Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter one: Into the Hell

Những hình ảnh mà đôi mắt Nayeon thu được mờ dần, mờ dần, cuối cùng chỉ còn lại màn đêm tối đen như mực.

Những âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai cô, tiếng người la hét, tiếng còi xe cứu hộ, tiếng đổ sụp của những mảng tường... tất cả đều nhanh chóng tan đi mất, chỉ còn lại những tiếng vọng lại xa xôi mơ hồ.

Rất nhanh, ý thức của cô cũng không còn tỉnh táo. Không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận được gì. Sự tồn tại mang tên Im Nayeon nơi nhân thế đã chính thức bị xoá bỏ. Thân xác cô chôn vùi dưới những khối đất đá, cùng với rất nhiều những cái xác khác trong thảm hoạ vừa xảy ra. Vụ sụp đổ trung tâm thương mại lớn nhất nhì Seoul đã cướp đi sinh mạng của hơn ba trăm người, trở thành một trong những thảm hoạ xây dựng kinh hoàng nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại.

Sau khi chết, con người ta sẽ đi về đâu nhỉ?

Luân hồi chuyển kiếp? Hay chỉ đơn giản là dấu chấm hết? Nayeon không biết. Dù sao thì cô cũng chưa từng chết bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cái chết, mọi thứ vẫn còn quá đỗi mới mẻ.

Không gian xung quanh tối đen như hũ nút. Tai cô cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì. Tình trạng im lặng tuyệt đối và tối tăm tuyệt đối này đã kéo dài được nhiều giờ, kể từ lúc ý thức của Nayeon quay trở lại. Cô không chắc đây là nơi nào, có phải thế giới linh hồn như những bộ phim thường hay nhắc tới? Cô thậm chí còn không chắc mình đã chết chưa, hay chỉ đang sống thực vật.

Cô nhớ tới Jennie và Jisoo, những người bạn thân thiết cùng cô gặp nạn ở trung tâm thương mại. Hy vọng bọn họ vẫn sống sót, dù rất mong manh. Cô nhớ tới cha mẹ mình, không biết giờ này họ đang cảm thấy thế nào, hẳn là đang rất thương tâm. Cô nhớ tới em trai mình, thằng bé lúc này không biết đã đi học về chưa, ăn uống có ngon miệng ngay không.

Đến đoạn này, Nayeon bỗng thấy có chút quen thuộc. Dường như trong một thế giới nào đó khác, chuyện như thế này cũng từng xảy ra. Nhưng có vẻ như "cô" ở trong thế giới đó đã được cứu và mang lên một nơi nào đó ở trên cao, rất rất cao, giống như thiên đường.

Còn cô thì không được may mắn như thế.

Khi ý thức quay trở lại được một lúc, Nayeon nhận ra chính mình đang trôi bồng bềnh. Không có cảm giác chân thực, không có cảm giác tồn tại. Dường như chỉ có ý thức của cô là tồn tại mà thôi. Bên tai cô cũng không có âm thanh nào. Nhưng đôi mắt cô khi dần quen với bóng tối, đã nhận ra một tia sáng mờ nhạt ở phía xa. Cô lướt về phía đó, đúng nghĩa của từ này, vì Nayeon nhận ra mình không còn đôi chân nào nữa.

Càng tiến đến gần thứ ánh sáng kia, Nayeon càng thấy ý thức của mình trở nên rõ ràng. Đến đây, Nayeon có thể kết luận rằng mình đã chết, nhưng điều kỳ lạ là cô không hề quên đi điều gì. Cô vẫn là Im Nayeon, hai mươi lăm tuổi, đang sống một cuộc sống bình thường bên gia đình mình. Cô nhớ toàn bộ những gương mặt mà mình quen biết, nhớ hầu hết những chuyện đã xảy ra. Như vậy có thể nói, tuy đã chết, nhưng cô vẫn chưa được uống thứ "canh Mạnh Bà" như trong truyền thuyết của các nước phương Đông.

Trong khi đang suy nghĩ mơ hồ vẩn vơ như thế, Nayeon nhận ra ánh sáng kia đã bao trùm toàn bộ thân thể mình, à không, là ý thức của mình mới đúng. Cô đâu còn thân thể nữa. Ánh sáng chói mắt khiến ý thức cô một lần nữa chìm vào khoảng không vô tận, không thể biết được đâu là điểm đầu đâu là điểm cuối, đâu là phía trước đâu là phía sau. Nayeon bắt đầu thấy hoảng sợ. Cảm giác chơi vơi giữa không trung vô tận màu trắng chói loá này thực sự còn đáng sợ hơn cả lúc hấp hối.

Một lúc sau, ánh sáng dịu dần.

Nayeon đang bước đi.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng khi nãy chỉ là ý thức mờ nhạt, nhưng lúc này, cô thậm chí có thể nhìn thấy đôi chân mình đang bước đi. Giống như bị thứ gì cuốn lấy, đôi chân cô đang tiến về phía trước, dù ý thức không hề ra lệnh cho nó.

Nayeon khẽ ngẩng đầu, thứ gì đó màu đỏ chói, giống như mặt trăng ở độ lớn cực đại, nhưng lại mang sắc đỏ của máu, đang treo lơ lửng trên "bầu trời" đen. Nayeon kinh hoảng khi nhận ra, không chỉ mỗi cô, mà xung quanh đang có rất nhiều, rất nhiều "người", cũng bước về phía trước với một biểu cảm vô hồn. Họ đều khoác những chiếc áo choàng đen, với cái mũ trùm trên đầu, đang bước từng bước về phía mặt trăng khổng lồ màu đỏ quạch. Nayeon vội nhìn lại mình, thì nhận ra chính cô cũng đang mang trên mình bộ trang phục như thế. Nghĩa là cô và bọn họ đều giống nhau, đều là những kẻ vừa mới mất mạng chăng?

Tất cả đều ngơ ngác, tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đôi chân họ thì cứ bước về một điểm đến đã được định sẵn. Nayeon không biết họ phải đi thế này bao lâu. Nếu như khi nãy cô thấy mình chỉ là một linh hồn lơ lửng, thì bây giờ, cảm giác chân thực đã quay lại với thân xác. Cô cảm nhận được đôi chân của mình, cảm nhận được hơi thở của mình. Cô thậm chí cảm thấy mỏi vì phải di chuyển quá lâu không ngừng nghỉ. Cả năm giác quan của cô dần dần hoạt động bình thường.

Rốt cuộc đây là chốn nào?

Đích đến của các cô, phía ánh trăng kia, rốt cuộc phải bao lâu nữa mới tới...

Những tiếng xì xầm vang lên xung quanh.

Những người khác cũng đang dần lấy lại ý thức. Ánh mắt của họ không còn vô hồn như khi nãy. Họ quay ra nhìn xung quanh, biểu cảm ngơ ngác, hệt như Nayeon lúc này. Họ thậm chí hô lên để hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên, chẳng ai có thể giải đáp được chính xác.

Nhưng họ cũng không cần phải chờ lâu nữa.

Cánh cổng màu đỏ, toả sáng lờ mờ hiện ra phía trước mặt. Ở nơi đó, Nayeon trông thấy một người đang lơ lửng giữa không trung. Mà không, chắc chắn không phải người. Làm gì có người nào trông như vậy.

Khác với các cô, những người đã chết mặc áo choàng đen, kẻ đang trôi lững lờ đằng kia khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng, trên gương mặt hắn là một lớp mặt nạ màu đen kỳ dị, đôi mắt lộ ra kia đang trông về phía này, giống như chờ đợi các cô đến.

"Vậy ra đây là số linh hồn của ngày hôm nay. Tăng đột biến nhỉ, mới có thiên tai gì à."

Có vẻ như hắn không hỏi để chờ đợi lời đáp từ ai cả, mà chỉ đang tự lẩm bẩm với chính mình. Vậy nhưng, những lời lẩm bẩm của hắn truyền thẳng đến màng nhĩ của Nayeon, hoặc nói đúng hơn là của tất cả mọi linh hồn ở đây, không chừa một ai. Giống như nó được truyền thẳng đến não bộ, nhờ vào loại thần giao cách cảm nào đó.

"Được rồi, đóng 'cổng' lại đi."

Không rõ hắn nói với ai, chỉ biết sau đó, vầng sáng loá mắt khi nãy hoàn toàn biến mất. Lúc này, không gian xung quanh nhuốm một màu đỏ rực, do ánh trăng khổng lồ kia chiếu xuống.

"Đây là khu ranh giới giữa sự sống và cái chết."

Chờ cho các linh hồn tiến lại gần, hắn bắt đầu nói.

"Khi đến đây, tức là các cô đã chết rồi. Ta là người trông coi ranh giới này, có nhiệm vụ dẫn các cô đi đúng đường, để có thể tới Cổng Luân Hồi."

Đám đông linh hồn xì xào với nhau.

"Bây giờ tất cả theo ta."

Hắn không nói nhiều, giọng cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Có vẻ như đây là công việc hằng ngày của hắn. Nếu mỗi ngày đều phải làm một công việc y hệt nhau, chắc ai cũng sẽ có biểu cảm chán nản hời hợt đó, Nayeon bỗng nhiên thấy có chút thông cảm.

Nayeon nhìn quanh. Không có khuôn mặt quen thuộc nào cả. Người đi sát bên cạnh cô là một cô bé vẫn còn rất nhỏ. Cô bé phát hiện ra ánh mắt của Nayeon, liền híp mắt cười, che miệng hỏi, "Chỗ này lạ thật, chị ha."

Nayeon sững người một chút, rồi nhoẻn cười. Cô không biết vì sao một bé gái nhỏ đáng yêu như vậy lại mất mạng, nhưng nếu đúng như gã kia nói, thì các cô sắp bước qua Cổng Luân Hồi rồi. Bọn họ có thể bắt đầu một kiếp sống mới, một cuộc đời mới. Tuy rằng Nayeon không mấy cam tâm. Cô vẫn còn nhiều điều muốn làm với kiếp sống này. Cô vẫn còn chưa báo đáp cha mẹ, còn chưa thể nhìn J.Kook trưởng thành. Cô cũng chưa nhận được lời cầu hôn của chàng trai mình thích. Còn quá nhiều thứ dở dang, vậy mà...

Đôi mắt Nayeon buồn rầu rủ xuống. Chuyển kiếp rồi, liệu cô có còn xinh đẹp như thế này không? Thật là tiếc quá, khó khăn lắm mới có thể lớn lên xinh đẹp như vậy mà...

"Chị xinh đẹp ơi!"

Tiếng gọi của cô bé bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Nayeon. Cô vội ngẩng đầu lên, thì thấy cô bé trỏ tay về phía trước.

"Đằng kia. Cái gì thế ạ?"

Nayeon nhìn về phía tay cô bé chỉ, và cũng ngay lập tức há miệng kinh ngạc. Cả đoàn người cùng nhau dừng chân. Đến cả kẻ dẫn đoàn mặc áo choàng trắng kia cũng dừng lại.

"Chị cũng không biết..." Nayeon lắc đầu với cô bé.

"Chuyện gì vậy?"

Nayeon nghe được tiếng gã áo trắng đang hỏi ai đó. Kẻ nào đó, có lẽ cũng làm công việc giống như hắn, đáp lại bằng giọng chán nản tương tự.

"Là bọn âm giới đấy. Hôm nay diễu hành cái gì qua chỗ này vậy không biết."

Bọn chúng trao đổi với nhau xong, gã áo trắng giơ một tay lên, ra hiệu cho tất cả các linh hồn dừng chân.

"Đứng nép vào một bên, nhường đường."

Nayeon theo lời hắn, đứng dạt hết về một bên. Lúc này, cô mới ngẩng đầu quan sát khung cảnh xung quanh. Chỗ này không còn giống với bên kia cánh cổng. Nếu như bên kia cánh cổng chỉ là khoảng không gian tranh tối tranh sáng, thì bên này, khung cảnh trở nên rất rõ ràng, tựa như trong bức tranh Địa Ngục Đồ. Những dãy núi đá nhọn hoắt màu đen ánh đỏ, mọc lởm chởm ở khắp mọi nơi. Trên bầu trời đen ngòm vẫn là mặt trăng máu tròn vành vạnh, to tới mức chiếm gần hết khoảng trời mà cô có thể nhìn thấy. Đâu đó có những sinh vật màu đen bay lượn qua mặt trăng, mang theo những âm thanh rít rít. Vạn vật đều được nhuộm trong sắc đỏ. Giữa khung cảnh đó, trên con đường cũng đỏ rực như trải dung nham, có một đoàn người (?) mặc trang phục đen đang nối nhau đi ngang qua. Có vẻ như vì nơi này chỉ có một lối đi, mà hai nhóm đều quá đông nên các cô phải dừng lại nhường đường cho bọn họ qua trước.

Trông trang phục và cả khí thế, bọn họ có vẻ không phải linh hồn đã chết như các cô. Hướng đi của bọn họ dường như cũng khác. Nayeon nheo mắt nhìn, đoàn người có cả những kẻ trông giống binh lính, đang hộ tống tất thảy ba cái kiệu. Trên những chiếc kiệu có trang trí nhiều hoa văn tỉ mỉ, có vẻ như trong đó là những nhân vật quan trọng.
Đoàn người rất đông, họ đi không nhanh không chậm, mãi mà không thấy điểm cuối của đoàn. Không phô trương thanh thế, họ chỉ đơn thuần lặng lẽ đi qua khúc quanh giữa những ngọn núi đá trập trùng này.

"Rốt cuộc bọn chúng đông đến thế nào vậy?"

Gã áo trắng dẫn đường cho các cô có vẻ đã sốt ruột.

Tiếng trả lời từ đâu đó vọng lại, "Chờ thêm một chút, sắp qua rồi."

Nayeon vừa đứng chờ, vừa cảm khái nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong kiếp này. Chỉ một lát nữa thôi, tất cả những ký ức này của cô sẽ bị xoá sạch, cho nên Nayeon đang cố gắng hồi tưởng lại càng nhiều ký ức tươi đẹp càng tốt. Cô mải chìm đắm trong hồi tưởng, nên không nhận ra rằng lúc này, ngay trên đầu, phía ánh trăng khổng lồ tròn vành vạnh...

"Cái... cái gì thế..."

"Trên trời... là cái gì..."

Nayeon nghe tiếng xì xào đầy hoảng hốt xung quanh, liền sực tỉnh và nhìn lên trên trời.

Không chỉ cô, mà toàn bộ những linh hồn đã chết, cùng toàn bộ đám người bí ẩn đang hộ tống kiệu đi trên đường, thậm chí đến cả gã áo trắng đang dẫn đoàn các cô cũng sững sờ kinh ngạc và nhìn lên bầu trời.

Ở trên đó, những bóng ma đang lượn lờ.

Những cái bóng đen sì, mờ mờ ảo ảo, không rõ hình dạng. Mỗi một cái bóng lại có hình dáng, kích thước khác nhau. Nayeon không rõ bọn chúng là thứ gì, chỉ biết từ chúng toả ra bầu không khí hắc ám đầy đáng sợ, giống như chứa đựng bên trong là tội lỗi của cả thế gian.

"Nghiệp quỷ!!!"

"Chạy mau!! Đám nghiệp quỷ đến rồi!!"

"Cái gì? Tại sao ở chỗ này lại có nghiệp quỷ chứ?"

Những tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi. Nếu như những linh hồn như các cô đều không biết thứ bọn họ đang nhắc đến là gì, thì đám người bên dưới đã rút vũ khí ra và chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. "Bảo vệ các tiểu thư!!" Đám chiến binh hét lên, rồi bắt đầu chống đỡ với những con quỷ đen sì đang từ bên trên sà xuống. Nayeon không hiểu gì về chiến tranh, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một trận chiến thế này, đôi chân cô giống như bị đóng băng, chôn chặt dưới mặt đất, cứng đờ không thể di chuyển. Toàn thân Nayeon run lên, đầu óc không thể suy nghĩ được gì vì quá sợ hãi.

Ngay lúc đó, cô nghe được những lời của gã áo trắng đang dẫn đoàn linh hồn các cô.

"Khốn kiếp... Mau chạy hết đi! Nếu bỏ mạng ở đây là sẽ hồn siêu phách tán đấy!"

Hắn hét lên như thế rồi bay đi mất, tiếng hét truyền đến toàn bộ những linh hồn lạc lối ở nơi này. Tất cả đều chìm trong hoảng loạn, chạy về tứ phía không theo một trật tự nào. "Hồn siêu phách tán" ư, Nayeon lẩm bẩm. Điều đó nghĩa là, ngay cả việc chuyển kiếp cũng không thể nữa. Cô sẽ vĩnh viễn tan biến trên cõi đời.

Khi nghĩ đến đó, bản năng sinh tồn của Nayeon trỗi dậy. Cho dù đã chết và trở thành linh hồn, chỉ cần vẫn còn có cơ hội được quay trở lại mặt đất một lần nữa, con người ta sẽ không bao giờ có thể buông xuôi. Đôi chân Nayeon bắt đầu nhúc nhích, cô chạy ùa theo dòng người để tìm đường thoát. Rất nhiều linh hồn đã bị giết và tan biến thành không khí ngay trước mắt cô. Rất nhiều chiến binh trong đám người rước kiệu đã bị giết, trở thành những cái xác máu me nằm dài trên nền đất đá đen sì. Nayeon cố kìm xuống nước mắt sợ hãi, hai chân cô bước qua những cái xác, bước qua những ngọn đao đầy máu, chạy thẳng về phía những tán cây rậm rạp phía bên đường. Cô tìm một lùm cây kín đáo và núp ở phía sau nó. Tim Nayeon đập thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ ngay cả lúc chết ở trung tâm thương mại, cô cũng không cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Hơi thở của Nayeon rối loạn, khắp người cô run rẩy. Hai tay cô theo bản năng nắm chặt vào nhau, chắp lại như nguyện cầu. Cô không muốn bỏ mạng ở nơi này.

Những tiếng la hét trước khi chết của các linh hồn, và cả những "con người" vang lên bên tai Nayeon. Sớm hay muộn, đám gọi là "nghiệp quỷ" kia cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Cô có thể chạy thoát ư? Không thể. Tất cả những gì Nayeon hy vọng lúc này chỉ là đám quỷ đó sẽ không phát hiện ra nơi cô đang ẩn nấp. Cô cầu mong sẽ không có con quỷ nào lại gần chỗ lùm cây này.

Khoảng năm phút trôi qua, dài như cả thế kỷ.

Nayeon nghe tiếng bước chân ở rất gần.

Cô bịt hai tai lại, như thể chỉ cần cô không nghe thấy gì, thì sẽ không bị phát hiện.

Có hai người, đang bước lại và đứng ngay gần đó, phía trước lùm cây, chỉ cách chỗ Nayeon chừng ba mét.

Nayeon hơi ngẩng đầu, xuyên qua những kẽ lá, cô lờ mờ trông thấy hai bóng lưng mặc đồ đen.

"Đều là lỗi của em, lẽ ra phải để mắt đến cô ta." Một giọng nữ hơi trầm khàn vang lên, từ cái bóng thấp hơn. "Khó khăn lắm mới tráo người của ta vào được trong đó, giờ thì cô ta lại bị giết rồi."

Cái bóng cao hơn im lặng một hồi, rồi cất giọng. Trái ngược với kẻ bên cạnh, thanh âm của người này mềm mại dễ nghe, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến rợn gáy.

"Chuyện nghiệp quỷ đột nhiên xuất hiện đúng là không thể lường trước được."

"... Bây giờ nên làm thế nào?"

Người đó lại im lặng vài giây, rồi đưa ra câu trả lời.

"Nếu đã bị giết rồi, vậy thì tìm một người khác tráo vào là được."

"... Chuyện này... Có thể ư? Giữa chốn như thế này..." Cái bóng thấp hơn vừa nói vừa nhìn xung quanh.

Đúng lúc đó, Nayeon trợn mắt kinh hãi khi trông thấy một con "nghiệp quỷ" to lớn đang lừ mắt nhìn về hướng này. Nó đã phát hiện ra hai kẻ áo đen đang đứng ở đây. Chết tiệt, làm ơn núp kỹ giùm được không? Cô ở gần bọn họ thế này, nếu bọn họ chết thì cô cũng không tránh khỏi bị chết chùm...

Rất nhanh, con nghiệp quỷ lao đến.

Nayeon hét lên trong lòng, phải làm sao đây? Cô cũng không thể chạy được nữa rồi.

Con nghiệp quỷ há cái mồm ghê rợn ra thật to, cánh tay của nó biến thành một thanh kiếm, chém thẳng về phía hai kẻ áo đen đang đứng. Cô nghĩ, hai ả này không trông thấy sao? Vì sao không có bất cứ hành động gì?

"Tìm đại một người xinh đẹp một chút để thế vào là được."

Trời ạ, đến lúc này mà vẫn còn nói chuyện??

Nayeon bịt chặt miệng chính mình để không hét lên thành tiếng.

Con nghiệp quỷ chém xuống kẻ có dáng người cao hơn.

Trong khoảnh khắc đó, điều mà cô trông thấy khiến cô sững sờ như bị đóng băng. Kẻ đó không nhìn con quỷ, mà quay mặt lại phía sau, một con mắt màu đỏ của ả ta chiếu thẳng về phía sau lùm cây, nói cách khác, chiếu thẳng về phía Nayeon đang ẩn nấp.

Tuy được che chắn bởi những tán lá, nhưng không hiểu sao Nayeon cảm thấy ánh mắt đó đã nhìn xuyên qua tất cả. Con mắt đỏ đó hơi nheo lại, giống như đang nở một nụ cười. Còn về phần con nghiệp quỷ...

Ngay khi nó vung "tay" chém xuống, thì một cái hất tay của kẻ đó đã khiến nó tan biến ngay lập tức thành một đám khói đen, hoà tan vào trong màn đêm.

Kẻ có dáng người cao ráo quay người nhìn thẳng trở lại, nói gì đó với kẻ đứng bên cạnh. Nayeon quá sợ hãi, cô tự bịt cả hai tai, cho nên không thể nghe rõ được nữa.

Khi Nayeon liếc mắt nhìn lên, ả có đôi mắt đỏ và dáng người cao hơn đã biến mất. Kẻ còn lại xoay người, đối diện với Nayeon, hay nói cách khác là đối diện với lùm cây mà Nayeon đang ẩn nấp.

Cô ta rút ra thanh kiếm màu đen từ bao kiếm đeo ở thắt lưng. Chỉ bằng một động tác chém, lùm cây che chắn cho Nayeon nãy giờ đã bị phạt bay đi, chỉ để lại mình cô đang ngồi dưới nền đất, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô hồn đó.

Cô ta nhìn cô vài giây, rồi cất giọng.

"Cô muốn sống không?"

"..."

Nayeon mấp máy miệng, không thể thốt ra được lời nào. Thế nhưng, bản năng sinh tồn trong cô đã lên tiếng. Đầu Nayeon khẽ gật một cái. Ngay lập tức, giống như chỉ chờ có thế, đối phương vươn một tay ra. Nayeon cứ nghĩ cô ta định làm gì với mình, nhưng không, một bộ quần áo từ đâu đó bị "hút" vào trong bàn tay của cô ta, sau đó ném thẳng về phía Nayeon.

"Mặc cái này vào, cô có hai phút." Nói rồi quay lưng về phía trước, tra kiếm vào bao, hai tay khoanh lại.

Nayeon không có thời gian để hỏi một câu nào, chỉ biết lập tức làm theo. Sau đúng hai phút, cô ta quay lại và túm lấy cổ áo cô như túm một con gà. Nayeon nhắm tịt mắt khi thấy xung quanh chao đảo. Cô ta đang nắm lấy cô và di chuyển bằng tốc độ không tưởng, nhanh đến mức Nayeon không thể nhìn thấy vạn vật xung quanh.

Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ngồi trong một trong ba cái kiệu. Trong kiệu có một cái xác với bộ trang phục y hệt cô. Cái xác chết trong tình trạng vẫn mở to mắt, có vẻ như là vì quá kinh hãi. Trên ngực cô ta là một vết thương trí mạng ở chính giữa, dường như là do đám nghiệp quỷ gây ra. Máu từ vết thương đó chảy xuống không ngừng, thấm ướt cả chỗ ngồi trên kiệu.

Cô gái áo đen kia túm lấy cái xác rồi biến mất. Nayeon trợn tròn mắt nhìn vũng máu. Cô ả kia sẽ không mặc kệ cô ở trong này chứ? Có vẻ như bọn họ muốn tráo cô vào thế chỗ cái xác vừa mới chết kia, để làm gì thì Nayeon không rõ. Không cần biết họ muốn làm gì, chỉ cần cô vẫn hữu dụng thì hẳn là họ sẽ không để cô chết. Nayeon run rẩy vén rèm kiệu lên để nhìn ra bên ngoài.  Âm thanh la hét, chiến đấu vẫn vang lên xung quanh. Người chết như ngả rạ, nhưng đám nghiệp quỷ cũng bị tan biến đi ít nhiều. Đúng vào lúc đó, cảnh tượng mà Nayeon chứng kiến khiến cô gần như chết lặng.

Dưới ánh trăng khổng lồ màu đỏ rực, có một bóng người xuất hiện giữa không trung, với đôi cánh đen và một cây cung lớn.

Người đó giương cung lên, những mũi tên màu đen từ đó tuôn ra như thác, xuyên qua những con nghiệp quỷ đang lượn lờ trên cao. Mỗi khi bị mũi tên chạm vào, một con nghiệp quỷ lại tan biến. Chẳng mấy chốc, chỉ sau vài lần giương cung bắn tên, đám nghiệp quỷ nãy giờ đã bị "dọn dẹp" sạch sẽ.

Người đó thu cây cung lại sau lưng, đứng lơ lửng trên bầu trời và nhìn xuống bên dưới.

Ngay lúc đó, Nayeon cảm nhận được rung chấn rất nhẹ trong kiệu. Ả kia đã quay lại, nhưng lần này, đôi mắt của cô ta trông rất căng thẳng.

"Im lặng." Cô ta ra lệnh bằng giọng khàn khàn, sau đó đưa một tay lên bóp hờ vào yết hầu của Nayeon. "Làm theo lời tôi dặn. Hít thở thật khẽ. Không được hoảng loạn."

"..." Bảo người ta không được hoảng loạn trong tình huống này có phải là quá vô lý rồi không? Nayeon trợn mắt nhìn cô ta, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo, vì hơn ai hết, cô biết rằng lúc này tính mạng của mình chỉ như ngàn cân treo sợi tóc.

Đôi mắt của cô gái mặc đồ đen đang nhìn chăm chăm ra phía bên ngoài, có vẻ như là nhìn vào cái bóng ở trên cao kia. Nayeon cũng nhìn ra, thì thấy cái bóng đang hạ thấp dần xuống, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách so với mặt đất.

Phía bên dưới, toàn bộ binh lính chiến đấu nãy giờ lập tức buông kiếm xuống, họ quỳ rạp trên mặt đất, đồng loạt hô vang.

"Tzuyu vương!"

"Tzuyu vương!"

"Tzuyu vương!!"

Nghe những lời này, ánh mắt của kẻ đang ở trong kiệu cùng với cô lại càng thêm căng thẳng. Nayeon cảm thấy cô ta thậm chí còn không dám hít thở.

Đám người bên ngoài vẫn quỳ rạp trên đất và hô vang tên (?) của người cầm cung phía trên cao kia. Người đó quét đôi mắt nhìn xung quanh bên dưới một lượt, cuối cùng cất giọng hỏi.

"Các vị tiểu thư có bình an không?"

Tiếng xì xầm vang lên. Có vẻ như đám binh lính cũng không chắc chắn lắm nên không có kẻ nào trả lời ngay được.

"Kiệu bên này vẫn bình an."

Một giọng nữ nhẹ nhàng với tông giọng cao lanh lảnh vang lên. Ngay sau đó, từ kiệu còn lại cũng vang lên một giọng nữ khác, báo rằng mình vẫn bình an.

Ả áo đen thả nhẹ yết hầu cô ra, gườm gườm nhìn cô.

Nayeon vội vàng hít sâu, cố kìm lại cho giọng đỡ run rồi lên tiếng qua cửa sổ kiệu: "Kiệu bên này... cũng bình an."

Đâu đó vang lên tiếng thở phào.

"Thưa Tzuyu vương, cả ba vị tiểu thư vẫn bình an."

Cái bóng lơ lửng trên không kia im lặng một hồi lâu, có vẻ như vẫn đang quét đôi mắt nhìn khắp xung quanh. Khi ánh mắt của cô ta quét về phía này, Nayeon cảm nhận được ả áo đen đang ngồi trong kiệu cùng với mình đang nín thở, cố triệt tiêu sự tồn tại.

"Các vị tiểu thư không sao là tốt rồi."

Cuối cùng, người đó lên tiếng.

"Ta sẽ ở phía trước dọn đẹp đám nghiệp quỷ còn sót lại. Các người tiếp tục rước kiệu về Đại Thành đi."

"Tạ ơn Tzuyu vương!"

Đám người đồng thanh đáp. Ngay lập tức, cái bóng phía trên cao đó bay đi.

Kẻ áo đen thở phào một cái.

"..." Nayeon tự hỏi mình có nên hỏi câu gì đó hay không.

"Kể từ giờ trở đi, cô hãy ghi nhớ điều này." Cô gái áo đen lên tiếng bằng giọng lạnh lùng. Cô ta nhìn sang Nayeon, kéo bịt mặt xuống, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp và sắc sảo. Trông cô ta có vẻ không lớn tuổi lắm, chỉ giống thiếu nữ đôi mươi. Những lọn tóc lộ ra từ trán cho thấy cô ta có mái tóc màu bạch kim.

"Cô đến từ tộc Mahli, bình nguyên Altair, là một trong ba vị tiểu thư được cống nạp cho Đại Thành. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau đây, chỉ cần ghi nhớ điều này là được."

"... Ừm." Nayeon gật gật đầu, toàn thân vẫn còn run rẩy.

"Và còn một điều nữa. Sau này gặp lại, nhất định phải làm như không quen biết tôi, nhưng nếu tôi đưa ra bất cứ ám hiệu ngầm gì thì tuyệt đối phải làm theo."

... Yêu cầu gì mà khó quá vậy? Nhưng vì tính mạng, Nayeon vẫn gật đầu. Thấy cô ta toan phi ra ngoài rời đi, Nayeon vội níu lại, thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể.

"Khoan đã, tên cô là gì?"

Cô ả áo đen nghĩ nghĩ một lúc, rồi nheo mắt đáp.

"Shin Ryujin."

Sau câu đáp đó, cô ta biến mất khỏi kiệu. Đúng nghĩa của từ "biến mất", vì cô ta nhanh tới mức đôi mắt phàm trần của Nayeon không theo kịp.

Nayeon còn lại một mình trong kiệu, với trái tim đập thình thịch liên hồi.

Bên ngoài, những tiếng xì xầm vang lên lần nữa. Đám binh lính đang khiêng những cái xác gom lại một chỗ. Khi Nayeon còn chưa biết họ định làm gì, thì một mồi lửa bùng lên. Những cái xác bị thiêu tại chỗ. Bầu trời đỏ rực bởi ánh trăng máu kia nay lại thêm đỏ bởi ánh lửa ghê rợn. Mùi tử thi cháy khét toả ra tràn ngập không khí.

Nơi này...

Khi Nayeon thắc mắc rốt cuộc chốn này là chốn nào, thì một đáp án hiện ra trong đầu cô, một cách tự nhiên, không có bất cứ sự nghi ngờ nào.

Một nơi đáng sợ và kinh khủng như thế này, chắc chắn chỉ có thể là địa ngục.

A/N: Happy new year 2024, welcome to the Hell :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com