[ Minayeon ] Đừng ai quây quanh Nghiên của tôi
Không hiểu sao mấy hôm nay Tỉnh Nam cứ như tránh né nàng vậy. Ôm không cho, hôn cũng không. Kể cả nói chuyện hơn 5 câu còn khó nữa mà.
Thế là Nhã Nghiên ngồi suy ngẫm mình đã làm gì sai để Danh tổng - người yêu của nàng giận. Mà nàng đã suy nghĩ hơn 1 tiếng mà vẫn không biết mình đã làm gì cho em giận.
Và cái kết là nàng phải đi nói chuyện với em =)))
-------------------
"Nam~ sao em lại không chịu nói chuyện với chị ???"
"..........."
"Chị gõ cửa mà em cũng chỉ nói vào đi là sao ????"
"............"
"Nammmm~~~ đừng giận chị nữa mà~"
"Thế chị biết lỗi của chị chưa ?"
"Ơ......chưa......"
"Vậy em giận tiếp. :>"
"Ah.....đừng mà, Nam~ đừng giận chị nữa, chị hứa sẽ không làm em giận nữa đâu mà~"
"Thế chị nói em nghe, chị phạm phải lỗi gì ?"
"Chị.....không......biết. Xin nhỗi, Nam."
"Vậy để em nói ha ?"
"Ừm ừm~"
"Thứ nhất, chị dám nắm tay trưởng phòng nhân sự mới vào =)) thứ 2, chị dám ôm anh ta không có sự cho phép của em =)) và thứ 3 là chị dám show nụ cười răng thỏ của chị cho anh ta xem. Nụ cười đó chỉ thuộc về em cơ mà ?"
"Ơ.....?? 2 cái lí do đầu chị còn chấp nhận được chứ cái lí do cuối cùng hơi bị lạ nha !"
"Lạ ?"
"Ừm, từ trước đến giờ chị vẫn cười vậy mà ???"
"Bây giờ em không cho !"
"Thôi mà, Nam~ anh ấy chỉ là người bạn cũ của chị thôi mà~"
"Thật ?"
"Tất nhiên rồi~ chị có nói dối Nam bao giờ đâu :<"
"Được rồi, em tin mà ! Bây giờ thì em triệu hồi thư ký Lâm Nhã Nghiên đến đây để em ôm nào."
Nghe vậy thì nàng chạy lại chỗ Tỉnh Nam ngồi vào lòng em để hưởng thụ những cái vuốt tóc, nựng má của em dành cho nàng. ( UwU couple này đúng đáng yêu lun í >< )
"Ôm đủ rồi ah~ bây giờ chị mau ngồi ở đây đi ! Để em xuống sofa làm việc."
"Ứ chịu đâu~ Nam mau ôm chị đi~"
"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa~ em làm một tí rồi ôm nhau tới tối cũng được. Bây giờ em phải làm hoàn thành công việc đã, chị muốn làm gì cứ làm đi, nhưng đừng đi ra ngoài ! Ở đây với em."
"Được rồi."
Nhìn em làm việc một hồi thì cũng chán nên nàng quyết định lục lọi tủ của em coi có gì ở đó.
"Ủa ???? Cái gì vậy Nam ?" - nàng nói rồi đưa lên một tấm thiệp.
"Hửm ? À, cái đó là thiệp cưới ấy mà !"
"Thiệp cưới của ai vậy ????"
"Của em với chị."
"À,........HẢ ????? Em với chị ???"
"Ừm, cái này là thiệp cưới của em và chị."
"Vậy ba mẹ chị biết rồi à ?"
"Em đi sang nhà chị nói hết rồi. Ba mẹ chị nói là nên tìm thời cơ thích hợp để nói. Em định nói vào hôm kia cơ nhưng thấy chị thân với 'bạn' của chị quá nên em nghỉ nói luôn ! Tí xíu em định mời các nhân viên trong công ty đi dự đám cưới của chúng ta, được không, Nghiên ?"
"Tất nhiên được rồi~ sao lại không được chứ~"
*Knock Knock*
"Vào đi !" - giọng Tỉnh Nam lạnh lùng vang lên.
"Em....em đã làm xong bản báo cáo rồi đây ạ Danh tổng."
"Để ở đấy cho tôi."
"V....Vâng." - anh ta lắp bắp.
Nói xong anh ta quay sang nhìn vào ghế của Danh tổng.
"Ủa ? Nghiên ? Sao em lại ở đây, mà còn ngồi trên ghế của Danh tổng ?"
"Tại.........."
"Sức khỏe chị ấy không tốt nên tôi cho chị ấy ngồi đấy !" - Nàng chưa kịp trả lời đã bị em cắt lời.
"À.....vâng ạ. Nghiên này, xíu tan ca anh có chuyện muốn nói với em."
"Ah...vâng, tan ca chúng ta gặp lại ! Tạm biệt, anh Hoàng !"
"Ừm, xíu gặp lại."
Nói rồi Trương Hoàng bỏ đi.
"Khá khen cho chị muốn nói chuyện với anh ta !"
"Ơ.......???? Người ta có chuyện muốn nói chẳng lẽ chị không nghe à ?"
"Haizz.....xíu tan ca rồi chị biết anh ta muốn nói gì !" - Tỉnh Nam thở dài ngao ngán.
-------------------
"Nghiên, anh đợi em nãy giờ !"
Nói xong Trương Hoàng lấy 1 bó hoa hồng cùng với 1 hộp nhẫn rồi quỳ xuống.
"Anh làm gì vậy, anh Hoàng ?"
"Nghiên à, anh biết anh không tốt, anh không đẹp, anh không giỏi giang nhưng anh nhất định hứa là anh sẽ yêu thương em hết cuộc đời này. Vậy, em có đồng ý làm bạn gái anh không ?"
"Em.....xin lỗi, nhưng em có người yêu rồi !"
Lời Nhã Nghiên như con dao đang cứa vào tim của Trương Hoàng. Anh ta đứng dậy rồi kích động cầm lấy cánh tay nàng, nói
"Là người nào, Nghiên ?"
"Là tôi." - Tỉnh Nam đang bước lại gần Nhã Nghiên, trên tay cầm một xấp thiệp.
Tỉnh Nam lấy tay tách Nhã Nghiên và Trương Hoàng ra.
"Chí Hiếu, mau đem cái này cho mọi người đi !"
"Vâng."
"Cái này là........??" - Các nhân viên trong công ty xôn xao.
"Là thiệp cưới của tôi và Nghiên ! Tôi và chị ấy muốn mời tất cả mọi người tham dự."
Tỉnh Nam nói rồi lấy tay ôm eo Nhã Nghiên làm nàng đỏ mặt.
"Tại sao em không yêu chị mà lại đi yêu chị ta hả Tỉnh Nam ??" - 1 người trong đám đông lên tiếng. À thì ra là Châu Nguyệt, cô ta mê Tỉnh Nam lâu rồi mà em lúc nào cũng lạnh lùng đến nỗi không thèm nhìn mặt cô ta.
"Chị biết tại sao tôi không yêu chị mà yêu Nghiên không ?"
"Tại sao hả ???"
"Tại vì chị không phải là Lâm Nhã Nghiên. Dù chị có làm thế nào thì tôi cũng chỉ yêu chị ấy. Tôi tuyên bố luôn nhé ! Từ nay, ĐỪNG AI QUÂY QUANH NGHIÊN CỦA TÔI ! Ai mà theo đuổi chị ấy thì đừng trách tôi."
"Vâng." - mọi người trong công ty đồng thanh ngoại trừ Trương Hoàng đang đau lòng và Châu Nguyệt đang thờ thẫn.
---------------------------
Vote cho tớ nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com