Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Too late to love

"Kính chào quý khách."

Đang lúi húi lau sạch khu vực pha chế đồ uống trong quán café do gia đình mình mở, Dahyun nghe tiếng chuông báo có khách vào quán. Vừa nói lời chào khách như một phản xạ tự nhiên, cô vừa ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật tươi như thường lệ. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi ở bàn cười nhăn nhở kia, nét mặt của Dahyun lập tức giãn ra, nụ cười chào khách cũng nhanh chóng tắt ngúm.

"Chủ nhật mà chị ra đây làm gì vậy."

Thay vì cầm tờ menu đi tới để khách chọn món như thông thường, Dahyun lau tay vào tạp dề, đi đến ngồi phía đối diện với Sana. Minatozaki Sana là chị cùng xóm thân thiết của Dahyun, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, sớm đã không còn khoảng cách kiêng kị nào. Gia đình Dahyun kinh doanh quán cà phê, làm ăn cũng tương đối ổn định, còn gia đình Sana cách đó chỉ vài trăm mét thì mở tiệm mì ramen Nhật. Gia đình Sana là người gốc Nhật định cư ở đây đã được mấy đời, từ đời ông bà cô đã mở tiệm mì ramen, hương vị truyền thống tới nay vẫn rất được yêu thích. Con gái của chủ tiệm mì và con gái của chủ quán cà phê, từ nhỏ đã sang nhà nhau ăn uống rất nhiều, quen thân nhau cũng là điều dễ hiểu.

"Con gái mới lớn, cuối tuần cũng phải sang tiệm cà phê ủng hộ em gái thân thiết chứ, đâu thể cứ ở nhà phụ giúp tiệm mì gia đình được." Sana vừa nhoẻn miệng cười vừa đáp.

Dahyun nheo mắt liếc đối phương một lượt, rồi thở dài.

"Chứ không phải chị có hẹn à?"

"Hả, ơ..." Gương mặt Sana lộ rõ vẻ ngạc nhiên, giống như muốn hỏi "Sao em biết?"

Dahyun dĩ nhiên đọc ra được câu hỏi đó trong ánh mắt Sana. Thân thiết với nhau từ lúc biết bò đến nay, cô làm sao không hiểu những điều tối thiểu này chứ.

"Chị chỉ trang điểm khi hẹn hò thôi." Dahyun lẩm bẩm, vừa đủ để Sana nghe được. Sana sững mất một lúc, nhưng ngay lúc đó thì đối tượng "hẹn hò" của cô cũng đã đến, thu hút sự chú ý của cả cô, cả Dahyun lẫn những người khách ít ỏi trong quán cà phê buổi sáng sớm.

Tzuyu đứng ở đó, thân hình dong dỏng cao, trên người là bộ đồ jeans sạch sẽ lịch sự, đang nhìn về phía này và nở nụ cười xinh đẹp.

***

Cho đến năm lớp 9, tức năm cuối cấp hai, Dahyun vẫn chỉ cao một mét rưỡi.

Một mét rưỡi, so với những người bạn đồng trang lứa lúc bấy giờ đã là một con số khiêm tốn, còn đem so với Chou Tzuyu thì thật sự thảm thương. Tzuyu là con gái của một gia đình gốc Đài Loan, cũng đã định cư ở đây được nhiều năm. Nếu như nhà Sana và Dahyun có thể tính là hàng xóm sát vách, thì nhà Tzuyu ở khá xa, nhưng bởi là bạn cùng lớp với Dahyun nên rốt cuộc thì cả ba người lại quen nhau.

Năm lớp 9, Tzuyu đã cao đến một mét sáu mươi tám. Tới bây giờ khi lên lớp 10, chiều cao của cô đã là hơn một mét bảy. Không chỉ có chiều cao, Tzuyu còn sở hữu gương mặt ba năm liền được bầu chọn là hoa khôi ở trường cấp hai, cùng với thành tích học tập lẫn thể thao xuất sắc.

Một mẫu người điển hình mà ai cũng muốn đem cô trở thành bạn gái của họ, hoặc đem họ trở thành bạn gái của cô.

Thế nhưng, ngay từ đầu năm lớp 10, Chou Tzuyu đã khiến trái tim của các anh, chị trong trường cấp ba tan nát khi công khai hẹn hò với Minatozaki Sana, một đàn chị lớp 12 cũng nổi tiếng không kém trong trường. Hai người họ quen nhau thông qua Dahyun, tình cảm tiến triển rất nhanh chóng thuận lợi, chỉ một lần tỏ tình đối phương đã đồng ý.

Thật ra, trước khi nhận lời làm bạn gái của Tzuyu, Sana đã lăn lộn suốt một đêm ở trong phòng ngủ của Dahyun, ôm cái gối lăn qua lăn lại, miệng mè nheo đủ thứ như là, "Em ấy nổi tiếng như thế, lỡ chị không hợp thì sao?" Hoặc là, "Chị với Tzuyu cũng chưa biết nhiều về nhau lắm, Dahyun nghĩ sao?" "Nếu lỡ quen nhau rồi lại chia tay, thì em ấy với Dahyun phải làm sao?"

Khi ấy, Dahyun đang ngồi ở bàn học, quay lưng lại với Sana. Trên tay cô là cây viết chì hiệu Pentel, đang nguệch ngoạc những đường nét mà chính cô cũng không hiểu mang ý nghĩa gì lên cuốn tập kẻ ô ly.

"Tzuyu... sẽ không làm chị thất vọng đâu."

... Bởi vì cậu ấy là bạn thân của em, cho nên em biết rõ.

Cậu ấy là người hoàn hảo nhất, dành cho chị.

Nghe vậy, Sana đã gật đầu cái rụp. "Ừm, nếu Dahyun đã nói như vậy thì chắc là như vậy rồi."

Ngày hôm sau, Sana nhận lời làm bạn gái Tzuyu.

Cô không hề biết được tối hôm đó, ngòi chì hiệu Pentel của Dahyun đã gãy bao nhiêu lần.

***

"Uống gì hả?" Dahyun nheo mắt nhìn Tzuyu vừa thản nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh mình, đối diện với Sana.

"Một cà phê nâu đá, thưa bà chủ." Tzuyu nháy mắt một cái với Dahyun, rồi lại quay sang nở nụ cười với Sana, "Chị đợi ở đây lâu chưa?"

Sana khẽ lắc đầu. "Chị vừa mới tới, còn chưa kêu đồ uống mà, thấy chưa?" Cô chỉ chỉ vào khoảng không trống rỗng trên bàn như để minh chứng cho lời nói của mình.

"Vậy chị uống gì, để em kêu giúp."

Dahyun trừng mắt nhìn Tzuyu. Cái gì mà cần phải "kêu giúp"? Cô đứng sờ sờ ở đây, đâu có nặng tai tới mức không nghe thấy lời Sana nói. Cái kiểu chăm sóc bạn gái thế này, rồi bạn gái sẽ ngồi lên đầu lên cổ cậu đó!!!

"Ừm, vậy Tzuyu kêu giúp chị món thường lệ đi." Sana chống cằm vào hai lòng bàn tay, híp mắt cười.

"Vậy..."

Tzuyu toan nói gì đó, nhưng đã thấy Dahyun bỏ về khu pha chế, nhanh tay pha một cốc cacao nóng. Sững người mất một lúc, Tzuyu quay trở lại đối mặt với Sana, nói bằng giọng vui vẻ.

"Phải rồi, hôm nay ngoài rạp có phim rất hay..."

"Vậy sao? Không phải Tzuyu bận chỗ đội tuyển à?" Tzuyu là thành viên chủ chốt của đội tuyển Bắn cung của trường, đang luyện tập để chuẩn bị đi thi giải bắn cung toàn quốc khối trung học.

"Hôm nay em trống lịch tập."

"Vậy thì đi chứ." Sana không ngần ngại đồng ý, rồi ngay lập tức hướng về phía Dahyun đang pha đồ uống mà hô lên. "Dahyunie đặt vé nha~"

Bàn tay đang pha nước của Dahyun chợt dừng lại.

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt tìm kiếm ánh mắt của Tzuyu. Nhìn thấy vẻ trống rỗng trong đôi mắt đó, miệng Dahyun vô thức kêu lên, "A, không được, chiều nay em có hẹn rồi."

"Hả?"

Dường như câu trả lời của Dahyun nằm ngoài dự tính của Sana, nét mặt cô biến đổi nhanh chóng. Tzuyu ở bên cạnh đoán là Dahyun đang giúp mình nên cũng nhanh mồm nhanh miệng nói xen vào, "Chẳng phải là hẹn với Chaeng sao?" Vừa nói, Tzuyu vừa khẽ nháy mắt với Dahyun. "Cho tớ gửi lời hỏi thăm cậu ấy nha."

Nghe câu nói của Tzuyu, Sana quay sang nhíu mày hỏi, "Chaeng nào?"

"À, là bạn cùng lớp hồi cấp hai của tụi em. Gần đây mới gặp lại, không ngờ cậu ấy chuyển nhà rồi, cũng gần trường mình lắm..."

Cứ thế, câu chuyện quay trở lại với chỉ riêng hai người, Tzuyu và Sana.

Phía bên này, Dahyun nhìn xuống bàn tay đang đỏ ửng vì bị nước sôi rót trúng của mình.

Tách cacao nóng cô đã pha, có lẽ lại phải pha lại từ đầu.

Tách cacao nóng bị hỏng, có thể làm lại từ đầu.

Vậy còn cô thì sao?

Từ khi nào... cô đã không còn cơ hội làm lại từ đầu nữa?

Có lẽ là... từ đêm hôm đó, khi cô đã nói ra những lời trái ngược với lòng mình.

***

"Ủa, Dahyun đấy à?"

Cách tiệm cà phê chỉ vài trăm mét là một tiệm mì ramen lâu năm với biển hiệu, "Minatozaki Ramen". Trước cửa có một con mèo chiêu tài, bên cạnh có một cây phong đỏ. Mùa này, lá phong mơn mởn phủ kín những cành cây, đứng ở phía dưới ngước nhìn lên trông rất giống khung cảnh trong một bộ phim điện ảnh.

Người chủ tiệm mì đang quét sân, dọn dẹp những xác lá phong đỏ rơi ngoài hiên, trông thấy Dahyun liền nở một nụ cười trìu mến. Cô bé hàng xóm thường xuyên qua nhà ông chơi, là đứa trẻ mà ông đã nhìn nó lớn lên, từ sớm đã coi như con cái trong nhà. Ông bà Minatozaki biết việc hẹn hò của Tzuyu và Sana, không những không phản đối mà còn rất vừa mắt đứa nhỏ Tzuyu kia, nhưng so với Dahyun thì cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt.

"Dạ, chị Sana có nhà không ạ?"

"Sana đi mua đồ, lát nữa sẽ về." Ông Minatozaki nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ tối. "Dahyun đã ăn tối chưa?"

Dahyun lắc lắc đầu. Nhà cô là tiệm cà phê, cho nên việc ăn tối muộn, thậm chí cực kỳ muộn đã trở thành thông lệ. Cha mẹ cô thường xuyên không nấu cơm tối, mỗi khi nhỡ nhàng thì cả nhà sẽ kéo nhau sang tiệm mì nhà Minatozaki ăn, cũng bởi thế mà hai gia đình cực kỳ thân nhau.

"Vậy Dahyun ăn mì trước nhé. Lát nữa bọn họ kiểu gì cũng qua đây ấy mà." Bà Minatozaki ở trong nhà nói vọng ra, tay bưng bát mì cho khách, nét mặt cười hiền hậu. Dahyun vui vẻ gật gật đầu, "Dạ vâng, làm phiền bác cho cháu bát mì cay."

"Con bé này, ăn cay ít thôi, hỏng dạ dày đó."

Dahyun cười cười trước lời càm ràm của hai bác hàng xóm, đồng thời ngồi ở bàn dành cho khách, chờ đợi bát mì của mình. Chẳng lâu sao, bát mì ramen thơm phức nóng hổi với sợi mì trứng ngả vàng đã được đặt ở ngay trước mặt cô. Khói trắng bốc lên nghi ngút, kích thích cơn thèm ăn của Dahyun, kẻ đã bị bỏ đói đến tận chín giờ tối. Cô không khách sáo, xin phép mấy câu rồi bắt đầu thưởng thức tô mì của mình.

Cùng lúc đó, tiếng tivi vang lên bản tin thời sự buổi tối muộn.

"... Tù nhân vừa trốn khỏi trại giam từng là thủ phạm trong một vụ giết người hàng loạt ở Gangdong... Hắn có thân hình cao ráo, gương mặt sần sùi, một vết sẹo ở má trái... Hiện tại cảnh sát địa phương đang truy đuổi, nghi vấn thủ phạm lẩn trốn ở khu vực phía nam Seongnam..."

Đâu đó trong tiệm mì, các vị khách vừa ăn vừa xôn xao bàn tán.

Tù nhân giết người hàng loạt đang chờ xét xử, đột nhiên trốn thoát. Chuyện động trời như vậy, dĩ nhiên sẽ khiến người ta hoang mang.

Nhưng... Nam Seongnam, chẳng phải là khu này sao?

Dahyun liếc nhìn đồng hồ.

Chín rưỡi tối.

"Bác ơi..." Cô sốt sắng quay sang hỏi, "Chị Sana đi mua đồ gì vậy ạ?"

***

Dahyun mải miết chạy, mải miết tìm kiếm khắp những cửa hàng tiện lợi xung quanh. Lồng ngực cô giống như sắp vỡ tung ra vì khó thở, hơi thở dồn dập tỏa ra những làn khói trắng xóa vào bầu không khí lạnh lẽo của đầu đông.

Khu này không phải chốn sầm uất gì lắm của Seongnam, cho nên chỉ mới gần mười giờ mà các cửa tiệm dọc các tuyến phố đã đóng gần hết. Đèn điện vẫn sáng, nhưng trên đường không có mấy bóng người. Có lẽ nghe tin về tên tù nhân trốn thoát, mọi người cũng dặn dò nhau không đi ra khỏi nhà nữa.

"Hộc... rốt cuộc chị ở đâu vậy..."

Nếu chỉ là đi mua chút đồ dùng cá nhân, sẽ không đi lâu đến vậy chứ. Tuy cảm thấy rất bất thường, nhưng Dahyun cũng không nói gì để khiến cha mẹ Sana lo lắng, cô chỉ cố gắng ăn xong bát mì của mình, chào từ biệt họ và chạy đi khắp nơi để tìm kiếm.

Cô không biết Sana mua cụ thể thứ gì, nên chỉ có thể đoán mấy địa điểm mà thôi. Cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, tiệm trà sữa... Bất cứ chỗ nào có thể, Dahyun cũng đều đã tìm hết, nhưng đều không thấy bóng dáng Sana đâu.

Dù trong lòng tự nhủ, "Nhất định là không có vấn đề gì", nhưng lồng ngực Dahyun cảm thấy đau nhói vì cảm giác lo lắng dâng trào. Từ nãy tới giờ, điện thoại ở trong tay vẫn không ngừng bấm số, nhưng đầu bên kia chỉ vang lên tiếng "Thuê bao ngoài vùng phủ sóng".

Vừa thở hồng hộc vừa xoay người nhìn quanh khắp những góc tối lẫn sáng của con phố, ánh mắt Dahyun vừa tìm kiếm một bóng dáng.

Cho đến khi cô trông thấy một ai đó đang ngồi ở bên vệ đường, bộ dáng chật vật, cũng đang ngẩng đầu lên nhìn về phía này.

"A..."

Từ phía bên kia đường, Dahyun mặc kệ trên phố lúc này còn xe hay không, lao nhanh về bên này để xác định.

"... Dahyunie?"

Sana đang ngồi ở đó, ôm lấy mắt cá chân. Bên cạnh chị ấy là một túi đồ, có vẻ như trên đường đi về chị ấy đã gặp chuyện gì đó. Dahyun cứ đứng sững sờ ở đó, toàn thân không thể nhúc nhích.

"À, Dahyun đi tìm chị sao? Đồ ngốc, chị có sao đâu mà. Chỉ là bị ngã trật chân nên..."

Sana nói chưa dứt câu, đã cảm nhận được một vòng ôm siết chặt. Cái ôm giữa màn đêm lạnh lẽo đem đến cho cô cảm giác ấm áp đến choáng ngợp. Hai tay Dahyun ghì chặt cổ cô, hai đầu gối không kiêng kị gì mà quỳ thẳng xuống dưới nền đất phủ đầy bụi đường.

Cái ôm của em ấy run rẩy sợ hãi.

"Thật... đáng giận..." Dahyun run rẩy lẩm bẩm, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa thể tiêu tan. "Tại sao chị... không nghe điện thoại chứ... Tại sao... không gọi cho em chứ... Cho dù không gọi cho em... thì chị gọi cho Tzuyu cũng được mà..."

Từ ngữ của cô như nghẹn lại trong cổ họng.

Sana đứng hình mất một lúc lâu, cảm nhận nước mắt của Dahyun chảy xuống ướt vai mình. Đã bao lâu rồi... cô không thấy Dahyun khóc?

Hình ảnh Dahyun khóc nhè trước mặt cô hồi nhỏ đã không còn nữa rồi. Kể từ khi lên cấp hai, rồi cấp ba, em ấy đã ngày càng chững chạc, ngày càng đáng tin cậy hơn. Ngay cả vòng tay run rẩy lúc này của Dahyun... không hiểu sao vẫn đáng tin cậy, và ấm áp vô cùng.

"Chị... xin lỗi."

Sana thì thầm khẽ nói.

"Lần sau, nhất định chị sẽ không để điện thoại hết pin nữa."

Dahyun nới lỏng vòng tay, chậm rãi tách ra và xem xét vết thương ở chân của Sana. Đã sưng to lên rồi, thảo nào chị ấy không thể đi nhanh được.

"Để em cõng chị về."

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Sana sẽ giở giọng trêu chọc, "Nhắm nổi không đó?", hoặc "Chị nặng lắm đó", vân vân. Nhưng lúc này, cô chỉ ngoan ngoãn từ phía sau ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của Dahyun, để mặc em ấy bước từng bước vững chãi trên đường đêm vắng lặng.

Không biết từ lúc nào, Dahyun đã cao gần bằng cô rồi. Trước đây, em ấy phải thấp hơn cô mười mấy phân là ít. Tuy vẫn không thể so với chiều cao vượt trội của Tzuyu, nhưng Dahyun bây giờ cũng không tính là thấp. Làn da trắng trẻo như đậu hũ khiến em ấy trông luôn có vẻ ngây thơ dễ bị bắt nạt, nhưng thực ra thì Dahyun có ý chí mạnh mẽ không thua kém bất kỳ ai.

Bởi vì cô là Minatozaki Sana, cho nên cô hiểu rõ.

Hiểu rõ Kim Dahyun hơn ai hết.

***

Cuối tháng 2, gia đình Minatozaki cùng với một vài gia đình khác trong xóm, rủ nhau làm một chuyến đi Jeju để tham gia lễ hội đốt lửa. Dĩ nhiên, nhà họ Kim cũng không nằm ngoài số này.

Cha mẹ đi chơi, lẽ đương nhiên là con cái cũng đi theo cùng. Trong cả một năm cũng chỉ có vài dịp gia đình được tụ tập chơi bời đông đủ, cho nên Sana và Dahyun dù miệng nói rằng đi với mấy người già chẳng có gì thú vị, nhưng thật ra lại tương đối háo hức.

Lễ hội kéo dài ba ngày, nhưng bọn họ cũng chỉ ở lại Jeju một đêm. Buổi tối hôm đó, ngọn đồi Saebyeol Oreum được đốt lên để đón chào sức khỏe và cầu mong cho một năm mới mùa màng bội thu. Đứng trước ánh lửa rực sáng cả ngọn đồi, và ánh sáng lóe lên của pháo hoa, Dahyun và Sana cùng chắp tay cầu nguyện thật thành tâm.

Cầu cho mọi người đều khỏe mạnh.

Cầu cho năm mới bình an, ấm no và hạnh phúc.

Dahyun thì thầm thêm vào lời cầu nguyện của mình, một ước nguyện đính kèm đầy tham lam.

Cầu cho Sana được hạnh phúc.

Ở ngay bên cạnh, bờ môi của Sana cũng hé ra.

Cầu cho Dahyun sẽ mãi ở bên cạnh cô như hiện tại.

"A ha ha, lễ hội vui thật nhỉ."

Trở về với nhà khách để nghỉ ngơi, mấy ông bà hàng xóm lại huyên thuyên đủ thứ chuyện. Trong đoàn dĩ nhiên cũng có cả đám trẻ con nữa, nhưng ở tầm tuổi học sinh trung học thì chỉ có Sana và Dahyun thôi. Thay đồ xong xuôi, bọn họ trải những tấm nệm futon nối tiếp nhau dài từ cửa vào đến tận cuối phòng, sau đó mỗi người một tấm, khoảng cách từ người này đến người kia chỉ chừng một mét.

Nệm của Dahyun và Sana ở cạnh nhau. Những tấm nệm được kê san sát không chừa chỗ hổng, nên có cảm giác như đang nằm chung vậy. Ở phía bên kia nệm của Sana là một bà bác đã uống say mèm, có lẽ vì say nên tay chân quơ quạng lung tung.

Khiến cho Sana cảm thấy khó ngủ.

Đến nửa đêm, bác nằm cạnh càng lúc càng lăn qua, lấn chiếm sang cả nệm của Sana. Theo phản xạ tự nhiên né tránh người lạ, cô càng lúc càng nhích dần về phía nệm của Dahyun. Đến khi nhận ra, thì khoảng cách giữa cô và Dahyun đã bị thu hẹp lại tới mức gần như không có.

Hơi thở nhè nhẹ của em ấy quét qua sống mũi cô, mùi hương trong sạch thoang thoảng trong không khí. Da thịt mềm mại mát lạnh do vừa mới tắm xong khẽ tiếp xúc, không hiểu sao khiến Sana nổi một trận gai ốc. Cô chưa bao giờ có cảm giác căng thẳng đến vậy khi ở cạnh Dahyun.

Từ bao giờ... cô đã không còn xem em ấy là một em gái hàng xóm trẻ con nữa rồi?

Rõ ràng là bằng tuổi, nhưng trông Dahyun con nít hơn Tzuyu nhiều.

Khi Sana đến tuổi trưởng thành và bắt đầu biết yêu đương, rung động trước người khác, thì Dahyun trong mắt Sana vẫn chỉ là em gái hàng xóm hay khóc nhè.

Khi Sana nhận lời làm bạn gái Tzuyu, người có ngoại hình trưởng thành hơn so với tuổi thực của mình rất nhiều, thì Dahyun vẫn chỉ như một cô nhóc vắt mũi chưa sạch.

Cô khẽ nhắm mắt, ngăn không cho khóe mắt mình nóng lên.

Đêm ấy, Sana đã không thể ngủ được.

***

"... Hả?"

Ngồi đối diện nhau cách một bàn uống nước, Sana mở to mắt khi nghe Tzuyu khó khăn nói ra tròn vành rõ chữ chuyện em ấy muốn nói.

"Chẳng là giải bắn cung sắp tới... cha mẹ em cũng đi cổ vũ nên... chị có thể đi chung với gia đình em không?"

Vừa nói xong, Tzuyu đã gãi đầu ngại ngùng.

Chẳng khác nào lời mời Sana về ra mắt ba mẹ cả.

Giải bắn cung toàn quốc khối trung học được tổ chức ở Seoul, kéo dài khoảng vài ngày. Người nhà đi theo lo ăn nghỉ, cổ vũ tinh thần cũng là chuyện bình thường.

Sana nhất thời cũng không biết nói gì, đầu óc cô vẫn đang ngừng trệ. Cô và Tzuyu cũng hẹn hò chưa phải quá lâu, từ đầu năm học đến giờ chưa được nửa năm, hơn nữa cả hai cũng chỉ mới là học sinh, chưa có gì đảm bảo hết. Ra mắt cha mẹ em ấy cũng không phải chuyện không thể, nhưng dĩ nhiên cô vẫn cảm thấy ngại ngùng.

"A", dường như nhận ra vẻ bối rối của Sana, Tzuyu khua khua tay, "Chị không cần trả lời ngay đâu, suy nghĩ thêm cũng được. Dù sao cùng còn nhiều thời gian nữa mới đến ngày tổ chức giải..."

Tzuyu nở nụ cười dịu dàng và nói như vậy.

Sana nở nụ cười đáp lại, rồi hơi cúi mặt xuống.

Không hiểu sao, đâu đó trong trái tim của cô cảm thấy rất khó chịu.

***

"A, Sana-chan đấy à."

Vừa bước chân vào tiệm cà phê, Sana đã trông thấy ông Kim đang đứng pha cà phê ở bàn. Khách trong quán hôm nay không đông, có lẽ vì vậy mà Dahyun không ở dưới này phụ giúp. Ông Kim nở nụ cười tươi ấm áp như thường lệ với Sana, nụ cười dành cho con cháu trong nhà, rất tự nhiên và đầy thiện cảm.

"Tới tìm Dahyun phải không?"

Sana ngập ngừng một chút, nhìn liếc về phía cầu thang đi lên tầng hai nơi có phòng của Dahyun, căn phòng cô đã luôn ngủ lại khi còn nhỏ. Trông thấy bộ dạng Sana có vẻ chần chừ, ông Kim hiểu ý nói tiếp, "Vẫn để bác pha cho Sana một tách cacao nóng trước đã nhé."

"Vâng..."

Sana gật đầu đáp, rồi ngồi xuống một cái bàn trong góc, chờ đợi đồ uống của mình. Trong lúc chờ đợi, cô lặng lẽ nhìn ông Kim pha đồ uống. Hình ảnh này cô đã nhìn quen mắt từ khi còn nhỏ, mỗi khi sang đây chơi là lại được chiêu đãi đồ uống miễn phí. Những khi ấy, cô cũng ngồi ở chiếc bàn trong góc này, cùng với Dahyun ngồi ở phía đối diện.

Khi nhìn về ghế trống trải phía đối diện không có bóng dáng Dahyun, lồng ngực Sana hơi nhói lên một chút. Cô toan rút điện thoại ra để nhắn tin cho em ấy, nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa thông báo có khách vào quán lại vang lên.

Một âm thanh vui tươi và một khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, chiếu rọi vào trong quán cà phê ngày thứ Bảy.

"Cháu chào bác!!"

Ông Kim đang pha đồ uống liền ngẩng mặt lên.

"A, Chaeyoung đấy à?"

"Vâng ạ, bác khỏe không ạ?"

Cô gái tươi cười kia có vẻ rất thân thiết với ông Kim, và chắc chắn không phải lần đầu tiên đến quán.

"Ha ha, bác khỏe lắm. Cháu tới tìm Dahyun à?"

"Vâng, Dahyunie đâu ạ?"

"Nó ở trong phòng ngủ đó." Ông Kim vừa nói vừa chỉ tay lên trên tầng hai.

"Vậy cháu xin phép!!"

Chaeyoung tươi cười rồi đi thẳng lên cầu thang dẫn đến tầng hai, hoàn toàn không một chút ngại ngùng, không một chút khách sáo. Giống như người hàng xóm thân thiết với gia đình Dahyun từ nhỏ đến lớn là cô gái ấy, chứ không phải là cô vậy. Ngồi ở chỗ này, đột nhiên Sana cảm thấy mình giống như một vị khách lạ lẫm, chẳng có chút liên hệ mật thiết nào với Dahyun cả. Ngay cả căn phòng riêng của Dahyun ở trên tầng hai đó, nơi mà cô từ nhỏ đến lớn đều nằm dài ở đó, bây giờ cũng giống như một nơi xa lạ.

Bàn tay Sana vô thức siết chặt.

Như vậy... thì sao chứ?

Cô có tư cách gì để ngăn cấm người khác bước vào phòng Dahyun?

Cô có tư cách gì để ngăn người khác gọi em ấy bằng cái tên "Dahyunie", dù cô đã luôn nghĩ rằng cô là người duy nhất trên đời này gọi em ấy như thế?

Khi ông Kim bưng cốc cacao nóng ra bàn ở góc quán, không hiểu sao bóng dáng Sana đã không còn ở đó nữa.

"... Sao thế ạ?"

Dahyun, lúc này vừa bước xuống cầu thang, thấy dáng vẻ bần thần của cha mình thì lập tức lên tiếng hỏi. Ông Kim lắc lắc đầu, "Ban nãy Sana ở đây... nhưng không hiểu sao lại..."

Dahyun ngơ ngác nhìn ra cửa, bầu trời nắng tháng Tư xuyên những tia nắng nhàn nhạt qua kẽ lá.

***

Sau đó, Sana đi cùng gia đình Tzuyu tới Seoul để cổ vũ cho giải bắn cung toàn quốc khối các trường trung học.

Tzuyu tuy mới chỉ là học sinh lớp 10, nhưng từ cấp 2 đã là nhà vô địch toàn quốc, cho nên khi tham gia giải cấp ba nghiễm nhiên trở thành một trong những hạt giống. Tzuyu rất chăm chỉ luyện tập, gần đây cô luyện tập tới mức gần như không ăn không ngủ, cũng may luôn có Sana ở bên cạnh, nên sức khỏe vẫn được đảm bảo.

Đêm trước khi thi đấu, Tzuyu không luyện tập nữa, cô cần nghỉ ngơi ít nhất là một đêm nay trước khi bước vào giải đấu ngày mai. Trái lại, Sana lại ngồi một mình ở trường bắn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia đã bị bắn chi chít và thủng lỗ chỗ.

Cha mẹ Tzuyu rất niềm nở với cô. Tzuyu cũng vẫn luôn dịu dàng như thường lệ. Đồ ăn hay sinh hoạt ở đây cũng chẳng có gì thiếu tiện nghi...

Nhưng không hiểu sao, Sana cảm thấy lồng ngực mình chẳng khác nào tấm bia kia, đang thủng lỗ chỗ và không cách gì vá lại được.

"Chà, kia không phải là bạn gái già hơn hai tuổi của Chou Tzuyu sao?"

Đúng lúc đó, có những tiếng xì xầm của đám người cũng đang luyện tập ở trường bắn, có vẻ như bọn họ ở trong đội bắn cung cùng với Tzuyu.

"Ừm, phải rồi. Trông kìa, hết sức tầm thường. Ngoài ngoại hình ra thì chẳng được cái gì. Liễu yếu đào tơ, chắc cầm cây cung cũng không nổi. Không ngờ Tzuyu lại thích người như thế..."

Bọn họ nói xấu cô, nhưng dường như lại không hề muốn hạ thấp âm lượng của mình. Nghe thật phiền phức.

Sana lặng lẽ đứng dậy khỏi bãi cỏ, đi đến phía trước cầm cây cung dùng cho tập luyện lên. Nheo mắt, giữ đúng tư thế vài giây rồi thả. Mũi tên lao đi vun vút, cắm vào tấm bia vang lên tiếng "Phập".

Chậc, chỉ được 9 điểm. Tzuyu làm thế nào mà nhát bắn nào cũng 10 điểm thế nhỉ?

Những tiếng "Phập, phập" đầy uy lực vang lên. Những em gái ở một bên sợ xanh mặt, không hiểu bà chị này là thể loại gì. Bọn họ vội vã kéo nhau bỏ đi, để lại một mình Sana ở trường bắn.

Cô thở dài, trả cây cung trở lại chỗ cũ. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng cười khúc khích.

Quay mặt lại thì trông thấy Tzuyu. Không biết em ấy đã đứng ở đây từ bao giờ, nhưng rõ ràng là cả những cô gái khi nãy cũng không hề trông thấy.

"Chị đừng dọa người ta như vậy chứ." Tzuyu đứng khoanh tay dựa mình vào cột, ngước mắt lên bầu trời đêm làm vẻ mặt vô tội. "Chạy hết rồi thấy không?"

"Chị chỉ bắn cung thôi mà."

"Nhưng ai mà biết... một bà chị trông liễu yếu đào tơ lại có thể bắn liên tục 8, 9 điểm thế chứ."

"Bà chị liễu yếu đào tơ này là bạn gái của tuyển thủ xuất sắc nhất đội tuyển bắn cung của trường, sắp đoạt cúp vô địch toàn quốc khối trung học đó!" Sana nói như để khẳng định với Tzuyu, cũng như để khẳng định với chính mình. Tzuyu ở một bên cười cười, bước chân từ lúc nào đã tiến lại thật gần.

Không có ai ở trường bắn ngoài trời đầy sao này cả, vì thế, Tzuyu thản nhiên ôm eo Sana từ phía sau, trước khi từ từ xoay người cô lại.

"Vế sau hơi bị tự tin quá đó." Tzuyu thì thầm.

"Là tự tin có cơ sở."

"Vậy... chị có muốn cơ sở ấy thêm chắc chắn không? Nếu có thì tiếp thêm động lực cho em đi."

Vòng ôm chắc chắn của Tzuyu khiến Sana không thể thoát ra.

Trước ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương của em ấy, cô cũng không tài nào thoát ra được.

Vì thế, Sana lặng im để mặc bờ môi của Tzuyu đến gần, rất gần. Khi hai cánh môi khẽ chạm, ánh mắt Sana trông thấy phía sau bờ vai Tzuyu là một bóng dáng quen thuộc.

Một bóng dáng... lẽ ra không thể ở đây.

Đây là nơi nào chứ, là Seoul.

Tại sao... Dahyun lại ở đây?

Đôi mắt Sana lẫn Dahyun mở to sững sờ.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Tzuyu của Sana siết chặt. Trong vô thức, đôi bàn tay ấy giống như muốn đẩy đối phương ra.

Thế nhưng, trước khi Sana kịp làm gì, Dahyun ở phía đằng kia đã nở nụ cười thật tươi.

Nụ cười giống như biết bao lần cô đã chứng kiến.

Biết bao lần, em ấy đã chúc phúc cho cô và Tzuyu...

***

Buổi tối hôm đó, Sana nhắn tin hỏi, Dahyun tới Seoul để làm gì vậy.

Em đi cổ vũ cho Tzuyu, nhưng là đi chung với bạn.

Đọc đến đó, trong đầu Sana đã hình dung ra.

Người "bạn" chung của Tzuyu và Dahyun, người mà cô đã nghe bọn họ nhắc không ít lần, người mà cô đã đụng mặt ở quán cà phê ngày hôm ấy. Chỉ có một người mà thôi.

Hai người bọn họ, một mình cùng nhau đi tới Seoul này, thuê chung phòng, ăn uống chung một chỗ.

Và Dahyun không hề nói một câu nào với cô cả.

Cũng không thể trách em ấy, bởi vì chính cô cũng đi tới đây mà không hề nói gì với em ấy hết.

Từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người đã xa tới mức này?

Tại sao không thể quay trở lại những ngày cô và Dahyun, chỉ có hai người, nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ nhà em ấy, hoặc là chiếc giường đầy thú bông màu hồng trong phòng ngủ nhà cô, cùng đọc cho nhau một cuốn sách? Cùng uống chung một ly nước do Dahyun tự pha? Cùng làm chung một bát mì để rồi không dám bưng ra cho khách vì quá mặn? Cùng nhau... hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm của đối phương rồi chìm vào giấc mộng đêm hè?

Trưởng thành thật đáng ghét.

Ngồi gục mặt xuống trên chiếc giường tại phòng nghỉ khách sạn, Sana cố ngăn bản thân không khóc.

Bởi vì nếu khóc, chẳng khác nào thừa nhận.

Thừa nhận rằng cô đã...

***

Ngày hôm sau đó, giải bắn cung khai mạc. Tzuyu, với năng lực vượt trội của mình, đã hoàn thành xuất sắc vòng loại, chỉ chờ hai ngày nữa bước vào vòng chung kết.

Sau khi kết thúc vòng loại, Tzuyu và Sana tách khỏi cha mẹ để tận hưởng không gian riêng tư tại một nhà hàng sang trọng trên tuyến phố lớn. Trong nhà hàng không có mấy người, các cô chọn một chỗ thoáng đãng rồi bắt đầu gọi món.

Giống như trêu ngươi, ngay lúc đó, cửa kính tự động của nhà hàng mở ra. Hai bóng dáng quen thuộc bước vào, tám mắt chạm nhau.

"A!"

"... A?"

Tzuyu, Dahyun và Chaeyoung reo lên mừng rỡ. Những người bạn cấp hai gặp lại nhau, dĩ nhiên có rất nhiều điều để nói.

"Trùng hợp quá, lại đây ngồi chung đi." Tzuyu đưa ra lời mời như một lẽ dĩ nhiên.

"Phải đó, ngồi chung đi." Dahyun cũng chỉ về phía đó, ra hiệu cho Chaeyoung bước tới. Chaeyoung tươi cười vui vẻ đi theo hướng Dahyun chỉ, với tâm trạng mong chờ hội ngộ với người bạn cấp hai.

Không một ai... để ý tới nét mặt của Sana hết.

Cho tới khi... một chiếc cốc rơi xuống nền đất, vỡ vụn.

Âm thanh lạnh lẽo ghê người ấy, không khiến cho Tzuyu lẫn Dahyun giật mình bằng cảm giác khi nhìn đến vẻ mặt của Sana.

Mặc dù chị ấy đã lấy tay bịt miệng chính mình, nhưng đôi mắt long lanh kia đã nói lên tất cả.

"Thật là ngứa mắt."

Sana lẩm bẩm, chỉ để bản thân nghe thấy.

Cảm xúc trong lồng ngực cô lúc này là rối bời, và đã không còn có thể ứng xử được một cách bình thường nữa. Tầm nhìn bị nhòa đi bởi nước mắt, Sana không thể thấy được vẻ kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt Dahyun.

Cô cứ như vậy lao ra khỏi nhà hàng, trong khi phải mất một lúc sau, Tzuyu mới định thần lại và đuổi theo.

Thật đáng ghét, thật đáng ghét.

Cho dù đã chạy đi đến tận nơi này.

Cho dù đã cố gắng tự lừa dối chính mình, cố gắng làm như không có chuyện gì cả.

Tại sao ông trời cứ lại đưa em ấy đến trước mắt cô chứ?

Cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

***

Tzuyu dĩ nhiên hiểu được phản ứng của Sana lúc ấy.

Cho dù cô luôn cố tình giả bộ như không biết, nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Không chỉ cô, mà có lẽ cả Sana lẫn Dahyun đều thế. Cả ba người bọn họ đã luôn giả vờ không biết, để có thể bình đạm ở bên nhau như thể không có gì đổi thay.

Thế nhưng, từ lúc nào, ánh nhìn của Sana dành cho Dahyun đã thay đổi rồi. Không ngừng thay đổi. Giữa bọn họ tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, mà cho dù có cố gắng đến mấy, Tzuyu cũng không cách nào chặt đứt được.

Khi cô còn đang tự hỏi nên tổ chức sinh nhật đầu tiên cho bạn gái mình như thế nào, thì bọn họ đã cùng nhau trải qua mười mấy lần sinh nhật.

Khi cô còn hồi hộp căng thẳng nghĩ về lần đầu đưa Sana về ra mắt cha mẹ mình, thì cha mẹ của Dahyun đã nấu cho Sana không biết bao nhiêu bữa ăn ngon.

Khi cô còn chưa nhớ được hết những món ăn đồ uống chị ấy thích, thì Dahyun đã thuộc nằm lòng đến cả nhãn hiệu son chị ấy dùng.

Mọi thứ, khi cô chỉ vừa mới bắt đầu, đối với hai người ấy, đã trở nên đậm sâu.

Thời gian giống như một bức tường phòng thủ kiên cố, cho dù có dùng bao nhiêu mũi tên, cho dù có bắn chuẩn xác đến đâu, vẫn là không thể xuyên thủng.

Tuy vậy, cô vẫn muốn cố chấp.

Cố chấp, ôm chặt lấy mối quan hệ này.

***

"Sana."

Bầu không khí giữa hai người đã trở nên ngột ngạt và tù túng hơn bao giờ hết.

Sana cảm thấy khó xử, có lỗi, dằn vặt và không biết phải làm gì.

Đối với Tzuyu, đấy lại là cảm giác khó nói thành lời.

Tuy vậy, cô vẫn sẽ tiếp tục.

Nói cho chị ấy biết nguyện vọng của mình.

"Sana, em..."

Một tay nắm chặt những ngón tay buông thõng của Sana như để tiếp thêm sức mạnh cho mình, Tzuyu lựa lời nói tiếp.

"Em sẽ vô địch giải bắn cung."

Nụ cười buồn bã trên gương mặt Tzuyu như xoáy thêm vào cảm giác đau đớn trong lòng Sana. Nước mắt lăn dài xuống má, nhưng cô vẫn chờ đợi em ấy nói tiếp.

"Nếu như em vô địch..."

"Nếu như em vô địch... Hãy từ bỏ Dahyun đi, được không?"

Giọng nói của Tzuyu như gãy vụn.

"Đổi lại, nếu như em thua cuộc..."

"Người từ bỏ sẽ là em."

Nghe những lời đó, Sana không khỏi bật khóc.

Ở trong vòng ôm siết chặt của Tzuyu, lần đầu tiên Sana cảm nhận được sự yếu đuối của em ấy.

Tại sao Tzuyu phải đưa ra một lời cá cược vô nghĩa đến thế chứ?

Khi mà cô biết rõ rằng, chuyện tình cảm không thể giải quyết chỉ bằng cá cược thắng thua.

Thế nhưng, Tzuyu vẫn kiên quyết, bất chấp để quy nó thành thắng-thua, đúng-sai, và yes-no.

"Thật xin lỗi, nhưng em đã tuyệt vọng rồi..."

Lời nói sau cùng của Tzuyu, chẳng khác nào mũi kim đâm vào trong lòng Sana.

Em ấy phải làm thế, bởi vì nếu không làm thế...

Tzuyu biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nào.

***

Ngày hôm sau đó, là vòng chung kết.

Tuy rằng đều ở trên khán đài cổ vũ, nhưng Dahyun và Sana không ngồi gần nhau. Chuyện này hoàn toàn không phải vô tình, bởi vì ngay cả một lời chào hỏi hay nỗ lực tìm kiếm nhau giữa biển người, cũng không hề có.

"Lượt bắn đầu tiên!!"

Các cung thủ vào thế bắn. Tiếng súng nổ vang lên. Mũi tên của Tzuyu găm ngay vào vùng 10 điểm, chỉ mất có 5 giây ngắm bắn. Trong lượt bắn đầu này, chỉ có Tzuyu và một người nữa trong số 6 thí sinh bắn trúng hồng tâm. Rõ ràng, trình độ là quá chênh lệch. 

Tuy vậy, vẻ mặt của Tzuyu vô cùng nghiêm túc, không hề có một chút thả lỏng nào. Phát bắn thứ hai, thứ ba, vẫn là 10 điểm. Các thí sinh còn lại dần nản chí, còn khoảng cách của Tzuyu với người thứ hai cứ liên tục giãn dần ra.

Ở trên khán đài, nhiều người đã hồi hộp đến không thể nhìn được nữa.

Bàn tay Dahyun, Sana đều siết chặt, đặt ở trên đùi.

Mũi tên cuối cùng, chỉ cần Tzuyu được điểm cao hơn 2, cô sẽ giành chức vô địch. Đây là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản đối với một cung thủ xuất sắc như Tzuyu. Chức vô địch rõ ràng đã nằm trong tầm tay.

"Bắn!!!"

Ánh mắt Sana nhìn xuống không chớp.

Mũi tên lao vút đi.

***

Ba ngày sau, khi Dahyun lôi xe đạp ra để đi học, vừa bước ra cửa bỗng trông thấy Sana đang đứng chờ mình ở đó.

Nhìn thấy cô, ánh mắt long lanh màu hổ phách kia híp lại cười tươi, giống như sự việc lần trước chưa từng xảy ra. Dahyun ngập ngừng trong chốc lát, rồi cũng lấy lại tinh thần để chào hỏi đối phương.

"Chị... lên xe chứ?"

Sana khẽ gật đầu, rồi leo lên xe đạp của Dahyun.

Mặc dù Sana im lặng không nói gì, nhưng Dahyun hiểu được. Thay vì đạp xe tới trường, cô hướng thẳng về phía xa trung tâm thành phố. Ở nơi đó, có lẽ hai người sẽ có khoảng không gian để nói chuyện với nhau.

Suốt chặng đường, Sana không nói gì hết. Cảm giác quen thuộc khi ngồi ở sau xe Dahyun đang khiến cô bần thần. Đã rất lâu rồi, kể từ khi hẹn hò với Tzuyu, cô không ngồi phía sau xe đạp của Dahyun. Bóng lưng của Dahyun nhỏ nhắn hơn nhiều so với Tzuyu, nhưng cảm giác mà em ấy mang lại thì vô cùng vững chãi.

Dừng xe lại, Dahyun và Sana cùng bước lên cây cầu bắc ngang con mương. Mới sáng sớm, khu vực này cũng vắng người qua lại. Dahyun chờ Sana mở lời, và Sana cũng không để cô phải chờ đợi lâu.

"Chị..."

Sana khẽ mỉm cười.

"Dahyunie, có điều này chị nhất định phải nói với em."

Bàn tay của Dahyun đã siết chặt và trở nên run rẩy từ bao giờ.

Cô biết, Sana sắp sửa nói những lời gì.

Đôi khi, Dahyun ghét chính bản thân mình vì đã hiểu Sana đến như vậy.

"Chị thích em."

Giọng nói vui vẻ lảnh lót vang lên như tiếng chim sáo.

"Chị thích em, rất nhiều. Hơn cả tình yêu nữa."

"Cho dù nói ra điều này bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng chị vẫn muốn nói để Dahyun biết."

Chị yêu em, rất nhiều, rất nhiều.

Những giọt nước mắt lăn dài trên cặp má trắng trẻo của Dahyun.

Bàn tay Sana nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tay đang nắm chặt của Dahyun, như muốn an ủi vỗ về.

"Tại sao..."

Tại sao chị lại nói ra những lời này để làm gì?

Khi mà ngay cả một câu "Em cũng vậy", em cũng không thể nói được?

"Dahyunie."

Khi Dahyun quay qua, bờ môi mềm mại của cô đã bị bao phủ bởi cánh môi hồng thơm tho vị hoa dịu nhẹ. Chỉ là một cái hôn rất nhẹ, và không kéo dài. Người chủ động hôn là Sana, người chủ động tách ra cũng là cô.

Cho đến cuối cùng, Dahyun vẫn không thể làm được gì.

Mặt trời nhanh chóng lên cao, phủ chiếu soi sáng vạn vật. Mặt nước lấp lánh phía bên dưới, không hiểu sao trông giống một bể nước mắt long lanh.

"Tạm biệt."

Trên cây cầu ngắn bắc qua con mương nhỏ, ở một nơi cách xa trung tâm thành phố Seongnam.

Có một cuộc chia ly diễn ra đơn giản như thế.

Nhiều năm sau, Tzuyu mới dám hỏi lại chuyện quá khứ.

"Nếu ngày ấy, em không thua, thì chị có chọn ở bên cạnh em không?"

Sana không quay sang nhìn ánh mắt cún con long lanh tỏ vẻ đáng thương của Tzuyu, mà chỉ khẽ mỉm cười.

"Cho dù Tzuyu thua hay thắng, quyết định của chị đều không thay đổi."

Bởi vì...

Đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng, có những thứ, khi mà ta nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com