Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chắc Jimin đã nhớ lại được một chút rồi? Maybe, maybe not?

Bỗng dưng có một đoàn người đeo kính râm cùng với bộ vest đen đi vào. Bọn họ thu dọn gọn gàng hết đồ đạc của Jimin rồi mang ra ngoài. Theo sau đó còn có một chàng trai trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng với áo khoác màu ghi bên ngoài cùng chiếc nơ nhỏ thắt ở cổ áo. Quần dài màu đen cùng với đôi giày màu nâu sẫm làm toát lên vẻ lịch thiệp.
"Mong cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn!" Anh ta đưa cho cậu một bộ quần áo.
"Anh là..?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
"À! Quên chưa giới thiệu.." Người đó đặt một tay ngang trước bụng và cúi người xuống, "tôi là Kim Seok Jin, quản gia của cậu chủ Min đây!"

Min Yoongi đúng là không đùa được mà, nhìn như vậy thôi mà gia tài của cậu ta cũng phải khiến ai đó choáng váng khi nghe xong.

Jimin cũng không ý kiến phản đối gì mà đi thay quần áo luôn. Thay xong, chẳng nói chẳng rằng, Yoongi kéo cậu ra khỏi phòng rồi ra luôn bệnh viện. Trước mặt cậu là một chiếc xe Audi phiên bản giới hạn, thân phủ một màu đen bóng loáng. Nhìn có vẻ đắt nhưng Jimin thì lại chẳng có tí kiến thức gì về xe cả.
"Này, vào đi chứ? Hay còn đợi tôi mời?" Thấy Jimin đứng ngẩn người, Yoongi lên tiếng.

Jimin khẽ ừ một tiếng rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Vì ở trung tâm thành phố, căn biệt thự của Min Yoongi cũng không xa bệnh viện đến vậy. Chỉ khoảng mười phút đã đến nơi. Trước mặt cậu hiện tại là chiếc biệt thự không quá to cũng không hẳn là bé. Nó có cỡ vừa, mang lại một cảm giác thoải mái, thân thuộc khó tả.

Bụng Jimin bỗng kêu lên hai tiếng ọc ọc khiến mặt của chủ nhân nó đỏ như trái cà chua. Yoongi bất ngờ cầm tay Jimin, kéo cậu thẳng vào bếp. Căn bếp của Min gia to như cái phòng ngủ của cậu vậy. Không biết nhà này có bao nhiêu người ở, chiếc bàn phải tầm mười người ngồi chắc vẫn còn thừa chỗ.

Yoongi sắn tay áo lên để bắt đầu làm đồ ăn cho Jimin.
"Hyung, anh sống một mình à?"
"Không, trước đây là ba người, nhưng bây giờ thì có mỗi anh thôi!"
"Ba người..?"
"Em thực sự không nhớ gì sao Jimin?" Yoongi vừa làm vừa nhắc lại cho Jimin nhớ "Anh, em và Hoseok"
Jimin cúi mặt xuống như cảm thấy tiếc nhớ một điều gì đó. Vì cứ mỗi khi cái tên Hoseok đấy được nhắc đến, tim cậu lại quên mất nhịp đập của nó, cảm giác đau nhói như bị kim châm vậy.

"...Hoseok-hyung, với anh, là gì của em vậy..?"
Min Yoongi ngẩn người một chút rồi đặt bát mì trộn xuống "Này, ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi, lấy lại sức"

Jimin làm vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn chịu ăn. Cậu không biết Hoseok là ai, không hiểu tại sao ai cũng tránh né điều đó khi cậu đặt câu hỏi về anh ta.

Hoseok là ai..?

Có một thứ gì đó mềm mềm, ướt ướt đang chạm vào cổ chân của Jimin. Cậu nhìn xuống, là một chú chó Shih Tzu.
"Đáng yêu quá, bé này tên gì vậy hyung?"
"Mickey"
Jimin bế Mickey lên rồi cưng nựng đủ kiểu.
"Này Jimin" Yoongi vẫn cắm mặt vào điện thoại, ngồi đối diện Jimin "Em có thích nghịch nước không?"
...
"Có? Em nghĩ thế?"
"Thế đi rửa bát của em đi, tiện thể cả đống trong bồn nữa!"
"............vâng"

Anh được lắm, dám lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ, Min Yoongi đồ sở khanh :)

Rửa bát xong, đầu Jimin lại tiếp tục đau như bị Thor đập búa vào đầu. Nhìn xung quanh nhà thì phát hiện Yoongi đã đi đâu mất rồi, chỉ có mỗi Seok Jin đang đứng ở cửa bếp theo dõi cậu. Cảm thấy có một chút không thoải mái, bèn lại gần hỏi Yoongi đâu.
"Cậu ấy vừa ra ngoài có việc rồi thưa cậu"
"Hyung, nói chuyện với em bình thường đi, không cần kính ngữ đâu!"
"À.. vâng"

Jimin liền rút điện thoại ra gọi cho Yoongi, lần một thuê bao, lần hai thuê bao, đến lần ba cuối cùng cũng có người trả lời, nhưng là giọng của một nữ nhân nào đó, không phải Yoongi. Qua điện thoại có thể nghe thoang thoảng được giọng của Yoongi "em làm cái gì vậy!?" và tiếng giật lại điện thoại.

"Yoongi, ai đang ở cạnh anh vậy..?"
"Thứ nhất, nói chuyện nhớ có kính ngữ, thứ hai, tôi đang bận nên không giải thích được. Có gì cần hỏi thì nói luôn đi"
"À.. em chỉ muốn hỏi phòng ngủ ở đâu, em mệt rồi.."
"Kim Seok Jin đâu mà phải gọi cho tôi? Được rồi, nhà này chỉ có hai phòng ngủ, một của tôi, một của em và Hoseok, nhưng phòng của hai người bị chuyển hết đồ đạc đi rồi, nên sang phòng tôi ngủ, thế nhé"
...
"Nhà anh to thế mà có hai phòng thôi à..."
"Chứ em muốn tôi đập bếp đi xây thêm cái nữa hay gì? Thôi tôi cúp máy đây"

Chưa kịp nói câu chào tạm biệt, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút, tút". Bận gì mà điện thoại lại để cho nữ nhân nào đó trả lời chứ? Đã thế còn xưng tôi như kiểu mình là người bị làm phiền, bám đuôi.
Jimin tức giận mặt nóng như cái ấm nước sôi bỏ lên phòng. Anh em mà bỏ nhau đi với gái thế thì anh em cái rắm. Mà cậu cũng không chắc hai người là anh em, vì khi cậu nghe được giọng nữ nhân nào đó mà không phải là Yoongi, tim cậu như bị một áp lực lớn của trọng lực đè xuống, đau đến khó tả.

"Là ghen hay..." Jimin lắc đầu mạnh, tự hỏi cậu vừa nghĩ cái quái gì. Đường đường chính chính là một nam nhân, Yoongi không thể là chồng cậu được.

Hay là chồng của Hoseok... nhỉ? Mà... Hoseok là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com