Chapter 6.
Sau khi cả bọn đã đáp được đến trụ sở, mọi người đều nhanh chóng tụ tập tại phòng họp. Ban huấn luyện phổ biến một số thứ vào mùa giải mới, và cả...Ryu Minseok.
- "Minseok à, em nên cố gắng hòa hợp với Minhyung một chút nhé, đừng để chuyện như lần trước xảy ra thêm một lần nào nữa, hai đứa đã thi đấu với nhau bao nhiêu lâu rồi chứ": Kim "kkOma" Jeonggyun - Headcoach của cả đội thở dài nói.
Chuyện lần trước là chuyện gì thì chắc hẳn ai cũng biết, thật ra em cũng biết, kí ức của Ryu Minseok trước kia cũng luôn mơ hồ mà chạy qua trong đầu em. Em thầm cảm ơn vì họ không biết gì về vụ tai nạn và mất trí nhớ kia cả, nếu để họ biết thì thật khó để giải thích tất cả mọi chuyện. Đến đây, em nghĩ: "Nhân dịp này tiện thể xin lỗi bọn họ luôn vậy, mình không muốn đến khi chết vẫn còn vương vấn nợ nần gì đâu, cậu nợ tôi lần này nhé, Ryu Minseok". Dừng mạch suy nghĩ, em liền cúi gập người, từ tốn nói:
- "Em vô cùng xin lỗi về những việc tồi tệ mà Ryu Minseok trước kia đã làm, xin mọi người cho em thời gian để sửa chữa lỗi lầm mà Ryu Minseok trước kia đã gây ra"
Sau đó em quay sang Lee Minhyung, nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà nói: "Xin lỗi cậu vì lỗi lầm trước kia của tôi, mong cậu có thể bỏ qua cho tôi". Sau một màn xin lỗi của em, tất cả mọi người đều to mắt ngạc nhiên, cả Lee Minhyung cũng chỉ có thể ấp úng ậm ừ không biết nên mở miệng đáp lại câu xin lỗi của em như thế nào. Có thể những đứa nhỏ khác còn đang trố mắt bất ngờ không nhận ra nhưng người như Lee Sanghyeok thì lại không thể nào không nhận ra được cách xưng hô "Ryu Minseok trước kia", hắn đăm chiêu mà nghĩ ngợi: "Ryu Minseok bây giờ và Ryu Minseok trước kia khác nhau sao? Thêm một lần nữa tôi lại không thể nào hiểu được cậu".
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Im " Tom " Jaehyeon lên tiếng: "Không có hiểu lầm gì nữa là được rồi, mùa giải này cố gắng cho tốt nhé mấy đứa". Sau đó ban huấn luyện còn dặn dò thêm rất nhiều thứ nữa, em đều cố gắng ghi nhớ hết vào đầu, quả thật em rất có năng khiếu và đam mê với bộ môn này, em luôn dặn bản thân phải nghiêm túc với đam mê của mình. Và có lẽ, sau này cái nghiêm túc đó của em sẽ gây ra không ít rắc rối cho em, và nó sẽ nhanh đến thôi.
Vì hôm nay là ngày đầu nên cũng chưa phải scrim gì nhiều, cả bọn nhanh chóng về kí túc xá để nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị tâm trạng và thể lực tốt để vào mùa giải quan trọng. Khi về đến chiếc chăn bông ấm áp của mình, em liền lấy điện thoại ra và nhắn tin thông báo với gia đình, sau đó thì lướt các diễn đàn về game và rồi em ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, em mơ thấy hình ảnh chính bản thân mình, nhưng đó không phải là em, em mơ thấy Ryu Minseok của thế giới này. Em nhìn cậu ta có vẻ rất tiều tụy, em mở miệng ra hỏi trước:
- "Tại sao lại tới nước này?"
- "Còn vì sao nữa, cậu thấy đấy, tất cả bọn họ đều ghét tôi, tôi không làm gì sai hết thế mà...", cậu ta nhìn em mà nói mang theo giọng điệu có chút mỉa mai.
- "Cậu không làm gì sai ư? Cậu nói như thế từ chính miệng mình mà không thấy nực cười à? Anh trai bị cậu ghét bỏ không vì lí do gì? Cả gia đình cậu lo lắng đến nông nỗi này là gì ai? Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon làm gì có lỗi với cậu à? Hay là cả đội dí súng vào người cậu ép cậu phá game? Lee Minhyung không pick tướng theo ý cậu là lỗi của cậu ta à?", em càng nói càng kích động mà lớn tiếng.
Bị em hỏi cho á khẩu, Ryu Minseok đang lơ lửng chỉ biết ấp úng mà nhìn em đang to tiếng chất vấn mình. Em ngồi thu mình lại mà gục đầu nức nở: "Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu mà để cậu phải đày đọa tôi đến mức này? Tôi đã cố gắng kết thúc cuộc đời một cách im lặng nhất rồi mà, hà cớ gì lại đem tôi đến nơi này. Tại sao lại bắt tôi sống tiếp trong cái mớ hỗn độn mà cậu đã gây ra. Làm ơn... làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi không muốn sống nữa mà". Giấc mơ bắt đầu nhòe dần, em nghe thấy tiếng nói văng vẳng trong đầu mình.
- "Này, Ryu Minseok, Minseok à, thức dậy đi, em có sao không đó?"
Em bị đánh thức bởi tiếng gọi, giật mình mở mắt, hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài hai bên khóe mắt. Tầm nhìn bị nhòe nhưng em vẫn xác định được người trước mắt là ai. Là Choi "Doran" Hyeonjoon, người đồng đội vừa cũ vừa mới của em. Choi Hyeonjoon thấy em khóc như vậy thì rất bối rối, trước kia quả thật hắn có thân với em thời DRX20, nhưng sau sự kiện năm ấy giữa Ryu Minseok, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon đã làm hắn và em không còn nói chuyện với nhau nữa. Lần này vì là đồng đội và bị ba tên kia cưỡng ép đi gọi em dậy thì hắn mới miễn cưỡng đi. Hắn vừa dứt lời thì nhanh chóng đi nhanh ra ngoài, bỏ em ở đó với đôi mắt sưng húp. Hắn bỏ đi chính xác là vì hắn không biết đối diện với em như thế nào, đặc biệt là trong trường hợp này. Khi cả 3 người kia thấy hắn hớt hải chạy lại thì bèn hỏi:
- "Làm gì chạy như ma đuổi thế hả anh Hyeonjoon?", Moon Hyeonjoon cất giọng ngạc nhiên hỏi.
- "Mọi người biết anh vừa thấy cảnh tượng gì không?", Choi Hyeonjoon đáp lời.
Cả ba đều làm ra vẻ khó hiểu, Choi Hyeonjoon tiếp lời: "Anh vào gọi Ryu Minseok dậy nhưng thấy cậu ấy đang ngủ với nước mắt hai hàng chảy dài, anh gọi xong hoảng quá nên chạy ra đây ngay luôn". Cả ba đều bất ngờ trước lời nói của Choi Hyeonjoon nhưng sau đó liền thu lại vẻ mặt khi em bước tới.
- "Xin lỗi vì đã để mọi người đợi ạ", em vừa nói vừa thở mạnh với đôi mắt sưng húp.
Lee Sanghyeok bắt đầu mở lời, sau đó cả bọn luyên thuyên thảo luận về meta, chiến thuật hay các đội khác, chỉ riêng em không nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe. Lee Minhyung nhìn em mà trong lòng đầy khó chịu, quả thật làm việc với Ryu Minseok trước kia rất khó khăn, cậu ta luôn nổi nóng đổ lỗi cho xạ thủ, không ban/pick tướng theo ý cậu ta thì cậu ta sẽ làm ầm lên. Cả hai người đều là đồng đội cùng lane, hắn nghĩ nếu cứ giữ cái thái độ này mà làm việc thì thật sự không ổn mất, trước đó hắn cũng nhiều lần muốn nói chuyện sòng phẳng với cậu ta, nhưng cậu ta chỉ nói được vài câu rồi lại đâu vào đấy, vẫn tiếp tục là một cuộc cãi vã lại lặp lại. Lee Minhyung vốn đã rất chán ghét việc phải cãi vã rồi, thật ra chỉ có Ryu Minseok trước kia là ầm ĩ, hắn chỉ im lặng ngồi chịu trận vì hắn không muốn cãi vã, hắn là người rất giỏi chịu đựng, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Và giờ đây, hắn lại đang có suy nghĩ muốn thử thách giới hạn của bản thân một lần nữa sao? Hay là vì lời xin lỗi lúc đầu buổi của Ryu Minseok mà hắn đã để trong lòng rồi?
Ryu Minseok chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn tự sát, nhưng tại sao em lại không làm ngay bây giờ? Vì nếu em đi ngay lúc này, chắc có lẽ một phiên bản khác của em sẽ không tha mà bám lấy em không buông mất. Thế nên em mới đành đợi đến khi mọi người thật sự nhớ đến em, có đến lúc đó, em mới yên tâm mà ra đi được. Thật phiền phức, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com