Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.

Trong căn phòng gần cuối của dãy ở một kí túc xá nọ, có một cục bông mềm xèo đang khệ nệ khiêng chiếc vali to bằng nửa người em về phòng, vì em sợ, em sợ nếu kéo sẽ làm ồn ào, em sợ mọi người bị đánh thức. Tâm lý của một đứa nhỏ sợ làm phiền đến người khác cũng chính là tâm lý của người bị thiếu tình thương trầm trọng. Nhưng trong cùng một kí túc xá làm sao hành động của em có thể bị mờ nhạt đi được, mặc dù em đã cố ẩn bản thân mình hết mức có thể. Lee Sanghyeok đứng tựa đầu vào cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, mắt đăm chiêu nhìn thân ảnh bé nhỏ đang loay hoay cặm cụi với chiếc vali to tướng kia.
- "Có cần anh giúp không?", hắn mở lời.
Giọng nói phát ra đột ngột từ phía sau làm em vốn không có phòng bị, giật thót người, cứng nhắc quay người lại mở miệng trả lời: "D-dạ, em cảm ơn nhưng em có thể tự làm được ạ". Trả lời xong, em quay lại làm tiếp phần việc còn đang dang dở.

Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, tư thế vẫn y như vậy, nhưng đôi mắt mèo đó đã mở to ra hơn một chút, đúng hơn là kinh ngạc. Thật ra, Sanghyeok vốn dĩ không quan tâm người hỗ trợ này cho lắm, đơn giản chỉ vì hắn là đội trưởng. Không phải danh xưng "Thần" ở trên trời mà rớt xuống cho hắn, hắn không chỉ được người đời ca tụng là "Quỷ Vương Bất Tử", mà còn nổi tiếng với hình ảnh là một người mang cốt cách thanh liêm. Hắn chỉ đang thực hiện đầy đủ vai trò của một vị đội trưởng không hơn không kém, hắn đối xử với ai cũng như vậy, nhu cương đúng lúc. Trước đây, Ryu Minseok rất tệ, hắn biết, hắn là đồng nghiệp với cậu ta mà không thể nào không biết được. Chỉ là, hắn đơn giản không quan tâm cậu ta, nếu cậu ta có hại cho hắn và thành tích của hắn, hắn sẽ trừng trị cậu ta, những nếu cậu ta không làm gì ảnh hưởng đến hắn, hắn mặc kệ. Lần đầu tiên và duy nhất cậu ta được trải nghiệm sự nóng giận của Lee Sanghyeok là khi cậu ta có xích mích với đồng nghiệp cùng chiến tuyến, Lee "Gumayusi" Minhyung. Lần đó, cậu ta rất không vừa ý, cãi nhau một trận to với Lee Minhyung, sau đó vì tức giận đè nén, cậu ta đã cố tình chơi không đẹp trong trận đấu và rồi để thua. Sau khi biết chuyện, Lee Sanghyeok đã cho họp gấp, mọi người trong đội đều nhìn sắc mặt hắn mà thở, phần còn lại sau đó là lịch sử mà không ai muốn nhắc tới, và cả hắn cũng vậy.

Sau khi nhận ra em đã về phòng, hắn cũng quay trở lại phòng mình, nhưng hắn ngồi trầm ngâm rất lâu, hắn rất thích suy nghĩ, suy nghĩ về sách hay các vấn đề về game, nhưng lần này, cái suy nghĩ của hắn đã làm cho hắn trở nên khó chịu.
- "Vì sao lại trở nên khó hiểu như vậy?"

Trở về phòng mình, Ryu Minseok đã ngỡ ngàng với sự lạnh lẽo của căn phòng, chỉ có đơn giản một chiếc giường và...không còn gì cả. "Cậu đã sống như thế nào vậy Ryu Minseok?", em bất lực mà hỏi trong đầu. Lí do cái vali của em to đến thế, thì đến lúc này sẽ được bật mí. Ngoài đồ dùng và áo quần, những cục bông xù mini dần dần xuất hiện. Trước đây, em sưu tầm các vật vô tri vô giác để làm bạn, từ khi còn bé rồi, ai bảo em là một đứa nhóc thiếu thốn tình cảm cơ chứ, em tìm kiếm cảm giác an toàn bằng thú nhồi bông. Chỉ khi ôm chúng em mới ngủ được, chỉ khi nằm dựa vào chúng em mới thả lỏng được, em cảm nhận được các sợi bông đang ôm lấy thân thể em, có thể làm em bớt cảm giác cô đơn đi một chút.

Sau một hồi bày biện, em còn phải bất ngờ vì căn phòng giờ đây tràn ngập màu sắc, không còn một chút gì cảm giác lạnh lẽo nữa. Em đắm mình vào trong đống thú bông xù mềm mại ấy mà ngủ đi lúc nào không biết, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Em vừa mới dậy, mắt còn dùng tay dụi dụi, giọng nói cũng theo đó mang chút ngái ngủ: "Ai đó ạ? Em tới ngay đây". Em bước tới mở cửa. Thân ảnh trước mắt cao hơn em một cái đầu, dùng đôi mắt hơi to hơn bình thường nhìn em, mở miệng nói với chất giọng trầm kèm theo tiết tấu hơi nhanh: "Anh Sanghyeok bảo tập hợp rồi đi tới trụ sở để họp". Em lúc này mắt còn chưa mở hết, vẫn cố hết sức dụi dụi cho tỉnh táo hẳn, đầu bông xù rũ xuống hơi che tầm mắt, em ngước lên nhìn nhận ra người đồng nghiệp thứ hai của mình - Moon "Oner" Hyeonjoon.
- "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé. Tôi sẽ xuống ngay."

Em trả lời xong thì quay lại phòng, lấy những thứ cần thiết sau đó bước ra cửa rồi nhận ra, hắn ta đã đi trước rồi. Cũng phải thôi, vốn dĩ họ đâu có thân. Em vẫn còn nhớ Moon Hyeonjoon ở chỗ em trước kia rất dễ tính, hắn luôn luôn được mọi người yêu thích, hắn có thể bắt chuyện được với bất kì ai, đồng nghiệp ai ai cũng quý hắn cả. Duy chỉ có em, mãi mãi em cũng không biết được rằng hắn đã ở đó vô số lần muốn nói chuyện với em, muốn vươn tay kéo em ra khỏi vũng lầy tăm tối. Nhưng em thì sao, em không đủ bản lĩnh và can đảm, nói đúng hơn thời khắc đó em đã hoàn toàn buông thả cho bản thân chìm sâu vào dưới đáy rồi.
Quay trở lại với mạch suy nghĩ của Moon Hyeonjoon hiện tại, thật ra vốn dĩ hắn cũng không có dự định chờ Ryu Minseok đi cùng, nhưng lần này hắn vội vàng rời đi không phải bởi vì lí do đó, hắn lầm bầm: "Ryu Minseok, cậu ta sao lại khó hiểu đến như vậy".

Sau khi tập hợp đủ, mọi người cùng nhau đi bộ đến trụ sở, vẫn là Ryu Minseok một mình một cõi lẹt đẹt phía sau. Em vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, cảm nhận sự sống. Thế nhưng em lại không biết rằng có hai cặp mắt vẫn luôn không ngừng liếc nhìn về phía em một cách kín đáo trong suốt quãng đường đi. Cách nói chuyện thay đổi 180 độ của em làm chủ nhân của hai cặp mắt ấy có một sự tò mò và cảnh giác một cách kì lạ. Ryu Minseok vẫn ngây thơ chẳng biết gì cả, em vẫn đang mơ hồ nghĩ về những cách chết độc đáo để làm mọi người nhớ tới. Phải rồi, sống nhờ thì phải trả ơn chứ nhỉ?

Hôm nay, trời quang, nắng vừa đủ, gió vừa khẽ, em lại lần nữa được sống, nhưng có phải sống vì bản thân em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkeria