Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a little thing

"Uhm buổi sáng tốt lành Sana!"

"Jisoo! Sao em hôm qua lại về nhà được vậy?" Đầu đau, tim cũng đau. Cô không muốn thức dậy vì sự thật này. Cô và Dahyun chia tay rồi. Mối tình đầu của cô - 6 năm qua kết thúc bằng việc nó đi có người khác. Từ khi hai người chuyển đến Kobe thì em ấy đã thay đổi hẳn. Cuộc gọi ít dần, có khi 2 tuần còn không gặp nhau huống chi nói chuyện.

"Chewy cõng mày về đó! Mà công nhận tên nhóc ý cũng khỏe gớm! Cõng nguyên cục mỡ mà đi nhẹ như không. Nếu không phải sáng nay nghe thấy tiếng xe rời đi thì chị cũng không biết hai đứa có về nhà luôn"

"Cậu ta sao?" Lời nói đó như thôi miên cô vậy? Không phải cô với cậu ta luôn trêu chọc nhau sao? Cậu ta có thể tốt đến thế sao?

"Suy ngẫm gì đó? Mày đừng như mấy con nữ phụ trong phim Hàn xẻng nhé! Chia tay thì thôi. Đời còn dài, trai xinh gái đẹp còn nhiều. Đừng ngu mà đi tự tử đó!" Cô khuyên nhủ em gái mình. Hai đứa yêu nhau quá lâu để có thể quên đi một cách dễ dàng. Mong con bé đừng nghĩ quẩn là được.

"À quên có gì gặp nó thì nhớ cảm ơn nó một tiếng. Nó chăm sóc cho mày cả đêm đó. Còn không á! Chị cho mày lượn về Osaka luôn! Nôn niếc tùm lum tùm la, may là nó dọn hết cho mày rồi."

'Nhớ đó! Mai quay lại làm Sóc 4D của tôi nhé' câu nói đó lại vang lên trong đầu "cậu ta ư?".......

........................................................................

Nó thấy cô ngồi ngẩn người nhìn đống ly chén trên bàn. Haizzz chắc vẫn chưa quên được cậu ta.

Chạy tới vỗ vai cô: "Sana nếu em mệt thì vào nghỉ đi! Du dọn dùm cho!" Nó nhanh nhẩu xếp đống ly chén vào khay. Có kinh nghiệm từ chuyện của mình nên nó cũng thông cảm cho cô. Cô còn yêu lâu hơn nó bảo sao lòng không đau chứ.

"Không sao đâu! Em làm được mà!" Nó tiến tới khiến cô giật mình. Tại sao cô không thể nói một câu cảm ơn chứ.

"Mệt thì nghỉ đi đừng cố. Có gì Du nói Somi đến phụ là được. Ngu gì không xài tên khủng long đó chứ!" Nó vỗ nhẹ lên má cô rồi nhéo vài cái.

"Vào phòng mà thay đồ đi. Du dọn xong rồi đèo em về!" Quay người, bê đồ rất điệu nghệ. Nhìn nó mà cô cảm thấy tim mình đập liên hồi. Tên Tsun này cứ thế bảo sao gái không xếp hàng dài dài.

....................................................

"Du, em có chuyện muốn nói với Du." Cô chạy ra khỏi chỗ trốn, vồ tới khi thấy nó và Somi ra lấy xe.

"Em có chuyện gì muốn nói với Du sao?" Lại xoa đầu. Cô ghét nó làm vậy. Điều này khiến cô cảm thấy như con nít vậy.

"Hihi em quên rồi!" Cô bám lấy cánh tay nó cười nhẹ.

Một tháng....

Một tháng rồi....

Chuyện quan trọng đó.

Một tháng cô không thể nói nổi câu cảm ơn với một người. Cứ thấy nó là cô lại ngượng không biết nói gì. Tại sao nó lại trở nên tốt thế chứ? Rất ga lăng, rất tâm lý. Cô cảm thấy phát điên lên vì hình như cô đã cảm nắng nó. Cô còn suy nghĩ là mình có lăng nhăng không khi vừa chia tay với Dahyun mà đã thích cậu ta còn chưa kể còn chí chóe đủ kiểu nữa......

"Du với Somi định đi đâu vậy? Sắp đêm rồi còn gì?" Cô để ý khi bọn nó bàn chuyện.

"Bọn Du định đi ăn đêm. Em đi cùng chứ?"

"Tại sao không chứ? Đi thôi" Cô kéo nó ra lấy xe. Nó lắc đầu cười cười. Đến cuối cùng ai mới là người mời chứ.

"Uhm Sana, em muốn ăn gì?" Nó lấy mũ cho cô, giúp cô cài.

"Katsudon đi! Tự dưng em thấy thèm!"

"Ok vậy chúng ta đi đến đó! Ê khủng long đến tiệm cơm lão Nakano nhé!"

"Ơ không phải cậu hứa cho tôi đi ăn bò nướng à?"

"Nếu Du với Somi chọn món rồi thì em đi cùng không sao mà!"

"Kệ nó đi! Em nói thì Du cũng thèm cơm trộn. Somi nếu không cậu tự đi ăn đi! Tôi không bao nữa!" Nó phóng xe chở cô đi luôn.

"Ê đợi tôi! Tôi ăn katsudon được mà! Chết tiệt đồ thấy gái bỏ anh em!" Nó cũng phóng xe đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com