Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Eira thiếp đi trên vai Jane, từ đó nàng chẳng hay biết gì nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trước lúc ấy, quanh quẩn chóp mũi đều là hương hoa hồng bí ẩn ma mị vỗ êm tàn dư cuối cùng của cơn kích động mạnh ban nãy. Jane rũ mắt vén vài sợi tóc con rơi rớt trên vầng trán đỏ tấy kia, chỉ khi ngủ say, Eira mới thật sự mang dáng vẻ là cô bé Eiramane từng nằm yên giấc trên đôi vai nhỏ nhắn của cô.

Nghe nực cười làm sao, một đứa bé nhân loại tầm thường lại có thể yên tâm mượn bờ vai của nữ ma cà rồng nguy hiểm nhất nhì giới vamp để ngủ. Tưởng chừng như đó là giai thoại được truyền miệng như thật ra đã từng xuất hiện ở đây.

Jane chỉ với một cái hất đã nhẹ nhàng bế xốc nàng trên vai, hai tay Eira buông thõng lắc lư qua lại, đầu trút xuống đất, dù vậy nàng vẫn không cựa quẫy hay quẫy đạp. Jane bằng sức mạnh của ma cà rồng đã nhanh chóng đem nàng đến căn phòng nhỏ nằm cạnh tủ sách, sau đó mở phanh tấm chăn trắng phau mềm ấm ra, cong người đặt nàng xuống giường, trong lúc đó động tác cẩn thẩn tránh đánh thức nàng. Sau khi Eira đã nằm yên trên giường, Jane đứng cạnh giường nhìn hình dáng nàng ngủ mê man tầm vài phút, giương đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng nhìn lồng ngực nàng nhấp nhô từng nhịp đều đặn, hai đầu lông mày khẽ giãn ra, cả người cô vốn căng cứng liền thả lỏng. Jane đảo mắt nhìn bao quát căn phòng, nơi này vốn dĩ bị bỏ trống rất lâu rất lâu rồi nhưng xung quanh không có lấy một hạt bụi, cảnh vật hôm nay vậy mà có chút khác lạ, cái ảm đạm lạnh lẽo đặc quánh của bốn bức tường trắng xám cũng không còn nữa. Phải chăng là do...chủ nhân chân chính của nó đã quay về. Cô lần nữa đặt tầm mắt trên người nàng, sau cùng không nói gì mà chỉ lặng lẽ dịch góc chăn đến tận cổ nàng, vạt váy vừa phất qua ngọn đèn duy nhất trong phòng liền tắt đi, nhường chỗ cho ánh cam nhè nhẹ phát ra gần đó. Jane bước một mạch ra ngoài, không mảy may ngoảnh đầu lại, cánh cửa khép kín, ngăn cách thế giới của hai người thành hai nửa, sáng và tối. Ở đằng sau, Eira rúc người trong tấm chăn dày ấm, ban đầu mí mắt khẽ động liên tục sau đó dần yên ắng xuống, cuối cùng đằm mình vào cái lạnh man mác buổi trời đông...

Ngoài phòng...

Jane đứng trước khung cửa kính trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy lâu đài Volturi. Cô khoanh tay trầm ngâm trong khi thất thần dõi theo từng cử động của vườn hoa thủy tinh dưới chân tháp, lâu lâu lại hớp một ngụm 'rượu'. Jane cứ ở trong trạng thái tĩnh mịch như thế cho tới khi giọng một thiếu niên lôi cô về thực tại.

"Chị không đi ăn à ? Nghe Heidi bảo không thấy chị quay lại."

Jane vẫn quay lưng về phía cửa chính, nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Cậu trai trẻ sải chân đến trước chiếc bàn dài, nhìn thấy ly 'rượu' trên tay chị gái thì khẽ nhăn mặt, dù biết rõ vẫn cố hỏi: "Chỗ máu đó...đủ sao ?"

Cô liếc sang Alec qua tấm cửa kính, cười nhẹ: "Dĩ nhiên là không đủ."

"Chị từng nói ghét cay ghét đắng thứ máu này mà..."

"Đúng, nó không có mùi vị thuần tuý của máu tươi." Đối với Jane hay loài máu lạnh mà nói, vị rỉ sét ngọt thanh của dòng máu chảy ra từ động mạch ấm nóng bị cắn đứt một cách mạnh bạo nhất bởi cặp răng nanh sắc nhọn nhất mới có thể thỏa mãn dục vọng biến thái của ma cà rồng. Còn ly rượu máu cô cầm trong tay chỉ là thứ tạm bợ thay thế cho bữa ăn ngon lành, căn bản không giống cũng không cách nào toát lên được mùi vị thiêng liêng ấy, dù cả hai đều là máu người như nhau. Thế mà cô lại để bản thân chịu thiệt thòi. Jane thầm giễu cợt, ngón tay nhẹ miết miệng ly.

"Vậy tại sao..." Như hiểu ra gì đó, cậu nín bặt, đôi chân dài khỏe khoắn vòng qua bàn gỗ dài, ngồi phịch trên ghế bành đặt giữa phòng ngay sau lưng Jane: "Cô ta không chết được đâu, Jane, không ma cà rồng nào dám bén mảng tới lãnh địa này cả, ngoài trừ em. Miễn là Eiramane không ngu ngốc đến nỗi tháo chiếc nhẫn ra."

"Chị biết." Tiếng Jane nghe xa xăm như vẳng lại từ một nơi nào đó.

Alec nhìn nhìn chị mình rồi cong môi cười mỉa mai: "Đừng nói là chị sợ cô ta lại nghĩ quẫn rồi tự tử nhé."

Nghe giọng điệu chế nhạo của cậu, giữa hai mày cô thoáng xuất hiện cái nhăn cực nhỏ rồi biến mất không dấu vết, cô trở giọng nghiêm nghị:

"Alec!"

Alec đảo mắt, tay nhẹ vuốt chiếc măng séc đúc từ vàng trắng nguyên chất cài ở tay áo vest, bất lực: "Chị không muốn trả lời thì thôi vậy."

Cậu nhàm chán dạo mắt khắp phòng, vừa chạm tới cửa phòng Eira thì sực nhớ tới thứ cồm cộm ở túi áo, lát sau ngán ngẫm vứt tuýp thuốc màu trắng ngà lên bàn rồi ngửa mặt nhìn trần nhà chòng chọc, như một cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ: "Heidi nhờ em đem cái này tới, bảo là đồ của chị. À phải rồi, ban nãy em nghe thấy tiếng cô ta la hét, cô ta lại chọc giận chị à ?"

Jane yên lặng không nói, ngón tay hơi co lại quanh thân ly, vài phút sau cất lời:

"Nàng ta mắc chứng sợ bóng tối, bị dọa đến nên ngất đi rồi, sẽ rất lâu mới tỉnh lại."

Alec hạ mắt, hé miệng muốn nói lại thôi. Jane vừa nhìn liền biết cậu còn điều muốn nói, cô mở lời:

"Em đã nghe được những gì ?"

"Tất cả." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dần mông lung.

Bầu không khí đột nhiên trầm thấp lạ thường.

Alec lơ đãng gạt vết máu trên các khớp tay, giọng đều đều: "Rốt cuộc chị đã khẩn cầu chủ nhân điều gì vậy ? Có thể nói em nghe không ?"

Jane gục đầu cười nhạt: "Còn cần chị đây nói sao ? Nói thử xem, nghi vấn của em ấy."

"Em vốn còn tưởng rằng chị thật sự bắt cô ta quay về bởi đoạn kí ức kia..."

Cậu chuyển người đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi nói tiếp: "Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy."

Đến lúc này, Jane mới chịu quay mặt về phía em trai, cặp đồng tử đỏ thẫm phản chiếu gương mặt đẹp như thiên sứ kia dần tối đen như mực.

Dù vậy, Alec vẫn không ngừng lại: "Eiramane không chỉ tinh thông thuật lọc máu mà máu của cô ta..."

Không biết Alec đã nói thêm những gì, Jane càng nghe càng phẫn nộ, cô tức giận nghiền nát ly rượu trong tay, từng mảnh thủy tinh sắc nhọn bị vỡ tan tành, chúng nhuộm màu đỏ tươi lên làn da cứng rắn trắng bệch kia, tiếng rắc bị đè ép vang lên chói tai người đối diện, bao phủ toàn gian phòng bằng hơi thở rợn ngợp nguy hiểm.

"Alec! Chị không muốn làm em đau đâu. Nên là, phải biết chính xác điểm dừng nằm ở đâu." Jane hạ thấp giọng gầm gừ, dù rất muốn phát tiết nhưng Quỷ nhỏ vẫn đang ngủ bên trong, lời thốt ra đến cửa miệng bất chợt giảm hơn phân nửa âm lượng.

Người kia thì không phản ứng mạnh như cô. Cậu biết rõ bản thân tỏ ra bình tĩnh chỉ để kiềm nén muôn vàn ý nghĩ trôi nổi ngổn ngang trong lòng, dù thế cũng không thể tiếp tục vạch trần những vết thương nhức nhối khiến Jane kích động nữa.

Có một sự thật ở giới ma cà rồng mà ai cũng biết, dù Jane Volturi có muốn kéo sụp cả bầu trời xuống dưới chân mình đi chăng nữa thì Alec Volturi sẽ dùng toàn bộ năng lực trời phú để trợ giúp cô bằng mọi giá. Huống chi...đó là điều chị cậu hoàn toàn có quyền khát vọng.

Alec ngước đôi mắt đỏ ma mị nhìn thẳng Jane, có lẽ khá lâu rồi Alec mới thấy vẻ mặt hằn học của người chị sinh đôi nhìn mình nên hơi khựng lại. Hiếm có khi nào Alec ngồi yên một chỗ mỗi lúc thấy Jane nổi giận, nhưng lần này lại khác.

Alec cúi người nhặt một mảnh thủy tinh óng ánh, mân mê nó trong tay, vừa đi vòng quanh phòng vừa nói thật khẽ: "Vào rất nhiều năm trước, rất, rất nhiều năm, chị còn nhớ những kẻ mọi rợ đáng chết kia đã từng vịn vào lý do gì để dồn bà ấy vào đường cùng, bắt chị em chúng ta lên giàn thiêu không?"

Jane căng mắt, nghiến hàm căm hận, răng nanh dần lộ ra muốn lao ra cắn xé, muốn được san bằng lãnh địa này bằng máu tươi. Cô đáp bằng một giọng trầm khàn, mất đi sự trong veo của ngày thường:

"Chúng khinh miệt, rủa ta là những đứa trẻ phủ thủy, những đầy tớ của ác quỷ bò lên trần gian từ vết nứt ở địa ngục, nào là cặp song sinh bị nguyền rủa và còn..."

"Những đứa trẻ bị định mệnh gán cho cái mác tội đồ từ khi còn nhỏ, không đáng được tha mạng, không đáng được sống và không đáng được trao cơ hội để lớn lên." Alec bình đạm tiếp lời, như kể một câu chuyện không liên quan tới mình. Cậu tiếp tục độc thoại:

"Nhưng chúng ta là ai chứ, nào có chết dễ như vậy. Và rồi, vào thời khắc cuối cùng, đối mặt cái chết gần kề, ta được Aro cứu sống. Ngài ấy đã cứu ta khỏi ngọn lửa kinh hoàng năm đó, biến ta trở thành thành viên cấp cao của tộc Volturi. Chúng ta có chức vị, có chiến tích vẻ vang, nắm trong tay quyền lực vô hạn, báo được mối thù năm đó, và còn được công nhận..." Công nhận năng lực tâm linh mạnh mẽ từng bị phỉ nhổ chà đạp không thương tiếc.

Jane càng nghe càng khó chịu, nhanh chóng cắt ngang bài diễn văn dài dòng của cậu: "Đủ rồi! Alec. Đủ rồi."

Cô híp mắt nhìn em cậu thiếu niên đầy khó hiểu: "Rốt cuộc em muốn nói cái gì đây em trai ? Đột nhiên lôi lại chuyện cũ từ ngàn năm trước ra kể lể. Bình thường sao không thấy em hoài niệm đến thế nhỉ ?"

Alec nhoẻn cười, búng mạnh mảnh thủy tinh trong tay khiến nó bay với tốc độ cực nhanh về phía đĩa thức ăn nguội lạnh đặt trên chiếc bàn giữa phòng, lơ đi ánh mắt sôi sục của Jane, sải bước đến cạnh cô.

"Chúng ta là những đứa trẻ cứng đầu đã đối nghịch với số phận nên mới có thể sống sót đến tận bây giờ. Trước kia, chị đã chọn hai chữ định mệnh dẫn tới sự việc hỗn loạn năm đó. Lần này, chị vẫn muốn lặp lại nó một lần nữa, dù cho đã biết trước kết cục ?"

Cô cười khẩy: "Lòng vòng nãy giờ, ra đây là điều em muốn nói tới à ?"

Jane khoanh tay tiếp tục ngắm vườn hoa thủy tinh lấp lánh bên dưới, thì thầm: "Alec, em không hiểu."

Cậu nhướng mày: "Không hiểu ai ? Chị, hay là Ngài ấy ?"

Jane như được quay về hồi ức đẹp đẽ trong quá khứ, môi khẽ cong lên một vòng cung ấm áp hiếm thấy, khoé mi hơi nheo, đôi mắt sáng rực: "Đều không phải, do em không hiểu cảm giác thiêng liêng khi tìm thấy linh hồn tri kỷ."

Alec cau mày trầm tư, cuối cùng xoay gót đưa lưng về phía Jane:

"Năm đó, Solomon cũng từng nói thế, nhưng là 'người anh ta yêu' thay vì bạn đời hay người bạn tâm giao định mệnh giáng xuống."

Sau đó, cậu bước ra khỏi phòng, để lại Jane một thân cứng đờ trong bóng tối mờ mịt...Ẩn dưới màu đen âm u ấy, khuôn mặt lãnh ngạo tuyệt đẹp của nữ cận vệ xuất hiện vết rạn nhỏ, để lộ chút tuyệt vọng le lói.

Ánh trăng chiếu rọi một khoảng vườn, tưới những đóa hoa bằng sự thanh khiết tĩnh lặng.

...

Eira sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Lần này, nàng vẫn như cũ lạc vào cõi mộng cảnh hư ảo vô thực. Dù biết đây chỉ là một trong những giấc mơ kì lạ nhất đời mình, nàng vẫn không thể ngó lơ, ngược lại càng thân quen với nó hơn.

Vẫn bãi cỏ xanh trải rộng bạt ngàn vớ gió hiu hiu, ánh xế tà đỏ rực như lửa cháy, vẫn là hai bóng dáng quen mắt ấy. Là nàng trong hình hài một cô gái thấp bé nhỏ tuổi và Jane Volturi. Cả hai đều không hề thấy nàng, xem nàng như một ảo ảnh vô hình, Eira vốn là chủ nhân chân chính bỗng chốc trở thành một khán giả chứng kiến những câu chuyện hoang tưởng đến không tưởng. Đôi lúc nàng cảm thấy rất buồn cười, một nữ ma cà rồng mắt đặt trên đỉnh đầu như Jane sao có thể dành thời gian chăm nom một đứa bé nhỏ xíu thế này, đã vậy còn là đứa bé đặc biệt không giống ai, không hút cạn máu nó đã tốt lắm rồi. Thế mà bằng một thế lực huyền diệu nào đó, cả bốn lần nàng bị lôi vào nơi này thì cả bốn lần đều thấy 'mình' ở cùng Jane, bị hắt hủi cũng không bỏ cuộc.

Nhưng lần này, bản thân nàng trong mơ đã lớn hơn nhiều, rất giống nàng thời niên thiếu.

Eira đang đứng một góc suy nghĩ miên man, chợt hành động của cô gái khiến nàng phải chú ý.

Cô gái vốn dĩ ngồi ôm quyển sách dày cộp dưới tán cây cổ thụ, thoáng cái đã chẳng thấy đâu. Nhìn sang bóng râm cách đó không xa, Jane phút trước còn khoanh tay nhàm chán dựa vào thân cây sần sùi giây sau liền phát giác ra. Cô di chuyển nhanh đến gốc cây cô gái vừa ngồi, thấy chỗ đó trống không thì nhăn mày oán một câu phiền toái. Ngay lúc chuẩn bị tìm kiếm đứa nhỏ ham chơi kia, tà váy sau lưng cô đã bị một vật thể tròn tròn thấp bé ôm lấy. Jane đứng yên không nhúc nhích, cô gái dáng người nhỏ nhắn khoác áo choàng tối màu chậm rãi buông cô ra, lúc cô quay người lại thì đôi mắt vội lảng tránh tứ hướng, hai gò má đỏ nhạt phồng lên đầy nhẫn nại, có vẻ vô cùng sợ cô trừng phạt mình. Jane nghiêng đầu nhìn bàn tay cô gái giấu sau lưng, nói vài câu. Sau đó, người còn lại cũng đáp lại với gương mặt vui vẻ. Nhưng do Eira đứng khá xa nên không thể nghe họ đã nói gì với nhau.

Chỉ thấy rằng lúc Jane nghe xong thì có đôi phần lưỡng lự. Nhưng chỉ vài phút sau, Eira bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người, tròng mắt muốn rớt xuống đất, khoé môi run run.

Cô gái đó, có thể nói là nàng, đang nhón chân đội vòng hoa dại thô sơ lên mái tóc vàng óng của nữ cận vệ. Trên ngọn đồi sau lưng họ, hoàng hôn lặng lẽ trút vài tia nắng cuối cùng rồi biến mất.

Cả hai dần dần chiếm giữ đôi mắt của nhau, giữa hàng vạn tinh quang chỉ có thể thấy đối phương. Muôn vàn ngọn sóng cuồn cuộn rung chuyển đảo điên thực tại, khuấy động nội tâm Eira bằng những cảm xúc trôi nổi khác nhau, đặc biệt nhất chính là nhịp đập cuồng loạn không kiểm soát nơi trái tim.

Cô gái sau khi ngắm nữ vampire toả sáng đội vòng hoa trên đầu thoả thích thì nở nụ cười tươi rạng rỡ, cả người thấm nhuần ánh cam sáng lạn chói loá, thuần thục thực hiện thủ ngữ, dù không nói được nhưng tâm tư đều bày hết ra trên mặt.

Cô gái đó muốn nói: 'Người đã đội vòng hoa do chính tay em làm rồi, sau này, Người gả cho em được không ?'

Không biết sau đó lại như thế nào, thiếu nữ xinh đẹp kia có bị trừng phạt nặng nề hay không. Eira vô lực giương mắt nhìn tất cả sụp đổ, đến nàng cũng bị bóng tối nhấn chìm.

Thứ còn đọng lại trong nàng chính là cơn bão tố cuốn theo luồng ánh sáng dịu nhẹ tựa bản nhạc piano sáng trong đã đột nhập khe hở dưới đáy lòng Eira, biến nó thành bình địa nguyên sơ nhất.

....

Đợi đến khi Eira tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com