Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MoYu] - Dạy Con

Momo siết chặt bàn tay bé nhỏ của đứa con, dẫn nó đi vòng vòng trong công viên. 

-Bảo bối, con không thấy mỏi chân sao? - Nó có vẻ chưa mỏi, nhưng cô thì mỏi rã rời rồi, ngày thường cô rất ít khi hoạt động, hôm nay bỗng bị vợ và con dựng đầu dậy đi công viên. Tuy không nói nhưng Momo đang mệt gần chết. 

-Rồi ạ -  Nó ngây thơ ngước mặt lên trả lời

Mừng hết lớn, Momo quay đầu vẫy tay với Tử Du đang đứng sau lưng. 

-Vợ, mình lại ghế đá ngồi nhé, con nó mỏi chân rồi. 

Tử Du vui vẻ gật đầu, cùng cả hai đi đến ghế đá. Momo thở phào nhẹ nhõm khi vừa mới đặt mông xuống ghế, cái cảm giác thật thoải mái làm sao. Bỗng bị Tử Du vả một cái. 

-Lâu lâu mới đi chơi cùng con một bữa mà...đồ lười biếng. 

-Ấy...vợ, chị có làm gì đâu... - Cô gào lên như thể mình oan ức lắm, lập tức nhận ngay một chiếc lườm rất nhẹ nhàng của cô gái tóc nâu bên cạnh. Đầu vàng liền im bặt.

-Appa, cái kia là gì vậy? - Đứa con nhỏ chỉ tay vào nhánh cây trước mặt. Quay đầu hỏi Momo

-Là... - Tử Du định trả lời hộ nhưng...

-Appa không biết. 

-Appa, con đó là con gì vậy?

-Là con... - Tử Du lại trả lời hộ.

-Appa chả biết.

-Appa, cái này là cái gì vậy? 

-Là... - Lại tiếp tục bị chặn lời.

-Méo biết luôn! 

Tử Du nổ mắt, định mắng Momo một chập, con trẻ đơn giản chỉ hỏi cành cây, viên đá hay cái thùng rác mà cô cũng chả buồn trả lời, nhưng lại nghĩ tới bạo lực trước mặt con trẻ là không tới nên cố tình bẻ sang hướng khác.

-Hỏi gì mà hỏi nhiều vậy con? 

Momo nhìn Tử Du, thật lâu một hồi mới hùng hổ lên tiếng

-Vợ! Em thật kì lạ, con nó còn nhỏ, chưa biết nhiều nên em phải để cho nó hỏi đi chứ. Người hỏi là người thông minh đó con, cứ hỏi đi. 

........

-Appa, cái cây kia là cây gì vậy?

-Appa chả biết nữa.

-Appa, đằng kia trẻ cái gì vậy?

-Chịu luôn, méo biết nữa.

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com