Sinh nhật vợ
Một buổi sáng sớm tinh mơ, ánh nắng rọi nhẹ qua ô cửa sổ còn đóng kín...nhẹ nhàng chiếu vào mắt còn đang yên phận nhắm nghiền của cô gái trẻ đang ngon giấc bên trong...
-Uhm~~~~ mấy giờ rồi....
Thái Anh vươn tay với lấy chiếc điện thoại để xem giờ thì cảm thấy dưới eo có gì đó đang thắt chặt lại...cô mỉm cười....chồng cô thức dậy rồi...
-Sao hôm nay em dậy sớm vậy?
-Tới giờ thì dậy thôi...hôm nay là thứ hai mà
-Không...hôm nay nghỉ phép đi!
-Du à...khônh lẽ Du thực sự muốn em bỏ làm chỉ vì sinh nhật của em thôi sao?
-Đúng vậy...tôi muốn hôm nay em được nghỉ ngơi...tôi đã xin nghỉ cho em và tôi rồi, hôm nay cứ ở nhà đi!
-Haizz...Chu Tử Du, em thật sự không hiểu được tại sao Du lại duy trì được công ty khi chủ tịch với giám đốc cứ nghỉ làm vô tội vạ thế này...
-Tôi có một mớ người được thuê để duy trì công ty...và tôi có em...một thiên tài về quản trị kinh doanh...chủ quan một chút cũng không phải là xấu...
-Dẻo miệng...nếu vậy thì em dậy bây giờ đây...còn phải ăn sáng nữa...
-Không, em ngủ tiếp đi, hôm nay tôi không muốn em làm gì cả...chỉ tận hưởng ngày hôm nay thôi...
-Du chắc chứ? Đến quả trứng Du còn không biết đập mà...
-Em làm được thì tôi sẽ làm được...đừng lo lắng...ngủ thêm chút nữa đi...
Tử Du đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Thái Anh và rời phòng ngủ...sau khi vệ sinh cá nhân thì cô bước xuống căn bếp nhỏ trong nhà...Thái Anh luôn luôn yêu quý căn bếp này...em không bao giờ cho cô thuê giúp việc cả...mọi bữa ăn trong nhà đều phải do chính tay em nấu...một căn bếp với phông cách cổ điển và đầy đủ tiện nghi mà cô đã đặc biệt thiết kế cho em khi rước em về nhà...chưa bao giờ cô thấy chán khi nhìn hình ảnh em đang ngân nga một câu hát nào đó khi đang nấu ăn......haizzz...mà đó là khi em đứng bếp...còn cô...mái tóc dài được cột lên gọn gàng...bóng lưng toả rực soái khí xung quanh...cô tìm lấy hai trái trứng trong tủ lạnh và....
Và...
Thường ngày Thái Anh làm như nào nhờ? Cứ mỗi buổi sáng là cô lại cắm mặt vài tờ báo hoặc là cứ ngắm vợ vô độ thôi chứ có bao giờ để ý mấy chuyện cô ấy làm đâu? Cầm hai trứng trên tay...cô bắt đầu nhớ về hình dạng của món ốp-la quen thuộc của vợ...
-Không ổn rồi...chỉ nhớ nó ngon thôi chứ vẫn không biết cách làm...
Gần 30 phút trôi qua...hình ảnh một chủ tịch công ty nang danh soái tỉ...ngầu lòi giờ đây vẫn đang chật vật với hai trái trứng vẫn chưa được đập vỏ...và cô ấy thậm chí chắc cũng không có ý định lấy chảo ra để chiên trứng....
-Thế này không ổn...phải cứu viện ai đó thôi...
Tử Du nhấc điện thoại lên gọi một ai đó bên đầu máy...tầm vài giây sau đã có người trả lời
-Thư ký Phác...cô có biết chiên trứng không?
-Sao chủ tịch lại...
-Chỉ tường tận cho tôi và toàn bộ thông tin về Trưởng Phòng Danh ở bộ phận Marketing là của cô...tôi sẽ cho cô và cô ấy vài ngày nghỉ phép nữa nếu cô thành công...
Sau sự chỉ dẫn vô cùng chi tiết của thư ký Phác...cuối cùng Chu tổng cũng đã chiên được trái trứng đầu tiên trong đời...cô bày bữa sáng ra khay và đem lên tận phòng ngủ...đánh thức Thái Anh bằng một nụ hôn sáng khác...
-Dậy đi bảo bối nhỏ...tôi làm đồ ăn sáng cho em rồi đây...
-Vậy là chồng em cũng không phải là dở việc bếp núc...
-Thôi nào, em nhìn chồng em bằng con mắt như thế nào hả?
Là người bán rẻ nhân viên của mình vì không biết chiên trứng...
-Du biết không....em thật sự đã lo lắng khi quyết định sẽ gật đầu vào cái ngày Du đưa nhẫn ra trước mắt em...Em rất sợ...Du đối với em rất tốt...một người hoàn hảo và sẵn sàng thay đổi từng chút một vì em...em rất vui...nhưng rồi liệu cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc hay không....rồi liệu Du có còn tốt đẹp với em nữa hay không? Em thật sự đã rất lo lắng...một ngày nào đó khi chúng ta nhìn thấy nhau quá thường xuyên...mọi thứ sẽ phai nhoà đi...em không muốn như vậy...
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình...Tử Du trầm ngâm nhìn cô gái trước mắt...người đã vượt qua định kiến của xã hội để đến với cô...người đã luôn luôn ở bên cạnh lúc khó khăn...Tôn Thái Anh...tình cảm Chu Tử Du này dành cho em....đơn giản là nó quá lớn để phai mờ đi...tôi yêu em...ánh sáng của tôi...
-Tôn Thái Anh...
-Vâng...
-Liệu em có đồng ý làm vợ tôi không?
-Du nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?
-Em bảo rằng sau khi kết hôn...tình cảm có thể sẽ nhạt nhoà đi mất...vậy mỗi khi tình cảm chúng ta thật sự như vậy...tôi sẽ cầu hôn em một lần nữa...vẽ nên một trang mới cho tình yêu của chúng ta...Tôn Thái Anh...em là ánh sáng của tôi...tôi không thể hết yêu em được...nên đừng lo lắng nữa...hôm nay là ngày vui của em cơ mà...
Hôn nhẹ lên môi của Thái Anh...Tử Du thật sự chưa bao giờ quên vị ngọt này...vì nói chưa bao giờ biến mất...cái vị ngọt làm cho cô điên dại này...
-Tôi yêu em...mãi mãi...
-Em cũng vậy...yêu Du...em sẽ nguyện làm cả đời...
-Chúc mừng sinh nhật...Chu Phu Nhân....
.
.
.
Bonus
Trưởng phòng Danh: Đồ Chu Tử Du chết dẫm...hại đời ta chỉ vì không biết chiên trứng thôi sao? Ngươi không phải là người mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com