CHƯƠNG 13: THE WINTER LOCKDOWN
Tháng 2 năm 2020 - Seoul.
Sân khấu Inkigayo rực rỡ ánh đèn cùng pháo hoa sân khấu. Tiếng nhạc của ON vang lên mạnh mẽ như tiếng kèn xung trận.
Jungkook kết thúc màn trình diễn với hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc xuống cổ, tạo nên vẻ quyến rũ chết người.
Nhưng ngay khi tiếng nhạc tắt, không còn tiếng hò reo, không còn fanchant. Không có biển lightstick. Trước mặt họ chỉ là những hàng ghế trống trơn và đội ngũ quay phim đeo khẩu trang kín mít.
"Cắt! Tốt lắm các chàng trai!" Đạo diễn hô qua loa.
Jungkook buông thõng hai tay, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lồng ngực. Cậu của năm 2015 từng mơ ước được đứng trên sân khấu lớn, được nghe hàng vạn người gọi tên mình.
"Jungkook, đi thôi."
Jimin vỗ nhẹ vào vai cậu. Anh trông mệt mỏi hơn thường lệ, đôi mắt thiếu đi ánh lấp lánh vốn có.
"Hyung..." Jungkook thì thầm khi cả hai đi vào hậu trường.
"Cảm giác này... tệ thật đấy. Giống như mình đang nói một mình vậy."
Jimin cười buồn, kéo khẩu trang lên che kín mặt:
"Phải chịu thôi. Dịch bệnh đang bùng phát mà. An toàn là trên hết."
Nhưng Jungkook biết, Jimin đang buồn lắm. Jimin là người sống nhờ năng lượng của khán giả. Thiếu ARMY, anh ấy như bông hoa thiếu ánh mặt trời, cứ héo hon dần.
Tháng 3 năm 2020 - Hannam The Hill.
Tin sét đánh ngang tai: Tour diễn Map of the Soul bị hủy bỏ toàn bộ.
Căn penthouse cũng u ám theo tâm trạng của chủ nhân. Jimin nằm dài trên sô pha suốt ba ngày nay, tivi bật tin tức về COVID-19 nhưng anh chẳng xem, mắt cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Anh bỏ bữa, hoặc chỉ ăn qua loa vài thìa cơm rồi lại nằm xuống.
Jungkook với nguồn năng lượng dư thừa của tuổi 18 bị nhốt trong nhà đi đi lại lại trong phòng khách như con hổ bị nhốt trong chuồng. Cậu lau nhà. Cậu rửa bát. Cậu tập hít đất 100 cái. Nhưng vẫn thấy bứt rứt.
"Jimin hyung." Jungkook đứng chắn trước mặt tivi.
"Hửm?" Jimin lười biếng đáp, không thèm nhìn cậu.
"Anh dậy với em."
"Không muốn. Dậy làm gì? Có đi diễn đâu. Có ai ngắm đâu."
"Em ngắm!" Jungkook tuyên bố dõng dạc.
"Em là khán giả VIP của anh đây. Dậy đi, em chán sắp chết rồi!"
Jimin thở dài, trùm chăn kín đầu: "Kệ em. Anh buồn ngủ."
Jungkook nhìn cái "kén" trên sô pha, nheo mắt. Được lắm, Park Jimin. Anh thích thi gan à?
Cậu đi vào bếp. 5 phút sau, tiếng máy đánh trứng hoặc tiếng thìa va vào cốc vang lên leng keng leng keng phá tan sự tĩnh lặng.
Jimin chịu không nổi, tung chăn ngồi dậy, tóc tai rối bù: "Jeon Jungkook! Em làm cái quái gì mà ồn thế?"
"Em đu trend!" Jungkook hét vọng ra.
"Cái gì mà... Cà phê bọt biển Dalgona ấy! Trên mạng đang hot lắm!"
Jimin tò mò lê bước vào bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến anh phì cười. Jungkook đang mặc áo ba lỗ đen, bắp tay cuồn cuộn nổi lên đầy gân guốc, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm cái phới lồng đánh tơi bời bát cà phê hòa tan.
"Em... em dùng tay đánh á?" Jimin trợn mắt.
"Nhà mình có máy đánh trứng mà?"
Jungkook dừng tay, nhếch mép cười cố tình gồng cơ bắp lên:
"Máy móc dành cho kẻ yếu. Đàn ông đích thực phải dùng sức mạnh cơ bắp! Nhìn đi, bông chưa?"
Jimin nhìn bát bọt cà phê nâu vàng sánh mịn, rồi nhìn bắp tay "khủng bố" của Jungkook. Tâm trạng u ám mấy ngày nay bỗng tan biến một chút.
"Được rồi, ông lực sĩ. Đổ ra cốc đi xem nào."
Hai người ngồi ngoài ban công, nhâm nhi ly Dalgona coffee tự làm. Nắng xuân ấm áp. Gió nhẹ. Jungkook nhìn Jimin dính một chút bọt cà phê trên mép, theo bản năng đưa tay lên quẹt đi, rồi... đưa vào miệng mình mút.
Jimin đỏ mặt: "Này! Mất vệ sinh!"
"Của anh em không chê bẩn."
Jungkook đáp tỉnh bơ độ mặt dày của 2015 đã được nâng cấp nhờ ký ức cơ thể 2019.
"Ngon mà."
"Jungkook à."
"Dạ?"
"Cảm ơn em." Jimin nhìn vào cốc cà phê. "Nếu ở một mình trong thời gian này, chắc anh trầm cảm mất. May mà có em làm trò con bò."
"Em không làm trò con bò." Jungkook nghiêm túc.
"Em đang thực hiện nghĩa vụ của bạn trai." Cậu nắm lấy tay Jimin đặt trên bàn.
"Chúng ta bị kẹt ở nhà. Tour diễn bị hủy. Nhưng nhìn theo hướng tích cực thì... đây là lần đầu tiên sau 7 năm, chúng ta được sống như một cặp đôi bình thường."
"Sáng thức dậy cùng nhau. Nấu ăn. Xem phim. Không lịch trình, không camera, không make up. Chỉ có Jungkook và Jimin."
Jimin ngẩn người. Đúng vậy. Suốt bao năm qua, họ yêu nhau trong vội vã, trong những kẽ hở của lịch trình dày đặc. Chưa bao giờ họ có một khoảng thời gian trọn vẹn bên nhau thế này.
"Em nói đúng." Jimin mỉm cười, siết chặt tay cậu.
"Vậy thì... tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật bất đắc dĩ này nhé?"
Những ngày cách ly xã hội.
Căn penthouse trở thành thế giới riêng của hai người.
Sáng: Jungkook sẽ len lén chui ra khỏi chăn, vào bếp làm bữa sáng. Thực đơn loanh quanh: Trứng ốp la, bánh mì nướng, hoặc mì gói. Jimin dậy muộn hơn, mắt nhắm mắt mở đi ra, ôm chầm lấy lưng Jungkook từ phía sau, dụi đầu vào vai cậu nũng nịu:
"Chào buổi sáng, chồng." Jungkook mỗi lần nghe từ "chồng" vẫn giật thót mình, tai đỏ lựng, nhưng tay thì vội vàng gắp trứng ra đĩa:
"Dậy rồi thì ăn đi, đừng có ôm ấp, cháy trứng bây giờ."
Trưa: Hai người nằm dài trên sô pha xem Netflix. Họ xem Crash Landing on You. Jimin khóc sướt mướt khi nam nữ chính chia tay. Jungkook thì ngồi bình luận về chiến thuật quân sự và súng ống, chê bai nam chính chạy sai tư thế.
Kết quả: Jungkook bị Jimin lấy gối đập vào mặt vì tội phá đám.
Chiều: Jimin lôi Jungkook ra làm mẫu để tập vẽ hoặc quay TikTok. Jungkook nhảy Renegade với biểu cảm "bất lực toàn tập" nhưng chân tay vẫn uốn dẻo quẹo theo Jimin.
Tối: Đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Jimin hay có thói quen uống một chút rượu vang vào buổi tối. Và khi ngà ngà say, anh trở nên cực kỳ... dính người và quyến rũ.
Đêm nọ. Jimin mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Jungkook chỉ độc chiếc áo đó, ngồi trên đùi cậu chơi game điện thoại. Hơi thở thơm mùi rượu phả vào cổ Jungkook.
Cái đùi trắng nõn cứ cọ cọ vào chân cậu.
"Jimin-ssi..." Jungkook căng cứng cả người, tay cầm tay cầm PS4 mà mồ hôi túa ra như tắm.
"Anh... anh ngồi yên được không?"
"Anh đang ngồi yên mà." Jimin ngây thơ ngước lên, đôi mắt long lanh nước.
"Sao tim em đập nhanh thế? Bùm bùm bùm... Nghe rõ lắm này." Anh áp tai vào ngực trái Jungkook.
"Anh..." Jungkook nghiến răng. "Anh đang thử thách sức chịu đựng của trai tân 18 tuổi đấy à?"
"Em đâu còn là trai tân." Jimin cười khúc khích, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu.
"Cơ thể em kinh nghiệm đầy mình rồi. Chỉ có cái đầu ngốc nghếch này là quên thôi."
Jungkook ném cái tay cầm game xuống sô pha. Cậu xoay người, đè Jimin xuống nệm.
"Được. Anh thích chơi thì em chơi với anh."
Jungkook cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên cổ anh, tay luồn vào trong áo sơ mi. Jimin rên nhẹ, vòng chân kẹp lấy hông cậu.
Nhưng ngay lúc cao trào, Jungkook dừng lại. Cậu thở dốc, nhìn Jimin đang đỏ bừng mặt, quần áo xộc xệch dưới thân mình.
"Sao thế?" Jimin hỏi, giọng khàn khàn.
"Em... em không nhớ cách làm."
Jungkook thú nhận, mặt đỏ như gấc chín, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
"Em sợ làm anh đau. Em... em mới chỉ xem phim heo thôi chứ chưa thực hành bao giờ."
Jimin bật cười sằng sặc. Anh cười đến mức chảy cả nước mắt, đấm thùm thụp vào vai cậu.
"Trời ơi... Jeon Jungkook... Em đáng yêu chết mất!"
Jungkook xụ mặt: "Anh đừng có cười! Em đang nghiêm túc đấy!"
Jimin kéo đầu cậu xuống, hôn chụt vào môi cậu:
"Được rồi, không cười nữa. Không nhớ thì từ từ học. Đêm nay... anh dạy em. Từng bước một."
Và đêm đó, trong căn phòng ngủ ấm áp tách biệt với thế giới đầy dịch bệnh bên ngoài, Jungkook đã có bài học "thực hành" đầu tiên (lần n) đầy mồ hôi, nước mắt (vì sướng) và sự dịu dàng.
Sáng hôm sau.
Jungkook tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân sảng khoái dù hơi ê ẩm vì vận động quá sức. Cậu nhìn sang bên cạnh. Jimin vẫn ngủ say, trên vai và cổ lấm tấm những vết đỏ ngân.
Jungkook đưa tay lên che mặt, cười ngu ngơ một mình.
"Hóa ra... chuyện đó tuyệt vời thế này à? Bảo sao mình mê mệt ảnh."
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho Jimin, rồi rón rén xuống giường đi làm bữa sáng. Vừa đi vừa huýt sáo ra trò thích thú.
Dịch bệnh ngoài kia có đáng sợ thế nào đi nữa, thì ở trong căn nhà này, Jungkook vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com