Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Bố Myoui bận công việc trên bệnh viện suốt mấy ngày liền. Đem cô con gái gửi qua nhà Hirai với Minatozaki, thế là nhà bọn họ lại có thêm con út ai nấy cũng cưng chiều. Đến nỗi chị em Momo Sana tối nào cũng phải cãi nhau chí chóe vì giành giật Mina ngủ với ai mặc dù ba đứa ở chung một phòng.

Hôm nọ, mẹ Son qua nhà Minatozaki với Hirai cho chút dâu, biết chuyện Mina ở nhà họ mấy ngày. Liền nhiệt tình kéo con bé sang nhà mình chơi vài hôm. Ban đầu Mina ngại mà từ chối, nhưng thấy mẹ Son hiếu khách quá nên cũng bẽn lẽn theo, định tí rồi về. Thế là đã là ngày thứ tư Mina qua nhà Chaeyoung, thiếu điều mà bố mẹ Son dẫn lên ủy ban phường đổi họ thành họ Son luôn cơ đấy.

Cuối tuần, Mina đem đồ sinh hoạt lên cho bố. Vốn định đi chung với chị em nhà Minatozaki với Hirai, nhưng tới phút chín mươi bị hủy kèo vì hai chị em nhà đó về không kịp. Chaeyoung thì phải học lớp tiếng anh nên Mina đành đi một mình.

Trời sắp vào đông, thoáng một cái Mina sang đây cũng gần bốn tháng. Mọi thứ diễn ra thuận lợi nhiều hơn những gì đã nghĩ, một con hẻm với hàng xóm ai ai cũng tốt bụng thân thiện, bọn họ chăm sóc quan tâm đến Mina còn tốt hơn hồi bên Nhật. Tính ra, bố Myoui hay than phiền con gái kén ăn trông gầy ốm, thế mà chuyển qua đây đã tăng lên tận bốn kí. Hai má của Mina giờ đã phúng phính, Jihyo lâu lâu lại sờ rồi trêu làm người ta ngượng muốn chết.

Đợi Mina ngồi xe buýt về nhà thì cũng hơn bảy giờ tối. Bố Myoui rãnh được vài tiếng dẫn con gái đi mua chút đồ, thành ra về hơi trể. Vả lại tối nay Mina cũng về nhà, nên không vội gì mấy.

Mỗi lần đi ngang qua công viên, Mina chợt nhớ tới cái chị đáng yêu hôm đó. Mặc dù chỉ gặp duy nhất lần đầu tiên, nhưng ấn tượng để lại khiến Mina thường nghĩ tới chị đấy. Bất giác khi đứng trước cổng công viên, lại thẫn thờ nhìn vào trong, đưa mắt tìm kiếm.

" Chắc chị ấy không đến đây nữa ... "

Mina kẽ lầm bầm, rồi rời đi

"Ahh ... !!"

Nayeon kêu lên đau đớn, chổ vết bầm bên hông mỗi khi cử động lại đau nhói. Thuốc giảm đau cũng không giảm được bao nhiêu, lại còn sắp hết. Tiền trong ví cũng sạch, Nayeon đau đầu không biết mấy ngày tiếp theo phải như thế nào. Cứ chạy ra công viên tránh mặt mẹ Im cũng không phải ý tốt, khi cả người Nayeon đau đớn, mệt mỏi đủ chổ. Nó ngồi trên ghế tựa, điều chỉnh lại nhịp thở chờ đợi cơn đau qua đi.

" Chị bị làm sao thế ? "

Nayeon ngước mắt nhìn, một gương mặt vừa lạ lại vừa thấy quen quen. Nó nhíu mày, cố gắng nhớ đây là ai, nhưng mãi chỉ cảm thấy mờ mịt...

" Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này !! "

Mina bối rối bỏ luôn túi đồ xuống, tiến lại gần chị ấy. Còn rút khăn tay, có ý muốn lau mồ hôi trên trán của chị nhưng Nayeon đã lùi về sau tránh. Nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Nayeon, Mina mới nhận ra bản thân đã quá vội, tự tiện chạy tới thế này đúng thật là bất lịch sự.

" Cô là ... "

" Em là người đã cõng chị về công viên lúc chân chị bị thương ... Chị không nhớ thật sao ? "

Nayeon mới chợt nhớ ra cái đứa cõng mình hôm đánh nhau để lấy cái ví cho Momo, liền òa lên cảm thán. Mina thấy thế tự dưng lại cảm thấy buồn cười, chị gái này đúng là dễ thương thật, liền lấy khăn tay vội lau mồ hôi cho Nayeon. Chị ấy cũng không tránh nữa, mặc nhiên cho Mina muốn làm gì thì làm.

" Chị còn đau chân hả ? Chân của chị đã khỏi chưa ? "

Cái chân đau hôm đó sớm cũng lành lặn, tuy nhiên lại phát sinh vết thương khác. Trời vừa tối đã lạnh, Nayeon do vội nên chỉ khoác đại cái áo ngoài mỏng. Bộ dạng trông tiều tụy, gương mặt vài chổ lại tím tái.

" Chị bị làm sao thế này ... Mắt của chị ... hình như sưng lên phải không ? Chị đi khám chưa ? "

Nayeon lắc đầu

" Em dẫn chị đi ra phòng khám ... Sưng như thế chắc đau lắm "

Nayeon lại lắc đầu, không chịu đi. Mina có hỏi thế nào cũng không chịu nói, cúi đầu im thinh thít. Trông chốc lát, nước mắt không kìm đã chảy dài trên má.

Bất chợt Nayeon òa khóc, làm Mina bối rối, tay chân luống cuống vô cùng. Cứ tưởng là bản thân hậu đậu nói sai hay vụng về làm đau chị.

" Em xin lỗi ... em làm chị đau phải không ? "

" Hức ... Không ... Không phải "

Nayeon đã cố lấy bàn tay lau nước mắt nhưng càng như thế thì chúng càng rơi nhiều hơn. Cứ như bao nhiêu uất ức buồn bã trong lòng theo đó mà rơi lã chã xuống. Mina vội ôm lấy chị, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hồi nhỏ mỗi khi Mina khóc, mẹ sẽ bên cạnh như thế, mọi điều tồi tệ đau đớn cũng sẽ biến mất.

Nayeon choàng tay qua cổ Mina, ôm lấy người ta mà òa khóc lớn.

" Nayeon ... Có em ở đây  ... Đừng khóc "

*

"Cưng đứng đây đợi ai  ?! "

Jihyo ngày nào cũng đến thư viện, cày đủ loại bài tập cho đến tối om mới chịu xách cặp ra về. Lúc đi ngang qua tiệm tóc nhà Son lại thấy con bé Chaeyoung ngồi thẫn thờ ngó ra ngoài ngõ, trông ngóng ai đó.

" Em đợi Mina unnie, trên đường chị có thấy chị ấy không ? "

" Không ... Mina có đi học thêm đâu mà giờ này chưa về ? "

Đám trẻ trong xóm, nếu không đi học thêm, cũng là cắm trại trên thư viện như Jihyo hoặc đi làm thêm chui như Tzuyu mới về trể. Còn ngoại lệ thì là Nayeon, chẳng ai biết chị ta đi đâu cả, có hôm tới độ quá mười giờ mới chịu xách mông về.

" À ... Mina unnie đem đồ cho chú Myoui, đi từ chiều mà giờ này chưa về. Lúc nãy mẹ em có gọi, chị ấy bảo đang ở phòng khám với bạn. Nhưng Mina unnie mới tới đây, làm gì quen biết ai ngoài chúng ta ... "

" Lỡ như cậu ấy tìm được bạn mới trong trường thì sao ? Mina dạo này được nhiều người đến làm quen lắm đấy !! "

Mina học cùng lớp với Jihyo, bình thường ngoài đi chung với đám trong xóm thì cũng thấy cô bạn này nói chuyện với vài người khác. Nghe Jihyo nói thế, Chaeyoung cũng gật gù rồi thở dài.

" Aigooo !!! Phải chi mày lo cho chị mày như Mina thì hay biết mấy !!! "

" Chị thì khác chứ bộ ... "

Jihyo bèo nhèo con bé, rõ ràng ai cũng nhìn ra Chaeyoung đối xử với Mina vô cùng đặc biệt. Park Jihyo đây liếc qua một cái thôi, cũng đoán ra "thâm tình" trong đấy.

" Thôi, cô mau vào nhà đi. Trời bây giờ lạnh như thế còn ngồi ở đây, đợi được người ta về chắc cô lăn ra bệnh luôn quá "

" Em ngồi tí nữa vào, chị về nhà đi "

" Aigooo !! Đúng là iu vào nên bất chấp ... "

Chaeyoung ngượng tím mặt, liền rút đôi dép ra đuổi Jihyo vào nhà, trước khi cái loa phường này làm cho ai đó trong xóm nghe thấy.

" Cơ mà ... Này Chaeng, cái vụ trốn học ... Là Im Nayeon rủ cưng với Dubu phải không ? "

Vốn dĩ, Jihyo định ghẹo một chút rồi vào nhà nhưng nó chợt nhớ đến vài chuyện.

" Làm gì có ... Là em rủ Dahyun, sau đó bắt gặp chị ta trên đó xong bị bắt cả đám luôn "

" Sao mẹ em lại nói là Nayeon rủ hai đứa lên đó ? "

Ban đầu nghe mẹ Park nói, Jihyo cũng không tin lắm. Chaeyoung với Dahyun mà thấy Im Nayeon thì né còn không kịp chứ lại đi theo chị ta lên đó chơi. Nhưng nghe mẹ nói, là chính Nayeon tự nhận với mẹ Son, làm Jihyo một phen ngỡ ngàng.

Không phải chị ta là đang xin gánh chút tội thay cho hai đứa ranh đó sao ???

" Mẹ em nói ?? Thảo nào mấy bửa nay mẹ cấm em không chơi với Im Nayeon ... Cũng lạ thật !! "

Jihyo lại nhớ tới cái hôm Tzuyu bị đánh vì ngăn đám Naeun bắt nạt Nayeon, nó đã thấy mẹ Son nói gì đó với chị ta. Ngay cả khi từ xa nhìn, cũng nhận ra là mẹ Son đã rất tức giận. Mẹ Son trước giờ chưa từng đối xử với ai như thế, ngay cả Jihyo cũng cảm thấy sợ.

" Không biết là Im Nayeon đang làm cái quái gì nữa ... "

Có tiếng xe máy chạy vào con hẻm, Jihyo vội né sang một bên. Thì ra là Jungyeon và chị ba nhà Yoo, bọn họ chắc từ nhà hàng về tới. Jungyeon nhìn thấy hai đứa kia cũng nhanh chóng chạy lại góp vui chút ít, trên tay còn mang lỉnh kỉnh túi.

Jihyo đứng ríu rít vẫy tay chào chị ba của Jungyeon, đám trẻ trong xóm ai cũng mê chị ấy. Nếu tính ra, chỉ có mỗi Im Nayeon là tụi nó kiêng kỵ, không thèm chơi chung.

" Hôm nay, đối diện khai trương tiệm gà nên mẹ bảo đãi mọi người đấy !! "

Jungyeon phát cho hai đứa một phần gà còn nóng hổi, Jihyo ngửi mùi thôi cũng đói cồn cào.

" Mà nè Chaeng, màu vẽ sài ngon không ? "

Chaeyoung chép miệng, ngó nghiên phần gà rồi gật đầu.

" Màu siêu xịn luôn !!! Jungyeon là nhất !!! "

" Đừng nói với em là chị mua màu vẽ mới cho nó nha !!"

" Ờ ... Không mua chắc nó lại đi học với cái điệu như bị táo bón sao ? "

Chaeyoung trề môi, bảo mặt ai như bị táo bón cơ ? Còn đỡ hơn bộ dạng khó ở của hai bà chị khó tính đây.

" Đem vào nhà đi, còn nóng ăn liền cho ngon "

Jungyeon đẩy Jihyo về phía tiệm tạp hóa nhà nó, còn Chaeyoung cứ chần chờ không chịu vào.

" Sao còn không đi ? "

" Em đợi Mina unnie ... "

" Nó đợi tình iu đó chị ơiiiiii !!!!! "

Tiếng la thất thanh của Jihyo vang khắp con hẻm, còn chưa để Chaeyoung phóng đôi dép nữa thì nó đã chạy vụt mất vào nhà. Để lại Chaeyoung ngại đỏ hết mặt mũi, không chịu được cũng trốn luôn vào trong.

" Đúng là con nít ranh ... Yêu với chả đương !! "

Jungyeon tiếp tục sang mấy nhà khác, cuối cùng còn mỗi nhà Myoui với Im. Nhà Myoui không bật đèn lại thêm cổng ngoài khóa. Sang nhà Im thì gọi mãi không thấy ai, cửa cũng khóa nốt. Jungyeon gọi cho Nayeon mấy cuộc cũng không được liền chán nản xách đồ về.

" Jungyeon unnie ... "

Jungyeon ngạc nhiên, nhìn Mina cõng Nayeon đứng trước cổng.

" Mina ... Mina "

Nayeon lại nói mớ, suốt đoạn đường một phần mệt mỏi, lại thêm tác dụng của thuốc nên đã ngủ thiếp đi. Cũng may Mina đã hỏi địa chỉ nhà và chợt nhận ra nhà của Nayeon đâu đó trong con hẻm mình ở.

Nayeon dụi dụi má vào cổ Mina, còn siết chặt cái ôm hơn nữa. Mặc dù có hơi khó thở, nhưng Mina lại cảm thấy rất thích.

" Hai người ... quen biết nhau sao ? "

Mina gật đầu, ngó tới ngó lui

" Jungyeon unnie, cho em hỏi nhà nào là nhà của chị ấy vậy ạ ... "

" À ... ờ ... Nhà của Nayeon ... "

Vừa hay lúc mẹ Im về tới, nhìn con gái ngủ say trên lưng đứa nhỏ nhà đối diện liền lo lắng không thôi. Cả hai nhanh chóng đưa Nayeon vào nhà. Chỉ còn mỗi Jungyeon ...

Khi cánh cửa kia đóng lại, bất giác Jungyeon cảm thấy hụt hẫng ...

Cảm giác như vừa mất thứ gì đó

...

TBC







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com