Chương 29
Tầng cao nhất toà lâu đài cổ ngoại vi thành phố Roma chỉ có độc một gian phòng rộng lớn, nội thất đậm hơi thở Phục Hưng, những bức tranh từ bé đến lớn đều được sắp đặt rất thẩm mĩ. Trong phòng còn có cửa sổ làm bằng kính rộng gần bằng nữa bức tường, từ đây có thể ngắm toàn cảnh ngoại ô nước Ý.
Ngồi cạnh khung cửa kính khổng lồ là một người thanh niên với mái đầu xám trắng đang chăm chú đọc xấp giấy chi chít chữ đến nỗi mày hơi nhíu. Kể cả cánh cửa phòng đã mở ra từ lúc nào, anh ta cũng chẳng hay biết.
"Reule."
"Gracy, về từ khi nào vậy?" Chàng ấy hơi ngẳng đầu, không ngạc nhiên mà chỉ điềm tĩnh hỏi.
Từ ngoài cửa, một thân ảnh nhỏ người tiến vào, hai búi tóc nhỏ đũng đỉnh động đậy, vừa đáng yêu vừa gọn gàng. Grace lười nhác ngả người lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của Reule, liếc đống giấy tờ: "Từ khi thấy anh bị mấy lão già trong tộc khó dễ."
Reule là người nắm giữ quyền lực tối cao của tộc la Vrence. Nhưng vẫn có vài kẻ bảo thủ luôn tìm cách gây khó khăn cho cậu. Họ thường đòi hỏi ở vị trưởng tộc trẻ tuổi quá nhiều trong khi bản thân thì vô năng, hèn yếu. Reule vừa lật xấp giấy khác vừa hỏi: "Con bé...thế nào?" Cậu vốn dĩ muốn hỏi nhiều hơn nhưng vô số từ ngữ cứ như bị mắc kẹt trong cổ họng, nói không nên lời.
Grace thở dài, nhớ lại thái độ của Eira ban chiều: "Cô ấy thật sự không nhớ gì cả. Nhưng em nghĩ nếu Eiramane nhìn thấy anh, hẳn...sẽ có tiến triển."
Reule nghe thế thì không khỏi cười gằn, bờ môi mỏng lấp ló nụ cười chua chát: "Con bé sẽ chỉ kích động thôi. Sau đó, lại bị...nuốt chửng...bởi chính bóng tối."
Cô gái kia nhíu mày, một lúc sau thở ra một câu: "Việc này không trách anh được, Reule...Anh là bất đắc dĩ."
"Bất đắc dĩ hay không vẫn là tội nghiệt." Reule nói một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt như bị cuốn vào tâm bão. Vần xoáy vô tận của quá khứ thấm đẫm bi thương.
"Mà tội nghiệt chỉ kết thúc khi kẻ gieo rắc bị đưa lên đoạn đầu đài..." Đang trông ra phía xa xa, nơi những ngọn thông che lấp một khoảng trời, Reule nghiêng đầu nhìn cô gái, đôi mắt saphire cô độc như đại dương sâu thẳm.
______________________________
Không biết tối đó Jane đã đi đâu nhưng khi Eira thức dậy, cả toà tháp chỉ còn lại mình nàng.
Quay ngược về lúc nàng mới tỉnh dậy, Eira nhận ra mình đã ngủ quên trên bậu cửa sổ từ khi nào, nắng hắt vào mặt khiến mi nàng nhăn lại. Lát sau, như nhớ tới gì đó, nàng vọt thẳng xuống gian sảnh chính, chạy qua chạy lại mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Jane đâu.
"Quái lạ, cô ta chưa về sao?"
Dù trời đã gần ngả trưa nhưng không khí vẫn se lạnh, hơi lạnh buổi sáng sớm châm chích lòng bàn chân, lòng nàng cũng lạnh theo.
Nàng đang trông mong điều gì vậy...Chính nàng còn không biết.
Nhưng là dưới đáy lòng cứ nhen nhóm một tia hy vọng.
Ấy thế, hiện thực trước mắt trực tiếp nhắc nhở nàng, đã lạc bước ở thế giới đầy rẫy sinh vật huyền bí này, không thể cứ chuyện nào cũng dùng tính người để hành xử. Thanh dao bén nhọn đang áp vào hông nàng chính là bằng chứng, nếu ở thế giới bình thường trước kia thì cần gì ngày nào cũng mang vật nhuốm máu này theo.
Mới sáng ra đã thở dài thì không phải may mắn gì nhưng Eira đành chịu, nàng lê bước lên phòng lại đồng nghĩa với việc trở lại phòng Jane.
Trong phòng Jane, Eira chợt đi chậm lại lúc đi ngang chiếc bàn dài, nơi nàng từng thấy cô đọc quyển Những người khốn khổ.
Eira nhìn nó chăm chăm, cố kiềm nén thôi thúc tiến lại gần. Nhưng tính hiếu kì đã dẫn lối lý trí, vẫn là bước đến trước nó. Nếu may mắn nàng sẽ tìm ra được thứ gì đó liên quan đến việc nàng bị cuốn vào thế giới này, thậm chí danh tính của chủ nhân chiếc nhẫn kì bí này.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, nàng chần chừ vươn tay, đầu ngón tay chạm lớp gỗ lạnh lẽo, tưởng chừng thời gian trôi qua rất lâu, sau đó...như bị điện giật. Ngón tay run rẩy rụt về theo phản xạ, gần như bị cưỡng chế đẩy lùi khỏi sự nguy hiểm.
Nàng cứ đứng sững người rồi cứ cố chấp muốn mở ngăn đầu tiên, kết quả vẫn thế, tay nàng tự rụt về. Eira thử lại mấy lần đều không sao chạm được nó trên năm giây. Rõ ràng cơ thể là của nàng nhưng tại sao nàng lại không được quyết định.
Dần dà, cơn tức tối dâng lên, nàng khẽ gắt: "Khốn kiếp!" Rồi như vô tình, tầm mắt nàng lướt qua chiếc nhẫn, không do dự liền cởi phắt nó ra, thử lại lần nữa. Đúng như nàng nghĩ, chính chiếc nhẫn này ngăn cản nàng mở ngăn kéo.
Tuy nhiên, chiếc nhẫn ngừng ngăn trở thì lại xuất hiện một bug khác.
Eira vừa nghe tiếng động nặng nề của cánh cửa sắt dưới tháp thì lật đật luồn chiếc nhẫn vào ngón giữa, rời xa bàn Jane, vào phòng mình. Nàng cứ ngỡ Jane về nên vội mang giày rồi mới đi xuống cầu thang.
Nhưng nàng không nhận ra rằng, mỗi lần Jane về thì cô sẽ tới thẳng tầng trên chứ không dừng ở dưới sảnh. Có điều ngay lúc đó, người luôn để ý những chi tiết nhỏ như nàng lại chẳng mảy may phát giác điều bất thường. Và nằm ngoài dự liệu, vampire đang đợi nàng không phải Jane Volturi.
Eira dừng bước nơi giữa những bậc thềm làm từ đất đá cằn cỗi, tròng mắt khẽ rục rịch, sững sờ nhìn chòng chọc nữ vampire lạ mặt. Cô ta từ từ cởi bỏ mũ choàng để lộ mái tóc đen nhánh cùng gương mặt nữ tính mềm mại, mống mắt đỏ rực như sắc đỏ của gian sảnh, có khi còn đậm màu hơn.
"Cuối cùng cũng gặp lại rồi, Eiramane."
Nàng cứ đứng yên như bị ai đó rút hết hơi thở, môi tái nhợt, vam kia thấy thế thì cười vẻ thích thú, ánh mắt ánh lên vẻ coi thường: "Sao vậy, mất hết kí ức nên gan cũng bé lại rồi?"
"Cô...cô là ai?"
"Ta là ai nhỉ? Ta là ân nhân cứu cô khi còn nhỏ đấy."
"Bịa đặt..." Eira hơi nhăn mày, căng thẳng nhìn nữ vampire ngang nhiên đột nhập tháp của Jane, cô ta rốt cuộc có thân phận gì mà không kiêng nể cả Jane Volturi đây.
Người phụ nữ cười khúc khích, mặc dù cô ta đang cười nhưng Eira chỉ thấy lạnh sống lưng.
"Cô có mục đích gì?" Nàng khẽ chà tay lên chiếc nhẫn theo thói quen. Mỗi khi bị căng thẳng, Eira Moreau thường mân mê chiếc nhẫn màu đỏ rượu để giải toả áp lực.
"Muốn biết thì đi cùng ta đến một nơi."
Eira thẳng thừng đáp, ánh mắt trong một giây nào đó đã lấp ló vài tia uy lực: "Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo cô sao?"
Vam nữ kia tiếp tục cười lả lơi: "Cô đừng câu giờ nữa, cô ta phải đến tối mới quay về. Có một người quen cũ muốn gặp cô, cô không tò mò người đó là ai à?"
Người quen cũ? Nàng làm gì có người quen cũ trong quyển tiểu thuyết này ? Hay...có người muốn tính toán chuyện cũ với Eiramane...người có gương mặt y hệt nàng...
Hai tay Eira co chặt, mắt cứ chăm chăm vào vampire đang đứng giữa sảnh, hai bên giằng co, không ai nhường ai. Người kia lại tiếp tục khích nàng: "Vả lại, cô không thấy lạ sao? Jane Volturi lại vắng mặt đúng ngay lúc này trong khi các Ngài giao nhiệm vụ trông coi cô cho cô ta...Chắc cô hiểu được mà nhỉ?"
Quả nhiên, người nọ đã nhắm trúng đích, Eira thoáng dao động. Cô ta liếc mắt sang bàn tay được băng kĩ của nàng, cười tà mị: "Xem ra các cô chung sống không hoà thuận lắm. Cũng đúng, nếu ta là Jane hẳn cô đã chết mất xác từ lâu rồi chứ không phải còn toàn mạng mà xuất hiện ở nơi này lần nữa đâu."
"Cô...nói khùng nói điên gì vậy..." Eira co chặt hai tay, đáy mắt trong một giây nhỏ nhoi nhuộm một màu đen kịt, âm thanh trầm đục. Nếu không phải nàng kịp thở sâu, kiềm nén cảm giác tăm tối mãnh liệt kia thì ý thức nàng lại bị choán chỗ rồi.
Renata cảm nhận được hình bóng quen thuộc nên chỉ đứng khoanh tay theo dõi, hồi sau cụp mắt nghĩ ngợi gì đó. Eira sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn lên nữ vampire lạ mặt lần nữa.
"Cô lấy gì bảo đảm tôi sẽ an toàn nếu đi theo cô?"
"Dựa vào nó." Renata hất mặt ám chỉ chiếc nhẫn trên tay nàng.
Volturi không tồn tại kẻ bất tuân. Một khi những vị vampire cổ đại kia buộc đội cận vệ bảo toàn tính mạng cho chủ nhân chiếc nhẫn, Eira sẽ được an toàn trong lãnh thổ Volturi.
Chiếc nhẫn chính là đặc điểm nhận dạng để các vam khác nhận ra nàng.
Eira biết rõ, nếu nàng đã được 'đón từ tận nhà' thế này, muốn không đi cũng không được. Vả lại, nếu nữ vampire trước mặt đã đặt chân vào lãnh địa này, người đứng sau cô ta hẳn rất quyền lực. Mà người quyền lực hơn những cận vệ cấp cao, lại chẳng phải các vị vua thì chỉ có vợ vua.
Eira phút chốc bừng tỉnh, trong lúc đó nghe nữ cận vệ nọ càu nhàu: "Thừa lúc ta còn nói chuyện 'dịu dàng dễ nghe', cô ngoan ngoãn chút đi."
Nàng hít sâu một hơi, liếc nhìn chung quanh thì vô tình chiếc áo choàng Jane vắt tuỳ tiện tối qua lọt vào mắt nàng, không nghĩ ngợi nhiều liền mượn tạm. Tà váy xoay một vòng, Eira đã hoàn toàn được bọc bởi lớp vải nhung mát lạnh, mái đầu đen nhánh hoà vào màu vải tôn lên nước da trắng hồng của nàng. Eira lạnh mặt nhìn Renata, không nói một lời, ngụ ý cô dẫn đường đi. Hương hoa hồng ngày một nồng, nó nghênh ngang xộc vào khứu giác nàng, càng làm lòng nàng nguội lạnh.
Nữ vampire kia thấy vậy thì nhếch môi cười đắc ý, xoay gót mở rộng cánh cửa sắt, di chuyển theo kiểu duyên dáng. Eira chỉ yên lặng bước ra theo cô ta, để lại gian sảnh sau lưng.
Nếu Jane Volturi muốn nàng đi chuyến này, nàng sẽ đi.
_______________________________
Địa phận Volturi ngoại trừ khu vực lộ thiên, khu vực thường diễn ra các buổi xét xử, dẫn dụ thức ăn, những buổi vũ hội linh đình thì toàn bộ khu vực sâu bên trong dành cho các vị vương thân quý tộc. Đám vampire thời cổ đại này chỉ ưa sống trong bóng tối, âm u, rùng rợn. Càng ở cấp bậc cao, họ càng sống ở những tầng cao ngất và nằm tách biệt với những vam thấp kém hơn mình. Chẳng hạn như nơi mà nữ vampire đằng trước đang dẫn đường.
Eira chợt thấy buồn cười khi nghĩ tới từ dẫn, là bắt đi mới đúng.
Cả một đoạn đường, cô ta không nói tiếng nào với nàng mà nàng lại càng không muốn đáp lời. Bọn họ cứ vậy đi ra ngoài lãnh địa của Jane, bọc quanh một dãy tháp khác rồi mới dừng chân trước một khu vườn sáng rực đủ thứ màu sắc. Điều làm nàng kinh ngạc là ở đây cũng trồng hoa thuỷ tiên, trồng rất nhiều là đằng khác.
Đây lại không phải khu vườn ngoài cái thư viện khổng lồ mà Jane đã dẫn nàng đến...Lâu đài Volturi rốt cuộc còn rộng bao nhiêu nữa đây...
Eira nghi ngờ nhìn sang người phụ nữ có vẻ ngoài mềm mại trái ngược với bản tính, cô ta dường như hiểu ý, đẩy nhẹ cánh cổng sắt mạ màu bạc.
"Vào đi, ngài đang chờ cô."
Nàng cố nheo mắt nhìn vào trong xem rốt cuộc là ai muốn gặp mình nhưng không thấy gì cả. Theo như phỏng đoán trước đó của nàng thì người này hẳn là vợ của các vị vua, vậy rốt cuộc là Sulpicia, vợ Aro hay Athendora – vợ của vampire hống hách kia.
Eira chầm chậm nhấc chân khỏi mặt đất, hướng đến sâu bên trong khu vườn. Càng vào sâu, cây cối càng chằng chịt và rậm rạp hơn, vài ngọn dây leo to bằng bắp tay người cứ bò trườn trên những đại cổ thụ khô cằn tạo nên bóng đen bao phủ một khoảng vườn. Nàng nương lối trống mà đi, thứ nàng không ngờ tới chính là ở tận sâu bên trong mới là vườn địa đàng thật sự. Ở đây hương hoa ngập trời, cây cối chen nhau ban phát màu xanh tươi mát, hoa cỏ phác thành bức tranh, ngay cả gió cũng dịu dàng khi đi ngang đây. Eira Moreau cứ chôn chân mà ngợp thở trước khung cảnh trước mặt mà không nhận ra có ai đó đã đứng bên cạnh từ lâu. Đợi cho đến khi cơn choáng ngợp qua đi, Eira mới thảng thốt kêu lên bởi mùi hương lạ vờn quanh nàng.
Eira mở bừng mắt nhìn người phụ nữ diễm lệ ăn mặc lộng lẫy trước mắt mà muốn hoá đá. Bà ta thấy nàng kinh ngạc thì chỉ mỉm cười:
"Ta làm cô sợ sao?"
Nàng thở không ra hơi: "Bà...bà..."
Người phụ nữ mỹ lệ kia cười nhẹ: "Đúng thật là cô quên ta rồi. Vậy để ta giới thiệu lại nhé. Ta là Sulpicia, vợ của Aro. Chúng ta ngày xưa thân thiết lắm đấy, xém nữa ta..."
Eira đáp lại ngay tức thì, giọng nàng gấp gáp vì đang cố thuyết phục bản thân rằng vampire trước mặt là một trong những nữ chủ nhân của toà thành này: "Tại sao bà muốn gặp tôi? Bà muốn gì ở tôi?"
"Ta đã luôn muốn gặp cô."
Bà ta cất giọng cười khẽ, tay tự nhiên cầm tay nàng, giọng điệu như tâm tình khiến Eira thoáng kích động. Dù tay bà ta hay Jane đều rất lạnh, cái lạnh của lớp thạch cao tẩm đá, nhưng lại mang cho nàng cảm nhận không giống nhau. Jane mỗi lần chạm tay nàng đều rất mạnh bạo nhưng lại không hề có cảm giác nguy hiểm, còn người phụ nữ mặt mày dịu dàng ôn hoà đang cầm tay nàng đây lại làm nàng có ý nghĩ, bà ta có thể bóp chết nào bất cứ lúc nào. Có lẽ do sức mạnh của nữ ma cà rồng sống từ thời cổ đại này quá mạnh mẽ, hoặc do Jane quá giỏi che giấu sức mạnh thực sự của mình.
Eira cố nén cơn run rẩy: "Tại...sao bà muốn gặp tôi?"
Bà ta chợt buông tay nàng ra rồi lướt đi trên bãi cỏ xanh mướt, muốn nàng theo sau, Eira chầm chậm sải bước nhỏ thì nghe bà ta nói: "Cô hỏi ta tại sao muốn gặp cô, ta cũng không biết."
Nàng chợt dừng bước, ánh nắng tí tách vương vãi trên ngọn cây, rọi xuống đỉnh đầu nàng, gió mơn man gò má nàng, dáng lưng trước mắt vẫn uyển chuyển bước đi.
"Có lẽ là vì...chỉ khi nhìn thấy cô, thấy gương mặt cô, ta mới có thể thấy em ấy, nếu đã làm cô sợ, thứ lỗi cho ta nhé."
"Bà...ngài đang nói gì vậy?" Càng nghe, nàng càng mù tịt, không rõ Sulpicia đang định nói gì. Trong nguyên tác không nhắc nhiều đến bà ta, nàng cũng chỉ biết, bà ấy suốt đời trung thành với chồng, với Volturi. Ngoài ra, không còn gì khác. Nhưng nàng có dự cảm, điều bà ta chuẩn bị nói không hề đơn giản, có khi cho nàng đầu mối để giải quyết tình huống quái gở mà nàng đã đâm đầu vào.
Em ấy*? Chẳng phải vampire chỉ yêu một người vĩnh hằng vĩnh thế thôi sao...
Nữ chủ của Volturi xoay người lại, gương mặt ôn dịu toả sáng trên làn da trắng bạch: "Cô biết không, Jane Volturi từng dạy bảo cô rất tốt, Eiramane. Để cô từng bước trở thành dáng vẻ của..."
Từ thời khắc nghe bà ta nhắc đến tên Jane Volturi, nàng đã không thể kiềm chế nổi mà đâm ra sợ.
Sợ cái gì nàng cũng chẳng biết. Là sợ nghe phải bí mật động trời hay sợ cái giả thuyết, ở thời không giả tưởng này, nàng và Jane Volturi quả thật từng liên quan đến nhau ?
Ngay lúc bà ta sắp chốt hạ chút ý thức cuối cùng của nàng bằng lời lẽ, Eira đột nhiên không còn nghe thấy gì nữa, toàn chung quanh một mảnh yên lặng, nhưng trước mặt nàng, khuôn miệng của Sulpicia vẫn đang cử động. Nàng muốn cựa quậy để tới gần bà ta hơn, muốn nghe ra thứ mình cần, muốn tìm ra lối thoát cho tình trạng hiện giờ. Đáng tiếc, bất kể nàng giãy thế nào đều vô dụng, thân thể bị giam cầm, cõi lòng thì muốn phá tung tất cả để bay đi.
Thính giác mất đi, khứu giác như được trợ lực, hương hoa hồng nhấn chìm nàng, còn nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội tìm thấy cánh cửa giải thoát cho mình không cánh mà bay.
Sulpicia vừa nói ra âm cuối cùng cũng là lúc nàng nghe lại được âm thanh.
Nhưng đó lại là chất giọng non nớt cực kì quen thuộc.
"Về tháp trước đi, Quỷ Nhỏ."
Sulpicia đứng dưới bóng râm, bờ môi đỏ mọng như nhuộm phải máu tươi lặng thầm vẽ thành đường cong, lướt mắt từ Eira đến Jane Volturi.
Vừa có ý xem chuyện vui vừa phấn chấn lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com