Chapter 2: in the land of twilight, under the moon
Mặc dù suốt quãng đường, Nayeon không có đủ can đảm để vén rèm kiệu ra nhìn xung quanh, cũng không biết kiệu này đã đi được bao lâu, nhưng cô cảm nhận được một điều. Mặt trăng máu kia vẫn treo phía trên đầu, và màn đêm màu đỏ quạch này dường như sẽ không bao giờ biến mất. Nơi này quả thực có nhiều điểm tương đồng với những gì được người ta khắc họa trong Địa Ngục Đồ.
Cô hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra khi nãy, đến bây giờ mọi thứ vẫn có cảm giác không thực, quá choáng ngợp và chóng vánh. Cô đã từ một linh hồn, trở thành một kẻ thay thế cho người con gái nào đó vừa mới chết ở đây. Vết máu của cô gái ấy vẫn còn nguyên trên ghế ngồi, tỏa ra mùi hôi tanh đầy ghê rợn. Thứ mùi của sự chết chóc mà suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, cô chưa từng phải chứng kiến, cho tới khi sự việc ở trung tâm thương mại xảy ra.
Thứ mùi hôi thối của xác người bị thiêu hủy phía bên ngoài thì đã dần tan đi. Có điều, trong không khí dường như vẫn luôn có một cảm giác khó chịu, nóng bức, hít thở không thông. Suy nghĩ một hồi, cô nhận ra từ gần nhất để giúp hình dung ra cái bầu không khí khó chịu này là "âm khí". Không đến mức buồn nôn như tử khí, nhưng chắc chắn là cũng không dễ chịu gì. Nayeon đưa vạt áo lên mũi để che bớt mùi. Mùi hương từ bộ trang phục này khá đặc biệt, thiết kế của nó cũng không hề giống với bất cứ bộ đồ nào ở thế giới cũ của cô, ngay cả mấy bộ đồ trong anime hay game cũng không.
"Cô đến từ tộc Mahli, bình nguyên Altair, là một trong ba vị tiểu thư được cống nạp cho Đại Thành. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau đây, chỉ cần ghi nhớ điều này là được."
Nayeon tự nhẩm trong đầu những lời mà cô gái áo đen khi nãy nói với cô trước khi biến mất. Cô cũng tự hỏi kẻ đã đứng cùng với cô ta trước đó là ai, có thân thế gì, và cả người được tất cả bọn họ gọi là "Tzuyu vương" kia nữa. Nhưng Nayeon lúc này không bận tâm được nhiều đến thế, và có bận tâm cũng chẳng ích gì. Tất cả mọi điều mà cô muốn biết, hẳn sẽ chỉ được giải đáp sau khi đoàn người này đi đến đích.
Đến nơi mà họ gọi là "Đại Thành".
***
Ngồi trong kiệu, Nayeon cảm nhận được kiệu bắt đầu di chuyển hướng lên trên. Dường như đoàn người đang leo lên một dãy những bậc thang dài. Âm thầm đếm nhẩm trong đầu, cô nhận ra sau khi leo đúng một nghìn bậc thang thì kiệu bắt đầu di chuyển bình thường như cũ. Với độ cao như thế, nơi mà họ đang đến hẳn phải nằm trên núi.
"Cung nghênh các vị tiểu thư đến với Đại Thành!"
Tiếng hô vang của rất nhiều người vang lên ở phía trước. Kiệu đi thẳng qua đám đông – có lẽ là lính canh – và tiến vào bên trong một cánh cổng bằng đá đen nguyên khối. Qua tấm rèm che, Nayeon vẫn có thể lờ mờ trông thấy khung cảnh bên ngoài. Lính canh thực sự rất đông, chỉ dựa vào tiếng hô đồng thanh vang dội của họ là đủ để khẳng định như vậy. Đây quả thực là khung cảnh mà hồi còn sống cô chỉ có thể thấy ở trên phim.
Khi kiệu tiến vào địa phận "Đại Thành", Nayeon đã có thể nghe được nhiều âm thanh hơn của sự sống. Tiếng người xì xào trò chuyện hai bên đường, tiếng còi hiệu, tiếng chúc mừng hò reo của đám đông dân chúng. Theo lời người áo đen kia nói với cô thì đây có vẻ như là một nghi lễ cống nạp của các vùng khác cho Đại Thành này. Số người cống nạp là ba người, hiện giờ cô còn chưa biết ba người phụ nữ này đến từ những vùng đất khác nhau hay cùng một vùng, và liệu họ có quen biết nhau hay không. Muốn đóng vai người thay thế cho kẻ đã chết thì những chuyện này cô phải nắm được rõ. Với số lượng thông tin ít ỏi mà cô gái bí ẩn kia cung cấp cho, chắc chắn một lát nữa cô sẽ rất chật vật để ứng biến.
Bản thân vốn không phải người tin Phật, nhưng lúc này Nayeon cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật. Cô thậm chí còn không biết nơi này là nơi nào, chỉ biết rằng theo những gì cô nghe được khi nãy, nếu một linh hồn vất vưởng như cô mà mất mạng ở đây thì sẽ hồn siêu phách tán, không thể đầu thai được nữa. Bản năng sinh tồn trong Nayeon muốn chống lại điều đó bằng mọi giá.
"Bắt đầu nhập thành!!"
Sau khi hô vang như vậy, họ bắt đầu tiến qua thêm một lớp cổng bằng đá nữa. Tiếng xôn xao reo hò của đám đông đã bị bỏ lại phía bên ngoài. Từ khi bước qua cánh cổng này, không gian lại chìm vào cảm giác u tối đầy bí ẩn và có cảm giác trang nghiêm ngột ngạt khó diễn tả, tuy không còn mùi khó chịu của âm khí nữa.
Đi được thêm nửa tiếng, kiệu cuối cùng cũng dừng lại.
"Thưa tiểu thư." Người dẫn kiệu nói đủ lớn để cô nghe được. "Kể từ bây giờ, xin mời tiểu thư xuống kiệu để đi bộ vào đại điện."
"... Được rồi."
Người kia mở rèm trước kiệu ra. Khi trông thấy vết máu trên ghế ngồi của kiệu, mặt hắn lập tức biến sắc. Hắn quỳ một chân xuống, vội vàng cúi thấp đầu.
"Đều là do chúng tôi tắc trách, tiểu thư bị thương có nặng không?"
Cũng may là từ nãy tới giờ Nayeon đã suy nghĩ để ứng biến câu hỏi này. Vết máu loang lổ ấy chắc chắn sẽ khiến người khác đặt nghi vấn. "Không phải máu của ta." Nayeon nói bằng giọng điềm tĩnh. "Khi đó có một người trong đoàn hộ tống bị thương quá nặng nên ta đã cho anh ta vào trong kiệu ẩn nấp. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh ta đã không qua khỏi." Cô nói dối mà mặt không biến sắc. Gã đang quỳ xuống nói chuyện với cô là một trong những kẻ dần đầu đoàn hộ tống, chắc chắn không phải kiểu người dễ lừa gạt. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, giống như muốn soi xét xem có điểm gì bất thường lộ ra trên vẻ mặt cô không. Đúng ba giây sau, vì không phát hiện được gì, hắn cúi đầu thêm lần nữa.
"Thuộc hạ vô năng đã làm tiểu thư kinh sợ rồi."
Nayeon lắc lắc đầu, "Không sao đâu. Chúng ta đi thôi kẻo muộn."
"Vâng."
Người này đỡ cô xuống kiệu và dẫn đường cho cô, dù thật ra phía trước chỉ có một con đường lớn được lát đá màu trắng. Bầu trời đã hửng sáng, nhưng mặt trăng máu vẫn ở yên đó, chỉ là đã không còn tỏa sáng đỏ rực một góc trời như lúc trước nữa. Khung cảnh xung quanh vẫn âm u lờ mờ, chỉ thấy tòa nhà phía trước (mà có lẽ nên gọi là tòa lâu đài) sáng rực lên nhờ vào những ánh đèn.
"Tiểu thư Mahli tới!!!"
Khi Nayeon bước đến cửa đại điện, nhóm lính gác hai bên cửa lập tức hô vang.
"Xin mời tiểu thư vào trong." Người hộ tống cô dừng lại ở ngoài cửa, có vẻ như tới đây thì hắn đã hết phận sự. Nayeon cũng gật đầu, sau đó một mình đi qua cửa đại điện.
Khung cảnh phía trong khiến Nayeon choáng ngợp, suýt chút nữa thì đôi chân run rẩy của cô đã không đứng được vững.
Đại điện này rộng tới mức cô lập tức liên tưởng tới một sân vận động trong nhà. Cô bước mãi bước mãi, tưởng như không tài nào đến được chính giữa đại điện, mặc dù đã trông thấy nơi đó. Hai vị tiểu thư còn lại đang đứng ở đó, gần như đồng loạt xoay người lại để nhìn cô. Cả hai đều xinh đẹp theo kiểu riêng biệt. Trang phục trên người họ mang phong cách khác nhau, và cũng không hề giống với bộ đồ đang mặc trên người cô. Điều này đã giúp Nayeon trả lời được một câu hỏi quan trọng: có vẻ như cả ba người họ không cùng quê, và dường như cũng không quen biết nhau. Nayeon liếc mắt thật nhanh sang hai bên. Có một số người ngồi trên ghế cao, có lẽ là vương tôn quý tộc gì đó. Một số người thì đứng ở phía sau, có lẽ là cấp dưới (?) của họ. Nayeon thoáng thấy trong số những người đang đứng, có một người có đôi mắt rất giống với cô gái áo đen bí ẩn kia. Người đó cũng nhìn thẳng về phía cô, giống như muốn cho cô một ám hiệu.
Chính là cô ta.
Cuối cùng cũng đến được giữa điện, Nayeon đứng bên cạnh hai vị tiểu thư còn lại, cúi thấp đầu, hành lễ theo một kiểu mà cô cũng không chắc là có phải phép hay không.
"Đại diện cho tộc Mahli, bình nguyên Altair, rất lấy làm vinh hạnh..."
Cô không chắc phải gọi những người phía trên cao kia là gì, cũng không biết phải tự xưng như thế nào. Đến cả tên của cô gái mà cô đang đóng giả là gì, Nayeon cũng không biết. Làm sao cô có thể ứng phó được đây?
Đúng vào lúc bầu không khí trong điện trở nên kỳ lạ vì sự ấp úng của cô, một giọng nói vang lên.
"Thì ra là người của tộc Mahli. Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người."
Giọng nói ấy có chút quen. Khi cô nhìn về phía phát ra thanh âm, hóa ra đó là người đang ngồi ngay phía trước cô gái có tên Shin Ryujin kia. Mái tóc đen tuyền dài qua vai một chút. Áo choàng rộng thùng thình. Sống mũi có nốt ruồi khá tinh tế. Hai bên tai đều đeo khuyên. Một gương mặt xinh đẹp, tuy nhiên đôi mắt ánh đỏ ấy gợi lại cho cô cảm giác sợ hãi tột độ cách đây nửa ngày. Cô ta chính là người đó, người đã đứng nói chuyện với cô gái áo đen. Người đã vung tay giết con quỷ đen sì chỉ trong chớp mắt. Xem ra họ là một cặp chủ nhân và hộ vệ.
Tuy nhiên, vẫn có gì đó không đúng. Khí chất của người này hoàn toàn khác, hoàn toàn không toát ra vẻ nguy hiểm như lúc đó. Thái độ của cô ta hiện tại có đôi phần bỡn cợt, không nghiêm túc, cũng không có vẻ gì là uy hiếp. Khí tức bức người của khi ấy giờ đã hoàn toàn không còn. Giống như hai chị em song sinh có dung mạo hệt nhau, thay phiên nhau sống chung trong cùng một nhân dạng vậy. Hoàn toàn không có cảm giác là cùng một người.
Nhưng lý trí mách bảo Nayeon đó là cùng một người. Hành động của cô ta vừa rồi cũng là để giải vây cho cô, đánh lạc hướng những người khác có mặt trong điện. Suy xét cho kỹ, cô có thể coi như là người được bọn họ cài vào, thay thế cho cô gái đã chết kia, cho nên tất nhiên hai họ sẽ không muốn cô bị lộ chân tướng. Nghĩ vậy, Nayeon cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất thì cũng sẽ có người tìm cách lấp liếm cho những sơ hở của cô.
"Đừng có vô lễ."
Giọng nam trầm truyền tới từ tít phía trên đại điện. Chỗ ngồi của người đó xa đến nỗi Nayeon không thể trông rõ mặt ông ta. Nhưng dựa vào vị trí ngồi đó, dựa vào quyền uy tỏa ra từ giọng nói sang sảng đó, có thể chắc chắn ông ta người có địa vị cao nhất ở đây. Là chủ nhân của Đại Thành này.
"Các vị tiểu thư tới đây đều là khách." Sau khi cất giọng nhắc nhở cô gái kia, người đàn ông quay sang phía các cô và nói tiếp. "Đón tiếp không đủ chu đáo, để xảy ra chuyện lớn như vậy, ta rất lấy làm tiếc. Cũng may cả ba vị tiểu thư đều bình an."
Mặc dù từng lời nói của ông ta đều có vẻ khách sáo, nhưng Nayeon cảm nhận được ánh mắt của ông ta toát lên vẻ xem thường, giống như các cô chỉ là những con kiến nhỏ bé vô giá trị. Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ đang ngồi, hẳn là nữ chủ nhân ở đây. Cho đến hiện tại, bà vẫn chưa hề nói câu nào, nhưng ánh mắt ấy giống như đang quét qua từng chân tơ kẽ tóc của Nayeon và hai cô gái bên cạnh vậy.
Nơi này mang đến bầu không khí thực sự đáng sợ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
"Chỉ là chút chuyện thường gặp ở vùng ngoài thôi, xin đại vương đừng để tâm."
Một vị tiểu thư đang đứng bên cạnh Nayeon lên tiếng. Giọng nói của cô ấy lanh lảnh, cao vút trong trẻo như tiếng chim họa mi. Âm giọng này mang đến cho người ta cảm giác muốn tin tưởng và không phòng bị, dù chưa biết cô ấy là người như thế nào.
"Tiểu thư Minatozaki rộng lượng rồi." Vị đại vương kia nhếch miệng cười. Thế rồi, ông ta quay sang Nayeon. "Nói mới nhớ, vị tiểu thư đến từ Altair đây vẫn còn chưa xưng tên?"
Nayeon sững sờ. Cô quả thật đã nghĩ tới chuyện này, nhưng chưa biết ứng biến làm sao cho phải. Cô không biết tên cô gái đã chết kia là gì. Nếu đằng nào cũng phải chọn đại một cái tên, thà rằng cô tự dùng tên chính mình và cầu nguyện rằng tất cả những người ở đây cũng không có ai biết tên thật của cô gái đó.
"Thưa đại vương, tiểu nữ là Im Nayeon."
Trống ngực Nayeon đập thình thịch, gần như đã nhảy ra ngoài. Đây chẳng khác nào một thời khắc sống còn, bởi vì nếu bị lộ ở đây, cô có thể cảm nhận được mạng sống của mình sẽ ngàn cân treo sợi tóc.
"Im Nayeon." Vị đại vương gật gật đầu, lẩm bẩm một lần nữa. "Vậy thì, tiểu thư Hirai, tiểu thư Minatozaki và tiểu thư Im, xin mời ngồi."
Nayeon thật sự muốn thở phào một cái, giống như vừa trải qua được một kiếp nạn. Có lẽ trời Phật thật sự đã nghe được tiếng cầu khấn của cô. Nếu những người ở Đại Thành này đều không biết gì về cô gái đó, thì những ngày tháng sắp tới của cô ở đây sẽ dễ sống một chút.
Những ngày tháng sắp tới.
Khi nghĩ đến điều này, trong lòng cô tràn ngập bất an.
"Đông đủ hết chưa? Chúng ta bắt đầu thôi."
Vị đại vương kia phẩy tay và nói. Ở bên cạnh ông, vương phi nhỏ giọng nhắc nhở, "Đại vương, vẫn còn Tzuyu vương chưa đến."
Nét mặt đại vương biến sắc. Ông ta tì cùi chỏ lên thành ghế, vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Đến lúc nào rồi mà còn chưa xuất hiện? Nó có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Dạ thưa..."
Một cậu thanh niên từ trong đám đông bước ra, quỳ rạp xuống đất. Dung mạo thanh tú, mái tóc nâu vàng nổi bật giữa đám đông.
"Tzuyu vương đêm qua đi ứng cứu đoàn hộ tống, hiện giờ có lẽ vẫn đang tiêu diệt nghiệp quỷ ở vùng ngoài, nhất thời chưa về thành kịp. Xin đại vương lượng thứ."
Người này có lẽ là thuộc hạ bên cạnh Tzuyu vương kia. Trông nét mặt của đại vương, dường như ông ta đang kìm nén cơn giận.
"Đoàn hộ tống đã về thành từ bao giờ rồi cơ mà?! Nó cũng phải biết đường mà về ngay sau đó chứ! Không phân biệt được việc gì là quan trọng à?" Ông ta gằn từng chữ, khiến cho đám hộ vệ đồng loạt quỳ xuống vì run sợ.
Lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh đại vương lên tiếng.
"Sato, còn không mau đi gửi thư báo cho chủ nhân?"
"Dạ vâng...!"
Hộ vệ đó đứng dậy, cảm tạ vương phi và đại vương rồi lập tức lui ra ngoài.
Chỗ ngồi của Nayeon ở phía đối diện hai người bí ẩn kia. Cô liếc nhìn cô gái tóc đen có nốt ruồi nơi sống mũi. Cô ta đang ngồi bắt tréo chân với dáng vẻ ung dung buồn chán, dường như không hề quan tâm gì đến những chuyện vừa xảy ra. Đột nhiên Nayeon nhớ ra một chuyện. Họ nói các cô tới đây là để cống nạp. Nghĩa là các cô sẽ phải hầu hạ vị đại vương kia ư? Hay là một vương tôn quý tộc nào đó?
Trong đầu Nayeon có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này sẽ không ai cho cô câu trả lời.
"Trong lúc chờ đợi Tzuyu, con nghĩ chúng ta hãy cùng nâng ly chào mừng ba vị tiểu thư đã cất công lặn lội từ xa xôi tới đây."
Một trong số những người đang ngồi ghế cao đột ngột lên tiếng. Đó là một cô gái có mái tóc tém, mang một khí chất vô cùng đĩnh đạc. Cô ta nâng ly rượu của mình lên trước rồi nói tiếp. "Dù sao sau hôm nay các vị tiểu thư đều là người của Đại Thành rồi."
Vẻ mặt đại vương giãn ra một chút, trong khi đó, vương phi ở bên cạnh nở nụ cười hài lòng.
"Jeongyeon nói phải. Nâng ly thôi."
Tất cả mọi người cùng đứng dậy, bắt đầu chúc tụng nhau. Sau đó, các vũ công tiến vào giữa đại điện và bắt đầu múa hát, âm nhạc cũng nổi lên. Nhân lúc không ai để ý, Nayeon quay sang cô gái bên cạnh. Theo những gì cô nhớ được thì tên cô ấy là Hirai.
"Thật xin lỗi, tôi tới muộn quá, chẳng biết có bỏ lỡ thông tin quan trọng gì không?" Cô khéo léo hỏi bằng giọng thăm dò.
Đối phương lịch sự cúi đầu chào cô một cái. Mái tóc đen cắt kiểu hime, đôi môi đỏ và làn da trắng, thật sự là một mỹ nhân. "Cô đến từ Altair, phải không?" Cô gái hỏi lại. Sau khi Nayeon gật đầu, đối phương thì thầm bằng giọng chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.
"Tôi là Hirai Momo, đến từ Asshen." Sau đó lén chỉ về phía cô gái còn lại, "Còn cô ấy là Minatozaki Sana, đến từ Al'helm."
Giới thiệu xong, vị tiểu thư đó quan sát xung quanh một lúc rồi nói tiếp. "Họ vẫn chưa quyết định chúng ta sẽ phục vụ vị chủ nhân nào. Cô biết đấy, dù ngoài miệng có sang đến đâu, thực chất chúng ta cũng chỉ là những món hàng cống nạp, phải chờ bọn họ quyết định số phận."
Nghe cô ấy nói thế, Nayeon bắt đầu ngờ ngợ. "Sẽ là một trong những người ngồi ở trên kia sao?"
Hirai Momo khẽ gật. "Ba người con của đại vương. Ở tộc các cô họ không cho cô biết những điều này trước khi đến đây sao?"
"... Họ chỉ nói sẽ là một trong các vương tôn quý tộc, không rõ cụ thể là vị nào."
Nayeon vội vàng ứng biến. Cô gái ấy không có vẻ nghi ngờ, liền nói tiếp.
"Đại vương chỉ có ba người con, đều là alpha nữ. Họ đều đang ngồi ở ghế cao đằng kia. Ngay đối diện chúng ta là Myoui vương, người con thứ. Con trưởng là vị Jeongyeon vương khi nãy lên tiếng chúc rượu. Còn một vị con út nữa là Tzuyu vương, chính là người đêm qua giải cứu chúng ta."
Nghe những lời này, Nayeon cảm thấy ù ù cạc cạc. Alpha nữ là cái gì? Nhưng cô có cảm giác mình không nên hỏi quá nhiều. Càng hỏi nhiều thì sẽ càng dễ bị lộ.
"Thì ra là vậy. Cảm ơn cô nhiều. Cô biết nhiều thật đấy." Nayeon cười cười. Cô gái kia khẽ lắc đầu.
"Tôi cũng chỉ được nghe người tộc mình nói sơ sơ vậy thôi, chứ cả đời tôi cũng chưa từng đặt chân đến Đại Thành bao giờ. Hẳn là cả cô và vị tiểu thư còn lại cũng vậy. Đại Thành quá xa, đường sá thì muôn vàn nguy hiểm."
Có lẽ mối nguy hiểm mà cô ấy muốn nói là lũ quỷ kia. Quả thực nếu phải vượt qua đám quỷ đó mới đến được Đại Thành, thì chẳng ai muốn đến làm gì cả.
"Cô nói đúng. Ngoài kia quá nguy hiểm. Hôm qua nếu không có Tzuyu vương kia, chẳng biết chúng ta còn có thể ngồi đây không nữa."
"Suỵt." Hirai Momo đưa một ngón trỏ lên môi, "Tốt nhất đừng chủ động nhắc đến Tzuyu vương ở đây."
Nayeon im bặt, nhưng đôi mắt cô chớp vài cái, thay cho câu hỏi tại sao.
"Sau này cô sẽ hiểu." Momo nói bằng giọng ẩn ý, rồi chủ động kết thúc câu chuyện. Nayeon khẽ gật đầu cảm ơn, rồi cũng quay trở lại với bàn tiệc trước mặt. Có lẽ mối quan hệ giữa đại vương và Tzuyu vương không được tốt chăng? Nayeon âm thầm suy xét. Từ nãy cô cũng đã chứng kiến ông ta nổi đóa lên như thế nào khi cô ấy không có mặt. Ngược lại, đối với vị Jeongyeon vương kia thì lại rất hòa hoãn.
Cho dù đều là con ruột đi nữa, đứa được cưng chiều, đứa lại bị ghét là điều rất đỗi bình thường. Họ thậm chí có thể không cùng một mẹ sinh ra. Nếu như vị Jeongyeon vương kia là do vương phi đang ngồi trên kia sinh ra, thì thái độ của đại vương và vương phi như vậy cũng là hợp lý.
Vậy còn Myoui vương thì sao?
Nayeon ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như một cái chớp mắt, cô nhận ra người đó đang nhìn cô, bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy áp bức hệt như hôm qua. Thế nhưng, ngay khi cô bắt gặp, ánh mắt đó liền thay đổi, chỉ còn lại một vẻ mặt vui tươi vô hại. Cô gái đó chống tay lên thành ghế, tựa đầu vào tay, nhìn thẳng về phía các cô bằng vẻ mặt tươi cười không chút e dè, hệt như một kẻ vô tri háo sắc.
Người này, rốt cuộc là thế nào vậy?
Chừng nửa tiếng trôi qua, Tzuyu vương vẫn bặt tăm. Đại vương có vẻ như đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Ông ta khua tay ra hiệu cho đám người đang múa hát giữa chính điện lui ra, rồi đập bàn đầy giận dữ.
"Nó ở đâu?!"
Cậu thanh niên tên Sato khi nãy vội vàng lao ra giữa điện và quỳ rạp xuống lần nữa.
"Thưa đại vương, có lẽ Tzuyu vương đang trên đường..."
"Nó phải có mặt ở đây! Ngay bây giờ!!"
Ông ta gào lên một tiếng, rồi vươn một tay ra. Toàn bộ không khí trong đại điện rộng lớn dường như đã bị rút đi. Nayeon cảm thấy khó thở. Một luồng khí mạnh mẽ màu đen đặc từ cánh tay của ông ta chậm rãi vươn tới, như một con quỷ nào đó đang bò về phía hộ vệ kia. Cậu ta bị nội lực đó nhấc bổng lên cao, rồi giống như bị siết cổ, hai tay cậu ôm chặt lấy cổ mình, giọng nói tắc nghẽn, vô vọng.
Tất cả những người xung quanh đều mặt mũi biến sắc, nhưng không một ai lên tiếng can ngăn. Nói đúng hơn là không dám. Nayeon cũng sợ tới run rẩy, hai tay cô siết chặt trên đùi để ngăn lại nỗi sợ. Tiếng kêu đau đớn của cậu thanh niên kia khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn.
Nếu không có ai cản lại, cậu ấy sẽ chết mất.
Đây là chuyện thường ngày ở nơi này sao? Tính mạng của những người yếu thế thật sự bị coi như cỏ rác?
Đúng lúc đó, một luồng khí đen sì từ cửa đại điện lao đến.
Luồng khí đó như một lưỡi đao bén ngọt, xuyên qua và cắt đứt ma lực của đại vương. Cậu bé Sato đó đột ngột từ trên cao rơi xuống, vẫn kịp thời xoay người tiếp đất an toàn. Ma lực của đại vương nhanh chóng phân tán, trở thành đám mây mù dần tan đi giữa đại điện. Còn luồng khí từ bên ngoài kia nay đã hiện hình là một mũi tên màu đen cắm xuống đất, tỏa ra khí lực mạnh tới nỗi bầu không khí xung quanh như bị uốn cong.
Vẻ mặt của đại vương lập tức tái đi, không rõ là vì phẫn nộ hay sợ hãi.
Đôi cánh đen dang rộng, người đó từ bên ngoài bay sà xuống, đỡ lấy phía sau lưng cậu bé Sato kia. Khi đôi cánh ấy thu lại và biến mất sau lưng cô ấy, Nayeon mới nhìn rõ gương mặt đối phương. Cặp lông mày hơi nhíu, nhưng đó là tất cả cảm xúc trên nét mặt cô ấy. Gương mặt ấy vô cảm đến mức giống như được làm từ CGI.
"Con có chút chuyện nên đến muộn, thật xin lỗi mọi người."
Khi Tzuyu vương đứng lên, dáng người cô ấy vô cùng cao ráo và tỏa ra khí chất khiến người khác phải kiêng dè. Tóc đuôi ngựa buộc cao. Làn da khỏe khoắn. Đôi mắt vô hồn. Tuy cô nói những lời xin lỗi với vị đại vương đang ngồi trên kia, nhưng không hề cảm nhận được thành ý nào trong lời nói.
Quả nhiên, mối quan hệ giữa họ vô cùng căng thẳng.
Đại vương không trả lời, giống như đang cố gắng kìm xuống cơn giận dữ. Vương phi ở bên cạnh thay ông ta lên tiếng.
"Tzuyu vương đã tới rồi, lúc này cũng không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu việc chính thôi." Nói rồi, bà phẩy tay ra hiệu cho đám đông trong đại điện lui ra ngoài. Bọn họ rút đi gần hết, chỉ còn lại khoảng vài chục người trong điện. Có lẽ đây là những người có địa vị cao nhất, có tầm quan trọng lớn nhất ở nơi này. Một vị râu tóc bạc phơ bước lên, hành lễ với đại vương và vương phi rồi nói.
"Xin đại vương và vương phi gợi ý cho các vị vương một cách thức để chọn ra mỹ nhân phù hợp nhất với mình."
Đại vương dường như vẫn còn bực tức vì chuyện khi nãy, ông ta không có ý muốn nói chuyện. Vương phi bèn lên tiếng, "Chuyện này có lẽ nên để các vị vương tùy ý quyết định với nhau thôi. Trưởng lão và mọi người thấy sao?"
"Chúng thuộc hạ không phản đối." Gần như các vị khác đều đồng thanh.
"Tốt lắm." Vương phi gật đầu, sau đó quay sang bên phải. "Jeongyeon, con là con trưởng, bắt đầu từ con đi."
"Vâng."
Jeongyeon vương gật đầu, còn chưa kịp đứng lên, thì một giọng nói vang lên trong điện.
"Jeongyeon vương có thể nhường cho người em này chọn trước được không?"
Tất cả mọi người đều sững sờ, ngớ người ra. Phía trước mặt Nayeon, cô gái kia đứng dậy, nghiêng đầu nhìn chị gái mình với vẻ không hề nghiêm túc.
"Vì sao?" Jeongyeon nhíu mày.
Myoui vương nhún vai một cái.
"Bởi vì em trúng tiếng sét ái tình rồi." Nói rồi, cô ta đánh mắt về phía Nayeon, nở nụ cười cợt nhả. "Em muốn đưa cô gái tộc Mahli kia về phủ. Chị không phản đối chứ?"
Da gà da vịt khắp người Nayeon nổi lên. Cô không có vấn đề gì với chuyện những lời này phát ra từ một cô gái. Đối với cô, giới tính chưa bao giờ là vấn đề trong chuyện kết đôi hay yêu đương. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi cô biết những lời này chắc chắn là giả dối, hoa ngôn xảo ngữ vì một mục đích nào đó, thì Nayeon không thể ngăn được cảm giác buồn nôn.
"Ồ?" Jeongyeon bỗng bật cười. "Tình cờ thay, đó cũng là cô gái mà chị có hứng thú."
"..."
Nayeon bắt đầu cảm thấy kịch bản này hơi giống phim truyền hình thập niên trước. Myoui vương kia dường như cũng không lường trước được điều này, cô ta nhíu cặp lông mày lại, cắn cắn môi với vẻ không biết phải làm sao.
"Xem ra chỉ còn cách phân định thắng thua thôi."
Jeongyeon khoanh tay, nhoẻn miệng cười. "Hay lắm. Cũng đã lâu rồi chưa đọ sức, không biết Mina đã có tiến bộ gì so với lần gần nhất chưa?" Dứt lời, cô quay ra nói vọng về phía Tzuyu vương – lúc này đang ngồi uống trà một cách bàng quan. "Em thì sao, Tzuyu? Có muốn tới đây luôn không?"
Tzuyu lắc đầu, cô đáp mà không cần nhìn về phía hai người chị của mình.
"Hai người cứ chọn đi, người còn lại cuối cùng sẽ về phủ của em."
Jeongyeon cất giọng hào sảng, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ bưng một cái bàn đá lên đặt ở giữa chính điện. Chắc họ sẽ không đánh nhau đâu chứ? Cái bàn này trông cũng không giống bàn cờ. Trong lúc Nayeon còn đang thắc mắc họ tính làm gì để phân định thắng bại, thì cả hai người ngồi xuống đối diện nhau, sau đó xắn tay áo lên.
"..."
Họ chơi vật tay.
Nayeon suýt chút nữa thì ôm trán.
Số phận của cô sẽ được định đoạt một cách nhảm nhí. Cố gắng nuốt trôi điều đó, Nayeon quyết định xem mình sẽ phải cổ vũ cho ai. So về cảm quan bề ngoài thì Jeongyeon vương có vẻ là người tử tế hơn. Nhưng Myoui vương kia là người đã cài cô vào đây, biết rõ bí mật của cô. Có vẻ như nếu cô rơi vào tay cô ta thì sẽ an toàn hơn.
Từ nãy đến giờ, Nayeon không nghe thấy cô gái ngồi phía bên trái mình nói chuyện. Khi liếc sang, cô bắt gặp cô gái ấy đang nhìn về phía trước bằng một ánh mắt đầy căng thẳng và dò xét. Phía trước mặt cô ấy là Tzuyu vương đang ngồi uống trà, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì xung quanh.
"Cô nghĩ sao về chuyện này?" Nayeon gợi chuyện. Như sực tỉnh, cô gái quay sang cười cười với cô.
"À, tôi đoán là Jeongyeon vương sẽ thắng thôi." Nét mặt cô ấy giãn ra, sau đó nghiêng người về phía Nayeon, thì thầm. "Về sức mạnh, ai cũng biết Myoui vương khó mà so bì nổi với Jeongyeon vương và Tzuyu vương mà."
Nayeon gật gù, "Cô là Minatozaki..."
"... Sana." Cô gái trả lời. "Tôi sinh ra ở Al'helm. Là con của một gia đình làm nông thôi, may mắn sao có chút nhan sắc nên được chọn để tới Đại Thành phục vụ các vị vương."
Cô ấy tỏa ra một bầu không khí vô hại.
"Tôi không rành lắm chuyện ở Đại Thành." Nayeon cố gắng khai thác thêm thông tin. "Jeongyeon vương mạnh lắm sao?"
Đôi mắt lanh lợi của Sana sáng lên. "Tzuyu vương và Jeongyeon vương đều rất mạnh. Còn Myoui vương thì..." Cô ấy lại cười hì hì. "Chiến đấu có lẽ không phải thế mạnh của ngài ấy."
"... Vậy thế mạnh của ngài ấy là gì?"
Sana híp mắt cười hì hì, "Tôi nghĩ ngài ấy là người thông minh."
Nayeon nhíu mày. Câu trả lời của Sana nghe có vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Trái với vẻ ngoài vô hại, Minatozaki Sana dường như khó thăm dò hơn so với Hirai Momo.
"Bắt đầu."
Tiếng hô vang làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Nayeon, đưa cô trở lại với chỗ bàn đá ở chính điện. Hai vị vương đang nắm chặt tay nhau, tì cùi chỏ xuống bàn. Đại vương đã rời đi từ lúc nào, có lẽ vụ việc khi nãy khiến ông ta mất hứng. Ở phía trên cao chỉ còn vương phi đang ngồi, mỉm cười xem cuộc so tài.
Đúng như dự liệu, Myoui vương dần dần bị dồn vào thế yếu. Trong khi cô ta nhăn mặt nhíu mày, mồ hôi trán túa ra, thì Jeongyeon vương vẫn tỉnh bơ, giống như mới chỉ dùng nửa phần sức lực. Cánh tay của Myoui vương bị ép sát xuống bàn, tuy nhiên, cô ta vẫn cắn răng chưa chịu thua.
Jeongyeon bắt đầu dùng nhiều sức hơn, muốn nhanh chóng định đoạt kết quả.
"Này, chị hai."
Đúng lúc ấy, Myoui Mina lên tiếng, chỉ vừa đủ để Jeongyeon nghe được.
"Gì hả?"
Mina nhoẻn miệng cười, liếc mắt nhìn người đối diện.
"Chị có biết gì về việc ấn nghiệp quỷ đã bị lấy cắp không?"
"... Hả?"
Đúng lúc ấy, cánh tay đã bị ép sát bàn của Myoui Mina gồng lên, ép chặt tay đối thủ xuống bàn. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong một phần ba giây. Jeongyeon còn đang ngẩn người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã nghe mấy người xung quanh hô lên, "Myoui vương thắng rồi."
Jeongyeon ngẩn ra nhìn cánh tay bị ép chặt xuống bàn của mình. Mina bỏ tay ra, phủi phủi hai tay mấy cái, rồi nhoẻn miệng cười và đứng lên. "Em nói đùa đó. Người đâu mà dễ bị lừa ghê."
"..." Đám đông xung quanh có tiếng xì xào. "Ra là Jeongyeon vương bị lừa." "Vừa rồi ngài ấy mất tập trung." Tiếng cười khanh khách vang lên giữa đại điện. "Nếu thi đấu sòng phẳng thì Myoui vương không có cửa thắng."
Như để xua đi những tiếng ồn ào, vị tóc bạc phơ khi nãy đứng ra lên tiếng. "Đây chỉ là cuộc tỉ thí cho vui thôi, hai vị vương đều không dùng hết sức. Dẫu vậy, Myoui vương đã thắng, ngài ấy sẽ có quyền chọn lựa trước tiên."
Lúc này, Jeongyeon mới đứng dậy, chấp nhận mình đã thua.
"Cảm ơn trưởng lão."
Nói xong, cô đứng dạt sang một bên, nét mặt đầy căng thẳng. Trái lại, Myoui vương đứng ở phía trước điệu bộ rất ung dung thong thả.
"Như đã nói, tiểu thư tộc Mahli sẽ đến phủ của ta." Cô ta vừa nói vừa nhìn thẳng về phía Nayeon, cười cười. "Thưa vương phi, nếu ở đây không còn việc gì, con xin phép mang người về trước."
Vừa nói dứt lời, Myoui vương kia hất hất hai bên ống tay áo cho phẳng lại, sau đó đi thẳng về phía Nayeon. Cô ta định làm gì? Nayeon còn chưa biết phải ứng biến ra sao, thì hành động kế tiếp đó của đối phương khiến cô không nhịn được mà hét lên.
Cô ta bế bổng cô lên, cứ thế thản nhiên đi thẳng ra cửa điện.
"Này..."
Mặc kệ ánh nhìn của tất thảy mọi người xung quanh, cô ta giương đôi cánh đen của mình lên, sau đó giậm chân một cái bay vút lên cao, chẳng mấy chốc đã bỏ lại đại điện kia ở phía sau. Bị bế bổng lên trời như thế, Nayeon kinh hãi tới mức không dám giãy giụa. Cô cắn môi thật chặt để ngăn tiếng hét của bản thân.
"Cô làm gì vậy? Thả tôi ra!"
Khi ngẩng đầu lên, Nayeon trông thấy vẻ mặt cô ta đã thay đổi, hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả khi nãy nữa. Góc nghiêng hoàn hảo ấy chỉ mang đến một cảm giác sắc lạnh, đầy uy hiếp.
"Thả ra à? Cô nghĩ kỹ chưa?"
Cô ta nói. Nayeon lúc này mới sực nhớ ra mình đang ở đâu. Cô nhìn xuống bên dưới, nhà cửa bị thu nhỏ đến mức không thể thấy rõ. Với độ cao này, rơi xuống chỉ có tan xương nát thịt.
"... Cô định đưa tôi đi đâu?"
Cô ta không thèm đáp lời Nayeon. Thay vào đó, âm giọng lạnh lẽo của cô ta vang lên, truyền thẳng đến tai Nayeon như một lời sấm truyền.
"Kể từ giờ, nếu muốn sống thì tuyệt đối phải nghe lời."
Nói xong câu đó, cô ta tăng tốc rồi bay vút đi, xuyên qua những đám mây đen kịt, thẳng về phía mặt trăng đỏ sáng vằng vặc.
***
"Sao vậy?"
Trong lúc Jeongyeon vẫn còn nhìn vào bàn tay của mình, chẳng biết Tzuyu đã đến bên cạnh cô và ngồi xuống từ lúc nào.
Jeongyeon nhíu mày.
"Lúc nãy, đúng là Mina có đánh lạc hướng... Đúng là chị hơi phân tâm, nhưng chắc chắn bàn tay này không hề buông lỏng."
Ánh mắt Tzuyu trở nên phức tạp, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Chị đã dùng hết sức rồi à?"
Jeongyeon gật đầu.
Tzuyu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy.
"Chọn một trong hai cô gái còn lại đi, Jeongyeon. Người còn lại sẽ được Sato đưa về phủ của em."
Nói rồi Tzuyu lập tức rời đi.
"Vậy... Jeongyeon vương, ngài muốn thế nào?"
Lúc này, Jeongyeon mới đứng dậy.
"Tiểu thư Hirai, xin hãy về phủ cùng ta."
Hirai Momo đứng dậy, cúi đầu nhận lệnh.
"Không còn việc gì nữa, ta cũng trở về thôi." Vương phi mỉm cười đứng lên. Sau đó, bà đi thẳng ra giữa điện, đến khi lướt qua Jeongyeon, vị vương phi thì thầm một câu rất nhỏ, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy.
Con làm tốt lắm, Jeongyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com