Tớ ở đây
Chaengie đang ngồi bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ....Chou Tzuyu đang ở ngoài sân bóng....trông cậu ấy lúc nào cũng thật mạnh mẽ khi khoác trên mình bộ đồng phục bóng chày....vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy còn làm cho cậu ấy trông ngầu hơn nữa....Chou Tzuyu vẫn đang khởi động dưới sân...chợt nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình....liền ngước lên phía cửa sổ....vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô bạn đang ngồi trên lớp....giơ tay của mình lên....và bắn tim?
Chaeng méo miệng cười....cậu ta lại vậy rồi....coi kìa....rồi còn hôn gió nữa....muốn bay xuống đạp vô mặt ghê....Chou Tzuyu....làm sao mà một con người mới đầu năm học trông thống soái bao nhiêu là vào giữa năm lại để lộ ra bản chất thật đau lòng thế này đây...Chaengie bình tĩnh mở cửa sổ ra...hít một hơi dài....và.....
-CHOU TZUYU ĐỒ NGỐC!!!!!!!!!!! TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU!!!!!!!!!
Chou Tzuyu nghe những lời khẳng định chắc nịch kia như tiếng chim hót....không những không lung lay mà còn cười thầm trong lòng....tự lầm bầm trong miệng....
-Dễ thương quá đi....
-Này! Chou Tzuyu! Cậu thích cô bé đó à?
-Đúng vậy! Cảm thấy thật đáng yêu và thú vị...
-Ahhhh....đáng tiếc....trước giờ biết cậu chỉ thích con gái tôi đã đau lòng lắm rồi....giờ cậu còn đi thích luôn cô bé đó nữa thì tôi sống thế nào đây chứ!!!
Chou Tzuyu phản ứng lại câu đùa của người đồng đội bằng cách cười cho qua.....ánh mắt vẫn cố định nhìn cô bạn đang ngồi trên lớp lè lưỡi với cậu....
Giờ ra về....Chaengie hôm nay lại đến phiên trực nhật cùng tên ngốc kia....nhưng do tập bóng nên sẽ đến hơi trễ....em chỉ có một mình thôi....làm mệt muốn chết mà sao tên kia vẫn chưa đến nữa.....đang vừa làm vừa than thì cửa lớp mở ra một cách mạnh bạo....Chaengie ngẫm rằng tên ngốc này đến thì trễ....còn làm trò....định bụng mắng cho thì một thân ảnh lao tới....ghì chặt em vào người...
-Nè! Chou Tzuyu! Cậu làm cái gì vậy?
-Tớ không phải Tzuyu! Là tớ đây! Dong-Tae đây mà!
-Dong-Tae à! Cậu làm cái trò gì vậy!? Mau thả tớ ra!
-Chaengie à....tớ....tớ rất thích cậu....thích cậu lắm....cậu lúc nào cũng đối xử thật tốt với tớ....tớ....tớ yêu cậu....
Bàn tay không yên phận của Dong-Tae luồn vào váy của Chaengie.....ánh mắt nó trở nên hoang dại....nó đã suy tính điều này từ trước....theo dõi Chaengie trên đường về....thậm chí là học thuộc lòng lịch trực nhật cùa Chaengie....tất cả là vì ngày hôm nay....nó thậm chí đã thủ sẵn thuốc ngủ trong người.....
-Dong...Tae à.....dừng....dừng lại đi....
-Cơ thể của cậu thật nhỏ nhắn mà...
-Chou....Tzuyu.....
-Hửm?Cậu....cậu vừa nói gì? Mọi người đã về nhà rồi! Bác bảo vệ lúc này chắc cũng đã ngấm thuốc ngủ của tớ rồi....không cầu cứu ai được nữa đâu....
-Chou Tzuyu....cứu....cứu tớ với....
*cốc cốc*
Dong-Tae giật mình....cái quái...hắn đã chắc chắn cả trường trống trải rồi cơ mà! Hay là thuốc ngủ hết tác dụng sớm hơn hắn mong đợi....
-Dong-Tae à....mở cửa ra....
-Cái giọng này...Chou....Chou Tzuyu...
-Nếu đã biết tôi là ai thì mau mở cửa ra...cậu đang phạm sai lầm đấy....
-Cậu....cậu.....LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT! NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ HẢ!? TƯỞNG RẰNG CẬU HOÀN HẢO NHƯ VẬY THÌ CẬU SẼ CÓ MỌI THỨ SAO? VÌ NHỮNG KẺ NỔI BẬT NHƯ CẬU MÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI TRỞ NÊN BI THẢM KHÔNG TẢ ĐƯỢC! MAU CÚT ĐI!
-Đừng để tôi nổi điên thêm...mở cửa....
-Hah....một đứa con gái như cậu thì có thể làm gì....đứng đó mà tận hưởng đi! Ha ha!
*Xoảng*
Tiếng cửa kính bị vỡ....kéo theo đó là cánh cửa lớp học bị đạp ra một cách bạo lực....Chou Tzuyu đứng sừng sững ở đó....nắm tay đầy máu....tay còn lại cầm cây gậy bóng chày....ánh mắt lạnh tanh như muốn sát sinh đến nơi....Dong-Tae nhìn thấy biểu hiện của Tzuyu....biết đã phạm phải đắc tội....hai chân liền không còn chút sức....ngã quỵ xuống sàn nhà....
-Này! Lee Dong Tae.....
-Tzu....Tzuyu à...là tôi nhất thời nói bậy thôi....làm ơn tha cho tôi đi! Tôi biết lỗi rồi! Làm ơn! Tôi không dám nói cậu như vạy nữa đâu!
-Dong-Tae à!
-V....vâng...
Thả ra một hơi đầy khó chịu....Tzuyu nắm tóc của Dong-Tae....ánh mắt tràn đầy lửa giận....
-Tôi không quan tâm cậu vừa nói gì.....ngay từ đầu tôi đã không để cậu trong mắt! Cậu có thảm hại ra sao thì dó là chuyện của cậu! Nhưng mà....cậu dám động vào bảo bối của tôi! Thậm chí còn có ý định dơ bẩn với cô ấy!
-Tôi....tôi xin lỗi! Tôi....tôi không dám nữa! Tha cho tôi đi!
-Cút đi! Đừng để tôi thấy cậu đến gần cô ấy một lần nào nữa!
Dong-Tae đứng dậy và bỏ chạy mất hút....Tzuyu thấy Chaengie vẫn còn ngồi bệt dưới sàn sợ hãi....không biết phải làm gì....cũng ngồi xuống bên cạnh....
-Cậu có sao không?
*lắc đầu*
-Vậy sao lại khóc?
-....vì nó đáng sợ....tớ thật sự đã nghĩ rằng tớ sẽ chết...
-Nói vớ va vớ vẩn....đừng sợ nữa....tớ đuổi cậu ta đi rồi....
-Ôm tớ đi....
-Hửm? Cậu nói cái gì vậy?
-Ôm tớ đi...tớ vẫn còn sợ lắm....
Một không gian im lặng....Tzuyu choàng tay qua người Chaeyoung....kéo cô ấy lại gần....
-Đừng sợ....tớ ở đây rồi....
Hết....
P/s: Chap này khá xàm lông :,)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com