MoMi
Mina uể oải lười biếng mở nhẹ mắt của mình ra, ngay lập tức cô cảm thấy khó chịu khi có một bàn tay hư hỏng đang xoa nắn cặp mông của mình một cách nhiệt tình dù con người đó đang nhắm nghiền mắt mình lại, rốt cuộc là đang ngủ hay đang... dê vậy chứ.
" Hirai Momo, ai cho chị qua đây. "
Chỉ mới sáng sớm nhưng dorm của Twice thật nhộn nhịp khi có một người bị túm áo quăng thẳng ra ngoài. Cheayoung và Jungyeon đang ở trước cửa phòng e ngại nhìn Momo tự hỏi không biết đây là lần thứ mấy họ thấy điều này rồi.
Thấy thì cũng tội... ôi mà thôi thì cũng kệ đi
Nhưng con người be bé đó có chẳng hề nao núng, đứng dậy, phủi thẳng đồ, bước lại cửa phòng nọ và dùng chìa khóa của mình mở cái cửa đang đóng đó ra, nhanh nhẹn chuồn vào bên trong đóng lại.
o_O
Hirai Momo có chìa khóa phòng Myoui Mina.
Điều đó đồng nghĩa với việc...
Tiếng hét của Mina vang vọng cả cái chung cư...
Người ngoài nghĩ rằng Mina chắc gặp một con bọ nào đó rất là lớn. Đúng là con bọ đó lớn thật. Không những lớn mà còn có tay, lại còn biết sờ, biết xoa, biết mò...
" Đưa cái chìa khóa chết tiệt đó đây. " Mina quần áo xộc xệch túm lấy Momo và mang cô ấy ra ngoài phòng khách.
Momo ôn tồn đưa cho Mina, không thắc mắc, không kêu ca, thậm chí còn khá phục tùng.
Mina trông có vẻ hài lòng. Hôm nay dễ bảo quá.
Điều đó làm bảy đôi mắt tò mò nhìn với vẻ hiếu kì. Mina lườm nguýt rồi bước vào trong phòng tắm.
" Cậu đưa cho em ấy dễ dàng vậy sao ?!? " Sana hỏi
" Không sao... " Momo ngáp dài.
" Mình có hơn trăm cái chìa khóa phòng của em ấy, mất một cái cũng chả sao. " Sau đó Momo lại mau chóng mò vào phòng Mina bằng một chìa khóa khác.
T_T
Hiển nhiên là con người đang tắm kia đâu có biết đó là một... âm mưu đã được vạch sẵn.
Cừu thì mãi là cừu... muốn qua mặt sói hả => nằm mơ đi nhé.
Mitang bé nhỏ cứ ngang nhiên quấn khăn tắm đi vào trong phòng, chốt cửa lại mà không hề để ý cái khối gian tà đang núp sau cánh cửa.
Mỡ để miệng mèo thì mèo nào mà không xơi.
Mina mà để trước mặt Momo thì có mà thảm họa.
Chộp lấy...
Bịt mồm...
Đè xuống...
Cưỡng... hôn rồi dê xồm đủ cả...
Mina có hét không ư.
Có chứ.
Sao lại không hét khi có một tên pervert kế bên mình chứ.
Cô đang bị cưỡng bức cơ mà.
Chỉ có vấn đề là tiếng hét đó nhỏ quá... gần như trở thành một tiếng rên.
T_T
Làm sao cá đã được chiên mà có thể thoát khỏi miệng mèo.
Làm sao mà Myoui Mina lại thoát được Hirai Momo cơ chứ.
oooOOOooo
Okey, nếu chỉ ở trong dorm mà như thế thì có nghĩa địa gì đâu, dù sao thì cũng chẳng ai thấy.
Các thành viên còn lại thấy thì cũng chả sao, thách họ cũng không dám khai ra. Momo với Mina là một chú thỏ con nhưng với người khác thì là một phạm trù không nên dây vào.
Nhưng đến đài truyền hình mà cũng như vậy thì thật quá sức tưởng tượng.
Tưởng chị ta tốt đẹp đến thăm cô biểu diễn.
Nhưng không, ẩn sau cái khuôn mặt đểu giả chúc mừng đó chỉ là sự ham muốn tột độ...
Cứ thì thầm những thứ hư hỏng vào tai cô...
=.=
Hirai Momo chết tiệt.
Biết cô thích thế mà cứ đánh động là thế nào, cô cần tập trung để biểu diễn cơ mà.
Nhưng tồi tệ hơn là tay chân của chị ta ấy... chúng quá là... tự nhiên.
Chị ta không nề hà bất kì ai, hễ cứ xao nhãng là chị ta sẽ dê cô.
Lần 1 lần 2 còn chịu được.
Đến mức bắt cóc cô vào toilet rồi khóa cửa lại là... không thể nào chịu được nữa mà.
Mà cô làm sao thế này, tay chân mềm nhũn ra.
Có khi nào chị ta bôi thuốc mê lên son hay môi của chị ta không nhỉ...
Cả cơ thể cô cứ mụ đi vì tài hôn hít của chị ta...
" Momorin... đây là... đài...truyền hình đó. "
" Ai cho cầm tay Cheayoung. "
* Hôn *
" Ai cho cười với Cheayoung. "
* Hôn *
" Ai cho ôm Cheayoung. "
* Hôn *
" Tối về nhà chết với tôi. "
Đấy...
Cưỡng hôn cô xong...
Sờ mó cô xong...
Chán chê rồi...
Biết không mần được gì ở trong cái toilet đài truyền hình này thêm nữa nên mới chịu bỏ đi cả nước như thế.
Argggggggg, Hirai Momo hâm đơ, cô thề là cô hối hận mỗi ngày vì cứ yêu cái con người này đấy.
T_T
Tại sao vậy chứ... tại sao không là một anh chàng nam tính đẹp trai nào đó, tại sao cứ nhất thiết phải là Hirai Momo.
* Khóc *
* Thở dài *
Hồi xưa cô cũng lý trí lắm, mà bị cái lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Chị ta suốt ngày hơ lửa vào mặt cô, không bén mới lạ đó.
Mà khi xưa Momo nhà cô dễ thương cực, hay thẹn thùng, chăm sóc cho cô, lại ngọt ngào rót mật vào tai cô.
Giờ thì con sói đó... đã vùng ra lớp vỏ cừu vướng víu.
Hiện nguyên hình là con quỉ nhỏ Pervert.
Mà quỉ gì chứ, chúa quỉ thì có.
Hỡi ôi...
Có ai thấu hiểu cho cuộc đời của Myoui Mina không cơ chứ.
* Khóc thầm *
Thôi chuyện đó thì cứ gác lại đi, dù sao thì chỉ cần về nhà, cho chị ta lên giường, nũng vài ba cái là chị ta xiêu mà lao vào sự hư hỏng thôi.
Đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là... chị ta ghen như một con sư tử cái.
" Momorin, em ra... "
" Đi đâu. "
* Lườm *
" Với ai. "
* Dò xét *
" Mặc đồ kiểu gì thế, choàng ngay 2 cái áo khoác vào. "
* Nhíu mày. *
Cô thề là cô mặc kín lắm rồi đó.
Còn hở đúng cái khuôn mặt để mà thở thôi, vậy mà chị ta còn không hài lòng.
T_T
Chắc mai cô quấn băng như xác ướp Ai Cập chị ta mới thôi lằng nhằng quá.
" 5p chị gọi một lần. "
* Chằm vằm cầm IP bấm sẵn số Mina. *
" em chỉ ra ngoài đổ rác dùm Jihyo thôi. " Mina e dè.
* Đơ *
" em đi được không ?!? " Mina cười khúc khích.
" Nhanh rồi về với chị. Đợi trong phòng. " Momo lủi nhanh vào phòng với hai má đỏ lựng.
Thật là quê độ mà. Ai bảo ghen cho lắm vào.
Không tìm hiểu kĩ mà làm chi. Chậc =.= Chả sao, với Momo, càng phòng hờ càng tốt. Đi đổ rác ở dưới nhà cũng nguy hiểm chứ bộ.
Mina thật chẳng biết phải nói sao với con sói của cô, chị ấy luôn ghen rất là dễ thương thôi. Chứ mà cô vùng lên là chị ta xìu liền.
Momo cũng có những điểm yếu đó chứ. Có hơi gia trưởng nhỉ.
Nhưng đôi lúc chị ta lại ngọt ngào như một que kem hay một viên thuốc bọc đường vào những lúc ốm đau.
" Mina à, thuốc đây. " Momo ân cần đỡ Mina ngồi dậy và để cô ấy dựa vào vai mình, dạo này do phải đi diễn với nhiều nên Mina hay bị đuối sức. Momo quyết định cắt vài thang thuốc bổ cho người yêu của mình.
Nghe rất là chu đáo ha.
Nhưng cốt chính là Momo không muốn "bảo bối " của chị bị ốm đi.
Lỡ như butt nó ốm theo thì sao.
Uổng phí của zời lắm chứ T_T tài sản của chị mà, chị phải giữ gìn.
Hơn nữa Mina gầy đi miếng nào thì khi ôm lại cảm thấy xót xa miếng đó, thành ra phải bồi bổ nhiều vào.
" em không muốn... " Mina bĩu môi.
" Hay để chị mớm nha. " Momo nói với khuôn mặt gian tà không thể tả.
Mina đẩy mặt Momo ra thô bạo.
" Lúc nãy chị mớm cháo, mớm sữa... giờ lại còn mớm thuốc nữa hả ?!? " Mina nói, giọng có phần nghiêm nghị.
" Chị sẽ mớm cho Mitang ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều,ăn tối luôn cũng được. " Momo tỉnh bơ trả lời.
" Yah. Mỗi lần chị mớm thì lại ở môi em 2 3p, ăn xong một bữa cơm chắc hai tiếng. " Mina vùng vằng.
" Kể cả có thế chị cũng không ngại. " Momo liếm môi trả lời.
Đẩy hẳn Momo ra, Mina nằm xoay lưng vào cô ấy và trùm kín chăn lại.
Momo dễ ghét, thậm chí khi người ta mệt cũng chỉ muốn byun người ta.
Ngay lập tức Mina cảm nhận thấy bàn tay ai đó đang ôm chặt lấy cô và đỡ cô dậy.
" Uống thuốc đã rồi hãy lẫy chứ. " Giọng nói ngọt ngào lại vang nhẹ bên tai, thật khiến người ta nao lòng.
Thôi kệ, giận là một chuyện, còn bệnh là một chuyện. Mina uống hết chén thuốc đắng, mặt nhăn lại.
" Há miệng ra nào. "
Momo mau chóng để một viên kẹo ngọt vào trong miệng cô, cảm giác cơn đắng dịu xuống hẳn.
Nhưng cũng không phải do viên kẹo, mà là do nụ hôn nhẹ nhàng mà chị ấy đặt vào trán cô, lại còn xoa lưng cô dỗ dành.
T_T
Giận được mới là lạ đó.
Làm như chưa đủ phê hay gì mà chị ta còn hát.
D.a.m.n, chị ta biết tất cả yếu điểm của cô để làm cô xiêu lòng.
Tự dưng cả cơ thể nằm vào người chị ta ngủ luôn mới sợ chứ.
Là do bản năng thì nó ngấm vào máu rồi =.=
Biết sao giờ, ai bảo người chị ta có cái mùi hương cô thích.
Ai bảo vai chị ta mềm, cơ thể chị ta ấm áp, giọng hát chị ta mê đắm.
* Thở dài. *
Tóm lại là bản thân cô cũng lậm chị ta mất rồi...
Nghĩ lại chị ta có cái gì để cô yêu nhỉ.
Ăn lắm.
Ghen nhiều.
Hư hỏng.
Biến thái...
Nhưng xét ra chị ta cũng tâm lý lắm... à hình như là khôn lỏi thì đúng hơn.
Mỗi khi chị ta có thời gian rảnh rỗi mà cô thì không có là chị ta lại du hí về Nhật.
Cứ tưởng là Momo nhà cô chỉ đi du lịch thôi, ai dè là sang đó... dụ khị gia đình cô.
Chính xác là dụ khị luôn.
Chị ta mua nhân sâm nổi tiếng của Hàn Quốc cho appa cô.
Mua những dòng máy game nổi tiếng cho anh trai của cô.
Còn mama cô thì khỏi phải nói, chị ta đi shopping cùng suốt ngày, rồi lựa toàn những chiếc váy hàng hiệu... Bảo sao mỗi lần mama mà gọi điện là khen chị ta thế này thế nọ.
Nói chung là cô cũng mát lòng mát dạ, nhưng chị ta chưa dừng ở đó. Chị ta... sưu tầm những bài báo về cướp của giết người, tệ nạn ở Hàn Quốc.
Ban đầu cô tưởng Momo nhà cô quan tâm nhân tình thế thái...
Nhưng cho xin đi, chị ta là Hirai Momo ăn thì nhiều làm thì không bao nhiêu đó.
Cái đồ biếng nhác, chỉ có dê là giỏi.
Thật ra cái mà chị ta quan tâm là dùng bài báo đó để khiến appa cô nghĩ rằng đàn ông ở Hàn Quốc rất là nguy hiểm.
Một con cừu như cô thì cần một hiệp sĩ như chị ta.
Như cô đã nói ở trên đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị ta hơ lửa cả gia đình cô như thế có mà trụi luôn rồi ý chứ.
T_T
Ba cô là người dễ mềm lòng, anh trai là người mê cái đẹp, mama lại thích hàng hiệu.
Nên hiển nhiên là... gả cô cho chị ta một cách vui vẻ.
Mỗi ngày họ gọi cho cô... chỉ để nhắc... giữ Momo, léng phéng là phản lại tổ tiên =.=
Tên pervert chết tiệt này T_T...
Giờ cô muốn bỏ hắn cũng không được nữa.
" Mina à, chị về Nhật với Sana mua cho em hai cái túi LV này, hàng giới hạn đó. "
Ơ
Nghĩ lại...
Sao cô phải bỏ hắn nhỉ.
Hắn lậm cô thế này cơ mà.
" em thèm americano Momo à. "
Đấy, chạy ù đi mua rồi.
Thương thế không biết được
Dù chị ta có hư hỏng thế nào, có pervert đến cỡ nào, có gian manh đi chăng nữa... Thì mãi mãi... Hirai Momo cũng thuộc sở hữu của một mình Myoui Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com