Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Ngay khi Momo và Jihyo chạy lọt qua khe cửa qua khoang 12, Tzuyu lập tức đóng sập cửa lại thật mạnh. Bọn săn mồi đã đuổi kịp nên một số nhanh chóng chen ngang qua khe cửa khiến cho cửa không đóng chặt lại được. Tzuyu không còn cách nào khác đành phải gồng hết sức mình chặn bọn săn mồi lại bằng cách giữ cửa thật chắc để ngăn chúng tràn qua khoang 12.

Momo chạy tới hướng Jungyeon cũng đang cố hết sức mở cánh cửa ở cuối khoang 12 dẫn qua khoang 13. Hai bàn tay cậu hằn lên đầy những đường gân xanh và đỏ buốt, nhưng cửa vẫn không hề lay chuyển.

"Tớ không mở được!" - Jungyeon ra hiệu cho Momo.

"Jihyo, em mau dùng điện thoại của Tzuyu liên lạc cho Sana đi!" - Momo gấp gáp nắm lấy tay của Jungyeon đang đặt trên chốt cửa, sau đó cả hai cùng nhau ra sức kéo cho cửa bật ra.

"SANA UNNIE! SANA UNNIE!" - Jihyo bấm vào số của Sana. Tín hiệu báo có người đang gọi đến nhưng không một ai nghe máy.

"Ưm... ưm" - Sana nhận ra cuộc gọi đến của Jihyo từ điện thoại của mình đang cầm trên tay, nhưng hiện tại cả Sana và Chaeyoung đang bị khống chế bởi hai gã hành khách nên không thể nào bắt máy. Tiếng nhạc chuông phát ra inh ỏi cả khoang 13.

"Đưa nó đây cho tao!" - Người đàn ông trong bộ vest đen giựt lấy chiếc điện thoại trên tay Sana, quăng nó thật mạnh xuống đất và dùng gót chân mình đạp liên tục lên màn hình chính. Mặt kính bể thành từng mảnh. Những âm thanh phát ra cuối cùng tắt lịm. Cơ hội liên lạc duy nhất hoàn toàn biến mất.

"NHANH LÊN ĐI EM SẮP CHỊU HẾT NỔI RỒI!" - Tzuyu hét toáng lên.

"Cậu cố gắng mở nó ra đi!" - Momo nói lần cuối với Jungyeon trước khi cậu chạy quay ngược lại hướng Tzuyu ở đầu khoang 12 đang chặn bọn săn mồi lại. Không thể để con bé một mình chịu trận được, nên Momo dùng thanh sắt của mình đánh liên tục vào những tên đang kẹt ở khe cửa. Mặt cửa kính bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ vì chịu áp lực lớn từ bọn săn mồi đang điên loạn nhào tới...

"CỬA KHÔNG TÀI NÀO MỞ ĐƯỢC!" - Jungyeon hoàn toàn thua cuộc.

"CẬU ĐẬP BỂ CỬA KÍNH ĐI!" - Momo hét vọng lại chỗ Jungyeon từ xa.

Mina, Nayeon, Dahyun và Jihyo nhanh chóng lùi ra sau và nép sang hai bên, trong khi Jungyeon cầm chặt gậy bóng chày của mình đập thật mạnh liên tục vào mặt kính. Các hành khách bên khoang 13 bất ngờ vì những tiếng đập mạnh phát ra từ bên kia nên ai cũng lập tức tránh xa cánh cửa ra.



"AHHHHHHHHHHHHH"




"KHÔNGGG!"

Momo vung gậy đập thật mạnh vào một tên săn mồi ở khe cửa vừa tức thì cắn vào bàn tay của Tzuyu. Cơn tức giận trong Momo như bùng nổ khi cậu liên tục đập vào những tên khác với tốc độ nhanh hơn. Từng cú vung gậy là từng tiếng nức phát ra, Momo không muốn nghĩ đến việc đứa em út của nhóm giờ đây đã...

"TZUYU!" - Cả đám Jihyo, Dahyun, Mina và Nayeon bất ngờ khi nghe thấy tiếng hét của Tzuyu nên quay sang hướng đầu khoang 12. Từng giọt nước mắt tuôn ra lã chã trên khuôn mặt, tất cả đều lấy tay che miệng lại vì hoảng hốt cực độ khi thấy trên bàn tay của Tzuyu là vết răng cắn hằn xâu vào da thịt cậu cả một mảng.

"JUNGYEON UNNIE MAU TIẾP TỤC ĐẬP CỬA ĐI! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN EM!" - Tzuyu ánh mắt đỏ rực hét lên ngăn chặn Jungyeon và các thành viên còn lại đang chuẩn bị bỏ hết mọi việc chạy tới hướng mình. Cậu dường như sắp khuỵa người xuống vì cơn đau ập đến nhưng vẫn không ngừng dùng chút sức lực còn lại của mình tiếp tục giữ cửa chặn bọn săn mồi lại.

"Bốp" - Jungyeon tiếp tục đánh vào mặt cửa.

"Crack--"

"Bốp!"

"Crack---"

"BỐP!"

"CHOANG!"- Mặt cửa kính ở cuối khoang 12 đã hoàn toàn bể thành từng mảnh sau cú vung gậy cuối cùng của Jungyeon. Cả bọn hiện đang trong khu vực toilet ngăn cách khoang 12 và khoang 13.

"Chặn bọn chúng lại mau!" - Gã đàn ông trong bộ vest đen lập tức chạy tới đóng sập cánh cửa đầu khoang 13 lại, một vài hành khách khác cũng nhào tới giúp ông ta. Nhưng Jungyeon nhanh chân hơn đã kịp thời đưa cánh tay của mình qua chặn cánh cửa đóng lại. Jihyo và Nayeon cũng nhanh chóng chạy tới viện trợ Jungyeon. Hai bên không ngừng giằng co qua lại. Cánh cửa như ranh giới sống còn và là cơ hội sống sót duy nhất của các thành viên...

"Momo unnie... Chị mau tới giúp Jungyeon unnie đi..." - Tzuyu lên tiếng với Momo đang bên cạnh mình.

"Tzuyu... Không được..."

"Mau đi đi... Em không chịu nổi nữa đâu..." - Giọng Tzuyu run lẩy bẩy và nhỏ dần lại.

Momo vẫn ngập ngừng không chịu rời đi.

"Em xin chị đấy... Đừng biến sự hy sinh của em thành vô ích..." - Tzuyu nhìn thẳng vào mắt Momo. Momo liền nhận thấy sự chuyển đổi trong ánh mắt của Tzuyu, nó đang trở nên đục dần, những lằn đỏ bắt đầu xuất hiện...

"Món quà sinh nhật của Sana... Hãy đưa nó cho chị ấy giúp em..." - Giọng Tzuyu gần như thều thào không thành tiếng.

"Tzuyu... Chị xin lỗi..."

Momo nức nở khóc không thành tiếng buông thanh sắt xuống xuống chạy ngược lại hướng của Jungyeon. Cậu kéo theo Mina đang đứng sững sờ gần đó.

"HÃY CHĂM SÓC SANA UNNIE GIÚP EM" - Tzuyu hét lên lần cuối cùng trước khi mặt kính của cánh cửa cậu giữ chặt nãy giờ hoàn toàn bể nát. Tiếng "choang" vang lên, kéo theo một toán săn mồi từ khoang 11 ào ạt tràn qua khoang 12.

Momo nắm lấy tay Mina chạy tới khu vực Jungyeon và bọn người bên khoang 13. Cậu nhào tới cùng Jihyo và Nayeon hết sức lực đẩy cánh cửa ra. Trong khi đó, Tzuyu trong lúc chưa biến đổi hoàn toàn vẫn liên tục đấm vào bọn săn mồi để giữ chân bọn chúng lại ở đầu khoang 12.

Bỗng, cơn đau cuối cùng ập đến bất ngờ, ánh mắt Tzuyu hoàn toàn biến thành màu trắng đục...

"Sana unnie... Em xin lỗi..."



Giằng co một hồi cánh cửa cũng bật ra, các hành khách và người đàn ông trong bộ vest đen bật ngửa ra đằng sau té rập xuống đất. Cả đám Jungyeon lập tức lách qua cửa, phía sau là bọn săn mồi đã ngay gần kề...

"RẦM!" - Momo liền đóng cửa lại thật mạnh. Jungyeon sau đó liền đổ rập cả người vào lòng Nayeon vì không còn tí sức lực nào nữa. Sana và Chaeyoung sau một hồi vùng vẫy cũng thoát ra được hai tên khách nãy giờ kìm cặp mình liền chạy tới chỗ các thành viên còn lại.

"BỐP"

Momo nhào tới vung ngay một cú đấm vào người đàn ông trong bộ vest đen. Ông ta trở nên loạng choạng ngã nhào xuống một băng ghế gần đó.

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI LÀM VẬY? TẠI SAO CHỨ?" - Momo không chút bình tĩnh nào hét thẳng vào mặt ông ta. Cái chết của Tzuyu đã khiến cho Momo như không còn là chính mình nữa. Cậu hận lũ người ích kỉ này chỉ biết nghĩ cho mình, và cậu hận chính mình vì không bảo vệ được Tzuyu tới cùng.

"MÀY BỊ LÂY NHIỄM RỒI! TRÁNH XA TAO RA! MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH XA NÓ RA!" - Ông ta đẩy Momo ra và chạy tới chỗ các hành khách khác đang tập trung. Lời nói của ông ta khiến ai cũng không dám đứng gần các thành viên Twice.

"Mọi người... Tzuyu... Em ấy đâu rồi?" - Sana đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng không thấy hình bóng người mình cần tìm đâu.

"Sana..." - Momo cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Sana, hai tay vo lại thành nắm đấm.

Tất cả các thành viên còn lại cũng không nói gì mà chỉ im lặng. Khi Sana chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, em chết lặng người khi thấy phía bên kia cánh cửa khoang 13... là hình ảnh Tzuyu đang nhìn mình điên loạn đập vào mặt kính cùng bọn săn mồi, ánh mắt trắng đục cùng những lằn đỏ ngầu bên trong...

"Không! Không thể nào!" - Sana khóc không thành tiếng hoàn toàn ngã khuỵu xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com