chương 15
— "Chiếu tướng!" – Celene nói, nhấc quân hậu, đặt xuống bàn với tiếng cạch dứt khoát.
— "Không thể nào!!" – Felix ôm đầu, đổ ập người xuống sofa như vừa bị đâm một nhát chí mạng – "Là ván thứ mấy rồi đấy?!"
— "Tám." – Alec đáp tỉnh rụi, tay đưa lon soda cho Celene.
Jane khoanh tay tựa vào thành cửa sổ, giọng đều đều:
— "Chưa thấy ai chơi ngu đều đặn như anh."
Demetri cười khùng khục, nhặt một miếng snack từ túi Celene:
— "Tám ván thua, Felix chính thức là truyền thuyết sống."
Felix đang định đáp trả thì khựng lại giữa chừng. Anh nhăn mặt, quay đầu sang bên, rồi khịt mũi mạnh hơn lần nữa.
— "Chờ đã... mấy đứa có ngửi thấy gì không?"
Alec cau mày:
— "Không."
— "Gì thế anh?" – Celene hỏi, nhưng cũng bắt đầu đưa mắt liếc quanh.
Felix đứng bật dậy, rời khỏi bàn cờ, đi về phía cửa ban công mở hé. Anh mở hẳn cánh cửa ra, đứng yên một lúc.
Demetri và Jane lập tức cảnh giác. Alec bước lại gần Celene, đứng chắn nửa người trước cô.
Felix khẽ nói:
— "Mùi máu... không rõ, nhưng... rất gần. Không phải người thường."
Celene thở chậm, mắt bắt đầu chuyển đỏ:
— "Ma cà rồng?"
— "Có thể." – Felix đáp khẽ – "Mùi máu có lẫn mùi khói. Và... tàn tro. Có ai vừa chiến đấu gần đây."
Demetri lặng lẽ kéo rèm cửa ra, ánh trăng rọi vào căn phòng. Gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo một làn hương nhàn nhạt như tro cháy và rỉ sắt.
Jane rời khỏi cửa sổ, nói nhanh:
— "Cả thị trấn này chỉ có chúng ta và một nhóm du khách con người. Không có báo động từ phía Volturi. Nếu có ma cà rồng khác, chắc chắn là không được phép."
Alec nhìn quanh, ánh mắt sắc lại:
— "Tụi nó đang thử xâm phạm khu vực kiểm soát mà không cần xin phép?"
Celene nhẹ nhàng rút con dao bạc nhỏ giấu sau thắt lưng. Ánh thép lạnh phản chiếu trong mắt cô:
— "Hay là có kẻ đang dụ chúng ta ra ngoài?"
Felix nhếch mép:
— "Vậy thì tụi nó chọn sai khách sạn rồi."
Demetri chậm rãi mở bản đồ địa phương:
— "Cách đây chưa đầy hai cây số có một khu nhà hoang bỏ trống từ thời chiến tranh. Nếu anh là một kẻ phản bội muốn ẩn thân... đó là nơi anh chọn."
Jane đã khoác lại áo choàng, mắt rực lên:
— "Vậy chúng ta đi thôi. Trò chơi kết thúc rồi."
Celene liếc lại bàn cờ, rồi nhìn sang Felix:
— "Thua ván cờ vẫn tính nhé. Mai rửa xe."
Felix cười nhăn nhó:
— "Ừ, nhưng nếu tụi này sống sót đêm nay đã."
Cả nhóm di chuyển trong im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua rừng cây, và tiếng bước chân nhẹ đến mức không thể nghe thấy nếu không tinh ý. Mỗi người đều mặc trang phục tối màu, lẩn trong màn đêm như những bóng ma.
Felix là người dẫn đầu. Mùi máu lúc này đã rõ ràng hơn – không còn nhạt nhòa như khi còn trong phòng khách sạn.
— "Có ba mùi." – Felix thì thầm, tay khẽ ra dấu – "Một đậm, hai nhạt hơn. Nhưng có cảm giác... không ổn. Chúng không giống máu người."
Jane nhíu mày:
— "Nói rõ."
— "Một trong ba... là máu của ma cà rồng."
Demetri nheo mắt, quay sang Alec:
— "Thử kết nối xem có ai đang theo dõi chúng ta không."
Alec khẽ gật đầu, đứng lại vài giây. Đôi mắt cậu chuyển màu đen sẫm, một làn khói nhạt toát ra từ tay phải rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
— "Có hai tên đang ẩn mình ở tầng ba. Tên thứ ba đã bị loại. Chúng đang chờ đợi... và lo lắng. Không phải loại lính thường."
Celene siết chặt con dao bạc trong tay, hạ giọng:
— "Vậy vào nhanh. Giải quyết gọn."
Jane nhếch môi cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng:
— "Được dịp duỗi tay rồi."
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên khi cánh cửa cũ kỹ phía sau khu nhà hoang được mở ra không tiếng động. Cả nhóm len vào trong như bóng tối nuốt trọn lấy không gian.
Felix nhấc một tấm ván chắn ra khỏi cầu thang, ra hiệu lên tầng ba. Cả nhóm di chuyển không phát ra tiếng động nào – cho đến khi...
RẦM!
Một bóng đen lao thẳng từ trên tầng xuống, đâm xuyên lan can như một viên đạn.
— "Phát hiện rồi!" – Alec gầm lên.
Celene phản ứng tức thì. Cô phóng mình lên không, lộn một vòng rồi đáp xuống trước kẻ tấn công. Trong tích tắc, lưỡi dao bạc của cô đã gí sát cổ hắn.
Nhưng tên kia nhanh không tưởng. Hắn đạp ngược vào tường, tạo khoảng cách rồi rít lên:
— "Volturi?! Chúng mày đến nhanh hơn tao tưởng đấy!"
Một kẻ thứ hai nhảy xuống từ tầng ba, tay lấp lánh móng vuốt nhọn hoắt – loại đột biến từ việc uống máu hỗn tạp. Jane lao tới không do dự, tay giơ ra:
Phập!
Tên kia gào lên, ôm đầu trong đau đớn. Đôi mắt hắn trợn trừng khi cơn đau ảo giác do năng lực của Jane nhấn chìm hắn trong địa ngục.
— "Cầm lấy, Celene!" – Felix ném cho cô một thanh kiếm thép bạc từ ba lô phụ.
Celene bắt lấy ngay giữa không trung, lưỡi kiếm lấp lánh ánh trăng xuyên qua khung mái. Cô lướt tới như cơn gió, cùng lúc Alec phóng qua bên trái, tấn công kẻ còn lại.
Tên thứ ba – đang bị thương nằm dưới đất – lồm cồm bò dậy, cố rút lui.
— "Mày đi đâu vậy?" – Demetri xuất hiện ngay trước mặt hắn như từ trong bóng tối, ánh mắt lặng lẽ nhưng chết người.
Chỉ ba mươi giây sau, ba kẻ lạ nằm gục – một bất tỉnh, hai bị kiềm giữ. Jane thở ra, phủi lớp bụi trên vai áo.
— "Tụi này không đến đây để dạo chơi. Chắc chắn có ai đứng sau."
Felix ngồi xuống một trong ba kẻ đó, vỗ nhẹ vào má hắn:
— "Nào, kể hết đi. Nếu không muốn đầu mình dùng làm ly uống rượu ở lâu đài."
Tên kia rít lên:
— "Chúng tao được thuê... một kẻ ở phương Bắc. Hắn muốn thăm dò phản ứng của Volturi, xem nhóm các người mạnh ra sao... trước khi thật sự ra tay."
Celene nhíu mày, nhìn sang Alec. Ánh mắt hai người gặp nhau – cả hai đều biết: chuyện này chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com