chapter 13: Thích một ai đó thật khó chịu
Giữa tháng 12, trời Seoul đổ tuyết trắng xóa. Tôi nhìn tấm lịch treo trên góc nhà, đếm từng ngày tới lễ giáng sinh.
Nhanh thật
Cứ nhớ cái hồi tấm lịch vừa được ba xé đến tháng 10, khi mẹ tôi sắm thêm đồ mùa đông thì tôi cứ trông đến cơn mưa tuyết đầu mùa. Chớp mắt một cái, cái con hẻm vào nhà tôi đã bị phủ trắng, in những dấu chân lún sâu dưới lớp tuyết.
Đám trẻ trong con hẻm gọi í ới nhau đi đấp người tuyết. Tôi lại nhớ tới mấy trò con bò với đám bạn lăn lê khắp nơi, đến độ cả bọn bị cảm lạnh. Nhất là khi nắng lên cao, tôi lại khóc òa vì con người tuyết tôi đấp trước nhà chảy thành nước.
Thế là mỗi năm tôi lại hẹn gặp người tuyết, nhưng năm nay lại khác. Tôi chẳng thiết tha gì việc gòng mình suốt mấy tiếng ngoài trời lạnh cóng.
Tôi dành cả ngày nằm ườn ra giường, đọc truyện tranh và vài cuốn sách trên kệ của bố. Bên cạnh cái radio tôi vừa xin xỏ từ chổ của mẹ đang phát một đoạn nhạc
Một đoạn của Trương Quốc Vinh, Đường niên tình
Có phải khi lớn chúng ta lại thích nghe những bài hát thế này không ...
- Mày đang nghe gì thế?!
- Yahhh!!! Mày không biết đau hả con kia ?!
Con nhỏ Jungyeon lại xuất hiện
- Radio của mẹ Chou !? Sao nằm ở đây ?!
Nó la toáng lên, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi, quái lạ.
- Chou Tzuyu số má cũng có ngày nghe nhạc trữ tình. Ôi chao !! Đúng là khi va vào con quỷ tình iu thì con người ta thay đổi hẳn !!
- Túm cái mỏ mày lại ngay !!
Tôi hậm hực tắt cái radio trước khi Jungyeon lại lãi nhãi vớ vẩn nữa. Nó ngồi xuống ghế nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp, phát kinh.
- Sắp đến lễ giáng sinh rồi đấy ?! Mày định mua gì ?!
- Mua gì ?!
- Mua quà cho người bạn bí mật đó !!
Suýt nữa thì tôi đã quên mất
Trường chúng tôi cứ hằng năm lại có truyền thống tổ chức một hội trại cuối mùa đông cho học sinh trước khi kì nghỉ tết một tháng.
Nhưng họ chỉ cho những lớp có thành tích cao trong toàn trường, mỗi khối chỉ có hai hoặc ba lớp, năm ngoái lớp tôi rất vinh dự khi được chọn. Quá hiển nhiên, khi hai đứa con cưng của trường nằm trong đấy mà.
Tuy năm nay Mina chuyển đi giữa chừng nhưng vẫn còn Sana vừa bị đẩy cho cái chức hội trưởng bỏ trống. Lớp chúng tôi vẫn được chọn tham gia, và tụi nó đã bày cái trò gì đấy cho có thêm không khí giáng sinh.
Tức là các thành viên sẽ bóc thăm bất kì để chọn ra một đứa để tặng quà, vừa quà giáng sinh vừa quà tết. Một công đôi chuyện.
Tôi cũng quên béng mất chuyện này, nghe Jungyeon nhắc mới ngồi dậy tìm tờ giấy khi sáng bốc trúng.
- Đứa nào xui dô tay mày thế Chewy ?!
- Chưa có coi !!
Tôi lục lọi trong cặp tờ giấy
- Biết tao trúng ai không ?!
Jungyeon ôm mặt, hí ha hí hửng
- Làm sao tao biết, con điên!!
- Là Nayeonie đấy !!
Thì ra nó qua đây chỉ để khoe mẻ chuyện bóc trúng Im Nayeon
- Vui quá ha !!
- Tất nhiên, tao thích Nayeonie mà !!
Tôi phát ốm với nó, ngày nào cũng lãi nhãi mấy câu như thế
Jungyeon giật tờ giấy khỏi tay tôi, ngó xong rồi trầm trồ một lát.
- Mày thật là hên !!
- Gì?!
- Biết ai không?!
- Không
Tôi bực mình giật lại, tờ giấy nhăn nhó nhưng vẫn rõ cái tên viết nguệch ngoạc
- Minatozaki Sana !!
- ...
- Tao phải mua trà sữa mới đổi được thành Nayeonie. Còn mày bốc đã trúng. Đúng là duyên số !
- Ừ ...
- Chúng ta nên tặng gì bây giờ ?!
Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa ...
Tôi nghi ngờ bản thân, tôi không biết rằng có thật sự tôi thích Sana hay chỉ là tôi cảm thấy biết ơn nó vì đã giúp tôi ?!
Tôi chẳng bao giờ nghiêm túc và tôi rất sợ.. sợ làm Sana khóc lần nào nữa.
Có lẽ Im Mina nói đúng, tôi không xứng đáng để thích Sana.
Tôi là một đứa tệ hại ...
*
Còn đến ba ngày nữa là trại xuân, cả trường nhốn nháo chuẩn bị rộn rã.
Chaeyoung bận tối cả mặt mày, gặp chưa kịp chào đã cong chân chạy mất. Chắc Sana còn bận hơn thế, tôi còn chẳng thấy nó trong lớp.
Sắp nghỉ nên giáo viên cũng không giảng gì nhiều nên ngồi chơi là chính. Jungyeon cũng mất tâm hơi, lại trốn đi đâu đấy. Nayeon thì vẫn vui vẽ như thường, còn ngồi đánh bài hoa đám trong lớp, gom cả túi tiền. Dahyun cũng tham gia nhưng nhìn có vẻ sắp cháy hết túi tới nơi ...
- Này đậu hũ!
Tôi cố gắng lôi nó đi chậm lại, cứ nom nớp sợ ai đi ngang qua sẽ nghe thấy.
- Có chuyện gì hả ?!
- Ờ.. người bạn bí mật của mày là ai vậy ?!
- Là Park Jihyo, tao cũng chưa mua quà, đang định đi đây.
Nó nhìn tôi, làm tôi cảm thấy bối rối
- hmmmm... Đổi với tao đi !!
- Đổi ?! Đổi bạn bí mật á hả ?!
- Ờ ... Giờ mày tặng Minatozaki Sana đi, còn tao sẽ tặng cho Park Jihyo !!
- Sana ?!
- Nhớ đó!! Giờ thì tao với mày đổi rồi. Đừng nói với ai !!
Tôi bỏ chạy
Nếu còn ở lại thêm nữa, tôi sợ mình sẽ hối hận mất ...
*
- Xin chào mừng các bạn học đã có mặt trong đêm trại hôm nay!!
Đám học sinh phía dưới khán đài vỗ tay rân trời, bắt đầu bung xõa cho đêm trại. Chúng nó tụ lại một khoảng lớn dưới sân, ngồi bệt xuống đất, trên tay vài đứa là những cây đèn pin thi nhau chớp tắt.
- Người bạn bí mật chưa đến hả ?!
- Nayeonie !! Tìm cậu nãy giờ !!
Sana ngồi phía xa xa đám đông nhộn nhịp. Trên người là đồng phục của hội học sinh, đáng lẽ ra nó sẽ phải lên dẫn chương trình nhưng đã nhường lại cho người khác.
Ban sáng là hội thi vận động như thường lệ, đêm thì mở chương trình âm nhạc nhưng chỉ đến đúng 9 giờ thì về. Nhà trường sợ việc khác xãy ra, đi một về hai, nên dù là trại của học sinh nhưng giáo viên từng lớp vẫn phải đứng trông. Sana đang ngồi nghỉ mệt sau cả ngày chạy đôn chạy đáo thì Nayeon xuất hiện.
- Học trưởng đã được tặng hay vẫn chưa ?!
- Bỏ cái điệu đó đi, có thấy ai đâu.
- Cậu tranh thủ tặng người ta đi. Cơ mà " người ta " của cậu sáng giờ cứ ru rú đâu đó.
- Im răng thỏ!!
- Yahhh!! Thích ai thì cứ y chang sao hả ?!
- Tớ đi vòng vòng mãi nhưng không thấy cậu ấy. Không biết lại đi đâu mất rồi.
- Lo lắng quá ha !!
- Giờ biết tại sao Tzuyu cứ đòi bẻ răng cậu rồi đó Nayeon !!!
Nayeon híp mắt, giọng nhừa ngựa trêu, làm Sana ngượng hết chín mặt.
- Còn cậu đã xong nhiệm vụ chưa ?!
- Từ sớm rồi !! Cơ mà người bạn bí mật vẫn chưa đến tìm tớ hay cậu ta quên mất rồi huhu...
- Chắc quên rồi đó!
Sana nhoẻn cười, trong khi nhỏ răng thỏ phụng phịu dỗi.
- Nayeonie !!!
Yoo Jungyeon bẽn lẽn lại gần hai đứa, gọi Nayeon. Khi cô bạn đang chăm chú xem tiết mục trên sân.
- Có chuyện gì hả ?!
Jungyeon nháy mắt, làm Nayeon ồ lên một cái rồi hai đứa kéo nhau chạy đi mất. Chỉ còn Sana ngồi một mình thở dài. Phía trên sân khấu đang diễn một tiết mục hài hước, nhưng Sana lại không cười nổi.
Nó định đứng lên đi tìm Tzuyu thì Dahyun xuất hiện.
- Sana !! Tính đi đâu hả ?!
- À.. ừm.. tớ tìm người bạn bí mật. Dahyunie, đã được tặng quà chưa ?!
Dahyun lắc đầu cười.
- Mà Dahyunie có thấy Tzuyu đâu không ?!
- Chewy đấy hả? Lúc xế nó đã trèo tường về rồi mà.
- Về ?! Không phải lúc nãy điểm danh đủ mà.
- Chắc ai đó đã la dùm nó
Sana thở dài trông lại buồn bã, nó ngồi bệt lại chổ cũ. Dahyun cũng ngồi sang bên cạnh.
- Tặng cậu này !!
- Cảm ơn Dahyunie !!
Cả hai im lặng, chỉ còn nghe tiếng hát trên sân khấu về một bài hát tình yêu tha thiết. Sana nhìn cái hộp quấn giấy đẹp đẽ mà cảm thấy nặng trĩu, nó nhớ tới Tzuyu và hộp quà tự tay làm suốt cả tuần.
- Sana !!
- Hử?
- Tớ có ... cái này muốn nói ...
- Sao ?!
- Sana, Tớ ... thích cậu !!
Thứ tình cảm ở cái thời thanh xuân chợt buồn lại trong tiếng hát. Sana chỉ nhìn món quà trong tay, không trả lời..
- Sana ...
- .. Dahyunie.. Xin lỗi cậu, tớ cũng đang thích một người khác...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com