Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cơn mưa chiều tàn cuối tháng chín ghé ngang qua con hẻm nhỏ. Mưa lất phất, rơi xuống sân trong nhà Dahyun đọng thành vũng nước nhỏ. Làm Tzuyu cảm thấy như mỗi lúc trong lòng trở nên phiền muộn hơn. Nó nhìn đống bài tập bày dưới sàn, rồi nhìn dáng vẻ rối bời đầu tóc của Dahyun.

" Này Yoda, làm xong chưa mà ngó trời ngó đất vậy ?! "

Tzuyu lắc đầu, thật sự bây giờ nó không có tâm trạng ngồi chơi với đống chữ số đó. Đầu nó đau như búa bổ từng cơn với lòng dạ thì bồi hồi, đắn đo khó tả 

" Bà chị Im Nayeon lại chặn đường bắt nạt nữa hả ?! "

Dahyun đẩy đẩy gọng kính to, nghiêm túc hỏi. Hiếm khi nào nó thấy Tzuyu bày ra cái vẻ thất thần như thế. Nếu không phải bị bắt nạt, chắc lại là chuyện tiền bạc nữa. Sau khi nhập học, mặc dù nhận được một khoản học bổng do thành tích cao, nhưng mẹ con Tzuyu vẫn cần chi trả cho các chi phí khác.

Nhưng Tzuyu lại lắc đầu, làm Dahyun cảm thấy tò mò vô cùng. Sau tất cả, lại có thứ khiến Tzuyu phải suy tư rầu rĩ thế cơ à.

Năm học mới cũng vừa bắt đầu, căn bản Dahyun cảm thấy không theo kịp tiến độ trên lớp. Nó học chung với Tzuyu, Chaeyoung lại được xếp vào lớp bên cạnh. Dahyun chật vật mãi mới hiểu những gì giáo viên giảng lẫn mấy con số nhảy múa kia. Chỉ riêng Tzuyu thì trông cứ thong thả làm bài, hỏi tới đâu biết tới đó, còn được khen ngợi hết lời.

Đôi khi Dahyun muốn bản thân giống Tzuyu biết mấy ...

Cái chân đau của Tzuyu đã khỏi từ tuần trước. Tụi trẻ trong xóm đi học bằng xe buýt, nhưng riêng Tzuyu thì được mẹ Im ưu ái chở đến trường, ngay cả Im Nayeon cũng phải ghen tị ngó theo.

" Dahyun này .... "

" Chuyện gì ?! "

" Cảm giác thích một ai đó là như thế nào ... "

Cơn mưa chiều lất phất trước mái hiên nhà Hirai và Minatozaki. Chậu hoa bố Minatozaki mua hôm qua, xòe lá hứng từng giọt nước mát lạnh.

Hai ông bố vẫn chưa tan làm, còn Momo thì đang học nhảy ở trung tâm. Chỉ còn mỗi Sana chán nản nằm ườn trên ghế nhìn ra ngoài cửa. Trên tivi vẫn còn chiếu một đoạn kịch hài, nhưng Sana cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Nếu để Momoring chung chổ với Jungyeon, nghe bọn họ cãi nhau về mấy chuyện cỏn con còn mắc cười hơn.

Bất chợt nó lại nhớ tới đứa nhỏ kia, liền hí hửng lấy điện thoại bàn mà gọi. Con hẻm nhỏ có mấy căn nhà, nhưng chỉ có nhà đấy là Sana nhớ số.

" Alo !! Dahyunie ~ Chị muốn ăn bánh cá !! "

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, một hồi mới phát ra giọng nói. Nhưng Sana nhận ra ngay không phải của Dahyun, cũng không nhận ra được là giọng ai. Sana biết chắc chắn bây giờ bố mẹ Kim vẫn chưa về nhà, ai lại có thể nhấc máy ngoài Dahyun được chứ.

" Là em đây ...

" Em là ai ?! "

" Tzuyu, Dahyun đi nấu cơm rồi nên em nghe máy "

Thì ra là Tzuyu

" Chewy sang nhà Dahyun chơi mà không rủ chị ... "

" Em tưởng chị đi chơi với Jungyeon unnie nên ... "

" Dỗi ~... "

*

" Lại vẽ nữa hả ?! "

Giờ tự học ở trường, Chaeyoung thường trốn lên sân thượng vẽ vời thay vì ngồi cặm cụi làm bài điên cuồng như Tzuyu. Hôm nay, Dahyun cũng ngán ngẩm, định bụng ngủ một giấc tới tan học nhưng khi thấy bóng Chaeyoung lướt qua, cũng không suy tính nhiều mà chuồn theo.

Gần đây Chaeyoung vẽ rất nhiều tranh, chỉ là Dahyun cảm thấy màu của chúng rất rực rỡ. So với hồi trước, tranh của Chaeyoung trở nên tươi tắn hơi, như Jihyo nói có làn gió mới thổi vào làm cảnh sắc tươi mát. Hình như dạo này tâm trạng tốt nên cảm hứng cũng khác hẳn.

" Hôm nay học tận bốn tiết toán, muốn rớt cả não ra "

Chaeyoung than thở, cây cọ trong tay vẽ vời xuống trang giấy. Gió chiều mơn man, lướt qua tóc rồi đùa nghịch làm bay chúng. Dahyun vội búi lại cho gọn, nó dúi vào tay cô bạn kế bên cọng thun nhỏ. Nhưng Chaeyoung chỉ nhe răng cười, rồi quấn vào tay.

" Chiều nay đi ăn không ? Quán gần trạm xe mới mở nhìn cũng ngon đấy"

Dahyun lắc đầu, chiều nay nó đi mua bánh cá với Sana unnie. Chị ấy cứ nằn nặc đòi ăn cho bằng được, mặc dù Dahyun đã cố từ chối. Nó đã gợi ý cho Sana rằng Tzuyu cũng biết vài tiệm bánh ngon và nhất định sẽ dẫn chị ấy đi ăn. Nhưng dáng vẻ phụng phịu không chịu của Sana làm nó đắn đo mãi.

" Có mấy chị lớn nữa đó, không đi tiếc ráng chịu "

Cơn gió mạnh chợt thổi qua, làm đổ ly nước đựng cọ vẽ. Cây cọ mà Mina tặng cho Chaeyoung cũng lăn lóc dưới sàn rồi vèo một cái qua tận bên góc kia sân thượng. Đến thì Chaeyoung bắt kịp, thì hoảng hốt mà la toáng lên.

Bà chị đáng ghét đang ngồi thù lù sau tụi nó hai ba thùng nước.

" Hai đứa bây làm gì ở đây ?! "

Nayeon nheo mắt nhìn hai đứa nhóc trong xóm trốn lên sân thượng. Lại nhìn về chổ để lỉnh kỉnh màu vẽ với bức tranh còn dang dở. Dahyun hễ cứ thấy Nayeon là ấp úng như gà mổ thóc.

" Dạ ... là ... là ..."

" Trốn học chứ gì !"

Bây giờ Chaeyoung mới để ý vết bầm bên má của Nayeon lẫn cái khăn dính thứ gì đỏ chói trong tay chị ta. Nhìn cái vẻ mặt hống hách đáng ghét săm soi hai đứa nó rồi lại giở giọng đùa cợt. Nayeon lấy cuốn sách đang đọc vỗ vỗ lên trán Chaeyoung.

" Con nít thì lo mà học đi !!"

" Em không phải con nít ..."

Nó lí nhí trả lời, nhưng khi thấy Nayeon nhướng mày lại cuối đầu im re.

" Chặc !! Vẽ cũng đẹp đấy chứ !!"

Nayeon tiến lại gần nhìn bức tranh, lại luôn miệng khen. Làm Chaeyoung không biết chị ta là đang thật lòng hay mỉa mai.

" Này nhóc lùn, đăng kí câu lạc bộ mỹ thuật đi, nghe nói tụi nó đăng tuyển thành viên đấy."

Chaeyoung nghiến răng trèo trẹo, chị ta cao hơn được bao nhiêu mà mở miệng là chê người ta lùn này lùn nọ.

" Gom đồ đi xuống đi, chổ này là địa bàn của tao. Cấm chúng bây lên nữa !! Nhớ chưa !! "

Hai đứa nhóc lụi cụi lấy đồ đi, còn chưa kịp xong thì thầy giám thị bất ngờ xuất hiện. Thế là bắt tại trận cả đám trốn học. Nếu bình thường, Nayeon sẽ bỏ chạy ngay sang cửa thoát hiểm còn lại. Tuy nhiên hai tấm chiếu còn non vừa nghe giọng hét của giám thị đã bủn rủn tay chân, đứng im chịu trận. Nên Nayeon cũng đành theo chúng nó xuống phòng giám thị quỳ gối trước con mắt tức giận của mẹ Im  ...

*

Chiều tan trường, khi tiếng chuông vừa reo lên inh ỏi, Sana đã phóng ra khỏi lớp trước con mắt ngỡ ngàng của Jungyeon. Cái đứa vừa thi lại môn chạy hồi sáng, đến chiều lại có hơi sức chạy vèo nhanh như cơn gió.

Sana đứng ngoài cầu thang bên khối mười đợi Dahyun. Còn lấy cái gương nhỏ xin xỏ từ bạn cùng bàn mà soi tới soi lui. Đợi cả buổi vẫn không thấy Dahyun xuất hiện, làm Sana cứ sốt ruột trông ngóng. Ngay cả khi sân trường chỉ còn le que vài đứa qua lại, nó định bụng lên lớp kiếm thì thấy Tzuyu từ trên đi xuống.

" Chewy ! Em có thấy Dahyunie đâu không ?!"

" Dahyun về từ sớm rồi, unnie."

Sana nheo mắt, không phải hẹn nhau đi ăn bánh sao mà về sớm ?!

" Dahyun với Chaeyoung trốn tiết, bị giám thị bắt. Nên cô Im đã đưa về nhà giao cho phu huynh rồi"

Tzuyu nhớ lại bộ dạng tái méc của Dahyun mà cười không thôi. Mẹ Im mà đem về tận cửa giao cho phụ huynh thế nào tụi nó cũng bị mắng một trận.

Nhưng khi Tzuyu nhìn Sana, một thoáng thấy gương mặt xinh xắn ấy lại nhăn nhó khó chịu. Nhưng sau đó mi mắt rũ xuống, buồn bã. Lại còn thở dài một tiếng.

" Chị biết rồi ..."

" Sana unnie !"

Tzuyu chợt nắm lấy tay áo của Sana, giọng ngập ngừng khiến chị không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ Tzuyu đối với mấy đứa trong xóm, tuy ít nói nhưng không phải đáng ghét như Im Nayeon, cũng không bày dăm ba trò điên khùng như Jihyo với Momo. Con bé trầm lặng, nên đôi khi Sana nghĩ bản thân không hợp tính với nó.

" Chewy có chuyện gì hả ?!"

" Hmm... Chị dẫn em đi ăn bánh cá được không ? ..."

Ai lại nỡ từ chối được Tzuyu khi đó chứ

Sana cũng vậy ...

Cái bánh cá trong tay Tzuyu nóng hổi, cắn một miếng đã cảm nhận được vị đậu ngon lành. Còn được mua thêm hộp sữa dâu mà Tzuyu thích nhất. Mặc dù nó muốn trả tiền, nhưng chị ấy cứ nằng nặc đòi khao cho bằng được.

Cái gì mà nuôi em lớn để bắt về làm vợ ...

Đúng là chỉ có Minatozaki Sana mới nghĩ ra mấy thứ đó

" Sau này chị sẽ dẫn Chewy đi ăn ở tiệm mì gần trung tâm học thêm. Còn có trà sữa ở nhà ga nữa ..."

Trời vào thu, sau những cơn mưa rả rích, khi đêm xuống lại bắt đầu thấy lạnh. Sana khoác tay Tzuyu, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy chổ mà nó với Momo thường đến ăn. Trong bất giác, khi Sana vô tình nhìn gương mặt của em, thì mới òa lên thứ gì đó.

" Chewy của chúng ta trở nên thật xinh đẹp từ hồi nào vậy ..?"

Tzuyu đỏ ửng hai má, lúng túng không biết nên nói thế nào.

" Chewy đã có người để thích chưa.. ?"

Minatozaki độc ác híp mắt cười khanh khách nhìn Tzuyu bẽn lẽn gật đầu.

" Ỏhhhh !! Anh chàng nào lọt được mắt xanh của Chewy nhà chúng ta thế !!!"

Sana cao hứng trêu ghẹo, còn nhéo má em rồi lại xoa xoa cưng nựng.

" Chị có biết người đó không ... ?"

" ... Em nghĩ ... là có."

" Ỏhhh !! Là ai thế, nói chị nghe đi, chị không nói ai đâu !!"

Tzuyu quay mặt, thẹn thùng vội vã đi trước. Em lẩm bẩm nói gì đó nhưng Sana không nghe thấy.

Chỉ có cái bóng của em lặng lẽ theo sau nghe được

" Là chị đấy, đồ ngốc ..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com