Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Như Alice đã muốn lường trước cái kia huyết tinh sự tình thành công đem da đỏ bộ tộc Quileute đem chúng ta gọi tới. Có vẻ như cái kia tộc sói đoàn người đã người đã muốn đánh hơi ra ta không phải là một chân chính quỷ hút máu. Lời mời ngay lập tức truyền tới chúng ta trong tai .

" Edward, Ha Rin cần phải đi...!" Charlisle nhẹ nhàng khuyên nhủ cái này ngoan cố đứa con. Nếu lần này Ha Rin không đi trong lời nói .Không cùng chúng ta đem sự tình một lần nói nói. Thì trung học cuộc sống như Ha Rin mơ ước sẽ khó hoàn thành. Hơn nữa lần này chuyến đi dồng nghĩa với việc Ha Rin là của Charlisle bọn họ thân nhân.

Edward đương nhiên đọc ra của Charlisle ý nghĩ . Chính là như vậy rắc rối sự việc hắn cùng Charlisle đi là có thể. Của nàng thân phận không tốt lắm cùng người khác nói.

Cùng Edward chung sống lâu năm trong lời nói nhường Charlisle có thể đoán ra của Edward tâm lí.

" Người không cần lo lắng ! Sự tình nói qua một hôi sẽ không khiến đôi bên khó xử! thân phận Ha Rin cũng không cần tái nói qua! chỉ cần chứng minh Ha Rin không nguy hiểm là có thể!"

"Edward!" Thanh lãnh thanh âm không một tia gợn sóng đem của mọi người chú ý kéo về . cạnh đó một cái kiều nhỏ thân ảnh. Xinh đẹp mà không quá chói lắm tạo nên cho nàng một đặc biệt cảm giác. Nhẹ nhàng tiến lại gần đem Edward ống tay áo khẽ kéo. Lục sắc đôi mắt mang theo một tia an ủi cho người khác cảm giác an tâm chỉ cần nàng nói chắc chắn mọi việc đều có thể. Môi mỏng khẽ cười khiến nhỏ nhắn khuôn mặt thêm bừng sáng đồng thời cũng đem một tia phẫn nộ xóa đi. 

Nhìn trước mắt nam nhân mày khẽ giãn ra. Màu đen con ngươi cũng trở lại xinh đẹp hoàng sắc. Hắn vì nàng mà lo lắng tức giận nói không cảm động thì chắc chắn là nói dối. Khiến Ha Rin lạnh băng tâm dần tan chảy. 'Cuối cùng cũng có người vì nàng mà lo lắng'

Nhưng thông suốt đầu óc không làm cho nàng đồng ý Edward ý kiến. Tổng cảm thấy sớm muộn gì đều phải đi chẳng qua là sớm hay muộn thôi.

" Edward ta đi là có thể..!" 


"Nhưng....thực sự không an toàn...." Giãn ra đôi mi lại một lần nữa có ý đồ nhíu lại.

Thiếu nữ khẽ cười như nắng xuân ấm áp. Mắt nhẹ nhàng nheo thành bán nguyệt.

" Ed...không phải còn có ngươi bảo vệ ta sao!" không phải hắn nói nàng có thể dựa vào hắn sao? có chút ngu ngốc. Nhưng không phải có câu 'phải thử mới biết sao' . Ngu ngốc liên cho phép nàng ngu ngốc một lần đi. 


'Nên....thân ái,đừng cho ta thất vọng'

Đem Ha Rin mảnh khảnh vòng eo nắm chặt rút ngắn khoảng cách của hai người. Đem đầu tựa vào Ha Rin trên vai hít thật sâu một hơi liền thả ra. Ngẩng đầu mọi người đều có thể thấy cái kia ánh mắt thêm mấy phần kiên định.

Từ tính thanh âm có điểm khàn khàn.

"Tốt đi gặp liền đi gặp!" Nhìn ra Edward quyết định Cullen nhóm liền thở ra một hơi. Alice cùng Rosalie nhìn nhau trên khuôn mặt đều mang theo ái muội nụ cười. Bọn hắn thật vừa lòng với này em dâu có thể đem hoang dại con thú thuần phục.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


"Edward mau cùng Charlisle vào nhanh điểm!" Ha Rin có điểm nhíu mày. Nàng cũng không phải búp bê sứ cũng không có như vậy vô dụng. Tuy không sử dụng madogi nhưng phản kháng điểm nàng làm vẫn tốt lắm.

" Ngươi liền ngoan ngoãn ngoài này! Không cần loạn chạy lung tung có nguy hiểm liền theo ta báo!" Thực cẩn thận dặn dò. Những lời này bị hắn nói tới lần thứ 3 cùng quản gia tổng quản giống nhau.

" Ta có thể tự lo cho bản thân. Ta cũng không phải cái gì hài tử! Edward"

" Ân vậy ta đi vào rất nhanh liền tìm ngươi!"

"Tốt"

Đem ma ma tổng quản cấp tống. Ha Rin nhẹ nhàng theo nho nhỏ đường mòn vào rừng

Không khí thực tốt. Cùng lần đầu tiên giống nhau. Liệu nàng có gặp lại tiểu Jacob không ta? Hảo hảo mong chờ. 

Môi anh đào cong lên chứng tỏ chủ nhân chúng có tốt lắm tâm tình. Miệng ngâm nga một giai điệu không tên. Tham lam hít thở trong lành không khí. Mùi đất, mùi của cây non cùng nhàn nhạt mùi hoa thoang thoảng. không những thế còn có tiểu động vật. Giương đen nhánh đôi mắt theo nàng nhìn. Trong suốt không có một tia vẩn đục cùng nàng không giống nhau. Không cần trang ôn nhu trang lạnh lùng haha.... Cười gượng hai tiếng liền tiếp tục đi vào. Bất chợt thật nho nhỏ tiếng động đem nàng từ trong mơ màng kéo ra. 


Từ to lớn thân cảnh đằng sau một quen thuộc thân ảnh nhẹ nhàng bước ra. Cười hì hì khoe răng trắng liền theo nàng bước chân chạy tiến lên. Theo một tháng không gặp lại thiếu niên cao lên không ít...cám tăng trọng sao? Cười nhạo bản thân ngu ngốc ý tưởng.

" Ta biết là ngươi đến mà.." Cái kia thiếu niên đích thực là Jacob Black theo nàng gặp trước cách đây một tháng.

" Biết ta đến...ngươi hội tiên tri sao?" Nghi hoặc nhìn so với bản thân ngang bằng Jacob. Vô tội thiếu niên cười gượng gãi đầu nói.

" Không có là ta theo cha ta nơi đó biết được...haha! nghe được ngươi tới cũng không có hùng hục đuổi theo ngươi đâu! Thực sự!" Ha Rin hắc tuyến. Đây là chưa đánh đã khai trong truyền thuyết sao!!!

" Ta cũng không có nói gì! đã tới liền dẫn ta đi linh tinh tốt lắm!" Dứt lời Ha Rin nhỏ nhắn thân hình bước lên trước ngu ngốc cái đuôi nhỏ chạy theo sau.


Cuối cùng thì Ha Rin vẫn là bản thân đi tản bộ! Cái đuôi ngu ngốc có việc liền đem nàng vứt đó không có đưa nang về. Nàng chính là tối đáng thương nhân . Hơn nữa là cái lộ si tìm đường so với mò kim đáy bể còn khó.

Về tới nơi thiên đã muốn không còn sớm! Đem cái kia ngu ngốc Edward bạo hỏa hắn như thế nào lo lắng bla...bla nàng cũng không có phản kháng chỉ cười trừ mấy tiếng liền theo hắn cùng Charlisle đi về. Của nàng sự tình đã muốn thỏa đáng. Chỉ cần không cần xảy ra cái gì huyết tinh liền có thể ở lại.....

Ăn cơm sau thời điểm Edward  kéo vào phòng. Thật to bàn tay đem nàng nắm chặt . Lạnh như băng cơ thể gợi lên của nàng thương tiếc, mở miệng định nói gì đó liền bị Edward đánh gãy...


" Không cần nói gì cả , Rin!" Quen thuộc mang theo tia khẩn trương. Nàng không biết hắn định làm gì nhưng vẫn như cũ nhu thuận , hắn ngồi xuống piano trước mặt. Tinh xảo bàn tay đặt lên bàn phím thuần thục đạn. Du dương âm thanh đi thẳng vào Ha Rin trong tim. Thực tuyệt vời! Ha Rin tuy biết Edward có thể đạn Piano nhưng ngoài sức tưởng tượng lại như vậy hay. Tốt như vậy khiến Ha Rin nhịn không được cất tiếng hát. Mềm mại giọng ca cùng trầm bổng thanh âm như hòa làm một. Tạo thanh tuyệt vời bản phối khiến nhân nhịn không được trầm luân. Khắp căn phòng tràn ngập ấm áp không khí. Rosalie cùng Cullen nhóm đã muốn ra ngoài từ lúc nào. Thế giới tựa như chỉ còn hai con người này cùng nhau bổ trợ nương tựa nhu hòa đến ngọt ngào. 


Dần dần bản nhạc đi tới hồi kết. Tựa như kinh diễm giống như Edward có chút ngây người. Hắn biết hai người bọn hắn là trời tạo thành một đôi. Một trăm năm cô độc coi như không uổng phí. Trực quay lại dường như cái gì ấm áp đã muốn nhiếp tại hắn lưng. Giật mình nhận ra đây thực sự là hắn tâm tâm niệm niệm người. 

Ha Rin đầu nhẹ nhàng đặt tại Edward đầu vai. Lục mâu khép hờ cả khuôn mặt mang theo một tia hạnh phúc. Nàng đã muốn quyết định mở lòng đem bản thân tình yêu giao Edward trong tay. 

" Edward Cullen!"

"Ân?" Câu trả lơi mang theo một tia nghi hoặc

" Ta yêu ngươi" Ngắn gọn ba từ đem đằng trước nam nhân ngây ngốc một hồi lâu. Quen thuộc thanh âm mang theo một tia run rẩy hồ nghi...

" Ngươi....nói thật chứ...!" Lúc này một từ ' không'  cũng có thể đem đại nam nhân đánh gục.

" Thân ái...ta nói thật!" ngọt ngao âm thanh mang theo khẳng định. Ngay lập tức đang bị ôm nam nhân nhanh chóng bật dậy đem nàng cả người ôm vào lòng....

Hắn nghĩ này sự tình thật sự rất khó. Tuy tự tin răng nàng sẽ đồng ý nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Cả người hắn như rạo rực. Im lặng trái tim như muốn đập lên từng nhịp . Đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong một trăm năm qua. Đáng thương thiếu nữ bị cao hơn bản thân một cái đầu nam nhân ôm vào lòng chỉ thể cười khổ.  

Cùng nàng rớt ra khoảng cách ánh mắt kinh hỉ hoàng sắc con ngươi lại càng thêm xinh đẹp.

" Ha Rin ngươi có thế nói lại lần nữa sao?'' 


"Không thể" 


" Gì chứ? Tốt dù sao ta đã muốn nghe thấy cùng cái khác không uan trọng " Edward bế Ha Rin lên cùng nàng nhào vào ấm áp giường lớn. Đôi mắt nhìn nhau đều mang theo ý cười. Bởi trong mắt họ có nhau. An an ổn ổn đem Ha Rin ôm vào lòng Edward cảm thấy thực mĩ mãn.

Hắn cảm tưởng hôm nay có thể ngủ được a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com