bố mẹ Yoo lại không nỡ nên cho nó ở nhà mở tiệc với đám trẻ trong xóm.

Bà chị răng thỏ cũng cắt xong phần socola, liền ngồi thở dài mệt mỏi. Làm như bắt bả leo rừng lội suối chẳng bằng.

" Nè ... Tặng nè !!! "

Jihyo chẳng biết lấy đâu ra vài cuốn tạp chí được quấn lại bằng cái nơ đỏ. Nayeon òa lên phấn khởi, bà chị nhận lấy vui tới nổi nhảy cẩng lên sung sướng. Mấy cuốn tạp chí từ thập niên 90 mà Nayeon lúc nào cũng vòi bố mua cho, thậm chí có cả bìa Kate Moss và Naomi Campbell trên i-D. 

" Em tìm mấy cái này ở đâu thế ?!!! "

" Thư viện cây lê ngoài phố, tìm khó lắm đó nha !!! "

Cô thủ thư khá quý Jihyo nên khi nó hỏi đến mấy cuốn tạp chí thì đồng ý cho ngay. Nhưng bù lại Jihyo phải phụ giúp cô làm vài chuyện trong thư viện hai ba hôm liền, mặc dù không nhiều người để ý tới chồng tạp chí cũ trong xó lắm nhưng trên phương diện nào đó chúng vẫn có giá trị. Như mấy cuốn mà Nayeon đang hôn lia hôn lịa kia, nếu bán trên website cũng một mớ tiền.

" Nếu rãnh thì chị đến thư viện với em đi, cô Lim thủ thư dễ tính lắm. Chị phụ cô ấy xếp sách, quét dọn thì kiểu gì cũng được cho à !! "

Ai mà chả biết Nayeon ghét nhất đi thư viện chứ, Jihyo nói thế thôi chứ đời nào bả chịu đi ...

" Được !!!! Ngày mai !!! Ngày mai dẫn chị đi !!! "

Nayeon lắc tay Jihyo, vòi như trẻ đòi mẹ mua đồ chơi. Jihyo không chắc bà chị này có thiệt muốn đi không, nhưng vẫn đồng ý.

Hai đứa lại cùng nhau làm xong nốt bánh quy cho tiệc giáng sinh. Nayeon chưa bao giờ được mời đến, đôi lúc còn bối rối không biết làm cái này thế nào, cái kia ra làm sao. Còn Jihyo cứ luyên thuyên kể về vài chuyện mà đám trẻ mỗi năm đều làm khi đến dịp này. 

" Bình thường giáng sinh chị sẽ làm gì ?! "

"Hmmm ... Nằm ở nhà, chắc vậy ... "

" Chị không có bạn à ?!"

" Có ... Nhưng thân thì không "

" Vậy thì giáng sinh năm nay chị không phải ở nhà một mình rồi !! Tiệc của tụi này vui lắm đó nha !!! "

Đến khây cuối cùng, Nayeon bị gọi về nhà, có vẻ mẹ Im lại tức giận về chuyện gì đấy. Jihyo còn nghe rõ mồn một giọng của cô Im mà sởn gai óc, thế nên Nayeon vội vã rời khỏi. Chị ấy đi được tầm 10 phút thì con bé Chaeyoung tới.

" Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way !!!!! "

Chaeyoung tung tăng chạy vào, còn ngân nga hát. Nó giấu cái gì đó sau lưng, nhưng giấu đầu lòi đuôi, nhìn sơ qua Jihyo cũng đoán được là tranh ...

" Tặng chị !!! Giáng sinh vui vẽ !!! "

Nếu có cái gương ở đây, có lẽ Jihyo sẽ thấy được mình giống bà chị thỏ ban nãy tới nhường nào.

Bức tranh với nụ cười rạng rỡ của Jihyo. Nó còn lém lỉnh vẽ thêm cả đám trẻ trong xóm nho nhỏ bên cạnh.

" Em vẽ lâu lắm đó nha !!! Bởi vì Jihyo unnie cười rất đẹp, đẹp đến nổi em không thể vẽ ra được nó ... "

Con bé cười híp mắt. Mặc dù bố Myoui thường bảo không nên ngồi quá lâu, nhưng Chaeyoung vẫn muốn vẽ dành tặng cho chị một bức tranh đẹp nhất từ trước tới giờ. Nó cứ hết ngồi lại nằm, từng chút từng chút dành hết tâm tư vào món quà.

Jihyo cảm động, cứ rơm rớm nước mắt, rồi lại ôm con bé thắm thiết.

" Nhỏ này nay nói sến súa ... "

...

" Hình như chị làm rơi phiếu giảm giá rồi ?!!! "

" Hả ?! "

Momo cuống cuồng lục tung cái ví, trong khi Dahyun bối rối ngó qua ngó lại xung quanh nơi tụi nó đứng.

" Em ở đây xếp hàng mua bánh đi, chị chạy đi tìm !!! "

Đám trẻ rất thích bánh ở tiệm gần tàu điện ngầm, nhất là Tzuyu. Nhưng cái tiệm này lúc nào cũng đông nghẹt người, nay lễ thì đông khỏi nói. Hàng người xếp hàng mua bánh dài thòng như con trăn Nam Phi. Momo với Dahyun đã đợi gần một tiếng mới nhích tới gần quầy menu. Thế nào Momo lại làm rơi phiếu giảm giá mà Mina đưa hồi nãy.

Nó chen chúc qua dòng người, cố tìm cho nhanh để quay lại tiệm bánh. Momo chợt nghĩ có thể nó làm rơi lúc mở ví mua nước gần cầu thang đi xuống trạm tàu điện.

Bậc thang dài lại dóc, dòng người lên xuống ngày càng đông. Không ngờ, vô tình Momo bị người ta đẩy, liền sẩy chân ngã nhào xuống. Vài tiếng thét thất thanh của mấy người đứng xung quanh. Thế mà chẳng ai kịp giữ  nó lại, thậm chí có người hốt hoảng né sang một bên mặc kệ Momo gần như đang lăn xuống.

Cảm giác đau điếng làm Momo quên cả xấu hổ khi nằm sõng dưới đất. Dòng người vẫn qua lại, ánh mắt bình thản nhìn Momo chật vật ngồi dậy. Vài người tốt cũng nán lại, nhưng sau khi nói vài câu hoặc đưa cho nó khăn thì rời đi. Momo mím chặt môi, nó nhận một bên chân gần như đã sưng đỏ lên.

" Momo !!!! Momo !!!! "

Bố Hirai bàng hoàng, cố thét lên gọi nó rồi cuống cuồng lao đến. Dù phải chạy ngược làn đi xuống, ngay cả khi có va trúng ai đó bố cũng mặc kệ đến chổ con gái.

" Momo !! Con có sao không ?! Con có đau không ?! "

Bố bối rối đến nổi xen tiếng hàn lẫn tiếng nhật, rồi vội lấy áo, khoác lên người Momo. Khi nhìn thấy chổ mắt cá chân của nó đã dần sưng lên, bố xót xa, đỏ hoe mắt.

" Con có đau không ... "

Momo mếu máo, rồi bật khóc. Chổ chân đau vốn chẳng khiến nó trở nên như thế, nhưng khi nhìn thấy bố Hirai, nước mắt lại trào ra như bao nhiêu sự dằn vặt, ân hận. Nó níu tay bố òa khóc nức nỡ.

" Con xin lỗi ... Con xin lỗi "

Bố Hirai tưởng con gái đau nên càng hốt hoảng. Có người chỉ tay về đầu bên kia đường có trạm xá nhỏ. Bố liền bế Momo điên cuồng chạy băng qua mặc kệ dòng xe hối hả qua lại. Bố gào lên trong sự sợ hãi, liên tục cầu xin hãy cứu lấy con gái ...

Những bông tuyết lại rơi

Đến khi những ánh đèn vàng chói đã thắp lên từng con phố nhộn nhịp ở Itaewon, cái bóng của bố Hirai cõng đứa con gái nhỏ chậm chạp trở về nhà. Trên tay còn không quên mang hai hộp quà giáng sinh ...

" Giáng sinh vui vẽ, con gái ngốc của bố, Momoring ... "

...

" Em đang ... tránh chị phải không?!"

" Không có ... "

Dahyun xụ mặt, nó lén nhìn gương mặt đang cau có của Sana khi hai đứa đứng trước cửa nhà Hirai Minatozaki.

" Chỉ là ... chú Hirai nói Momo unnie bị bong gân nên em qua  ..."

Dahyun đợi mãi cũng không thấy Momo quay lại, nên đành mua bánh dù giá có mắc hơn một chút. Ngay sau đó thì nhận được tin từ bố Hirai rằng Momo bị bong gân thì nó đành lủi thủi xách túi bánh quay về.

Dahyun đã nói cho Jungyeon với Nayeon nghe về chuyện của Momo khi bắt gặp bọn họ trước cửa nhà Yoo. Hai bà chị có vẻ căng thẳng, nó lại thấy Mina đứng trong nhà Yoo ngó ra. Jungyeon đã bảo nó về nhà, chuẩn bị cho tiệc tối.

Nó vẫn không yên lòng được mà ra trước nhà Momo đợi. Thế là lại gặp chị ấy, Sana ...

" Nói dối, em lúc nào cũng nói dối dở tệ ..."

Dahyun mím môi, nó chẳng thể bịa được lý do nào chính đáng. Nó thật sự muốn trốn tránh Sana. Nếu chị ấy không lên tiếng gọi, chắc nó cũng vội chạy đi mất. Mỗi lần gặp nhau, chỉ cảm thấy luẩn quẩn ấy náy về chuyện của Tzuyu ...

" Không phải ... chỉ là em ... "

Cảm giác khó xử ngột ngạt

Sana không nói gì nữa, chỉ lấy ra trong túi một hộp quà nhỏ rồi nắm lấy tay Dahyun đặt lên.

" Giáng sinh vui vẽ, Dahyunie ... "

Cái vòng cổ lấp lánh bên trong, Dahyun bối rối nhìn Sana.

Hoa cúc trắng

Nó chợt nhớ tới mấy lời của Tzuyu

" Dahyunie ... Có biết cái kẹp tóc hình hoa cúc trắng mà Jungyeon unnie cài cho Nayeon unnie là gì không ?! "

" Hmmm ... không ... Chắc thấy đẹp nên cài thôi ... "

" Đều là tình ý đấy ... Không phải người ta hay nói màu trắng của cánh hoa giống như thứ tình yêu thuần túy, tinh khiết nhất mà "tôi dành cho em", còn màu vàng bên trong là lời nói "em là mặt trời nhỏ trung tâm vũ trụ của tôi "  sao ... "

tbc

vài bật mí nhỏ

Jungyeon là người duy nhất chơi với Nayeon trong xóm khi cả đám đều tẩy chay bà chị này, mặc dù thái độ của Jungyeon cũng đôi khi không ưa gì Nayeon bởi tính bắt nạt của bả.

Nayeon hồi trước thường bắt nạt mấy đứa trong xóm, nhất là Tzuyu vì ghen tị với tình thương mẹ Im dành cho con bé. Ngoài mặt bắt nạt nhưng Nayeon hay giải quyết một vài mớ rắc rối của đám trẻ. Sau khi lên trung học, Nayeom cũng có một khoảng thời gian bị cô lập do là con gái của cô Im. Say này, vì quá ấy náy về mấy chuyện hồi trẻ trâu làm với tụi trong xóm, Nayeon đã cố gắng "bù đấp" bằng mọi cách để chuộc lỗi. Tuy nhiên đối với Tzuyu vẫn là một câu chuyện dài (sẽ được bật mí qua chapter sau)

Momo là con nuôi mang theo họ bố Hirai, được nhận nuôi cùng lúc với một bé trai tên Fumio (sau này mất).

Sana là con nuôi mang theo họ bố Minatozaki, được nhận nuôi sau khi Fumio mất. Sana là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện đồng ý hiến máu cho Fumio do lời hứa của bố Hirai rằng nó sẽ được nhận nuôi. Mặc dù sau này bố Hirai gần như quên mất chuyện này. Và thật may, bố đã quay lại và Sana trở thành một phần trong gia đình Minatozaki Hirai

Jihyo có tận bốn anh chị em, hiện tại đang sống với mẹ và em gái. Sẽ có chapter nói về gia đình Jihyo

Mina từng học ballet và đây là một trong những điều mà mẹ Im rất thích về đứa nhỏ này. Hiện tại Mina sống với bố sau khi gia đình Myoui ly hôn.

Dahyun sẽ vướn vào mối quan hệ giữa Tzuyu và Sana.

Chaeyoung thích Mina ngay từ lần đầu tiên và đã vẽ rất nhiều tranh về chị ấy.

Tzuyu có bố là người Đài còn mẹ là người Hàn. Bố của Tzuyu đã bỏ gia đình ngay khi con gái được sinh ra vài tháng . Sau này Tzuyu sẽ có một gia đình, một ngôi nhà mới cùng với bố và chị gái (bọn họ đang ở cùng xóm và sẽ được bật mí trong một chapter khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com