Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

Mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cổ kính của Vienna. Ánh vàng rực rỡ trút những tia sáng cuối cùng lên các mái ngói đỏ xỉn và tường gạch cũ kỹ của khu chợ cổ. Đây là một nơi tưởng như đã bị bỏ quên giữa nhịp sống hiện đại, với những gian hàng phủ bụi và bức tường lở vôi loang lổ như những vết sẹo thời gian.

Chiếc SUV dừng lại cách khu chợ vài dãy nhà. Nhóm Volturi bước xuống, mỗi người tản ra theo đội hình quen thuộc—Felix đi đầu, Demetri ngay phía sau, Jane giữ lưng cho Alec và Celene ở giữa. Không một ai lên tiếng. Chỉ có âm thanh của gió rít qua các khe tường và tiếng gạch vụn lạo xạo dưới gót giày.

Alec liếc nhìn xung quanh, đôi mắt sắc như thể có thể bóc tách từng lớp không khí.
— "Không có ai ngay gần đây."

Celene ngẩng lên nhìn một cửa sổ vỡ phía trên, ánh mắt đanh lại.
— "Nhưng ai đó đã ở đây. Gần lắm."

Họ tiến vào giữa khu chợ—nơi từng là trung tâm buôn bán, giờ trở thành một bãi hoang lạnh lẽo. Một chiếc quầy bán thịt mục nát vẫn còn bảng giá cũ, những cái rổ nhựa mờ sương, một tấm gương vỡ dính máu khô.

Felix dừng lại, khẽ giơ tay ra hiệu.
— "Có mùi. Người sống."

Demetri nghiêng đầu, như thể đang dò sóng:
— "Cách đây hai mươi mét. Căn nhà kho bên phải."

Jane lập tức băng qua lối đi hẹp, ánh mắt sáng lên bởi adrenaline. Celene và Alec bám sát. Cửa nhà kho cũ đã gãy bản lề, một tấm rèm dơ bẩn lủng lẳng phía trước. Từ trong... vang lên một tiếng bước chân nhẹ, rồi tiếng ho khan yếu ớt.

Felix bước tới, đá nhẹ cánh cửa ra.

Trong bóng tối ẩm thấp của nhà kho, một thiếu nữ ngồi gục dưới sàn gỗ mốc. Tóc rối bù, máu dính trên áo sơ mi, đôi mắt mở to sợ hãi—nhưng vẫn còn ánh lửa sống sót trong đó.

Celene bước lên đầu tiên. Không khí quanh cô trở nên lạnh hơn, nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
— "Tên?"

Cô gái run rẩy ngẩng lên. Giọng nói như rít qua cổ họng khô cháy:
— "M-Myra..."

Jane bước vào trong, nhanh chóng kiểm tra.
— "Không phải ma cà rồng. Người thường. Nhưng từng bị cắn."

Demetri cau mày:
— "Vẫn sống được sau khi bị cắn? Không biến đổi?"

Alec nheo mắt, ánh nhìn không rời khỏi Myra:
— "Có thể có sự can thiệp. Hoặc cô ta là mồi nhử."

Myra ngẩng lên, ánh mắt vỡ òa sự hoảng loạn:
— "Không! Là bọn họ để lại tôi... Còn những người khác... bị giết. Có kẻ... không phải người. Không phải giống các anh."

Celene bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cô gái, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh.
— "Cô đang nhắc đến ai?"

Myra nắm chặt vạt áo Celene, giọng run:
— "Hắn... không có mắt. Nhưng biết mọi thứ. Hắn không tấn công... chỉ thì thầm... 'Hắn đang quan sát các ngươi. Và Volturi rồi cũng sẽ mục ruỗng như tất cả những gì ngươi bảo vệ'."

Không gian lặng ngắt.

Jane lạnh giọng:
— "Nghe như một thông điệp được gửi đến cho cả gia tộc."

Demetri khẽ nghiến răng:
— "Một loại quái vật cổ xưa nào đó?"

Felix rít qua kẽ răng:
— "Hoặc ai đó từng thuộc về chúng ta... và phản bội."

Celene nhìn Myra chằm chằm, lần này ánh mắt không còn mềm mỏng:
— "Kẻ đó có nói tên không?"

Myra gật gật đầu, môi mấp máy:
— "Chỉ một từ... 'Thanatos'."

Alec khựng người. Jane cũng sững lại một thoáng.

— "Hắn... vẫn còn tồn tại?" – Jane thì thầm, giọng đầy kinh ngạc.
Cả nhóm rời khỏi khu nhà kho khi hoàng hôn vừa tắt. Myra được đưa đi cùng, bọc kín trong áo khoác của Felix. Celene đi cuối, ánh mắt không rời những bức tường phủ rêu đang dần chìm trong bóng tối. Cái tên đó—Thanatos—vang lên trong đầu, như một lời nguyền cổ xưa đang trở lại từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #twilight