Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Và sau cùng, lại một ngày mới đi qua, Ha Rin thức dậy trong cái mềm mại của chăn gối cùng hương thơm nam tính vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cong cong đôi lông mi khẽ động đậy ,đôi lông mày hơi nhíu lại, môi mỏng khẽ mâm mê mờ mịt xem nam nhân trước mắt. Edward ngồi ngay tại nàng trước mặt ,hoàng kim đôi mắt nhìn chằm chằm nàng không một chút động dung. Tuy được coi là da mặt có chút dày Ha Rin có chút nóng lên, gò má hiện rõ lên hai rạng mây hồng khả nghi. 

Nhìn thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, Edward đôi mắt không nén nổi ý cười khả hắn cũng không dám cười ra miệng bằng không đỏ như cà chua khuôn mặt kia chỉ sợ muốn nổ tung. 

Buông tha Ha Rin , Edward tự nhiên đứng dậy , săn sóc đem Ha Rin đã chuẩn bị sẵn quần áo đặt trên giường . Từ từ bước tới cửa, trầm trầm nam tính âm thanh liền truyền đến:

" Rin, nhanh một ta chờ dưới lầu ''

Không để ý cô gái phản ứng, Edward tiêu sái bước xuống lầu . Bỏ lại một mặt hơi ửng hồng Ha Rin không rõ là do nóng hay xấu hổ ? Có lẽ muốn quen với sự săn sóc kia Ha Rin còn chưa có khả năng . Không thể tưởng tượng được, bình thường khuôn mặt lạnh tanh cô gái lại có thể vì một cái nho nhỏ quan tâm mà thay đổi sắc mặt. 

Nhẹ nhàng đặt thon nhỏ bàn tay lên nơi trái tim, Ha Rin có chút giật mình ' có lẽ trái tim nàng sắp không khống chế nổi rồi'. Anh đào đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên tạo ra một cái hoàn mỹ đường cong nhượng ngũ quan thêm nhu hào ,có một cỗ không thể tưởng tượng được ngọt ngào.

Cùng Edward ngồi trên chiếc xe Volvo bạc quen thuộc, băng qua con đường mà nàng luôn nhớ rõ. Ha Rin có một cỗ không rõ cảm xúc trong hôm nay. Có lẽ mọi thứ ở đây quá đỗi thanh bình tựa như một giấc mơ. Một cuộc sống không chút sóng gió, có gia đình và người yêu thương ở bên. Nghĩ tới Edward , Ha Rin mặt mày thoáng giãn ra. Trong cuộc sống sóng gió bất chợt một khoảnh khắc thanh bình cũng chính là một thứ quý báu đối với mình như nàng. 

" Rin ? Sao vậy ?"

Chợt cắt đứt suy nghĩ của nàng. Một giọng nam từ tính mà quen thuộc, không nghi ngờ đó là Edward. Mẫn cảm thấy được tâm nghi cô gái tâm trạng có chút lo lắng, bất an và xao động. Edward cũng không thể nhịn được hỏi, bầu không khí trong xe có chút kì lạ.

" Không ? Không có gì ? Chỉ là ta đang nghĩ liệu mọi thứ có phải chăng là giấc mơ hay không thôi!

Đôi mắt nheo nheo bán nguyệt ,nở nụ cười .' Có lẽ cảm giác của nàng bị sai lầm chăng? Cảm xúc của nàng dễ nhận ra như vậy sao ?'

Nhận được thiếu nữ cười, Edward có chút lo lắng nhưng cũng không cố gắng truy đuổi liền cười nhẹ .

'' Hết thảy sau lưng ngươi còn có ta chống đỡ''

Nói không cảm động thì là sai . Tựa như một dòng nước ấm trào vào trong lòng khiến toàn thân run lên vui vẻ. Nháy mắt những buồn phiền liền bị Ha Rin quăng sau đầu . Nhưng như bất chợt nhận thấy cái gì , phượng mâu bỗng trừng lớn, có chút tức giận nói :

'' EDWARD! NGƯƠI CHO TA NHÌN ĐƯỜNG !''

Bị Ha Rin làm giật mình Edward bất đắc dĩ nói :

" Yên tâm ! Của ta tay lái thứ hai thì không ai sẽ là thứ nhất !''

Không khí trong xe bỗng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn bao giờ . Ha Rin cũng không có theo Edward quát cái gì dọa người mà chỉ im lặng cho tới trường.

______________________________________________________________________

Cùng Edward tách ra sau . Ha Rin một mình đi trên hành lang , cảm giác này thực sự rất thoải mái , tựa như nơi này là của riêng nàng thực sự.

Bất chợt ,từ hiệu trưởng trong phòng đi ra . Một thiếu nữ nhìn chạc tuổi Ha Rin . Màu nâu gợn sống mái tóc dài gần thắt lưng , cao gầy hình thế , làn da trắng bệch một cách kì lạ . Nếu không phải chắc chăn nơi này trường học chỉ có Cullen một nhà ma cà rồng thì nàng đã muốn nghi ngờ rằng trước mắt thiếu nữ là một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày sắc nét ,hốc mắt sâu nhìn thực có vẻ cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt màu nâu ấy ,tại thời gian thiếu nữ nhhinf nàng khi đã có một cảm giác khác lạ.

'' Hi''

Giật mình, Ha Rin nhận ra mình có chút thất thố . Nhanh chóng cùng thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại :

'' Nhĩ hảo ''

Ha Rin nói thực sẽ không nói chuyện, cũng cũng biết nên như thế nào bắt đầu. Cuộc đối thoại liền dừng lại rơi vào ngõ cụt. Nàng đối với nói chuyện dục vọng cũng không có và tất nhiên cũng không có thấy sự im lặng này có sự kì quái. Nhưng đối diện thiếu nữ tựa hồ có chút quẫn bách không quen với sự im lặng này:

" Ta gọi Isabella Swan, rất vui được làm quen "

'' Ha Rin Cullen "

....

Nhanh gọn lại một lần nữa rơi vào bế tắc . Ha Rin cũng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc được quá gần liền nhanh chóng đưa ra đuổi đi ý tứ .

'' Tốt ! Vậy gặp sau !''

Dứt lời liền quay lưng về phía trước đi thẳng. Bất quá ai ngờ cái gọi Isabella nữ nhân hình như không hiểu của nàng ám chỉ hay là cố tình không hiểu. Isabella nhanh chóng đi theo Ha Rin mặt sau, cũng không để ý Ha Rin sắc mặt có chút không tốt.

'' Gọi ta Bella có thể ! Vậy ta có thể gọi người Rin không ?''

'' Thực xin lỗi. Swan tiểu thư chúng ta còn chưa quen thuộc đến nỗi lẫn nhau gọi tên thánh ! Như vậy ,tái kiến . Ta tin chắc Robert giáo sư cũng không thích ở chính mình tiết học có học viên vào muộn ?''

' Bella ? Cái kia Bella ? ' Trong một khoảng khắc không rõ, Ha Rin đối với Bella chán ghét lại tăng lên một lần. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com