Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu là nữ nhân của tôi

Chu Tử Du...một tên cồn đồ đúng nghĩa...dù là nữ nhi mới có 7 tuổi nhưng tính cách thực là rất hung dữ...trong xóm 10 đứa con trai thì đã 9 đứa đã nể con bé tới 3 phần, đứa còn lại thì cứ nhìn thấy là đã chạy mất...Ba mẹ con bé thấy con hung dữ cũng đã cố gắng khuyên can, nói ngọt nói nhẹ cho tới dùng roi đòn để tiểu Du bớt hung dữ đi. Song tất cả đều thất bại...
Tử Du thấy ai cũng đã đại bại trước uy thế của mình, vỗ ngực tự xưng anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Chắc chắn sẽ nghiền nát bất cứ tên nào dám thách thức con bé...
Anh hùng nào cũng cần một nữ sắc thật xứng đáng ở bên cạnh, nên hôm nay tụ tập lũ trẻ con ở bãi đất trống trong xóm, bảo chúng chọn ra những đứa đẹp nhất để làm nữ nhân...
-Du ca, trong đám nhóc nữ còn thiếu một đứa...
Tử Du nghe xong giật mình...là ai? Là ai có thể từ chối cơ hội được ở cạnh Tử Du chứ? Có phải là có mắt như mù không đấy?
-Ai còn thiếu?
-Là Tiểu Anh, hay còn bị trêu là Tiểu Ốc tiêu vì quá lùn, con bé đó lúc nào cũng chỉ đi làm phụ gia đình, chưa thấy ra bãi đất chơi với chúng ta bao giờ...
-Nhan sắc thế nào?
-Cũng có thể nói là xinh tuyệt mỹ đấy, đã vậy lúc cười còn có lúm đồng tiền, nếu có mặt hôm nay chắc chắn sẽ áp đảo...
Tử Du xoa cằm suy nghĩ...Tiểu Anh à? Là con gái của bác Tôn tạp hoá sao? Cũng là cùng lớp học với nhau nhưng chưa thấy mặt một lần nào...
-Hôm nay ta không chọn nữ nhân nữa...các ngươi cứ chơi đi, ta đi đây một lúc...
Tử Du chạy về đến nhà, rửa tay rửa mặt sạch sẽ, chọn một bộ quần áo thật bảnh để thay
-Tiểu quỷ, ngươi làm gì mà chải chuốt thế?
-Tôi đi gặp nữ nhân
-Nữ nhân? Ngươi đùa, ngươi hung dữ như vậy thì nữ nhân nàp dám đến gần ngươi?
-Tôi không đùa, ông cũng hung dữ đâu khác gì tôi mà cũng quyến rũ được mẹ đấy thôi! Tôi đi đây...
Thấy con gái nhỏ mình nói vậy , ông Chu không giận mà còn cười lớn, con bé này...quả nhiên mạnh miệng giống bố nó, bà Chu nghe vậy thì xấu hổ, nhéo ông Chu một cái đau điếng
Tiếp tục với Tử Du, hiện đang đứng trước quầy tạp hoá
-Ô, ta nhìn tưởng là ai, tiểu Du, cháu đến để mua gì?
-Tôi không đến mua đồ
-Không mua đồ? Thế cháu đến làm gì?
-Tôi đến để gặp con gái bác!
-Thái Anh à? Được, đợi ta một lát.
Bà Tôn đi vào một hồi thì thấy một cô bé tóc ngắn lon ton chạy ra ngoài, cả người chắc chắc kéo lắm cũng được một thước
-Du tiểu quỷ cậu đến nhà tôi làm gì?
-Sao cậu không đến bãi đất trống?
-Tôi có đến đó bao giờ đâu?
-Cậu phải đến, tôi đang tìm chọn nữ nhân cho mình, cậu không muốn làm nữ nhân của anh hùng à?
-Anh hùng? Cậu á? Đừng làm tôi cười! 
-Thế tôi có chỗ nào không giống anh hùng?
-Cậu nhé! Đến lớp thì bài tập không làm, tháng nào về nhà cũng có sổ đội trên đầu, cãi lời thầy cô, anh hùng đều là những người có khí chất và trí tuệ, cậu thì....chẳng có cái gì cả....
Tử Du lần đầu nghe có người cự tuyệt danh xưng anh hùng của mình, giận đến nóng cả mặt...nhưng Thái Anh nói không sai, nó vì hâm mộ đã đọc về các vị anh hùng Tam quốc chí, ai cũng có tài trí hơn người, còn nó thì toán lớp 2 làm còn không xong....
-Coi như cậu nói đúng, nhưng tôi vẫn là mạnh nhất trong xóm!
-Đó là do cậu chưa gặp chị tôi thôi!
-Chị cậu? Chị cậu là ai? Gọi ra đây! Tôi sẽ tiếp đón!
-Được! Nhưng phải có điều kiện!
-Điều kiện gì?
-Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm nữ nhân của cậu! Nhưng nếu cậu thua, cậu phải làm học trò của tôi!
-Hả? Học trò của cậu? Cậu đùa à? Học với thầy đã đủ chết, giờ còn với cậu. Tôi sống thế nào đây?
-Vậy thì thôi, không đấu đá gì nữa! Về nhà đi!- Thái Anh đưa tay đuổi Tử Du về, quay lưng đi vào nhà thì bị Tử Du nắm lại
-Khoan đã...tôi chấp nhận! Chỉ là làm học trò của cậu thôi mà!
-Được! Vậy tôi gọi chị tôi! Trịnh tỷ!!!! Có người muốn đánh nhau với Trịnh tỷ này!!!
Từ trong nhà bước ra một cô gái trẻ, cao hơn hẳn Tử Du hai cái đầu, để tóc ngắn trong rất soái.
-Sao cơ?
-Có người muốn đánh nhau!
Thái Anh tỉnh bơ chỉ vào người Tử Du
-Nhóc con! Thở mệt lắm hay sao mà gây sự với ta?
-Ta đến đây để nhận nữ nhân! Giờ thì đừng nhiều lời! Mau lên, ta phải đưa nữ nhân về ra mắt!
.
.
.
Tử Du sau năm tiếng đếm...Đã trở thành học trò của Thái Anh....
-Tên Trịnh Nghiên chết tiệt, đợi đi! Ta sẽ còn quay lại!- Tử Du ngồi trên bàn học cay cú
-Đồ ngớ ngẩn này! Tập trung vào bài học đi!- Thái Anh vỗ đầu Tử Du
-Ui da! Giờ tới cậu đánh tôi sao?
-Cô giáo dạy học trò có gì sai? Tiếp tục! Bài này...
Hai ông bà Chu đứng ngoài phòng học mà không khỏi cảm thán, cả hai người đã mời đủ loại gia sư, dạy đủ thứ cách, Tử Du vẫn không chịu ngồi yên trong bàn học, mà giờ bị một cô nhóc thấp hơn cả cái đầu kia khắc chế, chẳng phải là quá tốt sao? Có nên tính đến Hỷ sự luôn không?
Tử Du từ ngày khuất phục Thái Anh không còn được tự tại, đi đâu cũng có Thái Anh đi theo nên chả dám sinh sự với ai. Lên lớp đều phải làm bài tập nếu không thì đồ ăn trưa sẽ bị Thái Anh cho tên Đào Heo Con ăn. Cứ bị điểm kém là Thái Anh xách tên Heo Con đó sang tận nhà  mà ăn luôn bữa tối...Cuộc sống cơ bản không khác gì đi tù...
-Chà...Du dạo này thực tiến bộ, bài tập đầy đủ, kiểm tra điểm kém cũng ít đi...Trò làm rất tốt! Nhưng sao trông trò có vẻ tiều tuỵ đi thế? Còn Tiểu Đào...thầy thể dục nói rằng em dạo này tự nhiên tăng cân, lại không điều tiết ăn uống à?
Cả hai bị thầy giáo hỏi đều oán hận quay qua nhìn Thái Anh với cái ánh mắt : " Tất cả là do cậu!"
Thời gian thấm thoát đã qua 11 năm, mỗi ngày Thái Anh đều đến nhà Tử Du để kèm cặp, cả hai trở nên vô cùng thân thiết, hình ảnh Du đại ca cũng biến mất mà thay vào đó là một Tử Du thông minh và tuấn tú...
-Nè Ốc Tiêu! Tôi lại được 100 điểm, xem ra tối nay cậu lại phải nấu ăn cho tôi rồi ~~~
-Nè! Đừng có gọi tôi là Ốc Tiêu nữa!!!
-Cậu bằng tuổi tôi mà thấp hơn tôi gần cả cái đầu! Không gọi cậu là Ốc Tiêu chứ là gì?
Thái Anh đỏ mặt đi thẳng về nhà, không quan tâm Tử Du đang í ới gọi theo.Về đến nhà đã có bất ngờ, Trịnh tỷ đưa vợ về ra mắt
-Ô, là Tử Du đây mà!
-Trịnh tỷ, đã lâu không gặp!
-Mới ngày nào còn bị tôi đè xuống đất! Giờ đã cao hơn tôi rồi! Thái Anh mà được như cậu thì đỡ quá!!
-Chị nói gì kì vậy? Em phát triển chậm thôi mà!!
Thái Anh hậm hực đi vào nhà bếp, ngày xúi quẩy gì mà gặp hai tên vô lại cùng một lúc!!
-À, quên giới thiệu, đây là Nhã Nghiên, bạn gái của chị!
-Chào em...
Tử Du cúi đầu chào, xong lẳng lặng nhìn hai người đó âu yếm nhau mà mặt nổi đầy hắc tuyến, song trong đầu lại chợt nhớ tới gì đó...đập tay xuống bàn...
-Trịnh Tỷ! Ta tỉ thí lại một lần nữa!!
Thái Anh đang trong bếp thì nghe thấy tiếng kêu là thảm thiết của Nhã Nghiên, bảo là dừng lại, khủng khiếp quá...trong lòng lo sợ...có lẽ nào Tử Du vì thù xưa mà báo thù không? Lật đật chạy ra ngoài xem...
Tử Du vô cùng căng thẳng...ánh mắt đầy quyết tâm....Trịnh Nghiên vô cùng bình thản...ánh mắt đầy sự tự tin...Cùng là khung cảnh lúc đó, nhưng lần này kết quả đã khác....Tử Du đã.....vật ngược được tay của Trịnh Nghiên về phía mình, gồng đến đỏ cả mặt....miệng nở một nụ cười đắc thắng
-Em thắng rồi nhé!!!
-Quả nhiên là đã có tiến triển...mà khi không lại bảo chị vật tay với em làm gì?
Tử Du mỉm cười đê tiện nhìn Thái Anh đang đứng nhìn khó hiểu
-Cậu ấy đã hứa nếu em thắng chị thì sẽ tự nguyện làm nữ nhân của em!
-Ô hô...tên nhóc này, ta hảo...có khí chất, lại chung tình, thật giống ta....-Trịnh Nghiên sờ cằm cười đắc thắng thì bị nhéo cho một cái
-Sao Thái Anh? Giờ tài trí, thể lực tôi đều có đủ! Cậu chịu công nhận tôi là anh hùng chưa?
-Cái đó...là từ hồi con nít rồi...cậu nhắc lại làm gì?
-Hứa là hứa! Tôi đã thực hiện lời hứa của tôi 11 năm rồi! Giờ là lúc cậu thực hiện của cậu...hè hè...mà nó sẽ không ngắn như của tôi đâu! Cậu sẽ phải thực hiện nó cả đời đấy!
Tử Du ép Thái Anh vào tường, gương mặt vẫn đang tự đắc...Trịnh Nghiên thấy vậy liền lôi Nhã Nghiên đi chỗ khác...
-Để lũ nhỏ tự nhiên!
.
.
.
Tại nhà của Tử Du
-Nghịch tử!! Từ ngày bị nữ nhân dụ dỗ, không về nhà ăn cơm một lần nào hết!!!
P/s: Đừng nói gì hết....Riết rồi cái One Shot nào cũng tui nó cũng bị bung bét ra hết...Giừo tui ôm ba cái fic đó...ha ha ha
Chết tui mất...ha ha ha....Cứu....
-Nhạt-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com