Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mosa-Câu chuyện tình yêu



_Yah! Momo Hirai à. Momo Hirai ơi. Yah, Hirai Momo, có nghe em gọi gì không hả? - Cô bé trong bộ váy đỏ hét lên.



_Sao em cứ đi theo tôi hoài vậy? Không sợ tôi bắt cóc em à? Mà sao cứ gọi tên tôi trống không thế, dù sao tôi cũng hơn em những bốn tuổi đấy. - Momo quay lại nhìn cô bé váy đỏ kia.

+


_Em không thích. Sana thích gọi thế cơ. Em thích Momo nên mới đi theo chứ, không có thì ai thèm. - Cô bé Sana nhăn mặt.



_Này em mới có sáu tuổi thôi đó, mau về nhà xem hoạt hình đi, còn nhỏ mà đã nói linh tinh thế rồi à. - Momo vội đẩy cô bé về.



_Không đâu, em không về đâu. Hôm nay umma cho em ngủ ở nhà Momo rồi. Không thấy em mang theo cả hành lý à? - Sana vừa nói vừa quay lưng lại cho Momo thấy cái balo màu hồng của cô bé.



_Lại sang nữa sao? Hôm kia em vừa mới ở rồi mà. - Momo thở dài.



_Dù sao sau này đó cũng là nhà em mà, có sao đâu chứ. - Cô bé Sana mỉm cười khiến đôi mắt cô bé trở thành hai vầng trăng khuyết, làm tim ai kia đập lỡ một nhịp.



Sao thế này? Tim à mày bị bệnh à? Sao đập nhanh thế?



_Nhà em? - Momo hỏi.



_Uhm... sau này em làm vợ Momo rồi thì sẽ phải ở đó chứ. Không lẽ ở nhà em? Nếu Momo thích ở rể thì cũng được thôi. - Cô bé lại cười cái nụ cười đó.



_Em mơ à mà tôi sẽ lấy em chứ? Người cứ như con sóc bếu thế kia, ú ú lùn lùn. - Momo ra sức trêu Sana khiến cô bé khóc toáng lên.



Những tưởng Sana sẽ chạy về nhà ai dè con bé lao ngay về phía nhà Momo mà ăn vạ. Chả biết con bé nói gì với mẹ cô mà tối hôm đó Momo không những phải đọc truyện cho Sana nghe mà còn phải làm cái gối ôm miễn phí cho con bé. Khổ cái miệng hại cái thân.



----------------------



_Momo Hirai à! Momo Hirai ơiiiiiiiiiiiii..... - Sana cố gắng kéo dài cái giọng dễ thương của mình ra.



_Lại gì nữa đây? Em có để yên cho tôi học không hả? Suốt ngày qua đây là sao, một tuần có bảy ngày thì em ở nhà tôi đến bốn ngày là sao? - Momo khó chịu nhìn Sana.



_Tại em thích Momo mà. Chơi với em đi. Em chán lắm. - Sana bĩu môi nhìn Momo.



Không được Momo, không được. Mày còn cả đống bài tập cơ mà, mau quay mặt đi đừng để bị khuôn mặt cún con đó lừa tình. Awww... nhưng mà nó dễ thương quá, mình muốn véo cái má phúng phính đó...



Không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà Momo đưa hai tay lên chạm vào má của Sana. Cứ tưởng rằng  bé Sana phải thích lắm vì dù sao Momo của bé cũng đang vuốt má bé cơ mà nhưng.... một lúc sau cả căn nhà lại vang lên tiếng khóc của cô bé. Tối hôm đó Momo lại phải chịu phạt vì cái tội nghịch dại của mình. Chả là Momo có lỡ tay véo má Sana mạnh quá thôi mà.




Ngày qua ngày, cả cái xóm ấy không ngày nào là không được chứng kiến cảnh cãi nhau của bé Sana dễ thương và tội đồ Momo - vì luôn làm bé Sana tức Thiên thần của xóm khóc.


-------------------


Mới ngày nào bé Sana còn chân ướt chân ráo bước vào lớp một, bây giờ đã trở thành một cô gái mười tám tuổi tràn đầy sức sống và năng động. Sana đã trở thành Thiên thần của cả trường Trung học Osaka, là người con gái mà biết bao chàng trai hằng mơ ước.


_Sana à! Cậu làm bạn gái tớ nhé. - Cậu bạn tên Siwon đang cố gắng nở nụ cười đẹp nhất với Sana.


_Xin lỗi cậu nhé. Mình là hoa đã có chủ rồi. - Sana nói và tặng cho Siwon nụ cười tỏa nắng của mình trước khi quay gót bước đi.


_Ai, là ai có được diễm phúc đến vậy chứ?!?!?! - Siwon vội hỏi.


_Momo. Hirai Momo - Sana quay lại nói rồi tiếp tục bước đi.


_Hirai Momo!!!! Tôi thề không đội trời chung với cô!!!!!!!! - Siwon hét lên.


Tại một nơi nào đó, một cô gái tóc vàng cứ hắt hơi liên tục. Không biết đứa nào lại nói xấu mình đấy nhỉ?


--------------


Lại nhắc về Hirai Momo, hiện giờ cô đang là sinh viên năm ba của trường Đại học Kyoto.Trong khi Sana là nữ thần trong lòng bao chàng trai thì Momo lại nổi tiếng với các cô gái vì vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Cũng chả biết Momo ăn ở ra sao mà ngày nào cũng thấy có người đến đòi trả thù. Momo cũng chả biết mình nợ gì với họ mà suốt ngày đến tìm cô đòi. Mà tưởng nợ tiền thì cô trả ngay ai dè kêu cô cướp con bé Sana của mấy người. Cô không có cướp nhé, là con bé tự nguyện theo cô đó chứ. Cô biết mà, cứ dính đến Sana là cô sẽ gặp xui xẻo, suốt từ bé đến lớn.


Cũng tại vì con bé Sana đó mà bây giờ cô đã 22 tuổi nhưng chưa một mảnh tình vắt vai (thật sự) chỉ toàn thấy vải vắt vai. Con gái theo cô xếp hàng dài mà cô có chọn được ai đâu. Cứ mỗi lần tỏ tình là y như rằng có chuyện xảy ra. Còn nhớ lần bạn Chu Tử Du - đội trưởng đội bóng chày tỏ tình với cô, thật sự Momo chỉ coi Tử Du là bạn nhưng chưa kịp nói thì từ đâu một cục ú ú tròn tròn bay ra  ôm lấy cô, lại còn bù lu bù loa lên là: "Em không cho Momo đồng ý. Momo là của em cơ mà. Chị đen đen kia mau tránh xa Momo của em ra.". Rồi đó, bạn Chu Tử Du tức chị đen đen chỉ biết đứng đó á khẩu nhìn, còn Momo thì méo mặt cố gắng đẩy Sana ra.


Cái vụ đó là còn nhẹ đó, kinh sợ nhất là phải kể đến lần Lim Nayeon - Hoa khôi của trường ngỏ lời yêu với cô. Nghĩ đến là Momo cảm thấy rùng mình.


Flashback


_Hey, Nayeon cậu hẹn mình ra có chuyện gì vậy? - Momo tiến tới chỗ của Nayeon.


_Chào.. chào Momo, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. - Nayeon ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.


_Chuyện quan trọng? Là chuyện gì ? - Momo hỏi.


_Mình... mình thích cậu. Cậu có thể làm.. người yêu của mình không? - Nayeon nói, mặt càng ngày càng đỏ hơn.


_Ơ.... - Mặt Momo đơ ra.



_YAH Hirai Momo!!!!!!!!!! - Từ đâu đó vang lên tiếng hét khiến Momo giật mình.


Thôi chết rồi, con bé nó lại xuất hiện nữa rồi. Không biết nó lại dở trò gì đây. Nayeon à, mình xin lỗi cậu trước nhá!


_Sao học xong không về nhà mà lại ra đây tán tỉnh hả? Momo để em và bé Mina ở nhà chờ mãi là sao - Không ai ngoài bạn Sana đang đứng trước mặt Momo và Nayeon.


Lần này Sana không có đi một mình mà dắt theo một đứa bé tầm ba bốn tuổi theo làm viện binh.


Cái gì chứ? Sao ở đâu lại có đứa bé kia vậy?


_Appa Mo, mau về chơi với con và Umma Sana đi. - Cô bé đi theo Sana lao đến chỗ Momo mà túm áo kéo đi.


_Gì.. gì chứ? - Momo sợ hãi.


_Momo, cậu... đó là con của cậu ư? - Nayeon mắt ngấn nước hỏi.


_Không, không phải mà - Momo ra sức chối.


_Appa Mo, mau đi thôi, Umma đang đợi kìa. - Cô bé tiếp tục lôi kéo Momo.


_Tớ không ngờ cậu..... - Nayeon vội vàng bỏ đi mà không quên tặng Momo một cái tát.


Momo đơ mặt ra mà nhận lấy cái tát đó. Cô tự hỏi mình đã làm cái gì chứ? Cô ăn ở rất tốt mà, sao suốt ngày bị đánh, bị tát là sao?


_Momo. Momo à. Mo sao vậy? Có đau không để em xem cho. - Sana vội tiến lại chỗ Momo.


_Em.... Em.... Sao lại làm thế với tôi chứ? Kiếp trước tôi mắc nợ với em sao? Sao cứ bám theo tôi vậy? - Momo đau khổ nói.


_Tại vì em thích Momo mà. - Sana mỉm cười.


Mặc dù đang rất giận Sana nhưng nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt đó thì Momo lại không nỡ quát Sana. Cô tự thắc mắc không hiểu mình bị làm sao nữa.


_Haizzz... Thôi bỏ đi. Mà cô bé này là ai vậy? - Momo ngồi xuống trước mặt bé.


_Đó là Mina, em họ của em. Hôm nay, em đưa con bé đi chơi đó. - Sana trả lời.


_Em chào Momo unnie. - Mina lễ phép chào Momo.


_Ngoan lắm. Mà tại sao lúc nãy em lại gọi unnie như vậy? - Momo xoa đầu con bé.


_Tại Sana unnie bảo em như vậy và hứa sẽ dẫn em đi ăn kem. - Mina ngây thơ trả lời.


_À, vậy là do cái người kia bắt em làm vậy à? Còn dám lôi cả trẻ con vào kế hoạch của mình cơ đấy. - Momo quay ra nhìn Sana.


_Hơ...hơ... Ai bảo Momo đi gặp người con gái khác nên em mới phải làm thế chứ. - Sana tìm cách chống chế.


Lắc đầu vì cái bản tính của Sana, Momo đứng dậy xách đồ và bước đi.


_Thế có định đi không hay là cứ đứng đấy hả? - Bất chợt Momo quay lại hỏi


_Đi, đi đâu vậy? - Sana thắc mắc.


_Thì đi ăn kem, đã hứa thì phải làm chứ. - Momo chỉ tay về phía Mina.


Sana chợt à lên một tiếng rồi nắm tay Mina chạy về phía Momo. Cả ba cùng nhau đi với Mina ở giữa nắm tay Mina và Momo. Đến cửa hàng kem, nhìn cái cách Sana cùng Mina lựa chọn loại kem và cái vẻ mặt phân vân đáng yêu của Sana, Momo chợt mỉm cười.



Sana à, em cũng thú vị đó chứ.


End Flashback.



Chap này gửi tặng bạn LTF0911  .Cảm ơn vì đã theo dõi và ủng hộ mình. Sang năm mới chúc bạn mạnh khỏe,học giỏi,bớt suy nghĩ nhiều đi và mãi mãi chèo MoSa nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com